Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i.



màn đêm đen kịt hờ hững bao lấy ngoại thành từ bao giờ. có ngọn gió thổi mạnh qua ô cửa sổ rít gào lên từng cơn, cũng có một vài xuyên qua từng kẽ lá, khiến chúng xáo động không ngừng. từ đằng xa, lũ sói hoang đang cất tiếng gọi bầy, tiếng tru kéo dài trong đêm, thê lương không tả xiết.

ở cái nơi rừng hoang sâu thẳm này, không đêm nào là yên tĩnh cả, khác với buổi khuya của phố huyện tịch mịch ở nội thành nhiều. phần lớn nguyên nhân là do chỉ có buổi đêm mới là lúc bọn họ hoạt động.

tiếng giày da nện từng bước lên sàn, quyền lực, uy vũ. bước chân đi đến đâu, người người xung quanh liền cúi đầu chào, ái ngại không dám nhìn lén một cái, vừa dè chừng, lại vừa sợ hãi. phải đến khi đi qua rồi, bọn họ mới thở hắc một hơi.

mũi giày dừng ngay trước cánh cửa gỗ, cũng chẳng rõ vì sao vai hắn có chút run.

cứ chần chừ rồi lại thôi, tay hắn cứ thế mà nằm im giữa không trung, chẳng biết nên thu về hay nên mở trái cửa. hắn nôn gặp được em, nhưng lại không dám đối diện với em, hay nói cách khác rằng hắn ám ảnh, sợ hãi cảnh tượng ấy lại xuất hiện như lúc trước.

đường đường là một ma cà rồng thuần chủng, tuyệt đối không hề lẫn chút tạp nham của loài người; lại còn mang trong mình dòng máu danh giá bậc nhất thuộc chính tộc ma cà rồng, xưa giờ hắn đã biết sợ là gì đâu chứ. thế nhưng đây lại là lần đầu tiên, hắn biết sợ, sợ cái cảm giác mất đi người mà mình trân quý nhất. thậm chí nỗi sợ ấy đã rong ruổi theo hắn đã từ rất lâu rồi.

hôm nay là ngày quan trọng, hắn biết chứ. nhẩm thầm trong lòng, hôm nào hắn chẳng làm vậy. ấy thế mà hôm nay, câu chữ lại vô thức phát ra thành tiếng nhỏ:



"ngày thứ một ngàn."



_



tầm nhìn tối đen dần có chút mờ ảo ánh đèn, khẽ run đôi hàng mi, lấp lánh nhập nhoè liền thu vào đáy mắt.

pha lê, cùng với ánh đèn vàng, lung linh huyền ảo thi nhau. trần đời, đây chắc là thứ mà em thích nhất. để miêu tả vẻ sang trọng của nó, em lại không giỏi cho lắm, thế nhưng có điều em biết, rằng em thích pha lê đơn giản bởi vì nó đẹp.

không rõ em đã ngủ được bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, đầu óc đã chẳng còn chút nhận thức gì về thời gian nữa rồi. dòng mạch máu như vừa bắt đầu chảy, tay chân lại có phần đau nhức khi cử động, em đoán mình ngủ cũng khá lâu.

nhức đầu quá!

bên trong não bộ như có một đợt trống đánh liên hồi, dây thần kinh căng đến độ một lần nữa không gian lại mờ mờ ảo ảo bao trọn lấy xung quanh em. em vội ôm chặt hai bên thái dương, còn đánh cho nó vài phát, cũng chẳng biết để làm gì, dẫu em biết chỉ tổ thêm đau. có vẻ là vì em nhớ lại ban nãy, về đèn chùm pha lê.

phòng của em làm quái gì lại có thứ đèn pha lê này được? phận người làm như em ấy mà, có được một căn phòng nhỏ trong cả cái dinh thự rộng lớn này đã là may rồi. với chiếc đèn ngà vàng lúc nắng lúc mưa thất thường bao năm của em, làm sao đèn chùm pha lê, thứ đắt tiền như thế em lại sở hữu được? càng huống chi là căn phòng xa hoa này?

căn phòng này, ấy vậy mà quen. láo liên mắt xác nhận thêm một lần nữa, lúc này đây, mắt em đã mở to hết cỡ, mọi giác quan liền như hoạt động hết công sức. chủ nhân của nó là ai, có vẻ như em không cần nghĩ ngợi gì nữa rồi.

nếu để phát hiện một tên người làm ngủ ngon say trên giường của cậu chủ, e rằng không phạt thì không được. càng huống gì cậu chủ là park sunghoon, em thật sự toi đời rồi.

vội vàng leo xuống chiếc giường to lớn đầy thoải mái kia, lòng em cũng có chút luyến tiếc.

em chạy đến bên cửa, định hé ra xem bên ngoài có người hay không rồi hẵng lẻn đi; nhưng có điều, vừa mới để lộ đôi mắt thập thò bên khe cửa, tầm nhìn em liền bị bóng người cao lớn bên ngoài che mất.


