Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

just come kiss me and bite me

Sunghoon đã ngủ suốt cả chuyến xe kéo dài hai tiếng rưỡi. Lịch học thứ Sáu của cậu lúc nào cũng kín mít: ba tiết liền tù tì ngay từ sáng sớm, rồi còn họp câu lạc bộ với làm bài nhóm - mà toàn bị sắp vào đúng hôm đó, sát giờ mới thông báo. Cậu trông mệt rã rời khi Heeseung gặp ở bến xe, khiến anh thấy hơi áy náy vì họ khởi hành muộn như vậy, nhưng thực sự không còn cách nào khác, họ đâu thể dời lịch được nữa.

Ít nhất thì Heeseung cũng có thể làm cái gối cho cậu dựa. Anh thích cái cảm giác đó nhiều hơn so với một người bạn thân, khi khuôn mặt Sunghoon kề sát bên, dù mới bốn mươi phút là vai anh bắt đầu tê rần. Nhưng anh không nỡ đánh thức cậu dậy, còn cố giữ yên người hết mức có thể - vì mỗi lần liếc sang bên, anh lại thấy khuôn mặt cậu bình yên như thế, và chỉ vậy thôi cũng đủ làm anh mềm nhũn cả lòng.

Lúc họ tới khách sạn thì đã khoảng mười một giờ đêm. Phòng nhỏ xíu. Giữa chiếc giường đôi và tủ gỗ bên cạnh hầu như không có khoảng trống, nhưng ít nhất nhà tắm khá sạch sẽ và có không gian tắm rộng hơn Heeseung tưởng. Đây là chỗ rẻ nhất gần công viên giải trí mà họ tìm được trong thời gian gấp gáp, và thật ra thì họ cũng đâu cần gì sang trọng, thời gian chủ yếu sẽ dành bên ngoài mà.

"Không hiểu sao giường khách sạn lúc nào cũng êm dữ vậy trời," Sunghoon lầm bầm, nằm dài trên nệm, tay chân dang rộng như con sao biển dễ thương, tỉnh táo và vui vẻ sau giấc ngủ hai tiếng.

"Em đói không?" Sunghoon có nói là chưa ăn gì tử tế ngoài vài miếng kimbap lúc trên đường ra bến xe. Heeseung rút điện thoại ra xem quanh đây có quán ăn nào mở không.

"Một chút, nhưng mà em cũng không muốn ra ngoài."

"Vậy để anh chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua cơm hộp cho tụi mình nha? Lúc nãy anh thấy có cái ngay góc phố." Sunghoon ậm ừ vui vẻ nhưng vẫn mãi lăn qua lăn lại trên nệm, bới tung mền gối, không buồn trả lời anh cho tử tế. Heeseung mỉm cười dịu dàng, muốn leo lên giường nằm cạnh em lắm rồi, nhưng cái bụng đói cứ cồn cào.

"Em ăn gì? Cơm trộn? Sushi?"

"Ừm, cơm trộn được rồi. Nếu có thì anh mua thêm cho em sữa dâu loại em thích nha?"

"Bắt đầu thấy giống chuyến đi của Sunghoon hơn đó." Heeseung cười, vừa mặc lại áo khoác.

"Là chuyến đi của Sunghoon với Heeseung mới đúng," Sunghoon chỉnh lại, nheo mắt nhìn anh.

Heeseung rốt cuộc mua thêm mấy món snack em thích, chỉ vì anh muốn vậy. Khi mắt lỡ lướt qua dãy bao cao su lúc đang xếp hàng tính tiền, mặt anh nóng bừng, lời của Jaeyun lại vang vọng trong đầu như tiếng thì thầm dai dẳng.

Anh nhân viên thu ngân thì như hồn bay phách lạc, trông cứ như đang tự hỏi vì sao đời lại xui khiến mình phải đứng đây giữa đêm khuya thế này. Heeseung cũng không trách - anh hiểu cảm giác đó.

Lúc Heeseung về tới thì Sunghoon đã thay đồ ngủ: bộ pijama vàng chói với áo phông rộng và quần short, in đầy hình quả xoài. Heeseung đặt túi đồ lên bàn, bảo cậu ăn trước rồi vào nhà tắm thay đồ cho thoải mái hơn.

Sau đó, khi đang ăn dở tô cơm, điện thoại Heeseung rung lên báo tin nhắn mới. Vừa nhìn màn hình là mặt anh sa sầm, và Sunghoon để ý ngay.

"Ai vậy anh? Sao mặt anh xụ xuống thế?"

"Là mẹ anh. Hỏi anh có thể trông Cheolsu tuần sau không vì mẹ có hẹn gặp luật sư." Anh chưa vội mở tin. Mới rời khỏi thành phố có vài tiếng thôi. "Anh có kể là họ không chịu giành quyền nuôi con chung chưa?"

"Chưa. Họ định tranh chấp hả?" Sunghoon tròn mắt.

Heeseung nhún vai. "Anh nghĩ mẹ ghét cái ý nghĩ rằng bố anh lại thắng được cái gì đó."

"Nè, tụi mình đang đi chơi nha, nhớ không? Không được nghĩ tới mấy chuyện đó." Sunghoon nhắc, giọng dứt khoát.

"Anh biết." Anh bỏ điện thoại xuống, tự hỏi nếu Sunghoon biết rằng cậu là một trong số những điều khiến anh hạnh phúc thì cậu sẽ nghĩ sao.

