Chương 5 - Ở nơi có nắng
Phòng tập B207 buổi chiều đón nắng như một ly trà ấm. Ánh sáng lọt qua cửa sổ rộng, rải vàng lên sàn gỗ, bụi li ti lơ lửng như ai vừa rắc đường bột. Jake đặt hộp violin xuống ghế, tháo miếng băng dính ở ngón trỏ tay trái, kiểm tra vết xước. Vẫn còn rát, nhưng đủ để bấm vài thế tay chậm.
Cậu thử kéo một quãng tám. Âm thanh hơi mỏng nhưng vẫn tròn tiếng. Jake hít sâu, nghiêng đầu, đưa violin lên vai.
Cửa bật mở.
Heeseung bước vào, tay cầm chai nước và một túi giấy lép kẹp. Tóc anh vẫn đỏ nhưng ánh mắt tỉnh táo hơn mọi khi.
"Ủa, em chiếm phòng này rồi hả?"
Jake hơi khựng, quay lại. "Không có ai nên tôi vào. Bộ anh định dùng à?"
"Ừ, anh đặt từ bốn giờ rồi." Heeseung nhìn đồng hồ rồi nhún vai. "Em có hai phút để quyết định: ở lại tập chung, hay ra ngoài ăn kẹo cầu vồng cho anh tập."
Jake nheo mắt. "Anh đừng nói kiểu 'ăn kẹo' như dỗ con nít được không?"
"Ủa chứ không phải con nít hả... Đó giờ tưởng con nít không á? Xin lỗi nhe😛" Heeseung thong thả đi tới góc phòng, đặt túi giấy xuống bàn.
Jake thở dài, ôm violin sát hơn. "Tôi tập nhỏ tiếng thôi, không ồn đâu. Nếu anh thấy phiền thì tôi đi ra."
"Ở lại đi..." Heeseung mở túi giấy, lôi ra một chiếc máy ghi âm cũ kỹ, góc dán băng keo. "Anh nhờ cái nhóc!"
Jake ngó cái máy, nhận ra ngay. "Cái này... là trong thùng hôm bữa đó hả?"
"Ừ. Mạch hỏng rồi, nhưng cuộn băng thì còn chạy. Mỗi lần nó kêu rè rè là anh muốn đập nó liền nhưng không đập, tại sợ hư luôn."
Jake tiến lại, tò mò. "Anh muốn nhờ gì?"
"Giọng bố anh. Và một đoạn giai điệu ông hay huýt sáo. Anh muốn nghe lại bằng tiếng violin."
Heeseung liếc sang tay Jake. "Tay sao rồi?"
"Đỡ rồi. Bấm chậm được."
"Ừm... Nếu không được đừng có cố." Anh bật máy. Tiếng rè vang lên, rồi xen vào là vài nốt rời, méo, như nắng chiếu qua tấm kính mờ.
Jake nghiêng tai. "La... si... rê... rồi xuống sol thăng, về mi?"
Heeseung nhíu mày. "Ừ, nhưng thiếu một nốt kéo dài ở giữa. Ông hay huýt vào buổi chiều kiểu này... Anh nhớ cảm giác đó nhiều hơn là nhớ nốt nên không nhớ rõ nó là gì."
Jake nhìn những hạt bụi trong nắng. "Để tôi thử ghép vô khoảng trống đó xem giống không."
Cậu đưa violin lên vai, không nhìn phím, chỉ nhìn tường sáng. Cung kéo mềm, dừng ở rê, hơi nặng đầu rồi buông nhẹ. Heeseung im lặng nghe.
"Gần rồi." Anh gật. "Nhưng thiếu cái gì đó..."
"Anh kéo cái rèm ra miếng coi."
Jake kéo thêm lần nữa, chen một nốt lướt nhỏ như ánh sáng đổi góc.
Heeseung tựa vào bàn. "Ê... được á."
Anh mở guitar, khảy vài hợp âm, bện lấy violin của Jake. Không ai đếm nhịp. Chỉ nghe nhau. Khi Jake kéo sâu, Heeseung hãm dây để violin thở, khi guitar chậm nửa nhịp, Jake hạ cung như đặt tay lên vai đối phương. Nắng dần lùi trên sàn.
Kết thúc, căn phòng im lặng vài giây. Heeseung ngả đầu ra sau. "Đó. Em vừa lắp vào đúng chỗ anh không nhớ nổi á nhóc."
