1. Định mệnh
Tiếng hoan hô, tiếng cười, âm thanh bóng rổ rơi vào rổ, tiếng nhạc báo chiến thắng từ máy chơi game, tiếng lăn bánh xe của xe đẩy dụng cụ trên sàn nhà... Tất cả đột nhiên dừng lại trong không trung. Mãi đến khi Jaeyun chớp mắt một cái, Heeseung khẽ cười, thế giới mới tiếp tục vận hành như bình thường.
Heeseung đã từng tưởng tượng ra vô số cách để tái ngộ với Jaeyun. Có thể là vô tình lướt qua nhau trên đường phố, đặt chỗ ngồi cạnh nhau trên máy bay, cùng vào một nhà hàng, đi chung một chuyến xe buýt, hoặc được người quen giới thiệu trong công việc. Anh đã nghĩ đến vô số tình huống trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng lại quên mất rằng, so với sự trùng hợp, không gì khó chịu hơn sự dày vò kéo dài. Tai nạn giao thông đột ngột vẫn không khó chịu bằng cảm giác chờ đợi một bản án tử hình từng ngày.
Trong danh sách tham dự buổi tụ họp, cái tên thứ hai từ dưới lên, thực tập sinh – Sim Jaeyun.
Lúc nhận được tin nhắn này, Heeseung đang nấu mì gói. Một tay anh thả vắt mì vào nồi, tay kia cầm điện thoại xem tin tức.
Trên nhóm chat công ty, mọi người đang bàn về buổi tụ họp, nói rằng có một nhóm thực tập sinh mới đến, cộng với việc một dự án lớn gần đây vừa kết thúc, nên cần có một buổi liên hoan để ăn mừng. Heeseung dù gì cũng là quản lý, lại là người phụ trách dự án này, không thể né tránh được. Việc không phải là người trả tiền đã là may mắn lắm rồi.
Mì vừa chín, Heeseung múc ra một bát lớn rồi tiếp tục mở điện thoại xem danh sách thực tập sinh.
Tối thứ Hai... Thực tập sinh... Sim Jaeyun... Sim Jaeyun?!
Anh hoảng hốt đặt đũa xuống, vội vàng cầm điện thoại lên kiểm tra lại. Không sai. Sim. Jae. Yun. Chính là cái tên đó.
Vẫn còn một chút hy vọng mong manh, Heeseung mở một cửa sổ trò chuyện khác, nhắn tin hỏi xin danh sách hồ sơ thực tập sinh. Anh tải xuống, giải nén, tìm đến tên Sim Jaeyun.
Xong rồi.
Nụ cười rụt rè, đôi mắt sáng ngời, môi mím lại. Ngoài Sim Jaeyun mà anh biết thì còn ai khác vào đây nữa.
Xong rồi, xong rồi. Thằng nhóc này sao lại chọn đúng công ty của anh để thực tập chứ? Thành niên rồi mà chẳng học được chút kỹ năng nào để tránh né sự lúng túng sao?
Heeseung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đầu nghĩ ra cả vạn lý do để từ chối tham gia buổi tụ họp. Nhưng chẳng có lý do nào đủ hợp lý và đàng hoàng cả. Lần đầu tiên trong đời, anh hy vọng số lượng người tham gia sẽ đông lên, đủ nhiều để buộc phải chia thành nhiều bàn. Nhưng không, lần này chỉ có thành viên dự án và các thực tập sinh mới đến. Trớ trêu thay, danh sách bao gồm cả anh, và cũng bao gồm Sim Jaeyun.
Tính ra, Sim Jaeyun cũng hai mươi hai tuổi rồi nhỉ. Heeseung chợt nhớ đến điều đó, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải cậu nói muốn học Vật lý sao? Sao lại đến công ty đầu tư thực tập thế này? Đừng nói là đi du học xong chẳng ai quản nên lại nổi loạn đấy nhé?
Heeseung do dự một lúc, mở khung chat của Park Jongseong, muốn hỏi thăm vài chuyện. Nhưng cuối cùng, anh lại khóa màn hình điện thoại.
Ba năm rồi. Có lẽ mối quan hệ giữa bọn họ đã không còn ở mức có thể thoải mái đặt câu hỏi cho nhau nữa. Hóa ra những lời hứa mãi mãi có thể dễ dàng bị phá vỡ đến thế. Dưới lớp vỏ thanh xuân rực rỡ, có quá nhiều sai lầm và vết thương không thể chịu nổi việc bị nhắc lại.
Khi Heeseung lục tung tủ quần áo để tìm một bộ đồ thích hợp cho buổi tụ họp, anh chợt nhận ra một điều đáng sợ: anh vậy mà lại thấy vui vì có cơ hội gặp lại Sim Jaeyun.
Tối hôm đó, thời tiết rất dễ chịu. Mặc dù là mùa thu nhưng có một cơn gió nhẹ thổi qua, nếu khoác áo dày thì sẽ thấy hơi nóng.
