Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

it's you and me in this world

Nói thật, lỗi là do cái trường đại học này đã khiến Heeseung cảm thấy muốn cúp học suốt ngày.

Có thể nếu họ không có những giáo sư sống ở thời tiền sử, những người không khiến Heeseung muốn ngủ gục mỗi lần họ giảng bài, thì ít ra cũng sẽ còn chút phần trong Heeseung thấy áy náy vì đã không đến lớp. Nhưng anh thà làm bất cứ chuyện gì khác còn hơn là ngồi trong lớp nghe giảng mấy thứ mà anh hoàn toàn có thể đọc từ sách giáo khoa hoặc tìm trên mạng. Dù sao thì anh cũng tự thấy mình khá may mắn khi là kiểu người đọc cái gì là nhớ cái đó.

Đại học là một cú lừa. Nếu Heeseung không có học bổng, anh chẳng nghĩ là mình sẽ còn ở đây. Có lẽ anh đã bỏ học sau học kỳ hai để làm thợ xăm hoặc cày ba công việc bán thời gian chỉ để dành đủ tiền đi du lịch đâu đó. Không cần đi đâu xa, chỉ cần ra khỏi thành phố, và nếu Sunghoon chịu đi cùng thì càng tốt.

Nói tới Sunghoon, nếu cậu ấy có mặt ở đây thì đã đập sách vào đầu Heeseung vì cái tội vô ơn rồi, rồi sẽ lại đập thêm lần nữa khi biết Heeseung lại cúp học dù đã hứa với cậu là tháng này sẽ không nghỉ thêm buổi nào nữa. Thật lòng thì Heeseung quan tâm đến việc Sunghoon nghĩ gì hơn là lớp học. Anh có thể luôn đổ lỗi cho Jongseong và Jaeyun, hai cái tên mà Heeseung luôn viện ra như lý do chính khiến anh chẳng bao giờ ngần ngại nổi loạn. Nhưng Heeseung cũng nghĩ là Sunghoon không còn tin cái cớ đó nữa rồi.

Có một cái phòng chứa đồ dùng cũ sau thư viện trường mà Heeseung tình cờ phát hiện hồi năm nhất, từ đó đến nay anh và hội bạn dùng nó như một chỗ hút thuốc kín đáo. Anh và hai đứa kia vứt đống đồ rách nát ở đấy đi - Heeseung không hiểu, mấy thứ đó còn cái tác dụng gì mà phải chứa ở đây cho chật chỗ - lau dọn sạch sẽ và lắp cái điều hoà mà nhà Jongseong không dùng tới, nối dây với bảng điện của thư viện trường, thế là mùa hè vừa mát, vừa không phải trả tiền điện. Căn phòng này tách biệt, và Heeseung thích vì nó hoàn toàn khuất tầm nhìn của người khác, không ai dòm ngó tới căn phòng này suốt gần hai năm nay, kể cả trường. Đôi khi anh dẫn cả Sunghoon ra đây học, nhưng thật ra anh chẳng học được mấy vì toàn mải nhìn chằm chằm vào Sunghoon.

"Bộ mày học môn Thống kê với ông thầy đầu hói kỳ trước đúng không?" Jaeyun hỏi, điếu thuốc kẹp giữa môi, nhưng có vẻ cậu ta đang bận vẽ vời gì đó lên đôi converse bằng bút dạ hơn.

"Ờ, sao?"

"Mày còn giữ bài thi giữa kỳ không?"

Heeseung lườm, đã đoán được câu hỏi kế tiếp. "Cút. Tự học đi."

"Trời má. Quên mất là mày là mọt sách." Jaeyun đảo mắt.

Heeseung khịt mũi rồi rít một hơi dài. Nếu thật sự là mọt sách thì giờ anh đã ở trong lớp rồi. Chỉ là anh luôn làm bài tốt và thi cũng điểm cao, và chẳng ai trong số Jongseong hay Jaeyun có thể mỉa mai chuyện đó, vì chính điều đó giúp anh chỉ phải trả một nửa học phí mỗi kỳ.

Và anh thật sự cần khoảng thời gian nghỉ ngơi này. Có quá nhiều thứ trong đầu hôm nay - từ chuyện học, vụ ly hôn sắp chính thức của bố mẹ, đến em trai của anh còn quá nhỏ để phải chứng kiến những chuyện ở nhà. Sunghoon cũng nằm đâu đó trong mớ suy nghĩ ấy, nhưng là người duy nhất khiến Heeseung cảm thấy nhẹ lòng thay vì áp lực.

"Nhưng nếu là Sunghoon hỏi thì mày sẽ đưa hết bài thi, bài kiểm tra từ trước đến giờ luôn." Jongseong thêm vào, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Thì sao?" Cả Jaeyun lẫn Jongseong đều biết anh và Sunghoon thân cỡ nào, và họ chẳng bỏ qua cơ hội nào để chọc vào chỗ mềm yếu đó của Heeseung, nhưng anh giờ chẳng còn thấy xấu hổ trước mấy lời trêu ghẹo trắng trợn nữa rồi.

Anh yếu lòng vì bạn thân thì đã sao? Làm gì có ai tỉnh táo mà nhìn Sunghoon, với đôi mắt to và đôi môi hồng đáng yêu mà nỡ từ chối được chứ?

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Heeseung rung lên. Màn hình hiện tên Hoonie với cái trái tim rực lửa to oạch bên cạnh, khiến anh thoáng hoảng hốt. Hai người đã hẹn sẽ gặp nhau sau lớp lớp học để cùng về nhà. Heeseung nhìn đồng hồ - tiết học vừa kết thúc mười phút trước. Anh lầm bầm chửi thề rồi bắt máy.

"Lớp anh chuyển chỗ à? Em đứng trước phòng mọi khi mà không thấy anh đâu."

"À thì..."

Heeseung chuẩn bị tinh thần.

"Anh hứa là sẽ không cúp nữa mà!"

"Do Jongseong với Jaeyun ép anh đó!" Cả hai đứa kia lập tức la ó phản đối nhưng Heeseung phớt lờ. "Gặp ở toà nhà chính nha? Anh tới liền."

Anh tắt máy, vứt điếu thuốc đã dập lửa ra ngoài cửa sổ.

"Đồ mê trai." Jongseong lẩm bẩm.

