043
Sau khi càn quét phố ăn vặt một trận, cuối cùng Sim Jae Yoon mới hài lòng quay về ký túc xá với Lee Hee Seung.
Sim Jae Yoon vào phòng vệ sinh tắm trước, rửa đi hương vị thịt nướng trên người, tinh thần sảng khoải mở cửa.
Lúc này Lee Hee Seung đã ngồi ổn định trước máy vi tính chơi game.
Sim Jae Yoon đi tới bên cạnh Lee Hee Seung vẩy tóc khiến không ít giọt nước trên tóc bay lên người cùng màn hình máy tính của Lee Hee Seung.
Lee Hee Seung dùng khăn giấy lau giọt nước trên máy tính nói: "Cậu là chó hả?"
Sim Jae Yoon ngồi lên ghế xoay trượt đến bên cạnh Lee Hee Seung nói: "Hôm nay hình như cậu rất vui vẻ."
"Có sao?" Lee Hee Seung thờ ơ trả lời. "Ngày nào tôi chả như vậy."
Sim Jae Yoon chống cằm quan sát biểu cảm của Lee Hee Seung, hình như có gì đó không giống trước kia, nhưng một buổi tối cậu chỉ có thể cảm nhận toàn thân Lee Hee Seung tản ra cảm giác thoải mái dễ chịu. Cậu không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ có thể lui mấy bước về chỗ ngồi của mình.
Lee Hee Seung liếc nhìn bóng lưng của cậu, khóe miệng nhếch lên.
Sim Jae Yoon thật sự nhạy bén, hôm nay tâm trạng anh đúng là cao hơn trước kia một chút, nhất là buổi tối khi Sim Jae Yoon hỏi anh có phải Hwang Dae Shim mời mình đến dự Hồng Môn Yến hay không, lúc ấy nhìn vẻ mặt của Sim Jae Yoon, Lee Hee Seung liền thấy có chút đáng yêu.
Không nghĩ tới cái từ đáng yêu này sẽ xuất hiện trên một người đàn ông, hơn nữa còn không có chút không hợp nào.
Sự xuất hiện của Hwang Dae Shim khiến anh đột nhiên ý thức được trên thế giới có rất nhiều người nhiều chuyện đều không nằm trong sự khống chế của anh. Khi anh cho là Sim Jae Yoon và anh sẽ giống như trước, cùng nhau trải qua hết hai năm còn lại thì thực tế lại cho anh một bài học.
Sim Jae Yoon từng nói, đồ mình mong muốn phải dựa vào chính mình đi tranh thủ, dù là gặp khó khăn gì, kết quả có thành công hay không, đầu tiên hãy hành động rồi nói.
Lee Hee Seung nghiêng đầu nhìn hai chậu dâu tây đặt song song trên bệ cửa sổ, trải qua hơn một tháng, lá cây đã trưởng thành đang dập dờn trong gió đêm.
Thi giữa kỳ đến khiến sinh viên trong trường đàng hoàng không ít, Hwang Dae Shim cũng không tới trêu chọc Sim Jae Yoon nữa.
Hiệu Lee Sim trước cửa ký túc xá lại không ngừng có người đến tham bái hư cũ, Lee Hee Seung và Sim Jae Yoon vì để mọi người 'thuận lợi', trong lúc kỳ thi lần này diễn ra, cả hai người đều không lái xe, tránh cho lúc có người muốn đến lạy Thi Thần lại không tìm thấy hiệu Lee Sim.
Sau đợt thi giữa kỳ, Hwang Dae Shim lại chạy đến phòng trọ 405.
Kang Sung Min và Kim Ho Jin vô cùng thức thời rời đi, Lee Hee Seung lại làm bộ như không nghe không thấy gì, thoải mái ngồi trước máy tính chơi game.
Sim Jae Yoon mang vẻ mặt phòng bị hỏi: "Chuyện gì?"
Hwang Dae Shim trịnh trọng nói: "Đàn anh Sim! Thật xin lỗi!"
Sim Jae Yoon khó hiểu.
