Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Love you

"Tại sao, tại sao lại phải đi học lại ???" Heeseung gào thầm trong đầu, tay vẫn níu cái quai balo như thể sợi dây đó có thể kéo anh quay ngược về giường.

Sân trường nhộn nhịp, băng rôn khai giảng đỏ rực, loa phát thanh thì ầm ầm như muốn khoan thủng màng nhĩ. Nhưng tất cả với Heeseung chỉ là bản nhạc nền chán chường cho bi kịch đời anh: mùa hè kết thúc.

Anh ngáp dài, mắt lờ đờ như vừa trải qua một kiếp luân hồi đầy đau khổ.

"Có ai giải thích cho tôi lý do tồn tại của môn toán không? Hay môn văn? Hay bất kỳ môn nào?" Anh lầm bầm, giọng kéo dài lê thê.

Chưa kịp than tiếp, một đám học sinh phía sau chen lấn làm Heeseung loạng choạng, suýt nữa thì úp mặt xuống nền gạch lát sân trường. Anh chuẩn bị chấp nhận số phận bi thảm của mình thì có một bàn tay vội vã giữ lấy khuỷu tay anh, kéo anh thẳng lại.

Heeseung ngớ ra, quay sang.

Ánh nắng buổi sáng lọt qua kẽ lá, rọi xuống gương mặt người vừa đỡ anh. Đẹp đến mức anh suýt quên thở. Đôi mắt sáng, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười dịu dàng chẳng cần nói lời nào cũng khiến tim anh lỡ một nhịp.

"Ờ... cảm... cảm ơn..." Heeseung lắp bắp, âm lượng bé như muỗi kêu.

Cậu bạn kia chỉ cười, không đáp, rồi thả tay ra. Vẫn nụ cười đó, nhẹ tênh mà như có phép thuật.

Heeseung sững sờ. Trời ạ... người gì đâu mà vừa xinh vừa tốt bụng như thế?

Tự nhiên anh thấy buổi khai giảng cũng không còn quá tệ. Thậm chí ý nghĩ "học hành" nghe cũng... bớt bi kịch hơn. Chỉ vì có người đứng trước mặt anh mỉm cười như vậy.

Heeseung bối rối quay mặt đi, cố che giấu đôi tai đang nóng ran.

Heeseung sau cú "cứu nguy" ấy thì gần như mất hết khả năng tập trung.
Buổi khai giảng vẫn đang kéo dài lê thê, thầy hiệu trưởng vẫn đang thao thao bất tuyệt về "tinh thần học tập mới", nhưng trong đầu anh thì chỉ còn đúng một kênh phát sóng: hình ảnh nụ cười vừa rồi.

Anh ngồi nghiêng người, giả bộ nhìn lên sân khấu nhưng mắt lại liếc sang bên cạnh. Cậu bạn kia đứng thẳng lưng, mái tóc đen khẽ rung trong gió, thỉnh thoảng gật đầu như thật sự chú ý đến bài phát biểu.

Trời ạ, đẹp trai gì mà đẹp dữ vậy? Cười cũng đẹp, đứng nghiêm cũng đẹp... chắc mai mốt nhăn mặt cũng đẹp luôn quá... Heeseung nuốt nước bọt, tim đập loạn nhịp.

Anh cố ngăn bản thân không liếc nữa, nhưng chỉ được ba giây rồi lại lén nhìn tiếp. Mỗi lần bắt gặp ánh nắng chiếu lên gương mặt kia, anh lại thấy lồng ngực mình nhộn nhạo như có cả đàn bướm bay tung tóe.

Đến khi xong lễ, đám bạn ríu rít bàn tán thì Heeseung mới nghe loáng thoáng:

"Ê, em đó là học sinh mới lớp 10 đó. Nghe nói tên là Sunghoon."

Khoảnh khắc ấy, Heeseung cứng đờ như bị sét đánh.

"Lớp... lớp 10???" Anh há hốc mồm trong đầu, tim vừa nổ tung vừa muốn chui xuống đất.

Không thể nào. Mình lớp 11, đường đường đàn anh oai phong (ờ thì hơi lười học chút)... Thế mà lại đi lén lút dòm một đàn em mới vào trường??? Rất mất mặt xin cảm ơn .

Heeseung vội quay đi, giả vờ hắng giọng, cố tỏ ra chín chắn, nhưng bên trong thì cuống cuồng như nồi lẩu đang sôi:
Làm sao giờ? Nhìn thì muốn nhìn, nhưng lại ngại. Cái nụ cười đó... á á, thôi chết, sao lại đỏ mặt thế này???

Trong đầu anh cứ vang lên một cuộc tranh luận hỗn loạn: một bên thì "mặc kệ, cứ nhìn tiếp đi, ai cấm đâu", bên kia thì "ngại chết, làm ơn giữ thể diện anh lớp 11 đi trời ơi!".

Kết quả là, suốt cả ngày hôm đó, Heeseung đi theo đoàn lớp mình nhưng ánh mắt thì chẳng chịu rời khỏi cái bóng áo đồng phục lớp 10 kia, vừa lén lút, vừa khổ sở, vừa... lố đến mức chỉ thiếu mỗi cái loa phóng thanh công khai:

"Xin lỗi, tôi đang crush một em khóa dưới."

Đang mải len lén dõi theo cái bóng áo lớp 10 ấy, Heeseung bỗng chột dạ Sunghoon quay đầu lại.

Đôi mắt trong trẻo ấy bắt gặp thẳng ánh nhìn ngớ ngẩn của Heeseung, không lướt qua, không hờ hững, mà nhìn thẳng. Một khắc thôi, như cả sân trường ồn ào biến mất, chỉ còn lại hai người.

Rồi Sunghoon... mỉm cười.

Không phải kiểu cười xã giao cho có, mà là một nụ cười nhẹ, thoáng thôi, nhưng lại như gió thổi tung tất cả suy nghĩ trong đầu Heeseung.

Chết rồi chết rồi chết rồi tim anh gào thét, đập như chạy nước rút. Trời ơi, sao lại cười với mình? Có phải... có phải phát hiện mình nhìn trộm không?

Heeseung vội ngoảnh mặt đi, nhưng muộn rồi. Má anh đã nóng hầm hập, và đôi tai thì chắc chắn đã đỏ như quả ớt chín. Anh chống tay lên trán, giả bộ lau mồ hôi, trong khi nội tâm rối loạn:

Đây là gì? Tín hiệu? Hay chỉ là... cười xã giao thôi? Không được nghĩ nhiều! Nhưng mà ôi cái nụ cười đó, sao mà đẹp dữ vậy trời ơi...

Tim anh vẫn nện liên hồi trong lồng ngực, như thể chỉ cần Sunghoon quay lại lần nữa thôi, nó sẽ nhảy bật ra ngoài ngay lập tức.

Cả buổi hôm ấy, Heeseung cứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, đầu óc rối tung chỉ quanh quẩn đúng một ý nghĩ:

Có lẽ... đi học lớp 11 cũng không đến nỗi tệ... nếu mỗi ngày đều được thấy nụ cười đó.

Sáng hôm sau, Heeseung lê từng bước vào cổng trường, balo xệ một bên vai, mắt vẫn ngái ngủ. Bình thường thì anh sẽ than trời trách đất vì phải học, nhưng hôm nay... đôi mắt mệt mỏi ấy lại cứ đảo qua đảo lại, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Ờm... chắc tình cờ thôi, chứ không phải mình cố ý đâu... Heeseung tự ngụy biện trong đầu, nhưng bước chân lại chậm hẳn, cố kéo dài đoạn đường để có cơ hội nhìn thấy Sunghoon.

Và rồi bingo.

Ở hành lang lớp 10, Sunghoon đang cười nói với mấy bạn mới, dáng vẻ thoải mái đến mức nổi bật hẳn trong đám đông. Tóc cậu khẽ rủ xuống trán, nắng chiếu nghiêng làm gương mặt càng sáng rực.

Heeseung lập tức nấp sau cánh cửa lớp bên cạnh, chỉ ló nửa con mắt ra.

