prologue: đêm giáng sinh
Sunghoon hoàn thành công việc khi chỉ còn lại đúng ba buổi tổng duyệt chương trình, sau đó em dành luôn cả mấy hôm sau chỉ để ăn, ngủ và mè nheo Lee Heeseung của mình. Đến cuối năm, các hoạt động văn nghệ ngày càng bận rộn, cho nên Lee Heeseung thật chẳng biết làm sao để phân thân ra một nửa cho trường còn phần còn lại dành cho em người yêu bé nhỏ. Anh quay mòng mòng chạy đi chạy về, nhưng chưa một lần than trách mà ngược lại lần nào trở về cũng mang theo chút gì đó tẩm bổ cho Sunghoon. Thậm chí chỉ là chạy về để nhìn em một cái, lén lút hôn em một cái sau đó bỏ chạy. Sunghoon ngủ chẳng biết trời trăng gì, nhưng chỉ cần mở mắt, thì chăn luôn được đắp ngay ngắn, và bên tủ đầu giường sẽ có một hộp thức ăn và một ly caramel frappuccino, liền biết được có anh bồ lưu manh nào đó chắc chắn đã nhân thời cơ ăn đậu hũ rồi.
Trong suốt quá trình làm việc, Heeseung sẽ đôi lúc hỗ trợ em kiểm tra dữ liệu và rà soát lại âm thanh, phần nào đó làm giảm đi khó khăn cho Sunghoon. Vì lần đầu tự mình phối nhạc, Sunghoon đã không thiếu những lúc gặp khó khăn trong việc sắp xếp lại những đoạn beat, hay tự rà lại âm thanh, cả việc tự thu âm sao cho phù hợp vào đoạn melody đó. Những khung cần arrange cũng rối tung rối mù lên, đôi khi em còn gặp trường hợp bản thân bị bão hoà âm thanh dẫn đến chẳng còn nghe ra đoạn nào để tự mình harmony theo nữa. Những lúc ấy chỉ có tự mình khóc, tự mình tắt hết máy, gục mặt xuống ôm bàn làm việc mà nhíu mày suy nghĩ, cả việc tức đến đứng bật dậy xoa đầu bứt tóc để khuây khoả, Sunghoon đều đã trải qua.
Mỗi khi quá bức bối, Sunghoon một là chỉ đành lủi thủi đi về phòng nghỉ ngơi cho tỉnh táo, nhìn thấy anh biếng nhác nằm trên giường thì lao vào ôm anh chặt cứng từ sau lưng mà chẳng nói năng gì. Lee Heeseung sau vài lần như thế cũng liền hiểu chuyện mà sẽ khẽ khàng vỗ lên bàn tay em đang siết lấy eo mình, sau đó sẽ quay sang đối mặt với em xoa xoa tấm lưng dỗ em bé cánh cụt đi ngủ. Thứ hai chính là nhờ vào tâm linh tương thông thế nào đó mà Heeseung sẽ đến studio và anh sẽ chỉ cần đứng hoặc ngồi ngay bên cạnh, để Sunghoon dụi mặt vào bụng ôm chặt là đủ để em nạp lại năng lượng rồi. Thật ra, nhờ có những khó khăn đó mà tay nghề và kinh nghiệm của Sunghoon đã được cải thiện rất nhiều, cho nên Heeseung có thể phần nào đó yên tâm để em ấy được hoàn thành công việc.
Phong cách sáng tác của Heeseung vốn rất chuyên nghiệp, cộng thêm kinh nghiệm trong ngành suốt gần 2 năm nay nên anh chỉnh lại rất nhanh. Chỉ cần cho Sunghoon gối đầu lên đùi ngủ bù 20' là Heeseung yên tâm hoàn chỉnh lại các khung beat và melody cho phù hợp. Vì thế mà thành phẩm khi được giao nộp cho ban âm thanh của trường được đánh giá rất cao và thầy hiệu phó đã bắt loa tuyên bố sẽ ban tặng giải thưởng danh dự cho cả hai. Đặc biệt tuyên dương trò Park Sunghoon vì chỉ vừa vào trường đã thể hiện được năng lực tuyệt vời như vậy. Nhưng mà sau khi nộp thành phẩm thì em trò ấy biến mất tiêu nên thầy hiệu phó tạm thời ôm bằng hộ em luôn.
