Chương 15
Nói xong, Lý Hi Thừa cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng nghĩ lại.
Anh là đang nói thật, ngũ quan Thẩm Tại Luân rất đẹp.
Bình thường mặt lạnh cũng đã có không ít nữ sinh vào giờ nghỉ giữa giờ cố ý đi ngang qua lớp chỉ để nhìn cậu, chỉ nhìn thôi thì không nói, còn cứ luôn nhao nhao bàn luận gì đó, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng cười, khiến Lý Hi Thừa muốn ngủ một giấc cũng không yên.
Nếu để mấy nữ sinh đó nhìn thấy Thẩm Tại Luân cười, vậy....
Nghĩ đến đây, Lý Hi Thừa lại nói.
"Ở trường, đừng tùy tiện cười"
Câu nói không đầu không đuôi này, Thẩm Tại Luân đánh giá.
"Ngu ngốc"
Thẩm Tại Luân đau đầu nhìn về phía đường mình vừa chạy qua, đi theo Lý Hi Thừa về phía trước, cậu mở lời.
"Nếu mấy người lại quay lại thì sao?"
Lý Hi Thừa một tay dắt Nha Nha, một tay đút túi quần.
"Gã cả thể tiêu tiền tìm người tới chặn tôi, tôi lại không thể tìm người chặn lại hắn sao? Người xưa có câu Gậy ông đập lưng ông, tôi cứ vậy mà làm thôi"
Thẩm Tại Luân trầm mặc hai giây.
"Vậy Nha Nha có sao không?"
"Không biết, nói cho cùng đều là bắt nạt kẻ yếu. Đối phương là thấy tôi chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi mà dám cướp công việc làm ăn của gã, muốn dạy tôi một bài học, để sau này biết điều mà rụt đuôi lại"
Nhưng chỉ cần anh phản kích, đối phương có tức đến nổ phổi cũng chỉ có thể nghẹn lại.
Lý Hi Thừa từ lâu đã biết, muốn sống tốt, một mực nhẫn nhịn là vô dụng, mình lùi một bước, đối thủ sẽ tiến thêm hai bước, đến khi bạn không thể kùi được nữa.
Mẹ anh còn đang nằm viện, em gái anh cũng còn rất nhỏ.
Anh lúc này, tuyệt đối không thể lùi, một bước cũng không thể.
Ánh mắt Lý Hi Thừa sắc bén như sói hoang.
Thẩm Tại Luân lại hỏi.
"Định lúc nào thì đi chặn người?"
Lý Hi Thừa cười cười, trông như một tên lưu manh, côn đồ.
"Nên sớm chút, ngay hôm nay"
Ở đường Cửu Chương cơ bản đều là những nhà đã sống tại đây rất lâu, có chút biến động gì, hầu như tất cả đều biết.
Gần tối, Thẩm Tại Luân xuống tầng mua trái cây, nghe thấy ông chủ đang nói chuyện với người hàng xóm, nói cửa hàng kim khí ngoài phố xế chiều nay bị một đám người chặn cửa , quầy thủy tinh cùng bể cá phong thủy ở ngoài cửa đều bị đập vỡ hết, mảnh thủy tinh rơi đầy đất, chỗ đặt chân cũng không có.
Người thì không sao, chỉ là bị dọa sợ, chân suýt nữa không đứng vững, cũng không biết là đắc tội ai.
Thẩm Tại Luân chọn mấy quả chuối tiêu bà ngoại thích ăn lên.
"Ông chủ, tính tiền"
"Lại xuống mua chuối tiêu cho bà ngoại à?"
"Vâng"
Ông chủ nói chuyện xong, để túi chuối lên cân.
"7 đồng 4, đưa 7 đồng là được"
Thẩm Tại Luân đưa tiền.
"Ông chủ, chủ tiệm kia có báo cảnh sát không?"
"Ầy, báo gì chứ, lại không có ai bị thương, chỉ vỡ ít thủy tinh, hơn nữa có người nói, hình như là chột dạ, có người khuyên gã báo cảnh sát, gã cũng không dám"
Thẩm Tại Luân nghe xong, nói cảm ơn rồi quay người đi lên nhà.
Cậu còn chưa đi xa đã nghe loáng thoáng tiếng ông chủ sạp trái cây.
