Intro + Part 1
Dưới đây là tất cả thông tin và cảnh báo, điều này rất quan trọng nên mình mong các bạn hãy đọc dù chỉ một lần.
Couple và nhân vật: Heejake (Heeseung x Jake / Jaeyun). Các nhân vật được tạo ra để phục vụ sản phẩm tinh thần này, cách các nhân vật được xây dựng và tạo ra không liên quan đến họ trong đời sống hằng ngày.
Độ tuổi: NC-17 chẳng vì gì ngoài ngôn từ chửi nhau tục tĩu hehehehe. Nhưng mình hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho tất cả những trường hợp không đủ tuổi (cả đủ tuổi, hay hơn tuổi) bước đến với thế giới này và không phân biệt được đâu là fanfic và đâu là thế giới thật.
CẢNH BÁO THÂN THIỆN: OOC, nói tục, chửi thề
Lưu ý:
Nếu bạn từng thấy một câu chuyện tương tự như thế này ở đâu, trong một thể loại khác thì huhu chúng tôi đều dựa trên một nhân vật có thật (chúng tôi học cùng lớp =)))))) và có thương thảo trao đổi với nhau trong quá trình phát triển câu chuyện rồi. Hai câu chuyện sẽ không giống lắm nhưng vẫn thông báo để các bạn khỏi phải lăn tăn.
Lại một lần nữa tôi phải xin lỗi vì tôi chỉ thỏa mãn bản thân mình thôi rất chia buồn nếu để bạn phải thất vọng khi ăn phải ló. Phải nói cái fic nó lan man và thực sự không được ổn (với bản thân tôi) cho lắm hụ hụ nhưng vẫn đăng vì một là, tôi muốn thoả mãn bản thân kakakak, hai là, tôi lỡ viết hết 6k từ và quá phí nếu vứt xó nó luôn hẹ hẹ.
Lời cuối, fanfiction được tạo ra nhầm mục đích giải trí, và hoàn toàn thuộc về trí tưởng tượng của tác giả.
Part 1
Người ta bảo năm nay, năm số chín là năm trả nghiệp nhưng Jake chưa bao giờ tin. Xàm xí và vớ vẩn là những gì cậu nghĩ về mấy cái thông tin nghe lỏm từ Jungwon hay Sunoo vào giờ ăn trưa. Cậu thấy mình không gây nghiệp quả gì khiếp đảm đến phải trả giá. Cậu làm công quả cùng bà ngoại mỗi tháng, làm từ thiện cùng ông nội và doanh nghiệp của ông đều đều vào mỗi năm, cậu không cư xử tệ với người khác bao giờ, không nói xấu và phán xét người lạ hay celeb. Nói chung chung là thế, cậu lành tính và không làm gì tới nỗi thế. Nhưng cậu đã lầm.
Có một cái nghiệp mà cuộc đời này chắc ai cũng một lần dính phải. Nghiệp tình cũ.
"Vãi cứt."
Jake thầm thì khi nấp vội xuống cái bàn tròn làm bằng gỗ sồi vẫn thay thế cho giường êm nệm ấm để cậu áp mặt xuống ngủ trong những tiết học nhàm chán trong ánh nhìn sững sờ của thằng nhóc Ni-ki bên cạnh. Thằng nhóc khẽ lay cậu khi giảng viên bước vào lớp nhưng điều duy nhất Jake làm được là đưa một ngón tay vào giữa môi làm điệu suỵt, im lặng nào nhóc con rồi thở dồn dập đến mức hai vai run lên bần bật bên dưới cái nhíu mày kì quái của Ni-ki.
Lee Heeseung chạy vào lớp với mái tóc còn chưa kịp vuốt gọn và bộ quần áo xộc xệch mà trên đó những chiếc cúc của áo sơ mi màu cà phê của anh luôn lệch đi và lộn xộn với hàng cài của nó. Heeseung chưa quen với việc phải làm giảng viên lắm. Sáng nay khi mẹ gọi anh dậy vào lúc bảy giờ mười phút anh vẫn lè nhè bảo rằng trễ học một lát cũng không sao đâu mẹ, nhưng thay vì lườm nguýt rồi bỏ ra ngoài như bà đã luôn làm trong gần nửa đời bà thì mẹ anh đã nén lại và nói anh nghe một chuyện còn kinh khủng hơn cả thế. Nhưng mày không phải đi học mà là đi dạy. Giờ mày là giảng viên, con trai ạ!, câu nói nặng đến mức cả trong mơ Heeseung cũng thấy ngực mình sắp vỡ, khiến anh bật dậy ngay như thể vừa nghe một bản án từ địa ngục. Giáo viên có thể xí xóa cho bạn nếu bạn muộn giờ học, cùng lắm và trừ một vài điểm và bạn sẽ luôn thấy nó đầy đủ trong bảng điểm cuối kỳ, nhưng sinh viên thì anh không chắc.
"Xin lỗi các bạn! Mình bị kẹt xe."