Heeseung nghĩ tới chuyện đấm thằng đó. "Im miệng đi, Jongseong."

Anh khoác ba lô lên vai rời khỏi đó. Ngay khi thấy Sunghoon đứng chờ trước cổng chính, bên trong anh bỗng dịu lại.

Phong cách ăn mặc khiến Sunghoon trông nhỏ xíu lúc nào cũng làm tim Heeseung rung rinh. Hôm nay cậu mặc áo len hồng nhạt, tay áo dài quá khiến hai bàn tay nắm chặt dây ba lô trong lớp vải. Mái tóc mới nhuộm được kẹp gọn trên trán, cách mà Sunghoon hay làm để không bị tóc che mặt - và điều đó quá dễ thương đến mức Heeseung thấy khó mà chịu nổi.

Dễ hiểu tại sao nhiều người vẫn không tin nổi hai đứa là bạn khi thấy họ đi cùng nhau. Heeseung thì ăn mặc không thì như mấy tên du côn, không thì như mấy đứa lông bông ăn chơi (mặc dù thật ra không phải), còn Sunghoon lúc nào cũng phối đồ có màu pastel, cái kiểu mà lúc nào cũng là đứa nổi bật nhất. Anh không quan tâm lắm, miễn là người ta không nói xấu sau lưng. Nhưng việc ai ai cũng nghĩ anh là dân hổ báo chỉ vì cái áo khoác da khiến Heeseung cũng có chút chán. Ừ thì anh có cúp học, nhưng ai mà chẳng từng chứ?

Ánh mắt Sunghoon nhìn anh khi thấy anh bước tới vừa như dỗi, vừa quá đáng yêu.

"Là lần thứ hai kỳ này thôi." Heeseung biện minh trước khi bị hỏi.

"Lần thứ hai của lớp đó. Còn mấy lớp khác thì anh cũng trốn hoài. Anh biết điểm danh tính vô điểm tổng kết đúng không?"

"Phải lỗi anh đâu? Ông thầy đó giảng còn buồn ngủ hơn cả tiếng mưa rơi. Lão ấy già đến độ đi dạy phải đi xe lăn rồi ấy. Với lại... anh cần khoảng thời gian rảnh này thật."

Khuôn mặt Sunghoon dịu lại. Cậu hiểu điều Heeseung muốn nói, luôn hiểu, dù đôi khi Heeseung chẳng nói gì rõ ràng. Cậu là người duy nhất thấy được con người thật sau lớp vỏ ngoài gai góc mà Heeseung luôn dựng lên.

"Điểm của anh vẫn ổn mà, công chúa." Heeseung cố năn nỉ. Thật tuyệt khi Sunghoon lúc nào cũng quan tâm tới anh, dù nhỏ hơn một tuổi. Có một khoảnh khắc Heeseung muốn cúi xuống hôn cái bĩu môi ấy, nhưng anh không làm. Anh đã quen với việc kìm lòng, dù vẫn thầm mong có ngày không cần phải thế nữa.

"Cuối tuần này anh vẫn qua nhà mẹ anh chứ?" Sunghoon nhẹ nắm cổ tay Heeseung, làm tim anh như muốn vỡ tung.

"Ừ. Đã hứa sẽ ăn tối với mẹ ít nhất một lần trong tháng rồi. Em biết tính bà ấy mà."

"Còn bố anh?"

"Ai mà biết."

Heeseung chẳng mấy quan tâm đến chuyện hôn nhân của bố mẹ. Anh đã không cố hiểu từ khi nào mọi thứ rạn nứt, vì anh chẳng còn sức. Ly hôn là điều sớm muộn thôi. Người duy nhất anh lo là Cheolsu, em trai mới bảy tuổi, chẳng đáng phải chứng kiến cảnh mẹ đuổi bố ra khỏi nhà hay bị chuyền tay giữa hai người lớn mỗi tuần. Mẹ anh thì trở nên quá đáng từ lúc ký đơn, suốt ngày bắt Heeseung làm người đưa tin giữa hai người như thể bà rất thượng đẳng.

"Anh có muốn em đi cùng cuối tuần không?" Sunghoon khoác tay Heeseung khi hai người bắt đầu đi về phía bãi đậu xe sinh viên.

Heeseung luôn chở Sunghoon về bằng xe máy, phần vì thích cảm giác có Sunghoon ôm mình từ phía sau, cảm giác khiến anh thấy an toàn, như được neo lại.

"Không sao đâu. Anh chịu được." Anh không muốn kéo Sunghoon vào chuyện rối ren của gia đình mình. "Đi ăn không?"

"Pizza nha?"

Heeseung tặc lưỡi, nhưng Sunghoon muốn gì thì sẽ được cái đó. "Thế mà cứ mắng anh ăn uống thiếu lành mạnh."

"Ít ra em còn chịu đi tập gym." Sunghoon bĩu môi.

Nếu Heeseung nói ra, thì việc phải đè nén tình cảm dành cho bạn thân cũng đã là một bài tập đủ khắc nghiệt rồi.

_______________________

Về nhà lẽ ra phải là cảm giác như được hít một hơi thật sâu không khí trong lành, nhưng mỗi lần Heeseung dừng xe trước ngôi nhà mà mình đã lớn lên, anh lại cảm thấy như bản thân đang dần chìm xuống nước.

Anh cố gắng chọn lọc những ký ức tràn về, chỉ giữ lại những gì liên quan đến Sunghoon, vì đó là lúc anh thấy hạnh phúc nhất. Trong đầu Heeseung hiện lên những hình ảnh thoáng qua: cùng Sunghoon đi bộ về sau giờ học, lén lút trốn ra ngoài sau giờ đi ngủ để mua kem ở cửa hàng tiện lợi, và ngồi hàng tiếng đồng hồ ở công viên chỉ vì Sunghoon muốn ở lại bên cạnh khi Heeseung không muốn về nhà.

Chỉ tiếc là ký ức cuối cùng đó luôn đi kèm với những điều không còn ấm áp nữa. Những thứ để lại vị đắng trong miệng anh, khiến việc bước lên bậc thềm vào nhà trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nếu như ngôi nhà là nơi khiến Heeseung cảm thấy được chào đón, có lẽ anh đã chẳng cần phải ngồi ở công viên lâu như thế.

