Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cậu ấm cô chiêu

Ngay từ khi vừa mới sinh ra , Lee Heeseung đã luôn có quyền được kiêu ngạo .

Nhà anh ta giàu , cái kiểu giàu mà không những ghét còn thấy sợ , chắc chỉ một cái liếc mắt không hài lòng của cậu ấm này cũng đủ làm một công ty chao đảo .

Và anh ta đẹp, mặc dù rất ghét phải thừa nhận nhưng anh ta quả thực là có một cái mặt tiền hoàn hảo .

Cơ mà cho dù có profile hầm hố như nào thì anh tài phiệt họ Lee đây vẫn là nạn nhân suốt đời của Park Sunghoon.

Nghe có vẻ nực cười thật - người ta quyền thế đến vậy, chỉ cần hắt hơi một cái là báo chí viết thành tin nóng, thế mà lại chịu thua trước một cậu ấm miệng còn chưa kịp hết bướng.

Chậc, ai biểu số anh ta đẹp quá làm gì .

Đẹp quá nên phải tặng kèm một Park Sunghoon làm cho anh ta đỡ nhàn hạ .

Nhớ lần đầu gặp mặt cậu ấm nhà họ Park , họ Lee gần như là trợn trắng cả mắt lên .

"Anh , ừ anh đó , mắt nai qua đây ."

Họ Lee nhìn quanh, chẳng có ai bước ra lại nhìn thấy Park Sunghoon vẫn đang nhìn về phía này liền lúng túng bước ra .

" Tên ?" Cậu ấm nhà họ Park hếch cằm nhìn anh , điệu bộ trông có vẻ chẳng ngoan ngoãn hiền lành như vẻ ngoài .

Trong đầu Heeseung nhảy sổ ra một đống kịch bản đáp trả , cuối cùng không hiểu sao lại nhỏ giọng nói :

"Lee Heeseung ."

Sunghoon khẽ dừng lại , nhìn vào anh như ngờ ngợ ra điều gì đó .

Heeseung thở phào , cuối cùng thì cậu ấm này cũng nhận thức được anh là ai .

"Anh có rảnh không ? "

"Có ?"

Sunghoon nheo mắt, nụ cười nhạt hiện trên môi, cái kiểu cười mà nhìn qua tưởng là thân thiện - nhưng Heeseung biết rõ, đấy là kiểu cười của kẻ chuẩn bị làm gì đó không tốt.

"Vậy thì tốt," Sunghoon nói, vỗ nhẹ tay vào vai anh, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, "giúp tôi xách cái này về phòng."

"...Cái này" là ba túi hàng hiệu to bằng nửa người, túi nào cũng nặng như chứa cả cục vàng trong đó. Heeseung nhìn xuống rồi nhìn lên, hơi há miệng định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Park thiếu gia thì lại... thôi.

Thật là, sao mình - Lee Heeseung - lại đang xách đồ cho một thằng nhóc con mới gặp mặt thế này?

Anh vừa nghĩ vừa loạng choạng bước theo sau Sunghoon, dáng đi lảo đảo nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh như một người đàn ông trưởng thành.

Sunghoon bước chậm rãi, vừa đi vừa nhắn tin, đôi khi còn quay lại liếc nhìn anh, nửa cười nửa trêu.

"Anh đi chậm quá đấy," cậu nói mà không quay đầu, "đừng nói với tôi là mấy cái túi này nặng nha?"

Heeseung nghiến răng, cố giữ giọng bình thản:

"Không... không nặng."

"Ồ, vậy xách thêm cái này nữa đi."

Một cái túi khác được nhét vào tay anh - lần này là hộp quà màu hồng, buộc nơ, trông có vẻ nhẹ... nhưng lại nặng như đá.

Sunghoon khẽ hừ, ra chiều hài lòng với "nhân viên tạm thời" của mình.

"Biết không, anh nhìn kiểu lạnh lùng giàu có đấy, tôi cứ tưởng anh không biết làm gì cơ đấy. Ai ngờ ngoan phết."

Heeseung thở dài, mím môi không đáp.

"Đặt xuống đi," cuối cùng cậu ra lệnh, chỉ vào chiếc bàn trong phòng.