Heeseung nói lí nhí trong khi đang cài lại một chiếc cúc áo đã lệch đi từ lúc anh bước từ cửa vào. Cả lớp nhìn anh chằm chằm cho đến khi nụ cười của anh méo xệch. Giờ thì chuyện đã đành, nói gì cũng không thể thay đổi được, càng lấp liếm thì mọi thứ càng tệ thôi. "Trông mình không giống mới bị kẹt xe lắm nhỉ!? Nhưng thôi, ngày đầu nhận lớp, mình thấy vui lắm." - Anh nói tiếp, cài tiếp chiếc cúc áo phía trên chiếc vừa nãy. Tay chân anh luýnh quýnh hết cả lên nhưng đời là vậy mà, chuyện gì bạn càng cố quá thì sẽ quá cố, anh càng cố cho hàng cúc ngay ngắn thì nó lệch càng xa. Trong một khắc, Heeseung nhìn được cả tương lai về cách lớp này tiếp thu kiến thức từ các bài giảng của anh, tựa như chuyện anh đang cố gắng cài từng chiếc cúc áo ngày hôm nay, không có thứ gì ra thứ gì.
Ký ức về ngày đầu nhận lớp của anh không dừng lại ở chuyện anh đứng trên bục giảng, run run tay và chân để khiến cho mình tươm tấp trở lại trong mắt sinh viên, mà nó còn kinh khủng hơn thế cả ngàn lần. Trong lúc đang bối rối, có một thằng nhóc với cái lúm đồng tiền sâu hoắm gọi khẽ anh từ bàn đầu tiên. Và khi anh hướng mắt về phía nó, thằng bé khẽ bảo:
"Đừng quan tâm đến cái áo sơ mi đó nữa. Quần của thầy kìa."
Jungwon chỉ vào ngay giữa đũng quần của Heeseung khi khuôn mặt thằng bé còn ửng đỏ, Heeseung nhìn theo chiều ngón tay đó xuống bên dưới mình, phát hiện kinh hoàng đủ để làm anh sang chấn hết phần đời còn lại, một cái khóa quần còn chưa kịp kéo.
Heeseung chạy ùa ra bên ngoài cửa lớp trong khi những tiếng xì xầm vẫn không ngớt sau lưng. Đứng ngoài cửa lớp, khi đang cố cài lại hàng cúc áo cứng đầu và kéo cái khoá quần hư hỏng lên, Heeseung thật sự mong nếu ngày tận thế có thật thì nó hãy xảy ra vào ngay khoảnh khắc này đi, để tất cả sụp đổ huy hoàng đó chôn vùi ký ức của gần ba mươi con người ở giảng đường này về anh. Quá kinh khủng, quá khủng khiếp, cả nước ngã ngửa khi biết tin này, rằng thằng giảng viên mới của bọn trẻ, thằng đạo diễn đã nhận giải nhì mục phim ngắn trong cuộc thi Phim Quốc tế hai năm trước ở tuổi ba mươi, hoá ra cũng chỉ là một thằng trì độn đi trễ ba mươi phút vào ngày đầu vì ngủ quên, luộm thuộm đến nỗi đến lớp với một chiếc áo sơ mi cài sai hết nút và chẳng buồn kéo khoá quần. Cứ nghĩ đến đó thôi là anh muốn bỏ hết chạy về quê nuôi cá và trồng rau bằng tiền của bố mẹ cho xong. Nhưng nghĩ về việc sẽ có một khoản tiền từ việc giảng dạy để về tiếp tục làm phim là anh lại có thêm can đảm để vuốt nhẹ mặt vực mình dậy, cố gắng nhếch cái môi đã cứng đờ của mình thành một nụ cười công nghiệp hết cỡ, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Ba mươi hai tuổi và anh biết, mơ mộng không thể chiến thắng thực tại, giống như tư tình làm gì có cửa với tư bản. Hơn cả thế, anh còn có một mục đích lớn hơn khi đứng đây vào giờ khắc này.
Cửa phòng mở ra cũng là lúc anh gặp lại người đó, người có đôi mắt to lấp lánh mang cái nhìn khắc khoải hướng về phía anh trong những giấc mộng luôn tái đi hiện lại suốt hai năm vừa qua. Jake ngã oạch xuống sàn trong ánh nhìn sững sờ của gã giảng viên mới. Cậu lom khom nhổm dậy, lấm lét nhìn anh như một tù nhân vượt ngục chạy đến cổng và nhìn thấy cai ngục đang nhìn mình đăm đăm. Tóc cậu luôn bồng bềnh như thế và gò má cậu luôn ửng lên hồng hào trong trí nhớ của Heeseung. Em chẳng thay đổi chút nào, Heeseung nuốt khẽ nước bọt và những ý nghĩ vừa phát ra trong đầu. Jake khẽ ngẩng mặt, lồm cồm bò dậy, tách ra khỏi người anh như không có chuyện gì rồi bỏ đi mất mà chẳng thèm bố thí cho anh đến cả một cái nhìn hay một lời giải thích dẫu là giả dối để lướt qua. Cậu chạy khỏi anh vào ngày đầu tiên anh đứng lớp như cậu đã chạy trối chết khỏi mối tình của hai người vào mấy năm trước. Heeseung sững người, đầu anh ngoái lại nhìn bóng cậu người yêu cũ mà giờ anh chỉ có thể gọi là học trò cho đến khi bóng cậu khuất dần khỏi tầm mắt.