Không phải là Heeseung bị bỏ rơi hoàn toàn. Anh có cả bố lẫn mẹ hiện diện suốt quãng thời gian trưởng thành, và chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để Heeseung tự nhủ mình nên biết ơn, vì không phải ai cũng có được như vậy. Nhưng rồi điều đó lại khiến anh cảm thấy việc mình khao khát tình cảm, sự quan tâm, hay đơn giản là một cái ôm - giống như bao đứa trẻ khác - hay chỉ là do mình nhạy cảm quá mức.

Có thể là như thế thật, nhưng Heeseung cuối cùng cũng nhận ra rằng cả bố lẫn mẹ đều có "tài" khiến anh cảm thấy bị lãng quên. Khi còn nhỏ và vẫn đang học cách đòi hỏi sự chú ý, Heeseung cảm thấy như đang nói chuyện với một bức tường. Bố thì luôn quá bận, mẹ thì luôn quá mệt, và lần duy nhất họ muốn để ý đến Heeseung là khi cần la mắng anh chuyện gì đó. Họ lúc nào cũng khắt khe quá mức với chuyện học hành của anh, dù Heeseung vẫn luôn giữ điểm số ổn định. Cứ như thể những nỗ lực của anh chẳng bao giờ được công nhận, họ chỉ nhìn vào những lúc anh phạm lỗi.

Mãi đến khi Heeseung bước vào tuổi thiếu niên thì những cuộc cãi vã mới bắt đầu nổ ra thường xuyên. May là lúc đó anh đã học được cách mặc kệ và nhét tai nghe vào tai. Anh ngày càng giỏi trong việc vùi đầu vào học và các mối quan hệ xã hội, giả vờ như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những lời qua tiếng lại kéo dài đến tận khuya. Có lúc Heeseung trút nỗi bực bội vào điểm số, có lúc thì anh cố tình đi chơi về trễ chỉ để chọc tức bố mẹ. Đáng tiếc là chẳng bao giờ có tác dụng.

Khi Heeseung học được cách từ bỏ việc tìm kiếm sự công nhận từ bố mẹ, thì bố mẹ anh cũng học được cách chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì anh làm nữa.

Cheolsu đang nằm bò trên tấm thảm phòng khách, một quyển vở mở toang trước mặt khi Heeseung bước vào.

"Nhớ anh không?" Heeseung bước đến xoa đầu em trai.

"Khôngggg, tránh ra đi." Cheolsu rên lên rồi gạt tay anh trai ra. Nó lúc nào cũng né tránh những cử chỉ tình cảm, nhưng Heeseung biết thừa nó thích. Mỗi lần anh về nhà là Cheolsu lại bám theo khắp nơi, đòi anh làm cái này cái kia cùng.

"Làm bài tập vào thứ bảy? Không giống em chút nào."

"Tối nay ăn xong mình chơi game nha?"

"Ừ."

Heeseung cởi chiếc áo khoác da ra rồi vứt lên tay ghế sofa trước khi ngồi xuống, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu thì đã nghe tiếng mẹ gọi.

"Ra dọn bàn đi, Heeseung à." giọng bà vang lên từ bếp, rồi bà ló đầu vào phòng một thoáng để nói thêm. Không có nổi một câu "chào con", Heeseung thầm lẩm bẩm.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo bà vào bếp. Hương thơm quen thuộc của món canh rong biển mà mẹ anh nấu lập tức xộc vào khứu giác. Món ăn quen thuộc mà ngày xưa anh luôn mong ngóng mỗi buổi chiều mùa đông tan học về. Cơn thèm nhớ ấy thoáng qua trong giây lát rồi lại lặng lẽ trôi đi. Heeseung chưa từng thân thiết với bố mẹ, nhưng ít ra món ăn của mẹ từng là thứ an ủi mà anh bấu víu vào những lúc chẳng còn gì để tự trấn an bản thân.

Heeseung cầm chồng đĩa mà mẹ đã lấy sẵn trên quầy và nhận ra chỉ có ba cái. "Bố không đến ạ?"

"Không."

Mẹ anh vẫn quay lưng lại, bận rộn cho thêm chút gia vị cuối cùng vào nồi, không buồn ngoảnh mặt trả lời.

"Tại sao?"

"Cãi nhau qua điện thoại. Mẹ nghĩ tốt hơn là đừng để ông ấy đến."

Heeseung đã hứa với bản thân là tối nay sẽ không gây chuyện vì Cheolsu, nhưng giọng điệu dửng dưng của mẹ như cố tình thách thức.

"Đó không phải là cách gia đình tổ chức bữa tối. Với Cheolsu thì hôm nay là ngày bố phải đến."

Ít nhất thì đó là điều người ta đã hứa với thằng bé.

"Dọn bàn đi rồi gọi em con xuống ăn" mẹ Heeseung buông một câu hờ hững, giống hệt cái cách bà luôn làm mỗi khi anh còn nhỏ. Heeseung chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo.

Suốt bữa cơm, phần lớn thời gian chỉ toàn là im lặng. Cheolsu cư xử ngoan hơn rất nhiều so với Heeseung lúc bằng tuổi, nên thằng bé luôn điềm đạm, chẳng bao giờ gây rối. Món ăn vẫn ngon đúng như ký ức của Heeseung, và ít nhất thì anh cũng tìm được chút an ủi từ điều nhỏ bé đó.

"Dạo này học hành sao rồi?" Mẹ anh hỏi, phá tan bầu không khí im lặng. Heeseung cảm thấy bà chỉ hỏi cho có lệ. Người đã nằng nặc bắt anh về cuối tuần, vậy mà giờ ngồi ăn lại cứ im lặng thì chán muốn chết.

"Bình thường."

"Chỉ vậy thôi hả?"

Heeseung ngẫm nghĩ kỹ trước khi trả lời. Anh có thể nói là điểm trung bình của mình gần như tuyệt đối, nhưng rồi điều đó cũng chẳng mang lại gì cả. Anh cũng không chắc mình mong đợi sẽ nghe được gì từ mẹ. Đáng lẽ ra anh đã vượt qua cái tuổi phải cần bất cứ điều gì từ bà. Anh đã quá mệt mỏi với chuyện mọi thành tích của mình bị phớt lờ.

