Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Luận về những người yêu nhau

"Thật sự thì em không hiểu tại sao Heeseung hyung với Sunghoon hyung hẹn hò với nhau được." Ni-ki ngồi bẻ gãy cái bánh quy thành từng mảnh nhỏ, cau mày như đang suy ngẫm một vấn đề mang tầm triết học.

"Anh cũng thắc mắc , mặc dù Sunghoon là kiểu crush quốc dân cơ mà tán đổ được thì chắc kiếp trước cứu cả thế giới . "Jake gật gù, ngả lưng ra sau ghế, tay chống cằm như đang phân tích một vụ án tình cảm khó hiểu.

"Thì đúng rồi, khối người tán Sunghoon hyung hơn chục năm trời mà ảnh không vấp lần nào." Sunoo tay chống cằm, mắt nhìn lên trần nhà, giọng đượm vẻ thần kỳ. "Kiểu như hệ thống miễn nhiễm với tán tỉnh ấy, chưa từng động lòng, chưa từng rung rinh, cứ như cái tim làm bằng băng."

"Nói thẳng ra là nó chảnh."Jay buông một câu thẳng như bắp, tay cầm cốc cà phê dừng giữa không trung.

Cả bàn im lặng hai giây.

Jake quay sang nhìn Jay như thể vừa phát hiện thằng bạn mình bị lỗi ngôn ngữ trầm trọng.

"Mày có biết nói giảm nói tránh là gì không Jay?"

"Biết," Jay đáp tỉnh bơ. "Nhưng tao không xài. Lỡ mà nói giảm nói tránh thì ai biết tao đang nói Sunghoon đâu."

Ni-ki suýt sặc miếng bánh trong miệng, vội vàng lấy nước uống. Sunoo thì gật gù như thể vừa khai sáng được chân lý.

"Cơ mà vì Sunghoon hyung đẹp nên ảnh được phép chảnh ." 

Jake lườm Sunoo, giọng đượm vẻ trách yêu:

"Đồ nhan khống nhà em Kim Sunoo. Mặt đẹp mà được quyền chảnh thì chắc mày cũng không biết bao người âm thầm khóc thầm vì bị lơ rồi ha?"

Sunoo không những không chột dạ mà còn ngẩng cao đầu, mắt lấp lánh:

"Chứ còn gì nữa! Mình đẹp, mình có quyền. Nói thiệt chứ nếu Sunghoon hyung mà không có người yêu thì chắc em cũng nộp đơn ứng tuyển từ đời nào rồi!"

Jay nhấp một ngụm cà phê, lẩm bẩm như chán đời:

"Đúng là tụi nhỏ giờ toàn sống theo chủ nghĩa nhan sắc..."

"Cơ mà ai tán đổ cũng được nhưng tại sao lại là Heeseung hyung?" Jungwon vừa bước vào, trên tay cầm bịch bánh mới mua, vừa đặt xuống bàn vừa cau mày như thể đã đứng nghe nãy giờ ngoài cửa và giờ mới muốn nhập cuộc cho đủ tổ đội nghi vấn.

"Ý là gì ?"

"Thì Heeseung hyung ấy, thật sự thì trông ảnh cứ... ờm... như kiểu người có thể quên sinh nhật người yêu, ngủ quên ngày kỷ niệm, lỡ hẹn vì chơi game, và vẫn cười toe bảo 'Ủa hôm nay hả?'." Jungwon nói ra một tràng, tay bóc bánh mà mắt vẫn liếc nhìn quanh dò phản ứng.

"Mà tiêu chuẩn của Sunghoon hyung có bao gồm phải quan tâm người yêu mà ?"

Cả bàn lại im lặng 

"Có khi ảnh lỡ đánh rơi não rồi nên mới yêu Heeseung hyung không chừng." Ni-ki chen ngang, mặt ngây thơ không biết mình vừa nói một câu rất dễ bị... đánh.

Jake khoanh tay lại, gật đầu cái rụp như thể vừa giải được bài toán cấp vũ trụ:

"Đúng! Anh nghĩ là kiểu bị đánh tráo não hoặc tạm thời mất trí nhớ. Chứ không thì là bị thôi miên. Heeseung hyung có học phép thôi miên không?"

Sunoo bật cười khúc khích, chỉ tay vào Jake:

"Anh nói như thể Heeseung hyung là kiểu tội phạm tình cảm chuyên nghiệp ấy."

Jay lắc đầu thở dài, đoạn ngả người ra sau ghế, giọng mang đầy tính triết học:

"Chắc kiểu tình yêu là thứ không thể lý giải bằng logic. Như kiểu trúng gió vậy. Không ai cố tình, mà vẫn dính."

"Nhưng người trúng gió thường sẽ bị nhức đầu. Sunghoon hyung thì không nhức đầu, ảnh tỉnh lắm." Ni-ki chau mày, không chịu buông tha. "Có khi nào... là Sunghoon hyung thích kiểu đối lập?"

"Ý em là kiểu người toát ra cái vibe Bad Boy mà cả tuần có đúng 3 bộ đồ cùng máy chơi game thâu đêm?" Sunoo hỏi lại, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện một giống loài hiếm.

