Mặt trái
“Được rồi, từ hôm nay mày chính thức gia nhập cái chốn địa ngục deadline này.” Jay khoanh tay, nửa đùa nửa thật.
Jake bật cười, hơi ngơ ngác:
“Nghe chẳng có tí chào mừng nào hết vậy?”
“Tin tao đi, vài tuần nữa mày sẽ nhớ lại câu này và biết ơn tao đã cảnh báo trước.” Jay nhún vai, mặt tỉnh bơ. “Ở đây, bài tập, dự án, hoạt động ngoại khoá, tất cả nó như kiểu thay phiên nhau hành hạ bọn tao ấy.”
Jake vừa nghe vừa đảo mắt nhìn quanh hành lang. Không khí tấp nập, sinh viên ra vô liên tục, người thì ôm tập vở, người thì vội vã chạy đến lớp bỗng có cảm giác mình bị lừa .
“Thế còn mày thì sao? Trông mày chẳng giống người đang bị hành hạ lắm.” Jake nheo mắt trêu.
Jay cười khẩy:
“Tao quen rồi. Với lại… tao còn phải đóng vai đàn anh ngầu lòi nữa chứ. Đâu thể để mày cười vô mặt được.”
Ngay lúc ấy, tiếng ai đó gọi vọng lại từ cuối hành lang, nghe giông giống mấy cái loa phường :
“Sunghoon, chờ anh với!”
Jay lắc đầu ngán ngẩm :
"Lại nữa rồi , Lee Heeseung và cái đường tình duyên không bao giờ thấy của ổng ."
Jake lớ ngớ nhìn theo hướng Jay chỉ, thấy một anh cao ráo đang chạy lạch bạch giữa hành lang, tay giơ lên gọi:
“Sunghoon! Này, đợi anh với!”
Heeseung cười tươi hớn hở như vừa nhặt được jackpot. Thế nhưng chỉ vài giây sau, người tên Sunghoon kia chẳng buồn dừng lại, chỉ quay đầu nói gọn:
“Em bận rồi, lần khác nha.”
Jake còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Heeseung lập tức khựng lại, nụ cười tắt ngấm rồi thẫn thờ đứng yên,thở dài quay về với gương mặt xị như cún con bị bỏ rơi.
Jake chớp mắt:
“…Ủa, thế là xong á?”
Jay chỉ lắc đầu , đến vỗ vai Heeseung :
"Thôi ít nhất anh còn được nói chuyện, mấy đứa khác còn chưa tới lượt nghe từ chối ."
Heeseung hơi lắc lắc đầu, cố cười gượng:
“Anh quen rồi… chắc cũng không tệ lắm đâu.”
Nói vậy nhưng giọng anh nghe rõ ràng là xịt hẳn, kiểu an ủi bản thân nhiều hơn.
Jay nhìn mà chỉ biết thở dài, còn Jake thì lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, bỗng thấy vừa buồn cười vừa… tội tội.
“Anh rủ cậu ấy hoài mà chưa lần nào thành công hả?” Jake tò mò hỏi.
Heeseung khựng một chút, rồi cười xấu hổ, gãi sau gáy:
“Ừ thì… chắc là anh lì quá. Nhưng mà biết sao được, thích rồi thì khó bỏ.”
Jay chen vào ngay, giọng nửa cà khịa nửa an ủi:
“Lì thì lì chứ nhớ giữ chút sĩ diện cho bản thân, ông anh à. Đừng để người ta quen với việc từ chối ông luôn.”
Heeseung liếc Jay, bĩu môi:
“Ừ, nói hay lắm. Lúc mày thích ai rồi thì để coi có tỉnh bơ được không.”
Jay nghẹn một nhịp, chưa kịp phản pháo thì tiếng ting quen thuộc vang lên từ điện thoại Heeseung.
Cả ba cùng liếc xuống màn hình. Trên đó hiện cái tên “Sunghoon”.
“…”
Không khí bỗng im lặng lạ thường. Heeseung mở tin nhắn với tốc độ ánh sáng, mắt sáng rực y như lúc nãy.
[Sunghoon]: Xin lỗi anh, hồi nãy em bận. Tối nay nếu anh rảnh thì có thể đi cùng em một chút không?
Jay há hốc mồm:
“Ơ… Ủa? Cái quái gì? Vừa mới từ chối thẳng mặt xong, giờ lại…”
Heeseung gần như phát nổ, cười tít mắt, đứng không yên:
“Thấy chưa! Anh nói rồi, Sunghoon đâu có ghét anh!”
Jay vẫn không tin nổi, khoanh tay lắc đầu:
“Thôi, chuyện tình của ông anh đúng kiểu tàu lượn siêu tốc. Nhưng lần này nhớ bớt nhảy nhót trước mặt người ta, không lại bị cho leo cây nữa thì đừng khóc lóc với tụi này.”
Heeseung chẳng thèm nghe, vừa nhắn tin trả lời lia lịa vừa cười ngây ngô.
Tối hôm đó :
“Tại sao anh còn chưa biến đi hẹn hò vậy??” Jay đảo mắt, tay gối ôm ném thẳng vào lưng Heeseung khi lại bắt gặp cảnh tượng ông anh cùng phòng đứng trước gương lần thứ năm, chỉnh đi chỉnh lại cái tóc mái.
Heeseung quay đầu, nhe răng cười:
“Từ từ, phải chỉnh cho gọn gàng một chút. Sunghoon mà thấy anh lôi thôi là mất điểm ngay.”
Jay chống nạnh:
“Anh có điểm nào để mất hả? Người ta từ chối anh mấy chục lần rồi còn gì.”
“Ê!” Heeseung kêu lên, mặt nhăn lại nhưng đôi mắt vẫn sáng rỡ như đứa trẻ sắp được đi công viên. “Lần này khác, lần này là chính cậu ấy rủ anh! Em có biết ý nghĩa to lớn của việc này không?”
Jay ngáp dài, phẩy tay:
“Ừ, ý nghĩa to lớn là anh nên ra khỏi ký túc xá trong vòng năm phút nữa, nếu không em sẽ khoá cửa, cho anh ở nhà ôm gương ngủ luôn.”
Heeseung cười hì hì, cuối cùng cũng chịu khoác áo khoác lên, vơ vội chìa khoá rồi bước ra cửa. Nhưng trước khi đi, anh dừng lại, thở phào một cái, thì thầm đủ cho Jay nghe:
“Ước gì tối nay Sunghoon thật sự nhìn anh bằng một ánh mắt khác…”
Quán cà phê gần cổng trường về đêm sáng đèn vàng dịu. Heeseung tới sớm hơn gần mười phút, chọn bàn cạnh cửa sổ, lòng thì cứ đánh trống liên hồi. Mỗi khi cửa mở, anh lại ngẩng đầu lên, hy vọng nhìn thấy dáng Sunghoon.
Rồi cuối cùng, người Heeseung chờ thật sự xuất hiện. Áo sơ mi trắng, khoác thêm cardigan mỏng, bước chân thong thả mà ánh mắt thì… lạnh lạnh như thường lệ.
“Anh đến sớm nhỉ.” Sunghoon kéo ghế ngồi xuống, giọng không mang nhiều cảm xúc.