"Sao mẹ lại muốn biết?"

"Mẹ có quyền biết chuyện học hành của con vì mẹ là người trả tiền cho nó." Mẹ anh cười nhạt, vẻ đắc thắng.

"Mẹ đâu trả gì đâu. Con được học bổng mà, một nửa số tiền còn lại là con tự trả, mẹ quên à?"

Khoảng lặng sau câu nói ấy đã đủ thay cho một lời đáp trả.

"À. Phải rồi."

Tay Heeseung siết chặt lấy muỗng, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười. Phản ứng của mẹ chẳng khác gì lúc anh báo tin được học bổng năm nào, một câu "chúc mừng" qua loa đến mức chẳng buồn ngẩng đầu khỏi điện thoại.

"Thứ sáu tuần sau lớp con đi tham quan nhà máy sữa. Con được đi chứ?" Cheolsu chen vào, cắt ngang cuộc trò chuyện. Heeseung thầm biết ơn em mình vì điều đó.

"Miễn phí không?"

"Dạ miễn phí. Nhưng mẹ phải ký giấy đồng ý."

"Được rồi. Đưa mẹ ký trước khi đi ngủ."

Heeseung im lặng suốt phần còn lại của bữa ăn. Cheolsu là người giữ cho câu chuyện không đi vào ngõ cụt, và Heeseung biết ơn điều đó. Anh còn thích nghe thằng bé kể lại những gì học trong lớp khoa học hơn là tiếp tục cuộc đối thoại với mẹ. Cuộc sống đơn giản của Cheolsu khiến Heeseung ganh tị, khiến anh nhớ những ngày mà đi công viên chơi xích đu là điều đáng mong đợi nhất. Khi mà "bài tập về nhà" chỉ là tô màu một tờ giấy, và trường học là nơi để gặp gỡ bạn bè hơn là điểm số và kỳ vọng.

Khi mẹ nhờ Heeseung rửa chén sau bữa tối, anh cũng chẳng từ chối, biết rằng nếu anh không làm thì bà sẽ làm ầm lên, than vãn rằng anh chẳng giúp được gì cả, lúc nào cũng bận rộn, chẳng bao giờ chịu về thăm nhà.

"Rốt cuộc mẹ với bố cãi nhau chuyện gì?" Heeseung liều mình hỏi trong lúc đang rửa bát, còn mẹ thì bận cho đồ ăn thừa vào hộp. Cheolsu đã về phòng sau khi Heeseung hứa sẽ lên chơi game cùng nó, và giờ đây, không có sự hiện diện của đứa em trai để làm dịu đi căng thẳng thường trực trong lòng, không khí giữa Heeseung và mẹ càng trở nên nặng nề hơn.

Anh không lớn lên trong một môi trường mà có thể nói chuyện thoải mái với mẹ, nên bây giờ việc chỉ đứng cùng một căn phòng thôi cũng đã đủ gượng gạo. Sự im lặng không đến mức đáng sợ, chỉ là một điều Heeseung đã quá quen rồi. Nó hoàn toàn đối lập với những lần đến nhà Sunghoon, nơi lúc nào cũng ấm áp và đầy tiếng cười. Mẹ của Sunghoon thì luôn vui vẻ, thậm chí có hơi quan tâm thái quá, nhưng Heeseung vẫn cảm kích mỗi lần bà hỏi han sở thích hay hỏi về một ngày của anh. Bố của Sunghoon cũng vậy, dù công việc làm luật sư bận rộn nhưng ông luôn có mặt mỗi dịp lễ.

"Chuyện điều kiện sống của Cheolsu. Ông ấy nói muốn giành quyền nuôi con."

Tay Heeseung đông cứng dưới vòi nước.

"Rồi sao?"

"Nên mẹ sẽ bàn với luật sư để chuyện đó không xảy ra. Hoặc là cả hai cùng chia sẻ quyền nuôi và Cheolsu chỉ thỉnh thoảng qua nhà bố nó, hoặc là ông ấy không được quyền nuôi con gì cả."

Heeseung cần vài giây để những lời ấy ngấm vào người, từng tầng lớp vấn đề, từ sự nhỏ nhen của mẹ cho đến việc cả hai bố mẹ đều chẳng buồn nghĩ xem thằng bé kia thật sự cảm thấy thế nào.

Anh thấy mình thật ngốc khi từng nghĩ rằng việc sinh ra Cheolsu sẽ hàn gắn mối quan hệ giữa hai người lớn. Rồi lại nhận ra rằng suy nghĩ ấy cũng chẳng công bằng với Cheolsu, vì như thế khác nào xem em mình là "giải pháp" cho một cuộc hôn nhân đã rạn nứt.

Heeseung còn chẳng biết họ quyết định có thêm con vào lúc nào. Một ngày nọ mẹ cậu đột nhiên có bầu, rồi những cuộc cãi vã tạm dừng vài tháng cho tới khi Cheolsu ra đời, nhưng rồi mọi chuyện vẫn y nguyên.

"Chúa ơi. Hai người đúng là ích kỷ." Heeseung thở dài, nói như cho chính mình nghe, nhưng đủ lớn để mẹ anh nghe rõ.

"Con nói gì cơ?"

Heeseung tắt vòi nước, quay người lại. Mẹ anh đang trợn tròn mắt.

"Cứ ném qua ném lại thằng bé như quả bóng để cãi nhau cho thỏa mãn nhau à? Có bao giờ mẹ hỏi Cheolsu xem nó thấy sao về tất cả chuyện này chưa?"

"Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu gì cả."

"Ừ, có thể vậy. Nhưng việc của mẹ là khiến nó hiểu, dù bằng cách nào đi nữa."

Tiếng cười khẩy mà mẹ anh bật ra đầy mỉa mai, như thể bà nghĩ Heeseung chẳng có quyền gì để lên lớp bà. Có thể anh thật sự không biết hết, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có quyền nói gì cả, anh là anh trai của Cheolsu mà.

"Mẹ không mời con về để bị giảng đạo về cách nuôi dạy con."

"Tốt thôi." Heeseung bực dọc nói trong tiếng cười khẩy, trả lại những gì mẹ đã làm với anh.

