Chương 14
Thẩm Tại Luân về đến nhà, trong nhà đã có người, bà ngoại về rồi, đang bật đèn sàn, ngồi trên sofa đọc sách.
Nghe thấy động tĩnh, bà ngẩng đầu lên, nâng kính lão.
"Luân Luân về rồi?"
"Vâng, về rồi"
Thẩm Tại Luân thay dép.
"Bà đi họp mấy ngày ở ngoài vất vả rồi, mệt cứ đi thì nghỉ ngơi, không cần đợi cháu"
Bà đóng quyển sách nguyên văn dày cộp lại.
"Mệt thì cũng có hơi mệt, nhưng chưa thấy cháu trai về, trong lòng bà già này đây vô cùng bận tâm, sao mà ngủ được? Có muốn ăn gì không? Bà đi hâm nóng đồ ăn cho cháu, thêm cơm chiên thịt?"
"Bà đi ngủ đi, cháu không đói, cháu về phòng đây, vẫn còn đề chưa làm xong"
Bà ngoại giận dỗi mắng mấy câu bài tập của trường chuyên giao nhiều quá rồi, buổi tối về nhà vẫn còn phải làm thêm, thấy Thẩm Tại Luân chuẩn bị vào phòng, bà mới gấp chăn nhung đắp trên đùi lại, đặt lên sofa, cũng chuẩn bị về phòng ngủ.
Thẩm Tại Luân đi vào phòng, ấn mở đèn bàn, ngồi xuống mở đề hoá ra, lại dường như nghĩ tới gì đó, nhìn qua cửa sổ về phía đối diện.
Kiến trúc ở đường Cửu Chương đều rất cũ kỹ, bề mặt tường bị nước mưa mài mòn, miễn bàn đến mỹ quan. Nơi này đều là những hộ gia đình từ trung niên trở lên, trên ban công treo đủ loại quần áo, rất có không khí cuộc sống.
Thẩm Tại Luân tìm thấy cửa sổ nhà Lý Hi Thừa, phát hiện đèn phòng khách lẫn phòng ngủ đều sáng đèn, ánh sáng màu ấm, mở hồ có thể nhìn thấy bóng người đang chuyển động....
Chợt hoàn hồn, trong lúc nhất thời, Thẩm Tại Luân cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Một cánh cửa sổ thôi mà, có thể nhìn thấy gì chứ.
Thành tích thi tháng lần lượt được thông báo, có người cảm khái.
"Tao thi lần này fail, rất nhiều đề đều không nắm chắc"
Hứa Quang Khải cầm danh sách điểm, tận tình khuyên bảo.
"Bạn bè các em, nói bạn ấy lần thi tháng này không bằng đừng đến thi đi, câu chọn đáp án đầu tiên, câu đầu tiên! Cũng có thể chọn sai?"
Trong lớp không biết ai, thở dài một hơi thật dài.
Hứa Quang Khải trợn mắt.
"Mấy con cún đi thi các em, có gì mà phải thở dài? Thầy còn là người đi xúc phân của bốn mươi mấy con cún các em đây! Thầy còn chưa thở dài!"
Có người tiếp lời.
"Lão Hứa, thầy từng thấy chó đi thi chưa?"
"Câu chọn đáp án đầu tiên chó cũng có thể chọn đúng!"
Lão Hứa ở bên trên miệng lưỡi không ngừng, Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục đang bám lấy lưng ghế, nói chuyện với Thẩm Tại Luân.
"Cậu uẩn bị hạt giống gì cho tuần lễ trồng cây thế?"
Thẩm Tại Luân hoàn toàn không thèm nghe lão Hứa nói, đang chuẩn bị bài cho tiết sau, nghe bọn họ hỏi, cậu dừng lại.
"Tuần lễ trồng cây?"
"Đúng thế, cậu không nghe vừa nãy lão Hứa nói, hàng năm bọn họ đều rút thăm để chọn 1 lớp, năm nay rút trúng lớp mình, mỗi người trong lớp phải mang một chậu cây đến trường, để bên tượng Khổng Tử, thầy hiệu trưởng nói, cái này gọi là cảm giác nghi thức của lễ hội"
Thượng Quan Dục gật đầu.