"Hay em trông phụ với anh cũng được. Lâu rồi em chưa gặp Cheolsu mà." Cả hai đã chuyển ra khỏi khu phố cũ ngay sau khi Cheolsu chào đời, nhưng mỗi lần họ ghé về dịp lễ, Sunghoon luôn ngọt ngào và đáng yêu với thằng bé. Cả nhà Heeseung ai cũng quý Sunghoon, và anh không trách, anh chỉ ước mình biết cách khiến người ta bị cuốn hút như cậu vậy.

"Đi ngủ thôi. Mai phải dậy sớm mà." Sunghoon nói.

Họ dọn rác vào túi nilon nhỏ rồi cùng nhau đánh răng trong nhà tắm, đứng cạnh nhau. Khi ánh mắt họ chạm nhau trong gương, tim Heeseung lại dậy sóng.

Cảm giác đó vẫn còn, ngay cả sau khi cả hai đã nằm yên trên giường, và Sunghoon thì ngủ say bên cạnh anh. Cơn mệt lúc trước như tan biến. Trời tối đến mức anh không nhìn rõ gì, nhưng vẫn cảm thấy Sunghoon trở mình, rồi bất ngờ vòng tay ôm eo anh, dịch lại gần như thể dù ngủ say vẫn tìm lấy hơi ấm của Heeseung.

Tim Heeseung đập loạn. Cảm giác đó luôn xảy ra mỗi khi Sunghoon chạm vào anh quá lâu hoặc nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh là người duy nhất tồn tại. Anh thích cảm giác này - thích đến mức từng mơ về nó - nhưng đồng thời trong lòng lại có thứ gì đó cào xé.

Với một nỗi nặng trĩu, Heeseung từ từ gỡ tay Sunghoon ra, cố hết sức để không làm cậu thức giấc. Anh lặng lẽ bước khỏi giường, khoác áo lại, rồi với lấy bao thuốc và bật lửa từ bàn.

Ngoài trời lạnh, nhưng anh không còn chỗ nào khác để hút. Gần nửa đêm rồi, đường phố quanh khách sạn tuy ở khu du lịch mà lại vắng tanh. Anh bật lửa châm thuốc, tay còn lại đút vào túi áo, tự hỏi vì sao mình lại ra đây thay vì nằm cạnh Sunghoon.

Cái tĩnh mịch khiến người ta rợn người nhưng lại mang chút an ủi lạ lùng. Nó gợi anh nhớ đến những lần rong ruổi bằng xe máy trong đêm. Anh biết, Sunghoon không nên ở một mình trong phòng, nhưng lạ thay, anh cần khoảng không này - cần nó không kém gì cái ôm từ cậu - vì khoảng cách thường là thứ nhắc anh rằng Sunghoon không thuộc về anh.

Anh rút điện thoại, gọi cho người duy nhất đủ tỉnh táo để lôi anh về thực tại.

"Mày nói đúng. Tao không làm được." Heeseung nói ngay khi đầu dây kia bắt máy, không mào đầu.

Jaeyun bật cười. "Chết tiệt, mới mấy tiếng mà mày đã vật vã rồi hả, Heeseung?"

Có tiếng người ồn ào và nhạc xập xình phía sau - anh đoán có cả giọng Jongseong và hai người bạn của Sunghoon vang vẳng. Thứ Sáu mà, chắc hai thằng kia hẹn được bạn Sunghoon đi nhậu. Bình thường Heeseung sẽ đi cùng, không phải vì anh thích quán bar hơn Sunghoon, mà bởi lúc này anh thèm một ly rượu hơn bao giờ hết.

"Hay là tỏ tình đi. Tao bảo mấy năm nay rồi còn gì? Mà mày có bao giờ nghe đâu."

Heeseung thở ra một làn khói. Thật ra anh vẫn nghe. Nghe kỹ đến mức mọi lời Jaeyun với Jongseong từng nói, từng trêu chọc, từng bàn tán sau lưng - anh đều nhớ hết.

"Nhỡ tao bị từ chối thì sao?"

Anh ghét phải thừa nhận điều đó. Anh lái mô tô, có tiếng "bad boy" mà. Không nên là kiểu người ngồi co ro vì sợ bị tổn thương.

Nhưng Sunghoon có cách khiến những góc cạnh sắc bén nhất trong anh trở nên dịu dàng. Cậu khiến anh yếu lòng, đến mức không dám mở lòng.

"Thì bị từ chối thôi. Hai người trưởng thành cả rồi, không để chuyện đó phá hỏng tình bạn đâu. Với lại, đừng có viện lý do 'tan nát con tim'. Mày mê nó bao lâu rồi? Mày tự đẩy mình vào tình cảnh đó từ lâu lắm rồi."

Heeseung lập tức hối hận vì gọi. Muốn đập cái điện thoại xuống đất cho xong.

"Sunghoon đâu có hẹn hò ai. Cũng không thích ai. Nếu có, chắc chắn nó đã nói với mày rồi. Tao chẳng hiểu mày còn chờ gì nữa." Jaeyun tiếp. Heeseung thầm ước mình gọi trễ hơn - Jaeyun bây giờ vẫn tỉnh táo quá, lý trí quá, khó mà lờ đi lời anh nói. "À, Jongseong bảo chào nha."