Jake vừa đi vừa chửi lẩm bầm. Giờ cậu bắt đầu tin vào cái chuyện năm trả nghiệp mà Jungwon và Sunoo nói. Cậu đi khỏi trường như bị ma dẫn lối quỷ đưa đường mà không dám quay đầu nhìn lại dù là một khắc. Cậu sợ cái đầu vẫn luôn đỏ chói đó trở về và đưa mình đến những đêm không ngủ mà mình đã cố hết sức để vượt qua.
Người yêu cũ luôn là món secret mà cậu từ chối bốc trong túi mù. Jake muốn khóc, muốn hét lên Địt mẹ cuộc đời khi đứng trước bến xe bus trước cổng trường đại học rà tay qua lại trong danh sách học phần và nhận ra ra đây là năm tín chỉ bắt buộc. Bốn chữ Địt mẹ cuộc đời là quá bé, bốn là quá ít so với năm, NĂM TÍN CHỈ BẮT BUỘC ĐƯỢC GIẢNG DẠY BỞI NGƯỜI YÊU CŨ CỦA CẬU.
______________________
Jay Park nhìn đăm đăm vào tin nhắn dài ngoằn ngoèo trong điện thoại với khuôn mặt nhăn nhó mà Heeseung cảm thấy nó nó có thể chảy xệ xuống bất cứ lúc nào. Có lẽ những tin nhắn dài đến không tưởng đó là những tiếng lòng khóc than đến khản cổ của thầy giáo vụ khoa khi trưởng khoa là Jay thỉnh về một giảng viên lất khất quá đỗi hình dung của thầy. Heeseung vẫn nốc rượu như điên, uống đến cạn từ ly này đến ly khác khi Jay quyết định chuyển từ đọc tin nhắn bằng mắt qua chửi anh bằng miệng. Từng lời rủa xả ngang đầu như gió thoảng mà không ghì lại được một chữ. Giờ chẳng có gì làm anh đau hơn là cái lướt qua không tiếng động của Jake vào ban sáng. À đó là trước khi Jay Park nói rằng có thể anh sẽ bị trừ 10% lương bổng vốn ít ỏi của mình nếu còn tái phạm lần nữa. Giờ nghĩ về lương bổng tiền bạc khiến anh đau hơn một chút, gần ngang ngửa nỗi đau mà Jake bỏ lại.
"Nhìn chú mày có vẻ suy sụp. Nhưng biết sao được, đó là lựa chọn của chú mà."
Heeseung ngẩng đầu nhìn chí cốt anh em, mắt ầng ậng nước, mũi sụt sịt: "Mày có hiểu cảm giác đó không Jay?"
"Cảm giác gì?" - Jay gắp một miếng thịt ba chỉ nướng vào bát của mình, vừa ngẩng lên thấy mắt Heeseung đang hướng về phía mình, anh thương tình gắp thêm một miếng nữa vừa chín tới thả vào bát của người đối diện - "Cảm giác lúc quỳ lạy van xin để được đứng lớp của người yêu cũ, xong đi trễ ba mươi phút kèm theo đầu tóc như tổ quạ, áo không cày được nút, quần quên kéo khoá hả? Cảm giác đó thì có căn mới trải được chứ."
Heeseung lắc đầu nguầy nguậy, gắp miếng thịt trong bát lên rồi để xuống, môi mím lại rồi thả ra đầy bùi ngùi xúc động. Cuối cùng anh cúi gằm mặt xuống bàn, nói như sắp khóc "Mày có hiểu cái cảm giác đó không chứ?"
"Cái cảm giác mà mình ở trong cái mối tình đó, cái người mà mình dư sức giữ lại được nhưng mình chỉ được phép để người ta đi, bởi vì mình biết chỉ làm vậy người ta mới có được hạnh phúc thật sự á. Trời ơi cái cảm giác đó mà mình bước ra khỏi mối quan hệ đó, dù mình đã từng nghĩ sẽ ráng đi đến cuối cùng. Vào ngày ra khỏi mối quan hệ, mẹ mình đứng chờ bên ngoài hỏi "Giữ người ta lại được không con?", mình đáp "Dạ không, người ta khổ lắm nên con không giữ được.". Mình phải nói thật với mẹ mình vậy để mẹ đừng trông cái đám cưới quá mà mình thấy mẹ mình rưng rưng. Xoay lưng đi mẹ mình rưng rưng mà mình bất lực tự nhủ không có được nói ra không được nói ra. Thôi bây giờ mình làm mẹ mình buồn nhưng mà chắc chắn sau này mình sẽ làm mẹ mình khổ."
Miếng thịt ba chỉ đẫm mỡ rớt ra khỏi miệng Jay như cách những lời thật lòng nhất của Heeseung vụt qua người anh. Anh mím môi nuốt ực nước bọt xuống cổ họng, gắp lại miếng thịt vừa rơi ra bàn thả vào bát của anh em ở phía đối diện, mắt nhìn Heeseung thương cảm như muốn nói Nếu mày thấy mày khổ quá thì ăn luôn cả thịt của tao đây này. Heeseung nhìn bạn bằng một ánh nhìn tan vỡ, nốc vội một ly Soju khác rồi thở dài một tiếng.
