Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tách

"Sunghoon, qua giúp tao chuyển đồ coi !!!"Jake gào lên , hai tay bưng thùng đồ mà như thể sắp gãy .

Sunghoon vẫn còn đang ngắm nghía chiếc máy Polaroid mới mua , thấy thương bạn quá nên chạy vội ra giúp .

"Mày mà không đỡ thì tay tao gãy thật đấy ." Jake cằn nhằn .

"Thì mày cũng phải từ từ chứ , tao đang bận mà ."

"Bận ngó em yêu của mày à ?" Jake lườm Sunghoon "riết rồi có ngày mày bán tao mua máy ảnh quá ."

" Sao mày biết ?" Sunghoon ngạc nhiên nhìn Jake , có chút chột dạ .

" Tao còn lạ gì cái mặt của mày nữa ." Jake nghiến răng  "lo mà bưng lên đi, tí mấy bé yêu của mày hỏng lại kêu tao ."

"Thùng này là đồ của mày mà Jake ." Sunghoon tỉnh bơ nói trong khi Jake đã trợn tròn lên .

"Lo mà bưng cho cần thận , sứt một cái là tao với mày chia chân ."

"Chân mày thì ai thèm chia ." Sunghoon bĩu môi , so chân với Jake .

"Ê!!!??"

Chậc , thật là đôi bạn thắm thiết .

Cả hai chí chóe vài câu rồi lại hai ba bưng thùng đồ lên .

"Ê, mày thuê chỗ ở tầng một hay hai vậy ?" Jake ngó quanh , nhìn số tầng trên thang máy .

"Tầng năm ." Sunghoon đáp gọn , Jake bên cạnh lại tiếp tục trợn trừng .

"Tầng năm ???!!! Mày đùa tao à , mày đòi mở studio chụp ảnh ở tầng năm ?? Bố ai mà tìm cho được ??"

Sunghoon thản nhiên bấm nút, dựa lưng vào vách thang máy như thể không liên quan:

"Ở trên cao thì thoáng mát, có nắng đẹp để chụp ảnh. Máy ảnh của tao cần ánh sáng tự nhiên, hiểu hông?"

Jake thở hổn hển thùng đồ trên tay như nặng thêm 10 kí .

Đúng lúc đó cửa thang máy lại mở ra .

Đing

Cửa thang máy mở ra, một anh trai lạ bước vào. Tai nghe vẫn đang kêu lạch cạch nhạc điện tử, ánh mắt lơ đãng , có vẻ không để ý đến hai cái đứa đang chí chóe nhau kia .

Jake lườm Sunghoon một cái, rồi lại ngó sang anh chàng vừa vào:

"Ủa , sao tao tưởng mày bảo không có ai sống ở tầng 5 ."

"Thì lúc tao thuê không thấy ai ."

Sunghoon vẫn thản nhiên, nhún vai, kéo cái thùng trên tay mình sang một bên cho gọn chỗ.

Đing 

Cửa thang máy mở ra , Jake cùng Sunghoon lại hai ba bưng thùng đồ to tướng .

Hai thằng cuối cùng cũng vác xong mấy thùng đồ vào phòng trọ tầng năm. Studio tạm bợ được dựng lên bằng vài tấm phông trắng, một cái bàn gỗ kê vội và cái máy ảnh Sunghoon cưng như vàng. Jake nằm sõng soài giữa sàn, thở hồng hộc như sắp lìa đời.

"Rồi... xong... mai mốt khách kéo tới đông nghịt thì nhớ ơn tao."

"Nếu có khách." Sunghoon tỉnh rụi, vừa lau cái ống kính vừa đáp.

Jake bật dậy, mắt trợn tròn:

"Mày nói gì cơ? Mày mở studio mà không quảng cáo, không dán tờ rơi, không làm page Facebook... mày định ngồi đây đợi khách tự mọc ra hả?"

Sunghoon nhún vai:

"Ờ thì... tao tin vào duyên số."

Jake chỉ tay vô mặt thằng bạn, tức muốn xì khói:

"Ê Sunghoon, tao thề mày mà chết đói thì đừng trách tao."

Ngày hôm sau, đúng như lời Jake dự đoán, studio yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Sunghoon ngồi ngắm máy ảnh, Jake ngồi nghịch điện thoại. Không một vị khách nào ghé qua.

"Mày thấy chưa? Không ai tới hết!" Jake gào, "Chắc tối nay tao phải đi photo tờ rơi dán khắp nơi thôi."

Sunghoon lại đứng dậy, vươn vai:

"Tao ra ngoài một lát. Biết đâu ngoài kia có gì hay ho."

Công viên buổi chiều lộng gió. Ánh nắng xiên qua từng tán cây, rải vàng xuống bãi cỏ. Sunghoon vừa dạo bước vừa nghịch máy ảnh trên tay.

Và rồi, ngay trên chiếc ghế đá giữa công viên, cậu nhìn thấy người hôm nọ – anh chàng lạ trong thang máy. Tai nghe vẫn kẹp trên cổ, đôi tay mải miết ghi chép vào một cuốn sổ nhạc. Ngón tay gõ nhịp theo một giai điệu vô hình.

Ánh sáng chiều hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, trầm ngâm.

Sunghoon bỗng ngứa tay. Chẳng suy nghĩ gì, cậu giơ máy lên — tách.