"Nhưng-"

"Không nhưng gì hết. Gọi phá buổi nhậu của bọn tao mà lại không chịu nghe lời khuyên tốt? Làm ơn tỏ tình đi. Thành thật một chút là đủ rồi."

Heeseung rên rỉ, vì anh biết cậu ta nói đúng. Anh sẽ ngu ngốc nếu không nắm lấy cơ hội này. Bao giờ mới lại có dịp ở cạnh Sunghoon hai ngày trời? Có lẽ, nếu tỏ tình, anh sẽ nhẹ lòng hơn. Ít nhất thì trái tim này cũng đỡ nặng.

Anh rít thêm một hơi thuốc, im lặng vài giây để suy nghĩ. Jaeyun không nói thêm gì nhưng cũng không cúp máy.

"Được rồi. Trước khi về lại thành phố, tao sẽ nói." Heeseung quyết, làn khói trắng tan trong gió lạnh.

"Và đừng quên dùng ba-"

"Cút đi."

Anh cúp máy, không buồn chào tạm biệt. Cảm ơn sau cũng được.

Heeseung đút tay không cầm thuốc vào túi áo. Trời như lạnh hơn hẳn so với mười lăm phút trước, mà cũng có thể là cơ thể anh đang nhớ hơi ấm từ cái ôm của Sunghoon.

Anh dụi điếu thuốc xuống nền, dập tắt bằng gót giày rồi quay lại phòng, biết rằng nếu ở ngoài thêm một chút nữa, anh sẽ hút thêm điếu nữa mất.

Sunghoon vẫn đang ngủ say, đúng chỗ anh để cậu lại. Anh lặng lẽ leo lên giường, không kìm được mà đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Sunghoon trước khi nằm xuống cạnh cậu. Vài phút sau, anh lại cảm thấy cậu trở mình, mền khẽ xô lệch, và Sunghoon lại áp sát vào anh như thể ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng đang tìm anh.

_______________________

"Đi cái đó tiếp được không?" Sunghoon chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc, và chỉ cái nhìn đầu tiên thôi cũng đủ khiến Heeseung lạnh sống lưng.

Heeseung biết rõ Sunghoon mê công viên giải trí - chuyện đó thì anh đã biết từ nhiều năm trước. Nhưng chỉ đến hôm nay anh mới nhận ra: tình yêu đó luôn đi kèm với đam mê những trò chơi mà theo anh, lẽ ra nên bị cấm.
Heeseung có thể lái mô tô phân khối lớn, thỉnh thoảng còn cố tình vượt tốc độ cho đã, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích chơi đùa với mạng sống của mình. Ít nhất thì không điên bằng Sunghoon.

Anh chỉ biết ngước nhìn cái công trình khổng lồ đó - có lẽ là trò chơi cao và dữ dội nhất cả công viên. Đoạn dốc gần như dựng đứng làm Heeseung buồn nôn từ lúc mới nhìn, chưa kể cái thiết kế gỗ cũ kỹ chẳng giúp anh thấy yên tâm hơn tí nào.

Mới giữa trưa thôi, nhưng Heeseung đã khéo léo né được mấy trò cảm giác mạnh trước đó bằng cách dụ Sunghoon qua khu Zootopia xem thú dễ thương. Anh không chắc mình còn kéo dài được bao lâu. Sunghoon thì sẽ không giận nếu anh từ chối, nhưng Heeseung lại không muốn tỏ ra nhát gan trước mặt cậu.

"Ờ... ý em là, bây giờ luôn hả?"

"Ừa! Đi cái đó xong rồi mình đi ăn. Anh chắc cũng bắt đầu đói rồi, nhưng ăn no xong mà chơi mấy trò này là ói thiệt á." Sunghoon giải thích tỉnh bơ. Thấy Heeseung ngập ngừng, cậu nắm lấy cổ tay anh, bĩu môi. "Đi mà, anh~~"

"...Rồi, đi thì đi." Heeseung đầu hàng sau không quá một giây, dù bụng anh đang nôn nao chỉ mới nghĩ đến việc bị treo lơ lửng ở độ cao đó.

Sunghoon reo lên như trẻ con, kéo anh về phía hàng đợi. Cảm giác tay cậu đan vào tay anh như xóa tan phần nào cái viễn cảnh ác mộng đang đợi phía trước. Hàng người hôm nay không dài lắm - tức là Heeseung không thể lấy cớ "chờ lâu quá mất thời gian" để thoát. Họ chỉ mất khoảng hai mươi phút để lên tới đầu hàng, nhanh hơn rất nhiều so với những gì anh mong, và sự háo hức của Sunghoon thì không đủ để xua đi nỗi sợ cứ lớn dần trong Heeseung.

Anh cứng đờ khi nhân viên bắt đầu thắt dây an toàn cho họ, kiểm tra các móc khóa và thiết bị giữ chặt. Trong đầu Heeseung là một chuỗi những suy nghĩ rối bời, bao gồm cả việc thống kê tai nạn tàu lượn siêu tốc ở Hàn Quốc - vốn không đáng sợ mấy - nhưng khi người đang sắp bị treo ở trên cao là chính mình thì cái gì nghe cũng đáng lo cả.

