hai
cảnh báo: ⚡️heeki
—-
lý hi thừa ngồi ăn mà khen lấy khen để, hắn nhìn anh ăn ngon miệng trông cứ như đang trông con hamster nhỏ vậy. cái má phúng phính của anh mỗi khi nhai thức ăn khiến thôn lực chỉ muốn véo một cái. nhưng khi ánh mắt hắn chuyển xuống bàn tay lờ mờ gân guốc của anh, dù nó đang rất thả lỏng, hình ảnh cả hai vận động mạnh vào đêm qua, khi mà bàn tay ấy giữ chặt lấy hắn, làm bao suy nghĩ đáng yêu trong đầu tắt ngúm.
phải rồi, lý hi thừa là omega xinh đẹp nhất hắn từng gặp trong đời, anh còn là người đàn ông tài giỏi khiến ai cũng phải ngước nhìn. tây thôn lực cũng vì vậy mà mến mộ, bắt đầu theo đuổi hắn sau khi dứt áo với tình cũ. lực mơ một ngày được nắm tay anh ta, hắn từng nghĩ hồi lâu chẳng biết lòng bàn tay ấy sẽ ấm áp đến nhường nào. không gì có thể tả xiết được niềm vui sướng trong lòng hắn khi được lý hi thừa đồng ý.
giờ đây, hắn đang nhún trên người anh, trong khi hi thừa bấu lấy vai hắn. tây thôn lực nghĩ chỉ cần làm theo những gì hắn nhớ được từ omega hắn từng mây mưa, nhưng hắn đột ngột bị nhấn xuống, nuốt trọn thứ đáng sợ kia. thôn lực há hốc mồm, nước mắt hắn đã giàn giụa vì đau. đôi mắt nai ngây thơ vô tội ấy nhìn hắn.
hắn đang rất muốn chửi thề, nhưng nghĩ lại đối phương là mĩ nhân khiến bao người đổ đốn, thôn lực nghiến răng từ từ nâng hông lên rồi lại dập xuống, động tác tưởng dễ mà khó nhằn khiến hắn phải thở hắt, thít chặt cơ bụng để vơi bớt cơn đau. hi thừa lúc này chỉ có ngồi nhìn thôn lực nước mắt lưng tròng, cái tư thế cưỡi ngựa xem hoa này vừa hay để anh được chiêm ngưỡng cơ thể của hắn. ngón tay thon dài bắt đầu ngứa ngáy, từ tì lên bụng dưới rồi lại lần theo cơ bụng, tìm đến đôi gò bồng hồng nhạt. hi thừa cảm thán, đưa tay vuốt ve hắn, chưa mềm mịn như omega, song chỗ nào cần thì rất nở nang. anh không tự chủ được véo mạnh viên thịt trước mặt, thôn lực suýt xoa gạt tay hi thừa ra theo phản xạ.
"hở..." anh ngây ngốc nhìn hắn mặt đã bừng bừng, tay vừa bị gạt đã ửng đỏ. hi thừa lay lay cổ tay mình, tủm tỉm cười.
"anh muốn kéo đứt nó luôn sao?"
"chứ không lẽ phải bú mới được?"
thôn lực không tin vào tai mình, hi thừa nhân cơ hội chôn thằng em vào sâu trong người hắn, cánh tay đỡ lấy lưng thôn lực đẩy hắn xuống, chiếm được thế thượng phong. sau đó mới thực sự là ác mộng, hắn không thể trụ vững trước những cú thúc tới tấp của anh, bị giã liên tiếp vào điểm nhạy cảm, cả người mềm nhũn như sợi bún luộc, mọi sự phản kháng lúc này chỉ giống như gãi ngứa. thôn lực hết thở than, rồi nỉ non van xin hi thừa thương xót cho tấm thân ngọc ngà của hắn đang bị dày vò, đưa đẩy đến cực hạn.
hi thừa cười khà khà nhìn thôn lực rã rời vì dục vọng, khác nào cá nằm trên thớt. anh liếm môi, cúi xuống ngậm lấy một bên đầu nhũ hắn, liếm mút tận tình như trẻ sơ sinh kiếm sữa mẹ, bên kia cũng được tay anh chăm sóc kĩ càng, hết vân vê lại bóp nặn tựa hồ đang làm bánh.
"em độ loa à sao nảy thế?" hi thừa nói không tròn chữ vì miệng đang bận nhai. thôn lực ngượng ngùng chỉ biết quay mặt đi chỗ khác mà thút thít, hắn mua vé vip phòng gym chỉ để được người yêu mát xa cho thôi sao?
"chỗ này thơm thật, sắp có sữa rồi.."
