Who ?
"Em ấy là một thiên thần ...
Mà thiên thần thì đã chết ..."
Linh hồn thường ít khi tự nhận ra bản thân đã chết .
Sân bay Seoul :
"Mời các quý hành khách vui lòng chuẩn bị . Máy bay mang số hiệu XX sẽ bắt đầu lên máy bay tại cổng 23 ."
Sunghoon ngước đầu lên khỏi quyển tạp chí mở dở trên đùi .
Cậu chớp mắt lúc này mới chú ý đến xung quanh.
Ghế ngồi bên trái trống.
Ghế bên phải cũng trống.
Hành lang dài phía trước vắng lặng một cách lạ thường.
Sân bay bùng thường không vắng đến mức này .
Một bàn tay cậu cầm ly americano nguội ngắt. Tay còn lại lật trang tạp chí nhưng mắt không còn đọc nữa.
Chuyến bay đi Osaka.
2 tiếng 45 phút trên không.
Một buổi họp ngắn.
Sau đó là quay về.
Mọi thứ đều quen.
Đều đúng lịch.
Đều bình thường đến mức... bất an.
Sunghoon ngước nhìn bảng điện tử trên cao :
Số hiệu : XXX
Tình trạng : On time
Chợt có một cơn lạnh ập đến sau lưng Sunghoon , cậu giật mình quay đầu .
Không có ai cả ...
Chỉ đơn giản là một chiếc đồng hồ quả lắc đang hoạt động .
"Sao lại không dùng đồng hồ điện tử chứ ?" Sunghoon thầm nhủ.
Tiếng loa vang lên lần nữa:
"Xin mời hành khách hàng ghế 10 đến 25 di chuyển đến cổng lên máy bay."
Sunghoon nhìn vé.
13 C
Tích
Tắc
Tích
Tắc
Tích
Tắc
Nghe giống như tiếng đếm ngược vậy .
Sunghoon thầm nhủ rồi lại cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.
Đếm ngược?
Đếm ngược tới cái gì chứ?
Một cuộc họp? Một chuyến bay? Một buổi tối lạnh lẽo tại Osaka mà không có Heeseung ?
Đoàn người vẫn tiếp tục di chuyển chầm chậm đến cửa soát vé .
Sunghoon đưa tấm vé của mình ra , cô nhân viên mỉm cười gật đầu làm cậu cảm thấy an tâm hơn chút .
"Cần chú ý đến việc bảo trì động cơ máy bay để tránh tai nạn thương tâm ."
Tiếng động phát ra từ một cái loa cũ , Sunghoon không chú ý gì nhiều vẫn tiếp tục bước lên máy bay .
"Chúc anh có một chuyến bay tốt lành ."
Sunghoon bước vào khoang máy bay với một cảm giác lạ lẫm.
Ghế 13C nằm ngay gần cửa sổ, hàng ghế giữa không có ai. Cậu cất hành lý lên ngăn phía trên rồi ngồi xuống, cài dây an toàn theo thói quen.
Âm thanh máy điều hòa ù ù đều đều vang trong tai, và có gì đó trong không khí khiến cậu rùng mình.
Cậu nhìn qua cửa sổ đường băng vẫn còn xa, nhân viên mặt đất đang di chuyển hành lý lên máy bay. Trời xám, đặc quánh mây.
Tiếng thông báo an toàn vang lên, tiếng nữ tiếp viên vang lên rõ ràng:
"Xin quý khách lưu ý... chuyến bay mang số hiệu XXX sẽ cất cánh trong ít phút nữa. Vui lòng thắt dây an toàn và đảm bảo thiết bị điện tử đã được tắt hoàn toàn."
Cậu tắt điện thoại, nhưng màn hình lại hiện lên một thông báo lạ trước khi tắt hẳn:
"Không có tín hiệu."
Điều đó khiến cậu nhíu mày.
Chuyến bay quốc tế, mất sóng là chuyện thường... đúng không?
Một thoáng sau, động cơ bắt đầu rền vang.
Máy bay từ từ lăn bánh, bánh xe lướt qua mặt đường tạo nên những rung động nhẹ lan khắp thân tàu. Cậu áp đầu vào cửa sổ, quan sát đường băng lùi dần về phía sau.
Máy bay nghiêng nhẹ, phần đầu nhấc lên, thân tàu dần dần tách khỏi mặt đất.
Cảm giác mất trọng lực trong vài giây khiến dạ dày Sunghoon lộn nhào.
Cậu nhìn chăm chăm vào bầu trời xám ngắt phía trước — mây không tan, ánh sáng nhợt nhạt hắt qua kính cửa sổ.
Bên dưới, thành phố Seoul thu nhỏ lại, lùi dần về phía sau như một giấc mơ vừa tỉnh.