"cậu... chủ..."


chạy không thoát rồi.


"nishimura riki..."


âm giọng trầm đặc, hắn gọi em, lại còn đúng chuẩn xác cả họ và tên thế này, khiến cho đầu em không ngừng nghĩ ra những viễn cảnh tiếp theo.

em bất giác lùi ra đằng sau vài bước, thuận lợi để hắn đẩy nhẹ cửa đi vào. hắn gọi tên em, cũng chẳng biết để làm gì. mắt hắn xoáy sâu vào bên trong đôi con ngươi của em, khiến em rất đỗi sợ hãi.

cậu chủ cáu giận như vậy, cũng không phải lần đầu tiên em thấy. thế nhưng lần này, không hiểu sao trong mắt hắn lại vương vài đường tơ máu, như đang cố gồng mình kiềm chế cảm xúc vậy. riki đoán chừng, đúng thật là cậu chủ đang rất giận em, giận đến độ bừng bừng sát khí. nếu không vì tự kiềm, chắc hẳn đời em nát tan ở đây rồi.

riki thầm trách mình, ngu dại đến mức ngay cả phép tắc đơn giản nhất cũng chẳng biết, lại có thể ngủ ngon ơ trên giường cậu chủ như vậy, nếu để quản gia ahn biết, chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng.


"em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa. xin ngài đừng giao em cho quản gi-"

"ừm."


hắn tiến đến sát bên em lúc nào cũng chẳng hay, có lẽ là vì em đang cúi đầu tạ lỗi nên không để ý. chỉ là đến khi phát hiện nhờ tiếng cửa gỗ đóng lại, hắn đã ôm chầm lấy em rồi, eo em lại vừa vặn nằm trong vòng tay hắn.

đầu hắn lại cứ mãi dụi vào hõm cổ trắng nõn của em, khiến vài sợi tóc của hắn làm cổ em thật ngứa ngáy, khó chịu.

park sunghoon, hắn nhớ em đến phát điên lên mất thôi. cảm nhận nhiệt độ ấm nóng từ dòng mạch máu đang chảy trong người em, cảm nhận từng đợt hô hấp nơi lồng ngực của em, cảm nhận thanh âm lúc em gọi hắn, chỉ nhiêu đó cũng đã đủ khiến hắn hân hoan trong lòng lắm rồi.

và mùi hương cũng phần nào khiến hắn kích thích lên như vậy, bởi em thơm. thơm đến độ, khi gặp em rồi, những dòng mạch máu luân chuyển trong cơ thể người khác, hắn lại chẳng chút mảy may hứng thú.

ngược lại, về phần riki, em đang rất hoảng sợ. không cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần có cậu chủ bên cạnh, tự giác mọi xúc cảm của em đều quy về một từ: sợ. một phần là do em tự nhận thức được hắn là ma cà rồng. hắn có thể tóm lấy em và uống cạn máu của em bất cứ lúc nào, phần còn lại là vì hắn là cậu chủ, em là người làm, cấp dưới sợ cấp trên cũng là điều đương nhiên.

thấy vai em run nhẹ, cả thân dường như có chút lẩn tránh. có vẻ, em muốn thoát khỏi cái ôm của hắn lắm rồi. mà đoán chừng, riki không nghĩ đây là cái ôm chầm thắm thiết của hắn đâu, ngược lại còn ngờ vực bản thân sắp bị ma quỷ tế xuống địa ngục rồi cũng nên.

điều này khiến hắn không khỏi xót xa, bèn buông thả em, cho em vụt khỏi tay mình. sunghoon nghĩ ngợi thật lâu, thật lâu... mà cũng vì em, hắn mới nhìn nhận lại bản thân mình, giác ngộ được rằng hắn xưa giờ lại mang một vẻ đáng sợ đến vậy.




_




"xin lỗi, ngài park hiện không có ở dinh thự ạ."


mà thật ra dù có mặt sunghoon hay không, quản gia cũng được dặn là không được cho gã ta đặt nửa bước vào dinh thự, vậy nên ông đành phải đuổi khéo. nhưng gã ta đâu có dễ ăn như vậy, rất chi là cứng đầu.

sunghoon tối hôm đó có việc bận, bởi vậy không có mặt để đón tiếp khách quý, mà nếu khách quý là gã ta thì hắn cũng chẳng thèm. 

quản gia ahn chạy theo sau lưng gã, ngay sau khi gã tự ý xông vào cổng chính mà không cần biết đám vệ sĩ của gã đang đánh bọn lính canh cổng ngoài kia. gã thản nhiên tiến đến phòng khách, an toạ trên chiếc ghế sô pha, đối diện là bàn trà.


