Chương V
Hai tiết học buổi sáng kết thúc, chuông báo vừa kêu, khúc quân hành vang lên ở loa trường.
Lớp phó văn thể mỹ sắp xếp mọi người xếp hàng từ thấp đến cao ở ngoài hành lang.
Triệu Nhất Dương bám vào lan can, ngó mặt nhìn xuống các lớp ở tầng 1 và 2, thấy bọn họ vừa xếp hàng xong, đang lục tục đi đến thao trường.
"Aizz Tao không nên tích cực ra ngoài xếp hàng như vậy, đề mới làm được một nửa, nhảy ở thao trường mất tận 10 phút, nhảy rơi hết linh cảm của tao thì sao đây!?"
"Nếu mới nhảy có hai cái đã mất hết rồi thì thầy thấy rằng duyên phận của em với chút kiến thức này quá ngắn"
Hứa Quang Khải ôm bình giữ nhiệt màu đen đi tới, đúng lúc nghe được lời than thở của Triệu Nhất Dương.
Triệu Nhất Dương giật mình quay đầu lại, vỗ mạnh vào ngực hai cái.
"Lão Hứa, thầy là mèo sao!? Đột nhiên xuất hiện từ đâu làm em giật mình, sắp sinh ra bệnh tim rồi!"
"Tuổi còn trẻ mà tim đã yếu như vậy rồi?"
Hứa Quang Khải lại nâng cao giọng.
"Thầy nói với các em, lúc nhảy bài thể dục ở thao trường có thể để tâm chút không? Tư thế của các em, ai không biết còn tưởng nhà trường đang cho trình diễn Plans vs Zombie!"
"Thầy ơi, chúng ta diễn Peashooter sao?"
Hứa Quang Khải nhấp ngụm nước, híp mắt trả lời.
"Còn muốn diễn vai Shooter, nể tình nghĩa một năm rưỡi của chúng ta, để các em diễn Zombie là đã quá tốt rồi"
Cả lớp cười ầm lên.
Lúc này cả lớp mới từ từ di chuyển, Hứa Quang Khải thả chậm bước chân đi ngang hàng với Lý Hi Thừa ở cuối cùng.
"Hai tuần rồi em không đến trường, dạo gần đây mẹ em... như thế nào rồi?"
Lý Hi Thừa hơi khựng lại, đút tay vào túi quần, hai giây sau mới trả lời.
"Vẫn vậy, tình hình tuần trước có hơi chuyển biến không tốt lắm, cũng đã trải qua rồi, coi như là may mắn, bây giờ cũng ổn định hơn rồi"
Thẩm Tại Luân không muốn nghe lén người khác nói chuyện, cũng không tò mò về chuyện riêng của người khác.
Nhưng cậu cùng Lý Hi Thừa chiều cao xấp xỉ nhau, đều đứng cuối hàng, trừ phi bịt tai lại mới không nghe thấy gì.
...
Cậu lại nhớ tới lần đầu gặp Nha Nha, hỏi cô nhóc người nhà đâu, nó trả lời, đi bệnh viện rồi...
"Ừm, vẫn như vậy... chính là... tốt"
Hứa Quang Khải bật mở nắp bình giữ nhiệt ra, lại đóng lại, lại mở ra, quan sát sắc mặt Lý Hi Thừa, thấy nụ cười thoải mái trên môi anh, cảm thấy dù có an ủi cũng không tác dụng.
"Vậy, nếu có gì cần giúp đỡ, nhất định phải gọi thầy"
Lý Hi Thừa làm động tác tay.
"Em nhất định không khách khí!"
"Có quỷ mới tin em!"
Như chợt nhớ ra điều gì, Hứa Quang Khải hỏi.
"Em đi thăm mẹ bằng phương tiện gì?"
Lý Hi Thừa thật thà.
"Đương nhiên là đi con moto nhỏ bé của em rồi, chỉ là mũ bảo hiểm cầm đi sửa rồi, mùa đông gió rét, em đã đeo một cái khẩu trang để bảo vệ nửa khuôn mặt không bị thổi lệch"
"Em không thể nói dối để bảo vệ trái tim yếu đuối này của thầy em hả!?"
Hứa Quang Khải trợn trừng mắt, lại nhớ tới đang ở nơi đông người, đè thấp âm điệu.
"Thằng nhóc em đây cũng gan to bằng trời nhỉ, dám đi xe không đội mũ bảo hiểm!?"
