Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vị ngọt trên môi


Sunghoon ngồi xuống bàn, vừa ăn bánh vừa đung đưa chân một cách vui vẻ.

Heeseung nhìn cậu, không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Ngon vậy sao?"

"Ừm!" Sunghoon gật đầu, đôi mắt đỏ long lanh ánh lên vẻ thích thú. "Tôi không ngờ anh lại có thể làm bánh ngon như thế."

Heeseung dựa lưng vào ghế, nhàn nhã nhìn cậu ăn.

Anh vốn không phải kiểu người thích vào bếp, nhưng nếu Sunghoon thích, có lẽ anh sẽ thử làm thêm vài lần nữa.

Sunghoon ăn rất nhiệt tình, đến mức không để ý có một ít kem dính ở khóe môi mình.

Heeseung nhìn thấy, nhíu mày.

"Cậu đúng là con mèo nhỏ bừa bộn."

Sunghoon chớp mắt.

"Hả?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Heeseung đã vươn tay, dùng ngón cái lau đi vệt kem trên môi cậu.

Khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào da Sunghoon, cả hai đều sững lại một chút.

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Heeseung đưa ngón tay lên miệng, liếm nhẹ lớp kem vừa dính trên đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Sunghoon.

Sunghoon chết lặng.

Cậu cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Khoảng cách gần như vậy, ánh mắt sâu hun hút như vậy, động tác lại quá mức gợi cảm như vậy…

Cậu nuốt khan.

"Anh… làm gì vậy?" Giọng cậu có chút run rẩy.

Heeseung mỉm cười lười biếng, chống cằm nhìn cậu.

"Kem ngon đấy."

Sunghoon cảm thấy mặt mình nóng bừng.

"Anh… tên đáng ghét này!" Cậu vội vàng cúi đầu, tiếp tục ăn bánh để che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.

Nhưng Heeseung không bỏ qua cơ hội trêu chọc.

"Mặt cậu đỏ thế kia, không lẽ đang nghĩ linh tinh à?"

"Không có!" Sunghoon hét lên, nhanh chóng nhét một miếng bánh lớn vào miệng để ngăn mình nói lung tung.

Heeseung bật cười.

Anh thích nhìn dáng vẻ xấu hổ này của Sunghoon.

Và có lẽ… từ giờ về sau, anh sẽ chọc cậu nhiều hơn nữa.

_____________________________

Sunghoon không nghĩ rằng chỉ vì ăn quá nhiều bánh mà cậu lại gặp rắc rối như thế này.

Cả người cậu nóng rực, đầu óc quay cuồng, thậm chí còn cảm thấy yếu hơn bình thường.

"Chết tiệt… mình bị làm sao thế này?" Sunghoon lẩm bẩm, co ro trong chăn.

Heeseung bước vào phòng, trên tay cầm một chậu nước ấm và một chiếc khăn nhỏ. Anh nhìn Sunghoon đang nằm cuộn tròn trên giường, mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

"Tôi bảo rồi, cơ thể cậu không quen với đồ ăn của con người, thế mà cứ ham ăn." Heeseung thở dài, đặt chậu nước lên bàn.

Sunghoon lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng nhìn dáng vẻ hối lỗi của cậu khiến Heeseung không thể trách móc thêm.

Anh vắt khăn, nhẹ nhàng đặt lên trán Sunghoon.

"Cảm thấy thế nào?"

"Nóng…" Sunghoon rên rỉ, vùi mặt vào gối. "Đau đầu nữa…"

Heeseung bật cười.

"Ai bảo tham ăn quá làm gì."

Sunghoon lườm anh một cái, nhưng vì đang mệt nên trông chẳng hề đáng sợ chút nào.

Heeseung ngồi xuống cạnh giường, nghĩ ngợi một chút rồi nói:

"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu phân tán sự chú ý. Muốn xem tôi làm trò không?"

Sunghoon nheo mắt nhìn anh.

"Anh mà cũng biết làm trò sao?"

"Tất nhiên rồi." Heeseung nhướng mày. "Cậu chưa thấy mặt hài hước của tôi thôi."

Nói xong, anh đột nhiên cầm một chiếc gối nhỏ, để lên đầu mình rồi… làm mặt ngố.

"Tôi là vua gối đây! Thần dân mau quỳ xuống!"

Sunghoon: "…"

Cậu tròn mắt nhìn anh, không ngờ một mafia lạnh lùng như Heeseung lại có thể làm trò con bò thế này.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Heeseung còn giả vờ nghiêm trọng hơn.

Anh nhặt một chiếc muỗng trên bàn, giơ lên như cầm kiếm.

"Sunghoon, tôi sẽ chiến đấu với cơn sốt của cậu!"

Nói xong, anh bắt đầu… diễn cảnh đánh nhau với không khí.

"Đỡ này! Cơn sốt đáng ghét, cút ngay!"

Sunghoon nhìn anh mà suýt bật cười thành tiếng.

Nhưng khi Heeseung trượt chân một cái và ngã thẳng xuống giường, ôm luôn chiếc gối trên đầu, cậu không nhịn được nữa mà phá lên cười.

"HAHAHA! Anh… anh đang làm cái gì vậy?"