Heeseung căn đúng giờ để bước vào phòng bao, nở nụ cười tiêu chuẩn, lịch sự bắt tay. Có người đùa rằng dù đã làm việc cùng nhau lâu như vậy nhưng lúc nào cũng có cảm giác xa cách với Heeseung. Anh cười rộng hơn một chút, thành thạo tiếp lời: "Ôi, chẳng phải lúc nào tôi cũng coi các cậu là khách quý hay sao?"
Trong tiếng cười đùa, Heeseung ngồi xuống, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy người quen thuộc ở đối diện.
Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, cổ tay áo không cài cúc, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ nam màu đen viền vàng. Trông cậu chẳng giống một thực tập sinh chút nào, mà có vẻ giống một nhà đầu tư hơn.
Mái tóc mái ngang trước trán đã dài hơn, được chia thành hai phần không đồng đều, ôm lấy vành tai, để lộ vầng trán mịn màng. Đôi mắt vẫn sáng như trước.
Jaeyun không có biểu cảm gì trên mặt, rót nửa ly rượu, lắng nghe người bên cạnh nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu.
Trước đây, Heeseung chưa bao giờ thấy Jaeyun mặc sơ mi cả. Nhiều nhất cũng chỉ thấy cậu đeo cà vạt với áo hoodie, mà cà vạt đó còn là lén lấy từ tủ quần áo của anh nữa. Khi đó, Jaeyun cầm cà vạt, cười nói với anh: "Anh à, em giỏi cái này lắm, sau này em thắt cà vạt giúp anh nhé."
Heeseung nhận ra Jaeyun dường như sắp nhìn sang, liền vội vã lảng tránh ánh mắt đó, cầm ly rượu nhấp một ngụm, mắt dán chặt vào tấm khăn trải bàn màu vàng kem, không nhúc nhích.
Bỗng nhiên, anh trở nên mơ hồ.
Trong thoáng chốc, ký ức của anh đưa anh trở lại con phố nhỏ ở Paris năm nào.
__
Ngày anh gặp Jaeyun, trời Paris đang vào mùa mưa.
Lúc đầu, Heeseung chỉ vì nghe thấy tiếng mẹ đẻ quen thuộc mà vô thức quay đầu lại, không ngờ lại bất cẩn va vào người đối diện. Anh vội vàng cúi đầu xin lỗi, theo thói quen buột miệng nói bằng tiếng Hàn. Người kia sững sờ trong thoáng chốc, sau đó bất ngờ ngẩng đầu lên đầy phấn khích: "Ôi! Là đồng hương sao!"
Giọng nói của cậu đặc biệt dễ nghe, nhưng vì quá phấn khích nên ở một vài chỗ lại bị vỡ giọng.
Heeseung bật cười: "Đúng vậy."
Nụ cười của anh không chút che giấu. Rõ ràng người trước mặt mặc áo hoodie, mũ trùm đầu đè lên một chiếc mũ lưỡi trai, che gần hết gương mặt, vậy mà Heeseung vẫn cảm thấy cậu vô cùng rực rỡ, sáng hơn cả những người xung quanh.
"Cậu đi du lịch sao?" Anh hỏi.
"Không hẳn, tôi đến làm việc. Còn anh?"
"Hàn Quốc đôi khi hơi chán, nên tôi sang đây chơi." Cậu lại cười.
Hai người đứng bên đường, dưới cơn mưa phùn nhẹ hạt, trò chuyện một lúc lâu nhưng không hề hỏi tên nhau, chỉ nói vài câu vu vơ về thời tiết và đồ ăn.
"Chúng ta nói chuyện cứ như người Pháp vậy." Cậu nói.
Heeseung là người đầu tiên đề nghị rời đi. Đối phương lộ vẻ thất vọng, kéo dài giọng than thở: "Ài, được rồi. Tạm biệt nhé! Tôi còn định ra quảng trường xem pháo hoa tối nay."
Heeseung nhìn theo bóng dáng cậu vẫy tay rời đi, mũ trùm đầu lỏng lẻo trên đỉnh đầu, có vẻ như sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào. Cậu ấy chắc hẳn là một học sinh trung học vô lo vô nghĩ.
Chẳng bao lâu sau, đèn thành phố bừng sáng, Heeseung đi dưới ánh đèn, nhìn những hạt mưa lấp lánh trong không khí, chợt nhớ đến khoảnh khắc khi cậu học sinh kia rời đi—khi đó, hoàng hôn vừa buông xuống.
Lần gặp thứ hai cách đó bốn tháng.
Sau khi trở về nước, Heeseung lại lập tức lao vào một dự án khác. Mãi đến khi hoàn thành, anh mới quyết định ra ngoài tự thưởng cho mình một buổi thư giãn.