Tay anh siết chặt tay cầm đến trắng bệch cả khớp. Chiếc xe bắt đầu leo lên đường ray, chậm rãi và đều đặn, cho đến khi nó dừng lại ở điểm cao nhất công viên. Ít nhất thì anh cũng được ngắm nhìn một khung cảnh tuyệt đẹp trước khi bước vào cơn ác mộng ngắn ngủi. Không khí lạnh phả vào da mặt nhưng trời có nắng, ánh sáng vừa đủ khiến cả khung cảnh thêm phần rực rỡ. Heeseung cảm thấy... lạ lùng. Nhẹ nhõm, mặc cho tình huống này đáng lý phải khiến anh phát điên. Có điều gì đó nơi độ cao và gió trời làm anh cảm thấy thanh thản - nhẹ tênh như chưa từng có gánh nặng.

Và anh biết, mình phải cảm ơn Sunghoon vì điều đó.

Anh không biết nếu không có cậu thì mình sẽ sống kiểu gì nữa. Tay Heeseung tự động tìm lấy tay Sunghoon, như một phản xạ vô thức.

Rồi anh rơi xuống.

May mà cái tàu lượn này chỉ kéo dài ba phút.

"Anh phải nói với em là anh sợ chứ. Mình đâu nhất thiết phải lên đó đâu."

Heeseung choáng váng, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất và thở dốc, linh hồn như vẫn chưa kịp quay lại với thể xác. Mà công nhận cũng vui thiệt. Làm anh nhớ đến lần đầu chạy xe phân khối lớn vòng quanh thị trấn, chỉ có điều lần này adrenaline gấp mười lần.

"Để anh trêu em suốt cả ngày hả? Không đời nào."

Sunghoon chỉ cười rồi kéo tay anh dậy, luyên thuyên rằng đói muốn xỉu luôn rồi. Hai người chọn một quán ăn kiểu Mỹ cổ điển bán burger và khoai tây chiên trong số hàng tá nhà hàng ở công viên. Còn giờ trưa nên quán đông nghịt. Không khí dưới một mái nhà nhiều người như vậy khiến Heeseung phải cởi áo khoác ra cho đỡ nóng. Đồ ăn thì bình thường, giá lại trên trời, nhưng anh với Sunghoon vẫn chia nhau một ly kem banana split vì không cưỡng lại nổi tấm hình trên thực đơn.

Heeseung hiếm khi đi chơi với gia đình. Không có ký ức nào đặc biệt để mà nhớ lại. Là con cả trong một gia đình mà bố mẹ chẳng mấy khi quan tâm đồng nghĩa với việc lớn lên trong cô đơn. Bị bỏ rơi. Chính vì vậy mà việc được Sunghoon quan tâm luôn khiến anh thấy xúc động.

Phần lớn thời gian Heeseung cảm thấy mình chẳng làm gì đủ cho Sunghoon cả. Lúc nào cũng là Sunghoon chăm anh, la anh vì mấy quyết định ngu ngốc rồi cố đảm bảo anh không tái phạm (dù anh luôn luôn tái phạm). Đáng lẽ mọi chuyện phải ngược lại mới đúng chứ? Dù sao thì Heeseung cũng là người anh mà.

Không chỉ là vì Sunghoon khiến anh cảm thấy yếu đuối. Mà là bởi vì Heeseung cho phép mình yếu đuối khi ở bên em ấy.

Sunghoon có thể không biết được bản chất thật sự trong cảm xúc của anh, nhưng em ấy là người duy nhất khiến Heeseung có thể là chính mình.

À thì, cũng chỉ là "gần như" thành thật, vì anh vẫn chưa đủ can đảm để nói ra hết lòng mình.

Đến khi ăn trưa xong thì trời đã ấm hơn, còn Sunghoon thì vẫn hồ hởi như lúc đầu. Năng lượng của em ấy là thứ gì đó không ai bì kịp. Lan toả tới tất cả mọi người, nhưng lại không phải là thứ mà Heeseung có thể tự mình bắt chước được. Cậu cứ kéo anh đi khắp nơi như một chú cún lần đầu được thả ra sân chơi.

Hai người đi thêm vài trò nữa - những trò an toàn, theo yêu cầu của Heeseung - nhưng càng xếp hàng thì lại càng nhận ra việc đợi thôi cũng đã ngốn hết nửa ngày. Sunghoon đề nghị đi dạo mấy cửa hàng lưu niệm trong công viên, vì góc nào cũng thấy có một tiệm gì đó. Nơi này cảm giác giống một trung tâm thương mại nhỏ có đính kèm vài trò chơi thì đúng hơn là một công viên giải trí, Heeseung nghĩ vậy. Một chiêu điển hình để móc ví khách du lịch.

Không ngạc nhiên khi mẹ anh từng nói công viên giải trí chỉ giỏi hút sạch tiền trong túi. Chắc Heeseung sẽ phải làm thêm mấy ca cuối tuần sau mất.

Ít nhất thì Sunghoon có vẻ đang rất vui. Chuyến đi này có thể là vì Heeseung, nhưng chính việc thấy em ấy vui mới khiến anh an lòng. Heeseung cứ lặng lẽ nhìn Sunghoon khi cả hai đi qua thêm một cửa hàng lưu niệm nữa. Cậu đang thử mấy cái bờm đội đầu thì một ý nghĩ quay trở lại trong đầu Heeseung.

Cụ thể là cuộc nói chuyện tối qua với Jaeyun về chuyện Heeseung nên làm gì trước khi cả hai quay lại Seoul.

