Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Phùng Vạn Lý hiện tại đã triệt để tỉnh rượu, sợ Lý Hi Thừa lại động thủ, vội vàng chạy biến, áo khoác ngoài của gã dính đầy bụi than và dầu mỡ, trông vô cùng chật vật, tốc độ chân cực nhanh, đến nói cũng không dám thốt ra nửa lời.

Lý Hi Thừa đã tiếp xúc người này mấy lần, nhìn ra được gan rất nhỏ, gặp phải người yếu thế sẽ lên mặt vênh váo, nhưng gặp phải người ác hơn, không ngại chuyện hơn gã, liền sợ hãi rụt cổ. Hơn nữa, gã có vợ con, chuyện lần này, cùng lắm là vụng trộm phì hai tiếng "Xui xẻo!", cũng sẽ không dám có lần sau.

Thẩm Tại Luân biết trong lòng Lý Hi Thừa nhất định đã nghĩ thông, mới từ bên cạnh đánh giúp một cái.

Người đã chạy biến, Lý Hi Thừa xếp lại ghế nhựa bị lật đổ, lại cẩn thận thu dọn các mảnh thủy tinh, mở lời hỏi Thẩm Tại Luân bên cạnh.

"Vị anh hùng này, ăn BBQ không?"

Thẩm Tại Luân không có chút khẩu vị.

"Ngấy lắm"

Nghe xong, Lý Hi Thừa quét mã QR trên bàn tính tiền, còn trả thêm 20 đồng phí tổn thất tinh thần, đút điện thoại lại vào túi.

"Đói không? Mời cậu ăn món khác"

Thẩm Tại Luân không từ chối.

"Đi thôi"

Đi ra khỏi phạm vi sạp hàng BBQ, Lý Hi Thừa nhìn đường phố, phát hiện đêm hôm khuya khoắt, tìm món khác ngoài BBQ, hơi khó, lại quay sang hỏi Thẩm Tại Luân.

"Anh hùng, muốn ăn gì?"

Thẩm Tại Luân đứng bên cạnh Lý Hi Thừa bên lề đường.

"Mỹ nhân, không có"

Một tiếng "mỹ nhân" này truyền vào tai, cả người Lý Hi Thừa chấn động, đạp qua một đạp, cười mắng.

"Biến cả nhà cậu đ!i"

Một đạp này rất chuẩn xác, nhưng khống chế lại lực rất nhẹ, giống như chỉ cọ qua bắp chân Thẩm Tại Luân.

Thấy Thẩm Tại Luân không tránh, Lý Hi Thừa lại bật cười.

"Biết anh Lý của cậu sẽ không thật sự đạp?"

"Ừ"

Thẩm Tại Luân nhàn nhạt đáp lại một câu.

Lý Hi Thừa không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, lúc nãy, trong mắt Thẩm Tại Luân hình như có chút ý cười, đương nhiên, cũng có thể là do ánh đèn xung quanh.

Ở trong đầu lướt qua một lượt các quán ăn gần đây, từ bỏ.

"Đường Cửu Chương giờ này thật sự không còn quán nào, hay là, tôi nấu?"

Cả hai lại rẽ bảy rẽ tám, đi đường nhỏ đến nhà Lý Hi Thừa.

Kéo cửa cuốn lên một nửa, Lý Hi Thừa phủi bụi trên tay, khom lưng đi vào, bật đèn.

Ánh sáng màu ấm tỏa ra, cạnh cửa để một chậu cây, lúc trước Thẩm Tại Luân đến đây, còn thấy lá cây xanh mướt, lần này thấy lại không có chút sức sống, còn đang rụng lá.

Lý Hi Thừa thấy ánh mắt Thẩm Tại Luân đang đánh giá chậu cây kia.