Sunghoon dựa đầu vào thành ghế, hít sâu.
Chỉ là một chuyến bay.
Cậu cố tự trấn an.
Nhưng rồi...
ẦM.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên ngay bên cánh máy bay.
Chiếc máy bay rung lắc dữ dội.
Mọi thứ như bị ném sang một bên trong khoảnh khắc — hành lý từ ngăn trên rơi xuống, ánh đèn chớp tắt loạn xạ.
Tiếng la hét vang lên từ khoang phía sau.
Cậu bật người dậy, bàn tay nắm chặt tay vịn — trắng bệch.
"Đây là cơ trưởng... chúng tôi vừa gặp... trục trặc động cơ... xin quý khách bình... bình tĩnh..."
Giọng nói trên loa phát ra không rõ, bị nhiễu như tín hiệu radio mất sóng.
Sunghoon quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khói.
Từng làn khói đen đặc bốc lên từ phần động cơ bên cánh phải.
Trong một thoáng, cậu tưởng như mình đang nhìn thấy... ánh lửa.
Đỏ rực. Như mắt một con quái vật vừa mở ra trong mây.
Cơn chấn động thứ hai ập đến — mạnh hơn — làm toàn thân máy bay nghiêng hẳn về một phía.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu mất kiểm soát.
Một tiếp viên ngã đập người vào vách , đỏ ... máu rỉ từ trán.
Hành khách gào khóc, tiếng cầu nguyện, tiếng hét gọi mẹ lẫn trong âm thanh rú rít của động cơ đang hấp hối.
Sunghoon vẫn ngồi bất động.
Không thể thở nổi.
Tích
Tắc
Tích
Tắc
Tiếng đồng hồ quả lắc lại vang lên trong đầu.
Đếm ngược.
Một thiên thần đã chết.
Ánh sáng bỗng vụt tắt.
"Em yêu anh , Heeseung ."
Sunghoon cảm thấy bản thân giống như đã bị văng ra vậy .
Đầu cậu ong ong như có gì đó đang xé toạc đại não cậu ra .
Máu
Sunghoon tê dại nhìn về phía trước , một đường máu kéo dài đến chân một người đang quỳ .
Bóng lưng đó thật quen thuộc .
Cậu bước về phía bóng lưng kia. Mỗi bước chân như bị kéo nặng xuống, như thể chân cậu đang dẫm lên chính ký ức của mình.
"...Heeseung?"
Bóng người ấy khẽ động.
Bàn tay bấu lấy nền đất.
Toàn thân run rẩy.
Mái tóc đen rũ xuống che khuất gương mặt.
Sunghoon không kìm được, ngồi xuống bên cạnh. Nhưng cậu không chạm được vào người đó. Bàn tay cậu xuyên qua vai áo như thể... cậu là làn khói.
"Heeseung... là em đây. Em ở đây mà..."
Người kia vẫn quỳ, không ngẩng lên.
Một giọng thì thầm bật ra, nghẹn như bị cào rách cổ họng:
"Anh xin lỗi ... anh nên cản em đi ..."
Sunghoon muốn nhắc nhở Heeseung rằng chân anh đang chảy máu .
Tiếc là không ai nghe thấy cậu nói gì .
Cho dù cậu có gào đến khản họng cũng chẳng ai quan tâm .
"Tôi xin lỗi , không có ai còn sống cả ."
Sunghoon ngơ ngác nhìn về phía phát ra giọng nói, một nhân viên đang cố gắng trấn an Heeseung lại .
" Ai , còn sống là sao ?"
Cơn đau lại ập vào đại não của Sunghoon , cậu ôm đầu và cảm giác như từng mảnh ký ức đang bị ai đó cưỡng ép lôi lên bề mặt.
"Còn sống... là ai còn sống?"
Cậu hét lên, nhưng một lần nữa, chỉ có sự im lặng đáp lại. Mọi thứ như đang diễn ra trong một bộ phim và cậu, chỉ là khán giả bị nhốt lại bên trong.
Heeseung vẫn quỳ ở đó, máu chảy dọc từ chân xuống sàn, lan ra thành một vũng đen đỏ nhòe nhoẹt, như bóng tối đang ngấu nghiến từng chút của thực tại.
"Em đây mà... Heeseung, em ở ngay đây mà..."
Nhưng giọng cậu không vang lên. Không một tiếng động nào thoát khỏi cổ họng. Cậu chỉ biết nhìn Heeseung run rẩy, tan vỡ, nghẹn ngào giữa một hiện thực mà cậu không còn được chạm vào nữa.
"Chuyến bay số hiệu XXX... toàn bộ hành khách không qua khỏi..."
