7. dã ngoại¹
"cô xin thông báo tí nha, thì trường mình sẽ có một chuyến đi dã ngoại ở ngoại ô tỉnh, sẽ gồm cả ba khối nhưng mỗi khối chỉ được ba lớp thôi, do lớp mình nằm trong lớp được chọn nên em nào muốn đi thì đóng cho cho xxx₩ nha còn giờ thì tan lớp".
cô vừa xách cặp ra khỏi lớp thì bên trong lớp như ong vỡ tổ cứ thế mà la rùm cả lên, mấy bạn nữ thì đã lên danh sách xem hôm đó mặc những gì, làm tóc ra sao, còn bọn con trai thì đã bầy ra đủ các trò để hôm đó thỏa thích mà chơi, Sunghoon cũng háo hức lắm tại cậu chưa bao giờ được trải nghiệm những thứ này bao giờ, nhưng nghĩ lại thì nhà cậu không dư giả gì, toàn dựa hơi nhà Heeseung nên cậu cũng hơi ngại việc đó.
"muốn đi không?".
"h-hả?".
Heeseung ngồi dựa lưng vào tường, mắt liếc điện thoại như đang chơi game, cậu ta hờ hững nên cậu nghĩ là Heeseung chỉ đang nói chuyện với bạn nên cũng không hỏi lại.
"cậu sao vậy? tôi hỏi cậu có muốn đi dã ngoại không mà sao cậu im lặng vậy, hửm?".
quăng chiếc điện thoại lên bàn, cậu ta gõ vào trán cậu một cái khá đau khiến cậu phải ôm đầu mà trả lời.
"th-thì tớ cũng muốn đi lắm nhưng điều kiện không cho phép...".
"sống với tôi mà cậu còn phải lo chuyện tiền nong à?".
"!!!".
chặn cái miệng cậu ta lại không kiệp rồi, cả lớp quay qua mà nhìn hai người, đôi mắt không ngừng phán xét, Heeseung vô cùng khó hiểu khi m.n trong lớp lại nhìn mình như vậy, cậu có làm gì sai à?
"này, tụ mày nhìn tao làm gì thế?".
'Heeseung ơi là Heeseung...'.
"ch-cho tớ hỏi nha...cậu với Sunghoon ở chung nhà à?".
"thì là vậy mà, tao có dấu diếm đếch đâu mà tụ mày không biết?".
không phải chuyện này bình thường lắm sao? thấy m.n nhìn làm Sunghoon ngại nên cậu ta gắt gổng đập bàn đứng dậy quát m.n.
"quay đi chổ khác hết chưa, đứa nào nhìn tao hẹn ra cổng trường hết đ-...".
"thôi Heeseung à...".
Sunghoon nắm tay kéo cậu ta ngồi xuống làm cậu ta nguôi ngoai được phần nào tức giận, mấy bạn kia thì bị hù cũng không dám hó hé gì thêm nữa, nhanh chống xách cặp ra về.
Sunghoon cũng vậy, vừa bỏ quyển sách cuối cùng vào cặp thì Heeseung nắm tay cậu lại, đôi mắt có chút gì đó mất kiên nhẫn và cầu xin.
"trả lời tôi, đi hay không?".
"tớ muốn đi lắm nh-...".
"ok, đi là được rồi, tiền tôi trả giờ cậu giúp tôi một điều thôi".
"ủa!?".
"lớp 10B kế mình có con nhỏ kia nó rất thích tôi, nhưng tôi đéo thích nó tí nào, nếu cậu giả làm người yêu tôi lúc buổi dã ngoại tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền đi chơi, được chứ?".
"giả làm người yêu á!?".
"suỵt, bé bé cái mồm thôi, hên là tụ nó về hết rồi đấy".
"ơ nhưng...".
"không nhưng, quyết định vậy đi, giờ thì về tôi đói bụng rồi".
Heeseung đi nhanh ra khỏi lớp bỏ lại tiếng vọng của người phía sau, Sunghoon chạy nhanh đến bên cậu ta, giọng đầy mệt mỏi hỏi.
"a-anh Ni-ki có đi không...".