Heeseung cúi xuống, cố gắng đặt mấy túi đồ xuống nhẹ tay kẻo làm hỏng thứ gì đó đáng giá , không phải anh ta sợ đền mà là nếu làm hỏng thì có thể sẽ dính với con người phiền phức này rồi ánh mắt anh chợt khựng lại.

Một góc vải ren trắng muốt lấp ló giữa đống túi hàng hiệu. Mềm, mỏng, tinh tế đến mức chỉ cần liếc qua cũng biết là loại đồ không ai bình thường lại mua về "cho vui".
Kế bên là hộp nhung đỏ, hé ra một chút, để lộ chuỗi vòng cổ đính ngọc trai và mặt kim cương sáng rực.

Heeseung đứng chết trân.

Anh nhìn cái váy, rồi nhìn sang Sunghoon - đang ung dung mở chai nước suối, nghiêng đầu uống, cổ áo hơi mở, dáng điệu chẳng có gì khác ngoài sự thoải mái đáng ghét.

"...Cậu mua cái này làm gì?" Heeseung hỏi, giọng cẩn trọng.

"Cái nào?" Sunghoon liếc xuống, tỏ vẻ chẳng hề bối rối, "À, váy á?"

"Phải."

Sunghoon chống tay vào hông, cười khẽ:

"Thì cho tôi mặc chứ ai."

Heeseung suýt sặc không khí.

"Cậu... cái gì cơ?"

"Anh nghe sai à?" Sunghoon chép miệng, cúi xuống lôi cái váy ra, giơ lên trước mặt anh. "Anh thấy sao? Màu này hợp với da tôi không?"

Một lớp vải trắng mềm rũ qua tay cậu, nhẹ nhàng lướt qua không khí và

Bốp

Âm thanh vang vọng trong căn phòng sang trọng, nghe rõ đến mức Sunghoon khựng hẳn lại.

Một giây im lặng. Hai giây. Rồi đến ba giây.

"...Anh vừa tự tát mình à?" Cậu ấm họ Park hỏi, giọng nghi hoặc như thể vừa chứng kiến một loài sinh vật mới được phát hiện.

Heeseung hít sâu, nghiến răng, ánh mắt như muốn rút lại cái tát vừa rồi bằng mọi giá.

"Không. Tôi-tôi giết muỗi."

"Muỗi?" Sunghoon nheo mắt, rõ ràng đang rất nghi ngờ.

"Trong phòng tôi có muỗi á? Cái phòng mà điều hòa 24/7, xịt khử khuẩn mỗi ngày ấy?"

Heeseung nuốt khan.

"...Loại muỗi cao cấp."

Sunghoon chống nạnh, môi nhếch lên, cười đến mức ánh mắt cong cong:

"Vậy ra anh đang tự tát mình để... giết muỗi tưởng tượng?"

"Không phải-"

"Ờ, hiểu rồi." Cậu gật đầu đều đều, cái kiểu "hiểu rồi" nghe còn đáng ngờ hơn cả "không hiểu".

"Anh tưởng tượng gì đó không đứng đắn, rồi thấy tội lỗi, nên tự giác đánh thức bản thân đúng không?"

Heeseung im lặng.

Anh không phủ nhận. Cũng không dám phản bác. Vì càng nói thì càng lộ.

Sunghoon khẽ hừ, lắc đầu chậm rãi, vừa cười vừa nói:

"Đẹp trai thế này mà đầu óc cũng hư thật."

Heeseung nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh:

"Cậu thôi ngay đi."

"Thôi gì cơ?" Sunghoon cầm chiếc váy trắng, giơ lên giữa không trung, xoay xoay. "Anh thấy thật không? Vải mỏng thế này mà cũng khiến anh tự đánh mình à?"

"Park Sunghoon." Giọng Heeseung trầm xuống, có chút cảnh cáo.

Nhưng cậu ấm họ Park chẳng những không sợ, còn tiến lại gần, mỗi bước lại khiến không khí như đặc quánh thêm.

"Thật ra tôi nên cảm ơn anh," Sunghoon nghiêng người, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch, "vì tôi chưa từng gặp ai phản ứng vui như vậy khi thấy váy của tôi cả."

Heeseung nghiêng đầu tránh ánh nhìn ấy, khẽ nói:

"Cậu đúng là phiền phức."