Trời đất ơi... hôm qua đẹp rồi, nay còn đẹp hơn nữa. Người gì mà... nhìn góc nào cũng đẹp thế này? Anh siết quai balo, tim đập thình thịch. Có phải mình bị hớp hồn rồi không... á không, không thể nào, mình là đàn anh lớp 11 cơ mà...

Thỉnh thoảng Sunghoon quay sang, và mỗi lần như vậy Heeseung giật thót, vội giả bộ cúi xuống... buộc dây giày (dù dây giày buộc đi buộc lại đã 7749 lần).

"Ê Heeseung, mày làm gì mà đứng thừ ở đây thế?" Một thằng bạn cùng lớp bất ngờ hỏi.

Heeseung tái mặt, vội gãi đầu:

"À... à... tao... tao đang kiểm tra xem tường này có... chắc không."

Bạn kia nhìn anh với ánh mắt mày điên à, rồi bỏ đi. Còn Heeseung thì thở phào, tim vẫn chưa ổn định lại.

Thôi xong rồi... chắc mình thành stalker thật rồi...

Thế nhưng, ngay khi Sunghoon bật cười vì câu nói gì đó với bạn, đôi vai khẽ rung lên trong nắng, Heeseung lại ngẩn người lần nữa.

Ừ thì... stalk chút cũng đâu có hại gì, đúng không...?

Ngày qua ngày, Heeseung như biến thành một "radar Sunghoon" chính hiệu.
Buổi sáng chưa kịp ngáp xong, mắt anh đã lơ đãng quét quanh sân trường để tìm bóng dáng kia. Giờ ra chơi thì ngồi tựa bàn, giả bộ đọc sách nhưng thực chất là dùng góc mắt canh hành lang lớp 10. Tan học thì "tình cờ" đi chậm lại, kéo lê balo chỉ để có thể lén nhìn Sunghoon thêm vài giây.

Trời đất ơi... sao nhìn hoài không chán được nhỉ? Heeseung nghĩ, tim cứ rộn ràng. Nụ cười đó... cái cách em ấy hất tóc... thậm chí cúi xuống mở hộp bút thôi cũng đáng yêu nữa. Người gì mà hoàn hảo từ đầu đến chân vậy trời.

Càng nhìn, anh càng thấy tim mình bị kéo lại, chẳng cách nào dứt ra. Ban đầu Heeseung còn cố tỏ ra nghiêm túc: Mình chỉ đang quan sát thôi, không có gì to tát. Nhưng đến tuần thứ ba thì anh tự thú trong lòng: Ừ thì... đúng, mình thích thật rồi. Mình thích mất rồi.

Vấn đề duy nhất là Heeseung chưa dám thừa nhận với ai cả. Thậm chí với chính Sunghoon, anh còn chẳng dám đứng gần quá ba mét. Mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, Heeseung sẽ giả vờ ho sặc sụa hoặc đột ngột cúi xuống nhặt "cái gì đó vô hình" trên sàn.

Thế nhưng, càng né tránh, trái tim anh càng loạn nhịp. Càng trốn, cảm giác thích lại càng lớn.

Heeseung bắt đầu viết nguệch ngoạc tên "Sunghoon" vào lề vở toán, xong hoảng hốt gạch đi như phạm tội tày trời. Anh cũng đổi chỗ ngồi trong lớp, viện cớ "gần cửa sổ dễ lấy gió", nhưng thật ra là để tiện nhìn ra hành lang lớp 10 hơn.

Một buổi chiều, khi thấy Sunghoon đá bóng dưới sân, mái tóc ướt mồ hôi nhưng nụ cười rạng rỡ không đổi, Heeseung chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

Thôi rồi... chắc mình không còn đường lui nữa. Mình thích em ấy mất rồi.

Chiều hôm đó trời đổ mưa.

Mưa bất ngờ, ào ào như ai vừa hắt cả chậu nước khổng lồ xuống sân trường. Học sinh túa ra khỏi cổng, ai cũng bung ô, khoác áo mưa, chỉ mong về nhanh trước khi ngập.

Heeseung lững thững bước ra, ô cầm sẵn trên tay. Nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại ở một góc hiên lớp 10.

Sunghoon đang đứng đó, tay đút túi quần, ngước nhìn trời. Không ô, không áo mưa, chỉ có chiếc balo nhỏ trên vai. Áo sơ mi trắng sẫm màu vì hơi nước, vài lọn tóc ướt bết xuống trán.

Heeseung đứng sững. Tim anh đập dồn dập, vừa lo vừa... thấy hình ảnh ấy sao mà đẹp đến nao lòng.

Trong đầu, một giọng nói vang lên: Đưa ô cho em ấy đi.

Ngay lập tức, giọng khác phản bác: Không, ngại chết đi được. Đưa rồi nói gì? "À, em ơi cầm đi"? Nghe giống mấy thằng trap boy hay lừa tình không ?

Hai luồng suy nghĩ đánh nhau chan chát, cho đến khi Sunghoon khẽ rùng vai, co chân vào sâu thêm chút để tránh nước hắt. Hình ảnh ấy khiến Heeseung cắn môi, hít mạnh một hơi, rồi bước đến.

"Ờ... này..." Giọng anh run run. Sunghoon quay lại, đôi mắt sáng ngời dưới màn mưa.

Heeseung đỏ mặt, dúi nhanh cái ô vào tay cậu:

"Em... dùng đi."

Sunghoon chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Heeseung thì không dám nhìn lâu, tai nóng ran. Ngay sau khi nhét ô vào tay Sunghoon, anh vội lùi lại, gãi đầu, rồi... quay người chạy thẳng dưới mưa, mặc cho áo quần ướt sũng. Phía sau, Sunghoon ngẩn người nhìn theo, bàn tay nắm chặt cán ô, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Còn Heeseung, vừa chạy vừa thầm gào thét trong đầu:

WTF ?????mình vừa làm cái gì thế này??? Tim anh thì đập liên hồi, nhanh đến mức còn hơn cả tiếng mưa rơi.

Sáng hôm sau, Heeseung lê bước vào lớp, tóc vẫn còn hơi rối vì ngủ dậy muộn. Anh vừa ngáp vừa thầm cầu nguyện: Xin vũ trụ, xin đừng ai nhắc đến cái chuyện hôm qua mình đưa ô rồi chạy thẳng như tội phạm bỏ trốn...Nhưng đúng lúc ấy, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước cửa.

Sunghoon và trên tay cậu vừa hay là... cái ô của Heeseung.

"Anh ơi."

Hai chữ ấy rơi xuống ngọt như kẹo, khiến Heeseung đứng hình trong vòng ba giây, não tạm thời... tắt nguồn.

"Cái... cái gì cơ??" Anh bật ra, giọng cao gần một quãng tám.

Sunghoon bật cười, đưa ô về phía anh:

"Ô của anh hôm qua. Cảm ơn anh nha."

Heeseung luống cuống đón lấy, tay run đến mức suýt đánh rơi.

"À... ờ... ừ... không có gì... ừ thì... chuyện nhỏ thôi mà..."

Trong lòng thì la hét: Anh? Em ấy vừa gọi mình là anh hả??? Ngọt vậy hả??? Tim anh đập thình thịch, mặt thì đỏ bừng, chỉ còn thiếu giơ bảng chữ điện tử "TÔI ĐANG RẤT NGẠI" trên đầu.

Sunghoon vẫn mỉm cười, nghiêng đầu một chút:

"Hôm qua em mà dính mưa chắc cảm lạnh rồi. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm."

Heeseung nghe xong muốn bốc hơi tại chỗ. Anh gãi đầu, cười gượng, lắp bắp đến độ chính mình cũng không hiểu mình vừa nói gì. Cả người anh như biến thành cục bột đang hấp chín, mềm nhũn và đỏ rần rật.

Ôi trời ơi, người gì đâu mà vừa xinh vừa lễ phép vừa ngọt ngào thế này! Sao tim tôi chịu nổi đây

Sunghoon chào thêm một câu rồi quay đi, còn Heeseung ngồi phịch xuống ghế, tay ôm ngực như vừa chạy marathon.

