Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

do anh chưa biết em

heeseung đã sống ở thành phố này ngót nghét ba mươi năm. mưa tháng sáu, nắng tháng mười một, những sớm tinh mơ yên ả bên hồ, những đêm thong thả chạy xe trên phố, heeseung đều yêu cả. polaris trong mắt anh không có lúc nào là đẹp nhất, vì càng sống, anh lại càng tìm thấy nhiều điều đẹp đẽ của thành phố này. 

đó là những gì mà heeseung nhận ra sau khi hẹn hò với jake, cậu sinh viên năm ba đang đi thực tập ở cùng công ty anh. 

trước khi jake tới, heeseung có cảm giác như là bản thân đang mắc kẹt ở nơi này. mắc kẹt trên con đường lúc nhúc xe cộ, mắc kẹt ở văn phòng văng vẳng tiếng bàn tán xô bồ, mắc kẹt trong căn hộ bé tý ở giữa trung tâm thành phố, mắc kẹt giữa những dự án sửa đi sửa lại tới phát rồ.

đang rối rắm như thế mà cuộc đời lại đưa jake tới. jake ngây ngô kỳ lạ, đôi mắt em luôn ánh lên sự non dại của một người chưa phải đụng chạm với thế giới này. còn giữ được dáng vẻ trong trắng đó quả là huyền diệu, heeseung có chút ngưỡng mộ, có chút hoài nghi, đôi khi khó chịu. 

nhưng anh không nghĩ jake sẽ thích anh. sau đôi ba cuộc nói chuyện bâng quơ trên sân thượng của công ty và những lúc mua cho nhau một ly nước ở máy bán hàng tự động, jake tỏ tình với heeseung vào một đêm giữa tháng mười. lúc đó anh tăng ca một mình trong phòng, jake chẳng màng tối muộn và chiếc bụng rỗng tuếch mà đứng cạnh anh tới tận mười giờ đêm. heeseung ngỏ lời mời jake cùng anh đi ăn, em đồng ý ngay, như thể cả buổi hôm nay em chỉ chờ có thế. dưới ánh đèn lờ mờ của quán mỳ ý đối diện công ty, jake uống hết lon bia rồi nói:

"anh làm người yêu em được không?"

heeseung tưởng mình nghe nhầm. jake cũng thường kể một đống chuyện nghe cực kỳ hay ho rồi thản nhiên bảo rằng tất cả những gì em vừa huyên thuyên đều là do em tự bịa ra đấy, nên giờ heeseung cũng không chắc jake có đang trêu anh hay không.

"em nghiêm túc." 

miệng jake khẳng định như thế nhưng cũng chính miệng em lại cười ngay. nụ cười nhẹ nhàng xinh xắn, không đểu cáng, không cợt nhả. với người khác chắc họ đồng ý ngay, bởi vì jake là người tử tế, jake dễ mến vô cùng.  heeseung cũng muốn đồng ý lắm chứ, nhưng vẫn còn nhiều điều khiến anh ngần ngại. 

"tại sao lại là anh?" heeseung hỏi. 

anh thấy đôi mắt jake sáng long lanh. có lẽ chúng luôn luôn đẹp như thế, chỉ là heeseung không chịu ngồi cùng jake thật nhiều lần để có thêm cơ hội được ngắm nghía cho kỹ càng. 

"anh chăm chỉ này, anh nghe em bịa truyện, anh hỏi em có muốn uống nước không, anh không rượu chè thuốc lá dù lúc nào trông anh cũng bơ phờ mệt mỏi. quan trọng là em thấy em thích ở gần anh và làm anh vui vẻ." 

hiện tại thì heeseung chưa cảm thấy bản thân thích ở gần jake và muốn làm em vui vẻ, ít nhất là không thích đủ nhiều để chấp nhận lời tỏ tình của jake. 

"anh không muốn yêu là do anh chưa biết em thôi. anh để em tán anh thêm mấy hôm là được." jake nói, trông thong thả bất ngờ.

những ngày sau đó, heeseung ngồi với jake nhiều hơn. mối quan hệ của heeseung với đồng nghiệp không phải là tệ, mọi người đều quý heeseung, họ rủ anh đi khắp nơi nếu có thời gian. nhưng giờ thì họ không rủ nổi nữa bởi vì jake nhanh tay nhanh chân lắm, tới giờ nghỉ là kéo heeseung chạy biến. anh không có thì giờ để gỡ tay jake ra khỏi tay mình luôn cơ mà. 

