Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 , chosen person

8 giờ 47 phút sáng.
Tầng 66 – L.H Tower.
Seoul mù sương, lạnh, và tĩnh lặng đến lạ.

Lee Heeseung bước ra khỏi thang máy với phong thái của một kẻ không bao giờ cần phải vội. Ánh đèn phản chiếu lên đôi giày da Ý sáng bóng, từng bước chân đều có trọng lượng như đang nghiền nát mặt đất. Bộ vest đen may đo ôm gọn thân hình cao lớn, bên trong là áo sơ mi không cà vạt – chỉ một hàng nút cài hờ hững cũng đủ khiến cả văn phòng phía dưới phải ngẩng đầu kính nể.

Anh không cần lên tiếng. Cả toà nhà biết: ông trùm đã đến.

Không ai trong tập đoàn dám gọi Heeseung là "thiếu gia", cũng chẳng mấy ai đủ can đảm gọi anh là "Tổng giám đốc". Với nhân viên cấp cao, anh là "Ngài Lee". Với thế giới ngầm, anh là "Shadow"—cái tên chỉ cần thì thầm đã khiến kẻ địch biến mất qua đêm.

Cánh cửa phòng họp tự động mở ra. Chủ tịch Lee – cha của Heeseung – đã có mặt từ sớm. Nhưng bên cạnh ông hôm nay là một người lạ.

Không ai có quyền xuất hiện ở tầng 66 mà không được thông qua anh. Heeseung khựng lại một chút, đủ để đôi mắt lạnh băng khóa chặt vào người kia.

Một gương mặt xa lạ. Nhưng không tầm thường.

Vest xám than, tóc vuốt gọn, sống mũi cao, ánh mắt rõ ràng không cúi đầu trước bất kỳ ai. Người đàn ông đó đứng lên, cúi chào đúng chuẩn mực, nhưng nét mặt không hề mang theo sự phục tùng.

"Đây là Sim Jaeyun," Chủ tịch Lee lên tiếng, "Thư ký mới của ta."

Heeseung nhìn thẳng vào Jaeyun, ánh mắt ấy như một nhát dao lướt qua da thịt. Mỗi giây trôi qua, căn phòng như bị rút cạn không khí.

"Thư ký mới?" Anh lặp lại, giọng trầm, chậm, và nguy hiểm. "Ông thay đổi nhân sự không thông qua tôi?"

"Chỉ là thư ký, Heeseung." Chủ tịch Lee cười nhạt. "Người này đủ thông minh, đủ kín miệng. Đó là những gì chúng ta cần."

Heeseung nhếch môi. "Ông nói 'chúng ta' – nhưng có vẻ như chỉ là 'ông'."

Anh tiến lại gần bàn họp, đối diện trực tiếp với Jaeyun. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Đủ gần để nhìn thấy từng mạch máu dưới da, đủ gần để cảm nhận hơi thở của nhau.

"Cậu là người của ông ấy..." – Heeseung nói, từng từ như lưỡi dao găm – "...nhưng nếu làm việc ở đây, cậu phải hiểu: nơi này là của tôi."

Jaeyun không lùi. Ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên, bình tĩnh, thậm chí có chút thách thức.

"Tôi được thuê để phục vụ Chủ tịch, và hỗ trợ điều hành tập đoàn," Jaeyun đáp. "Nếu điều đó bao gồm làm việc với anh, tôi không có vấn đề gì. Nhưng nếu anh muốn tôi phục tùng... thì nên ra lệnh rõ ràng hơn."

Không khí đóng băng.

Heeseung khẽ cười – không phải kiểu cười thoải mái. Mà là kiểu cười của kẻ vừa phát hiện một con mồi thú vị giữa đám người tẻ nhạt.

Anh rút một điếu thuốc từ túi trong, đốt nó mà không cần xin phép. Hơi khói len lỏi quanh làn tóc nâu tối, ánh mắt không rời Jaeyun.

"Cậu biết trong tập đoàn này, không ai nói chuyện với tôi như vậy?"

"Thật tiếc," Jaeyun đáp, "tôi không có ý định là 'ai đó'."

Chủ tịch Lee bật cười, có chút hài lòng.

"Con nên thử hợp tác với cậu ta. Thay vì đe doạ."

Heeseung dập tắt điếu thuốc bằng tay trần, không hề nhăn mặt.

"Được thôi. Tôi sẽ cho cậu ta một bài kiểm tra."

Anh quay sang Jaeyun. "Tối nay. 9 giờ. Tôi sẽ gửi địa chỉ."

"Làm gì?" Jaeyun hỏi.

Heeseung nghiêng đầu. "Đi vào thế giới thật. Không có bàn giấy. Không có báo cáo."

Và rồi, anh quay đi, giọng nói vẫn vang vọng lại:

"Đi trễ một phút... tôi sẽ biết cậu không đáng tin."

Cánh cửa khép lại. Không ai lên tiếng trong vài phút sau đó.

Jaeyun đứng yên, nhưng trong lòng đã sẵn sàng cho đêm đầu tiên – nơi cậu sẽ bước chân vào con đường chỉ có máu và bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com