8.
Jaeyun sửa soạn quần áo như chuẩn bị đi đâu ấy. Cậu xuống mà không thèm liếc hắn một cái mà trực tiếp đi đến cánh cửa
" Giờ không còn phép tắc rồi phải không?"
Chưa để cậu nói, hắn đã kéo cổ áo cậu ra sau khiến cho cậu phải trở lại bàn ăn
"Tôi không ăn"
"Không ăn hay có ăn thì vẫn phải ăn"
?Tên này bị kiểu gì vậy thật sự đó hả, Jaeyun nghe xong mà đơ ra luôn, đến lúc tỉnh táo lại thì đã thấy đĩa mì trước mặt rồi
" Ăn xong thì đi đâu cũng được, tôi không quản, nhưng chưa xong thì một bước cũng đừng nghĩ đến"
Đây có tính là đe dọa không vậy, tối qua như nào mà nay như vậy? Tức chết cậu rồi
Ngậm cục tức mà cố nuốt từng miếng một, cơ mà ăn cũng ngon cậu cũng thích. Cơ mà tại sao Jaeyun lại hấp tấp, vội vã như thế nhỉ? Heeseung cũng thắc mắc nhưng như lời anh đã nói anh không quản việc cậu đi đâu như nào nên cũng chẳng mảy may lắm
"Ăn xong rồi tôi đi"
Cậu chạy vội ra ngoài cửa mà không thèm quan tâm vẻ mặt đang dần đen kịt của Heeseung, ăn xong của cậu là mới có nửa đĩa cơm rang hả? Anh rất muốn đuổi theo mà cậu lùn lùn kia lại chạy nhanh quá nên đành tính sổ với cậu sau vậy
______________________
Jaeyun thật sự rất nghịch ngợm, cậu đi từ sáng tới tối mới về. Mà tội về muộn còn chưa nói gì mà cậu đã nhốt mình trong phòng, đôi lúc anh còn nghe thấy tiếng đổ vỡ trong căn phòng đó nữa
"Jaeyun à cậu có chuyện gì mà lại đập phá đồ đạc vậy"
Đáp lại anh ta chỉ là sự im lặng hiếm có trong ngôi nhà. Bất lực anh chỉ có thể rời đi ra khỏi căn phòng đó
Tầm tối muộn, cậu bạn họ Sim mới bắt đầu ló mặt ra, dù trên mặt không có tí sự vui vẻ nào cả nhưng cậu đã xuất hiện là được rồi. Chậc, cơ mà đi ra nhìn anh một cái rồi lại quay vào thì thật sự là có vấn đề ấy
Heeseung chắc chắn cũng nhận ra độ cấn của vấn đề nên đã nhanh tay giữ cậu lại để hỏi cho ra lẽ
"Rốt cuộc cậu bị làm sao mà từ lúc về đến nhà lại cứ giận cá chém thớt như thế?"
"Làm sao làm gì kệ tôi việc của cậu đâu mà nói nhiều vậy"
"Còn cãi, bộ tôi nói sai chỗ nào"
Chỗ nào cũng sai hết, không có chỗ nào đúng cả, Jaeyun thật sự muốn thốt ra câu đó nhưng để nói với tên này là chuyện không thể. Jaeyun đành đẩy mạnh anh ra mà chạy lên phòng, không để cho anh một câu trả lời hay lời giải thích đàng hoàng
Heeseung khi cầm vào tay Jaeyun thì không chỉ thấy vết tím của hôm qua mà còn thấy cả thêm mấy vết đỏ bên ngoài
Rồi rốt cuộc Sim Jaeyun gặp chuyện gì mà lại giấu lịm đi vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com