1.Người Mới
Mùa thu năm ấy đến nhẹ như một bản nhạc piano buồn. Những chiếc lá vàng truốt xuống sân trường ... như báo hiệu một điều gì đó sắp thay đổi-như thể một điều rất lạ sắp len lỏi vào nếp sống vốn dĩ đã yên ổn của nơi đây.
Sim Jaeyun ngồi ở hàng ghế đầu kế bên cửa sổ- vị trí quen thuộc mà em đã giữ suốt hai năm liền. Vở của em luôn sạch, hàng chữ đều tăm tắp, bảng điểm thì thôi khỏi nói luôn đứng đầu khối. Mọi thứ trong thế giới của Jake đều đặt đúng vị trí: gọn gàng, yên bình và có chút....cô độc.
Đột nhiên có tiếng giày vang lên giữa hành lang yên tĩnh, từng bước chậm rãi, vang vọng như tiếng gĩ nhẹ vào mặt bàn lớp học buồn ngủ. Cánh cửa lớp bật mở- không quá mạnh nhưng đủ để cả lớp như nín thở.
Người con trai bước vào lớp.
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ phía sau bóng lưng rộng tại nên một dáng hình cao gầy, mang theo cái lạnh lẻo và...một quyền lực vô hình. Mái tóc màu nâu đậm rối nhẹ , che mất gần nửa trán, chiếc áo sơ mi đồng phục không sơ vin, cổ áo thì buôbg hờ hai cúc- một sự vô tổ chức đầy chủ ý.
Cậu không cười cũng không cúi chào. Chỉ liếc nhìn lớp học bằng đôi mắt sắc lạnh-như thể đánh giá từng gương mặt một cách lười biếng, và thừa thãi.
Những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên khắp lớp học
" trông ngầu thật đấy..."
" nghe nói là con trai của Chủ tịch họ Lee tập đoàn đó đầu tư cả hệ thống giáo dục lớn mà.."
Thầy giáo chủ nhiệm đẩy nhẹ gọng kính , giọng vẫn nghiêm nhưng không giấu được một chút kiêng dè:
" Đây là Lee Heeseung . Tạm thời sẽ học cùng lớp với chúng ta nhé."
Cậu chẳng quan tâm lời thầy đang nói, lướt nhẹ ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào gò má cao, làm nổi bật chiếc khuyên bạc nhỏ trên tai trái - bất quy tắc, sự khác biệt hiện lên trên dáng vẻ cao lớn , điển trai và... có chút kiêu ngạo.
" Em ngồi chổ trống cạnh bạn Jaeyun nhé"
Lớp học đồng loạt quay đầu. Jake cũng ngẩng lên, cái nhíu mày hiện rõ ràng lên khuôn mặt thanh tú đó. Cậu ta - người mới - sẽ ngồi cạnh mình?
Heeseung không nói " vâng" cũng không cảm ơn, nói tóm gọn là không một phản ứng . Cậu chỉ bước thẳng về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi Jake đang đặt tay lên cuốn vở còn chưa mở. Ánh mắt em chạm vào vào ánh mắt cậu ta- trong một giây ngắn ngủi, em tưởng như thời gian ngưng động.
Còn cậu học sinh mới... ánh mắt không còn là ảnh
nhìn của một học sinh .Đó là ánh nhìn của người quen đứng ở nơi cao hơn...Cậu ngồi xuống, ngả người ra sau, tay khoanh lại, mắt nhìn lên trần như thể chẳng ai ở đây đáng để quan tâm. Jake quay mặt đi, lòng thầm nghĩ "Mình sẽ không bao giờ ưa nổi cậu ta."
Mà em đâu ngờ , cái " không ưa nổi" này ... là khởi đầu của một mối quan hệ chẳng ai lường trước được.
___________
Đây là fic đầu tiên của tui. Mong mọi người ủng hộ với lại cho tui xin 1 bình chọn nha.Cảm ơn nhìuuu💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com