"ta mặc kệ."


gã vắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, rồi chờ đợi.


"nhưng thưa-"

"cơ mà, ta không đến gặp hắn...."


gã lia mắt nhìn quản gia, khiến ông đành phải im miệng.

riki cùng lúc đó từ trên phòng em đi xuống, nhìn thấy đám người ở phòng khách, ăn mặc lịch sự, nghiêm trang, đoán chừng là khách quý của cậu chủ.


"...gọi riki đến đây cho ta."


gọi em á?

em nhất thời hốt hoảng, hai mắt mở tròn xoe. nhìn bóng lưng gã, em không biết đó là ai, chỉ có điều em chắc chắn gã cũng chẳng hơn kém gì cậu chủ, đều là người chín người mười. và cả dáng vẻ gã ung dung tự tại ngồi, xung quanh là những tên vệ sĩ đứng cạnh, mặc kệ tiếng nài nỉ của quản gia ahn cũng đã đủ chứng tỏ, gã là người quyền lực đến thế nào mới không sợ trời không sợ đất, lại còn chẳng sợ park sunghoon.


"thưa ngài, riki hiện cũng không có ở đây. nó đi theo hầu cận cho cậu chủ rồi ạ."


em không rõ vì sao ông ấy phải nói dối, hoặc là ông ấy thật sự không biết em đang ở đâu nên nói bừa. nhưng bản thân em rõ ràng không đi theo hầu cận cậu chủ, mà khách quý lại đang tìm em, em phải ra trình diện chứ.


"ngài gọi ạ?"


nghe tiếng, gã quay đầu sang nhìn. đã lâu không gặp, nhan sắc em vẫn như xưa. nhưng có khi bởi vì lâu rồi không gặp, gã mới thấy em còn đẹp hơn khi trước nhiều. vẫn là đôi mắt long lanh và sâu hun hút đó, khiến người ta một khi nhìn vào chúng đều bị hút hồn đến không dứt ra được, và gã cũng không phải ngoại lệ. mùi thơm trên cơ thể em ngày càng xộc mạnh vào đầu mũi gã, khi mà em đang tiến những bước ngập ngừng về phía gã, làm gã không chịu nổi hứng thú mà đứng bật dậy khỏi ghế.

ban nãy chỉ nhìn bóng lưng, riki không biết là ai cả. nhưng khi gã quay đầu sang nhìn, em liền nhớ ngay đến cái tên ấy.


"ngài lee? sao ngài lại đến đây?"


em hỏi, mặc cho quản gia ahn cứ ra cái dấu hiệu gì đấy em còn chẳng thể hiểu nổi.


"đến gặp em mà."


sao dạo này, riki cứ thấy mọi việc bất thường kiểu gì. chẳng hạn như việc sunghoon ôm chầm lấy em, hoặc là heeseung đích thân từ bên dinh thự gã sang đến tận đây chỉ để gặp em. thậm chí là heeseung, gã đang sắp tiến đến bên em, tặng cho em một hộp quà gì đó đây này.


"giữ cho kĩ, đừng cho thằng khốn đó biết anh tặng em đấy."


riki đỏ mặt, không nghĩ gã sẽ thay đổi xưng hô thân mật như vậy với em, lại còn ghé vào bên tai em thì thầm nhỏ nhẹ, làm em run lên đôi chút vì nhột.


"d-dạ thôi..."

"cầm lấy lẹ đi."


gã đẩy vào tay em hộp quà nhỏ, che che giấu giấu vì sợ quản gia ahn thấy được sẽ giao lại cho sunghoon. sau đấy, gã dặn dò em điều gì đó, trông rất đáng nghi.

quản gia không ngừng lắc đầu ngán ngẩm. cậu chủ dặn ông không được phép cho heeseung tiến nửa bước vào dinh thự, vừa không cho riki được tiếp xúc với gã, ấy vậy mà giờ thì toi rồi. cùng một lúc phạm cả hai trọng tội, trách thì phải trách sao gã cứng đầu, sao em lại ngây thơ chẳng hiểu quản gia ahn ra dấu hiệu gì ấy chứ.


"nhớ kĩ những lời anh nói đó."


gã nói, rồi vẫy tay chào em, mắt gã cười thật tươi, còn có lẫn chút tình ý. điều này khiến riki không khỏi suy tư suốt cả mấy ngày liền.

và thêm cả lời dặn thầm thì của gã ban nãy, em giờ đây như đứng giữa hai sự lựa chọn, phân vân hết sức, lưỡng lự không ngừng.


"hẹn em tối ngày này tuần sau, hoà mình dưới ánh trăng vàng, khiêu vũ vài khúc nhạc, cùng anh."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com