Lý Hi Thừa học theo Hứa Quang Khải.
"Tuổi còn trẻ mà tim đã yếu như vậy?"
Nếu không phải còn chút đạo đức nghề nghiệp, thì suýt chút nữa ông đã ném cho anh cái cốc này.
Hứa Quang Khải vẻ mặt ôn hòa quay sang hỏi Thẩm Tại Luân.
"Tại Luân, thế nào, đã quen chưa?"
Thẩm Tại Luân gật đầu.
"Quen rồi ạ"
Chuyển trường nhưng cuộc sống của cậu không khác trước kia là mấy.
"Bạn cùng bàn thì sao, vẫn ổn chứ?"
Lý Hi Thừa ở bên cạnh nghe thấy thế thì tỏ vẻ bất mãn.
"Lão Hứa, em vẫn ở đây đó, như thế nào gọi là vẫn ổn?"
"Em ngay cả thở cũng thật nhẹ nhàng, sợ dọa tới bạn cùng bàn yếu đuối của em..."
Thẩm Tại Luân liếc mắt nhìn Lý Hi Thừa.
Mắt cậu hẹp, 2 mí không quá rõ, đuôi mắt lại dài, bên dưới còn điểm thêm một nốt ruồi. Nếu như thích cười hẳn là sẽ trông rất đa tình, nhưng người này tính tình lại lạnh nhạt.
Lý Hi Thừa cảm thấy tính tình người này rất lạnh lẽo, cô độc, như sợ phải dính dáng tới ai đó.
Nhìn cái liếc mắt vừa nãy, Lý Hi Thừa khó có thể giải thích, liền nuốt ngược lại những lời chưa nói.
Bạn cùng bàn, đồng đội thêm vào tạm thời trước đây của anh, đôi mắt vẫn là rất đẹp.
Tiết thứ ba là tiết Vật Lý, thầy Vũ Lịch, vóc dáng cường tráng , bước vào lớp, đặt bài thi lên bàn.
"Thầy nghĩ rằng, Newton và Einstein sẽ bị các em làm cho tức chết!"
Có người lên tiếng.
"Vũ ca, cái nồi to bự này bọn em không gánh được đâu"
"Vậy đổi thành tôi, giáo viên dạy Vật Lý này sẽ có ngày ngã gục trên bục giảng vì bị các em làm cho tức chết!"
Vũ Lịch đập lên sấp bài thi.
"Đại diện môn học, lên phát bài thi trắc nghiệm giữa tháng, tôi không muốn nhìn thấy đống điểm này của các em nữa"
Triệu Nhất Dương hơi hồi hộp, quay xuống muốn tìm Lý Hi Thừa nói chuyện, kết quả chỉ nhìn thấy chỏm tóc của anh, đang nằm sấp trên bàn.
Chuyển tầm mắt sang người ngồi bên cạnh anh.
"Thẩm Tại Luân, cậu hồi hộp không? Tôi cứ có dự cảm không tốt, hai câu cuối của tôi hình như tính sai"
"Không hồi hộp"
Triệu Nhất Dương thở dài, u buồn đầy mặt.
"Cũng đúng, tiến độ chương trình học của cậu chưa kịp, dù có thi được 40 điểm hay trực tiếp nộp giấy trắng thì cũng không có áp lực tâm lý"
Cậu ta ấm ức quay người lên, chống cằm thở dài.
Vũ Lịch chống tay nghe đại diện môn đọc điểm thi, sắc mặt không thể ôn hoà nổi.
"Thanh sắt chiều dài L, quấn thành sợi dây xoắn ốc có độ cao H, dựng thẳng cố định trên mặt phẳng,.... Đề bài dễ như vậy mà lại có nhiều người làm sai!?"
"Đề này không cần nhìn tôi cũng biết phải chọn đáp án gì!"
Có người lên tiếng.
"Thầy ơi, đề này chắc là bạn mới làm sai, chương trình học của cậu ấy không kịp, sai chắc cũng là bình thường thôi"
Nam sinh đang trong độ tuổi vỡ giọng, nghe ồm ồm giống nhau, lại càng chói tai hơn.
Chuyển trường vốn dễ bị chèn ép, tính cách Thẩm Tại Luân lại lạnh nhạt, cậu học sinh ấy nói xong, trong lớp vang lên mấy tiếng cười trộm.
Lý Hi Thừa vừa lúc tỉnh dậy, nghe thấy câu này, chống cằm, lười biếng mở miệng.