"Thì tôi biết mà."

Sunghoon nói, giọng nhẹ tênh, gần như là đắc thắng. "Mà anh cũng đâu ghét tôi thật. Nếu ghét, sao còn đỏ mặt?"

Heeseung im lặng.

Cơ mà nội tâm thì đã loạn lên một đống :

Tịnh tâm .

Mày không phải là lần đầu thấy váy .

Nhưng mà đó là Park Sunghoon mặc .

Chát .

Câm miệng , đừng nghĩ nữa .

Heeseung hít sâu một hơi, quay mặt đi hướng khác, cố tình tập trung vào... chậu cây góc phòng. Một cái cây vô tri, vô giác, hoàn toàn an toàn.

"Muốn nhìn tôi mặc váy không ?" Sunghoon lười biếng

Heeseung quay phắt lại như bị điện giật.

"Cậu-cậu nói gì cơ?"

Sunghoon tựa hông vào bàn, tay vẫn cầm chiếc váy trắng, môi khẽ cong thành nụ cười nửa miệng.

"Tôi hỏi là, anh muốn nhìn tôi mặc váy không?"

Giọng cậu nhấn rõ từng chữ, chậm rãi, cố tình kéo dài cái đuôi âm như thể đang trêu đùa một con mồi đang cố kiềm chế.

Mà đúng thật - Heeseung trông chẳng khác gì sắp nổ tung.

"Không-Không muốn." Anh đáp liền, nhanh đến mức nghe như phản xạ.

Sunghoon bật cười , nhìn anh như một món đồ chơi thú vị :

"Anh dễ đỏ mặt ghê nhỉ , mắt nai ?"

"Thôi , tôi xin phép về trước ." Heeseung xoay người , không phải anh ta hèn chỉ là nếu như anh ta ở lại có thể là sẽ ngất .

"Cảm ơn nha Heeseung ." Sunghoon cong mắt cười nhìn anh rồi bỗng gọi giật lại "À mà "

"Gì nữa?"

Sunghoon nghiêng đầu, hạ giọng, nụ cười càng lúc càng tươi:

"Ngày mai anh rảnh không? Tôi cần người dắt đi xem ngựa."

Heeseung suýt nghẹn:

"...Tôi không làm quản gia đâu."

"Ờ, tôi biết. Nhưng nhìn anh hợp lắm, với lại-" Sunghoon khẽ nhướng mày, "-tôi thích sai khiến anh."

Heeseung xoay người , quyết định mặc kệ cậu ấm này .

Sáng sớm hôm sau, căn biệt thự Lee vốn sang trọng, yên tĩnh như bảo tàng, nay bỗng hóa thành chiến trường.

"LEE HEESEUNG!!!"

Giọng Phu nhân Lee vang dội khắp tầng hai, đủ khiến toàn bộ chim chóc ngoài vườn tản ra tứ phía.

Heeseung nằm sấp trên giường, tóc rối bù, gối ôm dính chặt vào mặt, còn chuông báo thức thì "À à i a à i a í a i à" vẫn réo vang khắp căn phòng như đang khiêu khích.

Phu nhân Lee nghiến răng, đẩy cửa xông vào.

"Con trai nhà tài phiệt mà sáng nào cũng để cả nhà nghe nhạc chuông kinh dị thế này hả!?"

Heeseung ú ớ ngẩng đầu dậy, giọng còn ngái ngủ:

"Con tắt rồi mà..."

"Con tắt hả? Nó đang hát cái gì kia kìa!"

Anh với tay mò điện thoại, bấm loạn xạ mấy cái. Tiếng chuông im bặt, căn phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Phu nhân Lee chống nạnh, khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn con trai mình:

"Lại thức khuya à?"

"Con đâu có..."

"Vậy cái quầng thâm dưới mắt là sao? Đánh khối à?"

"..."

Heeseung chớp mắt, biết không thể cãi, bèn chọn im lặng — mà khổ nỗi im lặng cũng chẳng giúp anh thoát.

Phu nhân Lee thở dài, giọng hạ xuống:

"Con trai con lứa hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà bạn gái đến cũng chẳng báo mẹ một tiếng ."

"Hả ???" Heeseung tỉnh cả ngủ , nhìn mẹ mình như thể không tin được .