Giọng đọc bản tin như vang lên từ đâu đó mơ hồ, méo mó như thể đang phát từ một chiếc radio cũ nát trong giấc mơ.
Sunghoon mở mắt , cảm giác như vừa mới trải qua một cơn đau xé toạc cơ thể .
Bệnh viện về đêm nay lại náo nhiệt đến kì lạ .
Cảnh vật xung quanh như nhòe đi trong mắt Sunghoon vậy , đúng lúc đó thì chợt :
"JAY !!!"
Sunghoon cố gắng gào thật to để thu hút Jay nhưng chẳng có ai quay lại cả .
Cậu tức giận chạy nhanh đến cạnh , suy tính có nên đập vào vai Jay khi thằng bạn bơ mình không .
Sunghoon vươn tay , thật sự có ý định đập vào vai thằng bạn nhưng bàn tay chỉ xuyên qua như thể chạm vào không khí .
Jay quay đầu , có cảm giác ai đó đang gọi nhưng chỉ nhìn thấy đèn báo đỏ nhấp nháy mỗi khi có thêm bệnh nhân mới .
Sunghoon lặng ngắt nhìn vào tay mình , một cô y tá đi xuyên qua cậu còn lẩm bẩm :
"Cảm giác lạnh sống lưng thật đấy ."
Phải rồi , Park Sunghoon đã chết rồi .
Chết vì tai nạn máy bay .
Một lực kéo vô hình như dây kéo, cuốn lấy Sunghoon, nhấc bổng cậu ra khỏi sàn bệnh viện.
Cậu không thét lên , sẽ có ai nghe thấy chứ ,
Mọi thứ vụt qua trước mắt: hành lang, cầu thang thoát hiểm, đèn đỏ nhấp nháy, cửa thép bật mở... tất cả như bị kéo giật trong một giấc mơ đảo ngược.
Chỉ trong chớp mắt, Sunghoon đã đứng trên tầng thượng của bệnh viện.
Gió đêm lạnh buốt thốc vào da thịt dù cậu chẳng còn là con người nữa.
Và ở đó...
Heeseung.
Đứng sát mép lan can.
Áo bệnh nhân trắng lấm máu. Gió thổi tung mái tóc đen ướt mồ hôi. Đôi mắt đỏ quạch như chưa từng chớp kể từ khi thế giới tan vỡ.
Chỉ cần một bước nữa thôi ...Heeseung sẽ rơi.
"Không... không không không... HEESSEUNG!!"
Sunghoon gào lên, giọng vang vọng vào khoảng không đen đặc.
Không ai nghe thấy.
Cậu lao về phía trước, cố níu lấy Heeseung, nhưng một lần nữa tay cậu chỉ xuyên qua làn gió.
Heeseung nhắm mắt lại.
Miệng khẽ cử động, thì thầm như lời cuối:
"Anh tới với em đây..."
Mọi thứ như ngừng lại.
Thời gian đông cứng.
Sunghoon hoảng loạn.
"Không, không, anh không được đi đâu hết! Anh không được chết, Heeseung, làm ơn! Làm ơn nhìn em đi!! Em vẫn ở đây!!!"
Gió rít lên, thổi tung mọi tiếng nói vào hư vô.
Bỗng dưng...
Heeseung chậm rãi mở mắt.
Và lần đầu tiên nhìn thẳng vào Sunghoon.
Ánh nhìn ấy xuyên qua bóng tối, xuyên qua cõi chết.
Sunghoon sững người.
Đôi môi Heeseung mấp máy không thành tiếng, nhưng rõ ràng là một câu:
"Sunghoon...?"
Cậu gật đầu liên tục, nước mắt trào ra:
"Phải, là em đây! Là em đây mà! Anh thấy em đúng không? Là em mà!"
Heeseung lắc đầu tự nói với bản thân :
"Chỉ là ảo giác thôi , ảo giác ..."
Một bước rồi lại hai bước.
Gió rít từng cơn quật vào cơ thể có vài vết máu loang lổ của Heeseung.
Sunghoon phát điên, gào lên không ngừng:
"Heeseung!! Dừng lại đi!! Em xin anh đấy!!"
Nhưng mỗi tiếng gọi của cậu chỉ tan biến trong tiếng gió.
Heeseung đứng sát mép lan can, cánh tay hơi dang ra như chuẩn bị buông xuôi tất cả. Dưới chân là khoảng không tối thẳm, sâu đến vô tận.
Sunghoon nhào tới lần này không để ôm lấy, mà để quỳ xuống bên cạnh, nức nở:
"Em xin anh... Em không muốn anh chết. Em biết anh đau lắm... nhưng em ở đây mà. Em vẫn ở đây, luôn luôn ở đây..."
