Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

epilogue: đêm giáng sinh

Sunghoon thở hắt ra một hơi xiêu xiêu vẹo vẹo chạy về phía hậu trường nơi Heeseung đang đứng, ôm lấy hai cánh tay anh thở hổn hển,

"rốt cuộc anh tung hoả mù gì cho tụi nó mà cả lũ như thú săn mồi vậy"

Anh ôm hờ hông giữ thăng bằng cho Sunghoon, thuận tiện luồn tay vào trong áo vest rộng để xoa xoa lấy tấm eo đã chịu đựng nhiều sự oanh liệt, "chỉ có con hươu này săn em thôi, đứng thẳng lên anh xoa cho"

Sunghoon nghe lời vịn người anh thẳng lưng, để anh chỉnh lại áo vest, áo sơ mi cùng tóc tai sau đó mới nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy đi duyệt phần MC mở màn của mình. Vốn dĩ phải tập từ sáng rồi đó, nhưng mà nhờ có công ai kia mà bây giờ đứng còn không nổi nói chi đi chạy chương trình. Sunghoon ngoài nhiệm vụ làm composer còn được giao trọng trách làm MC cho nửa đầu buổi lễ, vì nửa sau buổi lễ em đã bận xuất hiện trên sân khấu rồi.

Bất ngờ chưa, Sunghoon sẽ lên sân khấu đó.

Phần test MC của Sunghoon diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch, nên cả hội trường đều đã được nghỉ ngơi một tiếng để chuẩn bị đón sinh viên. Sunghoon vẫn đứng trên sân khấu, dáo dác xung quanh tìm kiếm hình bóng cao gầy của người yêu, bèn phấn khích khi không thấy anh đâu, chắc là bị bắt cóc đi mua đồ uống thức ăn cho cả đoàn rồi. Nhận được cái ánh mắt chán sắp chết của Jay đang đứng dưới ghế vip khán giả chờ signal từ mình, Sunghoon liền đá lông nheo với nó một cái. Jay buông bảng script đang cầm trên tay xuống, nhướng mày nhìn con cánh cụt rỗi việc trên sân khấu sau đó nói qua tai nghe nội bộ,

"chạy phần classified của psh đi"

.

"sao mày không nhờ Riki lấy xe đi cho lẹ, mắc gì gọi anh cuốc bộ cùng cho cực vậy, còn thêm đống đồ ăn này nữa" – Lee Heeseung hai tay hai túi nặng trịch vững vàng đi trong màn trời đang dần buông màu hoàng hôn,

"hì hì, Riki bận chở Sunoo đi bổ sung đồng phục diễn cho bên văn nghệ mà, anh em mà sao anh nỡ để em đi một mình đúng không?" – Jake cũng xách thêm hai túi to, vậy mà vẫn ung dung nhảy chân sáo như bình thường, "ủa, mà anh nhìn coi hết một túi là đồ ăn anh mua cho Sunghoon rồi, ráng chịu đi chứ"

"rồi rồi là tại anh hết được chưa, lạnh chết đi được về thôi" – Lee Heeseung còn nói gì được nữa, khi nãy bị thằng bé lôi đi gấp quá quên mất áo khoác,

"mũi anh đỏ lên hết rồi kìa thôi chạy đi cho ấm" – Jake chạy vèo đi,

Cả hai đến được phía cổng trường thì nhìn thấy có một thân hình gọn ghẽ đang ôm mình đưa lưng về phía họ. Sunghoon đang ngẩn đầu phả khí lạnh đợi anh, đôi mắt em ừng ực nước vì lạnh, hai chân cọ sát vào nhau để sưởi ấm, và trên tay em còn cầm theo một chiếc áo phao nữa. Nghe tiếng bước chân, Sunghoon xoay người, chiếc mũi đỏ ửng kèm theo bờ môi đỏ hồng dần được vén lên đằng sau một nụ cười đơn thuần, áng mây đỏ hồng sau lưng phả tia sáng vào đôi mắt anh, Heeseung liền đờ đẫn. Anh dừng bước thả hồn mình nhìn vào người con trai toả sáng trước ánh hoàng hôn, cơn lạnh buốt cuối năm dần được xua tan, Heeseung thậm chí chẳng còn nhận thấy điều gì xung quanh mình nữa, cả thế giới của anh, thu lại gọn ghẽ vừa đủ một Park Sunghoon.