"Cháu ngoại của giáo sư Lục, cũng thật đáng thương..."
Thẩm Tại Luân không ngừng bước chân, chỉ hơi cúi đầu, đưa tay đội mũ áo lên, kéo kín khóa áo lên tận cằm, nghĩ.
Cậu cũng từng rất hạnh phúc....
Hôm sau là chủ nhật, Thẩm Tại Luân nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, có chút mờ mịt.
Cậu từ nhỏ sống cùng ba mẹ, mặc dù công việc của bọn họ rất bận rộn vất vả, nhưng vì viện nghiên cứu ở gần nhà, nên cũng không xảy ra tình huống mấy ngày không gặp.
Bà ngoại sau khi về hưu vẫn hay được mời đi các hội thảo, công việc bận rộn, cho nên một năm, cậu cùng lắm đến Minh Nam được 1-2 lần.
Lúc vừa dọn tới, cậu thường xuyên nửa đêm tỉnh giấc, sau chính là cả đêm không ngủ được, mỗi khi như vậy, cậu sẽ đi làm đề, giống như chỉ khi làm đề, cậu mới có thể tạm thời bỏ qua tâm tình của mình.
Âm báo điện thoại chợt vang lên, Thẩm Tại Luân mở điện thoại lên, chỉ thấy phần tin nhắn Wechat trống rỗng, giờ lại hiện lên một tài khoản avatar màu đen, bên góc phải hiện một chấm đỏ.
Cách hai giây, Thẩm Tại Luân mới nhớ ra mình đã trao đối Wechat với Lý Hi Thừa.
Mở khung chat ra, nội dung Lý Hi Thừa gửi đến rất đơn giản.
"Quán net mở bí mật, 4 thiếu 1, đến không?"
Thẩm Tại Luân rep.
"Ở đâu?"
Không biết có phải đang chờ tin nhắn của cậu không, Lý Hi Thừa trả lời rất nhanh.
"Quán net Thư Hương, cạnh trường"
Nhớ lại vị trí quán net, Thẩm Tại Luân ngồi dậy, trả lời Lý Hi Thừa.
"Đến"
Các quán xung quanh trường đặt tên đều rất nho nhã, như quán net tên "Thư Hương", quán thú bông tên "Video Games City Học Hải", còn Escape Room tên "Thoát khỏi mật thất toán lý hóa".
Lão Hứa còn nhắc rất nhiều lần, nói phải đề nghị chủ quán đổi tên, sao lại đặt tên "Toán lý hóa" chứ, rõ ràng toán lý hóa khó hơn thoát khỏi mật thất nhiều, phải đặt là "Lần theo dấu vết".
Từ đầu phố ăn uống tiếp tục đi vào trong, đi tới cuối sau đó rẽ phải là có thể nhìn thấy một tấm biển "Thư Hương quán", nhìn rất lơ đãng?
Thẩm Tại Luân đẩy cửa vào, một trận âm thanh bấm bàn phím truyền tới, ông chủ ngồi sau quầy, đang rất hăng say dùng máy chơi game cầm tay chơi Tetris, thấy có người vào, ông ngẩng mặt lên.
"Hạt dưa, lạc, nước trái cây, khô bò đều có, muốn pha mì thì hô một tiếng"
Nói xong, đẩy một tấm thẻ màu đen lên bàn.
"Của cậu, đem ra lúc đi tính tiền"
Thẩm Tại Luân nhận thẻ, vừa bước được hai bước đã trông thấy Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa cũng nhìn thấy cậu, giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu Thẩm Tại đi sang bên này.
Quán net đã mở khá lâu năm, ghế sofa ngồi tróc gần hết da.
Lý Hi Thừa đưa chân đá ghế giúp Thẩm Tại Luân, lại ấn mở máy giúp.
Trên cổ Triệu Nhất Dương đeo tai nghe, thò đầu qua.
"Máy tính quán này, nút mở rất khó tìm, lần đầu tôi đến, không mở được máy tính, cuối cùng mất mặt gọi chủ quán tới, bẽ mặt muốn chết"
Màn hình máy tính hiện lên giao diện đăng ký màu lam, Thẩm Tại Luân chuẩn bị ngồi xuống.
"Cảm ơn
Lý Hi Thừa câu môi.
