gặp nhau khi trời trở gió
người đàn ông trung niên về đến nhà, gỡ bỏ cặp kính rồi đặt nó trên bàn. ông trầm ngâm nhìn vào cậu con trai trước mặt đang xem điện thoại, người con trai thấy ba về cũng mau chóng tắt điện thoại, chạy vào rót một cốc nước.
"ba uống đi ạ"
"heeseung, ba có một tin muốn báo cho con biết"
"con nghe đây ạ"
"từ ngày mai, dì park và con trai dì ấy sẽ đến sống với chúng ta"
cậu con trai lập tức phản đối
"không phải chứ? ba yêu thêm người khác con không nói, nhưng đưa về nhà rồi còn thêm con của người ta, con không đồng ý"
thấy heeseung tức giận, ba anh thấy có lỗi. nhưng ông cũng khó xử lắm.
"ba biết, nhưng hoàn cảnh dì ấy rất khó khăn, ba đưa dì về cũng để chăm sóc cho con, hơn nữa con cũng có thêm một người em"
"không có phụ nữ chăm sóc con vẫn sống tốt ba à, từ khi mẹ mất con vẫn ở với ba, con với ba không phải đã quá tốt rồi sao? con cũng đâu cần em"
"ba đã hứa với dì rồi.."
"vậy thì ba muốn làm sao thì làm" heeseung có chút mất kiên nhẫn, anh biết ba đã hứa với ai đó điều gì nhất định sẽ làm, anh biết mình không cản được.
heeseung giật lấy chiếc áo khoác da trên móc rồi ra khỏi nhà, lên chiếc mô tô phóng đi mất vút. anh đến một nơi có vẻ khá quen thuộc, đi thẳng vào nhà như nhà của mình.
"đêm nay cho tao ở nhờ nhé"
"sao? bị ba đuổi hả?" cậu bạn tên jongseong ngồi vắt chân trên ghế nhìn dáng vẻ uể oải của heeseung từ bên ngoài đi vào liền nhếch miệng cười.
"không có đuổi, tao tự đi" heeseung nằm sắp trên giường lười biếng đáp lại
"cãi nhau với ba à?"
"cũng không hẳn. ngày mai ba tao rước người yêu ông ấy về nhà ở, còn có thêm con của dì ấy"
"mày cũng không nên cấm ba mày đi bước nữa đâu chứ" jongseong quăng cho heeseung một bịch snack, anh chụp lấy, vừa xé vừa đáp
"tao không cấm, chỉ là căn nhà đó có quá nhiều ký ức về mẹ, tao không muốn người khác vào ở"
"nhiều năm như vậy rồi, chú cũng cần người chăm sóc mà, hơn nữa mày đi hát suốt, chú đi làm về cũng không có ai nấu cơm dọn nhà, cũng cần một người phụ nữ bên cạnh chứ"
heeseung im lặng, anh nhắm mắt suy nghĩ. anh hiểu ba mình, ba nhất định không quên mẹ, chỉ là nhất thời anh chưa thể chấp nhận.
"tao cũng không biết nữa, lánh mặt một thời gian đã"
"mày cứ ở đây, khi nào muốn về thì về"
-
buổi trưa ngày hôm sau, ông lee lái xe chở dì park và con trai về nhà. chiếc xe dừng lại trước cổng, cả ba người cùng xuống xe rồi mang đồ đạc vào trong.
"sunghoon à, từ giờ đây sẽ là phòng của con, phòng bên cạnh là của anh con, heeseung. tính nó hơi cộc lốc, nhưng sống tình cảm lắm. có gì con cũng đừng để bụng nhé"
"con biết rồi ạ"
sunghoon dọn đồ vào phòng, sắp xếp lại tất cả cho ngăn nắp rồi nằm ì xuống giường. đây là căn nhà khang trang nhất từ trước đến giờ em được ở. mặc dù nó không to lắm, nhưng lớn hơn và sạch sẽ hơn nhiều so với mấy căn trọ ẩm mốc em từng sống cùng mẹ suốt mười mấy năm qua.
sunghoon suy nghĩ về người anh khác cha khác mẹ của mình, không biết là có khó tính lắm không, em nghĩ về chuyện mình nên ăn nói thế nào để không làm mất lòng chú lee và người anh chưa biết mặt đó.
nằm hồi lâu thì sunghoon thiếp đi lúc nào không hay. em say giấc với tư thế nửa người trên giường, nửa người dưới sàn sau bao ngày vật lộn với cuộc đời.
heeseung trở về nhà, thấy đồ đạc cũng đoán được chuyện gì. anh lấy hết can đảm bước vào, thấy ba và dì park đang sắp xếp lại phòng khách.
