1. Sô pha đêm nay lạnh lắm
Quán bar đông đến mức tưởng như không còn chỗ để thở. Đèn strobe nháy liên hồi, sàn nhảy nứt toác bởi những cú giẫm chân điên loạn, tiếng bass đập vào ngực như muốn đẩy nhịp tim ra khỏi lồng ngực. Ở đây, không ai nói chuyện chỉ có cơ thể, rượu và bản năng gào rú trong tiếng nhạc.
Jake đang ở trung tâm của cơn lốc đó. Cậu nhảy với một nhóm người lạ hoắc, cười rạng rỡ như thể vừa chiến thắng một giải thưởng nào đó. Áo sơ mi mở đến cúc thứ ba, xung quanh là vô vàn cô gái muốn làm quen .
Jay thì đứng gần hơn về phía quầy bar, tay cầm ly gin , mắt đảo lia lịa như thể đang phân tích cả một bản đồ chiến thuật chẳng cần nhảy chỉ cần cái cách nhìn người ta cũng đủ khiến vài kẻ đỏ mặt quay đi. Một nụ cười nửa miệng, một cái nhướng mày và lại có thêm ai đó tiến gần. Jay không từ chối, nhưng cũng không để ai chạm quá gần. Với Jay, đây không phải là yêu, là say, là quên mà chỉ là trò chơi.
"Hey, bro, sao mày cứ đứng mãi thế?" – Jake vừa nói vừa bước lại gần, tay vẫn còn dính một vết son đỏ nhòe trên cổ áo.
Jay liếc Jake từ trên xuống dưới, khịt mũi.
"Mày tính hỏi tao trong khi cái mặt mày nhìn như mới té vào chậu con gái?"
Jake cười hề hề, ném một cái liếc về phía đám đông.
"Không phải té, là tao nhảy vào đấy chứ. Đàng hoàng, tự nguyện, đầy nhiệt huyết."
Jay nhấp một ngụm gin, chậm rãi như đang thưởng thức nước suối thanh lọc tâm hồn giữa sa mạc.
"Ừ. Nhiệt huyết đến mức quên kéo cúc áo thứ tư kìa, đồ nghiện spotlight."
"Mày ghen vì không ai kéo cúc áo giùm mày thì có," Jake nhướng mày, giật lấy ly của Jay, uống một ngụm. "Ủa gin? Không order thêm đá hả? Mày tính đốt ruột tao chết rồi lấy playlist nhạc của tao không?"
Jay giật lại ly, môi nhếch lên, cười nham hiểm.
"Playlist mày toàn nhạc thất tình. Tao thà nghe tiếng máy lạnh còn hơn."
Jake khoác vai Jay, ép đầu thằng bạn vào gần hơn trong đống hỗn loạn đèn đóm và tiếng bass đập.
"Này, mày ngồi đó làm cao, đừng tưởng người ta không để ý. Con nhỏ tóc cam hồi nãy liếc mày bốn lần rồi, sắp tới giật cổ mày đi luôn đấy."
Jay nhìn về phía cô gái tóc cam đang cười, rồi quay lại, nhếch mép:
"Cô đó liếc mày. Tao chỉ là vật cản thị giác."
"Gớm, mày nói thế nhưng lúc cô đó liếc, mày cũng chỉnh lại tóc. Đừng tưởng tao không thấy." Jake bật cười, thả vai Jay ra rồi quay lại sàn nhảy. "Kệ. Mày đứng đó làm tượng sáp đi. Tao ra ngoài kia làm lịch sử."
Jay cười khẩy, tay lại xoay ly gin, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên hàng mi dài khiến gã trông như kẻ đang âm mưu điều gì đó đen tối lắm.
Còn ở một góc khác có một con người thất tình ...
Khoan , nhầm kịch bản , nhầm .
Có một người lặng lẽ lắc lắc ly coktail trên tay , bộ dạng trông không khác mấy anh nam chính tổng tài là bao .
"Chào anh đẹp trai , muốn kết bạn với em không ?" Một cô nàng nóng bỏng trong bộ đầm đỏ cắt xẻ ngồi phịch xuống cạnh Heeseung, giọng nói ngọt như rót mật – hoặc rót rượu vào ly không đá.
Heeseung quay đầu nhìn cô gái, mắt vẫn còn vương chút ánh đèn strobe lập lòe. Anh không trả lời chỉ nhấc ly cocktail lên rồi nhấp một ngụm.
