Chap 16
Xe buýt tuyến của bọn họ đã bị lỡ mất nên hai người quyết định đi bộ. Trời về chiều và cũng bắt đầu lạnh hơn. Nhưng Tại Luân cậu lại không thấy lạnh. Là do người bên cạnh đang nắm lấy tay cậu sao ?
Lý Hy Thừa chẳng ngại ngần nắm lấy tay cậu suốt từ lúc trưa ra khỏi quán ăn. Cậu có chút ngại, cũng có chút lo. Hắn vốn là người có địa vị trên thương trường, lỡ như có người quen bắt gặp, hẳn rất mất mặt
- Anh đừng nắm tay em nữa
- Sao thế ?
- Người khác nhìn thấy thật không hay
Lý Hy Thừa lờ đi câu nói của cậu, siết chặt tay hơn
- Anh không dành thời gian bên cạnh Hạ Vũ sao ?
- Hạ Vũ trở về nhà ba mẹ rồi
- À
Là đi rồi nên mới đến lượt cậu được hắn ngó ngàng tới. Cậu im lặng cúi đầu
- Sau này...cậu ở đâu ?
- Ở lại tiệm bánh
- À
Cuộc đối thoại cứ bị ngắt đoạn như thế. Một hai câu rồi trở về trạng thái im lặng. Hai người đi dọc lề đường hướng về khu vui chơi mới mở. Trên đường đi, có biết bao người nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Có người còn bảo cậu thật may mắn khi có bạn trai đẹp thế kia. Có người thì bảo hắn như là một người có địa vị, cậu chắc là kẻ hám danh, đu bám cạnh hắn. Hắn lẫn cậu đều nghe thấy nhưng Tại Luân đều bỏ ngoài tai, cúi gầm mặt mà đi
Người ngoài cuộc chẳng bao giờ nhìn thấu được sự việc cả. Chuyện của cậu, cậu không cần ai phải biết, họ nghĩ sao cũng được, miệng của họ, họ có quyền nói thế nào không ai có thể cản, cậu chỉ cần biết bản thân mình không như họ nói là được
- Chúng ta đi cách xa một chút, như vậy thực.....
- Đừng quan tâm lời họ nói
- Nhưng lỡ như bắt gặp người quen, còn có lỡ như gặp Hạ Vũ cậu ấy sẽ...
Cậu chưa kịp nói hết câu hắn đã ngắt lời
- Tạm thời đừng nói chuyện khác được không ?
Đi cùng hắn nhưng hắn cảm thấy cậu chẳng có tí tập trung nào. Cứ lo chuyện đâu đâu khiến hắn thật bực mình
- Hy Thừa - cậu khẽ ngẩng đầu gọi hắn
- Làm sao ?
- Sau này hãy sống thật tốt, không có em bên cạnh, anh phải tự lo cho mình. Còn có...
- THẨM TẠI LUÂN !!
Hắn tức giận quát lên, tay đang nắm tay cậu cũng vung ra. Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng, có chút mất mát
- Tôi đã nói đừng nói những chuyện không liên quan, cậu nghe không hiểu sao ?
- Xin...xin lỗi
Nhận ra thái độ của mình có hơi quá một chút, hắn điều chỉnh lại nhịp thở, nhẹ giọng lại
- Xin lỗi, tôi hơi lớn tiếng
- Không sao
Hắn quay trở lại nắm lấy tay cậu. Làm như không hề xảy ra chuyện gì hướng về phía trước mà đi
Hai người dừng lại ở khu vui chơi thật lớn. Tại Luân nhìn nó với ánh mắt có chút thích thú. Không phải chưa từng đi khu vui chơi, mà vì khu vui chơi này rất đặc biệt so với những chỗ khác. Cổng hình trái tim được kết bằng những bông hoa hồng thật đẹp mắt
Hắn kéo cậu đến chỗ bán vé, nhanh chóng mua vé
- Hôm nay chúng tôi có ưu đãi, các cặp tình nhân sẽ được giảm 50% giá vé
- Chúng tôi là vợ chồng
- À, được, đây là vé của hai người
Lý Hy Thừa nhận lấy vé. Tại Luân có chút ngây ngốc nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt người lạ nói hai người là vợ chồng. Có chút xúc động. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải nói như thế liền được giảm 50% giá vé sao ? Cậu liền thấy hơi buồn một chút
Con người Tại Luân đa sầu đa cảm, chỉ nghĩ lung tung là giỏi. Hắn không phải vì tiết kiệm chút ít tiền đó, mà vì thật lòng muốn cho cậu vui vẻ
- Chơi gì đây ?