Gió đột nhiên ngừng.
Mọi thứ trở nên tĩnh lặng kỳ quái, như thể thế giới đang nín thở chờ quyết định cuối cùng.
Heeseung nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi khỏi hàng mi dài.
"Sunghoon... nếu em còn sống..."
Anh thì thầm, "...hãy kéo anh lại."
Sunghoon ngẩng lên, tuyệt vọng nhìn bóng lưng đang nghiêng về phía trước kia.
"Em không thể... em không có cơ thể nữa..."
Gió lại nổi lên, lần này là cơn lốc lạnh thấu xương cuốn quanh cả hai .
Heeseung thực sự đã nhảy xuống.
Chỉ một cú nghiêng nhẹ, cả cơ thể rơi vào khoảng không nơi gió rít và đêm đen mở ra như một miệng vực không đáy.
Mọi thứ chao đảo.
Thời gian vỡ vụn thành những mảnh sáng lấp lánh, quay chậm lại như một giấc mơ đang hấp hối.
Và trong khoảnh khắc ấy ...
Sunghoon xuất hiện.
Ánh sáng dịu mờ như phát ra từ chính linh hồn cậu.
Cậu lao theo, không có trọng lượng, không có hình thể, chỉ là ý niệm tuyệt đối của "ở bên cạnh".
Và Heeseung trong cơn rơi, giữa cái chết và không khí, đã thấy cậu.
Sunghoon, với mái tóc bay ngược, nước mắt không rơi được trong gió, dang tay ôm lấy anh bằng tất cả những gì còn lại sau cái chết.
Không tiếng nói, không sự chạm vào chỉ là một ánh nhìn xuyên qua mọi ranh giới.
Và Heeseung trong một phần nghìn của giây trước khi tan vào đá lạnh,
đã tin rằng đó không phải là ảo giác.
Một thiên thần thật sự.
Một lời gọi trở về.
Đôi mắt Heeseung mở to, bàn tay đang buông thõng chợt siết lại.
Không phải bây giờ.
Một điều gì đó không phải là không khí, cũng không phải mặt đất đã giữ lấy anh.
Tiếng kêu thất thanh. Tiếng người. Tiếng giày chạy. Đèn pin loang loáng.
Phép màu nhỏ nhất trên đời:
Một người được sống.
"Em không muốn anh chết đâu nên em sẽ bám theo anh mãi mãi ."
Ánh đèn trắng lóa.
Tiếng máy móc vang lên đều đặn như trái tim nhân tạo.
Bíp
Bíp
Bíp
Heeseung mở mắt.
Mắt cay xè. Cảm giác đầu tiên là mệt. Rã rời. Như thể vừa bơi qua một đại dương bằng chính lồng ngực đang rách nát.
Trần nhà trắng xoá, lạnh lẽo và vô hồn.
Cố gắng cử động.
Không được.
Anh muốn nhấc chân, nhưng chân không còn phản hồi lại nữa. Cảm giác trống rỗng như thể nửa người dưới đã không còn thuộc về anh.
Cánh cửa bật mở, bác sĩ cùng y tá bước vào, gương mặt ai cũng mang theo sự thận trọng:
"Lee Heeseung...? Cậu có nghe tôi nói không?"
Heeseung mấp máy môi. Cổ họng khô cháy như cát sa mạc.
"...Sống...?"
Bác sĩ gật đầu chậm rãi.
"Một kì tích đấy . Nhưng... tôi rất tiếc."
Anh không hỏi. Không cần hỏi.
Anh biết.
Đôi chân anh ...
đã chết.
Tiếng máy móc vẫn vang đều trong không gian:
Bíp
Bíp
Mọi âm thanh khác trở nên mờ xa. Đôi mắt Heeseung mở to, ngập tràn thứ gì đó không gọi tên được.
Và trong khoảnh khắc tĩnh mịch ấy...
Một giọng nói như vang lên bên tai anh.
Rất khẽ.
Như gió, như ánh sáng, như một cơn mưa vừa chạm vào ký ức:
"Em không muốn anh chết đâu... nên em sẽ bám theo anh mãi mãi."
Heeseung không thể kìm được nước mắt rơi.
Là giọng của Sunghoon.
Không phải mơ.
Không phải tưởng tượng.
Là thật.
Anh nhắm mắt lại, bàn tay khẽ siết lấy ga trải giường, cảm nhận hơi lạnh.
"...Vậy thì ở lại đi."
"Anh cũng sẽ bám theo em..."
Sunghoon không bám theo Heeseung đến lễ tang của mình .
Vì cậu sợ phải nhìn thấy mẹ khóc.
Sợ nhìn cha cậu đứng bất động như tượng đá, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng bàn tay nắm chặt đến trắng bệch .
