3 - 1
Sim Jaeyun tắm lâu hơn Lee Heeseung. Khi cậu tắt vòi sen, Lee Heeseung đang cạo râu bên ngoài phòng tắm, liền rất tự nhiên đưa chiếc khăn tắm đến trước mặt cậu mà không cần quay đầu lại.
Sim Jaeyun đi đến bên cạnh anh, dùng máy sấy làm khô tóc, rồi nói với Lee Heeseung về thông báo vừa nhận được: "Mai em phải đi công tác vài ngày."
Lee Heeseung chỉ "ừm" một tiếng.
Sim Jaeyun nhận ra có lẽ anh đã biết về lịch trình làm việc của mình, rất có thể còn biết sớm hơn cả cậu, nhưng vẫn giải thích: "Tuy vụ nổ có vẻ như là tai nạn, nhưng Viện Chính trị vẫn nghi ngờ cơ sở dữ liệu bị tấn công. Ngôn ngữ của hệ thống quá phức tạp với họ, nên chủ nhiệm bảo em đến xem thử."
Lee Heeseung vỗ một ít nước lên cằm, bắt gặp ánh mắt của Sim Jaeyun trong gương: "Được."
Sim Jaeyun hỏi: "Còn anh thì sao?"
Lee Heeseung không suy nghĩ lâu, vừa dùng chiếc khăn Sim Jaeyun vừa lau tóc để lau cằm, vừa nói: "Công ty Đầu tư Hansul gần đây có hai giao dịch hơi có vấn đề, sau đó là việc bố anh trở về nước, thêm cả Hội nghị Thượng đỉnh IEUO lần thứ mười hai."
Dựa vào kinh nghiệm trước đây, Sim Jaeyun nhẩm tính, Lee Heeseung có lẽ phải mất khoảng hai mươi ngày để hoàn thành những công việc này.
Sim Jaeyun trở lại phòng ngủ, lấy chiếc vali nhỏ chuyên dùng khi đi công tác ra mở, rồi gửi tin nhắn cho gia đình đang giúp cậu trông chó.
"Ngày 25 anh đi đón Moli được không?"
Lee Heeseung ban đầu tựa vào khung cửa, thỉnh thoảng liếc nhìn Sim Jaeyun đang đi tới đi lui thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng lại như đang thả hồn vào không trung. Nghe vậy, anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Có thể."
Đợi Lee Heeseung đi đến bên giường, Sim Jaeyun tắt đèn.
Lee Heeseung đưa một cánh tay ra, Sim Jaeyun tựa vào. Anh chạm vào tuyến thể đã dán băng chống nước của cậu, hỏi có đau không. Sim Jaeyun nói không đau, và không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên Sim Jaeyun ngủ trọn một đêm với Lee Heeseung là vào đêm Giáng sinh, năm cậu sắp tốt nghiệp tiến sĩ.
Trước đó, họ duy trì liên lạc với tần suất không cao. Số điện thoại Lee Heeseung để lại cho cậu không thể gọi lại, việc có gặp nhau hay không hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của anh.
Vào đêm Giáng sinh, Sim Jaeyun định thức đêm ở ký túc xá để làm chứng minh lý thuyết hình thức của máy tự động hữu hạn không xác định. Khi cậu chuẩn bị tắt máy tính để tận hưởng buổi tối thư giãn này, màn hình điện thoại bật sáng và hiện lên một dãy số quen thuộc.
Lee Heeseung hỏi cậu đang ở đâu. Dựa trên nguyên tắc bảo mật nghề nghiệp của đơn vị, Sim Jaeyun chỉ nói một cách chung chung tên thành phố. Sau đó Lee Heeseung liền báo địa chỉ của anh cho cậu.
Sim Jaeyun đội gió lạnh rời khỏi ký túc xá, lái xe đến sân bay quân sự cách đó 50 km để đón Lee Heeseung.
Rất lâu sau này, Sim Jaeyun vẫn nhớ, hôm đó tóc Lee Heeseung được cắt rất ngắn, gió rất lớn. Không biết là do thời tiết hay là cánh quạt của trực thăng, tóm lại trong ký ức của cậu, ngoài tiếng gió ra, chỉ còn lại đôi mắt có vẻ mệt mỏi của Lee Heeseung.
Trên đường trở về, Lee Heeseung ngồi ở ghế phụ, cửa sổ hạ xuống một nửa, gió đêm tạt vào mặt. Anh khoác chiếc áo khoác Sim Jaeyun để sẵn trên xe, che đi nửa khuôn mặt.
Sim Jaeyun vặn nhỏ âm lượng radio, lái xe rất cẩn thận. Vài phút sau, cậu nghe thấy giọng Lee Heeseung nghiêm túc hỏi: "Jake, em chưa ăn gì à?"
Sim Jaeyun đành chuyển số, và đạp ga mạnh hơn một chút.
Khi về đến chỗ ở của Sim Jaeyun, vừa vào cửa, Lee Heeseung đã ấn cậu vào tường. Anh sờ soạng vài cái, căn phòng ký túc xá đơn sơ lập tức tràn ngập mùi pheromone của Omega.
Anh cúi đầu ghé sát vào tuyến thể của Sim Jaeyun. Cậu không nhìn thấy, nhưng lại có cảm giác như có thể thấy rõ ánh mắt dò xét của Lee Heeseung.