"anh hee về rồi đấy à, em đợi anh lâu lắm rồi" – Sunghoon nhìn thấy Jake nén cười đi vào trước chừa lại không gian riêng cho cả hai,

"bé ngoan ơi" – Heeseung dần bước về phía em,

"em đây" – Sunghoon mỉm cười ngoan ngoãn chờ anh chậm dần đứng trước mặt mình,

Heeseung đưa tay đón quả đầu nhỏ đang ngẩng lên long lanh nhìn mình, chưa bao giờ anh lại thấy Sunghoon lại xinh đẹp đến như vậy. Nhớ đến ánh mắt ướt nhoà cùng cơ thể trắng ngần của Sunghoon ôm lấy mình vào sáng nay, tim anh lại rạo rực cháy lên một ngọn lửa nho nhỏ.

"trời trở lạnh nhanh lắm đó, anh mặc áo vào đi" – Sunghoon khó khăn nhúc nhích trong lòng anh để choàng chiếc áo phao cho người cao hơn,

"mặc vào cho anh đi" – Heeseung nới lỏng vòng tay để Sunghoon choàng áo vào cho mình,

"người anh lạnh hết rồi đây nè" – Sunghoon vừa khoác áo cho anh, vừa ôm lấy hai cánh tay anh xoa xoa, "hee ôm em đi người em ấm lắm"

Heeseung vừa được mặc áo ấm, liền khom người ôm lấy cậu trai trong lòng, anh đặt tay lên đầu em xoa nhẹ, để em gác cằm lên vai mình sau đó nghiêng đầu để cả hai tựa vào nhau. Sunghoon nhắm mắt hít lấy mùi hương nam tính từ cổ của anh đang dựa vào vai mình, cái lạnh xung quanh dần biến mất, chẳng hiểu sao, đôi ta lại thấy ấm áp đến lạ thường.

Sau nụ hôn bên ánh hoàng hôn dần tàn, đôi uyên ương lại tay trong tay trở vào trong, đôi má Sunghoon vẫn còn phớt hồng, đôi môi lại có chút sưng đỏ, lại khiến cho tất cả mọi người lại lần nữa đổ dồn ánh nhìn vào hai người.

Đã đến giờ tiến hành buổi lễ, sinh viên từ nam đến nữ đều xuất hiện vô cùng lộng lẫy trong những bộ vest lịch lãm và những chiếc đầm dạ hội kiêu kì. Sunghoon tiến lên sân khấu để mở màn, và dưới ánh nhìn lấp lánh của Heeseung từ phòng âm thanh từ trên cao. Chàng MC của anh thật là toả sáng trên sân khấu đấy.

Heeseung lắng nghe in-ear để kiểm soát âm thanh và ánh sáng, anh nheo mắt tập trung nhìn kĩ càng từng ánh đèn sân khấu, từng đoạn nhạc được phát theo đúng như dự định, lại tiếp tục gọi bộ đàm bắt đầu chuẩn bị cho những buổi trình diễn kế tiếp. Phía trong cánh gà, Park Jongseong vẫn đeo earphone, tay xách theo xấp lịch trình, đang vò đầu bứt tóc quản lí hậu cần, hai đứa nhỏ Jungwon và Sunoo lại ráo riết chạy biểu diễn online, set up sân khấu, còn Jake lại chạy đôn chạy đáo để hỗ trợ trang phục và máy móc hỗ trợ trình diễn. Ai cũng tất bật với chuyên môn của mình, nhưng với tình yêu và ngọn lửa nhiệt huyết dành cho âm nhạc, cả bọn đều vui vẻ và cố gắng hết mình để buổi diễn được chỉnh chu nhất với những màn trình diễn tuyệt vời.