Căn bệnh độc toàn thân của anh được chữa khi nào thế ?

Heeseung hoàn toàn không hiểu.

"Con— con chưa bao giờ nói là con có bạn gái mà..." anh cố gắng tìm chút lý trí trong mớ hỗn độn đó.

"Thì đó, mẹ cũng đâu nghĩ là con có bạn gái, nhưng nhìn cách bé nó nói chuyện, xưng hô 'Heeseung này', 'Heeseung nọ' như thân lắm. Mẹ hỏi khéo thì bé nó bảo: 'Tụi con có hẹn, chắc anh ấy dậy muộn'."

"..."

"Con trai mẹ có hẹn, mà mẹ không biết!"

Heeseung bật khỏi giường, tóc tai dựng đứng, giọng cao hơn bình thường hẳn một tông:

"Con— con đâu có hẹn ai đâu!!!"

Phu nhân Lee khoanh tay, thở dài kiểu "cái thằng này ngây thơ quá nên mẹ cũng đành chịu":

"Thôi được rồi, giờ con xuống dưới nói chuyện đi. Mẹ mà để bé nó ngồi thêm năm phút nữa chắc bé dỗi mất."

"Nhưng mẹ ơi, con—"

"Không nhưng gì hết! Mặc áo tử tế vào, tóc chải gọn lên, đừng để người ta nghĩ con bị sốt mà vẫn cố gượng đi gặp người yêu!"

"Con không—"

"Dưới kia đang có người gọi 'Mắt nai' kìa."

"...."

Heeseung chết đứng.

Một tia ký ức vụt qua — câu nói kia, cái giọng kia, cái nụ cười kia.
Chết tiệt.

Anh lầm bầm, "Park Sunghoon..." rồi thở dài, buông tấm chăn, vội vàng chạy vào phòng tắm.

Mười lăm phút sau, cậu ấm nhà họ Lee trong chiếc áo len đen và quần tây chỉn chu bước xuống cầu thang, tóc vẫn còn ướt vài sợi. Anh vừa đi vừa tự trấn an:

"Không sao cả. Bình thường thôi. Mình chỉ xuống nói vài câu, rồi tiễn cậu ta về."

Anh nheo mắt, nghiêng đầu, tự hỏi có phải mình vừa nhìn nhầm không — vì thứ hiện lên trước mắt anh rõ ràng không phải Park Sunghoon của ngày hôm qua.

Người đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách, lưng thẳng tắp, hai chân bắt chéo, là một người con gái xinh đẹp đến mức khiến ánh sáng buổi sáng hắt vào qua khung cửa kính cũng phải chậm lại nửa nhịp.

Tóc bạch kim dài chạm vai, rũ nhẹ sang một bên, da trắng gần như phát sáng, bộ váy ren trắng khẽ xòe, và đôi chân mảnh khảnh bắt chéo hờ hững.
Nhưng khi người đó ngẩng lên, nở một nụ cười nửa miệng—

Heeseung suýt lộn nhào khỏi bậc thang.

"Anh dậy rồi à, mắt nai?"

Cái giọng điệu đó, cái cách kéo dài đuôi âm đó, cái ánh mắt đó —
Không thể nhầm được.

Không biết thầy pháp có trừ được duyên âm của anh với Sunghoon không nhỉ ?

"Anh không nhận ra tôi à?"Sunghoon chống tay vào cằm, nụ cười ngọt xớt nhưng giọng điệu thì đủ để khiến Heeseung muốn chạy lên gác trốn.

"Buồn ghê, tôi trang điểm cả tiếng đấy."

Heeseung vẫn chưa kịp nói gì, mẹ anh từ bếp đi ra, tươi cười:

"Trời ơi, con bé này xinh quá! Con nói gì mà không có bạn gái hả Heeseung? Mẹ nhìn là biết hợp nhau lắm rồi!"

Heeseung suýt sặc.

Mẹ ơi, con không có bạn gái, con chỉ có của nợ tên Park Sunghoon – và đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau!

Sunghoon cười mỉm, đứng dậy khẽ cúi đầu, giọng ngọt như mật ong:

"Con chào bác. Con với Heeseung... cũng mới thôi, tụi con chưa chính thức ạ."

"CHƯA CHÍNH THỨC!?"