Anh còn chưa kịp viết kịch bản trong đầu. Jaeyun thì chắc chắn sẽ bảo anh không cần, chỉ cần làm theo tim mình là đủ, nhưng Heeseung không đủ tự tin để cứ thế mà lao vào.

"Cái nào hợp với em hơn?" Sunghoon quay sang, cầm hai chiếc bờm - một cái có tai thỏ, cái còn lại có tai mèo.

"Đương nhiên là tai thỏ, nhưng tai mèo cũng dễ thương phết."

Sunghoon đặt lại chiếc tai thỏ và đội chiếc tai mèo lên. Cậu ngắm mình trong chiếc gương treo trên tường, còn Heeseung thì âm thầm ngắm cậu. Trái tim anh đập lỡ một nhịp. Làm sao có người vừa dễ thương lại vừa đẹp đến vậy chứ?

"Anh nên mua gì đó cho Cheolsu nữa trước khi về. Chắc nó sẽ thích đó." Sunghoon lên tiếng, kéo Heeseung ra khỏi mộng mị.

"Ờ ha."

Cả ngày hôm nay anh chưa nghĩ gì đến gia đình. Cảm giác tội lỗi len lỏi vào, chủ yếu là vì anh thấy mình đang lơ là với em trai. Anh lẽ ra nên cố gắng hơn trong việc thuyết phục ba mẹ dừng vụ kiện. Nếu Cheolsu không có được ba mẹ tốt, thì ít nhất Heeseung cũng phải là một người anh tử tế.

Sunghoon đưa tay vuốt tóc, chỉnh lại mấy sợi rối rồi khẽ gật gù hài lòng. Cậu lấy thêm một chiếc bờm y chang nhưng màu đen và đưa cho Heeseung. "Mình đội đôi nha."

Heeseung nhận lấy không do dự. Jaeyun với Jongseong mà thấy chắc trêu chết, nhưng nếu Sunghoon muốn thì... thì hai đứa đội đôi.

"Để anh trả tiền cho."

"Anh-"

"Đừng lo." Heeseung cắt lời, lấy luôn cái bờm trên đầu Sunghoon rồi đi thẳng đến quầy tính tiền. Em ấy cũng không phản đối. Heeseung biết cậu thích được chiều, chỉ là mắc cỡ không nói ra thôi.

Càng về tối, khi bầu trời dần chuyển tối thì sự bồn chồn trong lòng Heeseung cũng lớn dần theo. Mỗi lần định mở miệng là có gì đó níu anh lại. Lời nói cứ chết dần nơi đầu lưỡi, và anh chỉ còn biết im lặng, để lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác. Anh không muốn trì hoãn thêm một ngày nào nữa, vì biết chắc ngày mai mình vẫn sẽ kiếm cớ để né tránh.

Sunghoon thì vẫn vui vẻ như chẳng có gì xảy ra. Heeseung bắt đầu tự hỏi liệu phần nào đó có phải là giả vờ hay không. Không phải anh nghi ngờ tình cảm của em ấy, chỉ là anh biết tuần qua với Sunghoon rất căng thẳng, và dù đây là cuối tuần tuyệt nhất mà họ từng có với nhau suốt học kỳ, thì nằm dài cả ngày trên giường vẫn là một món quà quý giá với sinh viên đại học.

Tối muộn, cả hai cùng tản bộ trong một khu vườn nhỏ. Đèn trong công viên đã bật lên hết, mấy cột đèn hai bên đường tạo nên không khí lãng mạn đến lạ. Có gì đó kéo giật trong ngực Heeseung. Đây là cơ hội của anh. Không thể tìm được thời điểm nào hoàn hảo hơn nữ - bụng no, lòng nhẹ, và luống hoa bên cạnh thì nở rộ đủ mọi màu sắc mà anh biết tên.

Heeseung nắm lấy cổ tay Sunghoon, khiến em ấy khựng lại.

"Sunghoon, anh có chuyện muốn nói với em."

Ngay lập tức, cổ họng Heeseung khô khốc. Mỗi lần hồi hộp là anh lại đổ mồ hôi như tắm, ngứa ngáy không chịu nổi.

Sunghoon quay lại nhìn anh. Ban đầu hơi vô cảm, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một cái là mặt em ấy đã nhăn lại. "Gì vậy? Có chuyện gì sao anh?"

"Không! Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh chỉ-," Heeseung lắp bắp. Tất cả những gì anh định nói bay biến sạch. Sunghoon thì vẫn chờ, hoang mang nhưng kiên nhẫn. "Em hứa là sẽ nghe hết những gì anh nói được không? Đừng ngắt lời, cứ để anh nói hết."

Sunghoon gật đầu. Thành thật bằng hành động thì dễ hơn nhiều so với lời nói. Nhưng Heeseung biết mình không thể mãi trốn sau mấy hành động mập mờ nữa.

Ngay khi Heeseung định mở lời, tiếng chuông điện thoại ré lên, cắt ngang khoảnh khắc lãng mạn. Anh giật mình buông tay Sunghoon ra và lấy điện thoại trong túi sau, nhíu mày khi thấy cái tên hiện trên màn hình. Mẹ anh quả thực có tài phá hỏng mọi chuyện.

Heeseung bực dọc bấm nghe, "Có chuyện gì?"