"Anh đang chờ ai à?" Cô gái nghiêng đầu hỏi tiếp, mái tóc xoăn nhẹ chạm vào vai anh, thơm mùi nước hoa Pháp ngọt ngào mà đắt tiền.
Heeseung đặt ly xuống bàn, xoay nhẹ cho đá tan thêm một chút, rồi nói, giọng trầm thấp như thể không thuộc về cái quán bar ồn ào này.
"Ừ ."
"Anh có muốn em chờ cùng không ?" Cô ấy nghiêng đầu nở một nụ cười quyến rũ chết người .
Heeseung nhìn lại cô , trông có vẻ lãng mạn nhưng lời thốt ra lại giống như muốn làm cho người ta ngượng đến chết vậy .
"Cô tính làm người thứ ba quyến rũ người yêu tôi à ?"
Cô gái khựng lại một nhịp. Môi vẫn cong cong, nhưng mắt thì hơi giật giật, như thể vừa bị một cái tát bằng... một câu thoại phim truyền hình Hàn Quốc đời đầu.
"Ơ... em–" Cô bật cười, giấu sự bối rối sau một ngụm rượu. "Anh vui tính ghê ha."
Heeseung vẫn giữ gương mặt tỉnh rụi như đang bàn chuyện sáp nhập công ty
"Không vui. Tôi nói thật."
Cô gái bối rối thật sự. Mất vài giây để hiểu rằng mình vừa tán tỉnh trúng một anh chàng không những không độc thân mà còn thuộc dạng trung thành đến mức sắp bật chế độ thắp nhang chờ người yêu quay về.
"Vậy người yêu anh đâu?" cô hỏi, nửa vì tò mò, nửa vì không cam lòng bị đá phũ như vậy.
Heeseung cầm ly cocktail lên, uống một ngụm rồi hờ hững chỉ vào chiếc điện thoại đang nằm úp trên bàn, dây sạc cắm lủng lẳng như một biểu tượng bi kịch.
"Trong tim tôi ."
Cô gái nín lặng một giây, rồi bật cười, ngón tay mân mê ly rượu.
"Ủa, anh không định mở điện thoại ra mà kiểm tra tim còn đập không hả?"
Heeseung thở dài, ánh mắt dõi về phía màn hình tối đen của chiếc điện thoại như thể đang đứng trước một mộ bia không tên.
"Điện thoại đang sạc. Tim thì vẫn đập... nhưng là vì caffeine trong cocktail, nếu là vì người đó thì đập mạnh hơn."
Cô gái ngẩn ra. Tưởng đâu gặp phải một gã lạnh lùng cool ngầu, ai dè lại là một boy lụy tình .
"Anh bị đá à?"
Heeseung quay sang nhìn cô một cái như thể bị xúc phạm.
"Không. "
"Chứ sao anh chờ ?"
"Thì vô đây mượn sạc để sạc điện thoại chứ làm gì ?"
Cô gái chớp mắt. Bộ dạng hoang mang xen chút tiếc nuối. Rõ ràng là cô đã tốn nguyên một mùi nước hoa tiền triệu để mồi chài một thằng cha... đang hôn một cái cục pin sạc điện thoại và gọi nó là niềm hy vọng cuối cùng.
"Thế nếu người yêu anh không gọi lại thì sao?"
Heeseung nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái dây sạc đang lủng lẳng như một niềm tin treo lơ lửng.
"Thì tôi sẽ đợi thêm 1% nữa. Rồi mở lên xem có ai nhắn không."
Cô gái cười phá lên.
"Anh đúng kiểu... tưởng lạnh lùng, ai ngờ yêu đắm yêu đuối. Có khi còn hơn cả mấy đứa đang bốc cháy ngoài sàn nhảy."
Heeseung gật đầu, rất nghiêm túc.
"Phải. Tôi không nhảy, vì nếu tôi nhảy, lỡ có ai đụng trúng, người yêu tôi mà biết, chắc tôi bị khóa máy luôn."
"Khóa máy?"
"Ừ. Block. Report. Chặn cả tài khoản ngân hàng."
Cô gái lắc đầu, đứng dậy, miệng vẫn còn cười không dứt.
"Thôi được rồi, tôi đi kiếm người chưa bị 'khóa tài khoản tình cảm' đây."
Trước khi đi, cô còn vỗ vai Heeseung một cái như vỗ vai đồng đội vừa bị thương rút khỏi chiến trường tình ái.