"Cho tao hỏi một câu nha."
Jay lên tiếng trước, phá vỡ không gian đã im ắng quá mức của hai người, Heeseung ngà ngà say khẽ gật đầu.
"Mấy lời vừa rồi..."
"Lời nào là thật, lời nào là nổ vậy."
Heeseung cúi đầu nhìn cốc Soju đã vơi mất một nửa, cơn say làm dậy sóng tất cả xúc động đã cuộn trong lòng suốt hai năm, anh khẽ cười rồi bật khóc ngay cả khi tràng cười chưa kịp kết thúc. Anh vừa khóc vừa cười xen kẽ, đời anh nhịp nhàng lên xuống như bập bênh, như bi kịch và hài kịch đấu đá nhau để xem ai là người chiến thắng. Anh luôn như vậy để sống sót, bọc cái đau đớn đời mình trong cái câu nói đùa vô thưởng vô phạt đó, cười ha hả khi nước mắt trào ngược ra ngoài.
________________
Heeseung bắt đầu đứng lớp và Jake cũng không thể từ bỏ tín chỉ bắt buộc của mình nữa. Một tuần một lần, hai người va vào nhau đâu đấy trên hành lang của trường đại học - thứ mà Jake từng nghĩ là quá dài và rộng lớn để có thể đi hết. Thế nhưng khi nhìn thấy người yêu cũ đứng cùng mình trên chính cái hành lang dài thườn thượt đó, Jake bỗng dưng thấy không có nơi nào để mình chui xuống trốn.
"Chào em."
Hai người đụng mặt nhau trên đường trở về lớp sau giờ giải lao ngắn ngủi và Heeseung chào cậu bằng đôi mắt sáng rực rỡ long lanh như chú nai con ngơ ngác trong khu rừng già cỗi. Đôi mắt mà cậu từng yêu bằng tất cả những gì cậu có, thứ luôn khiến lòng cậu dậy sóng đến mức chân guồng chạy ngay lập tức mà chẳng đủ can đảm dừng lại buông một lời nào. Heeseung nhìn chỏm tóc bồng bềnh của cậu lắc lư qua lại trong không trung, khẽ nhấc cánh tay vẫn còn đưa lên xuống. Bầu không khí bị đè nén trên hành lang như nổ tung lúc Jake lướt qua, con tim Heeseung nhói lên một cái rồi lặng đi. Anh đã từng nghĩ Jake vẫn như xưa chẳng khác gì khi cả hai gặp lại, nhưng giờ anh nhận ra cậu đã khác, đã khác rất nhiều. Cậu không còn muốn nói với anh gì cả, kể cả lời chào mà cậu từng kể cậu mong ngóng từ anh mỗi ngày.
Càng học về môn Đạo diễn và ngồi nghe những chia sẻ về nghề của Heeseung làm Jake càng ghét về anh nhiều hơn. Người yêu cũ làm cuộc đời cậu chới với bằng mọi cách, biến một đứa đã từng cười nhạo mấy cái thông tin về năm số chín thành một đứa lục tung không gian mạng để tìm hiểu rồi điên cuồng tìm biện pháp khắc phục. Cậu thậm chí còn mua mấy cái vòng phong thuỷ mà người ta bảo đeo vào sẽ giảm vận rủi dù nếu là cậu trước đó chắc đã cười tới tắt thở. Cậu đã cố tránh đến mức tối thiểu nhất có thể nhưng Heeseung vẫn kể về người yêu cũ - người mà sẽ khiến tất cả mọi người trong lớp trầm trồ trừ cậu - nhiều đến mức khiến cậu thở không nổi trong mỗi tiết học.
Khi anh kể về giải nhì cuộc thi Phim ngắn quốc tế, anh nói rằng anh đã đánh đổi rất nhiều khi nhận giải thưởng, anh kể về người yêu cũ như một nỗi đau không thể nguôi ngoai, như thể anh đã đổi cậu lấy thành công của đời mình. Rồi anh lại phân tích cái phim đạt giải đó liên quan đến anh và cậu như thế nào. Thi thoảng lúc chia sẻ về việc casting diễn viên, anh cứ lặp đi lặp lại rằng đến giây phút cuối cùng anh phải từ bỏ vì đã chọn một diễn viên quá giống người yêu cũ của anh, để rồi tất cả những giây phút ngồi sau ống kính anh chỉ thấy mình đau chứ không thể nghĩ gì nữa. Các câu chuyện về người yêu cũ cứ dày đặc mỗi tiết học, khiến những ký ức đã phải nằm lại của Jake như nổi loạn, vùng vẫy, biến chúng thành lũ zombie cào cấu đất cát để trồi lên và gặm nhấm cậu từng chút từng chút một cho đến khi cậu lại tha hoá mình trong những nỗi đau chó chết ấy. Jake thấy mình chịu đựng thế là đủ, thế là đến một ngày, khi Heeseung vẫn mãi miết kể về ngày mà anh phải buông tay người cũ vì anh quá trẻ để cân bằng giữa tình yêu của đời mình với tình yêu điện ảnh, Jake đã thực sự nổi giận.