Jake xoa nhẹ ngón tay băng trắng. "Em đoán thôi."
"Cảm ơn." Heeseung nói gọn.
Jake hơi bất ngờ. "À... không có gì đâu. Nay biết cảm ơn luôn hả?"
"Không phải kiểu 'không có gì' xã giao đâu." Heeseung cười mỏng. "Anh cảm ơn vì hôm bữa em để lại túi kẹo với lời xin lỗi... rồi còn vừa ghép hộ anh một mảnh ký ức nữa."
Jake bối rối. "Em thật sự xin lỗi chuyện thùng đồ..."
"Anh biết em không cố ý." Heeseung gật. "Anh cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng hôm đó, bình thường anh không có dữ vậy đâu..."
Jake mỉm cười. "Vậy coi như huề?"
"Ừ... nhưng có điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Đồ của anh thì em đừng tự tiện chạm vào. Còn đồ của em thì... giấu kỹ vào, không thôi anh ăn mất."
Jake há hốc. "Tôi có đem gì vô đây đâu?!"
"Trong balo em có ba dây kẹo kìa. Anh ngửi thấy mùi rồi."
Jake ôm balo, đỏ mặt. "Anh là chó à?"
"Ừ. Chó đỏ." Heeseung tỉnh bơ, mặt cợt nhả.
Jake bật cười, nửa tức nửa buồn cười. "Thôi... anh còn nhờ gì nữa không? Tôi còn phải tập cho đợt thi giữa kỳ."
"Có." Heeseung đưa tờ giấy nhăn mép ghi hợp âm. "Tuần sau có 'Sketch Night'. Anh muốn thu bản demo guitar - violin. Em chơi dùm anh đi?"
Jake nhíu mày. "Thiếu gì người giỏi hơn em? Có lương không mà nhờ?"
"Anh không cần người chơi hay nhất. Anh cần người chơi ăn ý nhất với anh. Trả lương bằng kẹo cầu vồng"
Jake ngẫm một chút, rồi gật. "Được. Nhưng không diễn ngoài trời ồn ào đâu."
"Trong phòng thu. Yên tĩnh lắm."
Cả hai ngồi xuống sàn, lưng tựa tường. Không khí nhẹ hẳn. Heeseung đưa chai nước. "Uống đi."
Jake uống một ngụm, rồi nói: "Hôm bữa em thấy anh hát ngoài đường."
"Ủa thấy rồi à?"
"Ừ. Lần đầu thấy anh kiểu đó."
Heeseung im lặng giây lát. "Anh có thấy nhóc đứng dưới đâu? Với lại lúc đó anh quên hết rồi, chỉ nghe tiếng nhạc thôi. Nhưng loa to quá, về ù hết tai."
Jake cau mày. "Lần sau đeo in-ear đi."
"Có đeo rồi, nhưng bữa đó tháo ra để nghe đám đông hò hét cho vui."
"Ngu!"
"Ê hỗn vậy nhóc?"
Heeseung đứng dậy. "Mai ba giờ, phòng thu tầng hầm. Đừng đi trễ. Nhớ băng tay cẩn thận."
Jake lầm bầm. "Lè nhà lè nhè, có phải con nít đâu mà dặn lắm thế!"
"Con nít biết nghe lời thì tốt." Heeseung đưa máy ghi âm cũ cho Jake. "Mang về nghe trước đi. Mai mình thu nền trên đó. Đừng làm rơi."
Jake ôm máy như ôm bảo vật. "Anh tin tôi dữ vậy? Lỡ đem vứt giống hôm bữa thì sao?"
"Nếu em làm rơi, anh qua nhà rồ ga cho khỏi ngủ." Heeseung nháy mắt.
Jake phì cười, cất máy. Một dây kẹo ló ra, Heeseung liếc thấy. "Giấu kỹ vô."
"Em không chia đâu."
"Không thèm." Heeseung thản nhiên.
Anh mở cửa, nắng ngoài hành lang sáng rực. "Về chung không? Anh chạy chậm, hứa."
Jake do dự. "Em đi xe đạp."
"Vậy anh dắt xe đi chậm bên cạnh... coi coi có đem cái máy của anh đi vứt nữa không chứ không có làm gì nhóc đâu!"
Cả hai bước ra. Nắng trải dài hành lang, bóng họ đổ song song xuống sân. Tiếng máy xe khẽ êm, vừa đủ để một giai điệu mới len vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com