Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ở bả vai, nhiệt độ cơ thể Lý Hi Thừa có hơi nóng, hô hấp tản ra, Thẩm Tại Luân cảm thấy có chút ngứa, nhưng cậu vẫn đứng vững, không động đậy, cũng không lên tiếng.

Tiếng ồn bên công trường dần yếu đi, đến khi không nghe thấy nữa, vị khách cuối cùng ở quán BBQ cũng rời đi, ông chủ từ trong quán đi ra, ngồi trên ghế nhựa, hút điếu thuốc.

Thẩm Tại Luân nhìn chằm chằm đèn neon lập lòe trên biển hiệu cửa hàng ở đối diện, chợt nhớ tới hôm trước, cậu thức đêm làm bài đến 3 giờ sáng,  chuẩn bị đi rửa mặt, đang định mở cửa phòng ngủ ra, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động rất nhẹ....

Bà ngoại tưởng cậu đã ngủ, từ phòng ngủ đi ra, nhẹ nhàng mở của thư phòng, không lâu sau, bên trong truyền ra tiếng khóc khe khẽ, rất thấp, rất kiềm nén, sợ đánh thức cậu.

Cậu đứng ở cửa phòng ngủ, tay vẫn đặt trên tay cầm kim loại lạnh như băng, cứ nghe, cứ nghe, giống như chuyện đã qua, đã bị thời gian lau đi tất cả gai nhọn, những chiếc gai ấy sẽ không đâm bọn họ nữa, sẽ không đau đớn nữa.

Nhưng không phải vậy, thì có thể làm sao đây?

Đến giờ, cả cậu và bà ngoại vẫn không dám lật lại khung ảnh bị úp ngược kia.

Không vui nhiều hơn vui, cuộc sống có lẽ chính là tỉ lệ như vậy nhỉ.

Trên đường lại có một chiếc taxi lái qua, lúc đi qua còn ấn còi một cái.

Thẩm Tại Luân bỗng nhiên nghe thấy Lý Hi Thừa nói.

"Cậu thơm thật"

"Muốn đánh nhau?"

Lý Hi Thừa bật cười, giọng hơi trầm.

"Tính cách đâm gai này của cậu, rất ghẹo người ta"

Thẩm Tại Luân không muốn để ý tới lời nói khi say của người này.

Lý Hi Thừa vẫn chưa từ bỏ, lại cường điệu.

"Bạn cùng bàn, cậu thật sự thơm, tôi không nói nhảm"

Thẩm Tại Luân lười mở miệng, giờ chân lên định thúc một gối.

Lý Hi Thừa phản ứng nhanh, một tay chặn lại chân của Thẩm Tại Luân, lại vội vàng lùi về sau.

"Quân tử động khẩu không động thủ, hơn nữa, giờ mà cậu thúc gối, tôi có thể nôn"

Thẩm Tại Luân cau mày, đánh giá Lý Hi Thừa, kiêng dè dịch dịch sang bên cạnh.

"Đứng vững chứ?"

"Ừ, đầu vẫn nặng, trong dạ dạy cũng cuồn cuộn, cơ mà chắc sẽ không ngã,.. cảm ơn, nếu cậu không đến, tôi chỉ có thể ôm cột đèn"

Vừa nói vừa chỉ chỉ đèn đường bên cạnh, Thẩm Tại Luân nhìn sang theo, đập vào mắt chính là mấy tờ quảng cáo tầng tầng lớp lớp được dán trên đó, tất cả đều là mấy nội dung khó coi.

Lý Hi Thừa thu lại đầu ngón tay.

Thẩm Tai Luân nhìn thời gian.

"Giờ đi đâu? Về nhà?"

"Trước tiên không về, Nha Nha đã ngủ, lúc này con bé ngủ nông, bây giờ về, nếu có động tĩnh gì, đảm bảo con bé sẽ lập tức tỉnh dậy"

Cuối cùng, hai người đi đến sân bóng rổ, chỗ cách ngay dưới nhà Thẩm Tại Luân.

Thời gian quá muộn, chẳng còn ai ở đó, có con mèo hoang chạy tán loạn trong bụi cỏ, tiếng kêu rợn người.

Không biết nhà nào ở tòa dân cư, mơ hồ truyền đến tiếng nói "3 nhân 5 bằng bao nhiêu? Mày biết bằng 15! Vậy 5 nhân 3 bằng bao nhiêu? 5 nhân 3 đó?", không đầy lát sau, có tiếng khóc đứt quãng truyền đến.

Thẩm Tại Luân đá hòn đá bên chân, ngửa đầu nhìn cột bóng rổ không còn lưới.

"Tới đây làm gì?"

"Chơi bóng rổ?"

Ánh mắt Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa như nhìn một con ma men mất trí.

