Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Chuyến đi đầu hạ

Chuyến dã ngoại được lên kế hoạch ngày đầu kỳ nghỉ hè. Cả lớp háp hức như những đứa trẻ sắp được thả ra khỏi khuôn viên trường vốn đã quen. Jake ngồi trên xe, tựa đầu vào cửa kính, nghe tiếng gió rì rào bên tai khi xe lăn bánh qua từng tán cây xanh rì. Ghế bên cạnh, tất nhiên, là Heeseung.
Cậu ấy vẫn vậy. Bình thản. Tai nghe một bên, mắt nhắm hờ. Nhưng bàn tay thì đặt lửng lơ giữa hai người, đủ gần để Jake chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể chạm vào. Và Jake... không cố tình tránh né.

_________

Địa điển là một khu du lịch sinh thái ven sông. Nước trong veo, trời xanh biếc, và nắng đầu hạ thì ấm như lònh bàn tay ai đó Jake không tiện nhắc tên.
Các bạn bắt đầu chia nhóm chơi trò vận động. Jake không hẵn hứng thú, nhưng cũng không muốn ngồi một chỗ. Đúng lúc đó, cô bạn lớp phó học tập - Yuna - chạy đến gọi Heeseung:
" Ê, cậu chơi nhóm với bọn tớ nha? thi kéo co đó. Lực sĩ như cậu mà không than gia là bọn này thua chắc!"
Jake đứng gần đó. Em không nghe rõ Heeseung đáp gì , chỉ thấy cậu ấy khẽ gật. Rồi Yuna cười, chạm nhẹ tay vào vai Heeseung trước khi chạy đi. Một động tác nhỏ, không quá thân mật, nhưng vừa đủ khiến Jake.. không thấy dễ chịu.
Không hiểu sao, dù biết là vô lý, Jake vẫn nhíu mày, lùi ra xa một chút, giả vờ buộc lại dây giày. Dù dây vốn đã buộc chặt.
Trận kéo co diễn ra náo nhiệt. Heeseung đúng là nổi bật - không chỉ vì sức mạnh mà còn vì ánh mắt nửa đùa nửa thật lúc tung hứng với nhóm bạn. Có lúc Yuna còn cười nghiêng cả người, đập nhẹ tay vào vai Heeseung, và Jake đứng từ xa, bỗng thấy cái áo khoác xám hôm nọ như trở thành thứ quá đỗi xa xỉ để một người chia sẻ cho... bất kỳ ai.
Jake quay đi, giả vờ chăm chú nhìn xuống dòng nước đang lấp lánh dưới ánh nắng, như thể điều gì đó dưới đáy sông có thể khiến em bận tâm khỏi chính mình. Nhưng dù không nhìn, em vẫn cảm nhận đước tiếng cười của nhón bạn - nhất là giọng cười thuộc, trầm hơn, không quá to, nhưng lại khiến Jake như bị kéo trở về, dù cậy vừa cố gắng thoát ra.
Khi trận kéo co kết thúc, ai nấy đều mệt nhoài nhưng vui vẻ. Yuna vẫy tay gọi cả lớp tụ tập lại chẩun bị cho trò chơi tiếp theo. Heeseung cũng nhập vào nhóm, nhưng mắt cậu ấy nhanh chóng đảo quanh, rồi dừng lại kho thấy Jake đang ngồi ở một tảng đá ven bờ.
Không nói gì, Heeseung bước lại, đứng bên cạnh một lúc lâu mà không lên tiếng. Gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây, mang theo mùi cỏ ẩn và hương hoa lẫn trong không khí.