Tiếng đập bàn mạnh đến nổi gần hai mấy cái đầu đồng loạt xoay về phía cậu. Jake đứng lên, giọng cậu run nhưng đầy quả quyết, và mắt cậu đỏ lượm nếu nhìn kỹ: "Thầy! Đừng kể về người yêu cũ của thầy nữa."
"Người yêu cũ chứ có phải thương binh liệt sĩ đâu mà tiết nào cũng nhắc, năm nào cũng kể."
Câu đó là Jake đọc được khi lướt Tiktok, cậu nhớ lần đầu đọc được mình đã cười rộ lên rồi lướt khá nhanh qua mà không gửi cho ai như Sunghoon hay Sunoo để giữ chuỗi vì nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ phải cần ghi nhớ đến nó. Không hiểu bằng cách nào mà từ lúc mọi câu chuyện của Heeseung được phát ra thì cái câu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, mỗi khắc vọng vào tai cậu ngày một lớn hơn như thúc cậu phải hét vào mặt Heeseung như thế. Đúng là thinh thoảng những chi tiết nhỏ bạn vô tình lướt qua lại là những thứ thay đổi cuộc đời bạn. Câu đó thì chắc chả thay đổi được gì trong đời cậu, nhưng ít ra nó khiến người yêu cũ của cậu phải nín họng.
Đừng nhắc về em với ai nữa, đừng kể về em nữa, đừng lê la chuyện chúng mình, để em yên, nếu được nói nhiều hơn Jake nghĩ mình sẽ phát điên lên mà gào lên như thế, nhưng cậu không muốn biến mình thành tâm điểm của sự chú ý khi mọi người luôn bàn tán về người yêu cũ của Heeseung quá nhiều.
Heeseung khựng lại trong giây lát, song nhanh chóng nhìn về phía bàn cuối, nơi anh biết có một ánh mắt luôn hướng tới mình trong sự dỗi hờn: "Mình xin lỗi, mình sẽ không kể nữa, mình lan man quá."
__________
Heeseung thề mình không muốn làm Jake đau đi đớn lại mỗi ngày bằng những câu chuyện đã nằm lại ở quá khứ của hai người. Nhưng mỗi khi lén lút hướng mắt nhìn thấy cậu đang cười hoặc chỉ ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Anh nghĩ mình bị một con quỷ mang tội tham lam trên người gặm nhấm từng chút từng chút một, khiến lòng anh không cam chịu số phận (hoặc là những gì anh của quá khứ gây ra) bắt hai người lìa xa nhau như thế. Luôn có một cái gì đó ở anh khao khát cậu như lần đầu tiên hai người chào nhau trong quán cà phê điện ảnh lúc cả hai ghé qua và cùng xem Me Before You.
Heeseung không nghĩ đến viễn cảnh mình yêu và bi luỵ một ai đó mãnh liệt như mình luỵ một bộ phim hay một khung hình nào đó quá đẹp mà mình vô tình nhìn thấy hay ghi lại. Cuộc đời anh cho đến khi gặp Jake chỉ được tô điểm bằng những hình ảnh, dẫu chân thực, trần trụi hay miên man, mơ mộng. Thế nhưng khi Jake đến, bước qua tấm rèm đôi treo giữa cánh cửa ở phòng chiếu, vén tóc mái xoà trước trán khi ngước đôi mắt long lanh khẽ chao đảo khi nhìn về phía anh, anh đã nghĩ cậu là khung hình đẹp nhất. Mắt mí lót tròn xinh lấp lánh như sao, mũi cao và mảnh, cánh môi đầy đặn ướt át luôn cong khi cười, cậu đẹp như khung hình, như cảnh Heeseung quay về bầu trời đầy nắng lấp lánh trong một sớm mùa hè ve kêu râm ran và đâu đó trên một nhánh cây khẳng khiu chìm trong ánh sáng có ánh mắt một con chim nào đó sáng quắt khẽ cử động soi mình xuống đầm nước trong veo bên dưới thân cây - đó là cảnh đẹp nhất Heeseung từng quay - sau này nó vẫn là cảnh đẹp, chỉ sau những khung hình của Jake. Có lẽ thế nên dẫu cả hai chỉ ở bên nhau vỏn vẹn một năm rưỡi, anh vẫn chưa bao giờ ngừng quên được cách cậu vẫn luôn tồn tại trong đời mình. Kể cả khi nhớ lại ngày hai người chọn không ở bên nhau nữa, khi Jake nổi đóa đến nước mắt đầm đìa trên đôi gò luôn ửng hồng vì lạnh và nói với anh "Anh chỉ yêu em khi em là một khung hình, anh không yêu em khi em tồn tại trong cuộc đời anh.", anh vẫn nhớ, vẫn mơ thấy điều đó từng đêm. Có đêm anh thấy cậu vụt đi mất, có đêm anh thấy anh đã ghì cậu lại, có đêm anh chỉ nghe tiếng cậu mà không thấy người, có đêm anh chỉ nhìn thấy cậu mà không nghe thấy tiếng.