Lý Hi Thừa ngồi dưới cột bóng rổ, hai chân duỗi thẳng, chân dài xem ra phải 2m8, cằm hất hất đằng trước.

"Cái sân này, tôi hồi bé hay được ba dẫn đến chơi bóng rổ, chân ông ấy dài, sải bước xa, tôi hồi đó lùn tẹt, không sao đuổi kịp được, tôi liền ăn vạ, ôm lấy chân ông ấy không buông, không nghĩ tới, ông đứng tại chỗ cũng có thể ném bóng vào rổ"

Không biết người này có phải vì uống rượu hay không, Thẩm Tại Luân lần đầu tiên từ trong miệng Lý Hi Thừa nghe thấy chuyện trong nhà anh.

"Quân cơ không hề dối trá, cuối cùng dựa vào thực lực tính toán thắng thua"

Chút xúc động trong lòng Lý Hi Thừa lập tức bị xối sạch, anh cười cười, ngẩng đầu.

"Tôi phát hiện, cậu rất mang thù nha bạn cùng bàn, lời tôi nói, cậu một câu hai câu vậy mà nhớ hết"

Không biết có phải do lạnh hay không, anh thấy Thẩm Tại Luân kéo mũ áo đội lên, ánh sáng không tốt, chỉ nhìn thấy cái cằm nhọn trắng như tuyết.

Thẩm Tại Luân kéo kéo cặp sách đang đươc đeo một bên tai.

"Tôi chỉ là trí nhớ tốt"

"Sau này, tôi dẫn Nha Nha đến đánh bóng rổ, chân tôi dài, chân con bé ngắn, nhưng con bé ngốc, không thông minh như tôi hồi bé, luôn không cướp được bóng, ban đầu còn đứng tại chỗ khóc, sau đó ngậm nước mắt, không biết lấy đâu ra kẹo mút, ngậm trong miệng, vừa ăn vừa hô anh trai cố lên"

Thẩm Tại Luân không hỏi ba anh đâu, thậm chí cũng không cần hao tâm đoán, không phải là không còn, chính là đã rời đi.

Nhớ tới gì đó, Thẩm Tại Luân đưa túi nilon đã xách trong tay cả đoạn đường ra.

"Triệu Nhất Dương bảo mang cho cậu, thịt nướng, mua ở phố ăn vặt"

Lại ý thức được.

"Hẳn là đã nguội"

Vừa muốn thu tay về, không nghĩ tới, Lý Hi Thừa phản ứng rất nhanh, duỗi tay nhận lấy chiếc túi treo trên ngón tay Thẩm Tại Luân.

"Đại lão cậu từ trường học xa xôi xách về cho tôi, vứt đi rất tiếc, để tôi nếm thử"

Nói xong, cắn một miếng.

"Shh, cay thật"

Thẩm Tại Luân thấy anh vẫn định ăn tiếp, tay duỗi đến trước mặt Lý Hi Thừa.

"Dạ dày vẫn ổn chứ?"

Có lẽ là giờ mới ý thức được mình vứa mới bị rót rượu đầy bụng, Lý Hi Thừa tự giác trả túi thịt xiên nướng cho Thẩm Tại Luân.

"Được, tôi không ăn nữa"

Chờ Thẩm Tại Luân vứt xong đồ quay về, Lý Hi Thừa đứng lên, cơ thể hơi lắc lư, tay chống lên cột bóng rổ, mãi mới đứng vững.

"Đi thôi, về nhà"

Tầm mắt Lý Hi Thừa lại rơi vào một điểm nào đó.

"Nhớ lại... thật ra không quá ý nghĩa"

Ngoài khiến người ta sa vào những thứ tốt đẹp trong dĩ vãng, tôn lên cảnh ngộ lúc này, không có tác dụng gì, ngay cả an ủi cũng không được.

Không chờ Thẩm Tại Luân đáp lại, Lý Hi Thừa kéo khóa áo khoác, hai tay đút túi, xoay người đi ra cửa sân bóng rổ.

Lúc Lý Hi Thừa đi ngang qua, Thẩm Tại Luânnghe thấy anh thả lại một câu.

"Cho nên, tôi muốn trở thành mặt trời của chính mình"

Đã 3 ngày trôi qua, Lý Hi Thừa vẫn không đến trường, Triệu Nhất Dương chờ người, muốn hỏi cảm nhận khi ăn thịt xiên nướng của Lý Hi Thừa, chưa thể gặp được người.

Thể dục giữa giờ xong quay về lớp, Triệu Nhất Dương xoay người, nói với bàn học trống bên cạnh Thẩm Tại Luân.

"Ài, Thẩm Tại Luân, cậu nói__"

"Gì cơ?"

Triệu Nhất Dương do dự.

"Cậu nói, anh Lý có phải bị đâm không?"

Hắn sờ sờ mũi.