Tiếng màn trập vang nhỏ nhưng đủ khiến anh chàng kia ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Sunghoon hơi giật mình, luống cuống cười gượng:

"À... xin lỗi, tại ánh sáng đẹp quá..."

Anh chàng kia khẽ nhướng mày, rồi... mỉm cười một cái rất nhạt:

"Không sao. Nhưng nhớ gửi tấm hình đó cho tôi nhé."

Sunghoon đứng hình vài giây. Tim đập một nhịp lạ.

Lúc Sunghoon về lại studio, tay vẫn cầm khư khư chiếc Polaroid vừa chụp. Jake đang nằm lăn lộn trên sàn, vừa ăn snack vừa rên rỉ:

"Có khách chưa???"

"Chưa." Sunghoon trả lời gọn lỏn, nhưng trong đầu thì cứ lặp lại hình ảnh cái dáng ngồi nghiêng nghiêng ở công viên kia.

Cậu lấy tấm hình ra ngắm dưới ánh đèn. Nét mày hơi cau lại, bờ môi mím chặt khi đang tập trung viết nhạc... tất cả như thể bị ánh nắng chiều khoá lại trong một khoảnh khắc hoàn hảo.

Jake ngẩng mặt lên, nheo mắt:

"Ủa? Cái gì vậy? Ảnh chụp ai thế?"

Sunghoon vội nhét tấm hình sau lưng, giả vờ tỉnh bơ:

"Không có gì."

"Không có gì mà mặt mày đỏ y như mấy đứa mới crush vậy?!" Jake bật dậy giành lấy, nhưng Sunghoon chạy lủi thủi ra ban công, giấu sau lưng như giữ bảo vật.

Hôm sau, Jake bắt Sunghoon đi mua thêm đồ cho studio. Cậu càu nhàu suốt dọc đường, vừa đi vừa kéo cái túi to đùng đầy phụ kiện chụp ảnh.

Ra khỏi cửa hàng, Sunghoon lại vòng qua công viên chẳng hiểu sao chân cứ tự động dẫn tới đó.

Và đúng như cậu nghĩ, anh chàng kia vẫn ngồi đó. Vẫn cái dáng thảnh thơi, headphone vắt hờ trên cổ, ngón tay gõ nhịp trên cuốn sổ nhạc.

Lần này, anh ta thấy Sunghoon trước. Ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ý cười:

"Lại gặp nhiếp ảnh gia lóng ngóng."

Sunghoon sững lại.

"...Gì cơ?"

Anh chàng gấp cuốn sổ, nghiêng đầu:

"Hôm qua cậu run đến mức suýt làm rơi máy. Nhiếp ảnh gia mà lóng ngóng thế, không sợ hỏng hết ảnh à?"

"..." Sunghoon ậm ừ, mặt hơi nóng.

"Tại... tại gió thổi mạnh thôi."

"Ừ, gió thổi mạnh nên bấm nhầm chứ gì?" Anh cười nhạt, đứng dậy, tiến lại gần. "Tôi tưởng nhiếp ảnh gia phải tự tin lắm, ai ngờ cũng đỏ mặt cơ à?"

Sunghoon bối rối cúi nhìn cái máy ảnh trong tay, gượng gạo:

"Ờ thì... bình thường tôi không hay chụp người lạ..."

"Thế hôm qua tôi tính là ngoại lệ à?"

Cậu lắp bắp không biết trả lời sao. Nhưng anh chàng chỉ mỉm cười, ngồi xuống ghế đá, ngước mắt lên:

"Nếu muốn thì cứ chụp tiếp đi. Tôi cho phép."

Trời chiều rải nắng xuống, vàng óng cả bãi cỏ. Sunghoon giơ máy, lần này không còn do dự. Nhưng tim cậu vẫn đập nhanh bất thường, như thể trước ống kính không chỉ là một người lạ, mà là một điều gì đó hơn thế.

Tách.

Ánh sáng đẹp, nụ cười kia cũng đẹp.

Tối hôm đó, Sunghoon lặng lẽ rửa ảnh Polaroid mới chụp. Tấm nào cũng đẹp đến mức cậu phải ngồi ngắm đi ngắm lại, như thể chỉ cần rời mắt vài giây là sẽ bỏ lỡ điều gì quý giá.

Cậu ngồi co chân trên ghế, đặt ảnh ngay trước mặt, ngón tay khẽ vuốt góc giấy. Trong lòng cứ nhộn nhạo khó hiểu.

Không phải mình chỉ thích ánh sáng chiều thôi sao? Sao lại thấy mặt người ta đẹp đến thế...

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

"Ê Sunghoon, tao mua gà rán nè!!!" Jake hí hửng xông vào, tay lỉnh kỉnh túi đồ ăn.

Sunghoon giật nảy, cuống cuồng nhét đống ảnh ra sau lưng. Nhưng chưa kịp thì Jake đã tinh như cú, lao tới vớ ngay tấm Polaroid trên bàn.

"Ủa? Cái gì đây? Ảnh... ai vậy?"

"Không có gì!!" Sunghoon lao tới giành, nhưng Jake nhanh hơn, nhảy phắt ra ghế sofa, giơ ảnh cao khỏi đầu.

"Á à~ nhìn cái mặt đơ đơ này quen ghê... Ủa khoan, đây chẳng phải ông trong thang máy bữa trước sao???"

Sunghoon đông cứng.