"Chính nó!" Ni-ki chỉ tay, mặt nghiêm trọng. "Heeseung hyung là kiểu người nhìn vô tưởng lạnh lùng cool ngầu, mà thiệt ra là lười nhắn tin, thích ăn mì gói lúc 3 giờ sáng, và ngủ quên ở tư thế chổng mông."

Jay vẫn ngồi bình thản, gõ nhẹ ngón tay lên cốc:

"Hoặc đơn giản là tụi bây không biết nội tâm thật sự của Sunghoon thôi. Biết đâu nó lụy tình lắm thì sao?"

Cả bàn nhìn Jay như vừa nghe một câu chuyện hoang đường.

"..."

"Jay hyung, anh nói vậy mà mặt không đỏ luôn á?"

Jay nhún vai:

"Ừ thì... ai mà biết được. Đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá một mối quan hệ. Nhìn tao nè, tao cũng tưởng tao ế tới già."

"Mà không, nãy giờ mình nói xấu Heeseung hyung nhiều rồi nên em nghĩ chúng ta nên đổi đối tượng." Ni-ki đột ngột đổi tông, mắt đảo nhanh một vòng quanh bàn như thể chọn 'con mồi' tiếp theo.

Sunoo chớp mắt:

"Ý em là... chuyển sang phân tích Sunghoon hyung?"

Jake lùi ghế, xua tay lia lịa:

"Khoan! Anh không muốn nằm trong danh sách đen của Sunghoon đâu. Nó không thèm nói gì, chỉ cần liếc một cái thôi là anh đủ thấy tội lỗi rồi."

"Ờ đúng, cái ánh nhìn 'sao mày tồn tại' của Sunghoon hyung làm người ta muốn xin lỗi từ kiếp trước." Jungwon rùng mình, ôm bịch bánh như vật phòng thân.

"Phải không sao mình tui thấy Sunghoon hyung giống kiểu đùa dai ấy nhỉ ? ." Sunoo - nạn nhân thường kì của Park Sunghoon cho  hay .

Jay quay sang nhìn Sunoo, nhướn mày:

"Ý em là cái kiểu giả bộ nghiêm túc rồi đập một phát vô gáy người ta giữa lúc không ai đề phòng hả?"

"Đó đó!" Sunoo vỗ tay, ánh mắt đầy bức xúc. "Hôm bữa em đang ăn kem ngon lành thì ảnh tới giả bộ nói có vết dính trên má, em tưởng thiệt quay qua nhờ ảnh lau hộ... ai ngờ ảnh dán luôn miếng giấy note ghi 'đồ ngốc' lên trán em!"

Jake bật cười sặc sụa:

"Chuyện đó anh nghe rồi! Hình như còn chụp hình lại rồi đăng story nữa, phải không?"

Sunoo gật đầu tức tối:

"Anh biết không? Tấm story đó bị cap màn hình rồi lan ra tận conffesion trường!"

"Một từ thôi NHỤC !"

"Ủa đâu , Sunghoon dễ thương vậy mà ?"

Cả bàn đột ngột im bặt.

Tất cả ánh mắt đồng loạt quay về phía Heeseung người vừa từ đâu đó lù lù xuất hiện sau lưng Ni-ki, trên tay còn cầm ly trà sữa, miệng nhai trân châu nhóp nhép, ánh mắt ngây thơ vô (số) tội.

Jake suýt làm rớt ly nước, tay quơ quào ra hiệu cho mọi người giữ bình tĩnh như thể trước mặt là... giáo viên chủ nhiệm .

Ni-ki nuốt khan, bật ra một tiếng cười khan lạc giọng:

"Ơ... hyung tới lúc nào thế ạ?"

Heeseung nhún vai, uống thêm một ngụm trà sữa, giọng đều đều:

"Từ đoạn Ni-ki bảo anh có thể quên sinh nhật người yêu, lỡ hẹn vì chơi game và ăn mì lúc 3 giờ sáng."

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Jungwon như muốn hỏi:

"Tại ai?!"

Jungwon khẽ kéo khóa miệng, đặt bịch bánh xuống, định bụng xin lỗi nhưng quyết định... ăn thì hơn.

Heeseung đặt ly trà sữa lên bàn, đặt tay lên thành ghế, chống cằm nhìn từng người với nụ cười cực kỳ ôn hòa nhưng khiến ai nấy lạnh sống lưng:

"Thì... nói tiếp đi? Đang vui mà?"

Sunoo nuốt nước bọt cái ực:

"Ờ thì... bọn em chỉ... phân tích học thuật chút thôi ạ... Không có gì nghiêm trọng."

"Thật ra thì chuyện xảy ra nó dài lắm ." Heeseung ngồi cạnh Jungwon lấy hơi như thể đang kể lại một bộ phim dài tập chiếu mỗi 9 giờ tối .

Một năm trước :

"JAY , PARK JONGSEONG ALO ALO !!" Heeseung đứng ngoài cửa lớp, tay gõ gõ cánh cửa gỗ như thể đang đánh trống, giọng oang oang vọng cả dãy hành lang. Đám bạn trong lớp ngoái ra nhìn, có đứa còn khẽ rủ rỉ: "Lại nữa, Lee Heeseung với cái tật gọi người như gọi hồn."