"Tao nói sao đứa nào ồn thế, ngủ cũng không yên, hoá ra lớp lắm gia cầm thế à"
Tiếng cười lập tức im bặt, người vừa lên tiếng kia lúc này sắc mặt lúc trắng lúc xanh, muốn lên tiếng nhưng người nói lại là Lý Hi Thừa nên đành im lặng.
Đúng lúc này đại diện môn đọc đến tên Thẩm Tại đã Luân.
"Thẩm Tại .Luân 79 điểm"
Thầy giáo cầm bài thi của Thẩm Tại Luân, gật đầu tán thành.
"Những câu hỏi trong đề đều là kiến thức đã từng giảng qua rồi, đều đủ điểm"
"Tôi nghe lão Hứa nói rằng em học chậm một năm, vậy mà có thể đạt được điểm số này thì cho thấy rằng năng lực học tập của em rất mạnh, không tệ, tiếp tục cố gắng"
Điểm này cũng gần với điểm số mà cậu đã tự tính trước, Thẩm Tại Luân bước lên nhận lấy bài thi.
"Cảm ơn thầy"
Lý Hi Thừa vỗ vai Thượng Quan Dục ngồi phía trước.
"Điểm tối đa của lần thi này là bao nhiêu? 105?"
Thượng Quan Dục quay người lại.
"100"
Hai mắt Triệu Nhất Dương vô thần, quay người xuống cùng với Thượng Quan Dục.
"Vừa rồi tao còn nói cậu ấy thi được 40 điểm, thật ăn năn, suy đoán của tao đã vũ nhục cậu ấy"
Lại cúi xuống nhìn bài thi của mình.
"Tao vậy mà chỉ hơn cậu ấy có 10 điểm, tao học nhiều hơn cậu ấy 1 năm, chẳng lẽ là ảo giác?"
Lý Hi Thừa rất không để ý mà an ủi.
"Đại sư, người đó, vẫn phải xem thiết lập xuất xưởng, cậu ra sân mà thiết lập không ổn, dù có nâng cấp software thì cũng vô dụng"
Triệu Nhất Dương chắp tay.
"A di đà phật, thí chủ, ngài đã đâm vào tim''
Nhìn về phía đám người vừa bị Lý Hi Thừa vặc lại.
"Cơ mà, sự khen ngợi của Vũ ca, xem như đã dẫn đến phiền phức cho bạn cùng bàn của mày rồi"
"Mấy đứa kia, tâm địa xấu xí, chắc chắn đã ghi thù Thẩm Tại Luân"
Lý Hi Thừa lười nhác mở miệng.
"Vậy mày thấy bạn cùng bàn của tao để ý à?"
"Hây, có đạo lí, thật sự là thấy không thèm để ý, cậu ấy đến đây được 1 tuần rồi, chỉ quen biết tao với Thượng Quan, còn cả mày"
Trên bục giảng, đại diện môn đọc đến tên Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa dựa lưng vào ghế, giơ tay lên.
"Bạn cùng bàn, lấy bài thi giúp tôi được không?"
Thẩm Tại Luân thuận tay cầm bài thi của Lý Hi Thừa, vừa tròn 60 điểm.
Câu hỏi trong đề thi, có câu đã điền đáp án, có câu không điền, nhưng những câu có đáp thì đều đúng.
Giống như có tính toán để làm bài, chỉ đúng 60 điểm.
Cậu đặt bài thi lên bàn Lý Hi Thừa.
"Cảm ơn"
Lý Hi Thừa không thèm liếc nhìn bài thi của mình lấy 1 cái, mắt rơi vào bài thi của bạn cùng bàn, phát hiện chữ viết của Thẩm Tại Luân rất không tệ, đặc biệt là tên, một nét ngang một nét thẳng cũng đẹp.
Định nhìn thêm chút nữa, bên trên vang lên tiếng giáo viên.
"Lý Hi Thừa, 60 điểm của em, tính xem bao nhiêu lần rồi? Lần nào thi cũng 60, em không chán với con số này à?"
Lý Hi Thừa nói bừa.
"Thầy ơi, đây là con số may mắn của em đó"
Phát hiện Thẩm Tại Luân cũng đang nhìn điểm số của mình, Lý Hi Thừa thấp giọng.
"Cậu xem, tôi đây là đang phát huy ổn định, tình trường chuyên nhất, không ghét cũ yêu mới, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com