Heeseung gãi đầu, cười gượng:
“Ờ… anh sợ để em đợi nên ra sớm thôi.”
Không khí ban đầu hơi gượng gạo. Sunghoon nhìn vào menu, thỉnh thoảng gật gù, còn Heeseung thì ngồi cắn môi, cố tìm chủ đề. Anh đã tưởng tượng cuộc hẹn đầu tiên sẽ đầy tiếng cười, nhưng thực tế lại… tĩnh lặng đến lạ.
Mãi một lúc, Sunghoon mới lên tiếng:
“Anh cứ như vậy hoài thì mệt lắm không?”
Heeseung giật mình:
“Như vậy… là sao?”
“Lúc nào cũng chạy theo, lúc nào cũng cố kéo em lại, mặc kệ em có quay lưng hay không.” Sunghoon nhấp một ngụm trà, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh. “Anh không thấy em lạnh nhạt à?”
Tim Heeseung hụt xuống tận đáy. Anh cười gượng, cố giấu sự chua xót:
“Anh biết chứ. Biết rõ nữa là khác.”
Một khoảng lặng nữa trôi qua. Heeseung hít một hơi, định đổi chủ đề cho bớt nặng nề thì Sunghoon bất ngờ nói tiếp, giọng khẽ hơn:
“Nhưng mà… em không ghét anh.”
Heeseung sững người, tưởng mình nghe lầm.
“Cái… gì cơ?”
Sunghoon không quay đi, lần đầu để lộ một chút bối rối trong ánh mắt:
“Em muốn hẹn hò với anh, thử xem sao. Nếu anh vẫn muốn.”
Trong một khắc, Heeseung như bị rút hết không khí. Anh trố mắt, tim vừa rơi xuống vực sâu lại bị kéo phăng lên trời cao.
“…Thật không? Em nói thật chứ?”
Sunghoon khẽ gật, môi cong nhẹ như cười mà không hẳn.
“Ừ nhưng nếu anh mệt, có thể dừng bất cứ lúc nào.”
Heeseung nghe mà chỉ thấy tai ù đi, câu cuối không lọt nổi vào đầu. Anh bật cười thành tiếng, hệt như đứa trẻ vừa được quà:
“Trời ơi, cuối cùng ngày này cũng tới! Anh thề là sẽ không mệt đâu, Sunghoon. Không bao giờ mệt!”
"Anh thật sự không thấy mệt hả ?"
Jay thở dài não nề, tựa lưng vào ghế trong phòng ký túc, mắt nhìn theo cái bóng Heeseung đang xoay vòng vòng khắp nơi. Ông anh kia vừa về từ buổi hẹn, quăng áo khoác lên giường rồi lăn qua lăn lại như cái lò xo, miệng cười toe toét không dứt.
“Không! Không hề mệt một chút nào hết!” Heeseung hét lên sung sướng, còn giơ tay làm động tác… trái tim bằng tay, rồi ngã ngửa xuống giường. “Jay à, em phải hiểu, Sunghoon đã nói thẳng là muốn thử hẹn hò với anh! Đấy là một bước tiến khổng lồ, là một cột mốc lịch sử trong cuộc đời tình trường của Lee Heeseung này đó!”
Jay chống cằm, mắt nửa khinh nửa buồn cười:
“Cột mốc thì cột mốc… nhưng em chỉ thấy ông anh như tàu lượn, lúc lên cao hét ầm, lúc xuống thấp thì xụ mặt như cún. Anh không thấy chóng mặt à?”
Heeseung bật dậy, ôm gối ôm rồi lắc đầu quầy quậy:
“Chóng mặt gì chứ! Đây là adrenaline, là năng lượng của tình yêu! Em biết cảm giác được người mình thích mở lời hẹn hò là như nào không? Nó giống như… như ăn một bát mì ramen vào lúc nửa đêm đó, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc đến phát khóc luôn ấy!”
Đúng lúc ấy Jake ló đầu vào, trên tay còn cầm bịch snack, nhướn mày:
“Ủa, anh Heeseung thành công rồi hả ?”
Heeseung lập tức bật dậy, chỉ vào Jake như tìm được đồng minh:
“Đấy, thấy chưa! Jake hiểu ngay! Không hề có mệt mỏi gì hết, toàn là hạnh phúc thôi!”
Jay lắc đầu, buông một câu cảm thán chán chường:
“Ừ thì anh cứ bay đi… nhưng lỡ mai Sunghoon lại quay ngoắt lạnh tanh, thì nhớ đáp đất cho an toàn. Đừng để em với Jake phải đi nhặt xác ông anh.”
Heeseung bị nói trúng điểm yếu, chột dạ một giây. Nhưng ngay sau đó, nụ cười lại quay về, sáng rực như đèn pha:
“Không sao! Anh tin là lần này Sunghoon sẽ không làm anh hụt hẫng nữa đâu.”
Jake nhai lốp bốp miếng snack, nhìn Heeseung cười ngây ngô như thằng bé mới được phát kẹo.
“Em tưởng tượng được cảnh anh ngày mai tới lớp, ngồi bên cạnh Sunghoon mà cứ cười một mình rồi bị giảng viên gọi lên bảng trả lời sai bét nhè…” Jake vừa nói vừa cười khùng khục.
“Ê! Đừng có nguyền rủa anh thế chứ.” Heeseung kêu lên, lấy cái gối ném vào Jake. “Ngày mai anh sẽ nghiêm túc lắm, không để mất điểm trước mặt Sunghoon đâu!”
Jay khoanh tay, giọng đều đều nhưng ánh mắt rõ ràng là chọc quê:
“Ờ, nghiêm túc lắm. Như cái hôm anh chạy theo nó giữa hành lang, vừa hụt hơi vừa la oang oang ‘Sunghoon ơi chờ anh với’ hả?”
Heeseung lập tức đỏ mặt:
“Cái đó… tình huống bất ngờ thôi! Với lại, cũng nhờ vậy mà Sunghoon mới nhắn tin rủ anh đi tối nay còn gì.”
Jay và Jake đồng thanh “Ờ…” kéo dài, giọng đầy mỉa mai, khiến Heeseung càng xấu hổ. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại lăn ra giường, tay ôm gối, mắt nhắm nghiền mà cười như kẻ mộng du.
“Dù sao đi nữa… lần này Sunghoon đã mở lời rồi. Anh tin cậu ấy không đùa đâu. Chắc chắn là không.”
Jay nhìn dáng vẻ mê muội ấy, chán chẳng buồn nói thêm. Chỉ có Jake vỗ vai Jay thì thầm:
“Em nghĩ… có khi Sunghoon thật sự thích anh rồi đó. Người lạnh nhạt như vậy mà tự dưng hẹn riêng, đâu phải chuyện thường đâu.”
Jay nhíu mày, trầm ngâm:
“Ừ thì có thể… nhưng tao vẫn thấy có gì đó không ổn. Sunghoon kiểu người khó đoán, không biết ngày mai còn muốn hẹn nữa không.”
Heeseung nghe lỏm được, liền bật dậy giơ tay:
“Anh cược cả trái tim này! Sunghoon sẽ không quay lưng nữa. Mai coi đi, anh sẽ chứng minh cho hai đứa thấy!”