Trong đầu chỉ còn một dòng chữ chạy vòng vòng:

"Xong rồi... mình crush thật nặng rồi."

Hôm đó căn tin đông nghịt, học sinh chen chúc tìm chỗ trống. Heeseung, sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng chiếm được một bàn ở góc, khay cơm nóng hổi đặt trước mặt. Anh hít hà, định bụng hôm nay phải ăn no rồi ngủ gục trong lớp.

Anh vừa gắp miếng thịt gà lên thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía trên đầu:

"Anh ơi, em ngồi cùng nha?"

Cái thìa trên tay Heeseung rơi "keng" xuống khay cơm. Anh ngẩng phắt lên và đúng là Sunghoon, với khay thức ăn trên tay, đang nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời, nụ cười nhẹ nhàng như chẳng có gì đặc biệt.

Anh cho em ngồi cùng nha.

Bốn chữ đó vang đi vang lại trong đầu Heeseung như trống trận.

Trời ạ... em ấy gọi mình là "anh" kìa. Lễ phép, ngọt xớt, đáng yêu chết đi được. Làm sao mà từ chối nổi...

Heeseung vội vàng xích qua một bên, suýt nữa thì hất đổ cả cốc nước.

"Ờ ờ ờ... Ừ, ngồi đi... ngồi đi em..."

Trong khi Sunghoon thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, Heeseung thì tim đập rầm rầm như dàn nhạc rock trong lồng ngực. Anh cắm cúi nhìn khay cơm, cố tỏ ra bình thường, nhưng đôi tai đã đỏ rực.

Sunghoon gắp miếng cá, vừa ăn vừa gật gù:

"Cơm căn tin cũng không tệ nhỉ, anh?"

Heeseung chỉ kịp "Ờ... ừ... ngon..." trong khi nội tâm rối loạn: Trời ơi, sao em ấy ngồi sát vậy? Sao giọng gọi "anh" ngọt vậy? Tui ngồi ăn thôi mà tim như chạy marathon rồi nè!!!

Anh chẳng còn phân biệt nổi mình đang ăn cơm hay đang nuốt cả bầu trời.

Và ngay lúc Sunghoon nghiêng người đưa lọ tương ớt về phía anh, ngón tay khẽ chạm vào tay anh một thoáng Heeseung suýt nữa thì đứng bật dậy hét: Xong rồi... tim tui sắp nổ mất thôi...

Kể từ cái hôm Sunghoon thản nhiên ngồi cạnh ở căn tin, Heeseung chính thức bước sang một "cấp độ stalk" mới. Không còn dừng lại ở chuyện liếc trộm trên hành lang nữa, giờ anh bắt đầu để ý  từng thói quen nhỏ nhặt của Sunghoon.

Giờ ăn trưa, Heeseung ngồi bàn chéo bên, mắt dán vào khay cơm của cậu. À ha... Sunghoon thích gà hơn cá. Ăn cơm chan canh, không thích đồ chiên nhiều dầu. Ghi chú lại! Anh hí hoáy trong cuốn vở toán, giả bộ đang giải phương trình nhưng thực chất đang viết:

"Sunghoon thích gà, ăn nhiều canh, bỏ ớt."

Có hôm Sunghoon mua sữa dâu ở căn tin, vừa uống vừa cười nói với bạn. Heeseung nhìn cảnh ấy mà lòng tan chảy: Uầy... dễ thương gì mà dễ thương dữ vậy trời. Sữa dâu??? Tui cũng phải uống sữa dâu cho giống mới được...

Thế là từ hôm đó, Heeseung mỗi ngày đều phải ghé mua một hộp sữa dâu mặc dù ví anh đang kêu gào đừng mua nữa .

Không chỉ ăn uống, Heeseung còn stalk cả sở thích khác. Khi thấy Sunghoon mượn truyện bóng đá ở thư viện, Heeseung lập tức ra quầy, mượn đúng tập tiếp theo, rồi về nhà lén đọc xuyên đêm, hôm sau đến lớp mặt gấu trúc.

Thậm chí, một lần đi ngang qua, nghe Sunghoon huýt sáo một đoạn nhạc Kpop, Heeseung về nhà google bằng... cách gõ "bài hát có 'na na na woo woo' trong điệp khúc" cho đến khi tìm ra đúng bài.

Tất cả chỉ để ngày mai, nếu lỡ Sunghoon nhắc đến, anh có thể gật gù giả bộ:

"À, anh cũng thích bài đó lắm."

Heeseung biết mình hành động chẳng khác gì một stalker toàn thời gian, nhưng mỗi khi Sunghoon mỉm cười hay lỡ vô tình liếc sang, anh lại thấy... mọi công sức theo dõi lén lút ấy đều đáng giá.

Chết tiệt... càng ngày càng thích nhiều hơn rồi.

Heeseung dạo này như người mất hồn. Ngồi trong lớp cũng không yên, làm bài thì toàn viết nhầm tên... thay vì viết "Lee Heeseung" thì trên giấy lúc nào cũng lạc ra chữ "Park..." rồi vội vàng gạch xóa, tim đập như trống làng.

Càng ngày, cảm giác bồn chồn càng lớn. Đi ngang hành lang, chỉ cần bắt gặp bóng lưng Sunghoon thôi cũng khiến anh thở hụt một nhịp. Ăn cơm căn tin thì chẳng còn thấy đói, chỉ có ngồi nhìn người ta gắp cá là bụng anh đã no rồi.

"Khổ quá... thích cái kiểu gì mà lố thế này..." Heeseung vò tóc, tự nguyền rủa bản thân. Nhưng càng dặn lòng "bớt lại", anh càng lén nhìn Sunghoon nhiều hơn.

Rồi một hôm, khi đang định ghé qua căn tin, Heeseung đứng khựng lại ở cửa. Bên trong, một em lớp 10 khác đang bối rối cầm hộp quà nhỏ, ấp úng nói với Sunghoon:

"Ờm... tớ... tớ thích cậu. Cậu có thể cho tớ cơ hội không?"

Không khí như đông cứng lại. Heeseung nắm chặt quai balo, tim rơi xuống tận bụng. Anh không nghe rõ từng chữ, nhưng nhìn cảnh ấy thôi đã muốn bỏ chạy.

Nhưng Sunghoon chỉ mỉm cười lịch sự, đôi mắt dịu dàng mà xa cách.

"Xin lỗi... tớ nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn thôi."

Giọng cậu nhỏ nhẹ, không làm người kia xấu hổ, nhưng cũng dứt khoát đến mức không còn chỗ cho hy vọng.

Heeseung đứng chết lặng. Một mặt, anh thấy nhẹ nhõm đến mức muốn hét toáng lên: Sunghoon không đồng ý! Em ấy chưa thuộc về ai cả!

Nhưng mặt khác, tim anh lại thắt lại: Nếu một người dễ thương như thế còn bị từ chối, thì mình... thì mình có cơ hội nào không?

Anh cúi gằm mặt, lén quay đi trước khi Sunghoon kịp nhìn thấy. Trên đường về, Heeseung cứ đi trong mưa nắng lẫn lộn trong lòng, vừa mừng vừa lo, vừa như được thắp lên hy vọng, vừa sợ bị dập tắt ngay từ đầu.

Khốn thật... càng ngày càng không kiểm soát nổi nữa rồi.

Đêm đó, Heeseung lăn qua lăn lại trên giường như con cá mắc cạn.

Điện thoại để ở cạnh gối, mở tin nhắn ra rồi lại tắt, gõ vài chữ trong ghi chú rồi lại xóa. Bức bối đến mức anh ôm gối đấm mấy phát cho hả giận.

Trong đầu cứ hiện đi hiện lại cảnh Sunghoon mỉm cười nói: "Xin lỗi... chúng ta chỉ nên làm bạn thôi."

Mỗi lần nhớ tới, tim anh vừa nhói, vừa nóng ran.