"Thành quả của Nha Nha, từ lễ trồng cây về, hết sực quật cường muốn cho cây nhỏ uống thật nhiều nước, cầm bình nước nhỏ nhà trường phát, lấy nước tưới từng lượt từng lượt, tưới một đường nửa tiếng, không nói được"

"Tôi thấy, mệnh của cái cây này không ổn"

"Đầu xuân rồi, có thể cứu thử"

Lý Hi Thừa cảm thấy tỉ lệ không lớn.

"Chỉ mong vậy"

Từ cửa đi vào, Thẩm Tại Luân phát hiện quầy hàng đặt bên trong đã thay đổi, hẳn là nhập ít hàng, sửa lại để bày biện. 

Diện tích quán rộng, bức tường cuối cùng có một ô cửa, bình thường dùng rèm che, bên trong là phòng bếp.

Lý Hi Thừa hỏi cậu.

"Muốn ăn gì?"

Thẩm Tại Luân không quá phấn chấn, đầu mê man, nghe Lý Hi Thừa hỏi.

"Cậu nấu gì tối ăn đó,... ngoài ớt xanh"

Lý Hi Thừa mở tủ lạnh ra, nhìn bên trong, đề nghị.

"Ăn lẩu?"

Thẩm Tại Luân không ý kiến.

Nấu lẩu rất đơn giản, chỉ cần nấu nước dùng, tính toán phần ăn cho hai người, Lý Hi Thừa cắt rửa rau trong tủ lạnh, lại bày ra hai khay thịt, tìm trong chạn hai cái bát con, pha nước chấm, lại bảo Thẩm Tại Luân.

"Bàn gấp ở bên ngoài, cậu mở ra đi"

"Ừ"

Thẩm Tại Luân bày bàn gấp ra giữa phòng, lại đi lấy bát đũa.

Lý Hi Thừa đặt bếp từ lên, đặt nồi nước dùng bên trên, rất nhanh, mùi thơm nóng hổi tỏa ra.

Cả hai đều không động vào rau, rất tự động mỗi người bưng một đĩa thịt, cho hết vào nồi.

Lý Hi Thừa hỏi.

"Uống rượu không?"

Thẩm Tại Luân không khách khí.

"Uống bia, lạnh"

Lý Hi Thừa lấy hai lon bia ra từ trong tủ lạnh, mỗi người một lon đặt trên bàn, ngón tay thon dài dùng sức, bật mở, chờ khí trắng tản ra hết, mới đưa lên miệng.

Lúc Lý Hi Thừa uống bia có hơi nhếch cằm, động tác nuốt xuống rõ ràng.

Miếng thịt ở trong nồi sôi sùng sục, rất nhanh đã đổi màu, Thẩm Tại Luân gắp một miếng.

"Rất ngon"

Lý Hi Thừa không chút khiêm tốn.

"Tôi cũng cho rằng như vậy"

Anh cũng gắp lên một miếng thịt, chấm chấm sốt.

"Nghỉ hè năm lớp 9, trình độ của tôi vẫn là kiểu tráng trứng cũng có thể cháy"

"Sau đó?"

Lý Hi Thừa chưa bao giờ nhắc đến những chuyện này, anh không muốn nhận sự thương hại của người khác, cũng không muốn trở thành đề tài trong các cuộc trò chuyện của người khác.

Có lẽ là bầu không khí tốt, cũng có lẽ là do người ngồi đối diện là Thẩm Tại Luân, anh tiếp tục kể.

"Sau đó mẹ tôi nằm viện, Nha Nha hồi đó cũng còn rất nhỏ, vẫn chưa đi học tiểu học, mỗi sáng thức dậy, làm bữa sáng cho con bé, lặp đi lặp lại đều là một món trứng tráng, mặc dù trứng tráng thực sự chẳng ra sao, nhưng khi ấy đó là món duy nhất tôi biết"

"Ăn sáng xong,lại đưa con bé đến nhà trẻ, chúng tôi căn bản mỗi ngày đều là người đến cuối cùng. Cậu có tưởng tượng được, tóc của bé gái khó chải cỡ nào không? Tết một đuôi sam, tôi có thể mất nửa tiếng, tết hai đuôi sam, có thể mất tới hơn 1 tiếng!"