Jay thở dài, Jake thì cười, còn Heeseung tiếp tục xoay vòng vòng trong niềm hạnh phúc.
Sáng hôm sau, hành lang lớp học.
Sunghoon đứng dựa vào tường, sách ôm trước ngực. Ánh sáng buổi sớm hắt qua cửa kính, gương mặt lạnh tanh như chẳng có gì đáng để quan tâm .
Heeseung vừa xuất hiện, Jay và Jake đứng sau lưng, lập tức nín thở chờ xem.
“Sunghoon!” Heeseung cười tít mắt, chạy tới.
Sunghoon liếc nhìn, dừng vài giây rồi khẽ nói:
“Anh tới rồi à. Vào lớp thôi.”
Không hơn không kém, nhưng khác hẳn cái cách lạnh nhạt hôm trước—Sunghoon đi chậm lại, bước ngang bằng để Heeseung kịp đi cùng.
Jay cau mày, Jake thì há hốc mồm.
Heeseung thì… đúng như dự đoán, nụ cười nở to đến mức có thể chiếu sáng cả hành lang.
Cả buổi học hôm đó, Heeseung ngồi cạnh Sunghoon như được ban thưởng. Lúc giảng viên giảng, anh lén liếc sang; lúc nghỉ giải lao, anh rón rén hỏi mấy câu vu vơ. Sunghoon thì vẫn điềm nhiên, trả lời ngắn gọn, không mặn không nhạt, nhưng chí ít cũng không né tránh. Với Heeseung, thế thôi đã đủ để lòng rộn ràng rồi.
Tan học, Heeseung nắm chặt lấy cơ hội, vội vàng bước theo khi Sunghoon chuẩn bị rời lớp.
“Sunghoon này…” Anh cười ngượng, gãi đầu. “Tối nay em có rảnh không? Mình… mình đi ăn gì đó nhé?”
Sunghoon dừng lại, ánh mắt dịu hơn một chút nhưng vẫn giữ cái vẻ điềm tĩnh thường ngày:
“Xin lỗi anh. Em bận mất rồi, có việc phải làm.”
Heeseung khựng lại, nụ cười thoáng xệ xuống. Nhưng chỉ một nhịp sau, anh vội vã gượng cười, giọng nhẹ hẫng:
“À, không sao đâu. Anh hỏi vậy thôi. Khi nào em rảnh thì nói anh nhé.”
Sunghoon gật đầu, nói lời chào ngắn gọn rồi rời đi.
Heeseung đứng đó thêm vài giây, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng ấy, rồi mới chậm chạp quay lại. Jay và Jake từ xa chứng kiến hết, nhìn cảnh tượng mà chỉ biết lắc đầu.
Ký túc xá, tối hôm đó.
Heeseung nằm dài trên giường, ôm gối ôm, đôi mắt nhìn mông lung lên trần nhà. Jay ngồi ở bàn, vừa làm bài vừa cà khịa:
"Anh được lợi thế còn gì , tàu lượn siêu tốc cảm xúc luôn rồi ."
Heeseung thở dài một tiếng rõ dài, vùi mặt vô gối ôm:
“Lợi thế cái gì chứ… tim anh giờ như bị ai cầm ném lên ném xuống vậy. Lúc thì bay tận mây, lúc thì rớt cái bịch xuống đất.”
Jay nhướng mày, gõ bút cạch cạch lên vở:
“Ờ thì đúng rồi. Người ta nói yêu vào là tự biến mình thành trò chơi cảm giác mạnh mà.”
Jake ngồi dưới đất, ôm laptop, nghe vậy liền xen vào:
“Em thấy giống chơi game hơn. Lúc thắng thì nhảy cẫng, lúc thua thì tức muốn đập bàn phím. Nhưng anh lại là kiểu… chơi game này mấy trăm lần vẫn chưa bao giờ rage quit.”
Heeseung ngóc đầu lên, mắt sáng rỡ dù giọng vẫn sụt sùi:
“Ừ! Chính xác! Anh không thể rage quit được, tại vì phần thưởng cuối cùng là Sunghoon đó. Dù có bị knock-out bao nhiêu lần, anh cũng sẽ chơi lại.”
Jay bĩu môi:
“Phần thưởng đâu chắc đã muốn cho ông nhận. Đừng để bị farm điểm từ chối hoài, người ta thành quen tay luôn thì mệt.”
Heeseung ôm gối, lăn qua lăn lại, giọng ngang bướng:
“Anh tin lần này khác. Sunghoon đã nói không ghét anh rồi mà. Với lại… em ấy cho anh ngồi cạnh nguyên buổi học, đó chẳng phải tín hiệu rõ ràng lắm sao?”
Jake nhún vai:
“Có thể lắm, dù sao hôm nay cũng là một bước tiến lớn rồi .”
Jay vẫn lắc đầu, giọng nửa thật nửa đùa:
“Bước tiến thì có, nhưng vẫn có thể lùi bất cứ lúc nào. Anh chuẩn bị tâm lý trước đi, mai lỡ Sunghoon lại ‘em bận rồi’ thì đừng có ngồi giữa lớp mà rơi lệ nha.”
Heeseung bật dậy, ôm gối làm micro, tuyên bố như hùng hồn thề non hẹn biển:
“Anh Lee Heeseung thề rằng, cho dù ngày mai Sunghoon có nói ‘em bận’, thì anh cũng sẽ vẫn cười! Anh sẽ chứng minh tình yêu chân thành bất khuất của mình!”
Jay và Jake đồng loạt nhìn nhau, rồi cùng thở dài.
Jake thì thầm:
“Em nghĩ… mai thế nào hyung cũng lại cười như khùng nếu Sunghoon chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng thôi.”
Jay gật gù:
“Ừ, đúng kiểu. Còn tao thì chỉ mong con tàu lượn này không tuột đường ray thôi.”
Heeseung chẳng buồn để tâm, vẫn ngồi trên giường ôm gối xoay vòng vòng, miệng lẩm bẩm:
“Sunghoon không ghét anh… Sunghoon muốn hẹn hò với anh… Sunghoon thật sự đáng yêu quá đi mất…”
Căn phòng nhỏ lại chìm trong tiếng lẩm bẩm và tiếng thở dài đồng thanh của hai cậu đàn em.
"Anh Heeseung, mở cửa ra ."
Jay đập thình thình lên cửa phòng, giọng bực dọc. Bên cạnh, Jake ôm hộp tô mì còn nóng hổi, mặt mếu máo:
“Anh, ít nhất thì cũng cho bọn em vô ăn chung chứ… đứng ngoài hành lang nhìn mùi bay ra chịu gì nổi…”
Trong phòng im phăng phắc. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng nhạc ballad ỉ ôi phát ra, thỉnh thoảng kèm theo tiếng… hít mũi rõ to.
Jay quay sang Jake, nhún vai:
“Đấy, mày nghe chưa? Lại rơi vào mode thất tình rồi.”
Jake bĩu môi, thở dài:
"Tao tưởng Sunghoon đồng ý hẹn hò rồi mà? Sao mới một tuần đã…”
Jay khoanh tay, lắc đầu bất lực:
“Đồng ý thì đồng ý… nhưng cả tuần nay Sunghoon cứ lạnh nhạt, chẳng buồn nhắn tin, gặp ngoài hành lang thì cũng chỉ ‘ừ’, ‘ờ’, ‘tạm biệt’. Ông nội trong này chịu không nổi, thế là bật chế độ tự kỷ, khóa cửa nhốt tụi mình ngoài luôn.”