Heeseung đang chỉnh lại nhạc cho màn trình diễn kế tiếp thì nghe thấy tiếng Jay gọi mình xuống sân khấu gấp do có trục trặc, anh chẳng kịp nghĩ gì bèn bàn giao lại công việc cho hậu bối rồi vội vã rời đi. Anh thở dốc chống hai gối đứng dưới sân khấu, Heeseung nhìn thoáng thấy được một hình bóng quen thuộc đang bước ra, anh chợt chững bước lại. Máy tạo khói tan dần, và Sunghoon xuất hiện lung linh với chiếc micro trên tay, em ngẩng đầu và cơ hồ đưa mắt tìm kiếm người bạn trai mình. Em mỉm cười khi nhìn thấy Heeseung đang đứng ngay tại dưới đáy mắt mình, và cất giọng nói nhẹ như lông ngỗng qua micro,

"bài hát này, dành cho người đã mang đến tình yêu cho em, my bambi hee, em yêu anh"

'một vài từ ngữ rõ ràng

lại chẳng thể thể hiện bằng lời

mặc dù có là hỉnh ảnh JPG đi chăng nữa

cũng chẳng đủ để bộc lộ đâu

em lại nhấn phím F5

lại lướt dạo quanh các website

nhưng chẳng có điều gì như anh cả, baby

tại phòng học vào ban trưa

mỗi khi em lại cảm thấy buồn ngủ

sẽ có một cơn gió mát thổi qua

đó chính là cảm giác anh mang lại đấy

mỗi khi anh ở cạnh bên, em đều cảm thấy rất bình yên

liệu anh cũng có những xúc cảm giống em như vậy không, baby?

sóng biển mùa hè với ký ức mơ hồ hoài niệm

cùng làn gió ấm nhuộm đậm ánh màu hoàng hôn

em lại nghĩ về anh, những cảm xúc khi đó

chính là khi em đã mang tình yêu anh,

giống như những giọt coca sảng khoái khi gió mát thổi qua

ở giữa những khoảng trống của vũ trụ

em có thể nghe thấy nhịp đập trái tim mình,

em hi vọng anh có thể nhìn thấy rằng khi đôi ta ở bên nhau
hãy
ở lại bên em nhé,

ngay bên cạnh em này

rồi anh sẽ nhận ra thôi, cảm xúc của em khi ấy

khoảnh khắc mà chỉ có hai ta biết được

cùng chia sẻ tất cả mọi điều trên thế giới này

thật đặc biệt làm sao,

đặc biệt vô cùng,


cảm
xúc khi ta ở bên nhau nơi đó

tuyệt vời lắm đấy

chính là cảm xúc ấy của chúng ta cùng nhau

thật tuyệt vời làm sao

mọi thứ chỉ vừa bắt đầu thôi, tình cảm ấy anh biết mà,

rung cảm ta cùng nhau nơi ấy,

thật là tuyệt vời

rung động ấy mỗi khi anh kề bên

chính vì tình yêu này dành cho anh'

Từng ánh mắt, từng câu chữ khi được Sunghoon truyền đạt qua tiếng hát, đều là dành cho anh. Giọng hát em trong trẻo, như mang theo những cơn gió mùa hạ mát lành thổi bay cái giá băng xung quanh anh lúc ấy, em chọn cách nói yêu anh với hàng ngàn con người ở đây, và cũng chưa từng dời mắt khỏi trái tim anh. Đây không phải lần đầu tiên anh nghe Sunghoon hát, cũng chẳng phải lần đầu em hát chỉ cho một mình anh nghe, nhưng cớ sao cảm xúc lúc này lại đặc biệt đến như vậy. Quả nhiên như những lời ca của Sunghoon, rung cảm mỗi khi ta ở bên nhau, luôn luôn rất đặc biệt và tuyệt vời.