"Giờ thì sao?"

Lý Hi Thừa xòe một bàn tay ra.

"5 phút, hai bên"

Trong mấy giây Lý Hi Thừa ngừng đũa, Thẩm Tại Luân gắp nốt miếng thịt trong nồi vào bát mình, trước ánh nhìn soi mói của Lý Hi Thừa, đem chấm vào nước sốt, ăn xuống.

Cách lớp khí nóng trắng, Lý Hi Thừa câu môi, cảm thấy lúc này, bạn cùng bàn của anh, sinh động hơn bất cứ lúc nào anh nhìn thấy cậu.

Nếu hình dung thẳng thắn chút, chính là có nhân khí.

Ăn xong hết thịt, Lý Hi Thừa cho toàn bộ chỗ rau vào nồi.

Trong lúc chờ rau chín, Lý Hi Thừa cầm lon bia lắc lắc, cụng với Thẩm Tại Luân.

Không biết có phải do ăn đồ nóng cùng uống bia hay không, mặt Thẩm Tại Luân nhìn hồng hào hơn bình thường, ngay cả môi cũng có thêm hai phần huyết sắc, thậm chí đôi mắt hai mí thường ngày lạnh nhạt, giờ đây cũng có thêm độ ấm.

Rau xà lách chín đầu tiên, Thẩm Tại Luân gắp một miếng, rất nóng, phải uống thêm ngụm bia lạnh để nuốt xuống.

Ngẩng đầu nhìn Lý Hi Thừa, anh vẫn cầm đũa, nhìn chằm chằm điện thoại, ngón tay bấm nhanh trên màn hình, hẳn là đang nhắn tin.

Thẩm Tại Luân bỗng giật mình, nồi lẩu sôi ùng ục, cùng với thiếu niên lười nhác ngồi đối diện, ở trong mắt, đã có chút nhiệt độ, lây nhiễm ít màu sắc.

Đặt điện thoại lên bàn, Lý Hi Thừa thấy Thẩm Tại Luân thất thần, tay quơ quơ trước mặt.

"Lẩu ngon đến nỗi khiến cậu say mê rồi?"

Thẩm Tại Luân hoàn hồn.

"...Ừ"

Rau trong nồi đã chín, hai người không nói nữa, đặt lực chú ý lại vào đồ ăn.

Đến khi đã ăn hết rau trong nồi, Thẩm Tại Luân tự giác đứng dậy đem bát đi rửa, cả hai đã có sự ngầm hiểu, một người nấu, một người rửa.

Lý Hi Thừa cảm thấy, đây đúng là phong cách nhất quán của bạn cùng bàn anh, phân chia rõ ràng, không ai nợ ai.

Đặt bàn gấp dựa vào tường, điện thoại Lý Hi Thừa vang lên, người lúc nãy cùng nhắn tin, rốt cục ý thức được gõ chữ ở Wechat không chi tiết, gọi điện thoại để khảo sát giá.

Liếc nhìn về phía phòng bếp, bên trong vang lên tiếng nước xả đều đều, Lý Hi Thừa ấn nhận cuộc gọi, khom lưng đi ra ngoài.

Thẩm Tại Luân rửa bát xong đi ra, không thấy Lý Hi Thừa, chỉ có giọng nói từ ngoài nhìn vào, nghe đứt quãng không rõ lắm, hẳn là có chuyện quan trọng, đầu Thẩm Tại Luân hơi choáng, ngồi xuống sofa ở góc.

Chờ Lý Hi Thừa gọi xong đi vào, nhìn thấy cảnh tượng__ Thẩm Tại Luân đang nằm trên sofa lò xo không đàn hồi, nhắm mắt ngủ.

