Chương 21
Kéo ghế ra ngồi xuống, Lý Hi Thừa đánh giá Thẩm Tại Luân một vòng.
"Nặng hơn?"
Sắc mặt Thẩm Tại Luân tái nhợt, không có tinh thần đáp một tiếng.
"Ừ"
Ngủ dậy cũng không khá hơn, bệnh tình đến là khí thế, đầu mê man giống như bị nhét một tảng đá, lại còn là tảng đá bọc dung nham, thân thể không thoải mái, cảm thấy cái gì cũng phiền, mũ áo tuột xuống, Thẩm Tại Luân giơ tay đội lại, không với tới, chân mày lập tức cau chặt lại.
Nhìn bộ dạng nóng nảy như sắp có thể nhấc chân đạp tung bàn lên của Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa cố tình không cười, đưa tay kéo mũ áo đội lại cho cậu, lại thuận tay chạm vào trán cậu.
"Chậc, sao vẫn nóng vậy?"
Đến khi muốn thu tay lại, liền thấy mắt Thẩm Tại hơi rũ xuống.
"Đừng động"
Hai chữ thờ ơ, khàn đặc, rõ ràng là ngữ khí ra lệnh, nhưng bởi lẫn giọng mũi, Lý Hi Thừa lại nghe ra chút ý cầu khẩn.
Lý Hi Thừa không động đậy thật, tay dán trên trán Thẩm Tại Luân, không nhúc nhích.
Tay Lý Hi Thừa có liên quan trực tiếp đến chiều cao, rất lớn, trên bàn tay có chai sần, đến lúc hơi nóng trên trán Thẩm Tại Luân làm nóng lan sang hết cả bàn tay anh, cậu nghiêng đầu đi.
"Bỏ ra đi"
Mơ hồ có cảm giác Thẩm Tại Luân khi bệnh có chút khác với thường ngày, Lý Hi Thừa lại nói.
"Nhiệt độ thấp hơn hôm qua một chút, vẫn sốt đến giờ?"
Thẩm Tại Luân gật nhẹ, đầu nhức đến khó chịu.
"Tôi ngủ tiếp một lát, có việc thì gọi"
Trong phòng học tiếng nói ầm ĩ như cách một lớp màng, rất gần, lại rất xa.
Không biết có phải do bị bệnh hay không, tất cả tâm tình luôn chôn sâu dưới đáy lòng, liền như dòng nước dâng mạnh sau cơn mưa to, không chặn được, cũng không khơi được.
Thẩm Tại Luân không đầu không đuôi nghĩ, trước kia khi ba mẹ chuẩn bị ra ngoài, sẽ luôn nói với cậu một câu đi đây, còn sẽ nói mấy giờ về, nhưng bây giờ, chỉ có đi xa, không có ngày về.
Yên lặng ở trong lòng yên lặng nói với với chính mình.
Mình chỉ bị ốm thôi, mau ngủ đi, ngủ là tốt rồi.
Tiết cuối cùng, giáo viên Hóa kéo giọng nam cao cũng không thể quản được, trước 10 phút chuông reo, trong lớp giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, có người mở lon Cola, tiếng vang lên trong lớp vô cùng rõ ràng.
Giáo viên Hóa dừng viết bảng, xoay người.
"Em kia, đừng tưởng mình uống đồ uống cacbon-axit nổi tiếng là thật sự toàn thân tràn đầy sức sống, không được vội! Bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh như Krypton(*)! Ok?"
(*): Là một khí hiếm không màu, có mặt trong khí quyển Trái Đất dưới dạng dấu vết và được cô lập bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng, thường được sử dụng cùng các khí hiếm khác trong các đèn huỳnh quang.
Chỉ có mấy tiếng đáp lại thưa thớt.
Triệu Nhất Dương nhìn phía bên ngoài cửa sổ.
"Qua mấy phút nữa, sẽ nghênh đón mãnh thú sổ lồng phiên bản trường chuyên mỗi ngày một lần, không biết nhà ăn hôm nay có món gì mới không?"
Thấy giáo viên Hóa quay lưng lên viết bảng, hắn cũng xoay người, thấy Thẩm Tại Luân vẫn nằm sấp trên bàn, không có ý định tỉnh dậy.
"Anh Lý, cơm trưa cần gọi cậu ấy không?"
Lý Hi Thừa đang chơi Super Mario.
"Không cần, lát nữa quay về, mang theo 2 phần cơm"
Triệu Nhất Dương gật đầu.
"Được, không thành vấn đề,... không đúng, sao lại mang tận hai? Mày sợ Thẩm Tại Luân ăn không đủ no? Lượng cơm hộp mỗi phần ở nhà ăn không nhỏ đâu"
Ở cửa nhà ăn có bán thêm cơm hộp, thịt kho là món đỉnh nhất, hơn nữa ông chủ rất hào phóng, mỗi lần xới cơm đều đầy một hộp.