"Tôi nghe lớp bên có người truyền tin, nói hôm qua hai con đường bên ngoài có người đánh nhau, đánh rất hăng, kinh động đến cả cảnh sát, có người đi ngang qua, thấy có người trông rất giống anh Lý. Hơn nữa, anh Lý không phải 3 ngày rồi không đến trường sao? Tôi lo, anh ấy có phải bị đâm hay không? Còn có người nói, trận đó chính là do anh Lý cầm đầu!"

Tầm mắt Thẩm Tại Luân quét qua cửa lớp.

"Không bị đâm"

"Sao cậu xác định vậy? Cậu có biết nội tình gì không? Anh Lý thật sự là trùm__"

Thẩm Tại Luân cắt ngang Triệu Nhất Dương.

"Người thật đã đến, tự hỏi"

Triệu Nhất Dương nghẹn lại, phản ứng chậm mấy giây mới xoay người, chỉ thấy Lý HI Thừa đeo cặp rỗng, đang từ bục giảng vòng qua, mặc đồng phục chỉnh tề.

Không hề có bộ dạng của người bị đâm trọng thương không dậy nổi.

Lý Hi Thừa đối diện với ánh mắt Triệu Nhất Dương.

"Anh Lý mày lại không đi phẫu thuật thẩm mỹ, vẻ mặt như 800 năm không gặp vậy?"

Triệu Nhất Dương lắp bắp.

"Anh, anh Lý, cơ thể mày... vẫn ổn chứ?"

Lý Hi Thừa khiêu mi.

"Mày chỉ phương diện nào?"

Cảm thấy đề tài này tràn ngập nguy cơ, Triệu Nhất Dương cứu vãn.

"Tao thấy mày hai hôm không đến lớp, lo mày có phải bị ốm không?"

"Tao khải giảng một tuần không tới, sao không thấy mày lo?"

"Lúc đó lại không có tin tức này..."

Triệu Nhất Dương lí nhí, lo Lý Hi Thừa nghe thấy, sẽ truy hỏi tin tức gì... 1 phút trước, mình lại thật sự tin, giống như đầu óc bị hỏng.

Hắn xoay người ngồi ngay ngắn lại trên ghế, phát hiện bên cửa sổ lớp học, ngoài hành lang lại tụ tập không ít nữ sinh, nhìn đồng phục thì đa số là lớp 10, lớp 11, lẻ tẻ có mấy người lớp 12.

"Đụ, quá đáng rồi, Thẩm Tại Luân, anh Lý, bọn mày nhìn ngoài hành lang kìa"

Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa nhìn sang, một giây sau, liền nghe thấy ở ngoài truyền tới không ít tiếng kinh hô.

"Cái mặt đẹp của hai bọn mày, lại kéo hết các học tỷ lớp 12 đang trong đợt ôn thi lao tới đây, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ rằng giá trị nhan sắc của bọn mày, chiến thắng sức nặng của bài thi!"

Thẩm Tại Luân nhìn một cái, không thấy hứng thú, cúi đầu tiếp tục làm bài.

Lý Hi Thừa lại không có bài làm, ngồi vắt chân, một bên cầm lấy bút bên bàn Thẩm Tại Luân, xoay trong tay, một bên tán dóc với Triệu Nhất Dương.

"Mày cảm thấy, trong số này, nhìn tao nhiều hay nhìn bạn cùng bàn của tao nhiều?"

Cảm thấy vấn đề này không dễ trả lời, Triệu Nhất Dương trở tay ném lại vấn đề cho Lý Hi Thừa.

"Anh Lý mày cảm thấy thế nào?"

"Tao cảm thấy, là nhìn bạn cùng bàn của tao nhiều hơn, cậu ấy ghẹo người hơn tao__ Shhh"

Lời còn chưa nói hết, dưới gầm bàn, Lý Hi Thừa đã bị Thẩm Tại Luân đạp một cái, không chút nương tay.

Lý Hi Thừa hít khí lạnh.

"Bạn cùng bàn, cậu độc ác quá đấy!"

Thẩm Tại Luân giải được một nửa đề Toán thì mắc kẹt, cảm thấy người bạn cùng bàn này, Lý Hi Thừa ở đây cũng như không.

Lý Hi Thừa ngồi thẳng người, liếc tờ đề trước mặt Thẩm Tại Luân, biết cậu giải đề đang không có mạch suy nghĩ, trong lòng chắc đang nóng, tay Lý Hi Thừa liên tục kéo khóa áo.

"Cậu giải đề, tôi giữ mode im lặng?"

Ăn xong cơm trưa, mọi người lục tục quay về lớp, giáo viên không có ở lớp, trong lớp có người đang học thuộc bài, có người lén lút đọc truyện tranh, còn có người giấu giấu diếm diếm điện thoại trong tay áo đồng phục xem livestream.