Heeseung gần như bật ra tiếng, may mà kịp cắn lưỡi ngăn lại.

Phu nhân Lee tròn mắt, rồi vỗ tay:

"Trời ơi, còn ngại nữa à! Con bé ngoan quá, dễ thương thế này, mẹ đồng ý rồi đó!"

Heeseung muốn chui xuống đất.

Anh nuốt nước bọt, hít sâu, kéo tay Sunghoon ra khỏi phòng khách trước khi mẹ mình kịp hỏi thêm gì nữa.

Cửa phòng đóng lại, anh quay người, thở hắt:

"Park Sunghoon, cậu điên rồi à?!"

Sunghoon nghiêng đầu, đôi mắt long lanh một cách đáng ghét:

"Anh nói thế với bạn gái mình hả, Heeseung?"

"Cậu—" Anh ngừng lại, nuốt chữ "là con trai" vào bụng, vì thật ra... nhìn kỹ thì trông cậu ta còn ra dáng tiểu thư hơn nửa cái giới quý tộc Seoul.

Sunghoon thong thả ngồi xuống ghế, vén váy gọn gàng, đôi chân trắng lộ ra dưới lớp ren mỏng.

"Tôi mặc cái váy này vì hôm qua anh nhìn nó lâu nhất đấy , đủ thành tâm chưa nào ?."

Heeseung khựng lại.

Cất cái khuôn mặt xinh đẹp của cậu lại đi Park Sunghoon , để tôi quét cậu ra khỏi nhà coi .

"Anh định nhìn tôi như thế đến bao giờ?"

Cậu ấm họ Park nói khẽ, nhướng mày, nụ cười nửa miệng cong cong.

"Hay anh đang tưởng tượng gì không trong sáng hả?"

Heeseung cắn nhẹ môi, quay mặt đi, nhưng vẫn thấy hai tai mình nóng rực.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Thì đi hẹn hò chứ còn gì. Mẹ anh bảo anh hay ngủ nướng, tôi đợi nãy giờ rồi đó."

"Cậu bảo mẹ tôi là bạn gái tôi à?"

"Thì anh không phản đối, nghĩa là đồng ý thôi." Sunghoon nhún vai, giọng dửng dưng.

"Anh không thấy may sao? Có tôi đóng giả bạn gái, mẹ anh khỏi bắt anh đi xem mắt nữa."

Heeseung nheo mắt:

"Cậu đang giúp tôi hay đang phá tôi đấy?"

"Tuỳ anh nghĩ." Sunghoon đứng dậy, nhón chân, khẽ kéo cổ áo anh xuống, thì thầm bên tai:

"Nhưng mà... anh đừng quên, tôi vẫn đang mặc váy anh chọn."

Heeseung đứng đờ ra, không biết nên khóc hay nên cười.

Sau đó ba phút, anh đã bị lôi ra cửa, tay cầm ví, còn Sunghoon thì khoác tay anh đi giữa ánh nắng buổi sáng, nở nụ cười ngọt lịm với mọi người xung quanh như thể họ là cặp đôi hoàn hảo nhất thế giới.

"Cậu không thấy mệt à?" Heeseung lầm bầm.

Sunghoon quay lại, nghiêng đầu, giọng trêu chọc:

"Anh không thấy tự hào sao, có tiểu thư xinh thế này bên cạnh?"

Heeseung thở dài.

"Tôi với cậu mới biết nhau 1 ngày thôi đấy thiếu gia Park ."

Sunghoon bên cạnh lại cau mày liếc anh :

"Anh không thấy cấn khi gọi một người xinh đẹp cùng chiếc váy ren này là thiếu gia à ?"

Heeseung liếc sang, khóe môi giật nhẹ.

"Không hợp? Cậu thích gọi là gì? Cậu ấm? Công chúa?"

Sunghoon quay phắt lại, đôi mắt xếch cong cong, giọng nhấn từng chữ rõ ràng như sợ anh nghe không đủ:

"Tiểu. Thư."

"...Cái gì cơ?"

"Gọi tôi là tiểu thư, nghe chưa?"

Sunghoon hất tóc , dáng vẻ như một tiểu thư ngạo kiều thực sự .

Heeseung chẳng muốn bình luận thêm chỉ thở dài .