Jake nhếch mép, giả bộ đưa ảnh sát mắt soi:

"Ồ, góc nghiêng rất nghệ, nắng chiều vàng óng, ánh mắt trầm tư... Trời ơi, Sunghoon ơi, mày chụp cái này bằng tâm hồn chứ không phải bằng tay rồi."

"Trả đây!!!" Sunghoon đỏ mặt, lao tới giật lại.

Jake ôm bụng cười, lăn lộn trên sofa:

"Thôi chết, hóa ra nhiếp ảnh gia thiên tài lại crush hàng xóm cơ đấy. Lóng ngóng là phải rồi~"

"Không phải!! Tao chỉ... chỉ thấy ánh sáng đẹp thôi!!" Sunghoon chống chế, nhưng mặt đỏ như cà chua.

Jake chống cằm nhìn bạn, cười gian:

"Ừ, ánh sáng biết gõ nhạc, ánh sáng biết cười nhạt, ánh sáng biết làm mày tim đập nhanh, ha?"

Sunghoon muốn chui xuống đất ngay lập tức.

"Quyết định rồi! Ngày mai tao đi photo tờ rơi quảng cáo studio, mà tấm hình đầu tiên sẽ là ảnh crush của mày, treo ngay trước cửa!"

"JAKE!!! Mày im ngay!!!" Sunghoon đỏ lừ mặt, lao tới bịt miệng bạn. Hai đứa vật lộn chí chóe, ghế sofa lắc lư như muốn gãy.

Và đúng lúc ấy—

Cạch.

Cửa studio bật mở.

Anh chàng hôm ở công viên bước vào, tay còn cầm một xấp giấy nhạc, vẻ mặt thản nhiên như thể đã quen đường.

Jake và Sunghoon đồng loạt đông cứng tại chỗ. Sunghoon vẫn đang đè lên người Jake, tay còn bịt miệng bạn.

Một thoáng im lặng ngượng ngùng.

Anh chàng nhướng mày, khoé môi cong nhẹ:

"Ảnh... crush?"

Sunghoon bật dậy như lò xo, suýt vấp vào chân ghế.

"Không phải!!! Không phải như anh nghĩ đâu!!"

Jake vẫn nằm dài dưới sàn, ôm bụng cười ngặt nghẽo:

"Ố ồ~ trùng hợp ghê ha, crush tự tìm tới cửa rồi kìa."

"Jake tao giết mày giờ!!!" Sunghoon hét lên, nhưng càng nói càng thấy mặt mình nóng ran.

Anh chàng kia khẽ lắc đầu, bước vào phòng, đặt xấp giấy nhạc lên bàn. Ánh mắt vẫn dán vào Sunghoon, ánh nhìn như có chút... thích thú:

"Tôi chỉ định ghé nhờ cái máy in một lát. Ai ngờ lại nghe được mấy chuyện thú vị thế này."

Sunghoon líu lưỡi:

"Anh... anh đừng để ý mấy lời linh tinh đó. Jake toàn nói nhảm thôi!"

Anh ta cười nhạt, khoanh tay:

"Ừ, tôi cũng nghĩ... một nhiếp ảnh gia mà lóng ngóng thế này chắc khó mà tán ai được."

Jake phì cười lần nữa. Sunghoon thì gần như muốn độn thổ.

Không biết lấy đâu ra can đảm, Sunghoon bỗng blur blur bật ra câu:

"Anh... anh có muốn làm mẫu cho studio không?"

Jake đang cười hả hê cũng phải khựng lại, quay sang nhìn thằng bạn như vừa nghe trò đùa thế kỷ.

Anh chàng kia nhướn mày, vẻ mặt bình thản nhưng trong mắt ánh lên chút tò mò:

"Làm mẫu à?"

Sunghoon nuốt khan, gật đầu cái rụp.

"Tại... tôi thấy dáng anh hợp. Ờ... tức là... hợp với ánh sáng. À không, hợp với concept..."

Cậu lúng túng đến mức nói câu nào cũng tự sửa, hai tay vặn chặt cái ống kính máy ảnh như muốn gãy đôi.

Anh kia khẽ bật cười, gật gù:

"Được thôi. Tôi cũng đang rảnh."

"Thật... thật hả?" Sunghoon tròn mắt, giọng cao hơn nửa tông.

Jake đập tay lên bàn cái rầm, hét cười:

"Chúa ơi, Sunghoon cua crush nhanh quá!!! Mời làm mẫu còn chưa biết tên người ta!!!"

Sunghoon như bị sét đánh.

"À... ờ... đúng rồi... Tôi tên Sunghoon. Nhiếp ảnh gia... tạm thời."

Anh kia nhìn cậu thêm vài giây, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhưng lạ kỳ cuốn hút:

"Tôi là Heeseung."

Tên ấy vang lên trong không khí, như khắc sâu vào trí nhớ Sunghoon.

Jake huýt sáo inh ỏi:

"Sunghoon Heeseung. Nghe hợp ghê đó nha~"

 "Jake, mày câm đi hộ tao cái."

Tim cậu vẫn đập nhanh bất thường, vừa vì ngượng, vừa vì lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật sự sắp bắt đầu một điều gì đó.

Từ hôm Heeseung nhận lời làm mẫu, studio của Sunghoon như có một "khí quyển" mới.

Ban đầu chỉ là vài tấm thử. Nhưng rồi... Sunghoon phát hiện ra một sự thật đáng sợ: cậu không biết dừng lại.