"Hoan nghênh gia nhập chiến đội Sấm Sét"
Động tác Thẩm Tại Luân dừng lại.
Nhìn bộ dạng "Nếu thật sự có cái tên này, tôi sẽ lập tức rời đi" của cậu, Lý Hi Thừa cười cười, anh lấy tai nghe xuống, chỉ chỉ Hứa Duệ.
"Hỏi nó, cái tên dở hơi đó là do nó đặt, có phải ngu lắm không? Bác gái trung niên ngồi đánh mạt chược ngoài kia, còn có thể đặt được cái tên dễ nghe hơn"
Thẩm Tại Luân im lặng tiêu hóa cái tên này, liền nghe Lý Hi Thừa nói.
"Cho nên tôi đề nghị gọi là chiến đội LT"
Thẩm Tại Luân có dự cảm xấu.
"Tại sao?"
"Viết tắt chữ cái đầu của Lôi Đình, có phải tốt hơn không? Phong cách Tây?"
"......."
Nhập mật mã tài khoản theo thẻ ông chủ đưa, máy tính vang lên âm thanh "Chúc mừng máy số 13 rút trúng giải nhất Vòng Xoay Vui Vẻ, một túi hạt dưa, tùy ý chọn vị...".
Lý Hi Thừa cầm chuột máy, chờ Thẩm Tại Luân đăng nhập game.
"Ông chủ quán này lúc nào cũng thế, truyền thanh thì truyền thanh, còn mở nhạc To Alice làm intro, lần nào nghe tôi cũng có ảo giác như đang đi học"
Chuông ở trường Minh Nam một kỳ đổi mấy lần, gần đây được đổi thành bài này.
Thẩm Tại Luân gõ nút enter, đáp lại Lý Hi Thừa.
"Dụng tâm lương khổ, làm vậy vì muốn cậu tập trung"
Thẩm Tại Luân login, Lý Hi Thừa trở tay gửi lời mời kết bạn qua.
Đối diện với nickname "Thỏ Thỏ thích ăn cà rốt", Thẩm Tại Luân nghiêng đầu.
"Tài khoản của cậu?"
"Của tôi, không phải đi mượn, đáng yêu lắm đúng không?"
Thẩm Tại Luân cảm thấy, cái tên này chắc là đang lừa quỷ.
Triệu Nhất Dương xoa xoa tay.
"Thẩm Tại Luân mau vào, vừa nãy bọn tôi 4 thiếu 1, trong đội lẫn vào một tên nằm vùng, cả trận đều là đưa đầu cho người ta, tôi nghi tên đó là học sinh tiểu học"
Lý Hi Thừa kéo người vào.
Thẩm Tại Luân gia nhập, phát hiện tên của ba người kia coi như bình thường, Triệu Nhất Dương tên "Trong tay đại sư có mặt trời", Thượng Quan Dục tên "Bệ hạ đã mất nước", Hứa Duệ tên "Tôi thích học học rất vui", chỉ có nickname của Lý Hi Thừa... hết sức nổi bật.
Triệu Nhất Dương thấy Thẩm Tại Luân gia nhập, nhìn tên cậu.
"Tên cậu ngầu vãi, SYJ, chói!"
Thẩm Tại Luân không biết chói chỗ nào, đó chỉ là phát âm viết tắt chữ cái đầu của tên cậu.
Game bọn họ chơi tên "Glory to the Alliance", 5 đấu 5, đẩy tháp.
Lúc chọn nhân vật, Thẩm Tại Luân quay sang hỏi Lý Hi Thừa.
"Lâu lắm không chơi game, mấy nhân vật trong game thay đổi rồi?"
"Bao lâu?"
"1 năm gần đây"
Lý Hi Thừa suy nghĩ một chút.
"Cũng không thay đổi nhiều, nhắm mắt đánh là được, nặng ở tham dự"
Chờ chọn xong nhân vật, Thẩm Tại Luân liếc về phía màn hình máy tính của Lý Hi Thừa, chỉ thấy anh chọn một nhân vật có giao diện là một Lolita ôm búp bê, rất hợp với nickname.
Vừa vào game, đội đối thủ có người lên nhắn ở khung chat chung "Chị gái đừng sợ, em không đánh chị, xong ván này add friend?".