Anh ra hiệu cho Sunghoon đứng yên rồi bước vài bước, quay lưng lại để tìm chút riêng tư, dù anh biết Sunghoon vẫn sẽ nghe được hết.

"Con không trả lời tin nhắn của mẹ."

Giọng mẹ anh lạnh tanh, không hề có chút tình cảm nào dành cho con trai.

"Con bận. Mẹ có chuyện gì gấp đến mức không thể đợi con xem điện thoại à?" Cả ngày anh để máy ở chế độ im lặng để không bị làm phiền.

"Mẹ muốn biết cuối tuần sau con có trông Cheolsu được không. Nếu không thì mẹ phải nhờ người khác hoặc dời lịch hẹn với luật sư."

"Luật sư? Mẹ thực sự định theo đuổi vụ kiện quyền nuôi con đến cùng à?"

Sau cuộc nói chuyện ngắn trong bếp tuần trước, anh tưởng mẹ sẽ suy nghĩ lại. Đúng là anh còn quá ngây thơ khi đặt niềm tin.

"Ừ. Mẹ chưa bao giờ nói là sẽ không làm."

"Chuyện giữa mẹ với ba vốn không liên quan gì đến con, nhưng giành con chỉ để chọc tức nhau thì đúng là trẻ con hết sức. Mẹ là người lớn, nên học cách thỏa hiệp đi chứ-"

"Mẹ không nghĩ con có tư cách dạy mẹ phải làm gì, Heeseung."

"Tại sao mẹ cứ cắt ngang lời con vậy? Mẹ chưa từng nghe con nói bất cứ điều gì cả."

"Coi lại cái miệng-"

"Nếu mẹ không quan tâm đến ý kiến của con thì làm ơn, làm ơn đi hỏi đứa con mà mẹ vẫn còn ở nhà. Nó mới bảy tuổi, nhưng con cũng từng bảy tuổi, và con phải học mọi thứ theo cách tồi tệ nhất có thể. Đừng bỏ rơi nó chỉ vì mẹ bận giữ thể diện cho một cuộc hôn nhân đã tan nát từ lâu."

Heeseung tắt máy trước khi bà kịp phản bác. Bàn tay siết chặt lấy điện thoại, cơn giận trong người vẫn chưa nguôi. Được nói hết lòng mình khiến anh thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn có một cục nghẹn trong cổ họng không tan đi được.

Anh đã nói hết, nhưng mẹ anh có để tâm đến điều đó không?

"Anh?" Sunghoon gọi, giọng nhỏ nhẹ.

Heeseung đút điện thoại lại vào túi rồi quay lại với Sunghoon, cố gắng giấu đi vẻ mặt của mình. "Xin lỗi nha." Anh biết Sunghoon muốn hỏi, nhưng cũng biết em ấy hiểu khi nào thì nên để anh yên. "Uống ca cao nóng không? Mình kiếm chỗ ngồi đợi xem diễu hành."

"Vâng ạ. Mà hồi nãy anh tính nói gì vậy?"

Heeseung né tránh ánh mắt cậu. "Anh quên mất rồi."

Cuộc gọi đó đã phá hỏng tâm trạng anh, và dù không muốn kết thúc ngày hôm nay với cảm giác tồi tệ, anh cũng không còn đủ tinh thần để thổ lộ nữa. Mọi lời định nói đều đã rơi rớt lại trong gió.

Sunghoon không hỏi thêm. Cậu chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh và kéo cả hai rời khỏi khu vườn.

_______________________

Chính Sunghoon là người nằng nặc đòi họ uống chút gì đó trước khi quay lại khách sạn vào đêm hôm sau.

Có một quán bar ngay dưới phố gần khách sạn của họ, và Heeseung thì xưa nay chưa từng từ chối một hai ly rượu, nên tất nhiên, anh không phản đối. Anh còn nghĩ mình cần nó nữa là đằng khác, sau một ngày dài lê la khắp thị trấn từ sáng sớm (Sunghoon nhất quyết không muốn lãng phí một phút nào vì hôm sau họ đã phải quay về), thử tất cả các món ăn cậu nhìn thấy và lục tung cả khu phố để mua quà lưu niệm.

Sự hối hận chỉ ập đến sau vài shot, khi chính Heeseung lại là người phải đỡ lấy Sunghoon đang chếnh choáng, gần như gục hẳn vào vai mình. Heeseung may mắn vì tửu lượng của mình khá cao. Dù uống y như Sunghoon, anh chỉ hơi buồn ngủ một chút, trong khi Sunghoon thì không đứng vững nổi quá vài giây.

Nhưng đây vẫn chưa phải là 'Sunghoon say rượu' thật sự. Heeseung biết rõ tửu lượng của cậu hơn bất kỳ ai, và Sunghoon say thật sự thì kinh khủng hơn nhiều. Ồn ào, gần như chẳng còn chút liêm sỉ nào. Heeseung còn nhớ lần cuối cùng hai đứa đi chơi "tới bến" với nhau, Sunghoon đã kết bạn với gần như cả cái club và thuyết phục được bartender cho uống một shot miễn phí. Đó là lý do mỗi lần đi uống, Heeseung luôn canh để Sunghoon không vượt qua một ngưỡng nhất định. Bởi vì sự khác biệt giữa Sunghoon lưng lưng và Sunghoon say mèm là một trời một vực - và ít nhất thì Sunghoon lưng lưng chỉ là không mở nổi mắt.