Ánh sáng buổi sáng hắt qua rèm cửa Sunghoon lập tức kéo Heeseung lại:

"Khoan, anh ngồi chỗ này một chút được không? Nắng đẹp quá."

Buổi trưa, khi Heeseung đang lơ đãng gõ nhạc, cậu lại giơ máy:

"Đợi tí... cái dáng này đẹp lắm, giữ nguyên nhé."

Đến cả buổi tối, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt anh, Sunghoon cũng không kìm được mà bấm máy liên tục.

Heeseung thì chẳng phàn nàn. Ngược lại, anh hay buông mấy câu làm Sunghoon tim đập loạn:

"Cậu nhìn tôi kỹ quá, có phải nhiếp ảnh gia nào cũng thế không?"

"... Hay chỉ mình tôi được đặc quyền?"

Mỗi lần vậy, Sunghoon lại đỏ mặt, giả bộ chỉnh máy:

"Ờ thì... anh hợp concept."

Jake đứng ngoài nhìn vào thì trợn mắt lắc đầu:

"Hợp concept cái gì? Hợp tim mày thì có!!!"

Một tối, Sunghoon ngồi một mình với đống Polaroid trải đầy bàn. Tấm nào cũng là Heeseung:
– ánh mắt xa xăm dưới nắng
– khóe môi cong nhạt khi cười
– đôi tay gõ nhịp trên sổ nhạc
– cả lúc anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính

Bỗng dưng trầm ngâm tự hỏi:

"Mình thích ánh sáng... hay thích người này thật rồi?"

"Mày thích người ta rồi đồ ngu ."

Ngày hôm sau, Heeseung bước vào studio, khoác hờ chiếc áo cardigan, tóc hơi rối vì gió. Sunghoon vừa thấy đã vội giơ máy.

Tách. Tách.

Cậu chụp đến mức quên cả thở.

Heeseung nhướng mày, nửa đùa nửa thật:

"Coi chừng đó, nếu cậu cứ nhìn tôi kiểu này, một ngày nào đó ảnh sẽ không đủ để giữ lại đâu."

Sunghoon khựng lại.

"...Ý anh là sao?"

Heeseung chỉ cười, không trả lời. Nhưng nụ cười ấy đủ khiến Sunghoon tối hôm đó lại không ngủ được.

Cậu úp mặt xuống gối, ôm chặt chiếc Polaroid mới in, trong lòng rối như mớ bòng bong.

"Chết rồi... chắc mình không chỉ thích ánh sáng nữa đâu."

bụi li ti bay trong không khí như ánh vàng rắc khắp căn phòng. Sunghoon mải miết bấm máy, mắt dán chặt vào khung hình trước mặt.

"Heeseung, anh quay nhẹ sang trái... đúng rồi. Trời ơi, đẹp quá..."

Tách.

"Ừ giữ nguyên, ánh sáng chiếu thế này hợp lắm, đẹp kinh khủng..."

Tách. Tách.

Sunghoon quên mất mình đã lặp đi lặp lại chữ "đẹp" bao nhiêu lần. Từng tấm Polaroid trồi ra khỏi máy, nhưng cậu chẳng thèm nhìn, chỉ tiếp tục say sưa ngắm người thật trước mặt.

Jake ngồi một bên vừa nhai snack vừa lắc đầu:

"Ê, mày còn chụp hay đang tán tỉnh người ta vậy hả?"

Sunghoon đỏ mặt, vội gắt:

"Tao đang làm việc nghiêm túc! Không xen ngang!"

Nhưng thực ra, chính Sunghoon cũng biết mình đang bị cuốn đi.

Đúng lúc đó, trong lúc Sunghoon cúi người điều chỉnh góc máy, phần tóc mái dài rớt xuống, che lấp gần nửa khuôn mặt. Cậu định hất lên thì—

Một bàn tay vươn tới trước. Nhẹ nhàng. Tự nhiên.

Heeseung đưa ngón tay khẽ vén tóc mái Sunghoon sang một bên. Khoảnh khắc ấy chậm như slow motion.

Mắt Sunghoon mở to, tim đánh thình một nhịp.

Heeseung nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt, giọng trầm khẽ vang:

"Nhiếp ảnh gia cười lên trông xinh phết."

Không khí như ngừng lại.

Sunghoon đứng chôn chân, hai tai đỏ bừng. Lúng túng đến mức cậu ấn nhầm nút máy — tách! — chụp luôn cả khoảnh khắc Heeseung đang vén tóc mình.

Polaroid chạy ra, rơi xuống đất.

Jake nhặt lên, vừa nhìn vừa cười như điên:

"Trời má... đây đúng nghĩa ảnh couple luôn á! Sunghoon ơi, mày chụp ảnh người ta, xong người ta chụp lại trái tim mày rồi kìa!"

"Jake mày im đi!!" Sunghoon hét lên, mặt đỏ rực.

Còn Heeseung thì vẫn cười, thong thả buông một câu khiến Sunghoon muốn xỉu luôn tại chỗ:

"Ảnh này... tôi muốn giữ."

Sunghoon còn chưa hoàn hồn thì Heeseung đã cầm tấm Polaroid mới rớt xuống, ngắm nghía dưới ánh đèn vàng.

Anh mỉm cười, thay vì trả lại, anh nhẹ nhàng cất nó vào xấp giấy nhạc mang theo.

"Tôi giữ nhé. Gọi là... đổi lại với việc cho cậu chụp bao nhiêu cũng được."

