Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Never-ever-land



Sau vài chén rượu, Heeseung thực sự không còn tâm trí nghĩ về Jaeyun nữa. Trước mắt anh có quá nhiều chuyện phải lo: giao tiếp, chúc mừng, dự án này kết thúc thì lại đến dự án khác. Tiệc công ty cũng không hề thoải mái. Đến khi anh tìm được cái cớ để rời đi, bước ra khỏi cửa nhà hàng, cơn buồn ngủ đã kéo đến.

Heeseung dựa vào lan can bên cạnh, ngây người nhìn dòng xe cộ qua lại. Có lẽ anh đã hơi say, có lẽ chưa. Bóng trăng dường như chập chờn lay động, nhưng chỉ cần ánh mắt không di chuyển, nó vẫn hoàn hảo như vậy.

Bất chợt, có người vỗ nhẹ lên vai anh. Khi quay lại, anh thấy Jaeyun.

Đầu óc có phần lơ mơ, nhưng miệng anh đã nhanh hơn lý trí, gọi một tiếng: "Jaeyun."

Jaeyun bước đến bên cạnh anh, cũng tựa vào lan can. "Anh, lâu quá rồi không gặp."

Heeseung không muốn không khí trở nên ngượng ngập, liền chủ động hỏi: "Bao giờ em về nước vậy?"

"Lâu rồi." Jaeyun cụp mắt, như thể đang nghĩ ngợi. "Chắc hơn nửa năm rồi."

Heeseung im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Sao lại đến đây thực tập?"

"À, không phải." Jaeyun lắc đầu. "Thực tập chỉ là cái cớ thôi."

"Hả?" Heeseung thực sự bất ngờ. Anh đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Jaeyun ở công ty, nhưng không ngờ lại được 'ân xá' bất ngờ. Đột nhiên, anh có chút tiếc nuối không rõ nguyên do.

"Anh yên tâm, em chỉ đến đây ăn tối thôi. Không phải thực tập sinh đâu. Ba em rất thân với sếp anh... Em chỉ là... chỉ là..." Jaeyun bỗng nhiên nói lắp, như thể không biết nên diễn đạt thế nào. Cậu quay lại nhìn dòng xe chạy qua, không biết là vì thấy Heeseung say hay chính cậu mới là người đang say.

"Jake." Heeseung gọi cậu.

"Sao vậy?" Giọng cậu hơi căng thẳng, bàn tay nắm chặt lan can, trông như thể muốn chạy trốn.

Heeseung khẽ cười: "Chúng ta... vốn không nên gặp lại nhau nữa."

Jaeyun bỗng nhiên quay đầu, nhưng giọng nói lại rất nhẹ: "Anh muốn cả đời không gặp lại em sao?"

"... Không phải ý đó."

"Hay là anh vẫn chưa biết phải đối mặt với em thế nào?" Jaeyun nói nhanh hơn, "Em không còn mười tám tuổi nữa, Heeseung. Chuyện này, anh không thể quyết định được nữa."

Heeseung nhìn vào đôi mắt sáng rực của cậu. Trái tim anh như ngừng đập một nhịp. Đôi mắt ấy giống như ánh trăng đêm nay, giống như trăng trong nước—chỉ cần chớp mắt, mặt nước lại xao động.

"Em say rồi."

"Anh mới là người say."

"Về đi, Jaeyun." Heeseung thở dài, "Làm điều em muốn làm đi. Nếu thân phận thực tập sinh là giả, dù ban đầu em có ý định gì, cũng đừng tiếp tục thế này nữa. Về nhà đi."

Jaeyun không nói gì, tay siết chặt đến mức đỏ bừng, nhưng khuôn mặt vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc nào.

"Anh." Cậu bỗng mở miệng, giọng hơi run rẩy. "Anh say cũng không bao giờ quên hết mọi chuyện. Thật là phiền."

"Jake, về nhà đi." Heeseung vẫn nhìn cậu. "Muộn rồi, về đi."

Jaeyun buông tay khỏi lan can, nhìn theo bóng dáng Heeseung dần khuất xa. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, từng sợi tóc, từng cử động của anh đều mang theo hương vị quen thuộc mà cậu không thể nào quên. Mỗi lần vạt áo anh khẽ lay động, trong lòng cậu lại vang lên một cái tên—Lee Heeseung, Lee Heeseung, Lee Heeseung.

Cậu cắn chặt răng, bấu chặt vào lan can để kiềm chế bản thân. Trong đầu không ngừng tự nhủ: Không được, không thể, không nên. Chỉ có dốc hết sức siết chặt thần kinh, cậu mới có thể kiềm chế ham muốn ôm lấy anh.

