Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chỉ cần là cậu.

Căn tin buổi trưa đông người nhưng không ồn. Jake bước chậm bên cạnh Heeseung, không ai nói gì suốt đoạn hành lang. Nhưng sự im lặng lần này không cown khó chịu như trước - mà là một sự im lặng khiến người ta... nghe được cả tim mình.
Họ chọn ngồi ở góc bàn sát cửa sổ, nơi ít người qua lại.
Jake vừa đặt khay đồ ăn xuống thì Heeseung bất ngờ hỏi, giọng trần nhưng không thể giấu được điều gì trong câu hỏi:
" Cậu thích cái snack vị bắp nướng đó thật à."
Jake hơi ngạc nhiên, vì không nghĩ cậu ta để ý.
" Cũng... không hẳn. Chỉ là Sunghoon hay mua nên ăn riết thành quen."
Heeseung gật nhẹ, mắt vẫn dán vào lon nước mình vừa mở. Rồi cậu nói, rất thản nhiên nhưng lại khiến Jake sững người:
" Nếu cậu thích thì nói một tiếng. Tôi có thể mua cả thùng để cậu ăn. Không cần phải chia với ai."
Jake khựnv lại, chiếc đũa trên tay hơi chệch khỏi khay. Trong giây phút tưởng như tất bình thường ấy, em bỗng thấy lòng mình chao nhẹ - không phải vì lon nước mát lạnh bên cạnh, mà vì câu nói vừa rồi.
Một câu nói chẳng hoa mỹ, chẳng cố tình ngọt ngào, nhưng lại khiến tim em như chạn phải điều gì rất thật.
Em ngẩng đầu, ánh mắt chạn vào ánh nhìn đối diện - ánh mắt không bị, không còn tránh né.
" Cậu...nói vậy là ý gì?"- Jake hỏi khẽ, không gắt, chỉ có một chút gì đó đang muốn xác nhận... điều bản thân mình cũng chưa dám nghĩ đến.
" Ý là... nếu cậu thích thứ gì, thì không cần chia với ai. Cứ nói với tôi. Tôi lo được."
Jake mím môi, tim bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp. Em bật cười - không phair kiểu giễu cợt, mà là cười vì bất ngờ, vì vui, vì không ngờ Heeseung lại nói những lời như thế.
" Cậu đang nói tới snack hay đang ghen kiểu lạ lùng vậy?"
Heeseung không chối cũng không cười.
" Có thể là cả hai." Cậu nói, mắt vẫn nhìn Jake, không chệch một giây.
Jake nhìn lon nước bên tay mình - lạnh vừa đủ, và có một vết móng tay nhỏ in lên nắp nhôn bạc. Là cậu ấy đã mở ra từ trước, không nói gì.
Lòng bàn tay em chạm vào vỏ lon, lạnh, nhưng ngực lại ấm đến khó tin.
Lần đầu tiến, Jake nhận ra... có người thật sự muốn giữ em lại, chỉ cho riêng mình.
Và điều khiến em thấy lạ không phải là cảm xúc đó...mà là việc em không hề muốn từ chối nó.

_________

Sau buổi trưa hôm đó, Jake không nhận ra... có điều gì đó đang thay đổi.
Không rõ ràng, không ồn ào. Nhưng đủ để khiến em trở nên nhạy cảm hơn với sự hiện diện của Heeseung.
Cậu ấy vẫn ngồi cạnh em mỗi ngày. Vẫn không làm bài tập. Vẫn tựa đầu nhìn trời qua ô cửa sổ mờ sương.
Nhưng bây giờ... ánh mắt ấy không còn lơ đãng. Heeseung luôn nhìn em. Không cần cớ. Không cần lý do.
Khi Jake đang cười nói với Sunoo.
Khi đang nhăn mặt vì bài toán hóc búa.
Khi đang lơ đễnh quay bút trong tay...
Jake cảm nhận được ánh nhìn ấy. Rõ ràng như nắng đầu thu len qua kẽ lá - không gay gắt, nhưng không thể làm ngơ.
Một lần cuối tiết hoá, khi Jake đang thu xếp vở để chuẩn bị chuyển tiết, Sunghoon ghé qua chổ em.
" Cái đề hôm nay dễ ha? cậu giải kiểu nào thế?" cậu hỏi, tay gác lên nhẹ thành bàn.
Jake vừa định mở vở ra thì Heeseung  từ phía bêb kia bàn nghiêng người lại.
Giọng cậu nhẹ, đều, nhưng không hề vô tình:
" Jake có thể gửi lời giải lên group lớp. Không cần phải hỏi riêng."
Sunghoon hơi sững, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi chỉ gật nhẹ, không nói gì thêm. Cậu quay đi, để lại một khoảng im lặng rất rõ.
Jake nhìn sang, cau mày.
" Cậu luôn như thế với bạn tôi à?"
Heeseung không quay lại.
Chỉ nhún vai, giọng như thể đang nói chuyện với chính mình:
"Không thích chia... dù chỉ là đoạn hội thoại."
Jake muốn nói gì đó nhưng lại không nói. Vì thật lòng...em không thấy khó chịu như đáng lẽ nên thế.

__________

Chiều hôm đấy, mưa phùn lại bất chợt rơi.
Jake không mang áo khoác. Gió se lạnh len qua từng kẽ tay. Em vừa bước ra khỏi lớp thì phát hiện... Heeseung đã đứng chờ cuối hành lang. Tay cậu cầm theo một chiếc áo khoác xám tro - không nói gì, cậu bước đến, nhẹ nhàng choàng lên vai Jake
" Đừng để bị ốm. Tôi không thích phải nghỉ học vì chăm người khác." Giọng Heeseung lơ đãng, như nói đùa. Nhưng Jake cảm nhận rõ: cậu ấy đã để ý. Rất nhiều, từ lất lâu rồi. Jake giữ tay trên mép áo. Tim em đập từng nhịp rõ ràng.
Trong đầu chỉ còn lại một điều duy nhất.
Em không muốn người ấy che chắn cho ai khác. Và em cũng không muốn ai khác bước vào khoảng không ấy, ngoài mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com