Jay ngồi trong, còn chưa kịp phản ứng gì thì có một giọng trầm nhẹ cất lên:

"Anh gọi Jay ạ?"

Heeseung ngẩn ra một giây khi thấy người lên tiếng không phải là đứa em mình, mà là một em khóa dưới với mái tóc đen và làn da trắng nổi bật .

Người ấy không phải Jay. Mà là một người xa lạ ít nhất là xa lạ với Heeseung vào lúc đó .

Và người ấy... đẹp đến mức khiến não một người mồ côi tình yêu như Heeseung giật nhẹ một cú như bị lag mạng.

Rồi như mọi nhân vật nam chính mắc hội chứng "miệng đi trước não" anh ta buột miệng:

"Anh không biết là anh gọi Jay mà lại được thiên thần trả lời đó."

...

Im lặng , một sự im lặng chết chóc ...

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Không ai trong lớp cười. Vì quá sốc.

Jay, người ngồi cạnh Sunghoon lúc ấy thì thào gào thét :

"Chết. Mẹ. Rồi."

Heeseung lúc này mới phản ứng được bản thân vừa mới thốt ra cái gì và 'thiên thần' trong lời anh đang nhìn Heeseung bằng ánh mắt nhìn sinh vật ngoài hành lang .

"Ờm , ý anh là ...anh xin lỗi nếu em thấy kỳ. Nhưng mà thật đấy, em đẹp kiểu... khó nói, khó rời mắt luôn."

Heeseung toát mồ hôi, cố gắng gỡ gạc, nhưng trong đầu thì đang loạn như sạp rau họp chợ sáng. Trái ngược với vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh, tay anh thì vẫn còn nắm cánh cửa như thể sẵn sàng... chạy trốn bất kỳ lúc nào.

"Em biết em đẹp mà ."  Sunghoon cười cong cả mắt như thể Heeseung trông giống như một sinh vật lạ hoắc nào đó đang diễn trò .

Heeseung đứng đơ ba giây nữa, lần này đơ toàn thân. Kiểu đơ như CPU đang phải xử lý một đống tab mở cùng lúc, trong đó có: "Mình vừa tán một người lạ", "Người đó vừa phản dame", "Mình có nên giả chết không?" , "Cơ mà dễ thương quá phải làm sao ?"

May thay, Jay người từ đầu chỉ biết ngồi xoa trán chịu trận cuối cùng cũng ra tay cứu vớt tình hình:

"Sunghoon à, đây là Heeseung hyung. Đừng để ý, ảnh vốn vậy."

"Vốn vậy là sao? Hay nói mấy câu như vậy với người lạ?" Sunghoon nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mùi dao găm phảng phất.

Jay thở dài:

"Không, bình thường ảnh không thèm mở miệng với ai đâu. Tao nghĩ chắc tại hôm nay trời mát gió, tim ảnh hoạt động lố công suất chút."

Sunghoon nhìn sang Heeseung lần nữa. Lần này ánh mắt như kiểu: "Vậy hả. Đáng tiếc."

Rồi quay vào trong, để lại Heeseung đứng ngẩn ngơ ngoài hành lang, tay vẫn còn nắm cánh cửa.

Jay quay sang, đập nhẹ lên vai Heeseung:

"Chúc mừng, hyung vừa lọt vào danh sách 'những người Sunghoon sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện lần thứ hai'."

Cơ mà Jay người chơi với Sunghoon từ thuở còn đập nhau trên sân thượng đã lầm , Sunghoon chủ động bắt chuyện với Heeseung , là chủ động không phải bị động .

Một buổi chiều tháng 5 oi ả , Lee Heeseung vù đầu bứt tai nhìn đống luận án chất cao thành 2 3 ngọn núi nhỏ trước mắt thầm rủa : "Cái chuyên ngành chết tiệt mắc gì nhiều luận án vậy ?"

Anh ngồi chễm chệ ở góc khu thư viện vắng, nơi ánh nắng hắt qua lớp kính tạo thành vệt vàng nhàn nhạt trên bàn gỗ. Quanh anh là tiếng quạt quay u u và vài cái hắt hơi rải rác từ mấy sinh viên đang cùng chung số phận.

Heeseung gục mặt xuống bàn, miệng ú ớ như bị rút cạn sinh lực:

"Jay nói học luật khó, ai dè học truyền thông cũng khó gần chết... Mà học gì thì học, sao thầy bắt viết mười hai trang đánh máy font Time New Roman cỡ 11 vậy trời..."

Anh úp mặt thêm mấy giây, định thần lại rồi với tay lấy bút, lật ra trang thứ ba thì ...

"Bị bắt viết luận à?"

Giọng nói ấy vang lên phía sau vai. Trầm, rõ, và có chút... thích thú.

Heeseung ngẩng đầu lên, quay lại  và trái tim yếu đuối một lần nữa... như trượt chân vào vũng bùn mang tên Park Sunghoon.

Người kia đứng dựa vào cạnh kệ sách, tay đút túi quần, tóc hơi ướt mồ hôi vì nắng, áo sơ mi trắng hơi nhàu, ánh mắt như cười như không.

"Búp bê ?" Heeseung bật ra ngắn gọn, não chưa load xong , nói xong chỉ muốn đào thẳng một lỗ ở sân trường mà chôn .