Tại sao anh ta lại không về nhà ?

Về nhà là có án mạng đấy tin không ?

"Anh đi chậm quá rồi đấy, mắt nai."

Sunghoon quay đầu lại, váy trắng khẽ lay theo gió, giọng nói vừa mang chút thúc giục vừa lẫn vài phần trêu chọc.

Heeseung kéo tay áo, khẽ rên rỉ trong lòng.

Later

"Cậu nói đi xem ngựa." Anh nhấn mạnh, "Không phải cưỡi ngựa."

Sunghoon ngẩng cằm, đôi môi khẽ cong, "Thì giờ tôi muốn cưỡi. Anh không muốn tôi ngã hả?"
Cậu nói nhẹ tênh, như thể chuyện mình vừa bịa ra là lẽ đương nhiên vậy.

Heeseung im lặng nhìn cái váy trắng ren kia, rồi nhìn đôi giày bệt xinh xắn Sunghoon đang mang — thật sự, nếu không phải anh đã quá tử tế thì giờ đã quay đầu về rồi.

"Thôi được rồi," anh thở dài, tháo áo khoác ngoài đưa cho cậu, "Khoác vào. Cưỡi ngựa mà mặc thế kia... người ta nhìn chết tôi."

Sunghoon nhận áo, cười nhạt.

"Anh ngại người ta nhìn tôi à?"

"Không. Tôi ngại người ta nhìn tôi bị kéo theo cậu."

"Ờ," Sunghoon nhún vai, "thì coi như anh được may mắn đi bên cạnh tiểu thư vậy."

Heeseung lắc đầu, không muốn tranh cãi.

Hai người tiến về khu chuồng ngựa, không khí nơi này tràn ngập mùi cỏ và nắng mới. Một con ngựa trắng đứng gần hàng rào, lông sáng bóng, dáng vẻ kiêu hãnh y hệt chủ nhân tương lai của nó.

Sunghoon mắt sáng rỡ, suýt chút nữa đã chạy tới nếu không bị Heeseung túm lại.

"Cẩn thận. Nó chưa quen người."

"Anh nghi tôi à?" Cậu ấm họ Park nhướng mày.

"Tôi cưỡi ngựa giỏi hơn anh tưởng đó, mắt nai."

"Ờ, tôi tin. Nhưng váy của cậu thì không."

Sunghoon cúi xuống nhìn bộ váy ren trắng, rồi ngẩng lên nhìn anh, nụ cười cong cong đầy ẩn ý:

"Vậy anh đỡ tôi lên."

"Cậu—" Heeseung nghẹn họng. "Cậu nói gì cơ?"

"Anh không nghe à? Đỡ tôi. Tôi sợ ngã."

Giọng điệu vừa ngọt, vừa lười, vừa rõ ràng là cố tình trêu chọc.

Heeseung nghiến răng, cuối cùng vẫn phải tiến lại gần, một tay đỡ eo, tay kia giữ thăng bằng cho cậu.

Mùi hương nhẹ của nước hoa trên cổ Sunghoon lẫn với hương cỏ thoang thoảng, gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm vài phân là hơi thở họ sẽ chạm nhau.

"Cẩn thận," Heeseung khẽ nói, "ngồi yên—"

"Anh run kìa."

Sunghoon cười nhỏ, đôi mắt cong cong như đang thưởng thức trò tiêu khiển của riêng mình.

"Tôi không run." Heeseung gằn giọng.

"Ờ, tai anh đỏ rồi đó."

Heeseung suýt mất thăng bằng, còn Sunghoon thì phá lên cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp khu chuồng ngựa.

"Anh dễ thương ghê, mắt nai ạ."

Heeseung nhìn cậu, vừa bất lực vừa không hiểu nổi tại sao mình vẫn có thể kiên nhẫn với người này đến thế.

Rõ ràng Sunghoon là kiểu người anh nên tránh xa — ngông nghênh, bướng bỉnh, và chẳng bao giờ nói điều gì đứng đắn quá ba câu.

Vậy mà, giữa buổi sáng đầy nắng, khi Sunghoon quay đầu lại cười, đôi mắt ánh lên dưới hàng mi cong, Heeseung chỉ thấy tim mình khẽ chùng xuống.