"Thế... nếu mai mình cũng bị từ chối thì sao?" Heeseung úp mặt vào gối, rên rỉ.
"Trời ơi, chết chắc... mất mặt chết chắc... không, còn mất luôn cả cơ hội nói chuyện sau này nữa..."

Nhưng rồi một suy nghĩ len lén nổi lên: Ít nhất, người ta từ chối cũng vì không thích, chứ không phải ghét. Lịch sự như thế... biết đâu... mình sẽ có cơ hội hơn chăng?

Heeseung bật dậy, tóc tai rối bù. Anh bắt đầu tưởng tượng: cảnh Sunghoon ngồi ở căn tin, mình bước đến, mặt bình tĩnh (dù tim đập 200 nhịp), rồi nói gọn gàng:

"Sunghoon à, anh thích em."

Chỉ nghĩ thôi mà anh đã đỏ mặt, lăn tròn trên giường, ôm gối đá tung chăn.

"Không, không được! Mình mà nói thẳng như thế thì chắc xỉu tại chỗ mất!" Anh hét thầm, rồi lại vùi đầu vào chăn.

Trằn trọc mãi đến tận khuya, Heeseung mới nhận ra một điều: dù sợ hãi, dù ngại chết đi được... anh cũng không muốn bỏ lỡ.

Lần đầu tiên trong đời, cái anh lười nhác, chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài ở trường, lại thật sự muốn cố gắng.

Có lẽ... mình phải thử một lần.

Hôm sau, Heeseung dậy sớm hơn thường lệ (sớm hơn tận 15 phút, một kỷ lục vĩ đại đối với con người lười này). Anh đứng trước gương chải tóc đến mười mấy lần, thay áo sơ mi xong lại thay cái khác, ngắm nghía đến độ suýt trễ giờ vào lớp.

"Bình tĩnh, bình tĩnh..." Heeseung tự vỗ ngực, nhưng tim thì vẫn đập như trống trận.

Hôm nay... phải nói chuyện với Sunghoon. Nhất định phải! Không lẽ cứ stalk mãi như bóng ma trong trường?

Giờ ra chơi.

Sunghoon đang ngồi đọc sách bên bồn cây, gương mặt nghiêng nghiêng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống như cảnh phim. Heeseung đứng cách đó ba mét, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đi đi, đi đi, mày làm được mà...!" Anh thì thầm tự cổ vũ. Nhưng chân thì dính chặt xuống đất.

Cuối cùng, anh lấy hết can đảm, bước tới hai bước , rồi lại quay ra ba bước rồi lại tiến thêm một bước , cảnh tượng trông như đang tập đi... robot.

Một đám bạn cùng lớp nhìn thấy cảnh đó liền ré lên cười, làm Heeseung càng lúng túng, mặt đỏ bừng. Anh vội vàng lách tới, đến đứng ngay trước mặt Sunghoon, miệng bật ra:

"Anh. À... tức là... cái... trời hôm nay đẹp ghê ha?"

Nghe xong câu "thả thính" kỳ cục đó, Heeseung muốn độn thổ. Trời ơi mình vừa nói cái gì vậy trời???

Sunghoon ngẩng lên. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, rồi khẽ nở một nụ cười dịu dàng:

"Ừ, cũng đẹp... Anh đang định nói gì với em hả?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao chí mạng. Heeseung đứng đực ra, miệng há ra rồi lại ngậm lại, đầu óc trống rỗng.

"À... à... ờm... anh... anh chỉ là... à... muốn hỏi... em... em có muốn... ăn căng tin... tức là... ờ..."

Giọng anh líu ríu, nhỏ dần như muỗi kêu. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, Heeseung bối rối gãi đầu:

"Thôi... chắc để mai nói cũng được..."

Chiều hôm đó, khi Heeseung còn đang gục mặt xuống bàn trong lớp vì quá mệt mỏi sau cú "bỏ chạy lịch sử" buổi sáng, thì bất ngờ có một giọng nói trong trẻo vang lên ngay cạnh tai:

"Anh Heeseung."

Tim anh giật nảy. Chết rồi chết rồi, giọng này thì chỉ có thể là...

Anh ngẩng lên, và đúng như dự đoán Sunghoon đang đứng ngay trước mặt, tay ôm mấy quyển sách dày cộp.

"Anh... rảnh không? Em hơi yếu môn Toán với Lý. Nghe nói anh học giỏi, nên..." Sunghoon ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười: "... em muốn nhờ anh kèm học."

Khoảnh khắc đó, Heeseung ngồi cứng đờ. Trong đầu vang lên một chuỗi âm thanh hỗn loạn: Ai??? Ai đồn ác vậy ???? Nhưng trước đôi mắt long lanh kia, tất cả những lời từ chối đều mắc kẹt trong cổ họng. Heeseung hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

"À... ờ... được thôi. Không thành vấn đề."

Tối hôm đó.

Phòng Heeseung sáng đèn đến tận khuya. Anh ngồi giữa một đống sách vở, tóc tai rối tung, mắt thâm quầng.

"Được thôi cái đầu mày! Ôi trời ơi sao mình ngu vậy trời!!!" Heeseung vò đầu anh mở sách Toán, lẩm bẩm: "Định lý Pitago... cái gì mà a bình phương cộng b bình phương bằng c bình phương... À nhớ rồi! Mình học hồi... lớp 8???"

Rồi anh cắm đầu làm lại mấy bài tập cũ, vừa làm vừa chửi thề trong lòng. Đến môn Lý thì thảm họa hơn:

"Định luật Newton thứ mấy ấy nhỉ? Cái gì mà lực bằng khối lượng nhân gia tốc... "

Mày không được từ bỏ Heeseung , Sunghoon tin tưởng mày như vậy mà .

Thế là Heeseung cắn răng, uống hết hai lon cà phê, kiên trì ngồi học đến khi gà gáy.

Sáng hôm sau, anh lê thân đến trường với đôi mắt gấu trúc, nhưng trong lòng thì sôi sục quyết tâm: Dù có mất ngủ, anh nhất định sẽ dạy em chí ít cũng không làm trò hề trước mặt crush!

Heeseung đã chọn một góc yên tĩnh trong thư viện, trải sẵn sách vở ra bàn như thể anh là một gia sư chuyên nghiệp. Dù thực tế là... đêm qua anh vừa học cấp tốc như kiểu "học võ ninja trong 7 ngày".

"Anh chờ lâu chưa?"

"À... cũng... mới tới thôi. Ngồi xuống đi."

Ngay khi Sunghoon ngồi bên cạnh, Heeseung lập tức cảm thấy tai mình nóng ran. Khoảng cách gần quá! Hương dầu gội của Sunghoon phảng phất khiến não anh như muốn ngừng hoạt động.

"Ờ... bài này nè, em thấy khó chỗ nào?"

Sunghoon nghiêng người, đôi mắt tập trung nhìn vào vở. Gương mặt cậu gần sát đến mức Heeseung chỉ cần quay đầu một chút là

Trời ơi, bình tĩnh! Bình tĩnh!!! Anh hét thầm, tay run run cầm bút.

"À... em không hiểu chỗ biến đổi này." Sunghoon chỉ vào một dòng phương trình.

Heeseung ngó vào, và nhờ công học cấp tốc đêm qua, lần này anh thực sự biết cách làm.

"Thì... em thấy đó, cái này mình áp dụng định lý Pitago... ờ không, định lý... ờ... định lý gì nhỉ..."

Anh đơ ra đúng 2 giây, rồi hấp tấp gõ bút xuống bàn:

"À! Đúng rồi, định lý cosin. Tất nhiên rồi, anh nhớ mà."

Sunghoon nhìn anh, khẽ nhướng mày:

"Anh chắc không đó?"

"Chắc! Quá chắc luôn." Heeseung cười gượng, mồ hôi nhỏ giọt sau gáy.

Thế nhưng càng nói, anh càng nhập vai. Thậm chí còn đứng dậy, vừa giảng vừa vung tay như đang thuyết trình trước cả hội trường.

