Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Lý Hy Thừa mang theo Thẩm Tại Luân đến quán bar. Hắn nghĩ, dù gì cũng không thể giấu cậu mãi, hắn phải để mọi người biết sự tồn tại của cậu ở bên cạnh hắn. Ít nhất là bạn bè hắn đều phải biết cậu

                             
Tại Luân hiểu suy nghĩ của hắn nhưng lúc đến, đứng ở cửa, cậu có chút không muốn vào. Quán bar đó là nơi trước kia cậu từng làm. Là nơi bắt đầu của mọi chuyện trong quá khứ
                             
- Chúng ta vào thôi
                             
- Em...em nghĩ em nên quay về
                             
- Đừng sợ, có anh
                             
Lý Hy Thừa đặt tay lên eo cậu, kéo cậu sát vào người mình. Mặc cho cậu đang phân vân suy nghĩ gì, hắn vẫn hiên ngang bước vào trong
                             
Trên đường đi, ai nhìn thấy hắn cũng đều lùi bước lại để nhường đường. Không thì cũng gật đầu chào một cái
                             
Tiếng nhạc sập sình khiến Tại Luân khó chịu. Cậu nhăn mày, hai tay áp vào tai mình để làm giảm đi tiếng nhạc lớn kia. Lý Hy Thừa từ lúc đi vào đến giờ vẫn chưa một lần để tay mình rời khỏi eo cậu mặc cho biết bao nhiêu ánh mắt xung quanh săm soi dòm ngó. Dù gì, mục đích của hắn cũng chính là để mọi người biết quan hệ của hắn và cậu

                             
Đi sâu vào hơn một chút, có một bàn tầm hơn 10 người đàn ông. Xung quanh là các nam nhân, nữ nhân ngồi tiếp rượu. Cậu từng làm phục vụ ở quán bar, cậu biết những người này hầu hết đều là sinh viên, không có tiền trang trải học phí mới đến nơi này làm việc. Việc phù hợp giờ giấc, lương lại cao nên khó mà cưỡng lại được. Chưa kể, nếu như một đêm rót rượu hoặc phục vụ cho những người đàn ông kia, có khi còn kiếm được tiền sống cho cả một tháng

                             
Nam nhân, nữ nhân không ngừng uốn éo, cọ xát thân mình vào những người đàn ông kia. Cậu không thích nhưng cũng không khinh bọn họ. Dù sao họ cũng đâu muốn làm cái nghề xấu hổ này. Con người chẳng phải sống đều nhờ vào đồng tiền sao ?

                             
Lý Hy Thừa ngồi vào chỗ trống gần đó. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, ép mình xát vào người hắn. Nhìn bọn họ đều mang vẻ mặt bậm trợn, hung hăng cậu rất lo lắng

- Ô Lý thiếu, hoan nghênh hoan nghênh a !
                             
- Không biết cơn gió nào hôm nay lại đưa Lý thiếu của chúng ta đến đây ?
                             
- Phải phải !

Đối với những câu hỏi của bọn họ. Lý Hy Thừa chẳng chút để tâm đến. Hắn rót một ly rượu cho mình, uống cạn một hơi

                             
Lúc nãy đã có dặn, Lý Hy Thừa lái xe, không thể uống rượu. Cậu muốn cản nhưng lại thôi vì sợ làm hắn mất thể diện. Không biết làm gì, cậu chỉ nhíu chặt mày. Hắn nhìn thấy liền tinh ý đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu
                             
- Xin lỗi, anh quên mất, sẽ không uống rượu nữa

                             
Tại Luân chỉ " Ưm " một tiếng. Các người kia nhìn Tại Luân đẹp như thế, lại còn có biết bao nhiêu nhỏ nhẹ liền nổi lên thú tính với cậu. Nhưng thấy hắn đối với cậu vô cùng dịu dàng liền nghĩ ngay đến chuyện cậu là tình nhân mới. Không dám làm càn, chỉ hỏi
                             
- Đây là tình nhân mới của Lý thiếu sao ?

                             
- Ây da, xinh đẹp như vậy. Nếu sau này....

- Cậu ấy là vợ-tôi !

Hai chữ " vợ tôi " Hắn cố tình nhấn mạnh. Vì câu nói đang nói dở kia. Là nếu sau này hắn không cần nữa, có thể để lại cho bọn chúng. Dù chưa nghe xong nhưng Lý Hy Thừa đã hiểu rõ ý đồ của mấy tên này. Có điểm tức giận nên mới gằn giọng nói ngay cậu là vợ hắn. Vừa ra mắt cũng ngầm đánh dấu chủ quyền của mình

Mấy tên kia nghe xong thoáng cứng đờ. Một tên liền cười hề hề hỏi lại

-Lý thiếu đây là đang đùa hay thật vậy ?

- Nhìn mặt tôi giống đùa sao ?

