chương 17, LAST MEMORY
"Không phải lúc nào trí nhớ cũng là sự thật. Nhưng cảm xúc thì không biết nói dối."
⸻
01. TÁI KÍCH HOẠT
Từ lúc Jaeyun gõ dòng mã cuối cùng, những ký ức rời rạc bắt đầu quay về như những mảnh phim tua ngược: tiếng súng nổ ở hậu trường cuộc họp, cơn đau buốt ở lồng ngực, hơi thở nồng mùi máu của Heeseung khi ôm cậu dưới hầm trú bom.
Chúng không rõ ràng, nhưng mang theo cảm xúc – và cảm xúc thì thật.
Heeseung nhận ra sự thay đổi. Jaeyun bắt đầu nói nhiều hơn về "anh của trước kia", không còn lảng tránh ánh mắt hay cái chạm tay vô thức.
"Em có nhớ... lần đầu mình gặp nhau, anh nói gì không?"
"Ừm... nếu em nhớ đúng... là 'Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt biết điều ấy nữa. Tôi không tin cậu đâu.'"
Heeseung phì cười. Là lần Jaeyun bước vào văn phòng anh, mặt lạnh như thư ký Nhật Bản, nhưng đôi mắt thì cứ như muốn ôm cả thế giới vào lòng.
⸻
02. TẬP TIN OBLIVION V.5
Trong một đêm, Jaeyun lén vào phòng làm việc của Heeseung. Cậu cần biết thêm. Cần xác nhận trí nhớ mình có thật hay là... được dựng lên.
Ổ cứng chứa dữ liệu mã hóa của tập đoàn Lee – thứ duy nhất mà Chủ tịch Lee không thể xóa dù có trong tay quyền lực tối cao.
Trong hàng loạt tập tin, Jaeyun tìm được một thư mục có tên:
OBLIVION_v.5/JEAYUN_BACKUP
Cậu mở nó ra. Bên trong là một đoạn video.
[Người quay: Lee Heeseung. Ngày: 16 tháng 3. Nơi: tầng hầm A17.]
"Jaeyun, nếu em đang xem cái này, tức là em đã quên anh thật rồi. Đây là bản sao trí nhớ cuối cùng trước khi em tự nguyện xóa anh khỏi hệ thống. Lý do... vì em sợ yêu anh làm em phản bội cha anh."
Jaeyun lùi lại. Toàn thân run rẩy.
"...Tôi từng... tự xóa anh sao?"
⸻
03. NGƯỜI LỪA NGƯỜI
Cậu không kể cho Heeseung chuyện mình đã xem tập tin đó.
Nhưng từ ngày ấy, ánh mắt Jaeyun đổi khác. Như thể trong lòng cậu, có một cơn bão đang rít gào.
Một bên là người cha nuôi đã cứu cậu ra khỏi viện cô nhi, một bên là người đàn ông đã gắn liền từng hơi thở và nước mắt của cậu suốt ba năm qua.
"Nếu em từng xóa anh... vì nghĩ mình phản bội cha anh... vậy rốt cuộc em là gì?"
Heeseung không hỏi. Nhưng anh thấy – cậu đang xa anh từng chút một.
⸻
04. PHÁ VỠ VÒNG LẶP
Một đêm, Jaeyun đột ngột kéo anh ra khỏi nhà, dẫn lên đỉnh đồi nơi từng là khu nghỉ dưỡng cũ – nơi hai người từng trốn khỏi thế giới chỉ để... nằm nghe tiếng mưa.
"Em muốn nhớ, nhưng càng nhớ lại càng đau."
"Vì em không còn là người như trước?"
"Không, vì em sợ... nếu lại yêu anh lần nữa, em sẽ lại xóa anh lần nữa."
Heeseung ôm cậu từ phía sau.
"Nếu phải bị em xóa thêm một lần nữa, anh vẫn chọn yêu em."
"Chỉ cần một lần thôi, em quay lại và nói: 'Chúng ta từng yêu nhau đúng không?' – thế là đủ."
Jaeyun quay lại, mắt ướt.
