6.Nếu có quyền.. tôi sẽ giữ cậu lại
Tuần này, Jake bỗng trở nên thân thiết hơn với Sunghoon.
Không ai nói gì, vì cơ bản hai người trông rất hợp nhau: Jake thì trầm tính, chăm chỉ; Sunghoon thông minh, điềm đạm và luôn biết cách khiến người khác thoải mái.
Ở tiết tự học, Sunghoon chuyển lên ngồi cạnh bên Jake để " hỏi bài" - lí do được lớp trưởng chấp nhận nhanh gọn, và cả lớp chẳng mấy ai để ý.
Chỉ trừ một người.
Heeseung không nhìn hẳn, nhưng Jake cảm nhận rõ ánh mắt đó - xuyên qua từng khoảng trống giữa hàng ghế, mát lạnh, nhưng khiến sống lưng em râm ran.
" cái công thức này lạ thật đó." Sunghoon nói, tay cầm bút chì gõ nhẹ lên bàn.
" Cậu chỉ cần đổi biến ở bước ba là ra." Jake cúi sát lại, tay lướt nhẹ qua trang vở Sunghoon.
Một khoảng khắc gần nhau, đủ để bất cứ ai đi ngang qua cũng nghĩ rằng họ thân hơn mức bạn bè bình thường.
Jake không nhận ra rằng có một cái nhìn lặng lẽ đã dừng lại phía sau lưng mình... rồi lặng lẽ rời đi.
Chiều hôm đó, khi Jake ra khỏi thư viện, trời vừa ngớt mưa. Trên hành lang, Heeseung tựa vai vào bức tường, nhìn xuống sân trường ướt nước. Cậu không nói gì.
" Cậu... đợi tôi à?" Jake hỏi, tay vẫn ôm sách trước ngực.
" không." Heeseung trả lời, mắt không rời khỏi hàng cây phía xa " tôi chỉ ...đứng đây."
Jake khựng lại. Có gì đó trong giọng nói ấy không giống mọi khi. Nó có gì đó...chùng xuống.
" Cậu thân với Sunghoon từ khi nào thế?" Câu hỏi bất chợt vang lên, lẹ như gió lướt qua hành lang vắng.
Jake hơi sững người.
"Ừm... cậu ấy hỏi bài thôi. Có gì đâu mà..."
" có." Heeseung cắt lời. Lần này cậu nhìn sang, nhìn thẳng vào mắt em.
" Cách cậu cười với cậu ta. Cái cách cậu cúi gần lại để chỉ bài. Và cái cách cậu gọi tên cậu ấy." Heeseung nói, giọng đều đều, không lớn nhưng từng chữ rơi vào lòng Jake nặng trĩu.
Jake không biết phải phản ứng như thế nào. Em chưa từng thấy Heeseung như vậy - không giận dữ, không mỉa mai, chỉ... thật.
" Cậu không thích?" Jake hỏi, môi mím nhẹ.
Heeseung im lặng vài giây. Rồi quay mặt đi.
" Tôi không thích. Nhưng cũng không có quyền."
Jake bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đầy một gang tay.
" Vậy... nếu có quyền thì sao?"
Heeseung nhìn em, ánh mắt ấy - lần đầu tiên - không che giấu gì nữa. Không phòng bị. Không đẩy ra.
" Thì không để tên kia đến gần cậu." Cậu ta nói. Nhẹ. Nhưng Jake nghe rõ hơn bất kỳ tiếng sấm nào trong lòng.
Jake khựng lại. Không phải vì lời nói ấy quá mãnh liệt, mà vì nó quá dịu dàng - đến mức khiến tim em run lên một nhịp.
Heeseung cúi mắt xuống, như đang giấu điều gì đó vừa lỡ nói ra. Nhưng Em chỉ nhìn cậu, rất lâu.
" cậu...không cần có quyền." - Jake khẽ nói. - " Chỉ cần... đừng im lặng nữa."
Một cơn gió lướt qua hành lang, cuốn theo mùi lá ướt còn sót lại sau cơn mưa. Hai người đứng đó, không ai chạm vào cả, nhưng trong lòng mỗi người...như vừa có điều gì đó dịch chuyển. Nhẹ, mà rõ ràng đến khó thở.
__________
Sáng hôm sau, Jake vừa vào lớp đã thấy chỗ ngồi bên cạnh mình không còn trống.
Heeseung đến sớm. Cậu đã ngồi đó từ bao giờ, tay gác lên bàn, mắt nhìn điện thoại nhưng không thật sự chú ý. Khi Jake đến gần, cậu ta ngẩng lên - không cười, cũng không nói gì, nhưng ánh mắt mang theo một điều gì đó... rất rõ.