Sáng ngày 24, Sunghoon kết thúc chuỗi ngày ngủ đông của mình, Heeseung thầm cười nhìn Sunghoon thay đồ qua gương rửa mặt, kế hoạch vỗ béo của anh thành công rồi. Vừa chải răng vừa nhìn trộm, Lee Heeseung liền bị phát giác và bị vỗ một cái bép vào mông, nhưng Sunghoon vẫn chỉ khoác sơ mi, đem cơ thể trắng như tuyết đến trước mặt để anh cài cúc áo cho. Lee Heeseung theo thói quen rửa mặt rửa tay lau tay cẩn thận mới cúi nhẹ đầu cẩn thận cài từng chiếc cúc áo vào cho người yêu nhỏ, sau đó phủi lại cho phẳng phiu, cài chiếc nơ, và cuối cùng là choàng chiếc vest màu burgundy lên cho chàng trai nhỏ hơn. Đương nhiên là giữa những lúc cài áo sẽ có những màn sờ soạng không tiện nói. Cả những nụ hôn được rải dọc từ đôi môi hồng, xuống cần cổ thon dài, xương quai xanh và cả khắp vùng bụng vừa được vỗ béo nhưng vẫn múi nào ra múi nấy của Sunghoon.
Sunghoon khúc khích ngửa đầu để bạn trai hôn vào vùng cổ, choàng hai tay ôm lấy cổ người lớn hơn, còn Lee Heeseung càng hôn càng phấn khích, cộng thêm cả mùi hương vani của Sunghoon cứ quấn quýt bên mũi anh, khiến hắn ta dần mất kiểm soát,
"dạo này bé cánh cụt thật biết cách trêu chọc anh đấy, hư quá"
"đấy là do anh hee mà, Sunghoon để mặc anh hôn còn gì" – Sunghoon thuận theo nụ hôn của anh ưỡn người cạ vào bụng người đối diện,
"em!" – Heeseung tròn mắt trước hành động quá trớn vừa rồi Sunghoon vô thức đã kích thích điều gì, bèn vỗ cái bép vào mông em cảnh cáo,
"đau em!" – Sunghoon càng ôm siết anh hơn, "sao lại đánh em?" – Em chu môi cách xa anh ra, nhưng hai tay vẫn ôm ngang cổ anh,
Heeseung không lên tiếng, chỉ cách một khoảng nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt người nhỏ hơn, anh đảo mắt nhìn xuống cánh mũi, những chiếc nốt ruồi bên cánh mũi, và cuối cùng dừng tại đôi môi đang mím lại do giận dỗi. Anh nhếch mép, buông một câu, "đừng có mà trách anh hành hạ không cho em đi chơi Noel được thoải mái" sau đó mút lấy đôi môi kia.
Đầu óc Sunghoon đờ đẫn trong chốc lát, em còn chẳng kịp thốt ra bất cứ lời nói nào thì trong khoang miệng phát giác được có kẻ đột nhập, Sunghoon mụ mị níu lấy lưỡi Heeseung tìm kiếm hơi thở. Chiếc vest màu đỏ rượu của em bị cởi phăng, miệng hai người vẫn dính chặt lấy nhau và Heeseung khẽ liếm vào chiếc răng nhanh của em một cách trêu chọc. Sunghoon giật bắn mình cắn vào môi anh, dòng máu tươi hoà quyện cùng hơi thở và nước bọt của cả hai rơi bên khoé miệng, Sunghoon dứt ra khỏi nụ hôn thở phập phồng tựa đầu vào mặt tường lạnh băng của toilet. Heeseung như điên dại bế em mang ra ngoài, Sunghoon theo bản năng kẹp chân quanh hông người yêu, hai tay siết lấy cổ anh để giữ thăng bằng. Anh đè sunghoon trên cửa toilet, đèn tự động trong phòng bật sáng, anh lại được nhìn rõ dáng vẻ thanh tao của em trong chiếc áo sơ mi trắng. Hắn liếc nhìn em một cái, sau đó há miệng dùng răng cạy mở từng chiếc cúc áo, Sunghoon phập phồng khoang ngực cảm nhận được gió máy lạnh đang dần len lói vào trong cơ thể, em rùng mình và rúc người vào trong lòng anh, với tay chỉnh đèn thành đèn ngủ để che giấu vẻ xấu hổ của mình. Heeseung để em người yêu tự thả rơi áo sơ mi xuống đất sau đó siết lấy hai tay đỡ lấy mông người nhỏ hơn, và không để em chịu lạnh đè Sunghoon xuống chiếc giường queen của cả hai.