"đương nhiên là có, trường chọn lớp theo tiêu chí lớp nào giàu thì lớp đó đi nên sẽ không bao giờ có vụ mấy lớp E đến lớp L có mặt đâu, có chó mới vào mấy lớp đấy.
"à...".
dù đã ở chung với nhau đã lâu nhưng nhìn Heeseung hạ bệ và chà đạp ai đó vẫn là thứ khiến cậu khá khó chịu, nhưng mấy cậu ấm cô chiêu có tính nết như thế là quá bình thường rồi đi, bên cạnh đó thì cậu thấy cậu ta cũng có phần tốt ấy chứ, Sunghoon cứ nhìn cậu ta từ phía sau mà cười khiến Heeseung nổi hết cả da gà.
.
.
.
tới ngày dã ngoại, Heeseung cùng Ni-ki đang ở trên xe đợi Sunghoon xuống để cùng nhau lên trường vì trường bắt buộc là phải đi cùng lớp chứ không được đi xe riêng.
cậu bước ra khỏi cổng nhà đầy ngại ngùng, hai tay không ngừng nắm chặt lấy chiếc áo, còn hai người ngồi trên xe thì thấy cậu ngại trong dễ thương vcl.
"Sunghoon-ah, cậu bận cái áo này đẹp thật đấy".
"đẹp thì có đó, nh-nhưng tại sao lại là đồ ba người vậy hả???".
ờ thì...lúc đi mua sắm ở trung tâm thương mại cùng bà Lee, Ni-ki có thấy ba chiếc áo, hai chiếc ở rìa thì màu đen in bàn tay tạo hình trái tim màu trắng còn chiếc ở giữa thì màu trắng có chữ saranghae màu đen rõ sến súa không hiểu sao anh lại thích và đã thả nó ngay vào giỏ hàng.
"anh thấy đẹp mà, nào lên xe nhanh thôi".
"dạ...".
miễn cưỡng lên xe, đi chơi mà mặt cậu cứ bí xị trong rõ chán đời.
'lát nữa nhớ diễn cho tốt đấy'.
'tớ biết rồi mà'.
.
.
.
tới trường thì ôi, đông thật sự, do mặc đồ tự do nên cả trường bây giờ tràn gập màu sắc, Ni-ki và Heeseung xuống xe rồi mở cửa đợi Sunghoon xuống, cậu bận vội chiếc áo khoác kéo che hết cả cổ rồi mới chịu đi ra, giờ cả trường điều biết cậu ở chung với hai anh em nhà Lee rồi nhưng khi bước xuống bắt gặp ánh mắt của m.n cậu vẫn thấy không thoải mái cho lắm.
"em không thích chiếc áo anh mua cho à?".
"à không đâu! chỉ là em thấy không thoải mái tí thôi ạ, em hơi ngại...".
"ngại gì không biết nữa cởi chiếc áo khoác ra xem nào!".
Heeseung hùng hổ lao vào lột phăng chiếc áo khoác của Sunghoon ra, làn da cậu trắng sáng, thời tiết có chút se lạnh nên vài chổ đã ửng đỏ lên trong rõ quyến rũ.
"ơ này!".
"haha, như này phải đẹp hơn không, cậu vào giữa đi còn tôi với anh Ni-ki đứng rìa".
"phụt, sao giống ba đứa con nít thật đấy".
'đừng như vậy mà...'.
hai người đi hai bên cười khoái chí còn cậu ở giữa thì mặt đã đỏ tái rồi, cứ lấy tay ôm mặt từ nhà xe tới tận chổ lớp đang tập trung.
"ủa anh ơi, anh không đi tập trung với lớp anh ạ?".
"không, anh xin đổi xe rồi, ngồi đâu mà chả được".
"dạ, hihi".
chỉ bên cạnh Ni-ki, Heeseung mới như bao cậu học sinh khác được, cậu ta nói chuyện nhẹ nhàng, không thô lỗ như nói với bạn bè đồng chan lứa, nhìn cậu ta, cậu chỉ biết cười trừ vì độ lật mặt này thôi đấy.
==>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com