Chap 61
- Lý Hy Thừa, cái này tính thế nào ?
Lương Trinh Nguyên quăng một sấp ảnh lên bàn. Lý Hy Thừa chỉ liếc mắt qua một cái, phất tay ý bảo Lương Trinh Nguyên cất nó đi
- Mày là ý gì đây ?
- Ý gì là ý gì ?
- Rõ ràng hai cha con nó hại mày như vậy. Mày...
- Mày nghĩ tao là người dễ dàng bỏ qua sao ? Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn
Hắn đứng dậy, mang theo áo khoác đẩy cửa đi ra ngoài, giọng nói vẫn vọng vào
- Chiều hôm nay không đến, ở nhà với Tại Luân
.
.
.
.
.
Lý Hy Thừa mở cửa vào nhà, bên trong nghe tiếng cậu nói chuyện rất vui vẻ, có lẽ là đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Hắn để đại cái cặp trên bàn ở phòng khách, tiến vào bếp, khoanh tay dựa tủ lạnh quan sát cậu
Tại Luân vẫn không hay hắn trở về, vẫn tiếp tục nói chuyện với người ở đầu dây bên kia
- Haha, anh nói xem, thằng nhóc Khả Anh cũng giỏi quá đi
[ Đúng đó, mà thằng nhóc đó thật trẻ con ]
- Em thấy dễ thương mà
[ Lần nó tốt nghiệp, nó rất trông em đến để khoe khoang đấy. Nhưng mà em lại không đến ]
- Haizz, anh giúp em xin lỗi Khả Anh nhé ! Hay là ngày mai chúng ta cùng đi ăn ?
[ Anh đang ở Úc ]
- Anh đến đó làm gì ?
[ Bệnh viện điều đi công tác ]
- À
[ Không sao, cũng lâu rồi chưa gặp nhau, lần nào ba chúng ta hẹn đi ăn đi ]
- Được !
[ À, nói mới nhớ, em sắp có em dâu rồi đấy ! ]
- Ai cơ ?
[ Ây, là bạn gái của Khả Anh đó. Con bé cũng rất ngoan ngoãn đáng yêu nha ]
- Thật sao ?
[ Haha trước kia lại còn bảo rất thích em nữa chứ. Đúng là trẻ con ]
- Lúc đó Khả Anh còn nhỏ mà
Cậu cười dịu dàng. Tay tắt bếp, xoay lưng lại định đến tủ lạnh lấy đồ. Đột nhiên nhìn thấy Lý Hy Thừa đứng nhìn mình, có chút bất ngờ. Sau đấy miệng lại bất giác cong lên, cười tít mắt nhìn hắn. Cậu ra hiệu đưa tay chỉ vào đồng hồ. Ý bảo hắn đợi mình một xíu. Lý Hy Thừa liền hiểu ý, gật đầu, tiến đến bàn ăn kéo ghế ra ngồi xuống
- À, anh có việc gì thì làm đi
[ Được rồi. Tạm biệt ! ]
- Tạm biệt !
[ Rảnh rỗi sẽ gọi cho em ]
- Em biết rồi
Cậu tắt máy, lúc này Lý Hy Thừa mới lên tiếng
- Phác Thành Huấn ?
- A làm sao anh biết ?
- Ngoài cậu ta ra em còn thân với ai đâu ?
- Cũng phải
Cậu gật đầu. Mang hai dĩa mì ý thơm nức mũi ra bàn
- Hôm nay em làm món này, ăn thử đi
- Nghe mùi đã thấy ngon rồi
- Anh giỏi dẻo miệng !
- Anh nói thật đó !
Lý Hy Thừa kéo cậu sát lại mình, đặt một nụ hôn lên môi cậu
- Nếu ngon, sau này sẽ thường xuyên nấu cho anh ăn
- Thật tốt, em còn nấu ăn ngon hơn cả đầu bếp
Cậu ngại ngùng đập một cái nhẹ vào ngực hắn
- Anh nói quá !
Lý Hy Thừa bật cười lớn, tay xoa đầu cậu một cái rồi cầm nĩa lên ăn mì ngon lành
Tại Luân ngồi một bên, chỉ chăm chú chống tay nhìn hắn ăn. Lý Hy Thừa thấy cậu không ăn phần của mình liền hỏi
- Sao không ăn ?
- Lý Hy Thừa !
- Hử ?
- Sao trước giờ em lại không nhận ra, anh ngay cả lúc ăn cũng đẹp trai như vậy
- Hahaha bây giờ em mới nhìn ra anh đẹp trai sao ? Anh buồn lắm đó !
- Không có mà, anh lúc nào cũng đẹp nhất mà !
- Thật không ?
- Tất nhiên rồi !
Cả hai cười rộ lên
Sau khi ăn xong, Lý Hy Thừa còn giúp cậu rửa chén. Khung cảnh lúc này vô cùng hòa hợp. Một nhà hai người, cười nói vui vẻ với nhau. Đây có lẽ là một gia đình mà hàng vạn người mơ ước có được đó ! Mà để được như bây giờ, trước kia, cậu cùng hắn cũng đã đánh đổi quá nhiều rồi
Lý Hy Thừa ngẫu hứng cùng cậu xem phim. Hai người chọn xem bộ phim Titanic - bộ phim nổi tiếng mà người người ai ai cũng đều biết. Bộ phim nói về tình cảm vừa lãng mạn, vừa đẹp đẽ của Jack và Rose nhưng cuối cùng lại không có một cái kết trọn vẹn cho tình cảm của cả hai
Chẳng hiểu sao, ngay lúc hình ảnh Jack nhường tấm ván cho Rose, còn bản thân mình chìm xuống dòng nước biển lạnh giá kia, Tại Luân lại siết chặt tay Lý Hy Thừa
- Làm sao vậy ?
- Không có, chỉ là....
Cậu nghẹn lại một lúc, chẳng biết giải thích thế nào nữa. Nhưng cái sự chia cắt đó, đã đột nhiên khiến tim cậu thắt chặt
- Đừng nghĩ lung tung
Hắn biết cậu chỉ giỏi suy diễn
- Không có, em không nghĩ lung tung
- Được rồi
Hắn hôn trán cậu, kéo đầu cậu tựa vào vai mình
- Đáng lẽ ra nhờ tấm ván đó, Jack đã có thể cứu bản thân mình. Nhưng em có biết vì sao Jack lại nhường cho Rose không ?
- Biết, vì anh ấy yêu cô ấy
- Phải, vì Jack yêu Rose rất nhiều. Em nói xem, nếu như trường hợp đó là chúng ta, anh cũng sẽ làm như Jack...
- Ấy, anh
Cậu đưa ngón trỏ đặt trước miệng hắn, cậu không muốn mình cùng hắn ở trong hoàn cảnh như thế. Cho dù là nếu như....
- Được rồi, không nói nữa. Ý anh là, anh muốn em biết anh yêu em rất nhiều
- Hy Thừa, cảm ơn anh đã yêu em
- Ngốc !
Lý Hy Thừa vùi đầu vào cổ cậu, bên tai cậu nỉ non
- Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bên cạnh em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com