Jake hơi bối rối. Nhưng không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống, tay đặt lên mép bàn - khoảng cách giữa hai người...gần hơn mọi khi.
Một lát sau, Sunghoon bước vào, tay cầm tập toán, tiến lại phía Jake như thói quen mấy hôm nay.
" Jake, bài hôm qua..."
" Cậu ấy bận." Heeseng lên tiếng. Không đợi ai hỏi, không để Jake kịp trả lời. Giọng cậu đều đều, mắt vẫn nhìn thẳng về phía bảng.
Sunghoon hơi bối rối nhưng vẫn cười lịch sự.
" Jake bận thật à?"
Jake ngước lên, chưa kịp mở miệng thì Heeseung bên cạnh đã đẩy một cuốn vờ về phía mình.
" Cậu ấy còn phải sửa lại đề cũ. Hôm nay không tiện."
Lần này, Jake nhìn cậu. Cả lớp có lẽ chẳng ai để ý, nhưng Jake biết: Heeseung đang gạt Sunghoon. Dứt khoát. Không một chút ngần ngại
Sunghoon im vài giây rồi gật đầu nhẹ.
" Vậy thôi, để lúc khác cũng được." Cậu cười, lùi về chỗ.
Khi cậu rời đí, Jake vẫn nhìn Heeseung, không giấu nỗi ánh mắt dò xét.
" Có chuyện gì sao?" Em hỏi nhỏ.
" Chả làm sao... chỉ không thích người khác làm phiền cậu thôi." Cậu đáp
" Sunghoon đâu có làm gì sai."
" Cậu ấy đang cười với cậu như thể cậu là của cậu ấy." Heeseung quay sang, giọnh trầm hơn hẵn. " Mà tôi không thích thế."
Em cúi mặt, không rõ nên phản ứng thế nào. Nhưng có một điều em biết rõ - trong lòng mình lúc này, không phải là giận dữ, mà là một niềm vui nhỏ, len lén.
Những ngày sau đó, Heeseung dường như không còn là cậu học sinh bất cần như trước. Cậu bắt đầu xuất hiện trong những khoảng khắc lặng lẽ bên Jake.
• Đặt một chai sữa dâu lên bàn em mà không nói gì.
• Thay vì nhìn ra cửa sổ như thường lệ, bây giờ đây mắt cậu thì gần như chưa từng rời khỏi Jake.
Khi Jake cúi xuống ghi bài, cậu nhìn.
Khi Jake cười - dù chỉ thoáng qua - cậu cũng nhìn.
Và mỗi lần Jake nói chuyện với ai, dù chỉ là những câu vu vơ, cậu cũng vẫn nhìn - không phải ghen tuông ồn ào, mà là một sự để tâm rất rõ ràng, rất âm thầm nhưng không giấu giếm.
___________
Một lần, trong giờ ra chơi, Khi Jake định cùng đi với Sunghoon ra căn tin. Chưa kịp bước đi, Heeseung đã đặt bút xuống bàn, đứng lên, động tác dứt khoát đ361n mức Jake phải quay lại nhìn.
" Không đi cùng tôi sao?" Cậu hỏi, nhẹ tênh. Nhưng nó khiến không khí giữa ba người lặng đi một nhịp.
Jake bất động, nhưng trong ánh mắt Heeseung, không có tức giận, cũng chẳng van nài. Chỉ có sự im lặng như một... nhắc nhở.
Sunghoon thì vẫn giữ nụ cười, nhưng chỉ trong một giây, ánh mắt cậu dời sang Heeseung - và lần đầu tiên, cậu thấy rõ điều trước đây chỉ lờ mờ cảm nhận.
Là một ánh mắt nhìn người mình muốn giữ lại, nhưng không biết mở lời như thế nào.
" Cậu đi đi. Tôi còn phải ghé thư viện."
Cậu giơ gói snack lên lắc nhẹ
" Mai còn nguyên nhớ là không giành phần đấy."
Jake ngỡ ngàng. Như ánh mắt Sunghoon dịu dàng quá, như thể cậu đã hiểu tất cả và chọn...lùi lại, không cần ai nói ra.
"Ừm." Jake khẽ đáp. Và không nói gì thêm.
Sunghoon bước ngược vào lớp. Một khoảng khắc, khi đi ngang Heeseung, cậu dứng lại - không hẵn là nhìn thẳng, chỉ là giọng rất nhẹ:
" Đừng để người như cậu ấy phải chờ nữa."
Heeseung không nói gì, nhưng đôi mắt chợt đông. Có lẽ lời nói của Sunghoon...lại khiến cậu hiểu thêm một điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com