Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Bước chân trên nắng sớm


____

Sáng thứ Ba, sân trường vẫn còn ướt nhẹ sau cơn mưa tối qua. Lá vàng rơi lác đác bên bậc thềm.
Jake ngồi yên ở chỗ cũ, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trời trong, nhưng trong lòng lại dậy lên một chút lặng yên không tên.
Lớp 11A1 bắt đầu buổi sáng bằng trận cười rôm rả, khởi nguồn từ Sunoo - cậu bạn hay cười, mắt cong như trăng non và giọng líu lo như chim sẻ đầu mùa.
" Ê nghe đồn ai đó viết tên L.H vào bài kiểm tra văn...mà dấu đi hả?" - cậu cười toe, giọng kéo dài đầy ẩn ý.
Jake quay đầu đi nhưng tai em đỏ ửng.
" Jaeyun hả?" - Jungwon hỏi, gác tay lên bàn Sunoo, mắt nheo lại như điều tra.
Jay chen vào, giọng nửa trêu nửa thật.
" không phải chứ? Viết về cái cậu với " ánh mắt lạnh lùng sắt lẹm" ngồi cạnh đó à?"
Jake không đáp. Chỉ cúi đầu thấp hơn, có gắng giấu đi đôi tai đang đỏ rực, nhưng không giấu nổi lòng ngực đập hơi nhanh khi những lời trêu chọc cứ vang lên. Tụi bạn không ác ý, nhưng sự thật là em có viết. Không phải viết tên- chỉ là một chữ "L.H" nho ngỏ, ở góc phải bài viết.
" Thôi, tha cho Jaeyun đi, chắc cậu ấy đang viết về lí tưởng sống." - Sunghoon cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại liếc sang Heeseung, người từ nãy giờ vẫn không nói gì.
Heesueng ngồi yên, vẫn cái dáng nửa ngả lưng, tay vắt ra sau ghế, ánh mắt dửng dưng hướng về bảng như thể mọi thứ đều không liên quan đến mình. Nhưng Jake thề rằng-dù chỉ trong tích tắc- em thấy khoé miệng cậu ta nhếch nhẹ.
Một điều kì lạ: sự hiện diện của Heeseung không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng lại khiến mọi thứ xung quang cậu như lệch nhịp một chút. Và Jake - người từng ghét cái " lệch nhịp" đó nhất, giờ lại là người bị cuốn vào nhiều nhất.
Tiết văn bắt đầu bằng bài luận ngắn cô giáo trả lại từ tuần trước.
Thật ra Jake đã dành ra một khoảng thời gian không ít để đưa ra quyết định nộp bài văn cậu viết về cậu bạn lấy danh nghĩa là " L.H"
Jake nhận bài về, điểm cao tuyệt đối, như thường lệ. Nhưng lần này , nét mực đỏ nhận xét của cô giáo ở cuối trang mới là điều khiến em chững lại.
" Bài viết có chiều sâu, cảm xúc chân thật. Người đọc nhận rõ từng nhịp tim trong từng chữ. " L.H" là ai? là nhân vật... hay ai đó ngoài trang giấy?"
Jake nhìn dòng nhận xét, tim khẽ thắt. Một thoáng ngượng ngùng vụt qua, khiến em vội lật úp tờ giấy lại, như thể sợ ai đó sẽ đọc được điều mình chưa osẵn sàng đối mặt.
Ngay lúc ấy, một tờ giấy nhỏ rơi xuống cạnh tay Jake. Là từ bên phải. Là từ phía Heeseung
Jake khẽ liếc sang cậu, nhưng cậu ta chỉ ngồi nhìn bảng, tay khoang lại, ánh mắt như thể không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Jake mở tờ giấy. Bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, viết bằng bút mực đen, hơi nghiên về phía bên phải:
" Nếu L.H là thật. Thì cậu đã nhìn thấy tôi rõ hơn tôi tưởng."
Jake sững lại.
Không phải vì bất ngờ, mà vì cậy ấy..biết. Biết mình là nhân vật chính trong bài viết đó. Biết rằng em đã lặng lẽ quan sát, từng chi tiết. Và cũng có thể... cậu ta đã đọc được hết.
Heeseung không nhìn em. Nhưng khoe môi lại vô thức mà nhếch lên - rất mờ, rất nhanh. Gần như chẵng ai khác nhận ra, ngoài em.
Giữa cả hai lúc này có một điều gì đó vừa thay đổi - như một dòng chảy ngầm, âm ỉ và không thể đảo ngược.
Sau giờ học, Jake đi một hướng về thư viện như bình thường. Heesueng không đi cùng - không rõ cậu ấy đi đâu, nhưng mà khoan...không biết từ khi nào mà mình đã bắt đầu để ý cậu ta..nhiều đến thế.
Vừa rẽ qua hành lang vắng, em nghe tiếng đàn piano vẳng từ phòng nhạc - nhẹ, buồn và đầy day dứt.
Jake dừng lại. Đoạn nhạc như một mảnh ký ức mơ hồ hiện lên từ nơi sâu nhất trong tâm trí. Em bước chận lại, tới gần cánh cửa khép hờ. Và người ngồi bên chiếc đán ấy- là Heeseung
Không còn ánh mắt lạnh lùng , không còn nụ cười nửa miệng hay dáng vẻ bất cần đời. Chỉ còn cậu và âm nhạc, hai bàn tay lướt trên phím đàn với một sự dìu dàng đến đau lòng.
Jake không bước vào, chỉ đứng lặng ngoài cửa
Đó là lần đầu tiên em thấy Heeseung khác. Rất khác.
Tối hôm đó, trong cuốn nhật ký chưa ai từng đọc, Jake viết:
" Có những người không cần nói gì.. nhưng vẫn khiến tim người khác rung động. Có những vết thương không ai thấy, nhưng nó khiến họ xa cách cả thế giới. Và có nhữnv bài toán... không cần lời giải thích, chỉ cần có người lạing lẽ ngồi cạnh khi ta cố tìm đáp án."

Jake khép sổ lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trăng non đang lên.
Ngày mai là một ngày mới. Nhưng có lẽ, điều gì đó trong em đã không còn như cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com