"đừng... nói vậy mà..." thôn lực cố nuốt ngược nước mắt vào trong, rồi sóng tình ùn ùn kéo đến khiến hai hàng mi hắn thi nhau nghẹn ngào. trước đợt tấn công dồn dập của hi thừa, hắn nấc nghẹn gắng bật từng chữ. "không... không có sữa... được..."
"ai không nói nữa? ai không có sữa?" mỗi câu hỏi là một lần bụng dưới hắn bị đè nén đến cực điểm, cự vật nóng bỏng chen vào với kích thước đủ để kéo giãn thớ thịt chưa thể làm quen được tới giới hạn, thôn lực run lẩy bẩy không chỉ vì đau mà còn sợ sẽ bị đâm đến hỏng. ngặt nỗi hắn có đẩy anh ra cũng không được, như thể sức lực bị rút cạn, hi thừa dễ dàng nắm lấy cố tay hắn, ép để ngang hông tiện chày cối.
"anh lớn hơn em đấy, em học đâu cái thói hư đốn thế hả?" tây thôn lực chưa bao giờ nghĩ có ngày phải khóc lóc ấm ức như vậy. hắn tự nhủ lần sau không được cho anh nằm trên nữa.
"anh hi thừa..." hắn tay chống cằm nhìn anh.
"sao em?" hi thừa được gọi cũng quay qua nhìn, loáng cái đã ăn hết nồi mì rồi.
"em thấy để omega nằm trên thì không hay đâu..."
"anh bảo em anh là omega hồi nào?"
khoảng lặng tưởng chừng như vô tận kéo dài giữa bọn họ, cho đến khi tiếng lục đục trong bếp khiến thôn lực nhận ra còn có người khác đang nghe lén họ. hắn bụm miệng lại, muốn cắn lưỡi tự tận kiếp mình cho rồi. lý hi thừa dường như đã nhận ra là thôn lực hiểu lầm từ trước, nhưng chỉ đến khi thấy hắn ngơ ngác, anh không kìm được bật cười.
lúc này hắn mới để ý, mỗi khi nhắc đến chuyện trên dưới, trong lời hi thừa có biết bao nhiêu là trêu ghẹo. nghĩ rồi thôn lực lại gục đầu xuống bàn, hắn muốn mặc kệ sự đời, tan biến vào hư không ngay và luôn. nỗi nhục này có mười hộp bánh cá cũng không xoá nhoà được.
"em không muốn yêu đương tiếp à? alpha hay omega đâu có quan trọng."
thôn lực đau đầu lấy tay xoa thái dương, nghĩ ngợi hồi lâu. lý hi thừa vừa dọn dẹp xong, anh ngồi đối diện như chờ câu trả lời của hắn. cái lưng mỏi nhừ khiến thôn lực phải cân nhắc.
"à... em..."
lý hi thừa sao có thể hiểu hắn sốc đến mức nào chứ. hắn có thể để omega "vào" như một cách chiều chuộng, nhưng alpha thì lại là câu chuyện khác. tây thôn lực vừa tức vừa hờn.
anh lại gần xoa lưng cho hắn, tay kia chạm vào đùi trong, nơi đầy những dấu vết của anh. sau khi thôn lực ngủ thiếp đi, hi thừa cuốn hắn vào chăn mỏng rồi bế đi tắm rửa. anh cũng bôi thuốc đàng hoàng, biết rằng mình có hơi quá tay.
từ trước đến nay, anh chưa thấy ai phù hợp với mình từ chuyện trên giường đến dưới giường như người này. người thành đạt như hi thừa ắt phải gánh vác nhiều trách nhiệm. tây thôn lực khiến anh nhớ về một phần non nớt trong mình nên anh muốn yêu và muốn được bảo vệ.
"anh hỏi vậy để xem có thoải mái không thôi, với anh chỉ cần có em là đủ." kéo hắn ngồi sát lại, anh nắm tay người kia rồi dụi vào, hàng mi cong khẽ lay động.
"sắp tới anh bận lắm, em nhớ nghỉ ngơi cho tốt."
lát sau, hi thừa rời đi, thôn lực tiễn anh xong cũng vào nhà. anh lớn của hắn thấy người đi hẳn rồi mới lật đật ra khỏi phòng, hắn chẳng biết thành huấn làm sao lượn từ bếp vào trong đấy được nữa.
"bọn thằng luân mới rủ mình, tối đi không?"
bốn mắt nhìn nhau, câu trả lời cũng đã rõ.
...
P/S: t dân ăn thanh đạm, mong reader ko chê sét, chê t khóc á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com