"Tao định mang một chậu tỏi tươi đến"
Triệu Nhất Dương buồn cười.
"Không tệ đâu, cầm đến quyên cho nhà ăn lấy xào thịt"
Hắn lại nhìn Thẩm Tại Luân.
"Bọn tôi định thứ bảy sẽ đến chợ hoa xem sao, mày muốn đi cùng không? Chỉ mất nửa ngày thôi, không lâu đâu"
Từ sau lần đi thám hiểm mộ cổ kia, đám Triệu Nhất Dương đều đã coi Thẩm Tại Luân là "người của mình" rồi.
Thẩm Tại Luân xoay xoay bút, không từ chối.
"Được"
Sáng thứ bảy, Thẩm Tại Luân mặc áo khoác, bà ngoại choàng áo khoác lông dê, đang tiễn cậu ở cửa, dặn dò đủ thứ.
"Luân Luân, mặc dù đầu xuân rồi, nhưng bên ngoài vẫn đang gió rét, bà đi lấy cho cháu cái áo khoác trắng kia, mặc cái đó đi?"
Thẩm Tại Luân đáp ứng, cởi áo khoác đang mặc trên người ra.
Chờ Thẩm Tại Luân đổi xong áo, bà ngoại đưa tay chỉnh cổ áo cho cậu.
"Muốn đi đâu thế?"
"Cháu hẹn đi chợ hoa với bạn học, tuần lễ trồng cây của nhà trường cần dùng"
Bà ngoại lộ ra chút vui mừng.
"Là bạn cùng lớp? Được được được, kết bạn được chính là tốt, chơi vui vẻ"
Lúc đến nơi, Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục đã đứng ở cổng, còn có Hứa Duệ đang khoa tay múa chân luyên thuyên gì đó.
Thấy Thẩm Tại Luân đến, Triệu Nhất Dương cùng vẻ mặt "Đụ mẹ, rốt cục cũng được giải thoát", vội vàng cắt ngang Hứa Duệ.
"Thẩm Tại Luân đến rồi, đi đi đi, mua nhanh còn về làm bài tập"
Hứa Duệ buồn bực.
"Bình thường sao không thấy mày tích cực làm bài tập như vậy?"
"Tao đây không phải chứng kiến cái thành tích thi tháng kia xong, tỉnh ngộ rồi?"
Triệu Nhất Dương cố ý lách qua bên cạnh Thẩm Tại Luân.
"Đúng rồi, tôi nhớ ra hôm qua đã có tổng điểm các môn, nhìn bộ dạng lão Hứa lúc xem danh sách điểm, kkk, ổng nhất định không nghĩ tới, cậu sẽ thi được top 10 lớp"
Hứa Duệ cũng chen vào.
"Thẩm Tại Luân, nói chuyện rõ ràng, chuyện cậu học chậm 1 năm có phải là doạ người không? Thật sự học chậm 1 năm? Sao có thể đánh bại 30 tuyển thủ của lớp, tiến vào top 10. Lợi hại như vậy, làm tôi nghĩ rằng cả năm học trước của tôi, đều là nhắm mắt đi học"
Dư quang Thẩm Tại Luân nhìn thấy một bóng dáng màu hồng phấn, có chút giống Nha Nha, cậu đưa mắt nhìn kỹ lại, đã không thấy người đâu.
Thượng Quan Dục nhìn theo Thẩm Tại Luân.
"Cậu nhìn gì thế?"
"Không có gì"
Cuối cùng mọi người đều mua cùng một loài hoa-hoa hồng, Hứa Duệ đưa ra chủ ý, nói Khổng thánh nhân thấy dưới chân mình là một mảnh sắc màu rực rỡ, tâm tình sẽ tốt, không chừng sẽ phù hộ bọn mình thi giữa kỳ.
Cả đám cuối cùng mua xong, chuẩn bị giải tán thì Thẩm Tại Luân nhớ tới, trước khi đi, bà ngoại có bảo cậu mua một ít đồ ăn cho cá vàng.
"Các cậu đi trước đi, tôi có chút đồ muốn mua"
Chợ hoa không lớn, nhưng quy hoạch rất rõ ràng, một bên bán các loại cây, một bên bán tranh hoa điểu côn trùng, cá.
