chương 8 , the man behind the shadow
Tòa nhà H.L – Phòng quản lý hồ sơ nội bộ – 11:47 AM
Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên không ngừng trong căn phòng rộng lớn. Một căn phòng bí mật, chỉ ba người trong hệ thống được quyền đặt chân vào.
Sim Jaeyun là người thứ tư.
Cậu được đích thân Heeseung cho quyền truy cập sau vụ xử lý tại bữa tiệc. Nhưng Jeayun biết rõ – bất kỳ bước chân nào trong hệ thống hồ sơ này đều để lại dấu vết.
Hôm nay, cậu không tìm hồ sơ nội bộ.
Cậu tìm tên của chính mình.
⸻
"Sim Jaeyun – sinh năm 2000 – tốt nghiệp sớm đại học Kinh tế – từng thực tập cho chi nhánh nước ngoài của H.L..."
Cậu kéo chậm. Ánh mắt lướt qua từng dòng.
Tất cả đều... quá sạch. Quá hoàn hảo.
Cậu nhớ mình không từng sống sạch đến vậy.
Đột nhiên, hệ thống rung nhẹ. Một thông báo hiện lên góc màn hình:
"Truy cập hồ sơ của Sim Jaeyun bị theo dõi từ tài khoản ADMIN 001."
Jeayun đứng bật dậy.
Chỉ có một người đang giữ tài khoản đó: Lee Heeseung.
⸻
Tầng 63 – Phòng điều hành – 12:15
Jaeyun bước vào, không báo trước. Heeseung đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, tay cầm điếu xì gà chưa châm.
"Anh theo dõi tôi."
Không phải câu hỏi.
Heeseung không quay lại. "Tôi không phải loại người trao quyền truy cập rồi quay đi. Ai vào hồ sơ của mình đều khiến tôi tò mò."
Jaeyun tiến gần thêm vài bước, giọng thấp:
"Có thứ gì trong hồ sơ mà tôi không được biết?"
Heeseung chậm rãi quay lại, đặt điếu xì gà lên bàn kính, ánh mắt đen thẳm nhìn cậu:
"Không phải trong hồ sơ. Mà là ngoài lề của nó. Một người vừa xuất hiện... từ nơi cậu từng đến."
Jaeyun siết chặt tay. "Ai?"
Heeseung nhấn nút. Màn hình lớn phía sau bật sáng.
Một người đàn ông tóc bạc, gương mặt cứng như đá, ánh mắt chứa đầy mùi thuốc súng.
"Tên hắn là Yun Jiseok – người từng điều hành một mạng lưới giao dịch thông tin ngầm tại Tokyo. Nơi mà cậu từng sống ba năm."
Jaeyun nín lặng.
"Và giờ," – Heeseung nói, ánh nhìn sát đến mức lạnh buốt –
"hắn đang ở Seoul. Hẹn gặp... chính cậu."
⸻
Quán bar ngầm – Gangnam – 20:00
Ánh đèn đỏ phản chiếu lên ly whisky sóng sánh.
Jaeyun bước vào, ánh mắt bình thản nhưng lưng áo đã ướt mồ hôi lạnh.
Ngồi ở quầy là Jiseok – già hơn, gầy hơn, nhưng vẫn giữ giọng trầm đầy kiểm soát.
"Lâu rồi không gặp, nhóc con."
Jaeyun ngồi xuống. "Tôi không còn là nhóc. Và tôi không làm cho anh nữa."
Jiseok nhếch môi.
"Thế sao cậu lại run?"
Jaeyun không đáp. Ly rượu đặt xuống nhẹ nhàng, tay siết lại bên dưới quầy.
"Cậu biết tôi đến đây để làm gì mà." – Jiseok nói – "Lee Heeseung không thể giữ cậu mãi. Cậu vốn là của chúng tôi."
Jaeyun bật cười, ánh mắt sắc lạnh:
"Tôi không thuộc về nơi nào cả. Và nếu ông đến đây chỉ để dọa tôi, thì thất vọng rồi."
Jiseok ghé sát:
"Không. Tôi đến để nhắc cậu một điều: Tôi là người giữ bí mật về lý do cậu thoát khỏi Tokyo sống sót. Cậu nợ tôi."
⸻
Tòa nhà H.L – Căn hộ riêng của Heeseung – 23:20
Cánh cửa bật mở. Jaeyun bước vào, mùi rượu còn vương trên áo.
Heeseung đang ngồi đọc báo cáo trên ghế sofa. Không ngẩng đầu.
"Cậu gặp hắn."
"Ừ."
"Tôi không cho phép."
"Anh không có quyền." – Jaeyun đáp, tay tháo cúc cổ áo. "Tôi không còn là con tốt."
Heeseung đặt xấp giấy xuống. Giọng trầm hơn bình thường:
"Không. Cậu không còn là con tốt... nhưng tôi cũng không còn là kẻ điều khiển đơn thuần."
Jaeyun dừng lại. "Vậy anh là gì?"
Heeseung đứng dậy. Ánh đèn phản chiếu đôi mắt anh – sâu và nguy hiểm.
"Là người... đang bắt đầu muốn giữ cậu lại, không phải vì lợi ích."
Không khí nghẹn lại.
Jaeyun lùi một bước. "Heeseung, anh không được yếu lòng."
Heeseung bước thêm một bước. "Vậy đừng khiến tôi để lộ điều đó, Jeayun."
⸻
00:03 – Căn hộ Heeseung
Hai người đứng cách nhau một khoảng ngắn – quá gần để gọi là xa, quá xa để gọi là gần.
Không ai nói gì.
Chỉ có một điều chắc chắn:
Từ giờ, mọi bước đi của Jaeyun đều bị theo dõi không chỉ bằng lý trí... mà cả một cảm xúc nguy hiểm mang tên Lee Heeseung.
_________________
"Khi một bí mật được giữ quá lâu, chính nó sẽ quay lại giết người giữ."
– Sim Jaeyun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com