Nhân viên lễ tân ca đêm ném cho họ một cái nhìn đầy phán xét khi hai người loạng choạng vào sảnh khách sạn. Heeseung phải vỗ nhẹ vào má Sunghoon vài lần để chắc rằng cậu không ngủ gục luôn trong thang máy.

Vừa vào tới phòng, Sunghoon đã đổ rầm xuống giường. Heeseung chỉ biết lắc đầu, khẽ cười, rồi cúi xuống tháo giày và khăn quàng cho cậu. Anh để Sunghoon ở đó, vào phòng tắm rửa mặt và thay quần áo thoải mái hơn. Khi quay lại, Sunghoon đã lật người nằm ngửa, mặt ửng đỏ và mắt nhắm nghiền.

"Anh... anh đâu rồi?" Sunghoon lầm bầm. Heeseung chẳng hiểu sao lại biết ngay là cậu đang hỏi mình ở đâu.

"Anh đây. Mở mắt ra nào." Anh ngồi xuống mép giường. "Em cần uống gì đó."

"Không muốn uống rượu nữa."

"Anh nói nước lọc, baby."

Sunghoon rên khẽ. "Muốn ngủ."

"Không thay đồ à?" Sunghoon ngồi dậy, giơ hai tay lên. "Em muốn anh giúp hả?"

Sunghoon gật đầu thật mạnh. Dễ thương chết mất, Heeseung nghĩ.

Heeseung lôi đại một chiếc áo thun và quần đùi từ túi đồ của Sunghoon ra rồi kéo áo len của cậu qua đầu. Việc này chẳng phải lần đầu nên Heeseung cũng không ngại chuyện Sunghoon để trần nửa người, nhưng anh thật không ngờ chuyến đi này lại dẫn đến tình huống như thế.

Khi đã mặc đồ sạch sẽ, Sunghoon nằm xuống giường và nắm lấy tay Heeseung, kéo anh lại gần. Heeseung sực nhớ ra: Sunghoon lúc lưng lưng thường bám người và nũng nịu hơn. Và giờ thì rõ ràng Sunghoon đang muốn anh nằm cùng.

Chuyện đó cũng không sao. Hai người từng ôm nhau ngủ quá nhiều lần để mà đếm, nên Heeseung chẳng có lý do gì để từ chối. Anh chui vào chăn, nằm cạnh cậu, và Sunghoon lập tức rúc sát lại. Heeseung cố lờ đi việc tim mình vừa lỡ nhịp.

"Anh thấy vui chứ?" Sunghoon hỏi.

"Có chứ. Cảm ơn em vì đã kéo anh đi. Em luôn biết cách làm anh thấy khá hơn. Anh nợ em nhiều quá..."

"Đừng nói nợ gì cả. Đừng làm như... như thể anh làm những chuyện này như một cái ơn. Hồi còn nhỏ, anh luôn ở bên em mà."

Heeseung không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trán Sunghoon, để môi mình chạm nhẹ ở đó vài giây. Khi anh ngẩng đầu lên, Sunghoon nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng, miệng hơi mở, cứ như Heeseung vừa làm điều gì đó không tưởng, dù đây chẳng phải lần đầu anh hôn trán cậu.

Anh định lên tiếng xin lỗi vì vượt quá giới hạn, thì Sunghoon đã cướp hết lời của anh bằng chính đôi môi của mình.

Mãi hai giây sau Heeseung mới hoàn toàn nhận ra chuyện gì đang xảy ra, rằng Sunghoon đang hôn anh, không phải do trí tưởng tượng vớ vẩn, rằng cậu đang cố rút ngắn khoảng cách giữa hai người - dù vốn dĩ họ đã gần nhau đến thế.

Sunghoon là người chủ động hôn trước - ừ thì, nếu không tính nụ hôn trán kia - và Heeseung không chắc mình có được phép nghĩ nhiều về chuyện đó không, vì Sunghoon vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh không nên nghĩ nhiều, nhưng phần lý trí đó không thắng nổi cái gì đó đã bị đánh thức chỉ qua vài giây môi chạm môi.

Heeseung từ lâu đã luôn hướng về phía Sunghoon, nhưng lần này có điều gì đó khác. Là cách cậu nhìn anh, ánh mắt mang một thứ ánh sáng lạ, khiến Heeseung không thể cưỡng lại nổi.

Và thế là, lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Heeseung buông tay.

Nụ hôn thứ hai mạnh mẽ hơn nhiều. Có một cơn đói khát nào đó bốc lên trong Heeseung, và anh cũng cảm nhận được điều tương tự từ Sunghoon. Cậu túm lấy vạt áo Heeseung, móng tay cào nhẹ lên ngực, và khi Heeseung vô tình cắn nhẹ môi dưới của cậu, tiếng rên khẽ vang lên nghe như một lời hài lòng.

Đùi của Heeseung bị kẹp giữa hai chân Sunghoon. Anh cũng chẳng để ý vì mải mê hôn sâu và để tay mình lướt khắp thân thể cậu. Sunghoon rên rỉ khi anh bóp nhẹ mông cậu.

Lúc Sunghoon bắt đầu cọ người lên đùi Heeseung, anh mới thực sự nhận ra họ đang làm gì. Dù vậy, anh vẫn không thể ngăn được cách cơ thể mình phản ứng lại. Heeseung ấn đùi mình vào giữa hai chân cậu, và Sunghoon rên nhẹ, vùi mặt vào cổ anh nhưng vẫn không dừng lại.