Thẩm Tại Luân đang cho rằng Lý Hi Thừa sẽ không trả lời, vậy mà không đến 2 giây sau, ngón tay trên bàn phím của Lý Hi Thừa đánh vài chữ, trả lời.
"Được được, cám ơn"
Thẩm Tại Luân cạn lời.
Được cái cả nhà hàng xóm cậu.
Lý Hi Thừa còn cố ý quay sang nói với cậu.
"Đây gọi là chiến thuật"
Bắt đầu chơi được 5 phút, Thẩm Tại Luân mới từ từ phát hiện, kỹ thuật của Triệu Nhất Dương gà như nằm vùng của đối thủ phái tới, cuối cùng Thẩm Tại Luân dưới tình huống hoàn toàn không có cách nào hiểu được, chết cấp tốc.
Lý Hi Thừa di chuyển nhân vật đi ẩn trong bụi cỏ.
"Đừng vội"
Đến nửa ván sau, bởi vì đối thủ không ai công kích Lý Hi Thừa, giống như vui vẻ sinh trưởng trong nhà ấm, tích đủ thời gian, Lý Hi Thừa thay thần trang, lại ra sân, nửa cột máu cũng đủ để giết chết hai đối thủ.
Triệu Nhất Dương hưng phấn.
"Anh Lý dẫn tao bay, anh Lý nhận huấn luyện không!?"
Tay Lý Hi Thừa vẫn đang tiếp tục điều khiển nhân vật một đường đại khai sát giới, lười biếng mở miệng.
"Anh Lý mày đang bận, không rảnh!"
Chờ Lolita ôm gấu một đường giết hết đội đối thủ, trên khung chat hiện lên một hàng dấu hỏi chấm.
Thẩm Tại Luân nhận ra, là cái người nói muốn add friend Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa rất thảnh thơi, cũng đi gõ một hàng dấu hỏi chấm.
Triệu Nhất Dương cười đến lớn lối.
"Hahahah, cái tên Bổn vương đỡ bảo tháp kia là thằng ngốc à, đã bị đánh ngã rồi còn đi gõ dấu hỏi!? Coi thường em gái Lolita của chúng ta? Lần đầu lừa địch thắng lợi!"
Lúc này, từ phía sau máy tính, vang lên tiếng nói.
"Bổn vương đỡ bảo tháp?"
Triệu Nhất Dương thuận miệng đáp.
"Đúng, chắc tưởng mình là bố Na Tra"
Lập tức, đối diện xuất hiện một gã xăm trổ, tầm mắt gã quét qua đám người Thẩm Tại Luân, cuối cùng từ kẽ răng phát ra.
"Thỏ Thỏ thích ăn cà rốt, là ai?"
Một trận im lặng ngập tràn.
Không nghĩ tới còn có tình huống này, Triệu Nhất Dương lẩm bẩm.
"Mẹ sư, Glory to the Alliance match đội theo vị trí xa gần?"
"Match đội như nào tao không cần biết, Thỏ Thỏ thích ăn cà rốt, là ai?"
Gã ôm cánh tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm hội Thẩm Tại Luân.
"Bọn mày cũng có thể thương lượng xem, đưa ai ra thì thích hợp"
Lý Hi Thừa miễn cưỡng giơ cánh tay.
"Không phải muốn add friend tao à, giờ không muốn nữa?"
Triệu Nhất Dương che mặt nghĩ thầm.
Sớm biết đã bịt miệng Lý Hi Thừa lại, mở miệng chỉ toàn đổ dầu vào lửa.
Gã xăm trổ tức giận.
"Tiểu tử, mày đứng dậy cho tao!"
Tiếng gã lớn, trong quán có không ít người nhìn sang.
Âm điệu Lý Hi Thừa vẫn lười nhác, bộ dáng không để đối phương vào mắt.
"Muốn đánh nhau? Không vấn đề, cơ mà làm hỏng máy của chủ quán không tốt, chúng ta đổi địa điểm?"
"Chỗ nào?"
"Ngay dưới tầng, thế nào?"
"Được!"
Mấy người đi tính tiền, Triệu Nhất Dương chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện, Hứa Duệ cùng Thượng Quan Dục vừa sợ vừa kích động.