Heeseung chống tay ngồi dậy, nhìn Sunghoon đang cười lăn lộn trên giường, cũng không nhịn được mà cười theo.

"Thấy khá hơn chưa?"

Sunghoon gật đầu liên tục, vẫn không ngừng cười.

"Anh đúng là tên mafia kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp."

Heeseung nhướng mày.

"Vậy sao? Nhưng cậu thích đúng không?"

Sunghoon nhìn anh, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

"Ừm, tôi thích."

Khoảnh khắc đó, Heeseung khựng lại một chút.

Anh chợt nhận ra, chỉ cần Sunghoon cười, anh có thể làm bất cứ điều gì, dù có ngốc nghếch đến đâu.

Và có lẽ… anh đã yêu cậu nhiều hơn mình tưởng.
____________________________

Hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì cơn ác mộng đã ập đến.

Sunghoon đang ngồi trong vườn hoa, tận hưởng ánh nắng nhẹ của buổi sáng cùng Heeseung thì một bức thư được gửi đến.

Lá thư được đóng dấu hoàng gia dấu ấn của dòng dõi ma cà rồng thuần chủng.

Tay Sunghoon khẽ run khi mở thư ra.

"Park Sunghoon, con đã đi quá giới hạn. Hãy lập tức trở về trước khi ta phải đích thân đến đón con."

"Quan hệ giữa con và con người đó chấm dứt ngay từ bây giờ."

Đọc đến đây, Sunghoon thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Cha cậu đã biết.

Dòng dõi của Sunghoon là một gia tộc ma cà rồng cao quý, luôn coi thường con người. Cậu đã trốn khỏi nơi đó vì không muốn bị ép kết hôn với một quý tộc ma cà rồng khác. Nhưng giờ, cha cậu đã tìm đến tận đây…

"Sunghoon, có chuyện gì vậy?" Heeseung thấy sắc mặt cậu thay đổi, liền lo lắng hỏi.

Sunghoon siết chặt lá thư, đôi mắt đỏ sậm lại, trong lòng đầy hoảng loạn.

Cậu không muốn rời xa Heeseung.

Không muốn…

Nhưng cậu biết cha mình rất đáng sợ. Nếu ông đã ra lệnh, cậu không thể cãi lại.

Sunghoon nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Không có gì… chỉ là vài chuyện nhỏ thôi."

Heeseung nheo mắt, không tin lời cậu.

"Sunghoon, đừng nói dối tôi." Anh kéo cậu lại gần, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào đôi mắt đỏ. "Có chuyện gì đang xảy ra?"

Sunghoon cắn môi.

Nếu nói ra, Heeseung sẽ không để cậu rời đi. Nhưng nếu không nói, sớm muộn gì cha cậu cũng sẽ ra tay…

Cậu sợ.

Sợ mất đi người mình yêu.

Sợ cả hai sẽ không thể gặp lại.

Sợ tất cả chỉ còn là một giấc mơ đẹp… rồi tan biến.

"Tôi… tôi phải đi." Sunghoon thì thầm, giọng nghẹn lại.

Heeseung sững sờ.

"Đi? Ý cậu là sao?"

"Cha tôi… ông ấy tìm đến rồi. Nếu tôi không quay về, ông ấy sẽ không bỏ qua."

Heeseung nhíu mày.

"Vậy thì sao? Cậu không cần nghe lời ông ta!"

Sunghoon lắc đầu.

"Anh không hiểu đâu… Ông ấy không phải người bình thường. Ông ấy có thể giết anh ngay lập tức nếu muốn."

"Tôi không sợ." Heeseung lạnh giọng.

Sunghoon ngẩng đầu nhìn anh.

"Nhưng tôi sợ!" Cậu gắt lên, nước mắt bất giác rơi xuống.

Heeseung cứng đờ.

Lần đầu tiên, anh thấy Sunghoon yếu đuối đến thế. Cậu lúc nào cũng nghịch ngợm, lúc nào cũng kiêu ngạo, nhưng bây giờ lại run rẩy trước mặt anh.

Heeseung siết chặt nắm tay.

Anh không thể chấp nhận điều này.

Anh không thể mất cậu.

"Sunghoon, cậu là của tôi." Anh nghiến răng, tay nắm chặt eo cậu, như muốn khóa chặt cậu lại. "Cậu không thể rời đi."

Sunghoon nghẹn ngào.

"Tôi cũng không muốn rời xa anh… Nhưng tôi không có lựa chọn."

Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt Heeseung, như muốn khắc sâu hình bóng anh vào tâm trí.

"Hãy quên tôi đi, Heeseung."

Heeseung cứng đờ.

Sunghoon kiễng chân, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi anh, như muốn gửi gắm tất cả tình cảm của mình.

Rồi, cậu lùi lại… và biến mất vào bóng tối.

Ngày hôm đó, Heeseung đã mất đi Sunghoon.

Nhưng anh không chấp nhận điều đó.

Dù có phải chống lại cả thế giới, anh cũng sẽ giành lại cậu.
___________________________
  

Mình bí ideal quá chắc tầm 2-3 chương nữa mình sẽ cho chuyện end sớm nha 🙂🥵

VOTE ĐI BABY À 🤨😏🥸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com