Chương 6 - Linh Cảm
3:00 chiều.
Không có tiếng violin trong phòng thu. Chỉ có mùi gỗ mới và tiếng đèn huỳnh quang ré lên một cách vô nghĩa.
Heeseung bấm nút REC bằng đúng một ngón tay. Không đếm nhịp. Không nhìn sheet. Cứ thế mà đánh.
Intro chạy được đúng bảy giây. Tay anh khựng lại. Cảm giác giống như mình đang độc thoại, thậm chí không phải độc thoại bằng âm nhạc, mà như vừa sang đường và phát hiện nửa đoạn còn lại không có vạch kẻ.
Anh tháo tai nghe, cau mày. Màn hình điện thoại hiện đúng hai chữ "Đã gửi", nhưng không hề hiện ô "Đã xem".
3:12.
Heeseung lật đàn trên đầu gối.
Không tới thì thôi.
Miệng nghĩ vậy, tay vẫn bấm thử lại intro.
3:30.
Anh đứng dậy thẳng người, quẳng guitar lên ghế. Chẳng nói gì cả. Đeo áo khoác, bước một mạch ra khỏi phòng thu như thể ai đó gọi tên mình ở ngoài hành lang.
3:40.
Cổng nhà Jake. Khóa. Không đèn. Không tiếng.
Heeseung ấn chuông một lần: không có tiếng động.
Ấn lần thứ hai lâu hơn. Vẫn không ai ra.
Anh mím môi, định quay đi.
...nhưng tim anh tự dưng siết lại một cái.
Heeseung dừng bước, nhìn lại căn nhà. Rèm kéo kín. Cổng khóa. Quá yên tĩnh.
Anh khó chịu. Không biết là khó chịu cái gì, chỉ thấy khó chịu đến mức không chịu nổi.
Anh ấn chuông lần thứ ba. Tiếng chuông chói lên. Suýt ngay sau đó là một âm thanh rất nhỏ vọng từ bên trong, như ai đó vấp vào một vật gì.
Heeseung rủa thầm trong cổ họng.
Không nghĩ nữa. Đẩy cổng. Đi thẳng vào trong.
Ổ khóa cửa không mở. Anh nhíu mắt... rồi lùi lại một bước lấy đà...
"Rầm!"
Cửa bật tung.
...và Jake nằm ngay ở đó.
Cậu gục xuống sàn, sát mép tủ giày, vai run nhẹ vì sốt. Một tay bám vào bậc gỗ, tay còn lại cầm... điện thoại. Màn hình mở sẵn ô chat:
"Em đến trễ chút nh..."
Chưa kịp gửi.
Heeseung đứng yên đúng một giây. Đủ để nhận ra thứ vừa nổ trong ngực mình không phải là tức giận.
Anh cúi xuống, xốc Jake dậy một cách thô ráp, lưng cậu đập lên vai anh một nhịp.
"Jake... này...!"
"Thật... phiền chết đi được..."
Giọng thấp, khàn, giống như quát, nhưng lại giống như đang dằn vặt bản thân hơn.
Anh nhấc cậu ra khỏi nhà như ôm một thứ gì đó dễ vỡ. Đặt lên mô-tô. Gài dây bảo hiểm. Không hỏi thêm một chữ.
Mô-tô phóng ra khỏi con hẻm. Không tiếng rú, không nẹt pô.
Chạy như người đang giữ một mạng sống sau lưng.
Đến đèn đỏ, xe dừng. Jake dựa nặng về phía trước, trán tựa lên bả vai áo anh. Hơi thở nóng phả lên cổ.
Heeseung không quay đầu.
Không nói "tỉnh lại".
Chỉ khẽ đặt bàn tay ra sau, giữ lấy lưng cậu, không để cậu trượt.
Miệng lẩm bẩm một câu rất nhỏ:
"Đồ phiền phức."
Nhưng ngực thì thắt lại thêm một chút nữa.
Thở đi...
Heeseung nuốt khan, liếc thoáng qua gương chiếu hậu.
Còn thở đúng không? Nói đại gì đó đi. Đừng im kiểu này.
Bàn tay đặt sau lưng Jake vô thức siết mạnh hơn, giữ chặt lấy vai áo của cậu.
Anh không nói ra miệng, vẫn giữ gương mặt bình thản như mọi lần, nhưng mỗi lần gió mạnh tạt ngang, Heeseung lại nghiêng vai che nửa thân Jake, như sợ người phía sau bị lạnh thêm một chút.
Thủ tục cấp cứu diễn ra nhanh hơn anh nghĩ.
Jake được truyền nước trong vòng vài phút. Heeseung đứng tựa vào tường hành lang, tay đút túi, mắt nhìn vào một điểm vô hình nào đó.
Điện thoại trong túi khẽ rung.
Tin nhắn của một người bạn trong ban nhạc:
"Thu xong chưa? Lên beat chưa?"
Heeseung nhìn màn hình đúng ba giây... rồi tắt nguồn.
Anh thở ra, rất khẽ, như thể vừa thoát khỏi một trận bão mà không ai nhìn thấy.
Phòng cấp cứu mở hé ra. Cô y tá nói:
"Bạn cậu chỉ sốt cao và tụt huyết áp thôi. Truyền nước xíu là tỉnh."
Heeseung gật đầu. "Cảm ơn."
Rồi đứng yên trước cửa. Không vào. Cũng không rời đi.
Chỉ đứng đó, im lặng, hai tay vẫn đút túi, mắt vẫn lạnh như mọi khi, nhưng lòng lại rung lên như một dây đàn đã không kịp lên trục.
Một tiếng thở, rất khẽ, bật ra khỏi môi anh:
"...May là tới kịp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com