"S-Sunghoon," Heeseung lắp bắp. Anh biết họ không nên làm thế này, nhưng anh cũng không thể phủ nhận cảm giác quá đỗi tuyệt vời khi Sunghoon rướn người đầy khao khát như vậy.

"X-xin lỗi!" Sunghoon bật ra, lập tức dừng lại. Cậu hơi rời khỏi Heeseung, để anh có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu-môi đỏ mọng, má ửng hồng. "Anh... có muốn em dừng lại không?"

Tất cả lý trí còn sót lại của Heeseung đều đã bay đi hết. Anh cũng chẳng buồn tìm lại.

"Không. Nếu em không muốn dừng, thì đừng."

"Heeseung..." Cách Sunghoon gọi khẽ tên anh khiến Heeseung như muốn tan chảy. Nó giống như một lời khẩn cầu, và anh thì luôn là người duy nhất thực sự hiểu Sunghoon, dù cậu không nói quá nhiều.

"Anh... anh có thể chạm vào em được không?"

Sunghoon gật đầu, rụt rè, và Heeseung nhìn ngắm gương mặt cậu ngập trong khoái cảm khi anh đưa tay luồn vào quần cậu, chạm vào phần đang căng cứng giữa hai chân.

Sunghoon bắt đầu cọ người lên anh lần nữa, tiếng thở dốc và rên rỉ ngọt ngào là tất cả những gì Heeseung nghe được. Anh cũng bắt đầu cảm nhận được sự căng tức trong quần mình, nhưng dường như Sunghoon cũng nhận ra khi cậu đặt tay lên, xoa nhẹ bên ngoài vải quần. Heeseung rên thành tiếng, không chút ngượng ngùng.

Một điều gì đó trong Heeseung đứt phựt. Nụ hôn của anh trở nên dữ dội, như thể đang cố ăn lấy cậu cho bằng hết, và cách Sunghoon đáp lại cũng cuồng nhiệt không kém khiến Heeseung hoàn toàn quên đi tất cả những điều không nên.

Chẳng mấy chốc, họ đã trần truồng từ thắt lưng trở xuống. Heeseung chẳng nhớ rõ mình cởi quần lúc nào, chỉ biết rằng giờ đây, anh đang dính sát vào Sunghoon, tất cả đều nóng rát và ẩm ướt, và chỉ còn vị môi cậu, mùi cơ thể cậu, cảm giác ôm cậu trong vòng tay mình.

"Anh, Heeseung-"

"Anh biết."

Heeseung cũng cảm nhận được điều đó. Anh ôm cậu thật chặt, theo nhịp cậu đẩy tới, và không lâu sau, cả hai cùng lên đỉnh. Sunghoon rên nhẹ, ngắt quãng rồi nằm im. Heeseung nằm ngửa, để cơ thể mình ngập tràn trong dư vị khoái cảm.

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp. Sunghoon không nói gì vài phút, Heeseung cũng vậy. Anh không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Chắc... chắc mình phải đi tắm rồi." Heeseung thấy dính dấp giữa hai chân. Anh nhìn xuống thấy vệt tinh dịch trên áo Sunghoon, giống hệt áo mình. Sunghoon chỉ khẽ nỉ non một tiếng, và đó là lúc Heeseung bắt đầu hoảng loạn. Lần đầu tiên từ lúc rời khỏi quán bar, đầu óc anh mới hoàn toàn tỉnh táo. "Em... em có ổn không?"

Sunghoon vẫn nhìn chăm chăm lên trần. "Em ổn. Anh tắm trước đi."

Heeseung không biết phải nghĩ gì về giọng nói nhỏ và giống như rút lui của cậu. Anh không nên suy diễn khi còn chưa thoát khỏi dư âm của cực khoái, nhưng không ngăn được cảm giác hụt hẫng trong lòng. Muốn đổ lỗi tất cả cho rượu, nhưng chẳng được - vì anh có say đâu. Rượu chỉ là cái cớ.

"Anh... ý anh là sau chuyện đó. Anh không biết sao lại xảy ra như vậy. Nếu nó quá nhiều..."

Sunghoon quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Dấu bầm mới trên cổ cậu khiến Heeseung sững lại. Màu hồng đó thật đẹp trên da cậu. "Em là người hôn anh trước. Và ổn mà. Em muốn vậy."

"Em không hối hận?"

"Không. Còn anh?"

"Không. Không bao giờ hối hận, vì đó là em." Heeseung muốn hỏi vì sao em lại hôn mình trước, nhưng có lẽ đêm nay đã đủ nhiều rồi. Đủ để anh không thể xử lý thêm điều gì nữa.

Sunghoon khẽ cười, hơi gượng. "Mình nói chuyện kỹ hơn vào sáng mai được không? Em mệt rồi."

Heeseung gật đầu. Anh vẫn muốn hỏi vì sao cậu lại hôn mình trước, nhưng giờ thì... thôi vậy.

Tối đó, sau khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, Heeseung lên giường với một nỗi lo về khoảng cách giữa hai người sau chuyện xảy ra. Nhưng rồi Sunghoon lại dịch sát vào, vùi mặt vào ngực anh. Và với Heeseung, chỉ thế thôi là đủ rồi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com