Sunghoon thì cứ nhìn anh chăm chú, thỉnh thoảng mỉm cười khi thấy anh lúng túng. Cái cười dịu dàng đó làm tim Heeseung đập dồn dập như trống trận.

Khi buổi học kết thúc, Sunghoon thu sách lại, quay sang anh:

"Cảm ơn anh. Em nghĩ nhờ anh mà em hiểu hơn rồi."

Rồi cậu mỉm cười thật tươi, mắt sáng long lanh:

"Anh giỏi ghê đó."

Ngay lập tức, đầu Heeseung như bốc khói. Anh lắp bắp:

"À... ờ... ừ... không có gì... chuyện nhỏ thôi..."

Trong khi tim thì gào rú:

Giỏi cái nỗi gì, tối qua tao học chết lên chết xuống mới nhớ ra đó!

Một buổi chiều, Heeseung lén trốn bạn bè để vào phòng nhạc.

Anh bấm vài hợp âm quen thuộc, âm thanh vang vọng trong căn phòng vắng, êm dịu đến mức khiến chính anh cũng thấy lòng nhẹ nhõm. Ngón tay lướt trên phím đàn, Heeseung khẽ nghêu ngao vài câu hát. Đây là nơi hiếm hoi anh không phải giả vờ lười nhác hay làm trò lố chỉ có anh và âm nhạc.

"Anh đàn hay quá."

Âm thanh ấy vang lên bất ngờ phía cửa, khiến Heeseung suýt giật mình làm đứt dây đàn , anh ngẩng lên Sunghoon đang đứng tựa khung cửa, nụ cười dịu dàng trên môi.

"Em... em vào từ lúc nào thế??? Heeseung lắp bắp, tai đỏ bừng.

Sunghoon bước chậm rãi vào, ánh mắt dõi theo cây đàn:

"Em nghe được từ ngoài hành lang. Thật sự... anh đàn rất hay. Lúc nãy em còn tưởng ai đó bật nhạc, ai ngờ là anh."

Tim Heeseung nhảy cẫng như muốn phá lồng ngực. Anh vội đặt cây đàn xuống, lúng túng gãi đầu:

"À... không có gì đâu, anh chỉ... chơi linh tinh thôi."

"Không phải đâu." Sunghoon lắc đầu, giọng chắc nịch. "Em thấy anh giỏi thật. Nghe rất dễ chịu."

Anh ngồi ngẩn ra, đầu óc trống rỗng, chỉ còn mỗi một ý nghĩ: Chết rồi, mình tiêu rồi. Mình thích em này quá mất rồi. Sunghoon bước đến gần, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, chống cằm nhìn cây đàn trên tay Heeseung.

"Anh... đàn thêm cho em nghe nữa được không?"

Cả người Heeseung căng cứng như cây cung. Trong đầu anh lập tức nổ tung một cuộc hội thoại hỗn loạn:Trời ơi trời ơi, em ấy ngồi ngay đây, sát thế này... gương mặt đẹp trai phóng thẳng vô tầm mắt... làm sao mà tập trung đàn nổi???

Không được! Mày phải làm được! Mày không thể mất mặt được!!!

Heeseung hít sâu, ngón tay run run đặt lên dây đàn. Anh tự nhủ:

"Bình tĩnh... mày luyện bao nhiêu lần rồi, không lẽ bây giờ lại lố trước mặt crush sao???"

Tiếng đàn vang lên, ban đầu còn lạc nhịp, nhưng chỉ vài giây sau, anh dần lấy lại được bình tĩnh. Ngón tay bắt đầu trượt trên dây, giai điệu quen thuộc chảy ra mượt mà.

Heeseung không dám nhìn sang, chỉ dán mắt vào cần đàn, nhưng tim thì đập loạn nhịp:

Làm ơn cho tôi đàn hết bài mà không sai một nốt nào , pleaseeeee

Khi khúc nhạc kết thúc, không gian lặng đi vài giây , rồi Sunghoon vỗ tay khe khẽ, đôi mắt sáng rực:

"Anh Heeseung... thật sự hay lắm."

Khoảnh khắc đó, Heeseung muốn ngã ngửa. Toàn thân nóng ran, nhưng trong lòng thì reo hò: Trời ơi! Mình làm được rồi! Không mất mặt trước crush!!! 

Anh cười gượng, gãi đầu, lắp bắp:

"À... anh... anh chỉ đàn cho vui thôi. Nhưng mà... nếu em thích nghe thì... hôm nào anh đàn nữa cho em nghe cũng được..."

Nói xong, anh vội cắn môi. Trời ạ, sao mình lại thả thính công khai thế này???

Tiết thể dục hôm sau, Heeseung đang đứng lười biếng ở mép sân, tay đút túi quần, mắt lim dim như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống ngủ. Đám bạn cùng lớp chạy khởi động vòng quanh, còn anh thì chỉ đi lết nhết phía sau, trông chẳng khác nào ông cụ.

Đột nhiên, từ sân bên kia, một bóng áo trắng chạy thẳng về phía anh , Sunghoon.

"Anh Heeseung!" giọng cậu vang lên, chuông bạc reo leng keng tróng gió chiều.

Heeseung khựng lại, tim lập tức bật chế độ đánh trống rầm rầm. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì Sunghoon đã dừng trước mặt, tóc ướt mồ hôi, hơi thở gấp gáp vì vừa chạy.

"Anh cũng học thể dục ở đây hả?" Sunghoon cười, má hơi ửng đỏ vì vận động.

Khoảnh khắc đó, Heeseung như bị sét đánh ngang tai. Anh lắp bắp, mắt đảo loạn:

"Ờ... ừ... đúng rồi. Anh... anh cũng ở đây..."

Bên trong, đầu óc thì hỗn loạn: Trời ơi sao em ấy lại chạy ra đây, chạy thẳng về phía mình nữa chứ... nhìn gần thế này... tóc rối, mồ hôi... đẹp xỉu luôn...

Và trong giây phút không kịp kiểm soát, miệng Heeseung bật ra một câu:

"Trông em... xinh quá."

Không khí im bặt.

Cả Heeseung và Sunghoon đều đờ người. Heeseung muốn tự cắn lưỡi ngay tại chỗ. Trời đất ơi, sao mày lại lỡ mồm thế hả Lee Heeseung!!!

Sunghoon thì mở to mắt, đôi má vốn trắng trẻo giờ bừng đỏ như phủ một lớp ớt bột. Cậu quay mặt đi vội, giọng nhỏ hẳn:

"Anh... nói cái gì vậy..."

Tim Heeseung đập như sấm. Anh ngượng đến mức chỉ biết cười gượng, gãi đầu loạn xạ:

"À... anh... anh lỡ miệng thôi, không có gì đâu..."

Nhưng Sunghoon vẫn đỏ mặt, hai tai nóng ran. Cậu khẽ liếc anh một cái rồi lập tức quay đi, tiếp tục chạy vòng sân, bước chân loạng choạng hơn thường ngày.

Heeseung nhìn theo bóng lưng ấy, lòng vừa hoảng hốt vừa lâng lâng:Ôi chúa ơi... con vừa làm Sunghoon đỏ mặt thật sao???

Tối hôm đó, Heeseung nằm vật ra giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà , cái câu "Trông em xinh quá" cứ vang đi vang lại trong đầu, như một bản nhạc remix không nút tắt.

Anh lăn qua lăn lại, ôm gối, rồi lại đấm gối. Tim đập nhanh đến mức ngay cả khi nằm yên cũng cảm giác như vừa chạy 10 vòng sân.

Heeseung chôn mặt vào gối, rên rỉ:

"Trời ơi... sao em ấy lại dễ thương như vậy chứ... Cười thôi cũng làm mình xỉu, nhìn thôi cũng đủ muốn quắn quéo..."

"Được rồi! Phải tỏ tình! Phải nói cho rõ ràng! Không thì mình phát điên mất!"

Ý nghĩ ấy khiến cả người Heeseung run lên. Sợ thì sợ thật, ngại muốn chui xuống đất thật, nhưng giữa nỗi sợ và việc nhìn Sunghoon mỗi ngày mà không nói gì... trái tim anh chọn nỗi sợ.