Lý Hi Thừa từ bên ngoài đi vào, trong tay ôm 4 chai hồng trà lạnh, trong tay Thượng Quan Dục đi đằng sau còn ôm 3 chai.

Đồ uống bày một hàng trên bàn, chỉnh tề.

Triệu Nhất Dương khiếp sợ.

"Anh Lý, chẳng lẽ mày là con trai thất lạc độc nhất của tỷ phú? Đột nhiên hào phóng như vậy?"

Thượng Quan Dục và Lý Hi Thừa cùng đi siêu thị.

"Anh Lý mua một chai hồng trà lạnh, mở nắp, thấy bên trong viết tặng thêm một chai, lại mở thêm một chai, lại tặng thêm một chai"

Triệu Nhất Dương càng hãi.

"Đụ mẹ, cả cái hàng này đều là như vậy?"

Thượng Quan Dục gật đầu.

"Ông chủ đã muốn đóng cửa thả chó, lại dựng thêm biển, viết cấm Lý Hi Thừa vào"

"Anh Lý, mỗi chai 500ml, 7 chai là 3 nghìn rưỡi, nhiều như vậy mày chắc chắn không uống hết, chúng ta đều là người kế nhiệm của chủ nghĩa xã hội, chia một chai để bọn tao dính chút may mắn nào?"

Lý Hi Thừa cản cánh tay của Triệu Nhất Dương đang vươn tới.

"Đừng động vào, bạn cùng bàn tao chọn trước"

Vừa nói, anh vừa gõ gõ mặt bàn.

"Muốn chai nào?"

Thẩm Tại Luân cầm một chai gần chỗ mình nhất.

Chờ 7 chai được chia hết, Triệu Nhất Dương hứng thú mở nắp chai, phát hiện mình mở hai chai thì cả hai đều là "Chúc may mắn lần sau", lại nhìn sang Thượng Quan Dục và Thẩm Tại Luân, cố chấp mở thêm mấy chai, vậy mà tất cả đều là "Chúc may mắn lần sau".

Cuối cùng tầm mắt tập trung vào chai nước của Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân đặt bút xuống, vặn mở nắp chai, xem bên trong nắp, đọc lên hàng chữ.

"Tặng thêm 1 chai"

Trán Triệu Nhất Dương "gõ" trên bàn học.

"Đỉnh! Anh Lý, vận may của mày, là định hướng lan truyền?"

Lý Hi Thừa bật cười.

"Không sai, có ý kiến?"

Giờ nghỉ trưa ở trường thời giankhoong dài, cộng thêm thời gian ăn cơm, tổng cộng nửa tiếng, 1 rưỡi đến 2 giờ được mặc định để ngủ trưa, cơ mà hơn nửa đều không ngủ được đúng thời gian như vậy, thường xuyên bị giáo viên các môn dùng đủ loại lý do để chiếm.

Giáo viên Tiếng Anh ôm chồng bài tập đã chữa xong bước vào lớp, đưa cho bạn học bàn đầu tiên, truyền ra sau.

"Đây là bài tập các em nộp buổi sáng, đề khó hơn bình thường, nhưng tỷ lệ chính xác này của các em cũng quá thấp rồi, tôi gạch đến mỏi cả tay, với trình độ này, sao các em thi đại học được? Sao có thể cạnh tranh với mấy vạn người?...."

Trong lớp yên lặng, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng truyền bài rất nhỏ.

Giảng giải tầm quan trọng của việc phải làm bài nghiêm túc, giáo viên Tiếng Anh từ bục giảng đi xuống, giày cao gót nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Dừng bước ở hàng cuối cùng, điểm danh Thẩm Tại Luân trước.

"Đề lần này tỉ lệ chính xác không tệ, hi vọng em tiếp tục giữ vững"

Lại nhìn về phía Lý Hi Thừa.

"Lý Hi Thừa"

Gọi xong, lại phát hiện những điều cần nói không biết đã nói bao nhiêu lần, Lý Hi Thừa vẫn làm theo ý mình, thục sự đau đầu với người này, cuối cùng chỉ nói một câu.

"Em không nghe lời giáo viên, một ngày nào đó sẽ hối hận"

Chờ giáo viên Tiếng Anh từ cửa sau lớp đi ra, Lý Hi Thừa ngồi như không ngồi, tựa vào tường, nói chuyện với Thẩm Tại Luân.

"Bả nói không đúng hoàn toàn, tôi cũng đã nghe lời một giáo viên"

Thẩm Tại Luân tưởng là đang nói lão Hứa, trong rất nhiều giáo viên, Lý Hi Thừa chỉ bán mặt của lão Hứa, chắc vì lão Hứa rất ít dạy dỗ anh.

Không nghĩ tới, bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo lại lười nhác.

"Tôi chỉ nghe thầy Tiểu Thẩm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com