- Gì cũng được
- Khoan đã, trước tiên chụp một tấm hình đã
- Không cần thiết phải như vậy, dù gì sau này anh cũng phải xóa. Chi bằng không chụp, đỡ mất công
Câu nói của cậu khiến hắn khựng lại một lúc. Sau đấy vẫn mặc kệ mà kéo cậu vào lòng, đầu nghiêng nhẹ đặt cằm lên đầu cậu. Giơ điện thoại về phía trước chụp một tấm
Lưng tựa vào ngực hắn thật ấm áp, tim Tại Luân đập cực nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Cảm giác hạnh phúc này, cậu không biết dùng lời nào để tả
" Thời gian.....trôi chậm một chút được không ? "
- Tại Luân, chúng ta chơi thử cái này
- Ừm
.
.
- Chúng ta chơi thử cái này đi
-Được
.
.
- Muốn chơi cái này không ?
- Muốn
.
.
Kéo cậu chạy tới chạy lui, cả buổi đều nhìn sắc mặt cậu. Đến khi Tại Luân chịu trút hết chuyện buồn ra đằng sau, chịu nở nụ cười vui vẻ hắn mới thấy nhẹ nhõm
Nhìn cậu cười, hắn thật sự say cái nụ cười của cậu. Nụ cười của cậu thật đẹp, như hoa nở vào mùa xuân vậy, cực kì rạng rỡ. Thế mà trước giờ hắn lại chẳng để ý Tại Luân lại có nụ cười đẹp như vậy. Hắn tự hỏi
" Lý Hy Thừa, rốt cuộc mày còn bỏ lỡ những gì nữa ? "
- Hy Thừa
Giọng nói mềm mại của cậu kéo hắn trở về thực tại. Ngơ ngác nhìn cậu, Tại Luân có điểm buồn cười, bật cười một cái
- Tại Luân, cậu cười thật đẹp - Hắn lẩm bẩm
- Sao chứ ?
- Không, không có gì
Lý Hy Thừa xua tay. Tại Luân lại cười, mỗi lần như thế, hắn cảm giác mình bị nụ cười của cậu khiến cho chậm lại một nhịp so với thế giới xung quanh
.
.
.
.
Đồng hồ ở công viên điểm 5 giờ 30 phút chiều. Lúc này, cậu cùng hắn đang ở điểm cao nhất trên vòng đu quay
Hai người nhìn về phía mặt trời lặng xuống. Lần đầu tiên cùng nhau ngắm hoàng hôn, yên bình đến lạ
Hắn hôm nay mới để ý, chuyện gì làm cùng cậu hôm nay, đều là lần đầu tiên của bọn họ
Lần đầu tiên ở cạnh cậu một ngày dài
Lần đầu tiên nắm tay cậu lâu như thế
Lần đầu tiên chủ động chụp ảnh cùng cậu
Lần đầu tiên cùng cậu chơi thật vui vẻ
Và...lần đầu tiên ngồi ngắm hoàng hôn cùng cậu
Nhưng lần đầu tiên, có phải cũng là lần cuối cùng hay chăng ?
Tay khẽ đưa về phía trước nắm tay cậu
- Tại Luân, cậu thích gì ?
Hắn bất ngờ hỏi, làm cậu nghĩ rất lâu mới trả lời
- Em thích bình yên
" Còn thích cả anh nữa "
- Cậu thích hoàng hôn hay bình minh hơn
- Cả hai
Hoàng hôn sẽ vùi lấp những mệt mỏi của một ngày để khi bình minh lên mang theo điều tốt lành của ngày mới. Cả hoàng hôn và bình minh, đều đẹp, đều yên bình
- Cậu thật sự thích tôi sao ?
Hắn vô thức hỏi một câu khiến cậu ngẩn người. Lý Hy Thừa nhìn chăm chăm cậu chờ đợi câu trả lời. Lúc môi Tại Luân mấp máy định nói gì đó, hắn đã rất hồi hộp. Nhưng sau đó, câu trả lời lại không như mong đợi. Vì cậu hỏi ngược lại hắn
- Lý Hy Thừa, đã bao giờ anh thích em chưa ?
Lần này đến phiên hắn im lặng. Đối với câu hỏi này, hắn vốn dĩ là không biết đáp án
Tại Luân cười nhẹ, tay rút ra khỏi tay hắn. Có lẽ cậu hỏi thừa rồi
Tại Luân nói sang chuyện khác
- Về nhà thôi, mặt trời lặn mất rồi
- Được rồi, về nhà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com