Thẩm Tại Luân gầy, lại rất cao, chân dài, chiếc sofa này bình thường chỉ có Nha Nha sẽ làm ổ ở đó đọc truyện tranh, thật sự thấu hiểu, Thẩm Tại Luân phải thu gọn đôi chân dài, mới miễn cưỡng nhét mình vào trong.

Lý Hi Thừa đến gần, muốn đánh thức Thẩm Tại Luân, bảo cậu muốn ngủ thì về nhà ngủ, dù sao cũng gần, nếu để ngủ ở đây, đảm bảo mai sẽ đau lưng, chân cũng khó mà duỗi thẳng ngay.

Nhưng đến khi lại gần mới phát hiện, hô hấp Thẩm Tại Luân dồn dập, má đỏ ửng.

Sờ tay lên trán Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa kinh sợ, nhiệt độ nóng phỏng tay.

Sốt cao như vậy, lại làm như không có gì, đánh giúp anh ở sạp BBQ, lại đi bộ cả đoạn đường theo anh về quán.

Còn uống một lon bia, lạnh.

Lý Hi Thừa ngồi xổm xuống, sũy nghĩ một hồi thấy vẫn nên đánh thức cậu, không biết là ngủ quá sâu, hay là sốt đến hôn mê, gọi mấy tiếng cũng không có phản ứng.

Hơi không có biện pháp.

Lý Hi Thừa đứng thẳng người, cúi đầu nhìn người đang vùi mình trên sofa, mắt nhắm chặt, lông mi theo từng hơi thở dồn dập mà run run, cả người ửng hồng, rất khác so với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, giờ... nhìn có hơi chút đáng thương.

Hình như đã rất lâu rồi không ngủ đủ giấc.

Lý Hi Thừa cúi đầu nhìn một hồi, nhớ đến trong nhà hình như còn mấy miếng dán hạ sốt, của Nha Nha bị ốm từ trước dùng còn dư.

Lý Hi Thừa lấy ra một túi, xé vỏ, dán một miếng lên trán Thẩm Tại Luân, vì là loại dành cho trẻ con, dán lên người Thẩm Tại Luân, nhìn qua có chút buồn cười, Lý Hi Thừa đánh giá một hồi, dứt khoát dán thêm một miếng, lại dựa vào kinh nghiệm, dán thêm hai miếng vào hai bên cổ.

Cảm thấy đã đủ, anh mới thu tay lại.

Giờ không thể nào đi đâu, Lý Hi Thừa kéo cửa cuốn xuống thêm chút nữa, để bên trong ấm hơn một chút, lại xách một cái ghế, ngồi xuống gần Thẩm Tại Luân.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Lý Hi Thừa nhân lúc người còn đang mê man ngủ, tìm một cái bút, ở trên miếng hạ sốt, rồng bay phượng múa ký tên mình lên.

Viết xong, Lý Hi Thừa hài lòng, mặc dù rất lâu không làm bài tập, nhưng chữ thì vẫn vậy.

Lại giống như chột dạ, Lý Hi Thừa ném bút đi rất xa, lấy điện thoại ra, tắt âm xem phim.

Xem được một nửa, quay đầu nhìn Thẩm Tại Luân, thấy người vẫn chưa tỉnh, tư thế cũng không đổi, sợ người sốt đến nguy hiểm, lại duỗi tay chạm vào, cảm thấy không còn nóng khinh người như lúc trước, mới coi như yên tâm.

Nhớ tới chuyện trước đây, Lý Hi Thừa bật cười.

Bạn cùng bàn tôi yếu đuối.

Giờ xem ra, câu nói ấy không có gì là không đúng.

Lúc Thẩm Tại Luân tỉnh dậy, trong nháy mắt chưa hình dung được mình đang ở đâu, mắt hoa lên, phản ứng đầu tiên là mình đang ở nhà, nhưng trong đáy lòng có âm thanh nói với cậu, căn nhà ấy đã không còn, người trong nhà, cũng không còn.

