Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chao 65

- Rốt cuộc cô đang làm cái quái gì vậy ? Chỉ vài cái tòa soạn nhỏ cũng giải quyết không xong !!

Lý Hy Thừa tức giận quát thư ký Kim. Hắn vốn dĩ đánh giá cao năng lực của cô. Mấy chuyện vặt này, hắn nghĩ mình không cần phải nhúng tay vào, ai mà ngờ được đến tận sáng hôm nay trên trang báo đầu tiên tin tức kia vẫn chưa hề biến mất. Thư ký Kim đối mặt với hắn chỉ có sợ và sợ. Cô chẳng dám ngẩng đầu nhìn vị Phác tổng trước mặt mình

- Lý tổng, tôi...tôi...

- Cô làm sao ? Chuyện như vậy cũng giải quyết không xong. Vậy cô có cái gì mà dám ngồi ở vị trí thư ký này ?

- Đừng đuổi việc tôi, Lý tổng !

- Đừng ? Cô có tư cách để ra điều kiện với tôi sao ?

- Lý tổng tôi...

- Lý Hy Thừa, đủ rồi !!!!

Ba hắn mở cửa * bang * một tiếng. Gương mặt ông lúc này chỉ có sự tức giận

- Thư ký Kim, cô ra ngoài đi

- Vâng

Thư ký Kim được giải thoát nhanh chóng đi ra khỏi cái nơi địa ngục này. Chỉ còn lại ông và hắn

- Ở đây mắng người thì giải quyết được vấn đề sao ? Có giỏi thì tự mình đi ra mà giải quyết với đám phóng viên ở dưới kia kìa !!!

- Aisshhh !

- Lên tiếng phủ nhận cũng không. Ngồi đây dùng tiền che lấp mấy trang báo đó có hiệu quả à ? Tiền có khiến miệng đời không bàn tán đến nữa ?

- Ba, con đã nói rồi. Con không thể phủ nhận tin tức đó

- Mày xem cổ phiếu giảm tới mức nào rồi ? Mày đợi Lý thị phá sản mới chịu hả ? HẢ ??!!

Ba hắn đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn giận dữ. Ngay lúc này, không chỉ ba hắn mà cả các cổ đông của công ty cũng đang vô cùng tức giận chuyện Lý Hy Thừa không đứng ra giải quyết vấn đề, làm mất uy tín của công ty

Đứng giữa hai bên, một là cậu, hai là các cổ đông, đầu Lý Hy Thừa muốn nổ tung. Hắn hung hăng tông cửa đi ra ngoài. Nhân viên đều nép sang một bên, không ai dám cản đường hắn. Nghỉ xem, với bộ dạng hiện giờ của hắn, va vào hắn cũng chỉ gây thêm tội


Lý Hy Thừa một mạch đi thẳng. Vừa xuống sảnh, phóng viên liền ồ ạt chen lấn, mặc kệ bảo vệ can ngăn mà vây lấy hắn

- Lý Tổng, những thông tin kia có phải là thật không ?

- Lý Tổng, anh lén lút kết hôn sao ?

- Lý Tổng....

- Lý Tổng....

Lý Hy Thừa không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Đi thẳng vào giữa đường bảo vệ đã ngăn phóng viên lại mà đi thẳng ra xe. Đến lúc xe đã chạy rồi mà đám phóng viên kia vẫn không ngừng bám theo

Xe không như mọi hôm chạy thẳng vào trong mà dừng trước cổng biệt thự vì Tại Luân đã đứng sẵn ở đó đợi hắn.Lý Hy Thừa chẳng chút do dự kêu ngừng xe, bước xuống ngay

- Em ra đây làm gì ?

- Đợi anh

- Ở trong nhà vẫn có thể đợi mà

- Em...em lo lắm

Lý Hy Thừa nghe xong lại thở dài. Hắn kéo cậu vào lòng mình, ôm chặt. Dùng tay che nắng cho cậu, đi vào trong

- Em không cần lo, mọi chuyện đều ổn, anh có cách giải quyết

- Nhưng...

Cậu muốn nói rằng cậu đã coi thông tin thời sự. Mọi chuyện thật sự vượt quá mức kiểm soát chứ không ổn như những lời hắn nói với cậu. Nhưng là không biết diễn đạt thế nào nên đành im lặng

- Miệng đời mà, rồi một thời gian cũng lắng xuống thôi

- Nhưng công ty...

- Em không cần lo. Em không tin tưởng anh sao ?