Heeseung sau đó chỉ ước có thể rút lại câu "Búp bê" kia bằng bất kỳ giá nào. Nhưng đời không như phim, nhất là khi người kia — Park Sunghoon — đang đứng đó, mặt không biểu cảm, chỉ khẽ nhướng mày, môi mím lại như đang kiềm chế một điều gì đó.

"...Anh mới gọi em là gì cơ?" Sunghoon hỏi lại, giọng không cao, nhưng lại có sức nặng như thể vừa được chỉnh tiếng bằng EQ xịn nhất phòng thu.

"À... không, ý anh là..." Heeseung ấp úng, lật đật gấp cuốn vở như đang tính chạy trốn bằng đường văn bản.

"Anh muốn nói em đẹp như búp bê, đúng không?" Sunghoon ngắt lời, không để anh có cơ hội chữa cháy. Đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ không hẳn là giận, cũng không hẳn là đùa.

Heeseung ngồi đơ ra một lúc, rồi gật đầu cái cụp như học sinh nhận lỗi.

"Ừ, ý anh là vậy..." Anh gãi đầu, cười méo xệch. "Mà... gọi là thiên thần thì nghe sáo quá rồi nên anh... sáng tạo xíu."

Sunghoon nhếch môi, đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Heeseung. Tay rút ra một cái kẹo bạc hà từ túi, đẩy qua bàn về phía anh.

"Thưởng cho sự dũng cảm." Cậu nói, ngả người ra sau tựa lưng, mắt nhìn lên trần nhà. "Cũng không phải ai dám tán tỉnh em ngay từ lần đầu gặp mà vẫn còn sống sót."

Heeseung ngẩn người nhìn viên kẹo một lúc, rồi lại nhìn Sunghoon. Đột nhiên, đống luận văn trước mặt anh trở nên... bớt khủng khiếp hẳn.

"Vậy là không ghét à?" Anh hỏi nhỏ, như đang cố xác nhận lại điều gì đó.

Sunghoon quay sang, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Còn tuỳ xem anh dám rủ em đi uống trà sữa sau buổi học hôm nay không."

Heeseung suýt làm rơi bút. Thế là cái buổi chiều chết ngợp vì luận văn đó bỗng chốc hóa thành một khúc mở đầu huy hoàng cho cuốn tiểu thuyết tình cảm mà anh chẳng biết mình đã bắt đầu từ khi nào.

Jake nói rằng Lee Heeseung giống như khai quang vậy , lúc trước thì khi nào đến kì mới chịu nộp deadline , đã thế còn vừa làm vừa cau có giờ như kiểu muốn dính luôn vô deadline chiều nào cũng thấy phấn khơi mà đi thư viện.

Heeseung đang cố ngồi nghiêm túc gõ từng dòng vào Word, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình như thể muốn thôi miên cho chữ nhảy ra. Nhưng thực tế là... tâm trí anh đang đảo như lò xo, vì người đối diện Park Sunghoon đang đọc sách trong im lặng.

Mà không phải đọc bình thường đâu. Là đọc kiểu... quá mức đáng yêu.

Người kia đeo kính gọng tròn màu bạc, tóc xõa nhẹ chạm trán, môi mím lại, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày khi lướt qua đoạn khó. Có lúc còn chống cằm, đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt chăm chú nhìn vào sách như thể nó là thứ duy nhất tồn tại trên đời.

Và tệ hơn nữa là... cái thứ dễ thương kia không biết mình trông dễ thương tới mức nào.

Heeseung vốn định làm bài, nhưng từ 10 phút trước đến giờ, số chữ anh gõ được là... bốn.

Chính xác là: "truyền thông đa phương". Và hết.

"Trông em dễ thương thật ."

Một câu nói buột miệng, không báo trước, khiến Sunghoon khựng tay lại giữa dòng sách. Dù là thiên thần hay búp bê thì cũng chỉ là vẻ đẹp .

Sunghoon đỏ mặt thật. Đỏ kiểu không giấu nổi, đỏ tới mức phải cúi nhẹ xuống che đi, môi khẽ mím lại như cố giữ bình tĩnh.

Mà Heeseung thì chỉ càng thấy đáng yêu hơn.

"Em mà cứ đọc sách kiểu đó hoài chắc anh khỏi làm được bài quá," anh lẩm bẩm, giọng nhỏ hơn, nhưng đủ để người đối diện nghe thấy.

Sunghoon khẽ quay sang, nheo mắt:

"Vậy sao anh không nhìn vào bài đi?"

"Có dễ thương như em đâu mà nhìn."

Sunghoon suýt nghẹn thở. Heeseung thì cười đến cong cả mắt, tay gõ tiếp vài chữ vào Word  đúng bốn chữ mới: "Sunghoon dễ thương thật."

Kể từ hôm đó có một truyền thuyết sâu sắc rằng Lee Heeseung đã bị tráo , không thể nào mà một người chuyên gia ăn mì và sống với bàn phím và PC như anh ta lại có thể chăm chỉ đi học mỗi ngày như này được .

Không thể nào!

Mà điều quan trọng là mỗi ngày anh ta mặc một bộ quần áo khác nhau ...