Ngay lúc ấy, bên trong vang lên tiếng Heeseung nức nở:
“Sunghoon… sao em có thể đối xử với anh như thế… Em đã nói muốn hẹn hò với anh cơ mà…”
Jake chớp mắt, thì thầm với Jay:
“Nghe như phim truyền hình… Nhưng mà tao thấy tội thật. Ổng toàn bay trên mây, giờ rớt cái bịch xuống đất.”
Jay gõ cửa cái cộp, giọng gằn rõ từng chữ:
“Ê, Lee Heeseung! Mở cửa ngay! Ông định nhốt tụi này ngoài đây cả tuần hả? Ông nghĩ bọn này là bảo mẫu riêng của ông chắc?”
Bên trong vẫn chỉ là tiếng sụt sịt đáp lại.
Jake rón rén ghé miệng sát khe cửa, dịu giọng hơn:
“Anh à… tụi em có mì nè. Anh không mở cửa thì gà nguội mất đó…”
Có tiếng động dịch chuyển trong phòng, hình như Heeseung đang lăn từ giường xuống. Một lát sau, giọng khàn khàn lọt qua khe cửa:
“Để đó đi… Anh không muốn ăn…”
Jay suýt té ngửa:
“Cái gì?! Lee Heeseung mà từ chối mì á? Thôi rồi, tình hình nghiêm trọng thật rồi.”
Jake nhăn nhó:
“Giờ sao giờ? Không lẽ để hyung ấy khóc tới sáng?”
Jay hít một hơi, vỗ mạnh lên cửa, gào lớn:
“Này! Sunghoon không ghét ông đâu, rõ chưa?! Ông muốn ngồi trong đó hành xác cả tuần nữa hả? Nếu ông còn không mở cửa, tụi này sẽ kể hết mọi trò ‘tàu lượn cảm xúc’ của ông cho cả khoa nghe đó!”
Trong phòng im lặng vài giây. Rồi cạch—ổ khoá xoay.
Heeseung mở hé cửa, lộ ra gương mặt sưng húp, mắt đỏ hoe như vừa đánh nhau với hành tây cả ngày. Giọng lạc hẳn đi:
“Đừng có hù dọa anh nữa… Mệt lắm rồi…”
Jake nhanh như chớp dúi tô mì vào tay Heeseung:
“Ăn đi hyung, ít nhất cũng phải có sức mà… khóc tiếp.”
Heeseung ôm tô mì, ngồi bệt ngay cửa, nhìn hai đứa đàn em bằng ánh mắt long lanh:
“Sunghoon một tuần nay lạnh nhạt với anh… Có khi nào… em ấy hối hận không?”
Jay thở dài, ngồi xuống cạnh, vỗ vai Heeseung:
“Có khi nào ông thử… bớt làm lố một chút không? Biết đâu Sunghoon đang thử xem ông có kiên nhẫn thật không thôi.”
Jake gật gù, vừa nhai kẹo vừa phụ họa:
“Đúng đó hyung. Trong game cũng phải có lúc pause, không phải cứ spam skill hoài là thắng đâu.”
"Thế giờ anh phải làm gì ?"
Jay phọt ra ngay, giọng tỉnh rụi:
“Đi bar giải khuây.”
Heeseung chớp mắt, đôi đũa cắm thẳng trong tô mì, miệng há hốc:
“Hả?! Anh đang đau khổ chuyện tình cảm, sao tự dưng lại nhảy qua bar?”
Jay khoanh tay, nhún vai:
“Thì ông cứ ngồi trong phòng khóc sướt mướt, Sunghoon đâu có biết. Ít nhất ra bar còn có nhạc, có đồ uống, có khi kiếm được mấy đứa khác nói chuyện cho khuây khỏa. Đầu óc tỉnh ra rồi muốn nghĩ tiếp gì thì nghĩ.”
Jake hăng hái chen vào:
“Em vote đi bar luôn! Nghe nói bar gần trường có DJ hay lắm đó!”
Heeseung ngồi thừ một lúc, gương mặt như vừa nghe lời xúi dại. Anh thì thào:
“Nhưng mà… nếu tối nay Sunghoon nhắn tin thì sao?”
Jay búng trán cái cộp:
“Ông anh tỉnh lại đi! Một tuần rồi còn chưa buồn rep ông lấy một tin, thì tin nhắn tối nay có cũng để sáng mai đọc cũng đâu chết ai. Trước mắt cứu cái mặt sưng húp này đã.”
Jake ôm bụng cười:
“Chuẩn luôn, anh mà bước vô lớp với bộ dạng này thì người ta tưởng anh vừa chia tay 10 năm yêu đương chứ không phải mới hẹn hò một tuần đâu.”
Heeseung ôm tô mì, ngồi suy nghĩ thêm vài giây. Rồi cuối cùng anh đặt xuống, đứng phắt dậy, hai mắt bừng sáng một cách… nguy hiểm:
“Được! Anh sẽ đi bar. Nhưng—” Anh hất tóc, giọng kịch tính. “Anh đi không phải để quên Sunghoon, mà là để chứng minh cho Sunghoon thấy, anh Lee Heeseung không phải loại dễ bị đánh gục!”
Jay lẩm bẩm:
“Ờ thì đi đâu cũng được, miễn là đừng khóc giữa quán người ta là may rồi.”
Jake giơ tay làm hiệu chữ V:
“Bar thẳng tiến!”
30 phút sau :
Quán bar chen chúc người, nhạc đập ầm ầm, đèn nhấp nháy đến hoa cả mắt. Jay với Jake thì hoà vào không khí như cá gặp nước, còn Heeseung… ngồi bẹp trong góc, tay ôm lon soda như thể nó là phao cứu sinh cuối cùng.
“Anh muốn về, muốn về.” Anh rên rỉ, giọng chìm nghỉm dưới tiếng bass. “Mấy cái chỗ đông đúc ồn ào này không hợp với anh đâu. Anh thấy ngộp thở quá…”
Jay vừa nhảy vừa hét lại:
“Thôi bớt than! Ra đây giải khuây chứ có bắt ông đi bán thận đâu!”
Jake chạy lại, nhét cho Heeseung một que snack từ bàn bên:
“Ăn thử đi, đồ ở đây ngon mà. Với lại biết đâu ngồi một chút tâm trạng anh khá hơn thì sao!”
Heeseung nằng nặc lắc đầu, mắt long lanh như sắp khóc lần nữa:
“Anh thật sự muốn về mà. Về ký túc, chui vô chăn, nghe ballad rồi—”
Đúng lúc ấy, anh sững người. Cách vài bàn, trong vùng sáng chập chờn của đèn bar, dáng người quen thuộc lọt ngay vào tầm mắt.
Áo sơ mi mở cúc cổ, tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, cốc rượu sóng sánh trên bàn. Sunghoon.
Không phải Sunghoon ngoan hiền, lạnh lùng điềm đạm thường ngày. Mà là một Sunghoon hoàn toàn khác: ánh mắt nửa u ám nửa chán chường, động tác ngả ngốn mà quyến rũ đến lạ.
