Chương 6
Mấy ngày gần đây, Jaeyun thấy chú Lee... khác khác.
Chú không cười nhiều như trước. Không còn ôm em mỗi khi em chạy ra đón. Khi em líu lo kể chuyện trên lớp, chú chỉ "ừm" hời hợt, mắt nhìn đâu đó.
Có hôm, em thử nhón chân hôn lên má chú, nhưng chú lại nghiêng đầu né nhẹ, miệng bảo "em còn nhỏ, đừng làm mấy chuyện này tùy tiện."
Tim Jaeyun nhói lên một chút. Rồi một chút nữa...
Mà em đâu biết gì sai... Em chỉ thương chú nhiều, như cái cách chú từng thương em.
•
Sáng chủ nhật, em rón rén lại gần khi chú đang rửa xe.
"Chú Lee..." – em kéo tay áo chú nhẹ xíu.
"Ừ?" – Giọng chú vẫn trầm, hơi lạnh.
"Chú đi công viên với em nha?" – Em lí nhí. "Em muốn đi với chú... lâu rồi mình không ra ngoài..."
Heeseung hơi khựng lại. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe, mong ngóng của Jaeyun, cuối cùng anh gật đầu.
"Được. Đi thôi."
•
Công viên chiều chủ nhật không đông lắm. Jaeyun được ăn kem, đi vòng quanh hồ, ngồi chơi bập bênh... nhưng chú vẫn trầm lặng, ánh mắt như chẳng ở đó.
Jaeyun cười, kéo tay chú: "Chú ơi, chơi xích đu với em đi~"
"Em ra trước đi, chú mua nước." – Heeseung đáp, rồi quay lưng đi mà không nhìn lại.
Em đứng ngẩn ra giữa sân cỏ, tim thắt lại.
Sao chú... không còn như trước nữa?
Jaeyun ngồi một mình trên chiếc xích đu gỗ, lưng hơi co lại vì gió bắt đầu mạnh. Mây kéo đen đặc phía chân trời.
Chú đi lâu lắm rồi. Mười phút, hai mươi phút... bốn mươi phút trôi qua.
Em không thấy bóng chú đâu cả.
Bụng em bắt đầu lạnh. Tim đập nhanh. Cổ họng nghèn nghẹn.
"Chú... Lee..." – em gọi nhỏ, đứng dậy đi tìm. Em đi quanh công viên, lạc giữa những lối nhỏ quanh co, gió bắt đầu thổi mạnh hơn.
Rồi... trời đổ mưa.
Không phải mưa nhỏ. Là một cơn mưa ào ạt, đột ngột như giận dữ.
Jaeyun chạy, chân dẫm nước lạnh ngắt. Áo thấm ướt. Em hoảng sợ. Công viên giờ vắng tanh, chỉ còn tiếng mưa nặng hạt và tiếng gió rít qua cây cối.
Em run lên.
"Chú Lee...!!" – Em hét lên, giọng lạc đi.
"CHÚ LEEE!!!" – Em gào lớn hơn, nước mắt hòa trong mưa, ngực nhói lên từng nhịp.
"CHÚ ƠI!!! EM Ở ĐÂY!! ĐỪNG BỎ EM MÀ!!!" – Tiếng em vỡ ra, khản đặc.
Mỗi lần gọi, cổ họng như rát thêm. Em hét đến đau họng, rát lưỡi, và run cả người, vẫn không thấy chú đâu.
Em ngồi sụp xuống cạnh gốc cây, ôm gối, lạnh, ướt, mưa quất vào mặt.
"Chú Lee... hic... đừng bơ em nữa... em sợ lắm..." – em thì thầm, mắt nhắm nghiền, toàn thân run lên bần bật.
____
Heeseung lúc này đang phát điên lên vì lo. Anh chỉ vừa rời mắt khỏi Jaeyun chưa đến mười phút – một cuộc điện thoại công việc vội vàng khiến anh phải đi xa hơn dự tính.
Khi quay lại, không thấy em đâu cả.
Cơn mưa bất ngờ trút xuống khiến tim anh như ngừng đập. Heeseung lao đi tìm khắp công viên, gọi tên em khản giọng, trái tim co thắt vì sợ hãi.
Rồi... giữa tiếng mưa rào rào, anh nghe... gì đó.
Yếu ớt. Khản đặc. Nhưng... quen lắm.
"...chú... Lee..."
Anh chết lặng.
Không chần chừ, Heeseung lao theo âm thanh đó như bị thôi thúc bởi linh cảm. Băng qua sân ướt, qua hàng ghế đá, anh thấy một bóng nhỏ co ro dưới gốc cây.
Là Jaeyun. Là nhóc con mà anh hết mực chiều chuộng.
"Jaeyun!!"
Em ngẩng lên. Mắt sưng đỏ, mặt trắng bệch, môi tím tái. Khi thấy chú Lee, nước mắt em như vỡ òa.
"CHÚ LEEE!!!" – Em gào lên, rồi lao vào người chú, ôm chặt đến mức tay run cũng không chịu buông.
"Em... sợ... chú không cần em nữa... chú bơ em... em tưởng chú ghét em rồi..." – Em nấc từng tiếng, giọng méo mó vì khóc.
Heeseung siết chặt em trong vòng tay ấm, mưa vẫn rơi xối xả lên cả hai.
"Không... chú xin lỗi... là lỗi của chú... Chú chưa bao giờ ghét em... chưa bao giờ không cần em..."
Jaeyun thổn thức, mặt vùi vào ngực chú, từng nhịp thở nấc lên như con mèo nhỏ bị bỏ rơi vừa tìm được nhà.
Chú cởi áo khoác, choàng lên người em, rồi bế em gọn trong tay như ngày còn bé tí. Em không nói thêm gì nữa, chỉ thở phào nhẹ như đang nằm trong tổ ấm duy nhất của đời mình.
•
Tối hôm đó, Jaeyun được thay đồ ấm, uống chút trà gừng và nằm trên đùi chú Lee, mắt sưng, giọng khàn nhưng miệng vẫn mím cười mệt mỏi.
"Chú không được bỏ em nữa nha."
"Không bao giờ." – Heeseung hôn lên tóc em.
Jaeyun dụi vào ngực chú. "Mai mốt chú giận gì em thì nói. Đừng bơ em. Em sẽ buồn lắm đó..."
"Ừ, chú hứa."
Ánh mắt đầy cưng chiều nhìn em "Chú xin lỗi nhóc con ạ."
Jaeyun cười nhẹ, giọng nhỏ xíu:
"Hôm nay em khóc nhiều quá... nhưng mà... được chú tìm thấy rồi..."
"Ừ, bé ngốc." – Heeseung thì thầm, ôm em thật chặt. "Chú cũng sợ mất em lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com