đúng hơn là có nhưng không làm. không có lý do gì để làm điều đó cả. heeseung nghĩ việc cho jake một cơ hội cũng không phải là ý tồi, anh cô đơn đã mấy năm rồi chứ có ít gì. 

jake nghe anh nói rằng anh độc thân suốt bấy lâu liền nói:

"vì không chịu yêu ai nên anh mới thiếu sức sống như vậy đấy. nếu anh yêu em, em có thể cho anh thấy thế giới này đẹp ra sao, anh được yêu thương nhiều đến thế nào. anh nên sống cho ra sống chứ." 

heeseung gật gù. mọi người khi yêu đương luôn nhìn những thứ quanh họ bằng một ống kính hồng hào sáng sủa mà, họ thích cuộc đời này nhiều hơn bao giờ hết. có lẽ heeseung cũng nên nhanh nhanh mở lòng.

chiều thứ sáu, cung đường về nhà quen thuộc bỗng đông đúc lạ thường. heeseung thường sẽ bị kẹt trong những lúc tắc thế này mất ba mươi phút, vài phút nhích lên một lần. nhưng không hiểu vì sao đã đứng mười phút rồi vẫn chẳng được đi tiếp. khi mọi người đứng gần đó mất kiên nhẫn, họ bảo nhau lách qua những chỗ trống để quay xe đi về chiều ngược lại, tìm những đường khác để đi. 

heeseung đang ngồi phía sau xe jake. em rủ anh đi chơi. giờ thì ngay cả khi đang mắc kẹt, heeseung cũng được mắc kẹt cùng với jake. điều đó khiến anh đỡ thấy bí bách hơn những lúc phải hít mùi xe cộ một mình trên phố. jake vẫn đang nói, giọng em vẫn vui vẻ như thể cái nóng của chiều nay chẳng là gì cả. khi jake thấy mọi người đang tìm cách thoát khỏi con đường này, em cũng chẳng chần chừ gì mà đi theo những người ta luôn. jake không bao giờ là kiểu người sẽ ở yên một chỗ quá lâu, đó cũng là lý do heeseung thấy jake hay ở lại công ty tới khi kết thúc giờ cao điểm, em nói em thích phóng vù vù trên đường hơn là nhích từng tý một. 

sau khi cả hai sang được làn đường khác, jake bất ngờ rồ ga đi rất nhanh làm heeseung phải ôm lấy eo em. jake đưa anh đi chỗ nào heeseung không rõ. những địa điểm ở thủ đô heeseung biết cả mà, nhưng đã qua rất nhiều quán cà phê, quán ăn, qua một cái trung tâm thương mại rồi mà jake không dừng lại. 

khi trời tối đen, heeseung thấy phố xá không còn chi chít những ngôi nhà và những công trình cao chọc trời, anh biết anh đã ra khỏi thành phố. gió thổi vù vù còn chiếc xe của jake thì lao vun vút. 

bây giờ heeseung không còn có cảm giác bị mắc kẹt nữa. anh bỗng nhận ra rằng đã từ lâu rồi anh không tự do như lúc này. không khí trong lành len vào mái tóc anh chứ không phải mùi xăng dầu phải hầm hập lên mũi, đoạn đường dài chỉ có ánh đèn và lác đác mấy chiếc ô tô con đi vèo qua. cả người heeseung mỏi nhừ vì làm việc cả ngày nhưng jake đã gào lên, "anh tựa đầu vào vai em đi, với cả ôm em chặt hơn nữa nhé, em sắp tăng tốc tiếp đây này!" vậy nên heeseung cho phép mình được dựa dẫm vào em bé đang chuyên chú lái xe ở phía trước. 

thân hình của jake nhỏ hơn heeseung, tuổi đời của jake cũng nhỏ hơn heeseung, thế mà em gồng gánh được nhiều việc hơn cả anh rồi. không kể tới những thành tựu của jake ở công ty thì chuyện em vực heeseung dậy và làm anh cười nhiều hơn ngày trước, cộng với sự thật là em đã giải thoát heeseung khỏi hàng tá nỗi buồn của tuổi sắp ba mươi lại còn chịu để heeseung nghỉ ngơi trên lưng em một tý là đã đủ khiến heeseung ngưỡng mộ jake quá chừng. 

"jake, anh cũng thích em."

heeseung thì thầm, để cơn gió át hết những lời anh nói. 

jake đưa tay xoa vào đôi tay đang ôm lấy eo em, rồi tiếc nuối không xoa nữa để tập trung lái xe tiếp.

miệng em cười tươi, như thể em đã nghe thấy điều mà heeseung nói. 

_

sau đó thì họ yêu nhau và em jake đưa anh heeseung đi cháy phố mãi thoai, thế nên anh heeseung mới yêu polaris đó <3 

mình ngâm cái này được cả tháng rồi ấy huhu mình lười viết đoạn cuối quá à xin lỗi. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com