"Hiện tại em thật sự cảm thấy xấu hổ vì bản thân, rõ ràng nói thích anh, kết quả lúc đối mặt với kỳ thi lại dao động..." Hwang Dae Shim xách một túi chanh tới. "Có lẽ so với kỳ thi trước năm mới, kết quả lần này còn bết bát hơn... bạn em nói nếu em còn tiếp tục dây dưa, mấy năm tiếp theo chỉ có thể càng hỏng bét, sau này có thể tốt nghiệp hay không cũng khó nói..."
Tự đáy lòng Sim Jae Yoon thật sự vui mừng sinh viên đại học A phong kiến mê tín như vậy, cậu an ủi: "Đừng ủ rũ như vậy, nhất định có thể tốt nghiệp."
Hwang Dae Shim thở dài: "Em là nhờ nghệ thuật nên được tuyển vào đây, nếu không chỉ với thành tích của em, sao có thể vào đại học A."
Sim Jae Yoon lấy giọng trưởng bối nói: "Cậu vừa vào đại học, còn có thời gian. Sau này lấy việc học làm trọng, không nói điểm thi cao bao nhiêu, ít nhất đừng trượt tín, tốt nghiệp không phải chuyện dễ, hãy nhớ nhiệm vụ của sinh viên chúng ta chính là học tập, cố gắng lên."
Được khích lệ, Hwang Dae Shim gật đầu nói: "Ừ! Em nhất định làm được!"
Sim Jae Yoon đưa tay cầm lấy tay Hwang Dae Shim.
Lee Hee Seung nheo mắt, đưa mắt nhìn chằm chằm hai bàn tay giao nhau của hai người.
"Học tập cho tốt, thi thần phù hộ cậu."
Lúc này, trong mắt Hwang Dae Shim, khi Sim Jae Yoon dịu dàng nói câu này, toàn thân như mang một vòng hào quang. Có điều không để cậu ta say mê bao lâu, tay của cậu liền bị rút ra.
"Anh đây hạng nhất chắc hẳn còn linh hơn hạng hai." Lee Hee Seung cũng nắm lấy tay cậu ta nói. "Học tập cho tốt, tôi coi trọng cậu."
Sim Jae Yoon thẹn quá hóa giận, chọc chọc sau lưng Lee Hee Seung nói: "Cậu khoan hãy đắc ý!"
Hwang Dae Shim cảm động xoa xoa tay nói: "Anh Lee Hee Seung, đàn anh Sim Jae Yoon, hai người yên tâm, em chắc chắn sẽ không phụ sự mong đợi của hai người!"
"Cố gắng lên." Lee Hee Seung dựa vào khung cửa đẩy Hwang Dae Shim ra ngoài.
Sim Jae Yoon khoanh tay nói. "Đầu tiên tôi chỉ muốn hỏi, sao cậu ta lại xưng huynh gọi đệ với cậu."
Lee Hee Seung cố ý nói: "Ai mà biết được..."
"Rốt cuộc là tại sao?"
Lee Hee Seung cười một tiếng không trả lời.
Sắp vào tháng năm, thời tiết vẫn luôn không tốt lắm, âm u mưa phùn, gió cũng không nhỏ, cửa sổ phòng trọ hoàn toàn không thể mở ra, Không chỉ quần áo giặt xong còn ẩm ướt, ngay cả cây dâu tây cũng ỉu xìu.
"Đã lâu không thấy ánh mắt trời." Sim Jae Yoon mở cửa sổ, bắt đầu từ xế chiều, cuối cùng mưa phùn cũng tạnh, gió mát thổi rất thoải mái. "Tối nay mở cửa sổ sẽ không có chuyện gì chứ?"
Kang Sung Min đi tới bên cạnh cậu hít sâu một hơi nói. "Tớ thấy tối nay báo không mưa, mở ra cũng tốt, không khí bên ngoài rất mát mẻ."
Hôm sau, mặt trời đã lâu không thấy cũng lộ mặt, chưa tới bảy giờ, ánh mắt trời lặng lẽ chui tới chiếc giường gần cửa sổ nhất.
Sim Jae Yoon cau mày, ánh mắt kéo ra một khe hở, tay phải sờ soạng trên giường một trận, mắt nhắm mắt mở mở di động lên. "Thức dậy..."