"em sẵn sàng chưa?" – Heeseung chống hai tay bên thái dương em, sau đó dùng một tay vén chiếc mái bồng bềnh của Sunghoon ra sau tai, "mọi chuyện đều nghe em, chỉ cần em không muốn, anh sẽ lập tức dừng lại, còn nếu-"
Sunghoon mất bình tĩnh đẩy hông chạm nhẹ vào hai bên đầu gối anh đang quỳ giữa chân mình, gương mặt đỏ hồng vì thiếu oxi khẽ phát sáng thông qua ánh đèn ngủ màu cam vàng,
"anh đến đi"
Lee Heeseung như nhận được giấy thông qua, liền nhếch mép, cởi chiếc áo sweater hình cánh cụt ra, cúi người xuống xoa lấy hai chiếc má bánh bao của người trong lòng, "là của anh nhé" sau đó hôn lên.
.
Park Sunghoon đã bị ăn sạch sẽ.
Và đã ngất xỉu sau ba bốn hiệp liền.
Trong lúc dọn dẹp quần áo bị quăng tứ tung cùng vỏ bao dưới chân giường, Heeseung thậm chí nghe được bé con nào đó nói mớ, "cái đồ tinh lực dồi dào, anh đi chết đi, đau chết em rồi". Heeseung chỉ có thể phì cười và lại nhào đến hôn một cái chụt lên đôi môi đang chu ra. Anh để trần thân trên, chỉ mặc độc chiếc quần tây vơ đại của Sunghoon tròng vào cho đỡ khó coi. Sau đó nhìn về phía toilet, thấy chiếc sơ mi cùng chiếc vest mới mua mới giặt ủi của Sunghoon đã bị quăng lông lốc dưới đất, anh mím môi nhớ về hình ảnh bản thân lúc đó, lại nhìn về phía Sunghoon đang vùi mặt ngủ trên giường, quả nhiên bản thân vẫn là không thể khống chế được. Biết lỗi biết sai Heeseung đành lại bỏ hết quần áo vào chiếc máy giặt mini, nếu không tối nay đi tiệc Sunghoon sẽ không có quần áo đẹp để mặc, thể nào cũng mè nheo đổ lỗi tại anh.
Anh trở ra với chiếc khăn tắm to có hình chú bambi, quấn chặt bé con đang say ngủ sau đó bế em vào trong toilet đặt vào bồn tắm. Do tính bé bi nào đó ưa sạch sẽ lắm, anh cẩn thận lau người, lau mặt lại để em ngâm nước ấm một chút, còn mình chui vào vòi sen tắm rửa cho gọn lẹ. Heeseung lại đi một vòng thay drap giường, vỏ gối mới tinh thơm tho, đem chiến trường cũ sang phòng Jay với Jungwon dùng ké máy giặt. Cũng may hai đứa nó không ở đây mà lo chạy chương trình rồi, nếu không lại hỏi vì sao anh lại giặt drap giữa ban ngày nữa, mắc công chọc ghẹo Sunghoon, lại đổ hết lên đầu anh thì khổ.
Heeseung trở về phòng vớt bé cánh cụt con ra ngoài, lau người cả sấy tóc cho em, lấy một bộ quần áo ở nhà thay cho em, chải tóc, thoa son dưỡng cho xinh xắn mới lại nhét em vào trong chăn. Park Sunghoon dễ ngủ dễ ăn dễ nuôi, cả buổi bị anh bế lên bế xuống, thảy luôn vào trong nước đến cả sấy tóc ầm ĩ mà vẫn ngủ say như chết, điều đó có nghĩa là cái tên Lee Heeseung quá đáng sợ, làm con người ta đến mức nhiều khi bị bắt cóc cũng chả hay. Lúc cuối cùng cũng có thể nằm xuống bên cạnh em, một tay Heeseung ôm em vào lòng, tay còn lại mới check xem điện thoại của cả hai, và chẳng bất ngờ gì khi một đống cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn spam của giáo viên đến học sinh và nhiều nhất là đến từ phía nhà trẻ enha. Anh quay đầu nhìn quả đầu bông lòi ra bên ngoài đang chúi vào bụng mình tìm chỗ ấm, liền mỉm cười nhẹ nhàng và cúi nhẹ người lại hôn lên mái tóc mềm.