Sợ từng tiếng nấc nghẹn của em gái ,
Sợ nhìn bạn bè, đồng nghiệp cúi đầu bước đi, thậm chí có người còn không dám nhìn vào di ảnh của cậu.
Sợ nhất là nhìn Heeseung, nếu anh đến, nếu anh ngồi đó giữa rừng người mặc đồ đen, ánh mắt trống rỗng hơn cả cái quan tài.
Sunghoon biết rõ, bản thân mình sẽ chỉ muốn gào thét lên:
"Đừng khóc. Em vẫn ở đây mà!"
Nhưng rồi lại chỉ khiến mình tan nát thêm một lần nữa, vì cậu sẽ lại nhận ra chẳng ai nghe thấy, chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai... chạm được vào cậu cả.
Nên cậu trốn.
Cậu trốn lễ tang của chính mình
Cậu chọn ngồi co ro trên mái nhà bệnh viện, ngay vị trí mà Heeseung từng suýt bước qua ranh giới sinh tử.
Gió vẫn thổi, nhưng giờ cậu không còn cảm nhận được lạnh hay đau.
Chỉ là một sự trống rỗng kéo dài mãi không có hồi kết.
"Người ta bảo người chết không sợ gì cả." Sunghoon cười nhạt, nhìn lên trời.
"Nhưng em sợ lắm, Heeseung à."
Sợ anh quên cậu.
Sợ mình trở thành gánh nặng.
Sợ một ngày nào đó, Heeseung sẽ không còn nghe được giọng cậu trong gió.
Không còn cảm thấy có ai đó đang ngồi bên cạnh mỗi đêm.
Thời gian dần trôi.
Heeseung học cách sống lại từ đầu.
Xe lăn, vật lý trị liệu, những buổi sáng chỉ có tiếng máy sưởi và ánh nắng mờ đục qua cửa sổ.
Anh không cười, cũng không khóc nữa.
Sunghoon vẫn luôn bên anh.
Cùng anh xem lại mấy phim cũ cả hai từng xem dở.
Ngồi cạnh mỗi khi anh mất ngủ.
Hôn nhẹ lên trán anh trong vô vọng mỗi lần anh gục đầu thiếp đi trong nước mắt.
Và đôi khi, Heeseung lại thì thầm như mơ:
"Cảm ơn em... vì vẫn ở đây."
Sunghoon ngồi sau lưng, gục đầu vào vai anh.
"Em không đi đâu cả."
Rồi một ngày kia, trời chuyển gió.
Bệnh viện đưa Heeseung trở lại nhà cũ.
Căn hộ nơi cả hai từng sống cùng nhau, chỉ khác giờ đây chỉ còn một người thật sự sống.
Heeseung ngồi xe lăn giữa phòng khách, ánh mắt lặng im nhìn chậu xương rồng Sunghoon từng chăm.
Đã khô quắt.
"Anh sẽ tưới nước," Heeseung nói bâng quơ. "Nhỡ đâu nó sống lại."
Sunghoon cười.
"Nó là xương rồng mà, anh ngốc."
Rồi cậu ngưng cười.
Vì lần đầu tiên sau nhiều tháng, chậu xương rồng... thật sự ra một mầm non nhỏ xíu.
Có hôm Heeseung thức dậy giữa đêm, cảm giác môi mình vừa được ai đó hôn nhẹ.
Anh nhìn quanh, không có ai cả.
Nhưng không hề sợ hãi.
Chỉ khẽ nhắm mắt lại và thì thầm:
"Chào buổi sáng, Sunghoon."
Và từ trong ánh sáng le lói nơi góc phòng, một giọng nói vang lên, nhỏ và ấm:
"Chào buổi sáng, Heeseung."
"Em là thiên thần của anh."
"Và thiên thần thì... không bao giờ rời đi cả."
Cá nhân Sunghoon thấy làm một hồn ma cũng không bất tiện cho lắm.
Không cần ăn, không cần ngủ, không phải chạy deadline chỉ cần luẩn quẩn quanh Heeseung là đủ.
Cũng hơi phiền khi đi xuyên qua tường mà vẫn bị kẹt vì quen cửa.
Hơi tủi thân khi nói mãi không ai nghe.
Nhưng nếu so với việc phải chết mà còn chia xa Heeseung, thì thôi, làm ma như này cũng được.
Có đôi lúc, Sunghoon thấy hơi chột dạ...
Vì Jay.
Chẳng hiểu sao thỉnh thoảng Jay quay ngoắt đầu lại nhìn về phía cậu như thể thấy được gì đó.
Dù chỉ là ánh mắt lướt qua, cũng đủ làm Sunghoon giật mình.
Dĩ nhiên, Jay không thể thấy cậu.
