Chap 35
Buổi sáng bình minh ở chỗ cậu, đẹp đến phi thường. Tại Luân mặc kệ cái lạnh, ngày nào cũng kiên trì dậy sớm đứng ngắm bình minh
Cậu khẽ hít một hơi dài, xoa xoa hai cánh tay
Định quay vào nhà mặc áo thì một hơi ấm bao trùm lấy cậu. Khẽ giật mình định tránh ra thì vòng tay lại siết chặt hơn
- Yên lặng nào ! Em không thấy lạnh sao ?
- Anh làm cái gì vậy ? Bỏ tôi ra !
- Tôi đang giúp em giữ ấm
- Không cần !!
Cậu càng vùng ra, hắn càng ôm chặt hơn nữa. Lý Hy Thừa từ tờ mờ sớm đã lái xe đến đây. Vừa đến nơi cũng là lúc cậu vừa ra khỏi nhà. Nhìn Tại Luân đứng dưới trời gió lồng lộng, không đành lòng mà chạy đến ôm lấy cậu
- Đã hết lạnh hay chưa ?
- Tôi nói anh bỏ ra !
- Chúng ta quay lại như trước kia được không ?
Tại Luân lúc này chỉ biết im lặng, không tránh hắn nữa. Nhưng giọng lại thoáng chút hờ hững
- Anh lấy cái gì để đảm bảo quay lại như trước kia chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt ?
- Tôi không dám chắc chắn nhưng tôi thật sự không thể không có em
- Lý Hy Thừa, tình cảm là thứ có thể thiếu nhưng không thể tùy tiện
Lý Hy Thừa xoay cậu hướng đối diện hắn, tay nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái
- Là xuất phát từ đây chứ không phải là tùy tiện
Cậu cảm nhận được nhịp tim hắn đập rất nhanh, rất dồn dập. Con tim cậu cũng hối thúc cậu gật đầu cho hắn cơ hội nhưng lý trí lại có chút gì đó, bảo cậu không nên...
- Tôi không th....
- Tại Luân !
Cậu chưa nói hết câu đã ngất đi. Cũng may hắn nhanh chóng ôm lấy cậu lại. Nhìn mặt cậu xanh xao không khỏi hoảng sợ
Nhưng gần đây lại không có một cái bệnh viện hay trạm xá nào. Chỉ có thể bế cậu vào nhà
Đặt Tại Luân lên giường, hắn loay hoay luống cuống không biết làm gì. Lý Hy Thừa chưa từng chăm sóc ai bao giờ. Lúc này chỉ nghĩ đến gọi cho Trinh Nguyên vì anh là bác sĩ
- Là tao
[ Gọi tao chuyện gì ? ]
- Tại Luân em ấy bị ngất
[ Sao cơ ? Mày đang ở đâu ? ]
- Đang ở nhà em ấy
Lý Hy Thừa ngồi ở mép giường, tay nắm chặt lấy tay cậu
- Phải làm thế nào ? Gần đây không có bệnh viện
[ Tự nhiên ngất đi sao ? Có thể do suy nhược cơ thể ]
- Bây giờ làm sao đây ?
[ Trong nhà có gạo không ? Thịt nữa ? ]
Hắn đứng dậy đi vào bếp, giở cái tủ ra
- Có
[ Lấy gạo nấu cháo cho cậu ấy đi ]
Hắn múc lấy một chén gạo cho vào nồi nhỏ rồi đặt trong bồn rửa
- Nấu thế nào đây ?
[ Vo gạo đi rồi bắt lên nồi, bằm thịt cho vào ]
Lương Trinh Nguyên cũng không phải người giỏi giang bếp núc. Chỉ được đại loại như vậy. Lý Hy Thừa cũng theo hướng dẫn mà làm
Lúc bắt lên bếp, hắn cũng tranh thủ hỏi Trinh Nguyên cách nêm nếm
- Nêm nếm thế nào ?
[ Thì thấy ổn, vừa miệng là được ]
- Còn phải làm gì nữa ?
[ Đợi cậu ấy tỉnh lại. Đưa đến bệnh viện kiểm tra. Nói chuyện qua điện thoại như vậy, tao không chắc là chuẩn đoán chính xác ]
- À
[ Tắt máy đây, tao có ca phẫu thuật ]
Lý Hy Thừa chỉ " Ừ " một tiếng rồi tắt máy. Hắn tranh thủ lúc đợi cháo chín, mở điện thoại xem một số tài liệu
Đến khi nồi cháo sôi, hắn tắt bếp. Múc cháo vào một cái bát nhỏ, không quên mang theo khăn ấm cho cậu
Lúc hắn trở vào, Tại Luân đã tỉnh, cậu ngồi bó gối ở đầu giường. Lý Hy Thừa nhìn thấy liền hoảng sợ, luống cuống đến mức xém làm rơi bát. Hắn nhanh chóng đặt bát cháo lên bàn, tiến đến ôm lấy cậu
- Em đau chỗ nào ? Làm sao ?