Anh lau tay, bước nhanh ra khỏi bếp, đóng sầm cửa chính thật mạnh, nhưng rồi lại không nhảy lên xe phóng đi. Heeseung ngồi xuống bậc thềm trước hiên nhà, trong lòng tiếc vì lúc nãy quên không lấy áo khoác trong phòng khách. Trời lạnh, mà anh thì không muốn quay lại trong đó nữa.

Theo thói quen, tay Heeseung đưa ra sau túi quần tìm bao thuốc lá, nhưng kịp dừng lại ở giây cuối cùng. Anh lấy điện thoại từ túi trước ra. Mới bảy giờ, chắc Sunghoon tan làm rồi. Heeseung mở khung chat với Sunghoon, ngón tay lơ lửng trên bàn phím. Anh chẳng biết phải nói gì, ý nghĩ thì đầy đầu nhưng chẳng cái nào rõ ràng để gõ ra thành lời.

Dạo gần đây Heeseung suy nghĩ nhiều hơn bình thường. Tức là Sunghoon cũng phải chịu trận nhiều hơn, vì cậu là người duy nhất mà Heeseung đủ tin tưởng để trút hết mọi điều. Heeseung biết Sunghoon không phiền, nhưng vẫn cảm thấy áy náy.

Cửa phía sau kêu "cạch" một tiếng sau vài phút yên lặng. Cheolsu ló đầu ra, đã thay đồ ngủ.

"Anh nói sẽ chơi với em trước khi đi ngủ mà."

"Anh xin lỗi. Ra ngoài hít chút gió ấy mà." Heeseung đứng dậy, phủi quần, đi theo em vào nhà. Anh để ý thấy đèn bếp đã tắt, mẹ anh cũng chẳng còn ở đó nữa. "Mẹ dạo này sao rồi?"

"Em không biết. Chắc cũng bình thường. Mẹ không nói nhiều. Với em hay với bố cũng vậy."

Phòng Cheolsu thực chất là phòng cũ của Heeseung, vẫn cách bố trí ấy, cùng cái giường ấy, chỉ là những thứ bên trong đã khác. Không còn poster phim nào nữa, thay vào đó là đồ chơi, sách vở bày la liệt khắp nơi. Cheolsu bật máy chơi game Nintendo Switch lên, miệng luyên thuyên về một tựa game mới mà nó đã phải năn nỉ mẹ mua bằng được. Nó nói có thể chơi thay phiên, nhưng cái ngáp dài sau đó nói lên rằng chắc nó cũng chẳng thức được lâu nữa.

Heeseung ngồi lên giường với em, chân anh dài hơn hẳn so với thân hình nhỏ bé của Cheolsu, cảm thấy lóng ngóng trong không gian quen mà lạ này. Âm thanh điện tử phát ra từ trò chơi lấp đầy khoảng lặng, lấp đầy cả những mảng trống trong đầu anh.

Buồn cười thật. Anh thấy mình lạc lõng trong chính căn phòng hồi bé của mình, nhưng có lẽ đó là cái giá của việc hai mươi hai tuổi rồi mà vẫn phải nhớ nhung những thứ mà mình chưa bao giờ thật sự có.

_______________________

Sunghoon vẫn để cho Heeseung hút thuốc mỗi lần anh qua chơi. Miễn là anh luôn mở cửa sổ và thông gió phòng cậu đàng hoàng sau đó. Heeseung cố không hút, vẫn cảm thấy áy náy dù Sunghoon đã bảo là không phiền, nhưng phần lớn thì bực dọc trong lòng anh thường lấn át cảm giác tội lỗi ấy.

Heeseung chưa bao giờ giỏi trong việc kiểm soát những cơn tức giận của mình - trừ khi, kỳ lạ thay, chuyện đó có liên quan đến Sunghoon. Anh đã dồn hết sức để kiềm chế bản thân khi ở cạnh người bạn thân nhất, đến mức không còn chút năng lượng nào cho mọi thứ khác. Đó là lý do mấy chuyện như trốn học hay tiệc tùng giữa tuần trở nên quá dễ dàng với anh.

"Nó chỉ là... mẹ anh khó chịu quá." Heeseung buông lời than phiền. Sunghoon lại vừa hỏi anh về bữa tối với mẹ, bởi lần trước qua điện thoại anh chẳng nói gì nhiều.

Heeseung vốn không định nhắc đến chuyện này hôm nay, không muốn mang những vấn đề gia đình vào bất cứ cuộc trò chuyện nào giữa hai đứa, nhưng nó cứ âm ỉ trong anh. Như hầu hết mọi chuyện có liên quan đến mẹ vẫn luôn như vậy.

"Anh đâu còn sống trong nhà đó nữa. Đâu cần phải là chuyện của anh nữa đâu." Sunghoon nói. Cậu đang nằm sấp trên giường, khuỷu tay chống người lên, vừa sơn móng tay màu xanh baby cho hợp với cái váy lụa dài mà cậu cố tình mặc hôm nay để hành Heeseung.

Heeseung để ý hồi nãy là váy dừng ngay trên đầu gối, nhưng giờ tư thế Sunghoon nằm làm nó kéo cao lên tận đùi, hơn mức mà anh có thể chịu đựng nổi. Dù Heeseung vẫn giữ vẻ thản nhiên như không, nhưng tim anh thì yếu và đầu óc thì chỉ chịu được có giới hạn thôi.

Sunghoon mặc gì cũng đẹp, nhưng mà mặc váy thì lại là điểm yếu chí mạng của Heeseung. Dù vậy, cậu không mặc váy ra ngoài. Heeseung nhớ mình từng hỏi tại sao vài năm trước, sau một lần lỡ miệng khen rằng cậu thật xinh trong những bộ đó. Khi ấy, Sunghoon chỉ bảo là cậu chưa đủ tự tin.

"Nhưng mà em trai anh thì còn ở đó. Nó kể với anh là đôi khi họ cãi nhau lúc tưởng nó ngủ rồi. Anh không muốn thằng bé phải chịu đựng chuyện đó."

Heeseung vẫn ngồi trên ghế xoay ở bàn làm việc của Sunghoon, gần cửa sổ. Anh gõ nhẹ điếu thuốc lên cái gạt tàn mà Sunghoon đã đặc biệt mua cho anh, dù chính cậu không hút thuốc. Mấy điều Sunghoon làm vì anh... Cứ như Sunghoon đang tình nguyện rước lấy một trái tim tan vỡ.