Từ trước tới nay, Heeseung nổi tiếng là người có "tủ quần áo theo mô hình vòng lặp thời gian": ba chiếc hoodie giống nhau, hai cái quần jean.

Ấy thế mà từ sau hôm gọi nhầm kia người ta bắt đầu thấy anh ta mặc sơ mi trắng  loại áo chỉ xuất hiện vào ngày thuyết trình nhóm hoặc lễ tổng kết năm học.

Mỗi sáng đi học, Lee Heeseung bắt đầu... chải tóc không phải kiểu mà sáng dậy vuốt vuốt hai cái cho đều rồi tự tin lên trường mà là cầm lược chải đã thế còn xịt thêm cả nước hoa .

Và điều đó đủ để khiến đám em suýt nữa nhờ ban giám hiệu đưa anh ta đi xét nghiệm tâm lý.

Jake lúc đó gần như lấy tỏi giơ lên làm phép trừ tà, mặt nghiêm túc không đùa:

"Mau biến nhanh, oan hồn nhà ngươi biến khỏi thân xác Heeseung hyung nhanh! Trả lại cái tên đầu bù tóc rối, quên deadline, ngủ gục trên bàn và coi mì gói là chân ái cho tụi này đi!"

Heeseung chỉ cười hiền nhìn mấy đứa em làm trò , nụ cười như thể nụ cười như thể một người đang chấp nhận cái nghiệp mình tự gieo vậy. Bình thản và từ tốn.

Thực tế thì có một điều ngay cả Jay và Jake cũng không biết , Heeseung đang tiếp cận đứa bạn tên Park Sunghoon của hai người .

Bắt đầu bằng việc tiếp cận bạn bè .

"Sunoo , anh biết em thích ăn Mint Choco"

Sunoo vừa nghe tới ba chữ "Mint Choco" đã lập tức quay đầu lại, mắt sáng như đèn pha ô tô trong đêm tối.

"Ủa anh cũng thích hả?!" Tín đồ Mint Choco hứng khởi hỏi lại.

Heeseung nở một nụ cười dịu dàng đúng chất người đang cố lấy lòng bạn em crush:

"Không.Nhưng anh biết em thích nên đã mua ."

Sunoo tròn mắt, lòng bối rối giữa nghi hoặc và cảm động:

"... Sunghoon hyung thích uống iced vanilla latte ."

"Cảm ơn em ."

Nạn nhân của Lee Heeseung không chỉ dừng lại ở Kim Sunoo mà ngay cả Yang Jungwon cũng bị mua chuộc :

"Năm cái Taiyaki em bán 1 thông tin ." Jungwon cau mày, nửa muốn từ chối nửa thấy hứng thú như đang chơi một ván poker mà bài trong tay lại khá đẹp.

Heeseung không nói gì mỉm cười đưa Jungwon 25 cái .

"Sunghoon hyung thích màu trắng , thích ăn gà rán , hay tập gym với Jay hyung , hương vị kem yêu thích là cà phê và có một con chó trắng tên Gaeul ."

Ni-ki nhìn Heeseung với ánh mắt như đang đánh giá một nhân vật trong game vừa mở khóa được skin hiếm. Cậu nhóc nhướng mày, tay khoanh lại, giọng kéo dài:

"Vậy còn em? Anh định dùng chiêu gì để moi tin từ em hả?"

Heeseung ngả người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, mắt cong cong như đang thật sự nghiêm túc:

"Em muốn gì?"

"Một vé Disneyland có ổn không ?"

Heeseung vẫn mỉm cười nụ cười mà sau này được Jay gọi là nụ cười của sự thâm hiểm .

"Em muốn vé một ngày hay một tuần ."

Ni-ki không ngờ mình nói đùa mà lại nhận được phản hồi nghiêm túc đến vậy. Cậu chớp mắt, ngồi thẳng dậy, cố giấu đi nụ cười khoái chí:

"Vé cả tuần ."

"Chốt." Heeseung trả lời ngay không cần đắn đo.

Ni-ki mắt sáng rỡ nhìn anh , tay bấm điện thoại lia lịa rồi giơ ra trước mặt Heeseung :

"Đây là danh sách 10 câu Sunghoon hyung ghét nhất, 5 bài hát ảnh thường nghe lúc học bài, 3 kiểu áo ảnh hay mặc khi tâm trạng vui, và vị trí ưa thích của ảnh trong thư viện. À, kèm cả tấm ảnh hồi lớp 7 mà ảnh cực kỳ không muốn ai biết."

Heeseung nhận lấy điện thoại, nghiêng đầu đọc qua, nở một nụ cười hài lòng:

"Cảm ơn nha, em thật sự nên cân nhắc chuyển sang ngành điều tra."

Ni-ki chống cằm, búng tay cái tách, giọng lém lỉnh:

"Em chỉ giúp người có tâm. Mà anh đừng quên vé Disneyland tuần sau nha."

Heeseung gật đầu, dĩ nhiên là không quên. Một khi đã nhắm vào mục tiêu, thì Lee Heeseung chính là kiểu người theo chủ nghĩa "tận diệt khoảng cách tình cảm bằng kiến thức và kiên trì".