Cậu phải trả lời những câu hỏi nhẩn nha của anh, chẳng hạn như "Tại sao không kiểm soát được pheromone của mình? Jake, em khao khát đến thế à?", và những câu tương tự.
Sim Jaeyun đoán rằng Lee Heeseung có lẽ không thích dáng vẻ dễ động tình của cậu mỗi khi đối diện với anh. Điều này không phù hợp với phản ứng thông thường của một Omega đối với một Beta. Nhưng vì một lý do không tên nào đó, anh lại tò mò về sự bất thường này. Dù sao thì Sim Jaeyun đã bị sự lạnh lùng của anh giày vò rất lâu, rồi Lee Heeseung cuối cùng cũng chịu bắt đầu thực sự làm tình với cậu.
Cục An ninh có ít người, nhưng công việc lại hiệu quả, và tin đồn cũng lan truyền rất nhanh.
Chưa đầy hai ngày sau, có một đồng nghiệp đã trực tiếp hỏi cậu, người cậu dẫn về ký túc xá vào đêm Giáng sinh là ai.
Sim Jaeyun tuy có vẻ ngoài chuẩn mực của một Omega, chân tay thon dài, da trắng nõn, nhìn thoáng qua thì khí chất không có tính công kích, nhưng đồng thời cũng thiếu đi một phong thái nói chuyện ấn tượng.
Đôi mắt hơi hếch và đôi môi ửng đỏ tự nhiên cùng với tính cách ít nói của cậu gần như khiến người ta cảm thấy tiếc nuối: một vẻ ngoài hoàn hảo đi kèm với một tâm hồn tẻ nhạt.
Khi đó, Sim Jaeyun nghĩ một lúc rồi nói là bạn học. Đối phương vậy mà lại tin ngay, không hỏi thêm nữa, chỉ thở dài, chúc Sim Jaeyun sớm có người yêu để cùng nhau đón Giáng sinh.
Sim Jaeyun hồi tưởng lại, mới phát hiện từ khi quen nhau đến nay, mỗi dịp Giáng sinh đều có sự tham gia của Lee Heeseung.
Tuy nhiên, năm đó có chút khác biệt. Lee Heeseung đã có một giấc ngủ thật sâu trong căn phòng ký túc xá trống trải của cậu, ngoài những cuốn sách lý thuyết dày cộp và giấy nháp thì chẳng có gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã mời Sim Jaeyun về sống chung với mình.
Lee Heeseung nói rằng sau này cậu cố gắng đừng dùng thuốc ức chế nữa. Điều đó không khó hiểu, Sim Jaeyun đã đồng ý ngay lập tức.
Không lâu sau, vào dịp Tết Nguyên đán, Sim Jaeyun xem tin tức được công khai dần dần sau khi phântích dư luận: Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế O&B kiêm Bộ trưởng Bộ Nhân quyền Kang Mincheol đã qua đời.
Ông mang rất nhiều danh hiệu đại sứ, cả đời cống hiến cho công cuộc bình đẳng cho Omega và Beta. Lần đầu tiên ông biến Hiệp hội O&B thành một cơ quan có thực quyền. Gần như chỉ bằng sức lực của mình, ông đã thúc đẩy việc sản xuất hàng loạt thuốc ức chế, có những đóng góp không thể xóa nhòa trong việc giúp Omega bước ra khỏi nhà và tham gia vào lực lượng lao động xã hội suốt mấy chục năm qua.
Khi tin tức được công bố, cả nước đều thương tiếc. Nhưng cũng có những Alpha cực đoan bắt đầu ăn mừng. Chỉ sau một đêm, những bức vẽ graffiti khiêu khích đã phun đầy trên các con phố dẫn đến Tòa nhà Quốc hội.
Lee Heeseung từng nhận điện thoại của Kang Mincheol trước mặt Sim Jaeyun. Anh gọi ông là "ba".
Không giống với hình tượng chính trị mà anh theo đuổi, Lee Heeseung trên thực tế không phải là người bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Sim Jaeyun chỉ có thể mơ hồ cảm nhận rằng, so với người cha Alpha của mình, mối quan hệ giữa Lee Heeseung và Kang Mincheol dường như thân thiết hơn.
Cùng năm đó, vào dịp Tết Nguyên Đán, họ bắt đầu cùng sống chung trong suốt năm năm.
Sim Jaeyun vội vã tốt nghiệp, kết thúc cuộc đời sinh viên với tấm bằng tiến sĩ. Cậu rời khỏi Cục An ninh, hồ sơ được chuyển sang Cục Giám sát, rồi theo Lee Heeseung chuyển qua sáu, bảy đơn vị khác nhau. Cậu từng làm giáo sư thỉnh giảng tại Stanford và Harvard (nơi đào tạo ra nhiều tổng thống nhất), từng viết chương trình mã hóa quản lý tự động bộ nhớ cho Cục An ninh Quốc gia, từng làm phân tích viên thương mại hàng hóa xa xỉ, từng viết cả kịch bản quảng cáo, từng trải qua nhiều cuộc phỏng vấn nội bộ. Có điều, cậu vẫn chưa học được cách nấu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com