"Vậy lần này... anh không được biến mất."
⸻
05. CẠM BẪY TỪ PHASE R
Họ không biết rằng: ngay lúc đó, tại PHASE R – Chủ tịch Lee đã tái kích hoạt hệ thống RE-MEMORY, chuẩn bị cho đợt thử nghiệm cuối cùng – xóa sạch những ký ức chống đối hệ thống khỏi Jaeyun.
Người phát hiện điều này không ai khác ngoài... Sunghoon.
Sunghoon – giám sát kỹ thuật cấp cao tại tập đoàn – bí mật gửi tin nhắn cho Heeseung:
"Jeayun sắp bị reprogram. Nếu cậu không đưa cậu ấy rời khỏi Seoul trong 24h, ký ức sẽ mất vĩnh viễn. Lần này, sẽ không còn khả năng phục hồi."
Heeseung không còn lựa chọn.
⸻
06. TRỐN CHẠY
Họ rời khỏi nhà trong đêm.
Heeseung không nói lý do. Chỉ siết tay cậu thật chặt khi qua từng trạm kiểm soát.
Jaeyun nhìn anh:
"Lần này... là anh đang cứu em, đúng không?"
"Không. Lần này là chúng ta tự cứu nhau."
Tại biên giới Busan, đội của Chủ tịch Lee phục kích. Một cuộc đấu súng diễn ra. Heeseung bị thương ở vai.
Jaeyun vừa bắn vừa kéo anh vào cabin gỗ gần đó.
"Sao anh không nói trước?!"
"Vì anh sợ em sẽ chọn quay lại. Sợ em tin ông ta... thay vì tin anh."
Jaeyun siết chặt tay, máu chảy từ trán. Nhưng lần đầu tiên, cậu không do dự nữa.
"Dù ký ức có bị xóa bao nhiêu lần – thì lần này, em sẽ là người giữ lại anh."
⸻
07. THỬ NGHIỆM CUỐI CÙNG
Tại đảo không người – nơi hệ thống cũ OBLIVION được thử nghiệm đầu tiên – Heeseung tìm được thiết bị gốc: Bộ nhớ lõi đầu tiên chứa ký ức thật sự của Jaeyun, không bị chỉnh sửa.
Anh kết nối nó vào RE-VOLT – với điều kiện: Jeayun phải tự chấp nhận toàn bộ ký ức, kể cả những phần đen tối nhất – về chính bản thân mình, về cha anh, và về quá khứ anh đã từng hủy diệt để bảo vệ cậu.
"Anh chắc không?" – Jaeyun hỏi.
"Anh đã không chắc nhiều lần trong đời. Nhưng lần này thì có."
Cậu gật đầu.
Bấm nút ACCEPT.
⸻
08. NGHỊCH LÝ
Hệ thống tràn về hàng ngàn ký ức: những lần tranh cãi với Chủ tịch Lee, những lần bị buộc làm gián điệp, bị cấy mã lệnh ghi âm từng cuộc họp của Heeseung.
Jaeyun đã từng phản bội anh.
Nhưng sau đó, đã tự nguyện xóa hệ thống, chấp nhận mất trí nhớ... để được làm lại từ đầu, với tư cách một người bình thường yêu một người đàn ông.
Ký ức cuối cùng là... đêm trước ngày tự xóa:
"Nếu em có thể làm lại từ đầu, không bị chi phối bởi bất kỳ ai... em có chọn yêu anh không?"
"Chắc chắn."
⸻
09. THỨC DẬY
Jaeyun mở mắt.
Không phải trong hệ thống. Không phải trong phòng trắng. Mà là trong vòng tay Heeseung, ướt đẫm, mồ hôi và máu.
"...Anh vẫn ở đây?"
"Vì em vẫn còn gọi tên anh."
"Heeseung..."
"Ừ."
"Em nhớ anh rồi."
Heeseung bật cười, mắt đỏ hoe.
"Lần này... anh không đi đâu cả."
__________________
"Ký ức không làm nên tình yêu. Nhưng tình yêu – luôn là phần ký ức không bao giờ mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com