Thành thật thì dù có vuốt tóc hay là mặc áo sơ mi hàng ngày Lee Heeseung vẫn là Lee Heeseung được cái anh ta trở nên màu hường quá mức ??? (Trích lời Jay)

Tuần đó cả đám bạn gần như không thể nào hẹn được một trong cả hai vào những buổi đi chơi , lí do thì có thể là đi thư viện , làm đồ án , chạy deadline .

Và Sunoo thề là chưa bao giờ muốn cắt đứt quan hệ với ông anh hơn 1 tuổi khi mà 10 phút trước mới kêu bận thì giờ lại ngồi uống cà phê với Heeseung ?

Kì nghỉ hè tháng 7 Heeseung gần như là ngồi lì trong nhà chỉ để phân tích :

Tại sao Park Sunghoon lại dễ thương như vậy ?

Một bản luận án điên khùng đến mức cả Jake lẫn Jay đều âm thầm cầu mong rằng ông anh của mình thật sự là bị ma nhập chứ không phải bị thần kinh .

Heeseung không theo đuổi hay tán tỉnh Sunghoon một cách rầm rộ , chỉ đơn giản là soi từng cái post của Sunghoon và lưu từng chi tiết nhỏ như thể đang làm một nghiên cứu chuyên đề: ánh sáng trong bức hình nào khiến Sunghoon đẹp nhất, cậu hay dùng filter gì, caption hay ghi theo phong cách nào cute hay deep, ai hay được Sunghoon tương tác nhiều nhất, số lần cậu ấy đăng story về Gaeul tăng hay giảm theo tuần...

Thậm chí là chấp nhận đi hơn mấy trăm cây số đến Gwangalli Beach ở Busan chỉ vì Sunghoon nói muốn tận hưởng không khí ở đó .

Jay nói Heeseung bị thiểu năng 

"Anh thích nó thì tỏ tình đi sao cứ friend zone mãi vậy ?"

Heeseung không đáp lại vì bản thân anh hiểu rõ , Sunghoon thích sự chắc chắn hơn là đột ngột .

Kì nghỉ hè năm đó của Sunghoon không có hình bóng lũ bạn , chỉ còn hình bóng Lee Heeseung đồng hành cùng .

Heeseung không yêu cầu một ví trí bên cạnh Sunghoon , anh chỉ đơn giản là đến bên , ngồi đối diện mỗi lần ở thư viện và mỉm cười .

Hai người họ cứ trong mối quan hệ mập mờ đến tận tháng 10 , trời lúc đó không lạnh cũng chẳng ấm chỉ đơn giản là nhộn nhịp hơn mọi khi .

Heeseung khẽ nhăn mặt vì cơn lạnh thoáng qua , và cũng đúng lúc đó, một chiếc khăn len trắng muốt được quàng lên cổ anh một cách lặng lẽ.

"Đồ ngốc, trời lạnh như vậy mà cứ mặc mỗi cái áo sơ mi."  giọng của Sunghoon vang lên phía sau, giống như đang cằn nhằn vậy .

Heeseung quay lại, khựng một nhịp khi thấy Sunghoon đứng sát ngay sau lưng, đôi tay vẫn còn khẽ chạm vào cổ anh sau khi quàng khăn xong. Mắt cậu vẫn ánh lên cái vẻ nửa chán nản nửa dịu dàng thường thấy kiểu ánh nhìn khiến Heeseung thỉnh thoảng muốn đập đầu vào tường vì không phân biệt được là cậu giận hay đang để ý mình nữa.

"... Cảm ơn." Heeseung mỉm cười, tay siết nhẹ lấy chiếc khăn. "Nhưng anh tưởng em thích màu trắng mà?"

"Thì đúng rồi." Sunghoon ngồi xuống cạnh anh, hơi nghiêng người, chống cằm nhìn ra sân trường rải lá vàng. "Nhưng nó hợp với anh hơn."

Heeseung tim lỡ một nhịp.

Một, chỉ một câu thôi mà khiến mọi tháng ngày gõ deadline hộ, phân tích story Instagram và ra sức tìm hiểu sở thích bỗng chốc có lý đến kỳ lạ.

Im lặng trôi qua một lát, chỉ còn tiếng gió xào xạc và tiếng giảng bài từ phòng học xa vọng lại.

"Sinh nhật anh muốn quà gì ?"

Heeseung ngẩn người , đến giờ mới nhớ ra bản thân sắp bước sang tuổi mới. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là việc Sunghoon nhớ được ngày sinh nhật mình.

"Em nhớ sinh nhật anh à?" Heeseung chớp mắt, hỏi lại một cách ngớ ngẩn, vì chính anh cũng chẳng mong chờ gì chuyện đó từ người mình còn chưa dám xác định mối quan hệ.

Sunghoon không nhìn anh, chỉ thở dài khẽ, như thể đã quen với sự ngốc nghếch ấy.

"Không nhớ thì hỏi làm gì?"

"À... đúng." Heeseung bật cười khẽ. Anh quay đi giấu vẻ mặt đang nóng lên, ánh mắt lướt về phía khoảng sân nơi vài chiếc lá rơi lả tả qua ô cửa kính. "Anh chưa nghĩ tới. Nhưng nếu được chọn..."

"Ừ?"

"Nếu được chọn," anh quay lại, mắt chạm đúng ánh nhìn của Sunghoon không quá mềm, không quá sắc, nhưng đủ để khiến tim người ta lỡ mất vài nhịp, "anh muốn ..."