Sunghoon mở miệng định phản đối, nhưng cuối cùng lại chỉ gật gật, tim thì đập nhanh hơn cả tiếng trống dồn dập.

Jake ngồi bên cạnh, lẩm bẩm:

"Cái này người ta gọi là tặng vật định tình đó biết không, đồ ngốc..."

"CÂM." Sunghoon quay qua trừng, nhưng mặt lại càng đỏ hơn.

Sau buổi chụp, Heeseung xếp lại mấy tờ nhạc, đứng dậy khoác áo. Trước khi rời đi, anh chợt ngó sang Sunghoon cậu nhiếp ảnh gia vẫn đang ôm máy ảnh như ôm cả trái tim mình.

"Sunghoon."

"Dạ?!" Cậu giật mình, suýt làm rơi cả máy.

Heeseung nghiêng đầu, nửa cười nửa trêu:

"Rảnh thì qua chỗ tôi. Studio nhạc của tôi ở tầng kế bên thôi. Cậu cứ suốt ngày gọi tôi là mẫu ảnh... tôi cũng muốn cho cậu thấy chỗ tôi làm việc."

"Studio... nhạc?" Sunghoon tròn mắt.

"Ừ. Ở đó ánh sáng không bằng chỗ cậu, nhưng... âm thanh thì đủ khiến người ta ngẩn ngơ." Heeseung thản nhiên đáp, như thể đang mời đi uống trà.

Tim Sunghoon lại thịch một nhịp. Cậu không biết mình có nghe nhầm không, nhưng câu ấy nghe sao cứ giống... một lời hẹn hò.

Jake suýt sặc snack, chen ngang:

"Ủa alo? Hẹn riêng rồi hả? Sunghoon ơi mai mốt nhớ về kể lại cho tao biết nhaaaa~"

"Jake mày im đi, để tao còn thở với!!!"

Heeseung bật cười, vẫy tay chào, để lại Sunghoon đỏ mặt ngồi thừ ra. Trong đầu cậu cứ văng vẳng câu:

"Âm thanh đủ khiến người ta ngẩn ngơ."

Chiều hôm sau, Sunghoon lóng ngóng đứng trước cửa phòng kế bên. Trên tay cậu vẫn ôm khư khư chiếc máy ảnh như một tấm bùa hộ mệnh.

Cạch.

Cửa vừa mở, hương gỗ nhè nhẹ phả ra, lẫn với mùi giấy nhạc cũ. Căn phòng không rộng lắm, nhưng đầy nhạc cụ: piano, guitar, tai nghe, máy thu âm, từng xấp giấy nhạc trải khắp bàn.

"Anh Heeseung ..." Sunghoon gọi khẽ, tim đã bắt đầu loạn nhịp.

"Vào đi." Heeseung hơi nghiêng người, nhường lối. Giọng trầm vang trong không gian kín nghe càng ấm hơn thường lệ.

Sunghoon bước vào, mắt đảo quanh. Ánh sáng không nhiều, chỉ le lói từ khung cửa sổ nhỏ, nhưng tiếng piano vang lên từ góc phòng đủ khiến cậu quên mất mình đang... hồi hộp.

Heeseung ngồi xuống ghế, ngón tay khẽ lướt qua phím đàn. Vài nốt nhạc rơi xuống, dịu dàng và trầm lắng.

Sunghoon bất giác đưa máy ảnh lên. Tách.

Heeseung quay sang, bắt gặp cậu đang ngắm mình qua ống kính. Anh mỉm cười:

"Cậu lúc nào cũng nhìn tôi kỹ vậy à?"

"Tôi... tôi... tôi chỉ..." Sunghoon lắp bắp, hạ máy xuống. Tai đỏ rực. "Chỉ... muốn bắt ánh sáng thôi."

Heeseung nghiêng đầu, nốt nhạc lững lờ dừng lại. Ánh mắt anh dán chặt vào Sunghoon, như thể xuyên thẳng qua lớp ngụy biện.

"Vậy ánh sáng là ở ngoài kia... hay ở đây?"

Ngón tay anh chạm nhẹ vào ngực mình.

Sunghoon nuốt khan, tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực.

Anh đứng dậy, tiến lại gần. Khoảng cách dần thu hẹp, Sunghoon siết chặt máy ảnh trong tay, lùi nửa bước... rồi bị lưng chạm tường.

Heeseung chống một tay lên tường ngay bên tai cậu, hơi cúi xuống. Nụ cười nhàn nhạt hiện rõ hơn dưới ánh đèn vàng:

"Tim cậu đập nhanh quá, Sunghoon."

"Tôi... tôi không có..." Sunghoon líu lưỡi, cố né ánh mắt, nhưng đôi mắt kia cứ kiên nhẫn dõi theo.

Heeseung khẽ cười, giọng trầm như thì thầm:

"Không cần nói dối. Tôi nghe thấy cả mà."

Khoảng cách gần đến mức Sunghoon cảm nhận được hơi thở anh phả nhẹ vào má.

Cậu ôm chặt chiếc máy ảnh, mắt mở to, tai đỏ rực, tim đập như muốn nổ tung.

Trong đầu chỉ vang lên duy nhất một suy nghĩ:

Chết rồi... mình thật sự không còn chỉ thích ánh sáng nữa.