Một hồn ma như cậu cũng chẳng làm gì được.
Nhưng bản năng sợ Jay phát hiện vẫn còn nguyên vẹn.
Thứ bất tiện nhất có lẽ là ngăn cản mấy phi vụ tiêu tiền của Heeseung .
Ví dụ như hôm nay khi anh thẳng tay ra giá 10 tỷ cho cái bức tranh "Live " kia .
"Lee Heeseung! Anh điên à? Bức tranh đó có cái gì đâu?!"
Sunghoon hét lên, vòng qua trước mặt Heeseung, phất tay như thể có thể làm anh bừng tỉnh khỏi cơn mê nghệ thuật cấp độ phá sản.
Heeseung, dĩ nhiên, không nghe thấy gì.
Chỉ ngửa đầu nhìn bức tranh treo giữa phòng đấu giá điềm nhiên đến lạ .
"Mười tỷ."
Sunghoon suýt xỉu.
"Tôi ra giá... anh trả lại tiền đây!"
Heeseung vẫn điềm nhiên, ký giấy, chuyển khoản, và ôm bức tranh về như thể vừa mua được người yêu trong mơ.
Sunghoon thì ngồi chồm hổm trên thành ghế, vò đầu bứt tai, gào trong vô vọng:
"Cái bức tranh đó không hợp với rèm cửa! Không hợp với phong thủy! Và nó nhìn như được vẽ bằng... bóng tối trộn nước mắt á!"
"Jay , sao mày không cản lại !" Và giờ đối tượng lại chuyển qua người Jay , người đã bất lực nhìn Heeseung tiêu 10 tỷ vì một bức tranh kì quặc .
Tối hôm đó , bức tranh được treo giữa phòng ngủ .
Anh tắt đèn, chỉ để một ánh vàng leo lét hắt từ góc phòng, ngồi ngắm tranh như đang mong nó mở miệng ra kể chuyện cổ tích.
Sunghoon lượn qua lượn lại phía trước bức tranh, bĩu môi:
"Ừ thì anh thích nhìn cái thứ kì quặc này hơn nhìn em đúng không?"
Nhưng rồi...
Một cơn rùng mình lướt qua gáy.
Sunghoon khựng lại.
Trong giây lát, cậu cảm thấy bức tranh... nhìn lại mình.
Không có mắt, không có mặt, nhưng có một thứ gì đó rất sâu, rất lạnh, rất thật đang kéo ánh nhìn của cậu.
"Ờ..."
Sunghoon lùi một bước.
Rồi hai bước.
Không khí quanh bức tranh bỗng dày đặc như sương mù.
Tường nhà, trần nhà... như biến mất.
Chỉ còn Sunghoon.
Và bức tranh.
Một lực kéo vô hình như dòng nước ngầm, chậm rãi, nhưng quyết liệt.
Không giật, không đau, nhưng mỗi lần cậu lùi lại thì chân vẫn cứ tự động bước về phía nó.
"H-Heeseung...?"
Cậu gọi khẽ, nhưng như bao lần trước đó , Heeseung không nghe cũng chẳng buồn động đậy.
Không ai nghe thấy gì.
"Bức tranh này không bình thường..." Sunghoon thì thầm.
Mắt cậu dán chặt vào mảng màu tối.
Không biết từ khi nào, tay cậu đã giơ lên, chạm vào mặt tranh.
Lạnh ngắt.
Và rồi
"Tách."
Tiếng gì đó vỡ.
Một mảnh thời gian? Một mảnh ký ức? Hay là ranh giới giữa cõi chết và một nơi khác?
Mọi thứ đảo lộn.
Sunghoon thấy mình bị kéo tuột vào khoảng không đen đặc như mực.
Tiếng gió.
Tiếng thở.
Và tiếng cô nhân viên vang lên đều đều :
"Chúc anh có một chuyến bay tốt lành ."
Sunghoon muốn chạy ra khỏi đó , muốn gào lên rằng :
"CHUYẾN BAY ĐÓ CHẮC CHẮN SẼ GẶP TAI NẠN !"
Muốn lao ngay ra ôm chầm lấy Heeseung .
Đáng tiếc đều không thể .
Sunghoon giống như một con rối , thực hiện lặp lại từng hành động .
Vụ tai nạn vẫn hoạt động và Sunghoon vẫn phải trải qua cảm giác cơn đau xé toạc từng mảnh của cơ thể .
Tích
Tắc
Tích
Tắc
Kim đồng hồ ngừng quay trong vài giây rồi lại quay ngược lại một cách điên cuồng .