"Muốn gì ?"

"Muốn một buổi date với em được không ?"

Sunghoon thoáng khựng lại, lông mày nhíu nhẹ như thể đang phân tích một câu hỏi hóc búa. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu chớp mắt rồi quay mặt đi, giọng đều đều:

"Nghe không giống sinh nhật lắm."

Heeseung mím môi, toan chữa cháy kiểu "đùa thôi" thì Sunghoon nói tiếp, vẫn không quay lại:

"... Nhưng nếu sinh nhật thì chắc cho một lần cũng được."

Gió lại lướt qua, mang theo cả tiếng rung rinh từ đâu đó trong lồng ngực Heeseung giống như hồi chuông ngân vang vậy .

Anh tròn mắt nhìn người bên cạnh, trong đầu là đống chữ rối rắm mà không cái nào phát âm được thành tiếng. Cả hệ thần kinh hình như đứng hình vài giây vì câu trả lời bất ngờ ấy.

Sunghoon, như thể biết rất rõ mình vừa làm loạn bao nhiêu dây thần kinh, vẫn ngồi đó, tay vân vê góc khăn len.

"Chỉ một buổi thôi đấy." Cậu nhấn mạnh, vẫn cái giọng kiểu ai-bảo-anh-ngốc-làm-gì.

"Ừ, một buổi." Heeseung gật đầu cái rụp, mừng như được phát bằng tốt nghiệp. "Anh chỉ cần một buổi."

"Thì chuẩn bị đi. Không là huỷ đó."

"Rồi! Anh chuẩn bị từ hôm nay luôn à không, từ bây giờ luôn !"

Sunghoon khẽ cười thành tiếng, một tiếng cười ngắn nhưng đủ khiến tim Heeseung tan chảy. Cậu ngước mắt nhìn anh, lần đầu tiên không che giấu sự mềm lòng:

"Anh đúng là đồ ngốc."

Heeseung ngơ ngẩn nhìn người trước mặt. Cơn gió lùa qua cũng chẳng còn lạnh nữa , anh không phải sợ mùa đông lạnh nữa vì biết đâu lại có người yêu để ôm nhỉ ?

Ngày 15 tháng 10 là sinh nhật của Heeseung cũng là buổi đi date đầu tiên với Sunghoon .

Buổi sáng, Heeseung dậy sớm hơn cả báo thức, chỉ để đứng trước gương thay đi thay lại ít nhất bốn bộ đồ. 

Jay cùng Jake thậm chí còn muốn đá Heeseung ra khỏi kí túc xá vì làm loạn lúc 4 giờ sáng nhưng lại nhịn vì hôm nay là sinh nhật ông anh . 

Lúc Heeseung hí hửng ra ngoài hai người còn đứng tạo thành một tư thế độc nhất hô hào :

"Happy Birthday Lee Heeseung !"

Jay thậm chí còn liệt kê một danh sách dài những điều nên và không nên làm trước mặt Sunghoon .

12 giờ trưa, họ gặp nhau ở chân tháp Namsan. Heeseung mở miệng chào, định nói gì đó dí dỏm, nhưng bị cắt ngang bởi một chiếc hộp giấy nhỏ được đưa ra.

"Quà sinh nhật." Sunghoon nói, giọng thản nhiên, nhưng mắt khẽ liếc đi chỗ khác.

Heeseung nhận lấy, ngạc nhiên một cách vui vẻ.

"Em tặng gì vậy ?"

"Mở đi rồi biết."

Trong hộp là một tấm ảnh Heeseung ngủ đến quên trời quên đất ở thư viện , Sunghoon bên cạnh lại vui vẻ giơ tay hình chữ V.

"Cái này em in ra làm quà luôn á hả ?" Heeseung thích thú nhìn tấm ảnh , ngón tay nhẹ chạm vào mép giấy ảnh được cắt ngay ngắn. Trong khung hình, anh trông ngốc đến mức buồn cười, còn Sunghoon thì trông thật rạng rỡ.

"Không thích thì trả lại." Sunghoon thản nhiên, nhưng vành tai cậu bắt đầu đỏ lên. "Còn bản gốc anh ngủ há miệng cơ, em đã chọn cái đỡ xấu rồi."

Đỉnh tháp Namsan , dòng người du lịch tấp nập làm không gian xung quanh trở nên nhỏ lại , từng đợt xô đẩy làm cả hai trông giống như vừa mới đi đánh trận về .

"Thật ra thì ..." Sunghoon nói khẽ, mắt nhìn thành phố xa xa phía dưới. "Ban đầu em không nghĩ sẽ đồng ý đâu."

"Ừ, anh biết."

"Nhưng anh kiên trì ghê thật. Cứ im im làm mấy cái kỳ cục, nhưng không buông."

Heeseung bật cười:

"Vì anh thích em thật mà."

Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại. 

"Anh có biết hôm nay sinh nhật anh, nhưng là em thấy mình được tặng quà không?"

Heeseung ngẩn người.

"Hở? Quà gì?"

"Thì... được đi với người mình thích." Sunghoon quay sang, mỉm cười, đôi má hơi đỏ không rõ vì lạnh hay vì ngượng.