Lý Hi Thừa lúc này mới nhấc mí mắt lên nhìn một cái.
"Cậu ấy một phần, tao một phần"
Triệu Nhất Dương bừng tỉnh đại ngộ.
"Vậy à, mày không yên tâm?"
"Gần như vậy, đâu có nhiều vấn đề đến thế"
Lý Hi Thừa lại cúi đầu, tiếp tục chơi Super Mario.
Lúc này chuông vang lên, cả tòa nhà "ầm ầm" toàn là động tĩnh xê dịch bàn ghế, cùng tiếng chân chạy "rầm rầm" xuống tầng.
Giáo viên Hóa vẫn còn một ví dụ chưa giảng xong, đặt phấn viết trong tay vào khay để phấn.
"Tôi biết tôi giữ được người các em, cũng sẽ không giưc được tâm các em, đi đi đi, chậm nữa là không còn gì đâu"
Câu nói còn chưa hết, lớp học chỉ còn nửa số người, Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục chạy như bay.
Cả đám người đi hết, trong lớp trở nên yên lặng, xa xa có tiếng hô của thầy giám thị truyền đến.
"Các em tưởng các em đang tham gia vượt chướng ngại vật 110m hả!? Chạy nhanh hơn nữa cũng không giành được huy chương vàng Olympic đâu!"
Lý Hi Thừa kiên nhẫn chơi Super Mario, bất chợt nghe thấy bên cạnh vang lên một câu.
"Cậu kém quá"
Nghiêng đầu, Lý Hi Thừa phát hiện không phải nghe nhầm, bạn cùng bàn ngủ đông cả buổi sáng của anh, rốt cục cũng tỉnh rồi.
Khuỷu tay Thẩm Tại Luân chống lên mặt bàn, đỡ cằm, bộ dạng thờ ơ không biểu tình, rất có hiệu quả trào phúng, ngủ cả buổi sáng không phải uổng, giọng chưa phục hồi hẳn, nhưng tinh thần thì tốt lên vài phần, cậu ghé sát lại.
"Mới vàn thứ 5?"
Đưa di động qua, Lý Hi Thừa dùng hành động để ra hiệu.
"Cậu giỏi thì chơi đi, đừng chỉ bíp bíp"
Thẩm Tại Luân nhận lây điện thoại, cũng không thấy thao tác gì đặc biệt, sau khi nhảy lên nhảy xuống một hồi, đã đến điểm cuối cùng, nhìn cờ chiến thắng xuất hiện, Lý Hi Thừa không thể không thừa nhận, mình hình như thật sự kém.
Màn hình điện thoại nhỏ, lại quen việc tránh giáo viên, chơi điện thoại đều chơi dưới mặt bàn, hai người nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, đầu cọ đầu, vai cũng dựa gần.
Ngón tay Thẩm Tại Luân thon dài đến đẹp mắt, linh hoạt điều khiển người chơi nhảy lên nhảy xuống, hiệu quả thưởng thức hơn cả hình ảnh trên điện thoại, Lý Hi Thừa lại nói.
"Bạn cùng bàn, trên người cậu thơm thật"
Thẩm Tại Luân mặc kệ anh.
Lý Hi Thừa đang muốn phân biệt mùi này rốt cuộc là sữa tắm, dầu gội đầu hay là mùi nước giặt, chợt nghe thấy tiếng "két__".
Ngẩng đầu thấy Triệu Nhất Dương vẻ mặt ngây ra đứng đó.
"Sao mày về rồi?"
"Vội quá nên quên mang thẻ cơm, Thượng Quan chờ ở dưới, tao chạy lên lấy"
Triệu Nhất Dương nói xong, cầm thẻ cơm trong tay, lại vội vội vàng vàng.
"Cái đó... chúng mày tiếp tục, tao không quấy rầy chúng mày nữa"
Trong nháy mắt xoay người đi, mặt Triệu Nhất Dương ngước lên trần nhà, nhắm chặt mắt.
Đụ mé, lần thứ mấy rồi!? Anh Lý rốt cuộc có phải là đùa giỡn không? Rốt cuộc có phải không? Thế giới này quá huyền cmn huyễn rồi!
Chơi qua 2 màn, Thẩm Tại Luân cảm thấy không còn thú vị.
"Chơi trò khác?"
Lý Hi Thừa thấy Thẩm Tại Luân mệt mỏi, phụng bồi.
"Chơi gì?"
Thẩm Tại Luân tùy ý cầm một quyển vở, lật đến trang cuối cùng, cầm bút vẽ mấy đường kẻ.
"Cờ 5 quân, chơi không?"
Tư duy của hai người đều rất tốt, trực tiếp chơi một trận dài, trước kia Thẩm Tại Luân chơi với người ta, chưa từng gặp tình huống phủ kín cả ô cờ mà vẫn chưa quyết định được thắng bại.