Heeseung chưa từng thử nghĩ mình yêu Jake đến mức độ nào, nhưng đến khi nhìn lại chân anh đã vòng qua và vòng lại quanh nhà Jake cả trăm nghìn lần sau hơn hai năm chia tay. Anh đã đứng bên làn đường đối diện, nấp vào cây cổ thụ lớn gần nhà cậu, cầm trên tay hoa cậu thích hoặc bánh trái cậu yêu, đứng lặng lẽ trong màn đêm hàng giờ chỉ để nhìn đèn từ phòng của cậu sáng rồi lại tắt. Như một kẻ biến thái mong cầu tình yêu trở lại và hoá những ám ảnh cuồng dại đó thành sức mạnh. Và rồi, kể từ lúc gặp lại cậu như một định mệnh mà anh đã tự sắp đặt. Anh nghĩ mình có thể can đảm hơn mình của hai năm trước một chút, dẫu là can đảm giả dối ẩn sau lớp màn rượu chè bê bết.
Khi Jake về đến nhà sau buổi học mà cậu đã phải gào lên bắt Heeseung ngừng nhắc về mình, cậu thấy anh đã đợi trước cửa cùng bó hoa mà cậu thích nhất những năm hai người ở bên nhau. Anh say khướt, mặt mũi đỏ ửng, giọng lè nhè như mấy gã bợm nhậu cậu ghét cay ghét đắng. Jake lướt qua anh như không nhìn thấy gì rồi tra chìa khoá vào ổ.
"Anh xin lỗi," - Giọng Heeseung vang lên, run rẩy trong nỗi tha thiết có thể cảm nhận được - "Dù hơi muộn nhưng xin lỗi em nhiều lắm."
Tay Jake dừng lại trong đôi chút, tiếng leng keng từ chùm chìa khoá vừa bị cậu thả rơi do bất ngờ rơi xuống đất. Cậu vẫn im lặng khi Heeseung chìa bó hoa về phía mình từ đằng sau lưng, mắt cậu đau như thể nó đang nhói lên vì một cái gì đó rất khó xác định. Cậu ghét cái cách tim mình co thắt lại vì Heeseung dẫu trong quá khứ lẫn hiện tại.
"Thầy có làm gì có lỗi với em đâu." - Jake khẽ cười, giọng cậu bình lặng như một mặt sông chẳng gợn sóng - "Thầy đừng kể về người cũ nữa là được. Nghe nhiều thì chán mà chẳng học được gì."
"Anh nhớ em bất chấp chúng mình đã rời xa."
Heeseung trầm giọng, cậu nghe một tiếng cười chua chát của anh loé lên trong câu nói khàn đặc. Tay cậu run đến mức tra chìa khoá cả nghìn lần vẫn không đúng chỗ. Thầy, cậu nhắc lại, nhắc lại và nhắc lại thêm vài lần nữa, cố để Heeseung vượt từ cơn say mơ màng chạy đến hiện thực đã xa lạ của hai người bọn họ.
"Giảng viên mà tán tỉnh học sinh có bị vô đạo đức không. Anh muốn tán tỉnh em lại từ đầu."
"Đừng yêu em." - Jake cố gắng bông đùa - "Quá khứ của em tệ lắm!"
Heeseung gạt ngang, anh biết đó là lời thoại của một bộ phim mà cả hai từng xem cùng nhau vào mùa xuân nào đó. Anh đang cố bước vào đời Jake lần nữa bằng những ký ức cũ của cả hai, một cách khôi hài, hay đau đớn cũng được. Heeseung nghiêng đầu, hỏi bâng quơ một câu khi không nhớ trong phim là lời thoại gì kế tiếp, có lẽ anh đã luôn quên những tiểu tiết thấp bé đó nên đến lúc giấc mộng bị dập tàn anh lại chẳng tài nào quên được thứ gì khác giữa cả hai nữa. Ánh cười của anh nhạt dần, nhưng vẫn muốn tung hứng với cậu người yêu cũ bé bỏng "Anh không quan tâm đến quá khứ của ai hết."
Heeseung muốn tung hứng với Jake, nhưng rồi anh nhận ra rằng trong cuộc chơi của hai người chỉ có một người tung là cậu, và người hứng là anh. Heeseung hứng hết tất cả bi luỵ và đau đớn từ phần còn sót lại của cuộc tình này.
"Anh phải quan tâm chứ. Quá khứ của em tệ vì anh nằm ở trong đó mà."
Đau đến nghẹt thở không phải chỉ xuất hiện từ cảm giác plank năm phút trên thảm yoga đâu, mà thinh thoảng nó còn xuất hiện khi bạn đứng trước người yêu cũ và bị người ta đáp trả đến mức miệng bạn há ra và cứng đờ đi sau đó vì không biết phải đáp gì kế tiếp dù bạn còn cả tá lời muốn nói ra trong người.