Jake biết Heeseung đang đứng đó. Em cảm nhận được hơi ấn quen thuộc dù chưa hề chạm vào. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người - không khó chịu nhưng cũng không hẵn dễ chịu.
" Cậu khôm tham gia à?" Heeseung hỏi, giọng vẫn trần thấp như mọi khi.
Jake nhún vai. " Tôi không hợp mấy trò đông người."
Heeseung ngồi xuống bên cạnh. Cách một khoảng vừa đủ, nhưng cũng đủ gần để Jake thấy đầu gối học chạm nhau.
" Còn...Yuna" Jake bắt đầu nói, rồi ngừng lại , như thể chính em  cũng không biết em định nói gì. Không buộc tội, không ghen tuông. Chỉ là... một chút khó hiểu, và một chút không muốn hiểu.
Heeseung nhìn em, đôi mắt ánh lên một chút gì đó mà Jake không kịp đọc.
" Ừ, sao?"
Jake lắc đầu. " Không có gì. Chỉ là... thấy cậu vui vẻ với cậu ấy. Cũng tốt."
" Tốt sao?" Heeseung lặp lại, giọng khẽ hơn gió, nhưng rõ ràng là có điều gì đó vỡ ra trong ánh mắt. Không giận dữ, không trách móc, chỉ là một vẻ hụt hẫng...
Cậu đứng dậy, phủi nhẹ đất trên quần như tìm cớ để không phải nhìn Jake thêm giây nào nữa. Rồi không đợi trả lời, Heeseung quay đi. Bước chân không vội, nhưng cứng lại.
Jake ngồi yên.
Một lúc lâu sau, cậu mới nhận ra tay mình đã siết lại thành nắm. Trái tim không đập mạnh, chỉ trĩu xuống như bị ngâm trong dòng nước lạnh. Có điều gì đó vừa trượt qua, như thể chỉ cần em gọi lại - chỉ một câu - thì Heeseung sẽ quay đầu. Nhưng em không gọi. Hoặc không đủ can đảm để gọi.
Mặt nước dưới chân vẫn lấp lánh, nhưng trong lòng Jake, một thứ ánh sáng khác vừa tắt đi.
Sau bữa trưa, cả lớp chia nhóm đi chèo thuyền. Jake chọn nhóm cuối cùng, nhóm ít người và toàn những gương mặt không quá thân. Cậu thấy Heeseung từ xa, đang phụ nhóm của Yuna chuẩn bị áo phao và mái chèo. Hai người họ vẫn nói chuyện, vẫn cười - nhưng lần này, ánh mắt Heeseung không còn lướt về phía Jake nữa. Như thể cậu ta đang cố tình...không nhìn.
Em không trách. Cũng chẳng biết mình có quyền gì để trách.
Trên thuyền, em ngồi ở mũi, mắt nhìn về phía trước nhưng tâm trí thì vẫn vương lại trên bờ, nơi có ánh mắt hụt hẫng mà Jake không dám đối diện.
Buổi chiều, trời đổ mưa nhẹ - bất ngờ và không báo trước. Các nhó. phải rút vào khu nhà chính nghỉ ngơi. Cơn mưa khiến không khí dịu lại, nhưng cũng làm lòng người nặng hơn.
Heeseung không còn xuất hiện trong tầm mắt Jake nữa - không trong giờ chơi, không khi ăn tối, thậm chí khi mọi người tụ lại chơi ma sói trong phòng sinh hoạt. Cậu ấy cũng lấy cớ mệt để về sớm. Mỗi lần Jake bước vào phònh, Heeseung lại bước ra. Mỗi ánh mắt em lỡ hướng tới, Heeseung đều tránh đi.
Sưt im lặng giữa hai người giờ không còn là khoảng lặng an toàn nữa. Nó trở thàng một bức tường.
Đêm đó, Jake nằm trằn trọc. Tiếng mưa đã tạnh, nhưng trong lòng em vẫn cứ ẩm ướt như căn phòng chưa kịp hong khô. Jake chưa bao giờ thấy Heeseung xa như thế - không phải khoảng cách vật lí, mà là cách cậu ấy dập tắt mọi tín hiệu Jake gửi tới.

________

Sáng hôm sau
Cả lớp chuẩn bị cho buổi leo núi nhẹ - một hoạt động cuối cùng trước khi kết thúc nghe giáo viên dặn dò. Jake đứng ở rìa nhóm, mắt dõi về phía Heeseung - nhưng cậu ấy vẫn quay lưng.
Yuna bước tới gần Heeseung, chìa ra một chai nước. Jake thấy rõ Heeseung cười và gật đầu - một nụ cười không rõ là xã giao hay thực tâm. Nhưng điều khiến em thấy nhói hơn là Heeseung không hề liếc về phía mình, dù chỉ một lần.
Cậu ấy thật sự đang cố tránh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com