"Anh biết không?" Sunghoon khẽ nói, ngồi thẳng lưng, "Tôi ghét ai khác chạm vào tôi lắm. Nhưng anh thì..."Cậu dừng một chút, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện."...tôi cho phép."

Anh thở dài, buông tay ra, lùi lại một bước, cố lấy lại chút tự trọng cuối cùng đang trôi dạt đâu mất giữa bãi cỏ.

"Cậu đúng là ác quỷ mặc váy." Heeseung lẩm bẩm, giọng khàn khàn.

Sunghoon ngồi vững trên lưng ngựa, quay xuống nhìn anh, ánh nắng hắt qua làm làn da trắng gần như phát sáng. Cậu nhún vai, môi nhếch lên:

"Thì tôi nói rồi, tôi cưỡi ngựa giỏi mà."

Con ngựa khẽ hí, Sunghoon khẽ giật dây cương — động tác mềm mại đến lạ. Váy ren trắng bay nhẹ trong gió, tạo thành khung cảnh gần như bước ra từ bức tranh cổ điển, chỉ là nhân vật chính trong tranh thì vừa cười vừa nói cái giọng đáng bị ghét nhất thế giới:

"Anh nhìn gì thế, mắt nai?"

Heeseung cứng đờ.

"Tôi... tôi đang kiểm tra xem cậu có ngồi đúng chưa."

"Ờ, vậy hả?" Sunghoon kéo dây cương cho ngựa đi vòng quanh, vừa liếc xuống anh, vừa cười. "Anh kiểm tra kỹ nha, tôi mà ngã là anh phải đỡ đấy."

"Cậu— đừng có—"

Chưa kịp nói hết, con ngựa bỗng khịt mũi, nhấc chân phi nhanh. Sunghoon hơi nghiêng người, mất thăng bằng, suýt ngã khỏi yên.

"Heeseung!"

Anh phản xạ không kịp nghĩ, lao tới, hai tay chụp lấy eo cậu kéo xuống khỏi lưng ngựa. Cả hai ngã nhào xuống đống rơm, bụi cỏ bay tán loạn.

Một giây im lặng.

Hai giây.

Ba giây.

Sunghoon nằm đè trên người Heeseung, đôi mắt mở to, hơi thở phả vào cổ anh. Cự ly gần đến mức chỉ cần xoay đầu là môi có thể chạm nhau.

Heeseung nuốt khan, tim đập loạn xạ.

"Cậu— ổn chứ?"

Sunghoon vẫn im, ánh mắt chậm rãi rời khỏi khuôn mặt anh, dừng lại ở môi, rồi lại ngước lên. Một nụ cười nhỏ khẽ nở:

"Anh đỡ tôi thật hả?"

"Cậu suýt ngã cổ xuống đất rồi còn gì!"

"Nhưng mà—" Cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ lại, "đỡ kiểu này... có hơi gần quá không?"

Heeseung sặc không khí. "Tôi— tôi chỉ—"

"Không sao." Sunghoon chớp mắt, cười khẽ, "Tôi thích gần anh."

Heeseung cứng người.

"Sunghoon ."

"Sao ?"

"Tôi không muốn có một vở kịch Romeo và Juliet trong đời đâu ."

Sunghoon nghiêng đầu nhìn anh rồi bật cười :

"Vậy là anh định tự tử vì tôi à ?"

"Không , tôi không muốn rơi vào lưới tình với người chưa quen đến 2 ngày ."

Heeseung thở hắt, gỡ tay cậu ra, nhưng tim thì vẫn chưa chịu yên lại.
Còn Sunghoon chỉ khẽ mỉm cười, phủi rơm trên váy, nói nhẹ tênh:

"Buổi hẹn đầu mà như phim hành động, vui ghê nhỉ, mắt nai?"

"Tôi có họ tên rõ ràng đấy tiểu thư ."

(Giải thích : Romeo và Juliet là vở kịch nổi tiếng của William Shakespeare , đoạn này là Heeseung đang nhắc đến việc Romeo và Juliet đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt và bản thân anh không muốn bản thân lại thích một người mới gặp như Sunghoon , còn Sunghoon thì là đang nhắc đến đoạn Romeo tự tử vì tình yêu khi Juliet giả chết . )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com