Sunghoon cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc nơi mà từng thớ không khí, từng vết nứt trên trần nhà đều thuộc về trí nhớ của Heeseung. Và cậu, dù vẫn mang làn da ấm, hơi thở đều đặn, vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập... lại không thể ngăn được cảm giác mình không hoàn toàn "ở đây".
Lần đầu tiên, cậu bị bỏng.
Không ... phải nói đúng hơn là cháy.
Căn nhà bốc lửa, cậu bị mắc kẹt giữa khói đen đặc quánh, mọi thứ mờ nhòe. Cậu nhớ mình hét gọi Heeseung, rồi bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay mình... nhưng lửa nuốt trọn tất cả.
Lần thứ hai, cậu bị chậu cây trên cao đập vào đầu. Một tiếng "choang" khô khốc. Cơn đau buốt dội lên từ gáy, rồi tối sầm. Heeseung chạy đến cậu thấy anh gào tên mình như thể sắp xé nát cổ họng.
Rồi là đèn chùm. Mưa gió. Sấm sét. Một tia sáng lóa, sau đó là tiếng vỡ. Cơ thể mình lạnh ngắt, và Heeseung... một lần nữa ôm lấy cậu, khóc nấc như thể cả thế giới sụp đổ.
Mỗi lần, mỗi cái chết Sunghoon đều nhớ. Đến nỗi giờ đây, khi mở mắt nhìn thấy Heeseung, cậu không còn dám chắc mình đang sống hay đang chết.
Cậu nhìn anh, vẫn cười, vẫn gọi "Chào buổi sáng, Heeseungie." Nhưng trong lòng là một trận gió lạ lùng thổi qua, rét mướt và vô định. Cậu biết... một cái gì đó sắp xảy ra.
Và nó luôn xảy ra.
Luôn là cái chết. Nhưng không bao giờ giống nhau. Có khi cậu chỉ rời khỏi cửa, bước lên xe, rồi là ánh đèn pha và tiếng còi inh ỏi. Có khi là một trận cảm sốt, chỉ tưởng là cảm thông thường, rồi là hơi thở nặng dần, nặng dần... đến không còn dậy nổi.
Cậu thử làm khác. Ở nhà. Không đi làm. Không tưới cây. Không ngồi dưới đèn chùm. Nhưng rồi vẫn xảy ra.
Giống như có ai đó đã viết ra kịch bản này, và mọi thay đổi đều chỉ là biến thể của cùng một kết thúc.
Cậu bắt đầu nhận ra mình chẳng thể đi xa hơn "một ngày". Cậu sẽ luôn nói "chào buổi sáng", sẽ luôn nhìn thấy Heeseung khóc, sẽ luôn chết dưới những hình thức khác nhau trước khi màn đêm kịp buông.
Cậu bắt đầu để ý, rằng mỗi lần quay lại, ánh mắt Heeseung lại tuyệt vọng hơn một chút. Cái ôm siết chặt hơn. Cái hôn dịu dàng hơn. Và mỗi lần tỉnh dậy, Heeseung lại ngồi đó, chờ cậu, run rẩy như thể chỉ cần cậu rời đi một giây thôi là cả thế giới của anh sẽ tan vỡ.
Cậu bắt đầu không biết, ai trong hai người mới là người đang mơ.
Nhiều lần chết đi như vậy rồi, nhưng Sunghoon vẫn không học được cách để nói lời tạm biệt.
Vì sáng nào cũng có người gọi cậu là "Sunghoonie".
Và cậu, dù có đau đớn đến đâu, vẫn muốn được mỉm cười trả lời lại:
"Chào buổi sáng, Heeseungie."
Sunghoon thực sự muốn ở lại vòng lặp này , mặc dù mỗi lần lặp lại lại là một lần đau Sunghoon vẫn muốn ở lại .
Ít nhất ở đây cậu vẫn sống .
Cậu vẫn thở.
Cậu có thể lau nước mắt cho Heeseung .
Cậu có thể hôn lên má anh .
Sáng nay lại có chút khác biệt .
"Anh muốn đi cùng em ."
Giọng Heeseung vang lên không lớn, không đột ngột, nhưng vang vọng như một cú nổ chấn động giữa lòng vòng lặp đã quá đỗi quen thuộc.
Sunghoon ngớ người.
Cậu quay lại nhìn Heeseung, như thể vừa nghe sai. Bởi vì suốt những lần trước, vào chính khoảnh khắc này, Heeseung sẽ gào khóc, sẽ níu kéo, sẽ run rẩy van xin cậu đừng đi. Còn cậu dù là vì lý do gì, kết thúc vẫn là một phiên bản cái chết khác nhau.
Nhưng lần này, Heeseung lại nói muốn đi cùng.
Điều đó không có trong kịch bản.
Sunghoon chớp mắt. Cậu cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp. Không phải vì xúc động. Mà vì sợ.