Có trời mới biết Lee Heeseung mới biết lúc đó vui như nào , tim thậm chí còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Thậm chí còn hớn hở quay sang hỏi lại :

"Em có thể nói lại không ? Anh chưa nghe rõ ."

Sunghoon mím chặt môi  chắc là vì quá ngượng dứt khoát không nhìn Heeseung nữa nhưng tay lại không rụt lại khi bàn tay người kia lén lút nắm chặt .

"Chỉ một lần thôi đấy." Sunghoon khẽ nói, gần như thì thầm, "Đừng có mà ép người quá đáng."

Heeseung cười đến mức phát sáng , nhìn hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau màu da tương phản lại hợp nhau đến quá đáng .

Jake nhăn mặt:

"Ờ thì... nếu nhìn theo góc đó thì... cũng hợp lý ghê..."

Heeseung gật đầu hài lòng, rồi ngả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhưng rõ ràng đang cảnh cáo một cách không hề nhẹ:

"Lần sau bàn luận học thuật thì nhớ đóng cửa nhé. Tường cách âm kém lắm."

Jungwon cúi đầu, thì thầm:

"Dạ lần sau tụi em sẽ bàn trong phòng ."

Heeseung cười tươi rói, nhấc ly trà sữa lên:

"Tốt. Có tiến bộ."

Rồi quay sang Sunoo, nheo mắt:

"Còn em, cái tấm hình dán giấy note, anh có bản gốc, cần không?"

Sunoo hét lên:

"HYUNGGGG!!"

Heeseung sau khi thành công để lại một mớ tiếng cãi vã của mấy đứa em lại vui vẻ đi tìm Sunghoon trong phòng .

Sunghoon ngoan ngoãn rúc vào lòng Heeseung, tay vẫn ôm điện thoại hí hoáy, giọng đều đều như đang kể chuyện cổ tích:

"Anh, em mới tìm được ảnh thằng Jay ngồi thiền. Nó tự trải chiếu trong vườn, xong ngồi khoanh chân nhắm mắt, hai tay đặt lên gối... Nhưng khoảnh khắc thiêng liêng đó bị Ni-ki chụp từ trên ban công và dán caption là 'Kẻ mất trí độ kiếp lần hai'."

Heeseung bật cười, tay siết nhẹ vòng ôm, cằm tựa lên mái tóc Sunghoon:

"Thế là hôm nay em đi dạo mạng xã hội hay đi thu thập bằng chứng tống tiền bạn bè?"

"Em gọi đó là lưu giữ kỷ niệm," Sunghoon nghiêm túc đáp, rồi mở một folder tên 'Bằng chứng sống động' ra cho Heeseung xem, toàn ảnh mấy đứa bị chụp dìm trong những khoảnh khắc khó đỡ. "Anh thấy không, ai rồi cũng phải có ngày bị xử lý."

Heeseung cười khẽ, hôn nhẹ lên tóc Sunghoon:

"Vậy mấy tấm anh bị em chụp lén lúc ngủ, lúc gội đầu, lúc ăn mì bị sặc... em lưu ở folder nào?"

Sunghoon không thèm chớp mắt:

"Folder Mật. Đặt mật khẩu là sinh nhật anh cộng chiều cao trừ ngày hôn đầu."

"...Cái gì khó hiểu vậy trời."

"Cho khỏi ai mò ra. Trừ anh."

Heeseung dừng một chút, nụ cười giãn ra:

"Ờ, nghe cũng được. Mà em kể tiếp đi, còn chuyện gì vui nữa?"

Sunghoon nghĩ nghĩ, rồi thì thầm như thể đang tiết lộ bí mật động trời:

"Jake với Jay tuần trước suýt đánh nhau vì giành ăn phần bánh kem còn dư. Jay thì nói Jake lén ăn mất cherry, còn Jake thì bảo Jay bịa chuyện để lấy cớ cướp luôn miếng cuối."

"Cuối cùng thì ai thắng?"

"Ni-ki thắng. Nó xuất hiện từ đâu đó, chộp một phát rồi chạy, để lại hai đứa nó cãi nhau mà không biết mình bị trộm."

Heeseung cười to, vùi mặt vào cổ Sunghoon:

"Anh cứ tưởng hôm nay anh là người có chuyện để kể, ai ngờ được phục vụ tận nơi luôn mấy drama vui dữ vậy."

Sunghoon rúc sâu hơn, lí nhí:

"Em có nhiệm vụ giữ cho anh cười mỗi ngày mà."

Heeseung khựng một chút. Rồi nhẹ nhàng đáp lại:

"Vậy anh có nhiệm vụ giữ cho em không bao giờ phải khóc một mình."

"PARK SUNGHOON AI CHO MÀY LEAK ẢNH CỦA TAO ???" 

Tiếng gào của Jay vang lên từ bên ngoài phòng như một cơn địa chấn, đủ sức khiến cả hai người đang nằm rúc vào nhau trên ghế giật nảy mình.

Sunghoon nhanh như chớp khóa màn hình điện thoại, giọng vẫn thản nhiên:

"Anh khóa cửa chưa ?"

"Anh chốt cửa rồi ."

"PARK SUNGHOON MÀY MỞ CỬA RA CHO TAO !!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com