Sunghoon ngồi xuống chiếc ghế piano, đôi mắt tròn xoe khi thấy hàng phím đen trắng lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu trong studio của Heeseung. Cậu thử đặt tay lên, gõ vài nốt lộn xộn, nghe âm thanh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh mà bật cười khúc khích.

"Nghe buồn cười quá..." Sunghoon thì thầm, hơi rụt tay lại như sợ làm hỏng thứ gì đó quý giá.

Heeseung đứng phía sau, nhìn cậu với ánh mắt mềm hơn hẳn. Anh cúi xuống, bàn tay ấm áp bất ngờ bao lấy cổ tay Sunghoon, kéo nhẹ trở lại hàng phím.

"Không phải thế. Tay cậu phải để thế này." Giọng anh trầm, gần đến mức Sunghoon cảm nhận rõ hơi thở lướt bên tai.

Bàn tay to của Heeseung phủ lên tay cậu, ngón tay anh khẽ điều chỉnh từng ngón, đặt đúng vị trí trên phím đàn. Sự tiếp xúc ấy làm tim Sunghoon loạn nhịp, mặt nóng bừng, chẳng rõ là vì quá gần hay vì anh đang thật sự... dịu dàng đến thế.

Heeseung nhấn nhẹ một hợp âm, vẫn giữ tay Sunghoon trong tay mình, rồi kéo cậu cùng ấn xuống. Âm thanh vang lên, êm dịu và tròn trịa hơn hẳn.

"Thấy chưa? Khi đúng vị trí, nó sẽ đẹp như vậy."

Sunghoon quay sang nhìn, đôi mắt long lanh đầy ngạc nhiên. Cậu bỗng quên cả âm nhạc, chỉ thấy khoảng cách giữa mình và Heeseung gần đến mức nếu anh cúi thêm chút nữa, hơi thở họ sẽ chạm nhau.

"Đẹp thật..." Cậu lỡ miệng thì thầm, nhưng không phải đang nói về giai điệu nữa.

Anh mỉm cười khẽ, ngón tay vẫn còn giữ lấy tay Sunghoon, không hề vội buông.

Sunghoon nghe tiếng phím đàn vang lên, trong trẻo và dịu dàng như thể cả căn phòng đang chìm vào một bầu không khí riêng biệt. Nhưng thứ khiến tim cậu đập loạn không phải là giai điệu, mà là bàn tay Heeseung đang nắm lấy tay mình.

Mỗi lần Heeseung chỉnh nhẹ cổ tay hay khớp ngón, Sunghoon lại thấy sống lưng mình rùng một cái, vừa bối rối vừa không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đúng rồi, giữ như vậy." Heeseung khẽ cười, giọng nói mang chút trêu chọc. "Cậu học nhanh hơn tôi nghĩ."

Sunghoon mím môi, cố tập trung vào phím đàn, nhưng đầu óc thì rối tung. Trái tim cứ đập dồn dập, đôi tai nóng ran. Cậu gõ thêm vài nốt, nghe âm thanh vang ra mộc mạc nhưng dễ chịu, liền bật cười nhỏ. 

"Tôi tưởng mình sẽ làm hỏng cây đàn của anh chứ."

Heeseung nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười dịu dàng đến mức Sunghoon phải nuốt khan một cái.

 "Không đâu. Tôi nghĩ piano của tôi cũng thích cậu chạm vào."

Trong khoảnh khắc ấy, Sunghoon mới nhận ra bản thân đang thật sự rung động. Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa đáng sợ, bởi cậu chưa từng nghĩ sẽ rơi vào lưới tình một cách dễ dàng như thế... lại còn với chính người mà cậu vừa mới gọi là "đẹp quá nhiều lần".

Sunghoon vội quay đi, giả vờ nhìn chăm chú vào phím đàn để trốn ánh mắt ấy, nhưng lòng lại run bần bật.

Heeseung vẫn ở bên, bàn tay chưa hẳn buông ra, như thể muốn giữ cậu lại trong giai điệu này lâu thêm chút nữa.

Căn phòng nhỏ bỗng im ắng lạ thường, chỉ còn âm vang kéo dài của vài nốt đàn vừa chạm. Sunghoon vẫn giữ tay trên phím, nhưng nhận ra bàn tay kia của Heeseung chưa chịu rời đi. Ấm áp đến mức cậu chẳng dám cử động, sợ chỉ một động tác khẽ thôi cũng làm tan biến khoảnh khắc này.

Tim cậu đập nhanh, gấp gáp, từng nhịp đuổi theo hơi thở mình. Trong mắt Sunghoon, thế giới như chỉ còn lại hai người, ánh nắng vàng rót qua ô cửa kính, hắt lên gò má Heeseung một đường cong mềm dịu đến choáng ngợp.

Heeseung vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt anh dõi xuống Sunghoon đủ để khiến cậu muốn trốn đi. Ánh nhìn ấy không hẳn mãnh liệt, mà ngược lại, dịu dàng đến mức làm người ta thấy như bị kéo sâu vào.

Sunghoon khẽ cắn môi, cố tìm một nụ cười để che giấu sự lúng túng. Nhưng trái tim lại đang phản bội, rộn rã và mơ hồ, như thể chính mình vừa bị ai đó đánh cắp một phần.

Heeseung khẽ ấn nhẹ ngón tay Sunghoon xuống phím đàn, âm thanh ngân lên một nốt trầm dịu. Anh chỉ nói đơn giản, giọng thấp và chậm rãi:

"Đúng rồi... cứ thế thôi."