Vừa đúng lúc đó thì từ bên cạnh vang lên một tiếng két dày đặc. Heeseung nhìn qua, thấy thằng nhóc sinh viên cùng lớp anh đang giảng dạy tên Park Sunghoon vừa thắng xe cái kịt xuống ở giữa cả hai. Thằng nhóc lên tiếng mà không có lấy một chút ngập ngừng, giống như Heeseung chỉ là hồn ma bóng quế nào đó trong câu chuyện của hai đứa nhóc: "Ê Jake, vãi cả đái, tao mới phát hiện một quán mì lạnh tuyệt cú mèo. Muốn đi không cu?"
Heeseung nghĩ đáng ra mình phải giao nhiều bài tập phân tích phim cho lớp này hơn, phải giao nhiều đến mức câu Vãi cả đái Sunghoon vừa phát ra là khi cậu ngồi ở nhà mình, rủa xả anh bằng tất cả từ ngữ tục tĩu cậu có cũng được rồi rít lên "vãi cả đái" khi nhìn vào đống bài tập chứ không phải là vì mì lạnh ngon tuyệt cả cú mèo, ở đây, ngay bây giờ, bằng cách này.
"Cũng được."
Bình thường Jake sẽ gạt đi ngay, nhưng đêm đó, so sánh giữa việc nhảy lên xe Sunghoon đi ăn mì lạnh với việc tra mãi chìa khóa không thể vào đúng khe, hay việc đứng đó nghe Heeseung nói những chuyện có thể khiến cậu trằn trọc trong đau đớn vào đêm nay. Thì cậu vẫn nghĩ Sunghoon là lựa chọn nhẹ lòng nhất.
Heeseung bước đến lề đường, ngồi thụp xuống cùng bó hoa che kín mặt. Đến lúc này Sunghoon mới nhận ra có một người khác ở đây và ngạc nhiên hơn rằng đó chính là giảng viên môn Đạo diễn của mình. Vãi cả đái, cậu bật ra thêm lần nữa, như thể đó là câu cửa miệng.
"Sao thầy ở đây vậy!?"
Trước khi Heeseung kịp mở miệng nói gì thì Jake vội vã chen ngang: "Thầy Heeseung, nếu chỉ có chút việc thế thôi thì mời thầy về cho."
Nhưng Heeseung muốn có thêm tí thời gian bên cạnh cậu người yêu cũ bé bỏng, anh tạt ngang qua lời Jake: "Nhưng mình cũng đói mà."
Sunghoon muốn chen vào bảo thế thầy đi ăn với tụi em không một cách hồn nhiên nhất có thể, nhưng bằng thái độ hùng hồn, Jake đã cắt hết lời cậu như thể nhắc Sunghoon rằng đây chỉ là cuộc chiến của hai người bọn họ: "Ok thầy Heeseung cũng đói mà, nếu chỉ có chút việc thế thôi thì mời thầy về cho."
Và Heeseung ngồi thụp xuống đất trong bất lực. Heeseung luôn yêu cái cách Jake lạnh lùng gạt những người yêu thích cậu qua bên lề trong thời gian hai người bên nhau, anh yêu nó như thể chưa từng nghĩ đến người tiếp theo cậu gạt đi là mình.
Anh ngồi đó, trên lề đường trước nhà Jake, cùng bó hoa che ngang mặt mình và đôi bờ vai gầy run rẩy vì gió lạnh cắt ngang thành cơn. Cảm giác mọi thứ nhẹ bẫng đi từng chút cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai anh. Trong chập choạng mơ hồ mà đèn đường vàng vọt thương tình rũ chút ấm áp cuối cùng lên người mình, Heeseung đã suýt khóc vì nghĩ đó là tay của Jake để rồi vừa ngẩng mặt lên đã thất thần cúi xuống khi thấy Sunghoon đang đứng ì ạch trước mặt, cười hề hề như con cún ngốc nghếch khi chìa tay về phía mình: "Em nghĩ thầy không ổn nên đưa thầy về trước. Để em đưa thầy về."
_________
Heeseung ngồi sau nghe Sunghoon để nhóc sinh viên nhỏ hơn mình gần mười tuổi rồ tẹt ga chở mình ngược gió qua những cung đường dài, anh lại vô tình nghĩ lái luồng suy tư ngổn ngang đó đến mình và Jake, hồi cậu mười chín và anh đã chập chững ba mươi, ngồi trên chiếc mô tô cũ, hét vang khắp những con ngõ vắng hoe đen sầm trong bóng tối. Khi mới gần hai năm trước, hai đứa chẳng đủ lớn dù đã tồng ngồng, vẫn chưa biết gì về cuộc đời ngoại trừ tình yêu. Cứ hét như thể sẽ chết khi vỡ tiếng, cứ yêu như thể sẽ chết lúc buông tay nhau. Hai đứa đã nghĩ vậy suốt tất cả những cung đường ngoằn ngoèo đi qua cùng nhau. Những luồng suy nghĩ trái ngang làm tay anh, trong vô thức, vòng qua và siết chặt lấy eo của Sunghoon.
"Thầy!" - Park Sunghoon gọi khẽ - "Em biết em đẹp trai cỡ nào nhưng thầy đừng yêu em nha thầy. Đừng vì cô đơn mà tạm bợ nha thầy."