Ý thức dần rõ ràng, cuối cùng ý thức dừng lại vào lúc cậu rửa bát đi ra, Lý Hi Thừa đang ở ngoài, bởi vì choáng, cậu ngồi xuống sofa.

Hôn mê.

Cả người bủn rủn đến khó chịu, mắt khô nóng, Thẩm Tại Luân cảm thấy có gì đó, giơ tay lên sờ trán mình, liền chạm phải thứ gì đó.

"Khoan hẵng dậy"

Lý Hi Thừa thấy người đã tỉnh, lên tiếng nhắc nhở, lại thấy cậu đang sờ trán.

"Tôi dán miếng hạ sốt"

Giọng Thẩm Tại Luân hiện giờ rất khàn.

"Trên cổ cũng dán?"

Tầm mắt rơi vào chữ ký của mình.

"Đúng, có cảm giác?"

"Ngứa"

Thẩm Tại Luân có chút không thoải mái cử động cổ, phát hiện cổ họng đau rát vô cùng, hẳn là đã sưng lên.

Lý Hi Thừa đưa cốc nước ấm qua, thuận tay lấy hết miếng hạ sốt xuống giúp Thẩm Tại Luân.

"Tôi thật sự bội phục cậu, sốt cao như vậy, còn uống hết một lon bia lạnh"

Thẩm Tại Luân nhận lấy cốc nước, uống từng ngụm, nước ấm theo từng ngụm trôi xuống cổ họng, không còn quá đau rát nữa.

Lúc trước cậu chỉ cảm thấy không thoải mái, không biết mình bị sốt.

Thẩm Tại Luân có gắng ngồi thẳng dậy, khàn giọng hỏi.

"Mấy giờ rồi?"

Lý Hi Thừa nhìn đồng hồ.

"Hơn 2h, tôi nghĩ nếu lúc nữa cậu vẫn chưa tỉnh lại, sẽ gọi 120 đưa cậu đi bệnh viện"

Mặc dù anh biết tòa nhà Thẩm Tại Luân ở, nhưng cụ thể là căn nào thì không biết, giờ cũng không thể đi gõ cửa từng nhà hỏi được.

Thẩm Tại Luân xoa xoa ấn đường, nói cảm ơn, rồi đứng lên.

Lý Hi Thừa thấy người mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn đứng vững.

"Về nhà?"

"Ừ" 

Thẩm Tại Luân gật gật đầu.

Lý Hi Thừa không yên lòng.

"Đèn đường xung quanh đây 10 bóng thì 6 bóng đã hỏng, cậu còn chưa hết sốt, nói không chừng đi vài bước đã đứng không vững, tôi tiễn cậu?"

Vừa nói vừa đi lấy chìa khóa từ trên tủ bên cạnh.

"Đi thôi?"

Thẩm Tại Luân không từ chối.

Một đường đưa người về nhà, chờ Thẩm Tại Luân mở cửa, Lý Hi Thừa mới lùi về sau một bước, sợ làm ồn đến người khác, anh thấp giọng.

"Vào đi, tôi đi đây"

Hôm sau, lúc Thẩm Tại Luân rời giường, cổ họng khàn đặc, uống nước cũng thấy đau.

Bà ngoại thấy cậu đến cả nói chuyện cũng không được, vội vàng đeo kính lão lên, mang hòm thuốc, lẩm bẩm.

"Có phải tối qua lại ngủ quên trên bàn học không? Nằm sấp xuống, lại mặc ít, cửa sổ cũng không đóng kín?"

Thẩm Tại Luân giơ tay ra, đón lấy thuốc bà ngoại đưa đến.

Cậu tối qua ngủ quả thật không đóng cửa sổ, nhưng cũng không hoàn toàn do vậy, ngoại trừ nửa đêm ra ngoài không mặc áo khoác, cũng có công của lon bia lạnh hôm qua.