Heeseung chết lặng. Tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực.
“…Sunghoon?” Anh lẩm bẩm, rồi gần như bật dậy theo bản năng.
Jay và Jake quay sang, chưa kịp hỏi gì thì Heeseung đã lách qua đám đông, mắt dán chặt vào bóng dáng kia.
Heeseung chen chúc giữa đám đông, từng bước nặng như đá mà tim lại đập dồn dập. Khi tới gần hơn, Sunghoon đã ngẩng lên, đôi mắt mơ hồ sau làn khói thuốc bắt gặp ánh nhìn của anh. Chỉ một thoáng ngạc nhiên rất khẽ thoáng qua, rồi tất cả lại trở về vẻ lạnh nhạt thường thấy.
“Heeseung?” Giọng Sunghoon trầm, nhưng không hề có lấy một chút ấm áp nào.
Heeseung nuốt khan, cả người run rẩy. Không biết lấy can đảm từ đâu, anh cúi người nắm lấy cổ tay Sunghoon, giọng lắp bắp:
“Ra… ra ngoài đi. Ở đây ồn quá.”
Sunghoon khẽ nhíu mày, nhưng cũng không giãy ra. Chỉ buông một câu khô khốc:
“Tuỳ anh.”
Heeseung lập tức kéo cậu rời khỏi quán, lòng bàn tay nóng rực. Bước chân anh vừa hối hả vừa run rẩy, sợ nếu chậm lại thì Sunghoon sẽ rút tay ra và biến mất.
Ngoài bar, không khí đêm mát rượi, im ắng hơn hẳn. Heeseung mới thở hắt ra, buông tay cậu nhưng đôi mắt thì chẳng dời đi đâu khác được.
“Sunghoon… sao em lại ở đây? Anh… anh không nghĩ sẽ thấy em trong chỗ như thế…” Giọng anh lạc đi, vừa mừng vừa choáng váng.
Sunghoon rút điếu thuốc mới, ngậm lên môi, ánh mắt hờ hững:
“Em cũng đâu nghĩ sẽ gặp anh.”
Heeseung như nghẹn lại. Hình ảnh Sunghoon trong trí nhớ anh — trong sáng, bình tĩnh, có chút xa cách nhưng chưa từng… u tối thế này. Anh lắp bắp:
“Em… hút thuốc từ bao giờ vậy? Rượu nữa… Sunghoon, em…”
Sunghoon quay sang nhìn anh, mắt lạnh băng, khẽ nhếch môi:
“Anh nghĩ em lúc nào cũng như trong lớp học à? Ngoan ngoãn, yên tĩnh, nghe lời?”
Heeseung đứng chết trân. Tim anh rơi tõm xuống, tai ù đi. Anh đã mơ mộng về một Sunghoon dịu dàng hơn, gần gũi hơn… nhưng cảnh tượng trước mắt thì như ai đó xé toang cái vỏ bọc ấy, phơi ra một Sunghoon xa lạ hoàn toàn.
“Anh… anh không… nhưng mà…” Heeseung lúng túng, giọng run run. “Chỉ là… anh sốc thôi. Vì em chưa bao giờ cho anh thấy điều này.”
Sunghoon nhả khói, nhìn anh không chớp mắt:
“Có lẽ tại anh không thực sự biết em là ai.”
Heeseung chết lặng. Những chữ “không thực sự biết em” vẫn còn xoáy trong đầu thì Sunghoon đã dập điếu thuốc, quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng loáng nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến tàn nhẫn:
“Nếu anh thất vọng về em… thì anh có thể chia tay.”
Câu nói đơn giản, nhưng như nhát dao xoáy thẳng vào ngực Heeseung. Anh trân trân nhìn Sunghoon, môi run rẩy:
“Chia tay…? Sunghoon, tụi mình mới chỉ… mới chỉ bắt đầu thôi mà.”
Sunghoon nhún vai, không chút cảm xúc:
“Thì bắt đầu hay kết thúc có gì khác nhau đâu. Em đã nói ngay từ đầu rồi — anh có thể dừng bất cứ lúc nào.”
Heeseung nghe như trời sập xuống. Anh muốn hét lên “anh không bao giờ dừng lại”, muốn níu lấy Sunghoon bằng tất cả những gì mình có. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy — ánh mắt không hề níu kéo, cũng chẳng có một tia hy vọng — cổ họng anh nghẹn ứ, chẳng phát ra được âm nào.
Một lúc lâu sau, Heeseung mới gượng cười, nụ cười méo mó và run rẩy:
“Anh… không thất vọng về em. Chỉ là… anh chưa quen nhìn thấy em như thế này.”
Sunghoon hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã quay đi, giọng nhỏ dần:
“Anh sẽ quen thôi. Hoặc… anh sẽ bỏ đi.”
Không khí như đông cứng. Heeseung đứng đó, tay buông thõng, tim nặng trĩu, còn Sunghoon thì đút tay vào túi áo, từng bước đi xa khỏi ánh đèn bar, để lại anh một mình với cái bóng đổ dài và trái tim đang rạn nứt.
Từ hôm Sunghoon buông ra câu nói “nếu anh thất vọng về em thì có thể chia tay”, không khí giữa hai người đổi khác hẳn.
Heeseung không còn là cái “tàu lượn siêu tốc” như trước nữa. Anh vẫn ngồi trong lớp, vẫn làm bài tập, vẫn nói chuyện cùng bạn bè… nhưng tất cả đều thiếu đi cái sự rộn ràng quen thuộc. Gặp Sunghoon ở hành lang, anh chỉ gật đầu chào rồi đi thẳng, không còn chạy theo gọi ầm ĩ.
Tin nhắn cũng thưa dần. Trước đây, Heeseung luôn là người chủ động: hỏi “ăn chưa”, “ngủ chưa”, “hôm nay em có mệt không?”. Còn giờ… điện thoại Sunghoon im lìm, chỉ có vài thông báo từ nhóm lớp.
Ban đầu Sunghoon thấy nhẹ nhõm. Không còn bị níu kéo, không còn phải nghe những lời mời hẹn lặp đi lặp lại. Nhưng càng về sau, cái im ắng đó lại khiến cậu nhận ra sự vắng vẻ kì lạ.
Giờ giải lao, cậu bất giác quay sang bên cạnh, quen với ánh mắt lấp lánh của Heeseung… nhưng ghế trống. Anh chọn ngồi ở hàng khác, chẳng buồn lại gần.
Đi ngang sân bóng, cậu nghe tiếng reo hò, nhìn thấy Heeseung đang cười với đồng đội. Nụ cười ấy vẫn tươi, nhưng không hướng về cậu.
Đêm xuống, Sunghoon mở điện thoại, ngón tay lướt qua cái tên “Heeseung”. Một khung chat dài đầy tin nhắn từ một phía, nhưng dừng lại ở vài ngày trước. Không còn “Sunghoon ơi”, không còn những icon trái tim ngớ ngẩn. Chỉ có sự trống rỗng.
Sunghoon khẽ cắn môi. Thứ cảm giác khó chịu trong lòng không hẳn là buồn, cũng chẳng phải giận chỉ là… hụt hẫng. Như thể một mảnh ghép quen thuộc trong cuộc sống bỗng dưng biến mất.