Lý Hy Thừa nắm chặt hai vai, nhìn thẳng vào mắt cậu. Tại Luân chẳng hiểu sao lại chẳng muốn đối diện với ánh mắt của hắn. Cậu ôm hắn, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp kia

- Không có

- Đừng lo, bên cạnh anh còn Lương Trinh Nguyên nữa mà

- Xin lỗi, anh...em xin lỗi

- Anh đã bảo không phải lỗi của em

Cậu cứ nhận lỗi lầm về phía mình khiến Lý Hy Thừa trong lòng có chút bực dọc nhưng không thể hiện ra mặt. Hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra, vỗ vỗ trán mình trầm giọng nói

- Anh nghỉ ngơi một lát

- Vậy...anh lên phòng trước đi

- Ừm

Nhìn theo Lý Hy Thừa, mãi đến khi bóng lưng khuất sau bức tường cậu mới lẳng lặng ngồi xuống sofa. Nhấc điện thoại gọi cho ai đó

- Anh

[Tại Luân ? Có chuyện gì sao ? ]

- Anh, em biết mình nói chuyện này thật không hay. Nhưng mà....

[ Nhưng mà thế nào ? ]

- Anh giúp đỡ Lý Hy Thừa được không

[ Sao đột nhiên em lại....]

Tuy Phác Thành Huấn không mấy rành về chuyện kinh doanh, nhưng ba Phác Thành Huấn chính là một doanh nhân lớn có tiếng. Cậu biết mở lời nhờ vả như vậy thật không hay nhưng cổ phiếu của công ty đang tuột dốc không phanh. Có ngu ngốc cấp mấy cũng nhìn ra nếu cứ như vậy, Lý thị sẽ phá sản thôi. Nếu ba Phác Thành Huấn chịu giúp đỡ. Lý Hy Thừa ít ra sẽ đỡ được phần nào

- Chuyện chính là....

Cậu kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Phác Thành Huấn nghe. Thành Huấn ở đầu dây bên kia cũng chăm chú lắng nghe cậu nhưng sau đó lại từ chối

[ Anh xin lỗi, chuyện này...]

Ba Thành Huấn với Lý Hy Thừa là đối thủ. Trên thương trường có chuyện giúp đỡ nhau dễ dàng vậy sao ? Ba Thành Huấn không thừa cơ hội này đạp đổ Lý thị mới là chuyện lạ. Thành Huấn căn bản không muốn ba mình có nhúng tay vào chuyện này

Tại Luân cầm điện thoại, chỉ gượng cười một cái

- Không sao, anh không cần phải áy náy. Là em yêu cầu hơi quá đáng

[ Nhưng mà Tại Luân, anh có một người bạn. Cậu ấy đang có dự án lớn quy mô toàn cầu. Em hỏi Lý Hy Thừa xem nếu có thể hợp tác, anh sẽ nói với người kia một tiếng ]

- Thật sao ?

Dù cậu không hiểu mấy, rốt cuộc là dự án đó có giúp được gì. Nhưng mà vẫn là rất vui, dự án gì đó Phác Thành Huán đề cập, cứ thử nói xem với Lý Hy Thừa, biết đâu lại có ích

[ Em cứ hỏi Lý Hy Thừa rồi báo lại với anh. Anh kêu bạn anh gửi bản kế hoạch cho chúng ta xem trước ]

- Được

[ Giúp được gì anh sẽ giúp hết mình ]

- Cảm ơn anh ! Thật sự cảm ơn anh

Tắt máy, cậu thấy đầu hơi đau, có chút choáng nhẹ nên ngả người về phía sau dựa đầu vào sofa một tí. Đợi Thành Huấn gửi bản kế hoạch rồi đưa  Lý Hy Thừa xem. Đang mơ màng mém ngủ thiếp đi thì đột nhiên bị vỗ vai một cái. Cậu giật mình đến mức rơi cả điện thoại đang cầm trên tay. Cũng mai là không rớt xuống sàn

- Làm gì vậy ?

- A anh đến tìm Hy Thừa sao ?

Cậu vội vuốt tóc tai chỉnh lại cho gọn gàng rồi đứng dậy đối diện anh. Nhìn Tại Luân giống như có chuyện gì đó khiến tâm trạng tốt hơn anh liền tò mò

- Em làm gì có vẻ vui như vậy ?

- A, là Thành Huấn nói bạn anh ấy có kế hoạch lớn. Nếu Hy Thừa đồng ý có thể cùng xem xét thực hiện

- À

- Vậy, chúng ta lên thư phòng gặp Hy Thừa đi

- Ừm

- À mà Tại Luân, bệnh của em, gần đây thế nào ?

- A, em.....

Hình như gần đây, cậu quên mất chuyện phải uống thuốc và đi gặp bác sĩ kiểm tra định kì. Tại Luân không muốn anh lo lắng, liền vờ như mình rất tốt

- Em không sao mà, cảm thấy rất tốt

Lương Trinh Nguyên " Ừ " cho có lệ. Đợi cậu vừa xoay lưng đi lên lầu, anh liền cúi người nhặt một nhúm tóc rụng rơi trên sàn. Đây rõ ràng là tóc của Tại Luân. Anh thở dài, nắm chặt nhúm tóc kia trong tay. Đi ngang thùng rác thuận tay bỏ vào luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com