7.
Heeseung cũng dần đi về phòng, cậu suy nghĩ một hồi lâu thì cũng biết là mình có sai vì chưa biết gì mà đã đánh cậu như vậy thì quả thật là không nên. Tính là ngày mai sẽ làm mấy món mà Jaeyun thích để chuộc lỗi
Trời về đêm, khi hai bạn nhỏ đang say giấc nồng thì bỗng có trận mưa từ đâu kéo đến, mưa càng lúc càng nặng hạt đi cùng với sấm khiến cho bầu trời bên ngoài âm u hơn bao giờ hết
Jaeyun cũng như thường ngày, đêm đến là khát nước nên cậu vẫn thản nhiên mà đi xuống, hoàn toàn không để ý tới chuyện hồi tối. Khi cậu chuẩn bị về lại giường đi ngang qua phòng của Heeseung thì nghe thấy tiếng động
"Tên đó làm gì trong phòng vậy trời"
Không nghĩ gì nhiều, Sim Jaeyun liền mở cửa xông vào phòng tên Lee kia thì thấy Heeseung đang cố gắng kéo rèm cửa sổ lại, người thì run bần bật trông như bị sốt ý
"Này cậu bị làm sao vậy"
Heeseung giật mình liền quay về phía Jaeyun đang đứng
"À t-tại trời mưa to quá tôi kéo rèm lại cho đỡ ồn ý mà"
"Ủa chứ mắc gì run"
"Không sao đâu, chỉ là hơi lạnh thôi"
Jaeyun nhìn Heeseung với ánh mắt không thể đầy sự nghi ngờ hơn, cậu tiến tới định hỏi vài câu thì Heeseung đã trùm chăn kín mít từ đầu đến chân rồi
"Ra là sợ sấm" Jaeyun thầm nghĩ
Bình thường thì nghiêm túc, trưởng thành bao nhiêu bây giờ thì i chang con nít mà cũng thấy cưng nữa. Jaeyun phì cười về phòng lấy con gấu bông của cậu đặt bên cạnh tay cho Heeseung. Để mà nói con gấu bông này cũng theo cậu từ năm cậu 3 tuổi đến giờ cậu cũng được 16 tuổi rồi
"Cho cậu mượn cái này, quý lắm mới cho đó, sợ thì ôm vào cho đỡ sợ nhá"
Jaeyun chuẩn bị đứng dậy thì Heeseung kéo cậu lại
"Đừng đi mà.."
Cậu cũng muốn đi lắm nhưng mà tên này ngủ rồi mà lực vẫn khỏe y như còn thức vậy, thế là bạn học Sim phải ở lại ngồi bên cạnh Heeseung tới lúc ngủ thiếp đi lúc nào không biết
Sáng hôm sau khi Jaeyun đang mơ màng thức dậy thì thấy bên cạnh là Heeseung cậu liền hét lên
"Ê ê cậu định làm gì tôi, hôm qua cậu đã vậy rồi nay cậu còn định làm gì nữa"
Heeseung cũng bị tiếng hét chói tai của cậu mà tỉnh giấc, nhìn thấy Jaeyun trong lòng, Heeseung cũng không hiểu tại sao, đến cả việc tối hôm qua còn không nhớ
"Sao cậu trong phòng tôi vậy?"
"Gì không phải tối qua cậu kêu tôi ở lại hả"
"Ồ...Xin lỗi nhưng tôi không nhớ gì cả, cậu về phòng đi để tôi xuống làm đồ ăn cho"
"Xí biết rồi không phải nói"
Vẫn là cái tính cách ngang bướng không giống ai đấy, Heeseung cũng chỉ cười nhẹ rồi vệ sinh cá nhân xong thì xuống làm đồ ăn cho nhóc lì
Cơ mà tính làm đồ ăn ngon để chuộc lỗi hôm qua đó thế nhưng Heeseung cũng muốn tìm hiểu sao lại có vết tím ấy, coi bộ cũng khó. Sim Jaeyun thì ngang hơn cua, chắc gì đã chịu nói, nên Heeseung tính là dụ dỗ cậu bằng cái gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com