Chương 1
Tiếng mưa lộp độp rơi trên mái kính tầng ba. Cây dương ngoài vườn đung đưa theo từng cơn gió mạnh, để lại những tiếng rít dài âm u giữa đêm. Cả căn biệt thự họ Sim đã chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang đều.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn phủ toàn những tông màu dịu mắt – từ chăn bông xanh biển, gối hình ngôi sao đến thảm lông êm ái in hình động vật – Sim Jaeyun trở mình, gối lệch khỏi đầu, chăn tuột khỏi người. Cậu bé năm tuổi nhỏ xíu cuộn mình lại, đôi mày con nhíu chặt.
Cậu mơ thấy một điều rất lạ.
Trong mơ, bé con bị lạc giữa một căn nhà rộng thênh thang toàn người lạ. Không có ai trong số đó biết Jaeyun thích ăn cháo ngọt, sợ bóng tối hay phải có chăn mỏng đắp ngang ngực mới ngủ được. Không ai dỗ bé bằng giọng trầm trầm quen thuộc. Và tệ nhất... không có chú Lee ở đó.
Giấc mơ ấy khiến Jaeyun choàng dậy giữa đêm, lòng bàn tay bé xíu rịn mồ hôi lạnh. Căn phòng tối om, bóng cây in trên tường trông như móng vuốt. Bé cắn môi, đưa tay dụi mắt rồi ôm lấy gấu bông hình gấu nâu – món quà sinh nhật năm lên bốn của chú Lee.
"Chú ơi..." – bé gọi khe khẽ, như sợ cả bóng đêm nghe thấy.
Không suy nghĩ nhiều, Jaeyun leo khỏi giường, tay kéo theo cái chăn con mềm mịn. Chân trần bước từng bước trên nền gỗ lạnh, bé rời phòng, thẳng hướng hành lang bên phải. Cửa phòng chú Lee vẫn mở khẽ, để hé ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt ra. Như mọi đêm.
Lee Heeseung không hẳn là vệ sĩ. Cũng không đơn thuần là quản gia. Anh là người mà ba mẹ Jaeyun tin tưởng tuyệt đối – người lớn đầu tiên ôm lấy bé khi bé vừa đầy một tuổi. Là người nắm tay dắt bé qua những cơn sốt đầu đời, người xoa lưng mỗi khi bé khóc, người bế bé từ cổng trường về khi bạn bè bắt nạt.
Và là người duy nhất Jaeyun tin tưởng tuyệt đối.
"Chú Lee..." – bé gọi khẽ từ ngưỡng cửa, ôm gấu bông trước ngực. Mắt vẫn đỏ hoe.
Người đàn ông đang nằm trên giường khẽ mở mắt. Không ai trong biệt thự này dám gọi anh là "chú" – ngoại trừ một người.
Chỉ cần nghe giọng bé thôi, anh đã ngồi dậy, sải bước đến bế bổng cậu lên.
"Lại gặp ác mộng à?" – giọng anh vẫn khàn vì mới ngủ, nhưng bàn tay thì ấm áp và vững vàng như mọi khi. "Có chú đây rồi."
Jaeyun dụi đầu vào hõm cổ anh, đôi tay bé xíu vòng qua cổ chú như một chú mèo con đòi ẵm. "Em thấy chú đi mất. Không có ai bên em hết..."
"Chú đi rồi thì ai bế bé con nhà này hả?" – Heeseung mỉm cười, siết bé nhẹ trong lòng. "Chú là của bé mà. Của riêng bé thôi, nhóc con."
Bé gật đầu rất mạnh, tóc rối bay lòa xòa.
"Chú là của bé. Không ai được lấy chú hết." – bé nói như đang ra lệnh, mắt long lanh. "Kể cả ba mẹ em. Kể cả bác giúp việc. Kể cả ai tới rủ chú đi... cũng không được đâu."
Heeseung bật cười khẽ. Anh đặt bé xuống giường mình, đắp chăn cẩn thận rồi nằm xuống bên cạnh, một tay vòng qua ôm lấy bé từ sau lưng.
"Ừ. Không ai lấy chú khỏi bé được." – anh thì thầm, giọng trầm như gió đêm.
"Em sẽ lớn thật nhanh để giữ chú lại. Không cho chú đi đâu hết." – bé nhắm mắt, lẩm bẩm. "Mai mốt chú phải là người ngủ với em mỗi tối luôn."
Heeseung không đáp. Chỉ khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán bé con của mình.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng trong phòng chú Lee – có một bé con ôm chặt anh như ôm cả thế giới. Cái thế giới mà cậu bé tin rằng... chú là điều ấm áp nhất, dịu dàng nhất, và mãi mãi không được phép rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com