Lee Hee Seung trở mình, chờ Kim Ho Jin và Kang Sung Min mặc quần áo xong mới chậm rãi ngồi dậy. Liếc nhìn cây dâu tây bên bệ cửa sổ, anh xuống giường, lấy hai chậu dâu tây để dưới ánh mặt trời.
"Nhìn ra biến hóa gì không?" Sim Jae Yoon đến bên cạnh anh. "Thời gian này ngày nào cậu cũng nhìn chúng."
"Nhìn bọn chúng lớn lên rất thần kỳ." Lee Hee Seung xoa lá cây một cái. "Tôi cảm thấy chuyện gì có thể nắm giữ trong tay mình là tốt nhất, nhưng thỉnh thoảng có một số việc nằm ngoài dự đoán của mình cũng rất tốt."
Sim Jae Yoon lặng lẽ quan sát vẻ mặt Lee Hee Seung một chút, nghiêm túc nhìn lá cây dâu tây như vậy, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, khiến chính cậu cũng cười theo. "Chuyện gì cũng nắm được trong tay thì rất không thú vị, hơn nữa, loại có sinh mệnh gì đó cũng không phải thứ dễ dàng nắm trong lòng bàn tay, dù cậu quen thuộc phương pháp nuôi dưỡng cũng không thể khống chế việc nó nở hoa vào ngày nào khắc nào. Hưởng thụ những ngạc nhiên cuộc sống mang lại tốt biết bao."
Lee Hee Seung thu hồi tầm mắt nói: "Cuộc sống không chỉ có ngạc nhiên mừng rõ, còn có điều đáng sợ."
"Hôm nay để chúng phơi nắng một chút." Sim Jae Yoon đặt chậu hoa dưới lưới phòng hộ, miệng lẩm bẩm. "Để toàn thân chúng cùng phơi một chút."
Hai người rửa mặt xong, cưỡi hiệu Lee Sim tới phòng học. Học kỳ sau năm hai lại nhiều môn hơn học kỳ trước. Lên tới tiết thứ hai, bầu trời dần trở nên âm u, vốn tưởng rằng sau cơn mưa trời lại sáng, không nghĩ tới mặt trời hừng đông chỉ là oanh liệt một thời.
Sim Jae Yoon hít một hơi, trang sách bị gió thổi phát ra tiếng loạt soạt, cậu dùng di động đè trang sách lại, tiếp tục ghi chép.
Đến tiết thứ ba, bầu trời bắt đầu mưa lớn. Không ít học sinh đứng chờ lại nhà học, nhìn nước mưa, chần chờ không tiến lên.
"May mà hôm nay chúng ta đi hiệu Lee Sim." Nước mưa cọ rửa cửa sổ, Sim Jae Yoon nằm sấp trên bàn dùng bút đâm lên lưng Lee Hee Seung ngồi đằng trước. "Mưa lớn như vậy, dù có dùng dù cũng sẽ bị ướt.
"Mặt trời hừng đông khiến người quá mê muội." Nói xong câu này, Lee Hee Seung luôn cảm giác như mình quên chuyện gì đó.
Cuộc sống không chỉ có ngạc nhiên mừng rõ, còn có điều đáng sợ.
Những lời này nhanh chóng được chứng thực.
Sau khi tan học, cuối cùng Lee Hee Seung cũng nhớ ra bản thân quên cái gì.
"Sim Jae Yoon, trước khi ra cửa có phải cậu đặt hai chậu dâu tây dưới lưới phòng hộ bên bệ cửa sổ?"
"Đúng vậy, làm sao..." Nói được một nửa, Sim Jae Yoon cũng kịp phản ứng. "Vừa rồi mưa lớn như vậy, sẽ không thổi ngã chúng chứ?"
Lee Hee Seung không nói hai lời liền cầm sách chạy ra ngoài.
"Ai ai, chờ tôi một chút.
Xuống đến nơi, Lee Hee Seung đã sớm biến mất không thấy tăm hơi.
"Hạng nhất chạy bền đúng là không tầm thường..." Sim Jae Yoon phiền não chậc một tiếng, lái xe đi thì cậu phải làm sao... oa? Trong nhà xe, hiệu Lee Sim vẫn an tĩnh đậu ở đó, Lee Hee Seung không chạy xe đi?