"Chúc anh và cái điện thoại hạnh phúc."
Heeseung nhìn theo cô gái, rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại của mình. Vẫn chưa sáng màn hình.
Một phút.
Rồi hai phút.
Đến phút thứ ba, điện thoại khẽ rung. Màn hình sáng lên.
Ba cuộc gọi nhỡ từ Sunghoon.
"Sô pha đêm nay lạnh lắm ~"
Heeseung ngồi bất động vài giây, nhìn chằm chằm vào ba cuộc gọi nhỡ như thể chúng là di chúc của Chúa ban xuống giữa tiếng bass đập vào tim như búa tạ.
"Reng reng !!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa biển nhạc xập xình và tiếng người ồn ã. Trong một khoảnh khắc, cả thế giới như tách khỏi Heeseung.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
"Baby calling"
Không nhạc, không đèn. Không còn gì ngoài cái tên ấy đang phát sáng.
Tim anh đập loạn xạ như thể vừa bị DJ quăng thẳng vào track drop chính. Tay run nhẹ, Heeseung nhấc máy.
"... Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp. Rồi giọng nói ấy vang lên — mệt mỏi, ngái ngủ, nhưng rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào đang gào thét xung quanh:
"Sao anh không nghe máy ?"
Heeseung khựng lại. Môi mím chặt như thể từng từ trong tim đang chực trào ra nhưng chưa biết phải chọn cái nào trước.
Ngoài kia vẫn là tiếng người cười nói, tiếng bass đập rầm rầm như dội thẳng vào cột sống, ánh đèn vẫn cứ nhấp nháy như đếm ngược từng giây của một trái tim đang chờ tan chảy.
"Anh... đang sạc pin.
Câu trả lời ngu ngốc đến mức Heeseung chỉ muốn tự tắt máy cho đỡ nhục.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Rồi một tiếng cười khẽ vang lên không hẳn là vui, mà như thể đang cắn môi, đang cố giấu một điều gì đó.
"Sạc pin hay sạc cảm xúc?"
Heeseung nghiêng đầu, nhìn ly cocktail đã tan hết đá, ánh mắt dừng lại ở đúng chỗ dây sạc đang cắm lủng lẳng như một trò chơi đố mẹo cảm xúc.
"Cả hai." Anh trả lời.
Sunghoon thở nhẹ. Một kiểu thở dài nghe như gió thổi qua ngực áo ngủ rộng thùng thình vào một đêm trời không trăng.
"Em nhắn anh ba lần. Gọi ba cuộc. Anh nghĩ sao?"
"Anh nghĩ nếu mở máy sớm hơn một phút thì có khi được nghe tiếng em nói sớm hơn."
"Đúng. Và em nghĩ, nếu em không gọi nữa, chắc anh cũng ngồi đó... nhìn cái dây sạc đến sáng mai luôn, đúng không?"
Heeseung không trả lời. Vì Sunghoon đúng. Lại đúng nữa.
"Sunghoon, sao mày không để Heeseung hyung chơi tiếp đi?" Tiếng Jay vọng lại từ phía sau lưng, giọng nửa trêu chọc, nửa bất mãn như thể vừa bị kéo khỏi một cuộc chơi gay cấn.
Heeseung quay đầu, thấy Jay đang dựa vào quầy bar, một tay vẫn cầm ly gin, tay còn lại chỉ thiếu nước giương cờ đầu hàng. Jake thì đang dính chặt vào một cô gái tóc xoăn ở góc sàn, nhưng vẫn ngoảnh lại giơ ngón cái đầy ẩn ý.
"Jake sắp hẹn hò luôn con nhà người ta rồi mà anh cứ nhìn cục sạc như tình yêu đời mình ấy ."
"Heeseungie?" Tiếng Sunghoon vang lên lần nữa, lần này nhẹ như một cái chạm vào tim, như một câu hỏi không rõ câu trả lời nằm ở đâu: ở hiện tại, hay trong cái ly cocktail đã tan hết đá.
Heeseung nhắm mắt lại một giây, như thể gom hết sức lực để thở. Tay siết nhẹ lấy điện thoại.
"Ừ, anh nghe."
"Anh đang ở đâu?"
Giọng Sunghoon bỗng trở nên thấp hơn, gần hơn, gần như thì thầm, nhưng vẫn nghe được cả lớp run run dưới những từ ngắn ngủi ấy. Như thể chỉ cần Heeseung trả lời sai, người kia sẽ biến mất khỏi đường dây.