Viên cờ cuối cùng vẽ lên, lại hòa, Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa.
"Làm bừa?"
Biết điều Thẩm Tại Luân nói ở đây chính là điểm thi của anh, Lý Hi Thừa dựa lưng vào tường, chân dài duỗi ra, khóa kéo đồng phục mở toang, trong mắt có ý cười.
"Cậu đoán xem?"
"Lười đoán"
Thẩm Tại Luân cúi đầu, cầm bút vẽ thêm mấy ô cờ.
"Làm ván nữa?"
Tiết thứ 2 buổi chiều là tiết thể dục, người trong lớp đã xuống sân gần hết, Triệu Nhất Dương theo Thượng Quan Dục đứng bên bàn Thẩm Tại Luân, dùng ánh mắt nói với nhau.
Mày gọi người đi? Tao không, mày đi.
Hứa Duệ làm đề Tiếng Anh xong, tiến tới.
"Thẩm Tại Luân đây là ăn trưa xong lại ngủ?"
Giọng Triệu Nhất Dương đè thấp.
"Đúng, uống thuốc cảm xong, trong thuốc có chất gây buồn ngủ, lại ngủ tiếp gần nửa ngày rồi, nhưng đến tiết thể dục rồi, cậu ấy lại không có đơn xin nghỉ, phải đánh thức cậu ấy xuống tập hợp nhỉ?"
Hứa Duệ không hiểu.
"Vậy thì gọi cậu ấy đi"
Triệu Nhất Dương nghe vậy thì lùi về sau một bước.
"Mày gọi?"
Hứa Duệ cảm thấy, không phải chỉ là gọi người dậy thôi à, đang định gọi cậu, lời đến khoe miệng lại dừng lại, bỗng dưng... thấy có chút hơi sợ.
Thẩm Tại Luân hôm nay tính khí không tốt lắm, ai cũng có thể cảm thấy được, chi thiếu việc viết lên mặt mấy chữ to "Không vui, chớ gần",
Đúng lúc này Lý Hi Thừa cầm chai nước khoáng bước vào, Hứa Duệ vội vàng gọi.
"Anh Lý, đến đúng lúc lắm, gọi Thẩm Tại Luân dậy đi tập hợp thôi"
Lý Hi Thừa đến gần, suy nghĩ một chút, cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ mấy cái trên mặt bàn.
Không đầy một lát, người đang nằm sấp trên bàn có động tĩnh__ giơ tay quét ra một độ cong, nắm chặt lấy tay Lý Hi Thừa, động tác nhanh đến không ai thấy rõ.
Lý Hi Thừa không kịp đề phòng bị túm chặt cổ tay, "shhh" một tiếng.
Trời đất, tốc độ phản ứng quái gì đây!? Muốn tránh cũng không tránh được, bị túm chặt.
Bọn Triệu Nhất Dương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cùng lùi về sau nửa bước, thầm cảm thán.
Gắt ngủ quả nhiên hung hãn.
Không phải lần đầu tiên bị túm cổ tay, Lý Hi Thừa kiềm chế không giãy ra, dùng tay còn lại gõ xuống bàn hai cái.
"Bạn cùng bàn, đến tiết thể dục rồi, dậy thôi"
Lần này, Thẩm Tại Luân bất đắc dĩ ngẩng đầu, cậu không đeo kính, đôi mắt lộ ra ngoài, cả khuôn mặt lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt lại sắc bén.
Đặc biệt là khi bị tiếng gõ bàn đánh thức, cau chặt đôi lông mày, khàn giọng.
"Điên à?"
"Không điên"
Lý Hi Thừa thật sự không sợ.
Bọn Triệu Nhất Dương giống như người qua đường giáp ất binh, nhỏ giọng thảo luận.
"Đụ mé, bọn mày thấy không? Trong mắt Thẩm Tại Luân có sát khí?"
Hứa Duệ cảm giác không rõ lắm.
"Thì có chút... không giống bình thường...?"
Thượng Quan Dục tổng kết.
"Rất dữ"
Đúng lấy ấy, thầy giám thị đi ngang qua cửa lớp, nhìn vào bên trong.
"Lý Hi Thừa! Em lôi kéo Thẩm Tại Luân làm gì thế!? Bắt nạt bạn cùng bàn?"
Giọng nói tràn đầy trung khí, cả hành lang cũng có thể nghe thấy.
Lý Hi Thừa có chút bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn Thẩm Tại Luân.
"Bạn cùng bàn, tôi bắt nạt cậu?"
Thẩm Tại Luân đeo kính lên, che đi chút ý cười vụn vặt trong mắt, chiếc gai vừa nhô ra trên người lại lập tức ngủ đông, cậu dùng giọng mũi đáp lại.
"Ừ"
"......."
Lý Hi Thừa khẽ cười.
"Địu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com