"heeseung con về rồi à, đây là dì park"
heeseung nhìn người phụ nữ trước mắt hồi lâu, nhận ra bà ấy có chút giống mẹ mình. trong lòng cũng âm thầm chấp nhận.
"chào con heeseung"
heeseung lịch sự gật đầu chào lại rồi đi về phòng.
"tính nó là vậy, chắc vài hôm nữa sẽ chấp nhận em thôi"
"mong là vậy"
bước lên cầu thang, hai chân heeseung nặng trĩu, anh không biết mình có nên chấp nhận người phụ nữ đó hay không. nếu chấp nhận thì liệu mẹ anh có buồn? mang theo đống suy nghĩ rối ren đó bước từng bước, anh nhận ra mình vào nhầm phòng.
đập vào mắt heeseung là một thằng nhóc trắng trẻo mềm mềm nằm ngủ ngon trên giường, mặc dù tư thế có chút kì lạ. nhưng điều làm heeseung sững người ra là gương mặt của cậu nhóc ấy, anh đang lục tung đầu óc để tìm từ ngữ có thể miêu tả vẻ đẹp ấy nhưng có vẻ không thể tả được. vô cùng xinh đẹp, heeseung nghĩ vậy. đây là lần đầu anh cảm thấy một người con trai mà có thể đẹp đến như vậy.
sunghoon dường như nhận thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, em bất chợt thức giấc. ngạc nhiên khi một người con trai đang đừng nhìn mình ngủ. sunghoon đoán đó chính là người anh khác cha khác mẹ của mình nên bật ngồi dậy lễ phép chào
"ờ- chào anh em là sunghoon ạ"
"ờm, tôi đi nhầm phòng" heeseung bối rối chuồn lẹ ra ngoài. anh nhận ra lúc nãy tim mình đập nhanh.
sunghoon ngơ ngác bị bỏ lại trong phòng, chỉ mới chào hỏi thôi mà, không lẽ đã bị ghét rồi. em nuốt nước bọt, tự dặn bản thân phải sống thật cẩn thận mới được.
-
heeseung về phòng ngồi từ nãy đến giờ, trong đầu chỉ toàn khuôn mặt của sunghoon lúc nãy, dường như nó đã chiếm trọn tâm trí anh. ngồi trước cây đàn piano nhưng không tài nào tập trung đánh được nốt nào, vừa đặt tay lên thì sunghoon lại hiện lên trong đầu. heeseung nghĩ mình bị điên rồi, làm sao có thể thích một thằng nhóc miệng còn dính sữa được.
đang vò đầu bứt tóc với mớ suy nghĩ hỗn độn thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.
"là em đây ạ"
heeseung giật bắn mình, qua tìm mình làm gì. anh đứng dậy mở hé cửa phòng đủ để thò đầu ra.
"cái này là của anh đúng không, em thấy nó rơi bên phòng em" sunghoon chìa tay đưa ra một cái móc khoá hình nốt nhạc
"ừ, anh cảm ơn" heeseung nhận lấy, vô tình chạm tay em.
khỏi phải nói, heeseung muốn nổ tung vì tay em vừa trắng vừa mềm. mặt anh trong phút chốc liền đỏ bừng lên, sunghoon quan sát được liền lo lắng.
"..anh bị sốt sao? mặt anh đỏ quá"
"kh-không sao"
sunghoon thầm nghĩ rằng mình đang làm phiền nên anh tỏ ra vô cùng khó chịu. em nhanh chóng bỏ đi
"này !" heeseung gọi, em chậm rãi quay đầu
"lúc nãy, tôi không cố ý nhìn cậu đâu..tôi đi nhầm phòng"
sunghoon thở dài một hơi, heeseung kêu quá lớn làm em hú vía, tưởng mình sắp bị ăn thịt tới nơi rồi, ai ngờ chỉ là việc nhỏ xíu như vậy.
"không có gì đâu ạ, em cũng không để ý"
sau đó sunghoon mau chóng chạy về phòng, heeseung cũng đóng cửa.