Nhưng những việc này, không thể nói cho bà ngoại được.

Bà ngoại đau lòng, nhưng cũng không hỏi nhiều, lại tìm một bình nhựa nhỏ trong suốt, để cậu mang theo thuốc, đến trường cũng phải uống thêm.

Thẩm Tại Luân bỏ thuốc vào cặp, thay giày chuẩn bị ra ngoài, lại bị bà ngoại nhét cho một bình giữ nhiệt vào trong tay, bên trong đầy nước nóng.

Dọc đường đi trạng thái của Thẩm Tại Luân cũng không tốt lắm, thẻ xe buýt quên mang, trả tiền nhiều thêm 1 đồng, chỉ thiếu việc đi quá trạm.

Đến trường học, học sinh trong lớp đã đến hơn nửa, ồn ồn ào ào.

Triệu Nhất Dương đang so đáp án với Thượng Quan Dục, thấy đáp án không giống, lại thuyết phục đối phương không được, kéo thêm một người vào cuộc,... bình thường người bị kéo vào này là Hứa Duệ.

Hứa Duệ tối qua thức đêm làm đề, ngáp ngắn ngáp dài, cau mũi.

"Chúng mày, mới sáng sớm đã ăn gà chiên rồi? Không sợ béo phì à?"

"Tao thấy mày đây là đang ghen tị, lớp phó học tập, mới bao nhiêu tuổi? Sao lại lo âu như mấy ông chú trung niên vậy?"

Triệu Nhất Dương sửa xong đáp án, khoanh lên đề, miệng vẫn lo vặc lại Hứa Duệ.

Hứa Duệ yếu sức.

"Tao đây là hâm mộ đấy, gần đây mặt tao cứ mọc mụn, đến khám ở khoa da liễu, bác sĩ cấm tao ăn thức ăn dầu mỡ"

Triệu Nhất Dương đánh giá "mấy hạt đậu thanh xuân" trên mặt Hứa Duệ.

"Tao thấy mày nên nghỉ mấy hôm thức đêm làm đề, ngủ sớm dậy sớm, mụn sẽ tự tiêu đi thôi"

Nghe thấy động tĩnh đằng sau, Triệu Nhất Dương quay đầu, thấy Thẩm Tại Luân đến, mắt phát sáng.

"Nào nào nào, cho tôi mượn bài tập chút, có mấy câu bọn tôi không giống nhau, rõ là gặp quỷ"

Thẩm Tại Luân không nói chuyện, mở cặp sách ra, lấy ra một sấp bài tập, đưa cho Triệu Nhất Dương.

Triệu Nhất Dương rút từ chồng bài tập ra tờ đề toán.

"Đề này, đụ mẹ, thật sự gặp quỷ rồi! Ba bọn mình chọn ABC, Thẩm Tại Luân lại chọn D!"

Thẩm Tại Luân nhìn một cái, tìm một cây bút, thuận tay viết lời giải lên nháp.

Triệu Nhất Dương lúc này mới thấy có gì không đúng lắm.

"Họng cậu sao thế?"

Giọng Thẩm Tại Luân khàn đặc như chỉ còn âm khí.

"Bị cảm"

Nghe cậu nói, Thượng Quan Dục cùng Hứa Duệ cũng lo lắng nhìn sang, Hứa Duệ gãi gãi đầu.

"Có muốn đến phòng y tế trường lấy thuốc không? Giọng cậu như vậy rồi, lần cảm này khá nghiêm trọng đấy"

Thẩm Tại Luân đặt bút xuống, không muốn động đậy, cậu lắc đầu, tay chống cằm, vẻ mặt mệt mỏi, lười nghe bọn Hứa Duệ, từ trong cặp lôi ra vài viên thuốc đựng trong chai nhựa, tỏ ý đã mang theo thuốc Triệu Nhất Dương liếc mắt nhìn nhau, không làm ồn cậu nữa, gặp phải câu không hiểu, cứ đối chiếu đáp án của Thẩm Tại Luân, tự mình tình toán.