Heeseung ôm đầu, gào thầm:

"Lee Heeseung, mày phải làm được! Nếu không, tim mày nổ tung thiệt đó!"

Heeseung từ hôm đó chính thức rơi vào "chế độ chiến lược".

Anh ngồi trong lớp, giả vờ nghe giảng nhưng thực chất đầu óc bay tận đâu. Quyển vở Toán của anh kín đặc... kế hoạch tỏ tình.

Trang đầu: "Phải nói thế nào để không run như cầy sấy?"

Trang hai: "Tỏ tình trong căn tin? Quá đông. Sân trường? Quá ồn. Thư viện? Nhưng mà phải thì thầm, lỡ nói nhỏ quá Sunghoon không nghe thì toi."

Trang ba: "Nếu tặng quà thì quà gì? Hoa? Cổ điển quá. Kẹo? Trẻ con quá. Đàn cho nghe? Lỡ tay đánh sai hợp âm thì ê mặt luôn."

Heeseung vò đầu bứt tóc, thở dài .

Buổi tối, anh ngồi trước gương tập nói.

"Sunghoon à, anh thích em." nghe xong thấy có chút dở hơi ??

"Anh... thực ra... em rất đặc biệt với anh." ngượng tới mức bật cười giữa chừng.

Cuối cùng, anh vùi mặt vào gối, hét thầm:

"Không được! Không được để lố! Phải trông thật ngầu, thật tự tin!"

Heeseung hôm ấy mang tâm thế quyết tử , anh hít một hơi sâu, tự nhủ:

"Hôm nay phải gặp bằng được. Không thể nào cả tuần trời mà không nhìn thấy Sunghoon được. Chắc chắn có gì đó... không bình thường."

Giờ ra chơi, Heeseung lang thang khắp sân trường, mắt đảo như radar.

Căn tin  không có.

Thư viện   cũng không.

Sân bóng rổ  chỉ thấy mấy thằng con trai hò hét, chẳng có cái bóng quen thuộc kia.

Tim anh bắt đầu rơi xuống, nặng trĩu.

Lần thứ ba đi ngang hành lang lớp 10, Heeseung vô thức ngó vào. Và... bắt gặp Sunghoon. Cậu đang đứng nói chuyện với vài người bạn, nhưng khác với mọi khi, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua anh rồi vội quay đi, lạnh nhạt đến mức như chẳng nhìn thấy.

Sunghoon... vừa né mình?

Anh lùi lại một bước, lẩn ra sân sau. Ở đó vắng lặng, chỉ có vài tán cây đung đưa trong gió. Heeseung ngồi phịch xuống bậc thềm, hai tay chống gối, mắt nhìn xa xăm. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc Sunghoon quay mặt đi.

"Không lẽ... em ấy biết mình thích rồi nên tránh? Không lẽ mình làm phiền thật sao?"

Cảm giác buồn thiu nuốt chửng cả người, khiến Heeseung chẳng còn sức để ngồi thẳng. Anh gục đầu xuống, cười khổ một tiếng:

"Tự tin lên nào.... tự tin cái quái gì chứ, nhìn còn chẳng thèm nhìn mình nữa..."

Tim vốn đã đánh trống rầm rầm vì hồi hộp, giờ lại đau đến mức nặng nề. Heeseung ngồi đó rất lâu, để mặc nắng chiều loang loáng rơi xuống bờ vai, trong lòng chỉ còn một mớ rối bời: nhớ, lo, và một nỗi sợ lặng thầm.

Sân trường cuối buổi chiều lác đác người, học sinh lục tục ra về.

Heeseung lầm lũi đi theo dòng người, balo nặng trĩu trên vai nhưng lòng còn nặng hơn. Cả ngày nay anh như cái bóng, chẳng buồn nói chuyện với ai, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi:

"Mình làm gì sai à...? Sao em ấy tránh mình..."

Bước ra gần cổng, anh thoáng thấy một dáng người quen thuộc từ xa.
Tim anh đập liên hồi, vội vàng quay đi hướng khác, cố bước nhanh hơn.

Nhưng ngay lúc ấy 

Một cái kéo nhẹ nơi vạt áo.

Heeseung sững người, quay lại ,Sunghoon đang đứng đó, tay vẫn giữ lấy áo anh, mắt cụp xuống như không dám nhìn thẳng.

"Anh..." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như lẫn vào tiếng xe ngoài đường. "Anh đừng hiểu lầm. Em... không phải tránh anh."

Heeseung ngơ ngác, tim lại bắt đầu đánh trống.

"Thế... thế là sao?"

Sunghoon cắn môi, gò má đã ửng hồng. Cậu nói rất nhanh, như sợ nếu chậm lại thì không thể thốt ra được:

"Là... vì hôm đó... anh bảo em... xinh..."

Đến đây, cậu ngập ngừng, bàn tay nắm áo anh khẽ run.

"Em ngại... nên mới không dám gặp anh mấy hôm nay..."

Khoảnh khắc ấy, Heeseung như bị sét đánh lần thứ hai trong đời , cả người anh đông cứng, trong đầu nổ tung: Trời ơi... không phải ghét mình, không phải tránh mình, mà là... ngại???

Tim anh đập loạn đến mức muốn văng ra ngoài. Anh vội quay mặt đi, cố nuốt tiếng cười đang dâng lên, nhưng khóe môi vẫn không kìm được cong cong.

"Ờ... ờ... anh... hiểu rồi..." Heeseung lắp bắp, tai đỏ bừng.

Trong lòng thì hét điên cuồng: Ngại! Em ấy ngại vì lời mình nói! Trời ơi, dễ thương muốn xỉu!!!

Sunghoon rụt tay lại, vẫn không dám ngẩng lên, khẽ lí nhí:

"Nên... anh đừng buồn nữa. Em... không ghét anh đâu."

Heeseung đứng đó, ngẩn ngơ nhìn mái tóc đen khẽ rũ xuống, lòng lâng lâng như vừa trúng số. Anh phải cắn mạnh môi để ngăn mình không reo hò như thằng điên ngay trước cổng trường.

Tối hôm đó.

Heeseung quăng balo một góc, lao thẳng lên giường như bị ma đuổi. Nhưng thay vì ngủ, anh nằm trừng mắt nhìn trần nhà, hai tay ôm gối, tim đập thình thịch như vừa chạy 10 vòng sân.

"Không ghét anh đâu..." giọng Sunghoon vang lên trong đầu anh, rõ mồn một.
Rồi cả cái cảnh cậu khẽ níu áo anh, mặt đỏ bừng, lí nhí giải thích.

"Trời ơi trời ơi trời ơi..." Heeseung đạp chân loạn xạ, lăn một vòng qua bên trái, rồi lại lăn vòng qua bên phải.

Không phải ghét! Là ngại! Em ấy ngại mình!

Anh úp mặt vào gối, hét lên mà chỉ dám hét thầm:

"Aaaaaaaaaa chết mất thôi!!!"

Mỗi lần nhớ lại, lồng ngực lại nhộn nhạo như có pháo hoa bắn tung tóe.

"Sunghoon dễ thương muốn xỉu luôn á... Cái cách em cúi mặt, cái giọng nhỏ xíu... trời đất ơi, tim anh chịu không nổi nữa rồi!!!"

Anh ngồi bật dậy, tóc tai dựng đứng, ôm gối như đang ôm báu vật, mắt sáng rực:

"Không thể nào... mình thực sự thích em ấy rồi. Không còn là kiểu crush lén lút nữa. Đây là thích thiệt sự, thích muốn phát điên!!!"

Sau đó, Heeseung lại ngã nhào xuống giường, lăn qua lăn lại thêm chục vòng, tim cứ đập dồn dập, má nóng hổi. Ngủ? Quên đi. Đêm đó anh thức trắng, nằm tưởng tượng đi tưởng tượng lại cảnh Sunghoon níu áo, để rồi mỗi lần nghĩ tới, cả người lại chôn mặt vào gối cười như một thằng ngốc chính hiệu.