Sợ rằng nếu Heeseung bước vào vòng lặp này cùng cậu... điều gì đó khủng khiếp hơn sẽ xảy ra.
"Nhưng chuyến này là để bàn công việc," cậu nói như một phản xạ. "Anh đi theo sẽ rất mệt đó."
"Không sao cả."
Giọng Heeseung dịu đi nhưng kiên định. "Anh sẽ đi cùng em. Anh sẽ luôn ở bên em."
Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Heeseung đôi mắt ấy giờ đây không còn run rẩy nữa, mà rực cháy thứ gì đó rất lạ... như thể Heeseung đã nhớ lại tất cả.
Hoặc vốn dĩ anh luôn nhớ .
Tất cả những cái chết. Những tai nạn. Những lần tiễn biệt. Những lần cậu biến mất. Và những lần anh phải ôm xác cậu, lặp đi lặp lại.
Giờ thì Heeseung không còn sợ hãi nữa. Anh quyết định đi theo cậu vào cái chết, thay vì đứng lại phía sau sống tiếp với nỗi đau.
Sunghoon chợt thấy lòng mình siết lại.
Lần đầu tiên, cậu sợ cho Heeseung chứ không phải bản thân mình.
Tại sân bay, cậu vẫn nắm tay anh. Nhưng giờ là cậu siết chặt, chứ không phải anh. Cậu quay sang nhìn Heeseung khi họ ngồi trong phòng chờ. Người anh vẫn lạnh, sắc mặt vẫn tái, nhưng ánh mắt không còn vỡ vụn. Nó bình thản đến đáng sợ.
Là anh biết anh sẽ chết theo mình, đúng không?
Sunghoon định mở miệng, nhưng rồi khựng lại. Có điều gì đó chặn ngang cổ họng. Cậu quay mặt đi, cắn chặt môi. Đột nhiên, cái mong muốn được ở lại vòng lặp này nơi mà cậu có thể sống, có thể thở, có thể ôm lấy Heeseung mỗi sáng lại trở nên hỗn loạn.
Vì nếu Heeseung chết cùng cậu... thì ai sẽ là người khóc vì ai?
Khi ngồi vào ghế trên máy bay, Sunghoon vẫn cố gắng trấn tĩnh. Cậu tự nhủ, có thể lần này sẽ khác. Có thể sự thay đổi này là một lối thoát, không phải một bản án mới.
Cậu quay sang Heeseung.
"Anh chắc chứ?" Cậu hỏi lần cuối.
Heeseung mỉm cười – một nụ cười dịu dàng và tuyệt đẹp, dù hai mắt vẫn đỏ hoe vì thiếu ngủ và nước mắt chưa khô hẳn.
"Anh luôn chắc khi đi cùng em."
Sunghoon không đáp.
Tích
Tắc
Tích
Tắc
Kim đồng hồ ngừng quay ngược , cuối cùng vẫn trở lại dòng quỹ đạo quen thuộc .
Sunghoon cảm giác như mình bị ai đó bổ một nhát vô đầu.
Đau
Rồi bỗng một lực nhẹ xoa nhẹ đầu cậu .
Sunghoon sững người quay sang .
Là Heeseung.
Thực sự là Heeseung .
Trong khoảng khắc này , Sunghoon không cảm thấy vui mà thấy hoảng , cậu ngớ người nhìn Heeseung rồi đảo mắt lại nhìn quanh phòng .
Một hộp thuốc ngủ rơi trên sàn nhà .
Và xác Heeseung nằm đó lặng lẽ nở nụ cười .
"Anh nhớ em ."
Heeseung hôn lên mắt cậu , nắm chặt tay cậu như sợ rằng chỉ cần buông ra thì người trước mặt sẽ biến theo làn sương .
"Không, anh không nên lơ lửng ở đây, chui lại vô xác của anh đi, mau chui vô lại đi..."
Sunghoon lắp bắp, bàn tay run rẩy túm lấy cánh tay Heeseung cái cánh tay vẫn có hơi ấm, vẫn có nhịp đập, nhưng lại không gắn với thân thể thực của anh đang nằm bất động chỉ cách đó vài bước chân.
"Chui... chui lại đi, em xin anh đó..." giọng cậu vỡ ra, gần như khóc. "Anh không thể như em. Anh không thể chết được. Cái này không phải tình yêu. Là trừng phạt. Là... là trừng phạt đó Heeseung!"
Heeseung vẫn ngồi yên, bàn tay vuốt nhẹ gò má ướt đẫm nước của Sunghoon.
"Anh không sao." Anh thì thầm.
Sunghoon cuối cùng cũng hiểu Heeseung muốn gì .
"Anh muốn ở bên em ."
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com