Chỉ vậy thôi, mà cả người Sunghoon run lên. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh, và trong giây lát, thật sự không phân biệt được đâu là nhịp tim mình, đâu là tiếng đàn.

Một thứ cảm giác ngọt ngào, trong trẻo, mỏng manh đến mức người ngoài cũng sẽ thấy tim mình lỡ một nhịp khi chứng kiến.

Sunghoon chưa từng nghĩ, chỉ một khoảnh khắc yên lặng bên phím đàn lại đủ để khiến cậu rơi vào lưới tình... nhanh đến thế.

Âm thanh cuối cùng ngân lên, tan vào không khí, để lại một khoảng lặng dịu đến mức Sunghoon nghe rõ cả tiếng tim mình. Cậu còn đang bối rối không biết nên làm gì thì giọng trầm thấp của anh vang lên, gọi rất khẽ:

"Sunghoon."

Chỉ hai tiếng đơn giản, nhưng như một cú chạm bất ngờ vào nơi yếu mềm nhất trong tim.

Cậu khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mở to một thoáng hoang mang. Heeseung đang mỉm cười không phải kiểu cười xã giao, mà là một nụ cười ấm áp đến mức cả căn phòng sáng bừng.

Tim Sunghoon bỗng đập loạn, như thể bỏ quên nhịp thường ngày. Tai cậu nóng ran, đến mức phải vội cúi xuống nhìn bàn phím để trốn đi, nhưng ánh nhìn kia vẫn như bám riết lấy, chẳng cách nào dứt ra được.

"...Dạ?" Giọng Sunghoon nhỏ đến mức chính cậu cũng khó nghe rõ, như thể chỉ cần Heeseung tiến thêm một chút thôi là có thể nghe thấy tiếng tim cậu đang đập vội.

Heeseung khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự dịu dàng, và đáp lại bằng một nụ cười nhẹ hơn, chậm rãi hơn. 

"Không, tôi chỉ muốn gọi thử thôi."

Nghe câu đó, Sunghoon càng thêm rối loạn. Cậu mím môi, tim vừa run vừa ngọt, như thể chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ khiến mình rơi sâu hơn vào một khoảng cảm xúc chưa từng biết đến.

Trong căn phòng, ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn rót xuống, dịu dàng và ấm áp, nhưng so với ánh mắt và giọng nói kia... tất cả đều nhạt dần.

Chỉ còn lại tên mình vang lên từ môi anh, cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Đêm xuống.

Jake đã ngủ lăn quay trên sàn sau một ngày vác đồ mệt lả. Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống.

Sunghoon nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Tấm Polaroid ban chiều cậu để ngay cạnh gối, góc ảnh in gương mặt nghiêng nghiêng kia như vẫn còn ánh nắng phủ lên.

Cậu khẽ lật qua lật lại, rồi cười ngốc nghếch một mình.

"Sunghoon."

Tiếng gọi ấy lại vang lên trong đầu, rõ mồn một đến mức làm cậu bật ngồi dậy, tim đập thình thịch.

Sao một tiếng gọi tên đơn giản thôi lại có thể khiến mình mất kiểm soát như vậy? Cậu đưa tay chạm lên trán, gương mặt đỏ ửng không khác gì sốt nhẹ.

"Không được... mình điên rồi." Sunghoon thì thầm, nhưng tay lại vô thức đặt lên tấm ảnh.

Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy bàn tay anh bao lấy tay mình trên phím đàn, hơi ấm len vào từng kẽ ngón, dịu dàng đến mức cậu chẳng dám cử động. Và rồi nụ cười ấy, đôi mắt ấy... tất cả cùng với giọng nói trầm thấp kia hòa thành một thứ khiến cậu chỉ muốn chìm mãi trong đó.

Jake xoay người, ngáy khe khẽ. Sunghoon giật mình, vội nhét tấm ảnh xuống gối, nhưng trái tim vẫn chưa thôi rung rinh.

Cậu kéo chăn trùm kín đầu, mắt nhắm nghiền lại, mà khoé môi vẫn cứ cong lên như thể có ai đang nhìn thấy.

Đêm đó, Sunghoon trằn trọc mãi, nhưng chẳng phải vì khó chịu mà là vì tim cậu đã lỡ đánh mất nhịp điệu bình thường để chạy theo một giai điệu mới, mang tên Heeseung.

Sáng hôm sau, Jake còn ngái ngủ ôm gói bánh mì nằm ườn ra ghế. Sunghoon viện cớ "đi dạo tìm cảm hứng chụp ảnh" rồi chuồn ra ngoài, tim đập như có trống đánh trong lồng ngực.

Cậu không định sẵn sẽ gặp Heeseung. Nhưng khi đi ngang qua công viên hôm qua, ánh mắt lại vô thức dừng lại ở chiếc ghế đá ấy.

Và đúng như dự cảm... anh đang ngồi đó. Tai nghe vẫn hờ hững trên cổ, tay gõ nhịp vào cuốn sổ nhạc, ánh sáng ban mai phủ lên gương mặt ấy một lớp dịu dàng khó tả.

Sunghoon hít một hơi thật sâu, nhủ thầm: Bình tĩnh. Chỉ là chào hỏi thôi.

Cậu bước đến gần, gượng cười:

"Chào buổi sáng."

Heeseung ngẩng lên. Đôi mắt đen ấy chạm vào cậu, rồi môi anh khẽ cong thành nụ cười nhỏ.