"Anh bảo là ẻm cũng không quan tâm mà?"

"Nó mới bảy tuổi. Nó biết cái gì chứ?"

Miễn là Cheolsu còn có cái Xbox để chơi thì nó khẳng định là nó chẳng thèm quan tâm (nguyên văn của nó, làm Heeseung cũng choáng), nhưng Heeseung biết là thằng bé chưa hiểu gì nhiều. Có những điều cứ thế in hằn vào mình khi lớn lên, dù muốn hay không. Cheolsu giờ có thể không thấy gì, nhưng vài năm nữa thì sẽ khác. Heeseung biết rõ điều đó, vì anh cũng từng trải qua.

"Lại đây. Để em sơn móng tay cho anh nha." Sunghoon đề nghị, ra hiệu cho anh lại gần. Heeseung đẩy ghế lại phía giường. "Chọn màu đi."

"Đen." Heeseung buột miệng chọn đại.

Sunghoon tặc lưỡi. "Chuẩn rồi."

Sunghoon cầm lấy bàn tay không cầm thuốc của Heeseung, nhẹ nhàng đến mức làm anh gần như quên mất hết mọi thứ đang đè nặng trong lòng. Ở bên Sunghoon luôn có cách làm anh dịu đi như thế. Như thể cậu lúc nào cũng làm tan chảy lo âu của anh vậy.

Sunghoon bắt đầu sơn ngón cái của Heeseung. Heeseung chẳng làm gì ngoài việc nhìn cậu chăm chú. Mà càng nhìn, anh càng thấy... giá mà mình được như cậu. Tự tin, điềm tĩnh, tốt bụng, chắc chắn với chính mình. Nhìn bề ngoài thì có thể không rõ, nhưng giữa hai đứa thì Heeseung mới là người nhạy cảm hơn nhiều. Thật buồn cười khi anh lớn lên với rất ít tình cảm hay sự quan tâm từ người khác.

Có lúc anh nghĩ mình chưa bao giờ thực sự thoát khỏi thời kỳ nổi loạn bị dồn nén tuổi thiếu niên. Luôn để cảm xúc lấn át lý trí, để cơn nóng giận điều khiển phản ứng. Mà nếu bị dồn nén đủ nhiều, anh sẽ rút lui, thu mình lại. Sunghoon thì lúc nào cũng phàn nàn rằng mấy cách anh đối phó với áp lực chẳng lành mạnh gì cả (ý là chuyện anh trốn học, hút thuốc và uống rượu mỗi khi stress quá mức).

"Em không thích thấy anh như thế này." Sunghoon khẽ nói, đang chuyển sang ngón giữa.

"Đừng lo cho anh."

"Có gì em làm được không? Để gánh bớt cho anh chút gì đó? Anh cần gì?"

Heeseung im lặng một lúc. Anh tự hỏi liệu Sunghoon sẽ nghĩ gì nếu biết thứ duy nhất anh cần... chính là người trước mặt anh đây.

"Ước gì anh có thể, không biết nữa, biến đi đâu vài ngày."

Không phải như vậy sẽ giải quyết được gì, nhưng có khoảng cách với những thứ làm anh căng thẳng thì vẫn tốt hơn.

"Vậy thì đi. Anh thấy sao nếu tụi mình đi đâu đó gần gần, chơi vài hôm?"

Sự bất ngờ từ đề nghị ngẫu hứng đó khiến Heeseung bật cười. Sunghoon biết cách tận hưởng cuộc sống, nhưng cậu chẳng bao giờ làm gì mà không suy nghĩ kỹ ít nhất hai lần. "Phải rồi. Kiểu kiểu vậy đấy, mà được không thế?"

"Được mà! Cuối tuần tới đi. Chỉ cần đặt khách sạn rồi tìm chuyến xe hợp lý là xong. Tháng trước anh chẳng bảo muốn đi công viên giải trí ở Yongin còn gì?"

Nhìn mặt Sunghoon là biết cậu hoàn toàn nghiêm túc. Mà mỗi khi cậu đã quyết làm gì, thì nhất định sẽ làm cho bằng được. Nhất là khi có Heeseung liên quan - anh là người tệ nhất trong khoản từ chối Sunghoon điều gì.

"Sunghoon. Tụi mình còn có lớp học."

"Ồ, bây giờ anh mới bắt đầu quan tâm lớp học hả? Ê khoan đã, đừng động đậy, anh làm lem móng của em-"

"Không được, Sunghoon." Heeseung lặp lại. Anh thích ý tưởng trốn đi vài ngày, nhưng không muốn để Sunghoon phải tốn tiền hay hi sinh cuối tuần chỉ vì anh.

"Đi tối thứ Sáu, về tối Chủ Nhật. Hoặc sáng thứ Hai cũng được. Thứ Hai em không có gì quan trọng, nên bỏ vài tiết cũng không sao, nếu điều đó giúp thuyết phục anh."

"Em nghiêm túc hả?"

Sunghoon lúc nào cũng đặt việc học lên hàng đầu, nên nghe cậu đề nghị bỏ lớp vì một chuyến đi làm Heeseung hơi hoảng. Nhất là khi cậu là người thường rầy la anh mỗi lần anh làm vậy.

"Có chứ! Anh chẳng phải lúc nào cũng tự nhận mình là trai tồi và thích đi đến mấy bữa tiệc sao." Sunghoon trêu.

Heeseung thật ra không còn như vậy nữa. Ít nhất là dạo gần đây. Giờ anh chỉ muốn dành tối thứ Sáu ngồi xem phim với người bạn thân nhất thôi.

"Anh nghĩ anh đang làm hư em mất rồi." Heeseung nói, nhưng anh đang mỉm cười.

"Bắt đầu tìm khách sạn thôi!"

Sunghoon mới sơn được ba ngón tay cho Heeseung đã bỏ lọ sơn qua một bên để lấy laptop trên bàn. Heeseung rít một hơi cuối cùng rồi dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Anh trèo lên giường, ngồi khoanh chân bên cạnh Sunghoon khi cậu mở mấy trang đặt phòng trên mạng.