Sáng hôm sau.

Heeseung bước vào lớp trong tình trạng... thảm họa , mắt thâm quầng, tóc rối bù như tổ quạ, bước chân loạng choạng chẳng khác gì zombie vừa trồi lên từ mộ.

"Ê, mày làm cái gì suốt đêm à?"thằng bạn cùng bàn trợn mắt.

Heeseung đáp bằng một tiếng ngáp dài, rồi chống cằm, đôi mắt vẫn sáng rỡ lạ thường:

"Không ngủ... tim bận đập rồi, ngủ không nổi..."

"???"

Đứa bạn nhìn anh như thể Heeseung vừa nói tiếng ngoài hành tinh nhưng Heeseung chẳng quan tâm. Anh tựa đầu vào tay, khoé môi nhếch cười ngu ngơ, trong đầu tua lại cảnh Sunghoon níu áo.

Em ấy không ghét mình... em ấy chỉ ngại thôi... ngại vì mình khen xinh... trời ơi, đáng yêu quá xỉu...

Mỗi lần nghĩ tới, anh lại tự động che mặt, tai đỏ lựng.

Đám bạn trong lớp bắt đầu thì thầm:

"Nó sao vậy? Trông hệt như người thất tình... nhưng mặt lại cứ cười ngu ngu?"

Giờ ra chơi, Heeseung đứng ở hành lang, dựa tường. Mệt thì mệt thật, nhưng mắt vẫn láo liên tìm kiếm một bóng áo trắng quen thuộc. Và khi Sunghoon xuất hiện ở hành lang lớp 10, tay cầm chai nước, ánh mắt khẽ quét qua anh

BÙM!

Trái tim Heeseung nổ tung lần nữa , anh vội quay đi, giả vờ ngó trời ngó đất, nhưng bên trong thì gào rú:

"Đẹp trai muốn chết! Trời đất ơi, sao em ấy đi bộ thôi cũng đẹp nữa vậy!!!"

Mệt mỏi thì mệt mỏi, nhưng nhờ cái nhìn thoáng qua ấy, cả người Heeseung lại như được sạc pin đầy.

Anh tự nhủ trong lòng:

"Lee Heeseung... mày không thể cứ để thế này mãi. Phải tỏ tình. Phải nói! Không thì mày ngủ thêm 100 đêm nữa cũng mất ngủ thôi!"

Giờ ra chơi hôm sau.

Heeseung ngồi lười biếng, tay gõ gõ bút chì xuống bàn, trong đầu là một cuộc họp khẩn cấp với chính mình:

"Mày phải tỏ tình. Phải quyết tâm. Không thể cứ mơ mộng mãi được. Đàn ông là phải hành động! Nếu không nói ra, crush sẽ chẳng bao giờ biết! Lỡ đâu thằng khác nhanh chân hơn thì sao?!"

Anh gật gù tự cổ vũ, hít một hơi như đang chuẩn bị... xông trận
.
"Đúng rồi! Hôm nay, Lee Heeseung sẽ"

Cạch.

Heeseung ngừng lại khi nghe tiếng gì đó rơi trong hộc bàn.

Anh thò tay vào, lôi ra một phong bì màu kem.

Có hình trái tim nhỏ được vẽ ở góc.

Anh chết lặng.

Cái gì đây??? Thư tình???

Bùm.

Đầu óc Heeseung trống rỗng anh bật đứng dậy, suýt đập đầu vào bàn trên.

Thư tình??? Ai gửi??? Tại sao lại ngay lúc này??? Trời ơi, mình còn chưa kịp tỏ tình với Sunghoon cơ mà!!!

Anh ôm đầu, mặt biến sắc như vừa thi trượt trong bụng gào rú:

"Đây là thử thách hả??? Ông trời muốn thử thách tình cảm của tui hả???"

Heeseung rụt rè nhét lại lá thư vào hộc, trán đổ mồ hôi hột mỗi lần nghĩ tới việc Sunghoon có thể thấy anh nhận thư tình từ người khác, tim anh lại nhảy dựng: Không được! Không được! Anh chỉ thích mình em thôi, Sunghoon à!!!

Cuối buổi học.

Heeseung ngồi chôn chân trước cái hộc bàn như thể trong đó giấu... bom hẹn giờ.
Anh liếc quanh, chắc chắn không ai chú ý, rồi lén rút lá thư tình ra.Phải thủ tiêu nó. Phải hủy ngay. Nếu Sunghoon thấy được thì xong đời! Anh cuộn cuộn bức thư lại, nhét vào túi áo, tim đập thình thịch như sợ người ta nghe thấy rồi anh lén bước ra hành lang, dáo dác tìm chỗ vắng.

"Ừm... nhà vệ sinh nam?"

"Không... lỡ ai thấy thì quê chết..."

"Thùng rác sau trường?"

Heeseung đang lẩm bẩm thì

"Anh Heeseung?"

Giọng nói quen thuộc khiến anh cứng người.

Quay lại.

Sunghoon đứng ngay sau lưng, tay cầm chai nước, ánh mắt tò mò nhìn anh. Heeseung hoảng loạn, tay vô thức giấu lá thư ra sau lưng, cười gượng như tội phạm bị bắt quả tang.

"À... à... Sunghoon! Em... em đi đâu đây ha ha..."

Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt liếc xuống bàn tay đang nắm chặt sau lưng.

"Anh... đang giấu gì vậy?"

"Không có! Không có gì hết!" Heeseung xua tay, giọng cao hơn một tông, mặt đỏ lựng.

Trời đất ơi, cứu con với! Đừng để em ấy thấy!!! Nhưng Sunghoon chớp mắt, rồi bất ngờ bước lại gần, cố nhìn. Heeseung quýnh quáng lùi lại, đập lưng vào tường, tay càng giấu chặt hơn.

"Thật mà! Chỉ là... chỉ là... giấy nháp thôi!" Anh cười khan, mồ hôi túa ra.

Sunghoon im lặng vài giây, rồi khẽ nhướng mày, ánh mắt sáng lên một chút tinh nghịch.

"Giấy nháp... mà anh giữ kỹ vậy sao?"

Heeseung nghẹn họng. Tim đập dồn dập, miệng lắp bắp không ra câu:

"Ờ thì... tại... tại anh... ờ... thích... ờ... giữ... giấy nháp đẹp!"

Nói xong anh chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Trong khi đó, Sunghoon khẽ bật cười, đôi mắt cong cong, má ửng nhẹ.

"Anh ngốc thật."

Nụ cười đó khiến Heeseung đứng hình tại chỗ, mặt đỏ tới mức không phân biệt được đâu là má, đâu là tai. Heeseung cứng người, gần như quên cả thở. Sunghoon chống tay vào tường, hơi nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi cong cong đầy trêu chọc:

"Thư em gửi đấy... anh muốn vứt thật à?"

BÙM.

Tim Heeseung nổ tung ngay tại chỗ. Anh há hốc miệng, mắt mở to như bị trời giáng, tay run bần bật.

Sunghoon cười, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh nhưng vẫn giữ vẻ nghịch ngợm.

"Em nói rồi đó. Thư em gửi cho anh. Anh muốn vứt thật sao?"

Anh lắp bắp, lùi nửa bước như thể bị sóng thần dội vào:

"Anh... anh không có... anh đâu có định vứt! Chỉ là... chỉ là... anh sợ... ờ... người khác thấy..."

Sunghoon nhướn mày, cười khẽ, rồi đưa tay... giật phăng bức thư từ sau lưng anh.
Heeseung hoảng hốt muốn ngất , Sunghoon giơ lá thư lên, lắc lắc trước mặt anh, giọng vừa ngại vừa trêu:

"Cất kỹ giùm em thì được, chứ mà vứt thì... không tha đâu đấy, anh Heeseung."

Heeseung muốn độn thổ, mặt đỏ như cà chua chín, tim đánh trống trận rầm rầm đến mức anh lo cả dãy hành lang nghe thấy.

