12.
Anh nhìn cậu một lúc, đến khi người đối diện cảm thấy ổn hơn, anh mới tiếp tục lên tiếng
"Jaeyun, cậu bỏ bữa là sai, không ai có thể chấp nhận một đứa trẻ trốn ăn cả"
Vẻ mặt của anh bây giờ không khác khi nãy là bao, chỉ là giọng điệu của anh đã có phần dịu dàng hơn rất nhiều so với trước đó khiến cho bạn nhỏ Sim dần thả lỏng mình hơn
"Tôi mắng cậu như vậy thì có oan chỗ nào không, hửm?"
Không một tiếng nói nào cả, bên dưới tay Heeseung, có một chiếc Sim Jaeyun đang lắc đầu nhè nhẹ, tuy cậu muốn mắng lại anh nhưng những lời nói đó đến cổ lại bị tuột xuống. Nhưng thần kì hơn, cậu còn ngoan ngoãn lắc đầu như cho rằng anh đã đúng trông dễ thương cực kì
"Vậy tại sao cậu lại khóc"
"..."
Lần này cậu không đáp, cũng không dùng hành động để thay cho câu trả lời của câu hỏi trên bởi ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại sao khi Heeseung mắng mà cậu lại khóc
"Trả lời"
"Không biết"
Heeseung khẽ nhướn mày, như đang cảm thấy lời lẽ của cậu rất vô lí, ai lại đi khóc mà lại không có lí do chứ, hay do cậu bỏ cơm nhiều quá nên bị sảng rồi??
"Sim Jaeyun, đây là lần cuối cùng tôi nói với cậu về chuyện này, hứa với tôi là sẽ không trốn bữa nữa"
"Hứa" Cậu gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói
"Nếu còn tái phạm thì sao?"
Jaeyun hong biết, ai lại đi tự chọn hình phạt cho mình bao giờ cơ chứ, để cho cậu chọn thì chắc là sẽ phải đền bù bằng đồ ăn vặt
"Không biết, tùy cậu quyết định"
Heeseung nhìn cậu, trong đôi mắt ấy như còn lóe lên một tia cười, dù cậu không biết sau này có phải hối hận vì những lời nói đã thốt ra ban nãy, nhưng khi thấy anh nhìn mình như vậy, thật sự là muốn chạy đi ngay lập tức
Không để anh nhìn thêm một phút giây nào, cậu nhanh chóng chạy về lớp trước khi giờ ra chơi kết thúc
Do vào lớp khá sớm, nên trong lớp học hiện giờ chỉ có mỗi một mình cậu mà thôi, chưa kể còn bạn học Lee vừa bị cậu bỏ ở lại thì kiểu gì thì kiểu, chắc chắn hai người vẫn sẽ phải đối mặt 1:1 với nhau
Với khả năng tính toán đỉnh cao của cậu, Jaeyun nhanh chóng rời khỏi lớp học, chạy xuống phòng vệ sinh tầng hai để tiện không gặp anh, cơ mà hình như kiếp trước cậu lái xe vượt ẩu nên kiếp này cậu lại được gặp Heeseung ở nhà vệ sinh tầng hai
Tính toán thì siêu phàm nhưng định hình lại chưa tốt cho lắm, lúc cậu phát hiện ra có bạn học Lee ở đây thì cậu đã bị anh kéo sang một bên rồi
"Chuyện còn chưa nói xong mà đã muốn trốn?"
Jaeyun trong hoàn cảnh này thật sự muốn tát cho bản thân hai cái vì sự ngu ngốc của mình, cơ mà ngốc này lại đáng yêu lắm đó. Anh bên cạnh vẫn đang chờ câu trả lời được phản hồi từ cậu, còn cậu thì vẫn cúi mặt xuống, cấu lấy hai tay của mình
Chính vì mải miết cúi mặt mà cậu không hề hay biết, Heeseung ở trên đang cười tươi như đang chờ đợi lời cảm ơn của một em bé mới nhận được kẹo
"X-xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com