Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trời mùa đông năm ấy, lạnh đến tê cả đầu ngón tay.

Bên khung cửa sổ phủ sương, Jaeyun khi đó chỉ là một nhóc con nhỏ xíu ngồi lọt thỏm trong lòng chú Lee. Em mặc chiếc áo len xanh rêu chú mua hồi tháng trước, hai tay nâng chiếc bánh gato nhỏ xíu có hình gấu. Ngọn nến số "5" cháy lập lòe, phản chiếu trong đôi mắt tròn long lanh của cậu bé.

"Ước gì đó, nhóc con," giọng chú Lee nhẹ như gió lùa qua rèm.

Jaeyun mím môi, mắt không rời ngọn lửa. Rồi rất nhỏ, như là thì thầm với gió:

"Ước sinh nhật nào cũng có chú..."

Chú Lee ngẩn người. Nhưng em thì chỉ mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền lún sâu, rồi chu môi:

"Phùuuu..."

Lửa tắt. Một năm bắt đầu trôi.


Thời gian sau đó cứ như một thước phim tua chậm...

Năm Jaeyun lên 7 – Em mặc sơ mi trắng, ngồi bên bàn học, phía sau là chiếc bánh nhỏ với hai ngọn nến cắm nghiêng. Mắt Jaeyun vẫn sáng lấp lánh, nhưng chú Lee hôm đó vắng mặt vì bị kẹt ở nước ngoài. Em vẫn thổi nến, vẫn lặng lẽ lặp lại điều ước xưa cũ, không phàn nàn, không giận dỗi.

Năm 9 tuổi – Em khoác áo khoác dày, nhìn tuyết rơi ngoài hiên. Chú Lee gọi video về từ sân bay, nụ cười dịu dàng hiện trên màn hình. Jaeyun vừa nói chuyện, vừa nhìn ngọn nến run rẩy trước gió. Trước khi thổi, em lại cúi đầu, khẽ nói:

"Ước sinh nhật nào cũng có chú..."

Lại một tiếng "phùuuu..." vang lên, giữa tiếng tuyết rơi rơi ngoài cửa.

Năm 12 tuổi, chú Lee vì lý do gì đó tránh mặt. Jaeyun không hỏi. Em cắm nến, chuẩn bị bánh một mình, vẫn mỉm cười dịu dàng khi thổi nến. Nhưng ánh mắt thì trầm xuống, giọng ước nguyện cũng nhỏ hơn mọi khi:

"...dù chỉ đứng sau lưng em thôi, cũng được."



Rồi năm nay, Jaeyun 16 tuổi.

Em cao gần tới vai chú, tóc đen dài hơn một chút, giọng nói cũng đã trầm và rõ ràng hơn. Nhưng đêm sinh nhật năm nay, lại lạnh hơn mọi năm. Phòng khách tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn bếp từ xa hắt lại.

Bánh kem nằm ngay giữa bàn. Một ngọn nến đơn lẻ lung linh cháy.

Jaeyun nhìn nó, hồi lâu không nói gì. Rồi em khẽ kéo áo len sát vào người, đôi tay hơi run vì gió lạnh luồn qua khe cửa.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu — như từng năm:

"Ước gì đó..."

Jaeyun hít sâu.

Và như một bản nhạc cũ vang lên đúng nốt:

"Ước sinh nhật nào cũng có chú..."

Ánh lửa dao động theo từng nhịp thở. Em nhắm mắt, cúi đầu...

–"Phùuuu..."

Ngọn lửa tắt.

...Nhưng tiếng nến vừa dứt thì một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng:

"Chú chưa cho phép tắt mà."

Jaeyun mở bừng mắt.

Chú Lee – vẫn là dáng người cao lớn ấy, vẫn chiếc áo khoác tối màu, găng tay da và ánh mắt dịu dàng – đang bước từ cửa ra ban công, tay cầm một hộp quà nhỏ gói bằng ruy băng xanh tím.

"Chú..." – Jaeyun bật dậy, cổ họng nghèn nghẹn – "Chú về khi nào...?"

"Ngay khi em ước điều đó."

Cậu bé 5 tuổi trong em như ùa về trong tích tắc. Em nhào tới, ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt – người mà suốt 11 năm, em luôn thì thầm gọi tên trong những ngọn nến.

Chú Lee không nói gì. Chỉ cúi xuống, vuốt nhẹ tóc em, vùi mặt vào mái đầu mềm mềm ấy.

"Chú chưa từng quên sinh nhật của em. Chỉ là... lần này, chú muốn để em nhớ cả đời."

/

Lát sau, hai người ngồi cạnh nhau trước chiếc bánh đã được thắp nến lại.

Jaeyun quay sang nhìn chú, mắt lấp lánh:

"Vậy... lần này em ước khác một chút."

"Ừ?" – chú nghiêng đầu.

Jaeyun nhắm mắt.

"Em ước sinh nhật nào... cũng chỉ có mỗi chú thôi."

"Phùuuu..."

Và ngọn nến tắt trong tiếng cười khẽ của chú Lee — pha lẫn chút ngại ngùng, chút ấm áp, và cả một thế giới đang dịu dàng đổi mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com