Chương 7 - Nhóc phiền
Ánh sáng đổi màu từ vàng sang trắng trên trần phòng bệnh khiến Jake phải nhíu mắt mất một lúc mới nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh.
Mùi nước muối truyền, mùi bông sát trùng, và cả tiếng bước chân người đi qua lại ngoài hành lang... không phải mơ. Cậu chậm rãi nhích người, cảm giác kim tiêm hơi kéo da tay.
Bệnh viện...
Ngực hơi thắt lại khi nhận ra điều đó.
Cậu nhớ mình chỉ định nhắn cho Heeseung một tin: "Em tới trễ chút nha, đang hơi mệt."
Nhưng chưa kịp nhấn gửi thì mọi thứ tối sầm lại.
Jake ngẩng lên, nhìn quanh. Không thấy ai quen, chỉ có bộ balo được đặt gọn bên ghế.
Và... một chai nước suối, một viên hạ sốt chưa bóc. Bên cạnh là túi kẹo cầu vồng nhỏ, đặt ngay ngắn như thể nó là phần bắt buộc của toa thuốc.
Jake ngồi yên vài giây.
Không có gì ghi trên đó, nhưng cậu biết rõ ai đã để.
Cậu bật cười khẽ. Ngắn và nhẹ.
Khoảng một giờ sau, y tá tháo kim truyền. Jake ký giấy xuất viện, ký xong mới nhớ ra mình vẫn mặc nguyên áo bệnh nhân, tóc bết, mặt nhợt nhạt như xác chết.
Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu nhìn quanh, đồ mình nhét trong balo vẫn còn đó. Đành phải thay.
Vừa mới cúi xuống kéo khóa quần jean thì chân đứng không vững, suýt ngã vào mép giường. Jake giật mình, chống tay lên bàn lấy lại thăng bằng.
Cậu lẩm bẩm, cố bình tĩnh thay xong từng món một, rất chậm, rất vụng. Lúc kéo xong áo hoodie vào đúng vai, mồ hôi đã rịn đầy trán dù trên người vẫn còn hơi sốt.
Nhưng ít nhất... trông giống một người bình thường hơn là một bệnh nhân vừa được truyền nước.
Jake hít một hơi dài, xốc lại balo và bước ra ngoài.
Cảm giác khốn khổ tăng lên gấp đôi khi bước ra hành lang và... nhìn thấy Heeseung đứng dựa lưng vào tường ngay khúc cua.
Tóc anh hơi rối, tai nghe đeo lệch một bên, chiếc áo khoác vắt qua cánh tay chứ không mặc. Cơ thể thì lười biếng, nhưng mắt thì nhìn thẳng vào Jake từ lúc cậu xuất hiện.
Jake dừng lại, lúng túng như vừa bị bắt quả tang... tỉnh dậy từ cõi chết.
Heeseung tháo tai nghe, nhét vào túi. Không hỏi "khỏe chưa?", cũng không nhìn kỹ hơn. Chỉ nhấc cằm:
"Đi nổi không?"
Giọng khô như rẻo bánh mì hết hạn.
Jake gật đầu.
"Vậy đi."
Nói xong, anh quay lưng rảo bước.
Jake bị bỏ lại đúng một giây rồi mới cuống cuồng kéo balo đi theo.
Hành lang dài, bước chân Heeseung chậm hơn bình thường. Jake chợt nhận ra điều đó, nhưng không dám chắc.
Phía trước có vài sinh viên thực tập nói chuyện với nhau. Jake bước lệch sang để tránh họ thì bất ngờ lảo đảo, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi sức.
Heeseung không quay lại, chỉ tiện đưa tay nắm vào cổ áo sau của Jake, kéo nhẹ về phía mình như sợ cậu lại ngã thêm lần nữa.
Jake bị kéo đi vài bước mới kịp phản ứng:
"Ê... anh dắt chó hả..."
Không một lời.
Anh đột ngột vươn tay... giật lấy quai balo sau lưng cậu.
Jake hơi giật mình. Ngay sau đó, balo đã bị anh kéo ra khỏi vai rồi đeo lên vai anh.
Đeo xong, anh bỏ tay vào túi quần, đi tiếp như chưa từng làm gì.
Jake nhìn bóng lưng cao lớn đi trước. Đầu tự nhiên nóng hơn nhiệt độ cơ thể.
Cậu lí nhí: "Gì vậy trời?"
Heeseung không quay lại. Chỉ buông một câu ngắn:
"Té thêm lần nữa thì tôi mệt chứ ai mệt, con nhà ai mà phiền thiệt chứ."
Jake mím môi, nhìn xuống sàn. Cách anh nói nghe như than trời... nhưng trong lòng mình lại thấy dễ chịu lạ thường.
Xuống tới sảnh bệnh viện, Jake dừng một chút để lấy hơi. Heeseung đứng cách vài bước, dựa cột. Hàm dưới nhích nhẹ như đang suy nghĩ xem có nên nói gì không.
Cậu đan tay vào nhau, mở miệng trước:
"Em... cảm ơn."
Heeseung nhíu mày. "Ơ ờ."
"Với lại... xin lỗi vì bùm kèo, em định đến thật... đi được tới cửa rồi."
"Ừ."
"Không phải không thèm tới."
"Biết."
"Em cũng không cố tình làm phiền-"
"Ê, biết rồi, cái miệng tía lia vãi."
Jake im. Không phải vì hết lời để nói mà là... không cần nói thêm nữa.
Heeseung không phải kiểu người thể hiện, nhưng lúc này chính cái "biết rồi" nhỏ xíu đó lại nhẹ nhàng hơn mọi câu an ủi khác.
Heeseung hắng giọng, rồi lùi vài bước.
"Nếu muốn chết, ít nhất cũng phải thu xong bài đã."
Jake cáu kỉnh. "Ai chết??! Bộ anh không bao giờ nói chuyện bình thường được hả?"
Heeseung nhếch mày. "Anh đang bình thường mà."
Jake lắc đầu, bước theo.
Tới cửa tự động, Heeseung bước ra trước. Đi rất chậm. Thậm chí chậm một cách... vô lý.
Jake bước theo sau. Nắng chiều hơi chói, hắt lên lưng áo Heeseung một màu cam nhạt.
Và cậu chợt nhận ra...
Ở phía trước... đang có một người bước rất chậm, như cố tình để mình theo kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com