"Chào, Sunghoon."

Cái tên bật ra từ giọng anh, trầm ấm, thân thuộc đến mức Sunghoon suýt đánh rơi cái máy ảnh trên tay. Tim cậu đập loạn xạ, má nóng ran, chỉ còn biết gật gật đáp lại.

"Ừm... anh lại viết nhạc à?" Cậu cố nói cho bình thường, nhưng giọng nghe như nghẹn lại.

Heeseung nghiêng đầu, gác bút xuống, hỏi lại:

"Còn cậu? Lại ra đây để... chụp trộm ai đó hả?"

"Ơ—!!!" Sunghoon đỏ bừng cả mặt, lắp bắp:

"Không... không phải chụp trộm! Chỉ là... ánh sáng hôm qua đẹp quá..."

Heeseung bật cười khẽ, tiếng cười như gió lùa qua tán lá.

"Tôi đùa thôi. Nhưng thật sự... tấm hôm qua, cậu làm rất tốt."

Sunghoon cắn môi, tim vẫn rung loạn. Trời ơi, sao cứ mỗi lần anh ấy gọi tên mình, khen mình, mình lại như... rơi thêm một tầng nữa vậy?

Heeseung nhìn cậu một lúc lâu, rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

"Ngồi đi. Hôm nay tôi đang kẹt ở một đoạn giai điệu. Biết đâu có nhiếp ảnh gia nào ngồi cạnh sẽ giúp anh tìm cảm hứng."

Sunghoon chậm rãi ngồi xuống, hai tay siết chặt máy ảnh, đầu thì gào thét: Bình tĩnh, Sunghoon ơi. Chỉ là ngồi thôi mà. Nhưng... sao ngồi gần thế này, mình nghe rõ cả nhịp tim của ảnh hay của mình vậy?

Heeseung xoay cuốn sổ nhạc về phía mình, khẽ gõ gõ nhịp lên mép ghế. Rồi bất ngờ, anh cất giọng.

Âm thanh trầm ấm, trong trẻo vang lên giữa công viên còn vương sương sớm. Sunghoon ngẩn người  giọng hát ấy không giống bất cứ điều gì cậu từng nghe. Nó mềm mại, dịu dàng, mà lại khiến trái tim cậu rung lên từng hồi rõ rệt.

Cậu siết chặt máy ảnh, ánh mắt không rời gương mặt nghiêng nghiêng kia. Từng chữ, từng nốt như trôi thẳng vào lồng ngực, làm cậu quên mất hít thở.

Khi câu hát cuối cùng khép lại, Heeseung nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên một nụ cười lém lỉnh.
"Bản này... là một bản tình ca. Tôi đang muốn viết để tặng cho người thương."

Sunghoon chớp mắt, ngơ ngác đến độ suýt bật ra câu hỏi: Người thương... là ai?

Heeseung nhìn phản ứng ấy, cười càng rõ, ánh mắt long lanh như muốn trêu chọc:

"Nhưng mà... tôi chỉ muốn nhiếp ảnh gia đây nghe thôi."

"Ừm ... ỦA ????"

"Tôi thích em ."

Sunghoon sững người, đầu óc như nổ "bụp" một tiếng trống rỗng.

"...Hả?" Cậu thốt ra, đôi mắt mở to, nhìn Heeseung như thể vừa nghe phải điều gì đó vượt quá sức chịu đựng của tim mình.

Heeseung không cười trêu chọc nữa, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc đến mức khiến bầu không khí lặng im lại. Anh nghiêng người, giọng trầm thấp như hòa vào tiếng lá xào xạc:

"Sunghoon. Tôi thích em."

Tim Sunghoon đập dồn dập, cổ họng khô khốc, mọi lời biện minh, mọi cách né tránh như biến mất. Cậu chỉ biết ngồi đấy, mắt mở to, miệng hé ra nhưng không phát nổi thành lời.

Heeseung nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời trong trẻo. Anh mỉm cười nhẹ, cúi xuống một chút, giọng càng thấp hơn:

"...Tôi hôn em được chứ?"

Khoảnh khắc ấy, Sunghoon như bị ai đẩy ngã vào hố sâu cảm xúc. Cậu không nghĩ ngợi, không để lý trí chen vào. Bàn tay run run vươn ra, túm lấy vạt áo Heeseung, kéo mạnh anh lại gần.

Khoảng cách biến mất trong tích tắc.

Môi chạm môi, ấm áp bất ngờ khiến tim Sunghoon như ngừng đập một nhịp. Hơi thở đan xen, ngọt ngào đến mức cậu chẳng còn nghe thấy tiếng chim hót hay lá rung. Chỉ có một điều duy nhất tồn tại: Heeseung.

Heeseung hơi khựng lại vì bất ngờ, rồi lập tức đáp trả, một tay vòng ra sau lưng Sunghoon, siết cậu lại gần hơn. Nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt, như bản tình ca vừa được viết xong đang vang lên ngay trong lồng ngực hai người.

Đến khi rời ra, Sunghoon thở gấp, mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh như phủ sương. Cậu lí nhí, giọng nhỏ xíu:

"...Anh không cần hỏi nữa đâu."

Heeseung cười, nụ cười vừa thoả mãn vừa ấm áp, trán anh khẽ chạm vào trán cậu.

"Ừ. Vì giờ anh biết... em sẽ không trốn đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com