Tại Luân không nói, chỉ đẩy hắn ra. Cậu rất đau đầu, không muốn đôi co với hắn
- Tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra
- Không cần, tôi rất bận, tôi còn phải đi làm
Vừa đặt chân xuống giường đã bị hắn kéo về chỗ cũ. Tay đè hai vai cậu
- Em xem bộ dạng của em lúc này thật khó coi còn muốn đi làm ?
Lý Hy Thừa bưng bát cháo lại gần, múc một muỗng, thổi cho bớt nóng đưa đến trước miệng cậu
- A, nói " A " nào
Hành động của hắn đầy sự ân cần. Tim cậu khẽ rung động nhưng mặt vẫn cố chấp bày ra vẻ không cần hắn đút cho mình
- Không ăn
- Ngoan nào, tôi mất công cả buổi nấu cho em mà
- Tôi không mượn anh nấu
- Được được, là tôi tự nguyện nhưng ăn một miếng cho tôi vui được không ?
Tại Luân nhìn hắn. Há miệng ngậm lấy cái muỗng, ăn một ngụm. Lý Hy Thừa khẽ nhếch môi tỏ vẻ hài lòng, hắn đưa muỗng tiếp theo rồi tiếp theo nữa. Chẳng mấy chốc đã hết. Hắn lại tiếp tục rót một ly nước ấm cho cậu
Đợi Tại Luân uống hết mới ngồi xuống, ôm lấy cậu, tay đan vào tóc khẽ xoa xoa
- Đau thì phải nói tôi
Lúc nãy tỉnh dậy, cũng là lúc hắn đang nói chuyện với Trinh Nguyên. Cậu nghe hết, thật sự bị hắn làm cho cảm động
Hắn chưa từng chăm sóc ai, lại vì cậu mà vào bếp
Lý Hy Thừa luôn mang khuôn mặt vô cảm, hôm nay vì cậu mà tâm tình rối loạn ra sao đều thể hiện rõ trên nét mặt
Nói không cảm động, chính là nói dối. Huống hồ chi hắn còn hành động rất ân cần với cậu, dù lý trí có ngăn cản, cậu vẫn muốn hưởng thụ sự yêu thương này của hắn
Thấy cậu ngoan ngoãn nằm im trong lòng mình, hắn khẽ hôn lên trán cậu
- Chúng ta cùng đi bệnh viện kiểm tra được không ? Tôi rất lo cho em
- Không cần
Tại Luân vừa nghe hắn nói đi bệnh viện kiểm tra, liền không ngoan ngoãn nữa. Trong mắt có chút gì đó rất hoảng loạn, hắn đều nhìn ra. Có chút nghi ngờ nhưng không muốn cậu kích động cách xa mình nên không nói đến vấn đề đó nữa
- Được, không cần, đều nghe theo em cả
- Lý Hy Thừa đừng như vậy !
Tại Luân nói một câu kì lạ, hắn nhíu mày
- Làm sao ?
- Tôi nói anh...anh đừng như vậy. Đừng ân cần với tôi, hãy như trước kia ghét bỏ tôi đi. Đừng....
- Tôi không thể ghét em...tôi yêu em
Hai mắt long lanh ngấn nước của cậu ngước nhìn hắn. Lý Hy Thừa mỉm cười. Hắn biết cậu lo lắng điều gì
- Tôi yêu em
- Hy Thừa....
Hắn nói,nói yêu cậu....
- Anh đây
Tưởng tượng bạn gọi người mình yêu, người đó trả lời một câu như thế, chắc chắn trong lòng đã mở cờ đánh trống rộn ràng rồi
Tại Luân không kìm chế được mà rơi nước mắt. Cậu không biết vì sao mình lại khóc, vì hạnh phúc sao ? Vì hắn nói hắn yêu cậu sao ?
- Chúng ta cùng trở lại như lúc đầu được không ? Cùng tìm hiểu nhau
-.....
- Im lặng có đồng nghĩa với đồng ý không ?
-.....
- Vậy nhé ! Anh yêu em, Tại Luân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com