Sunghoon bắt đầu thao thao bất tuyệt về tất cả những gì hai đứa có thể làm. Những chỗ có thể ghé qua, dù chỉ có duy nhất một ngày rảnh ngoài ngày dành cho công viên. Heeseung biết cậu mê lên kế hoạch đi chơi lắm, nhớ có lần Sunghoon bảo cậu thường mở mấy trang vé máy bay, khách sạn lên chỉ để xem cho vui.

"Em không cần làm vậy đâu." Heeseung nói. Sunghoon đã gom lại ba cái khách sạn tiềm năng và đang so giá phòng. Cậu còn mở sẵn tab web của công viên, chờ đặt vé ngay khi chốt được chỗ ở.

"Anh cần mà. Không sao đâu. Vui mà anh, em cũng thích." Sunghoon quả quyết, giọng tươi rói, hào hứng.

Heeseung im lặng, không tìm được lý do để từ chối. Bởi vì Sunghoon nói đúng.

Và bởi vì anh không thể nào bỏ lỡ một cuối tuần chỉ có riêng mình và người con trai mà anh đã cảm nắng suốt bao năm trời.

_______________________

"Cái gì cơ, mày sẽ làm gì với Sunghoon cơ?"

Heeseung đảo mắt, uống ngụm bia rồi siết chặt ly trong tay, ba ngón tay vẫn còn sơn đen vì anh không nỡ tẩy đi. Anh thích việc mỗi lần nhìn xuống móng tay mình là lại nhớ đến Sunghoon.

Jongseong trả tiền cho ly bia anh đang uống nên hôm nay Heeseung mới chịu tử tế một chút, không giấu chuyện anh với Sunghoon sắp đi chơi xa với nhau. Dù vậy, giờ thì anh bắt đầu thấy hối hận rồi, vì Jaeyun thì cười khoái chí còn Jongseong chỉ đang cười mỉa kiểu như biết nhiều hơn những gì Heeseung biết.

"Mày không nghe hả? Hai người họ sắp đi tuần trăng mật đấy." Jongseong nói.

Đôi lúc Heeseung chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta. Anh đã từng làm rồi, khoảng hai năm trước, khi Jongseong gọi anh là đồ ngốc vì dám cãi giáo sư. Ừ thì, anh biết mình không nên như vậy, nhưng mà lúc đó giáo sư rõ ràng là đang phát biểu mấy quan điểm bảo thủ, và anh không thể ngồi nghe mãi một ông già nói bậy được. Jongseong chỉ xuất hiện sai lúc thôi.

"Không có gì đâu. Là-là ý của em ấy. Em ấy chỉ muốn giúp tao cảm thấy khá hơn." Heeseung cố giải thích, nhưng đáng ra anh nên biết cái gì liên quan tới Sunghoon cũng đều là chủ đề trêu ghẹo của Jaeyun.

"Aw, Heeddeungie buồn hả?" Jaeyun chọc ghẹo.

"Câm đi. Tuần này đủ mệt rồi."

Jongseong lại cười khẽ cái kiểu biết tuốt rồi nốc cạn ly rượu rum. Hắn luôn làm ra vẻ như mình biết nhiều gấp mười lần người khác. Điều đó từng khiến Heeseung thấy bị lép vế, nếu phải nói thật, nhưng anh chưa từng thừa nhận điều đó trước mặt Jongseong bao giờ.

"Mày biết mấy chuyện như vầy thường kết thúc ra sao mà, đúng không?"

Heeseung thở dài. "Như thế nào là sao?"

"Hai người ở bên nhau vài ngày trong một chuyến đi lãng mạn. Thế nào chả có chuyện gì đó xảy ra. Mà mày với em ấy sẽ ở chung phòng chứ?"

"Ừ. Ở riêng mắc hơn."

Cả anh với Sunghoon đều có tiền tiết kiệm, nhưng hai đứa vẫn muốn tiêu ít nhất có thể.

"Tuyệt. Nhớ mang bao-á! Cái quái gì vậy? Sao mày đấm tao?"

Jaeyun ôm chỗ bị đấm, vẻ mặt đau đớn.

"Jaeyun nói cũng có lý," Jongseong chen vào. "Tao ngạc nhiên là mày còn chịu đựng được tới giờ."

Họ không bao giờ bỏ qua, dù Heeseung đã nói cả ngàn lần là sẽ không có gì xảy ra, dù anh có khăng khăng rằng mình đâu có chỉ muốn Sunghoon theo kiểu đó. Bạn bè anh biết rõ lòng anh. Họ sẽ không là bạn anh nếu không hiểu anh như vậy. Nhưng Heeseung nghĩ chắc chỉ vì anh quen chúng nó sau - Jongseong và Jaeyun đã là bạn thân kể từ hồi cấp 3 rồi - nên thành cái bia bị chọc. Nếu chơi cùng một lúc thì có lẽ giờ chúng nó đã không hùa vào trêu anh thế rồi.

"Tụi tao chỉ đang nói là tụi tao ủng hộ thôi. Nhìn mày cứ mê mẩn nó mà không làm gì thì thảm quá, y như việc phải thấy ai tán mày cũng bị từ chối vì mày quá yêu em bạn thân của mình vậy."

Thật tuyệt khi nghe được điều đó-nhất là từ miệng Jongseong. Heeseung chỉ gừ nhẹ, không nói gì thêm.

"Hee, muốn uống thêm không?" Cô bartender tiến lại gần và đặt ly mới xuống trước mặt anh. Anh mỉm cười cảm ơn, vừa hào phóng vừa vì cô ấy là bạn cùng trường với anh. "Tặng anh đó."

"Còn anh thì sao?" Jaeyun than phiền.

Cô phớt lờ cậu ta, vẫn cười tươi với Heeseung. Anh từng thấy nụ cười kiểu này rồi, trên mặt cô ấy và tất cả những người từng cố tiếp cận anh, nhưng anh chưa từng đáp lại quá nhiều.

"Cuối tuần này anh có đi lễ hội trường không?" Cô hỏi khi cầm lấy ly bia rỗng của anh.

"Để làm gì?"

"Không có gì. Chỉ muốn biết liệu em có được thấy anh ở đó không."

Heeseung rùng mình trong đầu. Anh không muốn thô lỗ, nhưng cũng khó mà lịch sự mãi khi người ta không chịu hiểu là anh không có hứng yêu đương, mà mấy năm rồi cũng chẳng có hứng gì hết.