- Ấy, thế hôm nay mang thiếu phu nhân của anh đến đây để ra mắt anh em sao ?

- Xem như là vậy

- Ồ thế thì, nào, nâng ly chúc mừng Lý thiếu của chúng ta

Nói xong tất cả liền nâng ly, miệng thì thay phiên nhau chúc mừng hắn. Tại Luân cũng nâng ly cùng bọn họ nhưng sau đấy lại bỏ lên bàn chứ không uống. Tửu lượng cậu rất yếu, uống không nhiều vẫn sẽ say. Cậu không muốn Lý Hy Thừa phải vác cái thân say mềm nhũn như bột của mình từ đây về nhà đâu

Thấy cậu bỏ ly rượu lại, một tên trong đó có chút không hài lòng

- Vợ anh sao lại không uống ? Không nể bọn tôi sao ?

- Phải đó ? Sao lại không uống thế ?

- Ấy, tôi...tôi...

Taij Luân không biết giải thích thế nào. Giương đôi mắt đáng thương nhìn hắn. Hắn nhìn lại cậu, có chút buồn cười. Vừa định mở miệng giải vây cho cậu thì ai ngờ cậu vợ của hắn lại lấy ly rượu một hơi uống cạn

Cậu không biết, tưởng Lý Hy Thừa khó xử nên mới nhận uống rượu của bọn họ. Dù sao thì, một ly cũng không sao. Nhưng ai ngờ đám người kia còn liên tục ép cậu uống, cậu đành phải uống

Lý Hy Thừa thấy cậu tập uống vài ly cũng tốt, xem như xã giao. Dù gì sau này đi đến những buổi tiệc lớn cùng hắn, cậu cũng phải uống vài ly xem như nể mặt người ta. Nhưng hắn cảm thấy thái độ của đám người này là đang được nước lấn tới, ép cậu khiến hắn không hài lòng, bắt lấy ly rượu của một người đang định đẩy đến chỗ cậu lại

- Người của tôi, các người cũng muốn ức hiếp ?

- Lý thiếu, bọn tôi chỉ là cho vợ anh một cơ hội thể hiện thôi

Tại Luân mặt đã đỏ ửng lên một mảng, hai mắt ươn ướt chớp chớp nhìn hắn

- Em...ực...không sao

- Đấy, cậu ấy đã bảo không sao rồi mà

Một tên nào đó to gan bất mãn lên tiếng liền nhận ngay một cái lườm của lý Hy Thừa

- Một hai ly xã giao thì được, các người đừng được đằng chân lân đằng trời, ép cậu ấy uống nhiều như vậy. Không nể mặt Lý thiếu ngồi ở đây sao ?

Lần này là Phác Tống Tinh - quản lí kiêm chủ quán bar lên tiếng. Bọn họ vô cùng quá đáng, thấy Tại Luân dễ chịu liền kiếm chuyện lấn tới. Lý Hy Thừa đã ngầm thông báo rằng không nên tiếp tục ép cậu uống mà vẫn cố chấp. Lời qua tiếng lại, một hồi thể nào cũng chọc hắn nổi giận, vẫn là nên nói một tiếng rõ ràng cho bọn họ hiểu

Lý Hy Thừa tức giận, không một lời nào trực tiếp bế cậu lên đi một mạch thẳng ra ngoài

Cả người cậu mềm nhũn ra như bột, hai tay ôm lấy cổ hắn, đầu tựa vào vai còn ngoan ngoãn dụi dụi mấy cái

- Không biết uống còn cố

Lý Hy Thừa liền giở giọng mắng giống hệt như những ông bố đang mắng con mình khi nó làm sai. Dù mắng nhưng vẫn có rõ sự dịu dàng trong lời nói

- Em...ực...không sao

- Say đến như vậy còn bảo không sao ?

- Không sao...không sao mà....ực...

Mở cửa xe để cậu ngồi vào ghế phó lái. Hắn thì quay về ghế của mình. Nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu thì Tại Luân lại ôm lấy cổ hắn

- Em...ực...muốn...muốn giữ thể diện cho anh...ực...

Nghe cậu nói, Lý Hy Thừa cười nhẹ một tiếng. Đưa tay xoa xoa tóc cậu

- Ngốc, không cần làm như thế

Sau đấy lại cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi cậu

- Nếu em không thích thì không cần làm

- Ưm

Ai mà biết được trong lòng hắn bây giờ có biết bao nhiêu là điểm vui vẻ, cậu lúc nào cũng luôn nghĩ cho hắn

Tay chống vào vô lăng, Lý Hy Thừa nghiêng đầu nhìn cậu ngủ. Tại Luân say mà vẫn đáng yêu đến chết người. Hắn nghĩ hắn nghiện cậu mất rồi, không cần uống rượu, chỉ cần một Thẩm Tại Luân cũng đủ làm hắn say mất rồi

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com