Cậu thở dài, bỏ điện thoại xuống. Nhưng vài phút sau, lại với tay cầm lên, mở khung chat ra rồi do dự gõ vài chữ:
[Sunghoon]: Anh đang làm gì vậy?
Ngón tay dừng lại trước nút gửi. Một hồi lâu, Sunghoon xóa hết, chỉ còn màn hình trắng trơn.
Cậu nhận ra, lần đầu tiên chính mình muốn được nghe giọng anh.
Một chiều tan học, Sunghoon đứng trước cửa lớp, ánh nắng xiên qua ô kính hắt xuống sàn gạch loang lổ. Heeseung bước ra, tay đút túi áo, mắt chỉ nhìn thẳng, dường như định đi ngang qua.
“Anh Heeseung.”
Tiếng gọi nhỏ thôi, nhưng Heeseung khựng lại. Anh quay sang, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức trở về bình thản.
“Ừ? Có gì không, Sunghoon?”
Sunghoon cắn nhẹ môi. Bình thường là anh hay chạy đến gọi cậu, còn cậu chỉ cần quay đầu lại. Giờ thì ngược hẳn.
“Anh… về ký túc luôn à? Đi cùng em một đoạn được không?”
Heeseung im lặng vài giây, sau đó gật đầu. “Được.”
Hai người bước cạnh nhau, khoảng cách vừa đủ, không còn cái cảnh Heeseung lăng xăng tìm chuyện để nói. Lần đầu tiên, chính Sunghoon phải mở lời:
“Hôm nay anh… bận lắm hả?”
“Cũng bình thường thôi. Có bài tập nhóm, rồi chút việc ở câu lạc bộ.” Heeseung trả lời gọn, giọng không nóng không lạnh.
Sunghoon gật đầu, nhưng trong lòng lại thấy nghèn nghẹn. Cậu thử thêm:
“Anh không còn… nhắn tin cho em nữa.”
Heeseung thoáng ngẩng lên, nở một nụ cười mờ nhạt:
“Anh sợ làm phiền em. Trước giờ em vẫn thấy mệt vì anh làm quá nhiều mà.”
Tim Sunghoon siết lại. Không phải cậu không từng than phiền. Nhưng khi những tin nhắn ấy thật sự biến mất, cậu lại thấy hụt hẫng.
Suốt quãng đường, Sunghoon cố tìm những câu vu vơ để giữ cuộc trò chuyện, nhưng Heeseung chỉ đáp vừa đủ, không kéo dài. Như thể anh đang giữ một khoảng cách vô hình.
Đến cổng ký túc, Sunghoon bỗng nắm lấy tay áo anh.
“Heeseung… Anh hết thích em rồi sao?”
Câu hỏi buột miệng, ngay cả bản thân cậu cũng sững lại.
Heeseung nhìn cậu, mắt thoáng dao động. Nhưng anh không trả lời ngay, chỉ khẽ rút tay áo ra khỏi tay cậu, mỉm cười yếu ớt:
“Anh chưa bao giờ hết thích em. Nhưng anh nghĩ… có lẽ anh nên học cách đứng yên một chút, để em không thấy nặng nề nữa.”
Sunghoon bất giác siết chặt quyển sách trong tay. Trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm giác lạ hoang mang, bất an.
Mấy hôm sau, trong lớp học, Sunghoon vô thức quay đầu tìm. Heeseung vẫn ngồi đó, ngay hàng ghế phía sau, nhưng khác hẳn trước không còn ánh mắt dõi theo, không còn những nụ cười rạng rỡ khi bắt gặp ánh nhìn của cậu. Anh chỉ lặng lẽ ghi chép, thi thoảng trao đổi với bạn cùng nhóm.
Sunghoon cắn nhẹ môi. Tự dưng cậu thấy khó chịu.
Giờ ra chơi, Heeseung đứng dậy định ra ngoài thì Sunghoon vội nắm tay áo anh.
“Anh đi đâu vậy?”
Heeseung ngạc nhiên một chút, rồi cười mơ hồ:
“Ra hành lang thôi. Em cần gì à?”
“Không, em… đi cùng được không?”
Anh gật đầu. Thế là Sunghoon theo sau, cảm giác kỳ lạ len lỏi giống như trước đây chỉ cần quay lưng là nghe tiếng anh gọi, còn giờ nếu cậu không chủ động thì khoảng cách kia sẽ ngày càng xa.
Trên hành lang, gió lùa nhẹ. Sunghoon thử bắt chuyện:
“Hôm nay anh bận không? Nếu tối rảnh thì…”
“Anh có họp nhóm.” Heeseung cắt ngang, giọng nhẹ hẫng.
Sunghoon khựng lại, nhìn anh nghiêng đầu. Không phải Heeseung đang từ chối, nhưng cái cách anh dập tắt hy vọng nhanh gọn làm cậu thấy hụt hẫng.
“Anh… dạo này khác quá.” Sunghoon buột miệng.
Heeseung mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm vào mắt:
“Anh chỉ không muốn khiến em khó xử nữa thôi. Em từng bảo thấy mệt mà.”
Tim Sunghoon siết lại. Cậu im lặng vài giây rồi bất chợt kéo mạnh anh lại, khoảng cách chỉ còn nửa bước.
“Em không thích kiểu này.” Giọng Sunghoon thấp, hơi run. “Anh lạnh nhạt với em… giống như em chẳng còn quan trọng gì cả.”
Heeseung thoáng sững. Rồi anh nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cậu:
“Thế rốt cuộc… em muốn anh thế nào? Lúc anh chạy theo thì em bảo mệt. Lúc anh đứng yên thì em lại thấy trống. Sunghoon, em đang chơi trò gì với anh vậy?”
Câu nói như lưỡi dao mỏng lướt qua tim. Sunghoon nghẹn họng, không thốt nổi lời phản bác. Cậu chỉ thấy bàn tay mình đang run, còn ánh mắt Heeseung thì xa xăm đến mức đáng sợ.
Lần đầu tiên, Sunghoon nhận ra chính mình mới là người bị kéo vào vòng xoáy.
Mấy ngày liền, Heeseung giữ khoảng cách. Anh không biến mất, cũng chẳng tỏ ra ghét bỏ chỉ vừa đủ lạnh nhạt, vừa đủ xa xôi. Lời nói của anh ít hơn, ánh mắt không còn níu lấy Sunghoon như trước, nụ cười thì mờ nhạt như thoáng qua.
Chính sự “vừa đủ” ấy mới khiến Sunghoon hoang mang.
Một buổi chiều, Sunghoon bắt gặp Heeseung trong thư viện. Anh ngồi bên cửa sổ, tai đeo tai nghe, mắt dán vào sách, hoàn toàn không nhận ra cậu. Hình ảnh đó khiến tim Sunghoon nghẹn lại—khi Heeseung không còn xoay quanh mình, cậu bỗng thấy thiếu hụt lạ thường.
Sunghoon tiến đến, giật nhẹ tai nghe của anh:
“Anh làm gì ở đây?”
Heeseung ngẩng lên, giọng bình thản:
“Đọc sách. Còn em thì sao?”
“Em tìm anh.” Sunghoon buột miệng.
Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt Heeseung, nhưng rồi anh khẽ cười, cười nhàn nhạt như chẳng buồn tin:
“Tìm anh? Tìm để làm gì?”
“Anh hỏi vậy là sao?” Sunghoon cau mày, bàn tay siết chặt mép bàn. “Anh dạo này cứ xa cách. Anh làm em thấy…”
“Thấy trống?” Heeseung nhẹ nhàng ngắt lời, ánh mắt sâu hun hút. “Đó chính xác là cảm giác của anh trước đây, Sunghoon à. Em bỏ mặc, em từ chối, rồi em lại kéo anh lại. Giờ thì…” Anh khẽ nghiêng đầu. “…em mới hiểu đúng không?”
Sunghoon nghẹn họng. Cậu bỗng thấy mình đang bị dồn vào chân tường bởi chính sự điềm tĩnh của anh.
Heeseung không nói thêm, chỉ khép sách, đứng dậy. Khi đi ngang qua, anh ghé sát tai Sunghoon, giọng trầm thấp đến mức chỉ mình cậu nghe được:
“Đừng để em quen với cảm giác thiếu anh, Sunghoon. Một khi đã quen rồi… em sẽ không dứt ra nổi đâu.”
Sunghoon sững người, tim đập loạn nhịp , cảm giác có chút sợ hãi .
Những ngày sau đó, Sunghoon cảm thấy mình như kẻ nghiện, vô thức tìm kiếm sự hiện diện của Heeseung. Ở căn tin, ở phòng tập, ngay cả khi lướt qua hành lang đông đúc, ánh mắt cậu vẫn cứ dán theo dáng người cao ráo kia.
Điều làm Sunghoon sợ nhất là… Heeseung hình như biết rõ tất cả.
Anh vẫn mỉm cười, vẫn hỏi han đôi câu vu vơ, vẫn dịu dàng đến mức khiến người khác không tìm được lý do để giận dỗi. Nhưng sau mỗi cái chạm mắt, Sunghoon lại thấy có gì đó ẩn giấu như thể ánh nhìn của anh xuyên thấu được mọi suy nghĩ trong đầu mình.
Một buổi tối, Sunghoon nhận được tin nhắn:
[Heeseung]: Ra ngoài đi. Anh chờ dưới ký túc.
Không hề có “xin lỗi vì làm phiền”, cũng chẳng có dấu chấm hỏi. Là một mệnh lệnh. Và kì lạ thay, Sunghoon vẫn cầm áo khoác bước xuống, tim đập gấp.
Heeseung đứng đó, dựa vào xe đạp, dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Nụ cười dịu dàng quen thuộc nở trên môi:
“Anh muốn đưa em đi một vòng.”
Sunghoon im lặng trèo lên. Gió đêm thổi qua, nhưng cậu không thấy lạnh, chỉ nghe rõ từng nhịp tim của mình.
Đến một đoạn đường vắng, Heeseung bất ngờ dừng xe. Anh xoay người nhìn thẳng Sunghoon, nụ cười mờ nhạt bỗng tắt ngấm.
“Sunghoon, em có biết cảm giác của anh lúc bị em từ chối là gì không?” Giọng anh trầm thấp, đều đều, nhưng trong đó có gì đó lạnh sống lưng. “Giống như bị cắt đi oxy. Giống như cả thế giới sụp xuống.”
Sunghoon khựng lại, tim co thắt. Heeseung chưa bao giờ nói kiểu này.
“Nhưng giờ… anh mới nhận ra một điều.” Heeseung đưa tay khẽ vuốt má Sunghoon, ánh mắt tối sầm. “Anh không muốn trải qua cảm giác đó thêm lần nào nữa. Và để chắc chắn… anh sẽ không cho em cơ hội làm anh hụt hẫng nữa đâu.”
Sunghoon ngẩng lên, trong ánh nhìn ấy cậu thoáng thấy một sự chiếm hữu lạ lẫm không phải Heeseung dễ thương, chân thành như trước. Đây là một Heeseung khác: sâu sắc, nguy hiểm, và… không dễ buông tay.
Cậu bất giác lùi lại nửa bước, nhưng bàn tay anh giữ chặt lấy cổ tay, không cho thoát.
“Đừng cố chạy, Sunghoon.” Heeseung thì thầm, giọng như dội thẳng vào tâm trí. “Em đã khiến anh chìm quá sâu rồi… giờ đến lượt em.”
Kể từ tối hôm đó, mọi thứ dường như đảo chiều.
Heeseung không còn là người hớt hải chạy theo, cầu xin từng mẩu thời gian nhỏ nhoi nữa. Thay vào đó, anh trở nên trầm ổn hơn, ít chủ động hơn… nhưng chính điều đó lại khiến Sunghoon bứt rứt.
Những tin nhắn ngắn gọn “Ăn cơm chưa?”, “Ngủ ngon” không hề kèm theo icon hay sự sốt sắng, vậy mà Sunghoon lại cắn môi chờ đợi từng dòng. Đôi khi cả ngày không nhận được tin nào, đến khi màn hình sáng lên với tên “Heeseung”, trái tim cậu lại đập loạn, như thể được giải thoát.
Trong lớp, chỉ cần một ánh nhìn của Heeseung, Sunghoon đã lúng túng đến mức không tập trung nổi. Ngược lại, nếu anh thờ ơ, quay sang trò chuyện với người khác, cậu lập tức thấy hụt hẫng, nỗi lo sợ mơ hồ dấy lên: Có phải anh đang dần chán mình?
Heeseung không cần làm gì nhiều, chỉ lặng lẽ gieo những khoảng trống, rồi lại bất ngờ lấp đầy chúng bằng một câu nói, một cử chỉ dịu dàng.
Một lần, sau giờ tập, Sunghoon lỡ buột miệng:
“Anh có biết… dạo này em thấy hơi khó chịu không? Lúc thì anh gần gũi, lúc thì xa cách, em chẳng biết đâu mà lần.”
Heeseung khẽ nghiêng đầu, mỉm cười hiền như chẳng có gì sai:
“Vậy thì em phải chú ý đến anh nhiều hơn nữa, Sunghoon à. Để cảm nhận được khi nào anh xa, khi nào anh gần.”
Câu trả lời nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Sunghoon nghẹn lại. Cậu chợt nhận ra, mình đã không còn ở thế chủ động. Mọi cung bậc cảm xúc mong chờ, thất vọng, hạnh phúc, bất an đều xoay quanh một mình Heeseung.
Và điều đáng sợ nhất: Sunghoon bắt đầu không muốn thoát ra nữa.
Heeseung dựa lưng vào ghế sofa trong phòng ký túc, điện thoại đặt trên bàn. Màn hình hiện tin nhắn Sunghoon gửi cách đây hơn một giờ:
[Sunghoon]: Anh đang làm gì đó?
Anh đã thấy ngay khi tin nhắn đến. Ngón tay thậm chí suýt trượt để trả lời. Nhưng rồi anh dừng lại, khóa màn hình, ngả người ra sau.
Một nụ cười mơ hồ thoáng trên môi.
Để em đợi một chút… chỉ một chút thôi. Để em thử cảm giác thiếu anh xem sao.