Gã xăm hình trả tiền trước, quay lại nhìn Lý Hi Thừa, hung dữ nói.
"Tao chờ mày dưới tầng!"
Lý Hi Thừa đáp lại.
"Nếu mày chạy, chính là cháu trai tao"
Cả đám trả tiền xong, Triệu Nhất Dương nhăn mặt.
"Anh Lý, bọn mình thật sự phải đi nghênh chiến à? Cái đó khác với chơi game, thật sự sẽ đổ máu"
Lý Hi Thừa đút điện thoại vào túi, nhấc mi mắt.
"Ai nói mày phải đi?"
Lúc này, Thẩm Tại Luân lên tiếng nói.
"Cửa sau ở đây"
Chờ đi qua cửa sau của quán net, Hứa Duệ vẫn có chút hoảng hốt.
"Bọn mình... cứ đi như vậy?"
"Muốn đánh nhau?"
"Không muốn, không muốn"
Hứa Duệ vội vã xua tay, lại khó giải thích được, toát ra chút tội lỗi.
"Nhưng thằng ngốc kia,... người kia, hẳn là vẫn đứng đợi?"
"Ừ, để hắn chờ thêm đi, tác dụng của quang hợp có lợi cho sức khỏe"
Triệu Nhất Dương tò mò nhìn bốn phía.
"Cơ mà, sao bọn mày biết quán net có cửa sau?"
Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân.
"Bạn cùng bàn, sao cậu biết?"
"Thầy giám thị nói"
Triệu Nhất Dương càng mờ mịt.
"Trình Tiểu Ninh nói? Ổng nói lúc nào?"
Lý Hi Thừa thở dài.
"Tuần trước, thầy giám thị lên loa phát thanh, nói mấy học sinh lớp 10 đến quán net bị bắt gặp, vội vàng chạy trốn ra cửa sau, không nghĩ đến không quen đường, vẫn bị tóm được"
"Bọn mày, nghe một lần đã nhớ?"
Triệu Nhất Dương la lên.
"Bọn mày đều là quái vật!?"
Không thể chơi game nữa, lại không muốn về nhà luôn, đặc biệt là Thẩm Tại Luân, bị gọi tới cũng mới đánh được một ván.
Thượng Quan Dục nghĩ nghĩ một hồi.
"Gần đây có một quán thoát khỏi mật thất, muốn đi không?"
"Có phải cái quán bị lão Hứa lôi ra, nói người ta đặt tên theo toán lý hóa?"
Thượng Quan Dục gật đầu.
"Chính nó"
Triệu Nhất Dương cảm thấy rất hứng thú, quay sang hỏi Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân.
"Đi không?"
Cả đám đi đến "Chạy thoát khỏi mật thật toán lý hóa", phát hiện quán này theo phong cách rất khủng bố, quán có ba chủ đề để chọn, nhìn toàn là một bộ máu chảy đầm đìa.
Triệu Nhất Dương vội vàng nói.
"Cái này chơi Lý vui!"
Vừa nói vừa chỉ một tấm ảnh.
"Chủ đề mật thất này, nhìn qua không quá dọa người, giống như phong cách Trinh Tử, hay là bọn mình thử xem?"
Thượng Quan Dục và Hứa Duệ đáp ứng, Lý Hi Thừa nhìn về phía Thẩm Tại Luân.
"Bạn cùng bàn, thế nào?"
Thẩm Tại Luân đối diện với tầm mắt Lý Hi Thừa.
"Được"
Nhân viên quán chen vào.
"Soái ca này nếu sợ, có thể đổi___"
Lý Hi Thừa cắt lời.
"Không đổi, tôi có thể"
Chờ nhân viên quán dẫn cả bọn vào vào trong, ánh sáng mờ ảo, cửa đóng "ầm" một tiếng, giây sau liền vang lên tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ, âm thanh cách xa những cũng đủ để người ta lạnh sông lưng.
Thẩm Tại Luân còn đang quan sát xung quanh, bỗng dưng có người nắm lấy cổ tay mình, nghiêng đầu nhìn, Lý Hi Thừa vẻ mặt bình tĩnh nghiên cứu bức tranh treo trên tường, lại cảm nhận lực nắm không nhỏ ở cổ tay....
Không phải, nói được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com