Cất thuốc lại trong cặp, Thẩm Tại Luân ngừng hai giây__ điện thoại không ở trong cặp.

Nghĩ lại lúc sáng ra ngoài đúng là khồng cầm theo điện thoại, hẳn là đã để ở nhà, đầu đang choáng váng bị căng ra một trận, không tiếp tục nghĩ nữa.

Đến lúc so xong đáp án, Triệu Nhất Dương quay xuống trả bài thi, thấy Thẩm Tại Luân kéo mũ áo hoodie bên trong áo khoác đồng phục đội lên, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, còn nửa khuôn mặt lộ ra đường cong xuất sắc, đôi môi nhạt màu mím lại, thật sự là một bộ người lạ chớ gần.

Triệu Nhất Dương đặt bài thi lên bàn, không dám nói nửa câu.

Tiết đầu của thứ 2 là Ngữ Văn, Vu Hồng Nhạn ôm sách giáo khoa và giáo án bước vào lớp, phát hiện trong lớp vẫn đang thu bài tập loạn cào cào, bài tập hai ngày cuối tuần rất nhiều, mỗi môn đều giao không ít, đại diện môn giục lần lượt, đến lúc chuông báo kêu vẫn chưa thu xong.

Vu Hồng Nhạn tính tình tốt, đứng chờ trên bục giảng, quan sát các đại diên môn đánh nhau thu bài tập.

Thấy Thẩm Tại Luân nằm bò trên bàn, cô bước tới, hỏi Triệu Nhất Dương.

"Thẩm Tại Luân sao thế?"

Triệu Nhất Dương vội vàng trả lời.

"Bị cảm ạ, khá nặng, buổi sáng đến nói chuyện cũng không nói được, người cũng sắp ngã xuống đến nơi"

Bình thường giáo viên hỏi, bệnh tình nhất định phải nói càng nặng càng tốt.

Vu Hồng Nhạn gật gật đầu.

"Vậy để bạn ấy ngủ một lát, nếu nghiêm trọng quá, nhớ đến phòng y tế"

Triệu Nhất Dượng gật mạnh đầu.

"Vâng vâng, không có vấn đề gì đâu chị Nhạn, cô thật là người tốt"

Vu Hồng Nhạn lườm hắn.

Thẩm Tại Luân ngủ thẳng đến hết tiết 1, chuông tan học vang lên, trong lớp ồn ào, cậu mới ngẩng dậy.

Bởi vì nằm úp sấp, trên trán bị nếp vải trên áo đồng phục in hằn lên, lại mới tỉnh, hai mắt mơ màng.

Lúc Lý Hi Thừa bước vào lớp, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

Bạn cùng bàn vẻ mặt ốm yếu, trong áo đồng phục rộng thùng thình trùm chiếc hoodie đen, ống tay áo bị co nhăn lại, lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngần, có một loại cảm giác yếu ớt đặc biệt của thiếu niên.

Bắt mắt nhất chính là mảng dấu hằn màu hồng nhạt trên trán.

Lý Hi Thừa bước đến gần, Thẩm Tại Luân phản ứng chậm nửa tiếng.

"Đến rồi"

Giọng rất khàn, trong phòng học ồn ào lại có chút đặc biệt.

Lý Hi Thừa đặt cặp sách lên ghế, lại lấy điện thoại trong túi ra, đưa tới.

"Điện thoại của câu, tối qua để quên ở chỗ tôi"

Triệu Nhất Dương đang quay được nửa người, định chào Lý Hi Thừa, lại đứng hình tại chỗ.

Đụ mẹ, tôi lại nghe thấy thông tin kinh khủng gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com