Hôm đó, sau khi bị Sunghoon thản nhiên thừa nhận "thư em gửi đấy", Heeseung về nhà trong trạng thái... đầu óc mù mịt. Anh ngơ ngác đi trên đường, ngơ ngác ăn cơm tối, ngơ ngác luôn cả khi mẹ hỏi:

"Con sao thế?"

"Dạ... chắc con thiếu ngủ..." Heeseung đáp máy móc, nhưng trong đầu vẫn lặp lại đúng một cảnh: Sunghoon cười, đôi mắt cong cong, giọng ngọt xớt "Thư em gửi đấy."

Tim anh lại nhảy loạn, đầu óc ong ong.

Sáng hôm sau.

Heeseung đến trường với bộ dạng zombie phiên bản nâng cấp: vừa bơ phờ vừa... ngốc nghếch cười một mình.Bạn bè nhìn anh, xì xào:

"Nó lại bị gì nữa vậy?"

"Chắc hôm qua trúng số độc đắc."

Giờ cơm trưa. Heeseung ngồi ở căn tin, khay cơm trước mặt nhưng chưa kịp ăn. Anh còn đang đắn đo xem có nên... lén nhìn sang khu lớp 10 để tìm Sunghoon không.

Và rồi

"Anh Heeseung, cho em ngồi cùng nha?"

Heeseung ngẩng lên.

Sunghoon đứng ngay đó, khay cơm trong tay, nụ cười dịu dàng.

BÙM!

Tim anh lại muốn nhảy ra ngoài.

"... được... được chứ!" Heeseung vội vàng nhích sang bên, suýt thì làm đổ chén canh.

Sunghoon ngồi xuống, mùi hương mát lạnh thoang thoảng khiến Heeseung như mất hết khả năng cầm đũa. Anh giả vờ ăn, nhưng tay run run, còn mắt thì cứ lén nhìn.

"Anh ăn chậm quá." Sunghoon cười, gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh.
Heeseung lập tức đỏ mặt, trong bụng gào rú: Chết tôi rồi, cái này là couple vibe chứ còn gì nữa!!!

Tan học, Sunghoon khẽ kéo tay anh ở cổng trường.

"Anh rảnh không? Đi dạo với em một chút nha."

Heeseung như bị thôi miên, chỉ biết gật đầu.

Thế là cả hai cùng đi qua dãy phố nhỏ gần trường. Gió chiều thổi nhẹ, nắng nhạt dần, và bên cạnh anh, Sunghoon vừa đi vừa kể chuyện vặt: nào là cậu ghét môn Toán thế nào, nào là thích ăn kem vani hơn socola, nào là thầy thể dục hay bắt chạy quá nhiều vòng...

Heeseung lắng nghe, vừa buồn cười vừa hạnh phúc trong lòng anh chỉ có một câu:

"Mình thực sự đang đi chơi với Sunghoon... thật luôn... đây không phải mơ!"

Hai người đi dọc phố, cuối cùng dừng trước một tiệm kem nho nhỏ, bảng hiệu treo lủng lẳng chuông gió.

Sunghoon nghiêng đầu:

"Anh thích ăn kem không? Em mời."

Heeseung lập tức... ngơ ngác.

Em... mời...???

Tim anh đập như trống làng, còn miệng thì nói bừa:

"À... ừ... ừm... thích chứ..."

Trong quán, hai ly kem được đặt lên bàn. Sunghoon gọi vani, Heeseung thì chọn socola nhưng ngồi một lát lại bị Sunghoon chìa muỗng sang:

"Anh thử cái này đi, vani ngon lắm."

Heeseung run run nhận muỗng, trong đầu là pháo hoa nổ tung: Đây... đây chẳng phải là couple sharing moment sao???

Anh ăn xong, cười ngốc nghếch:

"Ừ... ngon thật..."

Sunghoon chống cằm nhìn anh, mắt cong cong như cười.

"Anh ngộ ghê, cứ ngơ ngơ."

Heeseung muốn độn thổ.

Ra về, trời chập choạng tối, hai người đi song song trên vỉa hè. Suốt quãng đường, Heeseung chỉ nghe tim mình đập "thình thịch thình thịch", đầu óc toàn câu hỏi có phải mình đang hẹn hò không? Đây tính là hẹn hò không?

Cuối cùng, khi sắp rẽ ra hai hướng, Heeseung nuốt nước bọt, lấy hết can đảm:

"Ờ... ờm... Sunghoon này..."

"Dạ?" Sunghoon quay lại, tóc mái khẽ rơi xuống trán, giọng dịu dàng đến mức Heeseung suýt ngất.

Anh lắp bắp:

"Cái này... mình... mình... hẹn hò thật à?"

Sunghoon hơi ngẩn ra, rồi bật cười khẽ, đôi má ửng hồng.

"Anh mới nhận ra à?"

Heeseung đứng chết trân. Não thì tạm dừng hoạt động, còn tim thì đập như sấm chớp.

Tối hôm đó, Heeseung về đến ký túc xá là đập người xuống giường cái rầm. Anh nằm ngửa, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, não replay câu nói ban chiều của Sunghoon không dưới một nghìn lần:

"Anh mới nhận ra à?"

Chỉ bốn chữ thôi mà tim Heeseung bây giờ vẫn còn nổ "bùm bùm" như pháo Tết.

Anh lăn qua bên trái, rồi lăn qua bên phải. Ôm gối. Đập gối. Chôn mặt vào gối. Sau đó bật dậy ôm đầu, thầm hét:

"Trời ơi... mình vừa chính thức được Sunghoon xác nhận đang hẹn hò đúng không???"

Anh lại tự vả cái bốp vào mặt.

"Tại sao lúc đó lại hỏi cái câu ngớ ngẩn thế hả Lee Heeseung!!! Mày làm như từ trên trời rơi xuống ấy! Hẹn hò rồi mà còn hỏi??? Quê chưa kìa!!"

Anh lăn lộn thêm vài vòng, tóc tai rối tung như ổ quạ. Nhưng cuối cùng lại bật cười, ôm gối siết chặt:

"Nhưng mà... hẹn hò thật rồi... mình với Sunghoon hẹn hò rồi... ôi má ơi..."

Cả đêm hôm đó, Heeseung không tài nào ngủ nổi. Mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh Sunghoon đỏ mặt, cười khẽ hiện ra. Trái tim anh thì cứ quắn quéo, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, đến mức phải lấy chăn trùm kín đầu, lăn lăn như con sâu.

Sáng hôm sau, Heeseung lết vào lớp với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, tóc tai thì dựng ngược y như vừa chui ra từ ổ điện. Bước chân chậm chạp, mặt thì cứ phờ phạc, nhưng trên môi lại lộ ra nụ cười ngơ ngác, tủm tỉm không ngừng.

Bạn bè nhìn thấy cảnh đó liền xì xào:

"Ê, trông như kiểu vừa thất tình xong ấy."

"Thất tình gì mà vừa đi vừa cười thế kia? Cười kiểu đau khổ thấy gớm..."

"Chắc bị đá thảm quá nên hóa rồ rồi."

Heeseung ngồi phịch xuống bàn, mở vở ra nhưng không viết chữ nào. Thay vào đó, anh chống cằm, mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại bật cười hớn hở như vừa trúng số.

Cả lớp càng thêm khẳng định:

"Chuẩn luôn, thất tình nặng. Nhìn mặt u ám nhưng cứ cố cười, chắc giả vờ mạnh mẽ đó mà."

"Đúng rồi, tội nghiệp ghê. Ai mà ác nhân thế không biết."

Trong khi đó, Heeseung bên trong thì đang nổ pháo hoa:

"Trời ơi, mình với Sunghoon hẹn hò rồi! Mình với Sunghoon hẹn hò rồi nha!!!"

Mỗi lần nhớ lại câu "Anh mới nhận ra à?", tim anh lại nhảy loạn lên như trống trận. Nhưng ở ngoài, cái mặt phờ phạc vì mất ngủ lại khiến thiên hạ hiểu lầm hoàn toàn.

------------
Thank you @Hmai1724712 ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com