đáng yêu thật
một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu heeseung. anh lập tức hoàn hồn lại, nhìn trong gương thấy mình đang cười. anh vùi đầu vào gối
"chắc chắn mình đang bị ấm đầu rồi"
-
đã được một tuần từ ngày họ sống chung với nhau. heeseung cũng không nói chuyện với sunghoon được mấy câu, vì anh không ăn cơm cùng cả nhà mà ăn ở ngoài. heeseung là thành viên một ban nhạc, thường ngày anh hay đi hát trong phòng trà, quán cà phê đến khuya mới về, còn sunghoon là một bác sĩ thú y, em có một phòng khám nhỏ, nên cũng ở đó suốt, đâm ra là cả hai cũng ít gặp nhau.
từ lần đầu gặp mặt hôm đó đến nay, heeseung vẫn luôn muốn tiếp xúc với sunghoon nhiều hơn, anh cũng không biết lý do cho việc đó là gì, chỉ là thật sự cảm thấy muốn gặp sunghoon mọi lúc. về phía sunghoon, em đã mặc định là heeseung ghét mình, nên cũng hạn chế gặp mặt và giao tiếp, em sợ lỡ gây chuyện thì sẽ khó sống trong cái nhà này.
được một hôm heeseung nghỉ ở nhà, anh ngủ một giấc đến trưa mới dậy. sau khi vệ sinh cá nhân xong anh xuống bếp ăn sáng. heeseung lục trong tủ, mì gói anh mua đã bị chính mình ăn sạch, heeseung bỏ cuộc, vì cũng chả biết nấu ăn nên anh định sẽ ra ngoài.
"anh tìm mì ạ" sunghoon đứng ở cửa bếp quan sát toàn bộ hành động của heeseung từ nãy đến giờ, liền hiểu ngay là anh đang muốn ăn mì.
"ừ" heeseung trong mắt sunghoon sẽ không đáng sợ cho lắm nếu anh không nói chuyện cộc lốc như vậy. sunghoon mặc dù muốn thử xem có thật là bị ghét hay không, nhưng sau tiếng 'ừ' đó, em đã cho rằng heeseung rất căm ghét mình.
nhưng sunghoon vẫn không nhẫn tâm nhìn heeseung nhịn đói được. vì vẫn còn tình người nên em đã tiến vào bếp chuẩn bị làm cơm cho anh.
"ờm..anh có muốn ăn cơm em nấu không? nếu có thì đợi một chút là xong ngay, còn nếu không thì-"
"cậu nấu đi, tôi ăn" heeseung ngắt lời lại một lần nữa làm sunghoon hú vía. nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh
heeseung ngồi xuống bàn ăn quan sát sunghoon đang nghiêm túc nấu ăn cho mình. trong phòng bếp ngoài tiếp xèo xèo từ chảo rau củ xào của sunghoon thì không có gì khác nữa.
"ba tôi đâu rồi?" không gian yên tĩnh được phá bỏ khi heeseung cất tiếng hỏi
"chú với mẹ em sáng nay hình như là đến trung tâm thương mại mua một ít đồ trong nhà rồi"
"còn cậu? sao hôm nay lại ở nhà?"
"em vừa từ phòng khám về lấy chút đồ, nấu cho anh xong là đi ngay này"
sunghoon cẩn thận dọn thức ăn ra bàn để trước mặt heeseung, dù không phải là đầy đủ món nhưng nhìn chung là rất đẹp mắt.
"anh ăn đi nhé, em phải đi làm rồi"
sunghoon rửa tay, cất tạp dề vào tủ
"cậu chờ chút nữa được không? lát nữa tôi đưa cậu đi"
"hả? à không cần đâu ạ, em đi xe buýt là được"
"đợi chút đi, tôi ăn xong rồi"
sunghoon đứng hình trước chiếc mô tô phân khối lớn của heeseung, mặc dù em thấy heeseung đi nhiều rồi nhưng vẫn có hơi sợ. thấy sunghoon không dám bước lên, heeseung xuống xe kéo đồ gác chân ở hai bên ra rồi ra hiệu cho sunghoon lên xe. sunghoon bước lên, heeseung đỡ lấy tay cho em làm điểm tựa. sau khi yên vị thì anh phóng xe đi.
"mấy giờ về?"
"tầm 4 giờ chiều ạ"
"đợi tôi đến đón"
heeseung cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, chỉ là tự nhiên muốn được gặp em nhiều hơn mà thôi.
trên đường đi, cả hai không nói với nhau một câu nào nữa. người thì không dám nói, người thì muốn nói nhưng không biết nói gì. thế là đến nơi
sunghoon xuống xe, trả nón cho heeseung
"em cảm ơn"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com