Heeseung ngơ mắt nhìn Sunghoon vào cánh gà nhận lấy một bó hoa có vẻ đã được chuẩn bị sẵn từ Jake, từng bước chân em bước đi khắp sân khấu như từng nhịp đập dồn dập ngay trong trái tim anh. Sunghoon bước đến giữa sân khấu, cất lên giọng nói mà anh yêu nhất, gọi tên anh trước cả biển người,

"Lee Heeseung, liệu rằng anh có muốn cùng em tiếp tục đón từng cơn gió mát, cùng nhau chạy đua theo sóng biển không?"

Ánh đèn led rảo quanh sân khấu rộng lớn, chạy dọc theo từng dòng người đang dần mất bình tĩnh kể từ câu nói đầu tiên Sunghoon trước khi cất tiếng ca, và dừng lại vừa vặn tại một Lee Heeseung với đôi mắt đã dần ướt nhoè. Anh sững người không tin vào mắt mình, cả tai cũng đều đã trở nên lùng bùng khó nghe, nhưng chỉ thanh âm ấy đã chạy thẳng đến tim anh,

"anh cùng Sunghoon đi đến cuối cùng của biển cả nhé?" – Sunghoon tiến sát lại phía rìa sân khấu anh, chìa bàn tay thon gầy của mình đón lấy anh,

Heeseung lúc ấy mới nhận thức lại khung cảnh ấy, tiếng reo hò của đám đông ngày một lớn, và mấy giây sau đó trong mắt anh chỉ còn lại một Park Sunghoon và một bó hoa to đến bất ngờ. Máy quay livestream cùng flycam bay trên cao đều quay rõ khung cảnh hiện rõ trước mắt, dần dà số người xem màn tỏ tình như phim này va vào mắt nhiều người hơn, khiến cho hai người trong cuộc thậm chí căng thẳng hơn ai hết. Heeseung đánh một ánh mắt cho người trên cao, sau đó khi nhận thấy Sunghoon đã cách mình một đoạn, anh liền lùi lại một bước, và lấy đà nhảy bật lên sân khấu. Anh thở hồng hộc, đón lấy bó hoa rực rỡ ấy dưới hàng nghìn tiếng reo hò từ khắp mọi phương tiện truyền thông, và bất ngờ hơn nữa, anh quỳ xuống.

Heeseung chỉnh lại bộ vest xốc xếch của mình do ngồi làm việc quá lâu, quỳ xuống một bên gối, và chỉ đặt một Park Sunghoon trong mắt mình,

"anh thì đồng ý rồi đấy, vậy còn em sẽ tiếp tục đi bên anh đến khi sóng biển ngừng vỗ và khi mùa hạ ngừng tiếng chim reo được không em?" – Anh một bên cầm đoá hoa, tay còn lại rút ra một chiếc hộp nhung màu xanh ngọc,

Lần này đến lượt Sunghoon thất thần, em đánh rơi cả micro và hoàn toàn đóng băng nhìn vào người đối diện. Khi đám đông ngày một reo hò lớn hơn, Sunghoon gật đầu trong nước mắt sau đó không đợi anh đứng dậy, liền một hơi nhảy cẫng vào ôm lấy anh. Qua flycam, chắc là mọi người sẽ nhìn thấy được khung cảnh hai gương mặt họ gần kề, hai cánh mũi kề sát bên nhau và hai cánh môi bị đoá hoa rực rỡ đã che mất.

DJ Jay đã nói qua micro rằng buổi lễ sẽ đi đến màn hồi kết bằng màn dance trong hội trường, mời cả dàn sinh viên cùng nhau ăn mừng một năm học lại qua. Sau đó đám đông đã cùng nhau ùa lên sân khấu, chừa cho hai chàng trai của chúng ta đúng một vị trí nơi cả hai đang nằm đè lên nhau.