"Người đâu rồi!" Sim Jae Yoon phiền não gãi gãi đầu, trong ánh mắt kính nể của đám bạn học đang trốn mưa, cậu chạy tới cạnh hiệu Lee Sim, rõ ràng chỉ dính mưa chưa tới một phút, quần áo lại ướt hơn phân nửa.
Trong mưa to, phần lớn học sinh đều tránh dưới mái hiên, trừ số ít học sinh có dù qua lại trong cơn mưa gió, còn lại một người chạy như điện trong mưa dễ dàng bị Sim Jae Yoon phong tỏa.
Sim Jae Yoon trầm mặt nói: "Lên xe!"
Lee Hee Seung không nói nhiều, mở cửa xe chui vào, Sim Jae Yoon mở cửa sổ ngăn hai buồng xe ra, sắc mặt khó coi nói: "Mưa lớn như vậy, cậu muốn về phòng sao không chạy xe?"
Lee Hee Seung ngồi trong buồng sau tìm khăn giấy, rút ra tùy ý lau khô nước đọng trên mặt: "Tôi đi thì cậu phải làm sao?"
Tim Sim Jae Yoon đột nhiên đập loạn nhưng sau đó liền nhanh chóng khôi phục. "Chúng ta có thể đi cùng nhau mà."
"Một mình tôi là được rồi, mưa lớn như vậy, trở về phòng lại lượn đến canteen, rất mệt mỏi."
Sim Jae Yoon không vui, thậm chí còn có chút oán trách tại sao mình muốn mua cây giống tặng cho Lee Hee Seung. "Cùng lắm cũng chỉ là một chậu hoa, ngã thì ngã thôi."
"Không thể vì thực vật không thể lên tiếng mà chối bỏ việc bọn chúng có sinh mệnh. Hoặc có lẽ trong mắt người khác, bọn chúng nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng khi cậu tặng nó cho tôi, trong đó tràn ngập tâm ý, là vô giá. Lại nói thực vật không giống động vật, nếu đã nhận thì phải có trách nhiệm với chúng."
Sim Jae Yoon đưa lưng về phía Lee Hee Seung, hai tai đỏ lên, trước đó Min Ye Jung nói chậu dâu tây không đáng giá một đồng, nhưng nghe thấy Lee Hee Seung hình dung chúng thành bảo vật vô giá, Sim Jae Yoon như có cảm giác tâm ý của mình được đối phương trân trọng.
Đến cửa ký túc xá, Lee Hee Seung đẩy Sim Jae Yoon vào ký túc xá thảo luận. "Cậu lên đó xem một chút, tôi vòng qua bồn hoa phía sau, xem cây dâu tây có rơi xuống không."
Sim Jae Yoon chạy lên tầng, chậu dâu tây của mình ngã trên cửa sổ, đất đổ ra ngoài, cây bị gió thổi làm cho chật vật không chịu nổi, mà bồn hoa bên cạnh, lại không có bóng dáng quen thuộc đó. Thấy tình hình này Sim Jae Yoon thầm sợ hãi, cũng may sau lưng ký túc xá bọn họ có vườn hoa, bình thường sẽ không có ai đi ngang qua, thật sự bị Lee Hee Seung nói đúng.
Sim Jae Yoon cầm dù, chạy xuống.
Trong bồn hoa phía sau ký túc xá, Lee Hee Seung quỳ một chân trên đất, cẩn thận chôn cây giống xuống, bên cạnh là chậu hoa vỡ thành mảnh vụn.
Nhìn một đống hỗn loạn trên đất, anh lần nữa cảm nhận được, quả nhiên có rất nhiều chuyện bản thân không thể nắm trong lòng bàn tay.
Sim Jae Yoon lặng lẽ đứng sau lưng anh, nâng dù qua đỉnh đầu anh nói: "Hành động nhanh một chút đi."
Lee Hee Seung thoải mái cười một tiếng, dù tất cả mọi chuyện đều không thể nắm trong lòng bàn tay mình thì sao, chỉ cần luôn ở bên cạnh người này là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com