"Tôi có kế hoạch rồi."

"Ừm. Đáng tiếc thật. Nhưng nếu-"

"Nó có kế hoạch rồi." Jaeyun chen ngang. Lần đầu tiên Heeseung thấy biết ơn Jaeyun vì mở miệng.

Cô gái liếc Jaeyun một cái như muốn giết nó rồi nhanh chóng quay đi khi có người gọi cô.

"Táo bạo thật đấy, mới chia tay bạn trai tuần trước mà." Jongseong nhận xét khi cô đi xa.

"Anh!"

Heeseung quay đầu lại theo phản xạ, và ngay khoảnh khắc thấy Sunghoon đứng ở cửa quán bar, toàn thân anh như nhẹ bẫng đi. Sunghoon đang cười rạng rỡ, vẫy tay về phía anh trước khi tiến lại. Quần áo sáng màu của cậu nổi bật hẳn giữa không gian u tối, hơi cổ xưa của quán. Cậu đang đeo cái xược mà cậu đã lấy ở trên bàn làm việc của Heeseung, dù cái xược với bộ đồ chả liên quan gì đến nhau, Heeseung vẫn tự thấy nó hợp với chiếc áo len trắng rộng thùng thình của cậu đến lạ. Sunghoon mê mấy cái áo len lắm. Heeseung muốn mua thêm cả trăm cái nữa cho cậu nếu có tiền.

"Xin lỗi em đến trễ. Buổi thảo luận nhóm bị kéo dài."

"Không sao đâu, công chúa. Jaeyun, nhường chỗ." Heeseung gần như đẩy Jaeyun khỏi ghế để Sunghoon có chỗ ngồi. Jaeyun lườm anh cháy mặt nhưng vẫn lặng lẽ lui ra.

"Chào hai anh." Sunghoon cúi đầu với Jongseong và Jaeyun, cả hai đều cười đáp lại.

Heeseung nhớ đã từng lo Jongseong và Jaeyun sẽ không hợp với Sunghoon. Hai người đó mạnh mẽ, sống buông thả, cũng giống anh hồi mới quen họ. Jongseong thì quá thẳng thắn, còn Jaeyun thì... ít nhất 50% mấy gì cậu ta nói ra đều không đứng đắn.

Nhưng khi Sunghoon nhập học trễ hơn anh một năm, cả hai người bạn đã không ngừng hỏi han về cậu bạn thời thơ ấu khiến Heeseung trở nên mừng thấy rõ. Anh đã cảnh giác, nhưng hóa ra họ lại quý Sunghoon vô cùng. Thật ra, có khi còn hơn cả quý anh.

"Anh nghe nói hai đứa sắp đi chơi hả, Sunghoon?" Jongseong nói, khiến Heeseung liếc sang cảnh cáo bằng ánh mắt "im miệng ngay".

"Dạ đúng ạ! Anh ấy muốn đến cái công viên giải trí ở Yongin từ lâu rồi." Sunghoon nói đầy phấn khởi. Heeseung thích việc em ấy cũng mong chờ chuyến đi này như anh.

"Hơi buồn vì hai đứa không rủ bọn anh." Jaeyun xị mặt.

"Ơ..." Sunghoon trông như thật sự thấy có lỗi. Dĩ nhiên em ấy sẽ thấy vậy. Sunghoon quý Jaeyun và Jongseong lắm. "Hay là mấy anh-"

"Họ bận rồi. Cuối tuần này không rảnh." Heeseung chen ngang. Không đời nào anh bỏ lỡ cơ hội được ở riêng với Sunghoon nguyên cuối tuần. Đó là điều duy nhất khiến anh háo hức mấy tháng nay.

May là hai đứa kia không nói gì thêm, nhưng Heeseung biết bọn họ đang nhìn mình như thể 'thằng này hết thuốc chữa rồi'.

Nhưng mà mẹ nó nữa tự dưng thằng Jongseong phán một cậu, "Hay em bảo hai đứa bạn em tuần này đi chơi với tụi a-", lần này thì đến lượt Jaeyun thụt cho hắn một phát.

"Sunoo với Jungwon hả anh? Chúng nó rảnh đó, bọn anh cứ hẹn thử xem," Sunghoon cười, vẫn không hiểu hai đứa bạn mình sắp bị bạn thân của bạn thân mình làm thịt, "Anh gọi giùm em một ly bia nha? Em đi vệ sinh tí."

Heeseung còn đang khó chịu vì hai thằng kia hết trêu mình lại quay sang trêu cả bạn thân của bạn thân mình, thì Sunghoon bất chợt nắm lấy tay anh.

"Ừ, công chúa." Anh trả lời, bướm bay đầy bụng, cái biệt danh tuột khỏi miệng tự nhiên như hơi thở.

Sunghoon đứng dậy rồi đi nhanh, để lại Heeseung một mình đối phó với đám bạn đáng ghét.

"Công chúa~" Jongseong nhại lại, trong khi Jaeyun thì làm mấy tiếng hôn chụt chụt.

"Hai người bao nhiêu tuổi vậy? Mười hai à?"

Heeseung thấy mình mềm nhũn. Cách phòng thủ duy nhất là búng vào trán Jaeyun và xô Jongseong suýt ngã khỏi ghế. Anh không bao giờ để Jaeyun và Jongseong chiếm thế thượng phong, nhưng vẫn lặng lẽ nghiền ngẫm những gì họ nói. Về lý do tại sao anh lại muốn chuyến đi này đến thế.

Một cuối tuần với Sunghoon. Chỉ hai người trong một căn phòng khách sạn nhỏ. Một phần trong anh vẫn đang níu lấy tia hy vọng anh đã mang theo suốt nhiều năm, dù biết bao lần phải thất vọng. Thật dại khờ khi hy vọng sẽ có chuyện gì đó xảy ra trong khi anh đã thề sẽ không bao giờ làm gì trừ khi chính miệng Sunghoon nói rằng em ấy cũng có tình cảm.

Sunghoon quá quý giá để anh đánh đổi. Heeseung sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu vô tình phá vỡ tình bạn này. Chỉ nghĩ tới đó thôi đã đau gấp bội so với việc biết chắc em ấy sẽ chẳng bao giờ yêu anh theo cách anh cần.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com