Anh đến khu trò chơi. Trời mùa đông lạnh giá, anh đội một chiếc mũ len, đeo khẩu trang đen, mặc áo hoodie không mũ, mang giày vải cổ thấp, thậm chí còn đeo một chiếc khuyên tai dài. Một người đã đi làm nhiều năm lại ăn mặc như sinh viên đại học, ung dung hòa vào khu vực nhấp nháy ánh đèn neon đầy náo nhiệt, trên tay còn xoay xoay tấm thẻ VIP của khu trò chơi.
Khi gặp lại Jaeyun, anh vừa phá kỷ lục ở máy ném bóng, cảm giác cực kỳ sảng khoái. Anh xoay người lại, vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Thật sự có người chỉ gặp một lần mà có thể nhận ra từ đằng sau.
Jaeyun đang đứng quay lưng về phía anh, chăm chú chơi máy đẩy xu. Cuối cùng, đầu cậu cũng thoát khỏi chiếc mũ hoodie, để lộ mái tóc mềm mại trông vô cùng đáng yêu. Bên cạnh cậu có lẽ là bạn bè, mấy người đó mỗi lần thấy đồng xu gần như rơi xuống liền hò hét đầy phấn khích, nhưng bị hẫng hụt vài lần thì mất hứng. Duy chỉ có Jaeyun vẫn hào hứng như cũ, đôi mắt sáng rực, theo dõi đồng xu như một chú chó nhỏ nhìn quả bóng vừa bị ném ra.
Heeseung thực sự muốn tiến lên nhắc nhở họ rằng máy đẩy xu là trò chơi tốn kém nhất ở khu này. Sau này, khi biết Jaeyun là lớp trưởng môn vật lý, anh càng thêm khó hiểu, rất muốn hỏi một câu: "Em học vật lý mà không học cơ học sao?"
Nhưng lúc đó, anh lại không làm vậy.
Bất ngờ, anh cũng muốn chơi thử trò chơi có tỷ lệ thắng thấp này.
Nếu đồng xu tiếp theo mà Jaeyun thả vào có thể thành công, thì anh sẽ thay đổi quyết định: bước tới chào hỏi thay vì để duyên phận lặng lẽ biến mất.
Anh nhìn thấy Jaeyun huých khuỷu tay bạn mình, sau đó cúi xuống, một mắt nheo lại, mặt ghé sát vào máy chơi, chăm chú tìm đúng thời điểm để đẩy đồng xu vào khe máy. Ba cặp mắt đồng loạt theo dõi chiếc xu lăn xuống.
Cạch.
Đồng xu rơi vào khe.
Rồi sau đó—xoảng xoảng xoảng—cả một chuỗi đồng xu trút xuống.
"Nice——" Jaeyun hét to. "Tôi siêu quá! Trời má, đỉnh thật!"
Cậu phấn khích đến mức vỗ vai bạn mình, thậm chí còn nhảy hai cái tại chỗ. Những đồng xu đầy ắp trong tay sáng lấp lánh, đôi mắt cậu cũng rực rỡ lạ thường.
Heeseung đứng bên cạnh nhìn, khóe môi bất giác cong lên.
Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra, có một thứ còn chữa lành lòng người hơn cả trò chơi—đó chính là nụ cười của Sim Jaeyun.
Bây giờ đến lượt bạn của cậu chơi, Sim Jaeyun ôm đầy một rổ đồng xu, đứng bên cạnh lẩm bẩm không ngừng, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ, vẻ mặt vừa đắc ý vừa sinh động. Heeseung nhìn mà chỉ muốn treo thêm một cái chuông lên tay áo cậu, mỗi lần vung tay là lại vang lên leng keng.
Heeseung hít một hơi sâu. Đã đến lúc rồi. Anh chuẩn bị bước tới—nhưng ngay lúc đó, Jaeyun dường như có linh cảm, đột nhiên quay đầu lại.
Ánh mắt cậu tập trung, chăm chú nhìn anh, nụ cười còn chưa kịp thu lại, cứ thế mà sững sờ tại chỗ.
Phía sau cậu, bạn cậu đang hào hứng vỗ lưng: "Jaeyun, nhìn đi! Chỗ này còn nhiều hơn chỗ cậu vừa thắng đấy!" Nhưng cậu vẫn cứ ngơ ngác nhìn Heeseung.
Tiếng hoan hô, tiếng cười, tiếng bóng rơi vào rổ, tiếng nhạc báo hiệu chiến thắng từ máy chơi game, tiếng bánh xe đẩy lăn trên mặt đất—tất cả đều như dừng lại trong không gian.
Mãi đến khi Jaeyun chớp mắt một cái, Heeseung khẽ cười, thế giới mới tiếp tục vận hành như bình thường.
Cậu lập tức chạy đến trước mặt anh, mắt vẫn sáng lấp lánh, hét to giữa khu trò chơi ồn ào:
"Ô! Anh là người ở Paris..."
"Lee Heeseung."
Heeseung chủ động vươn tay.
Jaeyun vui vẻ nắm lấy bằng cả hai tay, phấn khích lắc mạnh hai cái.
Duyên phận, đôi khi thực sự kỳ diệu đến vậy.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com