Thẩm Tại Luân đi đến một quán bán cá vàng, vừa chọn xong đồ liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
"Anh Cola!"
Cậu ngẩng đầu lên, Nha Nha từ xa chạy tới, trong tay giơ lên một cái chong chóng nhỏ, tay còn lại xách một túi nilon đựng cá vàng.
Lý Hi Thừa đi đằng sau Nha Nha, trông rất cợt nhả, anh mặc hoodie trắng cùng chiếc quần lao động đen, anh mặc hoodie trắng cùng chiếc quần lao động đen, phía trước ngực áo còn in dòng chữ to đậm "TÔI RẤT NGẦU"...
Thấy Thẩm Tại Luân nhìn chằm chằm vào áo mình, Lý Hi Thừa kéo kéo áo, lại chỉ về phía Nha Nha.
"Đừng nhìn tôi vậy, quần áo là Nha Nha chọn, tôi chỉ mặc thôi, tôi vô tội"
Thẩm Tại Luân thu lại tầm mắt, lại nghe Lý Hi Thừa nói tiếp.
"Mặc dù tôi quả thực rất ngầu, cậu thấy đúng không, thầy tiểu Văn?"
Thẩm Tại Luân lựa chọn không trả lời vấn đề này.
Nha Nha phồng miệng thổi chong chóng, ngẩng đầu gọi Thẩm Tại Luân.
"Anh Cola, anh đến mua hoa à?"
"Ừ"
Thẩm Tại Luân trước giờ đều rất kiên nhẫn với Nha Nha.
"Còn phải mua thức ăn cho cá"
"Đúng lúc bọn tôi cũng muốn mua, bài tập của Nha Nha lần này cần quan sát cá vàng"
Nha Nha giận dỗi ngẩng đầu nhìn Lý Hi Thừa.
"Anh, anh cướp lời của em rồi"
Lý Hi Thừa kéo nhẹ đuôi tóc của Nha Nha.
"Vậy em nói lại đi, anh Cola của em khẳng định sẽ không chê em phiền"
Nha Nha giơ tay che đầu.
"Đừng động vào tóc em!"
Ông chủ bên cạnh bây giờ mới lên tiếng.
"Soái ca, còn mua nữa không?"
"Thêm một túi nữa"
Thẩm Tại Luân cầm điện thoại, quét mã trả tiền.
Trả tiền xong, liền thấy Lý Hi Thừa đưa điện thoại qua.
"Tiện thể?"
Thẩm Tại Luân liếc mắt nhìn Lý Hi Thừa, quét xong lựa chọn kết bạn.
Avatar của Lý Hi Thừa rất cá tính, chỉ một màu đen, giống như bị báo cáo không thể add thêm.
Thấy Thẩm Tại Luân đã quét mã, Lý Hi Thừa nhét điện thoại vào túi quần, lại thấy cậu đưa cho Nha Nha một túi thức ăn cho cá, cười cười không nói gì.
Quay về đường Cửu Chương, thời tiết hôm nay không đẹp lắm, trời âm u không có ánh nắng, gió lạnh thổi.
Thẩm Tại Luân nhắc nhở.
"Thành tích thi tháng có rồi"
"Tôi biết, thành tích vừa có lão Hứa đã gọi điện tới mắng tôi một trận, nói tôi lần nào cũng thi 60 điểm, không có chút ý thức đổi mới, 61 điểm cũng được"
"Vậy lần sau thi 61?"
"Không, tôi chung thuỷ"
Thẩm Tại Luân nhớ tới, ba mẹ cậu trước kia cũng thường xuyên nói tính cách cậu bướng bỉnh, có phải kiếp trước tham gia hạng mục lớn của Ngu Công dời núi không nên mới sinh ra tính cách này.
Nhưng cậu luôn cảm thấy, tính cách này của mình đều là di truyền, ba mẹ đều là nhà vật lý học, có thể vì một vấn đề mà nghiên cứu liền 10-20 năm, nếu như không phải__ hẳn sẽ còn tiếp tục nghiên cứu.
Chỉ tiếc số mệnh không cho bọn họ tiếp tục...
"Đúng rồi, cậu thi được bao nhiêu?"
Nghe Lý Hi Thừa hỏi, Thẩm Tại Luân thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Không nói với cậu"
Lý Hi Thừa nhướng mi.