"quả nhiên, ông trời gửi em đến là để trừng trị anh mà, ghiền bé con mất rồi"
Nhận được tin nhắn anh rep, bọn nhỏ lại bắt đầu lần mò đến cửa phòng đập cửa ầm ầm, Heeseung nhanh lẹ ra mở cửa lôi hết đám nhóc đang cố gắng nhìn ngó vào trong ra, nhìn trở vào trong xem chắc chắn Sunghoon không bị đánh thức mới ra ngoài.
"tụi em nhịn không phá cửa khi anh không nhận điện thoại thì thôi chứ, mắc gì cả thằng Sunghoon cũng không nghe máy vậy cái ông này?" – Jay bực bội,
"đúng đó cả anh Sunghoon cũng không bắt hay nhận một tin nhắn nào hết trơn" – Sunoo len lén mở cửa nhìn nhưng đều bị Heeseung đập tay đuổi đi,
"tụi em chỉ nhịn anh thôi đó, ai dè anh lây luôn bệnh tự kỉ cho nó rồi hả?" – ý của Jake chính là mỗi khi Heeseung phi thăng thì cả đám nhỏ sẽ không đến gõ cửa làm phiền, là do trước đây theo tính chất công việc của anh nên mấy đứa nhỏ đều tôn trọng mà hiểu chuyện để lại không gian riêng cho anh, nay ai dè thêm cả Sunghoon cũng lây bệnh luôn rồi,
"anh đọc tin nhắn rồi, nhưng mà mấy đứa lo được hết rồi mà, Sunghoon dạo này cực quá rồi hôm nay cho em ấy thoát đi" – Anh phẩy tay, ý nói là "bồ tao mệt rồi, tụi mày đừng nói gì nữa hết, tự lo đi"
"anh à, một mình anh cà chớn là đủ rồi nha, tha cho người anh mới của em nha" – Yang Jungwon thiếu điều quỳ xuống luôn, liền làm rơi mấy chiếc cọ tô màu đang ôm trong lòng xuống đất,
"thế mấy đứa muốn gặp em ấy làm gì"
Heeseung cúi xuống tiện tay nhặt, chiếc áo thun cũ bị Sunghoon nắm nhàu nhĩ mấy bữa trước kéo trễ xuống lòi ra mấy dấu cào hồng hồng, va vào mắt toàn bộ những đứa nhỏ trước mặt. Một màn kịch câm tràn qua khung cảnh hiện tại, mấy đứa nhỏ đảo mắt nhìn nhau, lại nhìn vào cổ áo Heeseung đang lòi ra theo dáng ngồi nhặt cọ của anh, vết tích vẫn còn mới do vẫn còn rướm máu long lanh.
"anh là đồ lưu manh" – Jay buột miệng, liền đá vào cẳng chân anh một cái, hại Heeseung đang chống một bên gối ngã lăn ra đất, sau đó giật lấy đống cọ trong tay anh xoay người bỏ đi,
"cái gì vậy? Jongseong à sao mày đá anh!" – Heeseung ngã ngửa, "mấy cái đứa này sao đến rồi đi cái kiểu chả nói năng gì hết vậy?"
Anh phủi quần quay vào trong, khó hiểu nằm xuống giường, liền nhận được tin nhắn của Jake, Jay và Sunoo,
'anh với Sunghoon nghỉ ngơi đi, tụi em định lên rủ đi ăn trưa thôi chứ sáng giờ tụi em lo hết rồi á, nhưng mà chiều nhớ xuống nha trời Sunghoon nó hứa với em cả buổi sáng nay dậy sớm xuống deco sân khấu tr ơi tại anh hết đó'
'công tử xin tự trọng'
'cha nọi, vừa vừa phải phải thôi nha tr, anh tui còn sống không vậy hay bị ông ăn sạch sẽ luôn rồi vậy?'