Tay Heeseung nới lỏng khỏi người người phía trên khi nghe giọng Sunghoon vang lên đều đều, đến tận lúc này anh mời dò dẫm bước ra khỏi cơn mơ và bật cười vì cảm thấy ngu ngốc: "Mình có chuyện này muốn kể bạn nghe, vì mình cần bạn giúp."
"Giúp gì nói đi thầy, đàn ông với nhau vòng vo mệt não chết."
"Cái người yêu cũ mà mình thường hay kể cho các bạn nghe, thật ra là một người ở trong lớp mình."
"VẢI CẢ ĐÁI!" - Sunghoon reo vang câu cửa miệng của mình, bằng một giọng hồ hởi và phấn khích tột độ - "Em biết ngay mà thầy, em cũng nghĩ tới chuyện đó rồi. Em cũng nghĩ đó là một người mình quen."
Heeseung thậm chí còn chuẩn bị để gật đầu khi Sunghoon phát ra cái tên đó, cái tên quen thuộc mà anh đã dùng mắt mình viết đầy lên thân thể mỗi lần anh kể chuyện về người cũ. Anh biết chuyện mình yêu Jake rõ ràng đến mức nào. Làm sao một người đàn ông có thể che giấu tình yêu như chân lý của mình vào góc được, và chuyện có người phát hiện ra chỉ là sớm muốn. Nhưng cuối cùng Park Sunghoon hồn nhiên và vô tư như thế cũng chỉ là thằng nhóc có mắt không thấy thái dương.
"Thằng Ni-ki hả thầy?" - Heeseung giật mình, thấy mình chới với theo từng lời mà Sunghoon phát ra, không say xe nhưng đầu anh choáng - "Em thấy thầy nhìn nó suốt, thầy còn hay bắt chuyện với nó."
Không biết Sunghoon xem các video phim ngắn Tiktok nhiều đến mức độ nào mà có thể thấy đôi mắt lườm nguýt và những lời nhắc nhở công khai vì Ni-ki làm việc riêng trong giờ học quá nhiều đó là tình yêu được. Hoặc có lẽ loạt phim nghệ thuật đầy plot twist mà sinh viên Biên kịch Điện ảnh phải nhồi nhét mỗi ngày nhiều đến mức chúng không thể nhìn sự vật nào bình thường như chính bản chất của chúng mà tự vắt óc nghĩ ra một loạt plot twist để nhét vào đời mình.
"Điên khùng!" - Heeseung gạt phăng ý nghĩ đó. Môi anh mở ra, rồi mím lại ngay lập tức - "Hứa với mình đừng kể với ai về chuyện này nha."
"Thầy yên tâm hộ em cái. Mồm em là kín nhất cái khoa này, à không, cái thành phố này luôn. Em còn có biệt danh là thùng tâm sự của chuyên ngành mình vì em quá kín miệng luôn."
Trước sự giới thiệu rất uy tín đó, Heeseung thật sự đã tin tưởng để mở lòng. Anh kể nhiều đến mức giọng khàn đi sau lưng Sunghoon và thằng bé chỉ nghe chứ không để lại lời bình nào cả. Mọi thứ cứ như bí mật thầm kín được chôn sâu vùi kỹ vào ngóc ngách sâu nhất trong lòng của hai thầy trò.
Tận cho đến hôm sau, khi hoàn thành xong tiết học một cách mệt nhoài vì đã vắt cạn hết năng lượng, chống cằm nhìn thấy em người yêu cũ Jake Sim vụt chạy ra khỏi lớp nhanh như một con hổ vồ mồi, thoắng cái vừa thấy ở cuối lớp mà chỉ chớp mắt đã chạy đến cuối hành lang đầu cầu thang, Heeseung nhận ra kể từ lúc gặp mình Jake chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Ý nghĩ đó làm Heeseung vô thức bật cười khi mắt vẫn không dứt khỏi nơi Jake vừa đi qua. Và đến khi quay đầu nhìn lại, anh giật mình, sửng sốt khi thấy từng tốp học sinh vây quanh mình như thể mình là một sinh vật vừa lạ lẫm vừa nguy hiểm.
"Thầy! Jake Sim thật sự là người yêu cũ trong tất cả câu chuyện của thầy hả?"
Heeseung nhăn mặt nhìn Sunghoon đã khuất dạng khỏi giảng đường. Đến tận lúc này anh mới bàng hoàng nhận ra có lẽ chữ Park trong tên của Sunghoon thật sự là công viên. Vì chỉ có ở công viên thì chuyện gì cũng được người ta cũng kể cho nhau nghe dễ dàng như vậy.
Thùng tâm sự cái cứt chó, vãi cả đái thật đấy chứ!
Còn tiếp (nhưng không biết bao giờ đăng tiếp huhu dạo ghiền bú sách quá quý bạn và các vị)
P/s: chẳng những tư liệu có thật mà còn tình tiết được ứng dụng từ tài liệu thực tế. Cảm ơn em dây quần vì những tin nhắn xàm lồ của em làm động lực cho anh phát triển mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com