"vừa chịu gả cho anh đã muốn giết chết anh rồi à?" – Anh xoa đầu bé nhóc con đang nằm đè lên người mình,

"hì hì gả cho em rồi thì là của em rồi nhé" – Sunghoon ôm anh chặt cứng,

Heeseung sau đó cũng chỉ lẳng lặng nhìn em, một tay ôm lấy đặt tay lên vỗ vỗ lưng, tay còn lại đặt bên gò má đang đỏ ửng, Sunghoon liền trở nên càng giống quả cà chua chín hơn nữa, em úp mặt vào ngực anh trốn tránh ánh mắt mang sức mạnh có thể xuyên thẳng vào tim em,

"đừng có nhìn em như vậy.."

Heeseung vẫn không nói gì, anh đưa tay đặt quả đầu phập phồng trong lồng ngực lên hôn nhẹ, nâng niu hệt như kho báu quý giá nhất của cuộc đời mình.

"đi trốn nhé?" – Anh ôm thắt lưng của người trong lòng,

Sunghoon ngẩng đầu dậy nhìn vào đôi mắt nai long lanh, sau đó phì cười ngồi dậy kéo anh cùng đứng lên. Giữa không gian ầm ĩ của nhạc xập xình xung quanh, họ va vào nhau khiến cho mọi thứ trở nên mờ nhoè, thời gian cùng âm thanh dừng lại chỉ trong một chốc hai trái tim chạm khẽ, Heeseung một tay ôm hoa, tay còn lại chìa chiếc hộp nhung ấy ra một lần nữa,

"ở bên anh nhé?"

Một cặp vật bằng kim loại được đính hai viên đá sapphire tinh xảo, Sunghoon lại lần nữa nhìn thấy được dòng chữ "hsh" được chạm khắc đẹp đẽ trong lòng nhẫn, em lần nữa lại rưng rưng đôi mắt cười,

"để em đeo cho hee" – Sunghoon cố gắng không thể hiện sự bối rối ra bên ngoài, nhưng đôi bàn tay xương xương của em khi chạm vào vật thể lạnh lẽo ấy đã trở nên run rẩy không thể kiểm soát được,

"đẹp lắm" – Anh nâng niu bàn tay đã mang một chiếc nhẫn đối xứng với bàn tay mình, sau đó nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, "vừa như in"

Sunghoon nâng hai bàn tay lên ngang tầm mắt, khẽ khàng đan chặt lại khi trán cả hai chạm nhau, giữa ánh đèn lung linh của sân khấu, cả hai người họ như chìm vào thế giới riêng. Anh xoay cổ tay nắm lấy bàn tay trắng ngần ấy, sau đó nghiêng đầu đem ánh mắt đong đầy ý nghĩ nhìn Sunghoon. Người nhỏ hơn lập tức hiểu ý và họ lần nữa cùng chung nhịp đập, cùng chung nhịp điệu hai đôi chân cùng đi.

Dưới ánh trăng đêm giáng sinh, có hai chàng trai tay trong tay cùng nhau phả tình yêu thấm đậm ánh trăng, cánh hoa vương vãi theo từng nhịp chân họ đi, hoà vang cùng nụ cười giòn giã của tình yêu.

Đêm giáng sinh, Lee Heeseung cầu hôn sau 2 tháng bên nhau,

Và cũng vào đêm giáng sinh, Park Sunghoon đồng ý gả cho người ta.

Giáng sinh năm ngoái, người thì bù đầu bù cổ trong thanh nhạc và bản thảo, kẻ thì miệt mài tập dượt và té ngã trên sân băng. Đau đớn, cô đơn và vất vả.

Vậy mà năm nay, đôi ta đã có nhau đến trọn đời.

'rung động ấy, khi ta ở bên nhau

thật đặc biệt làm sao

cũng chính mỗi khi có em kề bên

chính vì anh yêu em'

.

220901, epilogue end.

lyrics from tfw – enhypen

vietsub by jenandme

9:35, work.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com