"mấy cái đứa này thiệt tình" – Heeseung bơ luôn chả thèm rep, trừ tặng jay một cây chửi 'đcmm' sau đó order đồ ăn trưa cho cái bụng chịu thương tích của chiến sĩ anh dũng Park Sunghoon đã tạm thời tử trận,
Sau khi đánh thêm một giấc đến chiều muộn Park Sunghoon mới sùng mang trợn mắt tỉnh dậy lao vào combat với thủ phạm Lee Seeseung. Lần đầu của cả hai, tổng cộng bốn chiếc bao, tại ba địa điểm khác nhau, và đủ mọi loại tư thế tại vì Lee Heeseung lấy lí do, 'anh sợ em nằm một kiểu mỏi người' nên thành ra còn mỏi còn đau nhức theo kiểu khác. Vì dày vò người ta lần đầu tiên quá độ như vậy nên anh đành phải dỗ dành bằng hai cái muỗng lạnh để làm tan hai quầng thâm mắt cùng hai quả má sưng to của Sunghoon, bonus thêm bôi lotion dưỡng thương ở những chỗ nào đó không tiện nói. Sau đó lại vội vã đi ủi lại bộ đồ vest hồi sáng đã được phơi giặt thơm tho cho em, và đương nhiên Park Sunghoon không dám để ai kia cài cúc áo cho nữa, đặc biệt vào toilet mặc quần áo xong hết mới trở ra. Còn phải quấn thêm n lớp vải để không bị lạnh và à ừm, còn để che những dấu hôn hiện đặc biệt rõ trên xương quai xanh của em.
Sunghoon đi phía trước, chẳng thèm đợi ai kia đi theo, nhưng Seeseung biết chỉ là vì em ngại thôi, đôi tai đỏ ửng kia đã tố cáo hết mọi thứ cả rồi. Từng dáng vẻ từ nhếch nhác đến lười biếng, nay cả những biểu cảm cùng thanh âm mĩ miều và hư hỏng nhất, cũng đều đã bày hết cho anh xem, cả hai chẳng còn ranh giới nào chưa tiến qua nữa. Gần 2 tháng bên nhau, cuối cùng ta cũng trao nhau những gì tinh quý nhất rồi.
Dỗi thì dỗi thế thôi, chứ vẫn lí nhí mè nheo đòi anh lần sau nhất định phải kê gối cho êm đầu, cả tăng nhiệt độ máy lạnh lên, kẻo lại sinh bệnh cả hai đứa, đặc biệt đưa cho anh nước uống để tẩm bổ, sợ anh hăng quá hoá liều... Heeseung nhớ lại hết những điều Sunghoon đã dành cho anh sau sáng hôm nay, nghĩ thầm thậm chí còn cảm thấy thương em nhiều hơn trước nữa. Mãi mê tự ảo giác trong cơn mê, anh chợt nghe người phía trước lên tiếng,
"tay"
Một từ duy nhất cùng một bàn tay chìa ra phía sau, Heeseung liền vui vẻ đưa tay mình nắm lấy tay em, cả hai đan chặt mười ngón tay cùng diện hai bộ vest lịch lãm tiến chân xuống lễ đường, à không hội trường lớn để bắt đầu buổi lễ.
"e hèm, đến rồi đó hả?" – Park Jay đang đeo headphone để quản lí âm thanh và hậu cần,
"m- mày còn sống à????" – Jake Sim liền bước đến lật qua lật lại con người trước mặt, đã gần bốn ngày đã không hề nhìn thấy nó rồi đấy,
"tụi mày làm sao vậy? tao chỉ ngủ thôi mà chứ có làm sao đâu?" – Sunghoon vẫn chưa hề hay biết về chuyện sáng nay đã bị bại lộ, bèn khó hiểu nhìn cả đám đang bu đen bu đỏ mình,
Cả ban hậu cần đều tập trung vây quanh người con trai đã biến mất cả mấy ngày nay, thế mà lại xuất hiện với đống đồ dày cộp được gắn mắc "giữ ấm". Lee Heeseung từ tay trong tay đứng ngay kế bên một phát thành cách xa nghìn trùng, anh ngơ ngác nhìn Sunghoon bị đùn đẩy hỏi thăm, nào là mày có sao không, sao bây giờ mới xuất hiện, mày ở đâu sáng giờ, mày đi đâu vậy, anh Heeseung làm gì mày, ăn gì chưa, làm mấy lần, ai nằm dưới, có khoẻ không,... Nghe thấy thế hắn liền đen mặt, khổ ghê đều tại mình mất khống chế trong cơn điên tình. Tí nữa chắc chắn bị em lèo nhèo cho mà xem.
.
still in tanbinh district, no wifi day
220815-28,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com