"Bar." Heeseung đáp, mắt nhìn dán vào dây sạc "Chỗ lần trước em bảo cocktail ngon nhưng DJ thì dở tệ."
"... Còn ở chỗ cũ à?"
"Ừ. Góc tối, bàn cuối, sát ổ điện." Anh gượng cười. "Vẫn cái ổ đó."
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.
Rồi
"Đừng tắt máy."
"Anh không tắt." Giọng Heeseung dịu xuống hẳn, như sợ nếu nói to quá sẽ làm giọng Sunghoon tan đi trong tiếng bass.
"Đừng uống nữa." Sunghoon nói. "Anh uống là mặt anh đỏ lên. Nhìn buồn cười lắm."
Heeseung bật cười, lặng lẽ đẩy ly cocktail ra xa.
"Anh không uống nữa."
"Và đừng cười với mấy cô gái nữa."
Heeseung nhìn quanh, ánh đèn lập lòe rọi xuống nụ cười lười biếng của anh.
"Anh có cười đâu."
"Cười trong lòng cũng không được."
Heeseung nhắm mắt lại. Cười, lần này là thật nhưng là kiểu cười của người vừa đi hết một vòng sân ga, thấy tàu vẫn chưa rời bánh.
"Anh đâu dám."
"Chậc , đồ yêu nhau ." Jay chán nản nhấp một ngụm rượu , mắt đảo quanh .
"Đồ ế ."
Jay suýt nữa thì sặc ly gin vừa mới hớp.
"Ủa?!" Nạn nhân bật ra một tiếng đầy cay đắng và bất lực, mắt mở to như thể vừa bị trúng đạn pháo tầm xa.
Heeseung cũng ngẩn ra, rồi cười khúc khích vào điện thoại, giọng cười lạc cả trong tiếng nhạc nhưng vẫn rất rõ ràng với người ở đầu dây bên kia.
"Sunghoon à... em lỡ miệng rồi."
"Không, em cố tình đó." Giọng Sunghoon vô cùng bình tĩnh. "Vì em thấy ai đó đang đứng một mình uống gin, liếc gái như chọn số lô mà vẫn chưa có ai 'nhận hàng'."
Jay cạn lời. Lắc đầu. Nhấc ly rượu lên định uống cho quên đời, nhưng rồi lại hạ xuống, nói vọng vào điện thoại của Heeseung:
"Ê quỷ, mày lo kéo người yêu mày về nhà đi. Ở đây càng lúc càng bốc mùi lụy tình với mùi đá tan."
Sunghoon đáp tỉnh rụi:
"Anh thấy chưa? Đó là lý do nó chưa có bồ. Vì cái miệng."
Heeseung bịt miệng cười, còn Jay thì quay đi, tay giơ cao đầu hàng lần hai trong đêm. Jake từ đằng xa cũng hét lớn một tiếng "Lêu lêu Jay!" khiến mấy cô gái xung quanh phá lên cười.
Heeseung vẫn nghe thấy hơi thở bên kia đầu dây, nhỏ thôi, nhưng rất thật. Như gió phả qua khe cửa vào lúc rạng sáng.
"Anh ra ngoài đi." Sunghoon nói tiếp, nhẹ tênh nhưng không cho chối từ.
Heeseung đứng dậy, quét một vòng mắt quanh bar ánh đèn, tiếng nhạc, người người lắc lư như những bóng mờ trong giấc mơ có cồn. Rồi anh rút dây sạc, nhét điện thoại vào túi, cầm theo áo khoác.
Bước ra ngoài, đêm mát lạnh như nước đá mới rót vào ly. Trước cửa quán bar, Sunghoon đang đứng đó, tay đút túi áo hoodie, tóc hơi rối, gò má ửng nhẹ như mới cãi nhau với cái gối.
Heeseung bước tới, không nói gì. Sunghoon ngẩng đầu lên nhìn anh, chớp mắt một cái, rồi nói như thể mới chỉ xa nhau một buổi chiều, không phải cả một cơn lốc cảm xúc.
"Em tưởng anh sẽ ở đó lâu hơn."
"Anh tưởng em sẽ không gọi nữa."
Cả hai đứng yên. Rồi Sunghoon khẽ nói, mắt nhìn vào chiếc dây sạc vẫn lòi ra từ túi áo Heeseung:
"Anh đem luôn cả sạc ra ngoài hả?"