"Hẹp hòi vậy?"
"Không phải"
Thẩm Tại Luân không muốn gánh cái mác "hẹp hòi" này, bèn giải thích.
"Thi kém quá, thi tốt sẽ nói"
"Tôi nghe lão Hứa nói, cậu giống như một con hắc mã, một lần liền chen lên top 10 lớp, đây là thi quá kém?"
"Top 10, không kém?"
"Được rồi, thứ cho mắt nhìn của tôi quá nông cạn, vậy thi như nào mới có thể nói? Top 3?"
Thẩm Tại Luân sửa lại.
"Top 1"
Cảm thấy Thẩm Tại Luân nói ra câu này cùng vẻ mặt lạnh nhạt lại nghiêm túc rất thú vị, Lý Hi Thừa cười nói.
"Ok, đến lúc đó cậu hạng nhất từ trên xuống, tôi hạng nhất từ dưới lên, một đầu một đuôi, vừa vặn đối xứng"
Đang nói, khí thế trên người Lý Hi Thừa bỗng nhiên thay đổi, Thẩm Tại Luân cũng cảm nhận được, quay đầu lại, liền thấy một đám ô hợp cách đó không xa, vừa nhìn là biết chính là đến gây sự.
Thẩm Tại Luân cau mày.
"Đám người này lại là gì nữa đây?"
Khoé miệng Lý Hi Thừa câu lên nụ cười quen thuộc, ánh mắt sắc bén như dao nhọn.
"Tôi cướp mất việc làm ăn của người ta, chặt đứt đường tiền tài của người ta, hẳn như giết chết gia đình nhà người ta"
Thẩm Tại Luân hiểu, hẳn do việc Lý Hi Thừa kể trước đó.
Trong tay đám người đối diện cầm theo gậy, cậu thầm nghĩ.
Thật sự phải đánh, cũng không phải không thể, cùng lắm thì bị thương.
Lúc này, cậu nghe Lý Hi Thừa thì thầm bên tai.
"Lát nghe lệnh của tôi"
Nói xong, Lý Hi Thừa ngồi xổm xuống, buộc dây giày.
Trong lúc Thẩm Tại Luân đang suy tính xem có nên dùng chậu hoa làm vũ khí thì nghe Lý Hi Thừa thấp giọng nói một chữ chắc như đinh đóng cột.
"Chạy!"
Giọng còn chưa hạ xuống Lý Hi Thừa đã thuận theo tư thế buộc dây giày, vác Nha Nha lên vai, xoay người chạy.
Thẩm Tại Luân phản ứng chậm hai nhịp nhưng cũng nhanh chóng chạy theo, vừa chạy vừa hỏi Lý Hi Thừa.
"Cứ chạy như vậy?"
"Đây không gọi là chạy, đây là rút lui nhanh chóng để tính toán chiến lược"
Đám người kia cũng nhanh chóng đuổi theo.
Đường nhỏ quanh của đường Cửu Chương hiện tại lại có ích, Lý Hi Thừa giống như trên người có gắn máy định vị, rẽ trái rẽ phải rất thuần thục.
Tiếng chửi bới đằng sau ngày càng nhỏ dần, đến khi không nghe thấy âm thanh, Lý Hi Thừa mới dừng lại, đặt Nha Nha xuống, dựa vào tường thở hổn hển.
"Đụ mẹ, đám người này là vận động viên chạy cự li dài à? Chạy lâu như vậy mới cắt đuôi được, không biết nhận bao nhiêu tiền mà liều mạng vậy"
Anh quay đầu nhìn Thẩm Tại Luân.
"Ổn không?"
Thẩm Tại Luân đứng dựa tường, hơi thở vẫn gấp gáp, chỉ nghiêng người, đưa tay lên.
Rất ăn ý, Lý Hi Thừa câu lên khóe miệng, cũng giơ tay lên.
Hai người đập tay nhau một cái, như là ăn mừng chiến thắng.
Thu tay lại, Thẩm Tại Luân không biết làm sao cũng cong cong khóe miệng.
Lý Hi Thừa nhìn thoáng qua, nhanh chóng thu lại tầm mắt, nhìn về phía trước, lại không nhịn được nói.
"Cậu... cười lên rất đẹp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com