Heeseung không hề muốn làm Sunghoon đau. Nhưng trong lòng anh lại có một khao khát khó tả: muốn Sunghoon nhận ra anh quan trọng đến mức nào. Không chỉ là “một người thích dai dẳng”, mà là thứ khiến Sunghoon không thoát ra nổi.
Tiếng nhạc từ tai nghe vang lên, anh để mặc điện thoại rung thêm lần nữa. Mãi đến khi tưởng tượng ra cảnh Sunghoon cắn môi, thấp thỏm nhìn màn hình, Heeseung mới với tay nhắn lại:
[Heeseung]: Mới tập xong. Em ăn trưa chưa?
Một phút… hai phút… rồi tin nhắn trả lời hiện lên ngay lập tức.
[Sunghoon]: Rồi, em ăn rồi. Anh thì sao?
Heeseung mỉm cười, lần này đáp nhanh, giọng nhắn như quan tâm nhưng vẫn có chút “khoảng cách” cố ý:
[Heeseung]: Anh chưa, chắc lát nữa. Nhớ uống nước đi.
Đặt điện thoại xuống, Heeseung thở dài nhẹ, một kiểu thở ra mang theo cả sự hài lòng lẫn nguy hiểm. Anh biết mình đang đi một bước khác: không còn là chàng trai vụng về chạy theo Sunghoon nữa.
Giờ đây, chính Sunghoon mới là người sợ hụt mất anh.
Trời tối, gió mát phả qua hành lang vắng. Sunghoon tìm được Heeseung ngoài ban công ký túc, anh đang đứng dựa vào lan can, tay kẹp điếu thuốc cháy dở.
Khói bay nghi ngút, ánh lửa đỏ hắt vào gương mặt Heeseung, nửa sáng nửa tối.
Sunghoon sững lại. Hình ảnh ấy… giống hệt cảnh lần trước cậu tự dưng bật lửa, ngồi nghịch thuốc lá trước mặt Heeseung để thử phản ứng. Nhưng lần này, vai trò đã tráo ngược.
Heeseung nhả một vòng khói chậm rãi, ánh mắt liếc sang, bình thản như thể đã chờ Sunghoon đến.
“Em tới rồi à.” Giọng anh trầm thấp, chẳng rõ thân thiện hay xa cách.
Sunghoon tiến lại gần, cau mày:
“Anh từ khi nào bắt đầu hút thuốc vậy?”
Heeseung nhếch môi, không trả lời ngay. Anh rút điếu thuốc khỏi môi, dí nó vào gạt tàn bên cạnh, rồi quay người đối diện Sunghoon. Khoảng cách gần đến mức Sunghoon ngửi rõ mùi khói còn vương nơi áo khoác anh.
“Anh chỉ muốn thử xem… cái cảm giác của em hôm trước.” Heeseung thì thầm, mắt không rời khỏi gương mặt Sunghoon. “Có lẽ… anh cũng muốn biết, khi em nhìn anh hút thuốc, em sẽ thấy gì.”
Tim Sunghoon đập mạnh một nhịp.
Cậu không trả lời ngay, chỉ lặng nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra bản thân đã bị Heeseung kéo sâu hơn không còn là người giữ thế chủ động nữa.
Heeseung cúi xuống gần hơn, hơi thở phả lẫn mùi khói quyện với hương quen thuộc của anh. Anh cười khẽ, một nụ cười nửa như trêu ngươi, nửa như khẳng định quyền kiểm soát:
“Em có thấy khó chịu không… hay là, thấy nghiện hơn?”
Sunghoon ngỡ như bị ai đó bóp nghẹt ngực. Cậu muốn quay đi, nhưng bàn tay lại vô thức nắm lấy cánh tay Heeseung, giữ chặt.
Heeseung liếc xuống bàn tay ấy, rồi ngước lên, mắt ánh lên một tia thỏa mãn.
Khoảng cách chỉ còn vài tấc.
Sunghoon định mở miệng nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, Heeseung đã nghiêng đầu, cướp lấy môi cậu.
Nụ hôn đến nhanh đến mức Sunghoon choáng váng. Mùi khói thuốc lẫn hương quen thuộc của Heeseung ùa ập, vừa lạ lẫm vừa thân thuộc đến đáng sợ. Ban đầu cậu muốn đẩy ra, nhưng bàn tay trên tay áo anh lại chẳng nghe lời, càng siết chặt hơn.
Heeseung không vội vã. Anh hôn chậm, sâu, như thể muốn khắc dấu vào tận trong tim Sunghoon. Mỗi cái chạm đều mang theo cảm giác vừa ngọt vừa nguy hiểm, khiến Sunghoon thấy mình như bị hút xuống một vực sâu mà không tìm thấy đáy.
Một lúc sau, Heeseung mới khẽ rời môi, trán tựa vào trán Sunghoon. Hơi thở anh gấp gáp nhưng nụ cười lại bình tĩnh đến lạ:
“Thấy chưa…” anh thì thầm, giọng khàn khàn. “…em càng cố tránh, lại càng chẳng thể thoát.”
Sunghoon cắn môi, đôi mắt thoáng bối rối. Cậu muốn phản bác, nhưng tất cả lời nói đều mắc nghẹn trong cổ họng. Chỉ còn nhịp tim loạn nhịp và cảm giác đôi môi nóng rát kia vẫn còn vương lại.
Heeseung nâng cằm cậu lên, buộc Sunghoon phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh yêu em rất nhiều."
Heeseung nói câu đó bằng giọng trầm khàn, không hề run, cũng chẳng giấu giếm. Từng chữ nặng như đá, rơi thẳng vào tim Sunghoon.
Ánh mắt anh nhìn cậu lúc này không chỉ là sự dịu dàng mà Sunghoon từng quen, mà còn có một sự chắc nịch, một sự chiếm hữu đầy kiêu ngạo.
Tim Sunghoon đập loạn, cậu hít vào nhưng lại cảm giác phổi không đủ không khí. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn câu “Anh yêu em rất nhiều” lặp lại trong đầu như một nhịp điệu ma mị.
“Anh… anh nói vậy để làm gì?” cuối cùng Sunghoon cũng bật ra, giọng nhỏ và khàn, đôi mắt chao đảo.
Heeseung mỉm cười, khẽ nghiêng đầu:
“Để em biết. Để mỗi khi em nghĩ đến việc bỏ đi, em sẽ nhớ lại và thấy không dễ gì dứt ra được.”
Sunghoon sững người. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng đồng thời, nơi lồng ngực lại nóng rực đến khó chịu. Cậu ghét sự lệ thuộc này… nhưng không tài nào ngăn được bản thân mong đợi thêm những câu nói như thế từ Heeseung.
Bàn tay Heeseung trượt từ cằm xuống cổ, dừng lại ngay nhịp tim đang đập dồn dập. Anh khẽ ấn ngón tay lên đó, ánh mắt nửa dịu dàng, nửa như trêu chọc:
“Em thấy không… tim em phản bội em trước cả miệng em rồi.”
Sunghoon cắn chặt môi, nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi anh.
-------------------
Đôi lời của tác giả : Đây là quả fic red nhất tôi từng viết .
Nếu như mấy bà đọc thấy nó rối thì đúng rồi đấy , chính tôi cũng đang rối đây .
Cảm ơn @Hoonhoon81 nhiều nha (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com