"Ừ. Lỡ em cần pin." Heeseung đáp, giọng ngập ngừng. "Với cả... tim anh hết pin rồi."
Sunghoon không trả lời, chỉ bước tới, choàng tay qua cổ anh.
"Vậy để em sạc cho."
Heeseung cười khẽ, kéo Sunghoon sát hơn. Hơi thở của nhau quện vào giữa khoảng cách chưa đến một cái chạm môi.
Đêm đó Heeseung vẫn bị bắt ngủ ngoài sô pha .
"Em nỡ để anh ngủ ngoài đó sao ?"
Sunghoon đang lật lật cái gối ôm trong tay, nằm nghiêng trên giường nhìn Heeseung đang loay hoay quấn cái chăn mỏng dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.
"Ừ." Cậu đáp tỉnh bơ, giọng không khác gì vừa tuyên án tử cho người yêu.
Heeseung ngẩng đầu, lông mày nhíu lại, trông như thể không tin vào lỗ tai mình.
"Em nói lại lần nữa xem?"
"Ừ, nỡ." Sunghoon nhấn mạnh từng chữ, còn gật đầu một cái, kiểu rất khẳng định, rất không thấy vấn đề đạo đức nào trong chuyện để người yêu ngủ ngoài sô pha sau một đêm bar bủng lụy tình.
Heeseung lặng người mấy giây. Rồi anh thở ra, chậm rãi như thể đang nuốt hết mấy lời than thở tủi thân vào trong.
"Anh vừa đi bar về, vừa say, vừa đói, vừa bị thằng Jay gọi là thằng yêu đắm yêu đuối trước mặt cả quán, rồi về đến đây còn bị đá ra sofa..."
Sunghoon nằm im, mắt mở tròn như thể đang chờ xem chương trình độc thoại của bạn trai.
"Em biết cái sô pha nhà mình cứng đến mức nào không? Nó không phải sô pha, nó là vũ khí sinh học chống lưng."
"Thì anh đừng nằm nghiêng." Sunghoon nhún vai, giọng tỉnh rụi. "Nằm ngửa đi, đỡ đau."
Heeseung há hốc miệng.
"... Em thậm chí còn không thấy có lỗi hả?"
Sunghoon chống đầu bằng tay, mắt nheo lại nhìn anh như đang đánh giá chất lượng màn diễn cảm xúc.
"Không. Vì em biết thừa anh không buồn vì cái sô pha. Anh buồn vì em không kéo anh lên giường, đúng không?"
Heeseung im bặt. Bị bắt trúng tim đen, chỉ còn nước đứng đó với bộ dạng "người đàn ông bị tổn thương sâu sắc".
Sunghoon cười khẽ, giọng mềm hơn một chút:
"Vậy anh lên đây đi. Giường rộng mà. Em để chừa bên phải cho anh từ nãy giờ rồi."
Heeseung ngó thấy nửa cái gối được xếp gọn gàng cạnh chỗ Sunghoon nằm, còn có cả cốc nước lọc đặt sẵn trên tủ đầu giường.
Anh bước lại gần, rồi dừng lại ngay mép giường, nhìn xuống người yêu bé nhỏ của mình với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Lúc nãy bảo nỡ mà?"
Sunghoon thở dài, ngước nhìn anh, mắt long lanh như thể đang ban phát ân huệ cuối cùng cho kẻ phạm tội.
"Em giả vờ á. Để xem anh có còn sức mà càm ràm không thôi."
Heeseung nhìn Sunghoon một lúc, rồi khẽ cười. Nụ cười kiểu "em đúng là phiền nhưng anh yêu em đến phát điên."
Anh nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực. Sunghoon cũng xoay người sang, vùi đầu vào hõm cổ anh như thói quen từ những ngày đầu yêu nhau.
"Anh có giận không ?"
"Không." Heeseung nói. "Giận cái sô pha thôi."
"Mai mình đổi cái mới nha?"
"Không cần. Chỉ cần từ nay đừng để anh nằm ngoài đó nữa."
Sunghoon mỉm cười, tay siết nhẹ cổ anh.
"Ừ. Em không để anh ngủ xa em đâu."
"Thật không?"
"Thật. Vì có một lần em cũng ngủ ngoài đó, cái sô pha nó làm em mơ thấy Jay nó bị ong đốt vào mặt ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com