Rõ ràng đã tự lừa dối bản thân bao lâu nay rằng mình không còn bận tâm nữa. Nhưng nỗi nhớ vốn chẳng bao giờ biết đến lý lẽ. Từng thớ thịt, từng nhịp tim, từng khao khát bùng cháy, từng câu nói trái với lòng mình, tất cả đều là nỗi nhớ sâu đậm.

Bóng dáng ấy ngày càng nhỏ dần. Khung cảnh trước mắt mờ nhạt như thước phim cũ kỹ. Khi cơn choáng váng vì men rượu ập đến, Jaeyun chợt cảm thấy vô cùng bất lực, bất lực trước tình cảm dành cho Heeseung, bất lực trước chính bản thân mình, bất lực trước cả cuộc đời này.

Rất nhiều lần gặp gỡ, rất nhiều lần câu chuyện tiếp diễn, có lẽ tất cả đều là do cậu cố tình sắp đặt, tự mình dệt nên cái gọi là 'định mệnh trùng hợp'.

Ba của Jaeyun và cậu của Heeseung là bạn cũ. Khi ba mẹ cậu quyết định sang Úc định cư, cậu vẫn phải ở lại Hàn Quốc để tiếp tục việc học. Vì vậy, cậu "đương nhiên" chuyển đến nhà Heeseung ở nhờ.

Nhưng cái "đương nhiên" này không hề dễ dàng.

Ba cậu vốn định để người thân ở Hàn Quốc thay phiên nhau đến chăm sóc, nhưng vô tình, trong một lần đến nhà ăn cơm, ông cậu đã khoe ảnh của người cháu, chính là Heeseung. Mà lúc đó, Jaeyun mười tám tuổi lại có hứng thú mãnh liệt với anh chàng này. Cậu đã không tiếc lời ca ngợi, còn thêm thắt đôi chút về những lần gặp gỡ trước đây.

Kết quả, hai vị phụ huynh bắt đầu cân nhắc chuyện để Heeseung chăm sóc cậu.

Sau này nghĩ lại, Jaeyun cảm thấy mình thật mặt dày. Ba cậu còn từ chối mấy lần, nhưng nhờ vào mối quan hệ thân thiết giữa ông và cậu của Heeseung, cộng thêm việc chính anh cũng gật đầu đồng ý, cậu mới được toại nguyện chuyển đến.

Hôm chuyển nhà, trời trong xanh. Khi cậu xách hành lý đến trước cửa, cửa nhà vừa hay mở ra.

Heeseung đứng đó, mái tóc còn ướt, khuôn mặt ngái ngủ nhưng vẫn đẹp đến lạ. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua sau lưng anh. Như một giấc mộng, duyên phận một lần nữa gõ cửa.

Nếu có thể, Jaeyun muốn cả cuộc đời mình chỉ gói gọn trong mùa xuân cùng Heeseung, một mùa xuân vô ưu, một mùa xuân ngập tràn những phiền muộn ngây thơ, một mùa xuân nơi trái tim đập chậm hơn đôi cánh bướm vẫy lên.

Một mùa xuân kết thúc bằng một nụ hôn, khi ham muốn chưa kịp trở thành tham lam vô độ.

Một mùa xuân nơi cậu có thể mãi mãi ở lại Never-ever-land—không bao giờ học được cách yêu, cũng chẳng bao giờ phải học cách nói lời từ biệt.

__

Có lẽ là vì họ đã ngồi ghế đôi ở hàng ghế cuối của rạp chiếu phim quá nhiều lần. Có lẽ là vì Jaeyun đã mua quá nhiều ly kem thứ hai giảm nửa giá cho Heeseung. Có lẽ là vì họ đã cùng nhau ăn quá nhiều bát mì, trải qua quá nhiều đêm dài.

Kim giây của rung động chuyển động mà chẳng ai hay biết. Đến khi tỉnh mộng, cậu đã lén hôn lên môi Heeseung.

Khi lịch đã lật qua một phần tư, vào một buổi chiều hè khi ánh nắng len lỏi vào căn phòng, Jaeyun tựa đầu lên vai Heeseung mà tỉnh dậy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên muốn nói một câu "Thích anh" đến mức gần như không thể kìm nén.

Cậu không biết thứ tình cảm này đã bắt đầu lên men từ khi nào, lại càng không rõ nó đã phát triển đến mức không thể kiểm soát như hiện tại. Có lẽ, bản thân vẫn còn trẻ con, đến cả tình yêu cũng cảm thấy mới lạ, như một mầm cây non được tưới tắm, chờ đợi ngày vươn mình lớn lên.

Heeseung mở mắt ra, Jaeyun đưa tay chắn ánh nắng gần giữa trưa cho anh. Heeseung mơ màng nắm lấy tay cậu, rồi nhẹ nhàng buông ra, dịch vào phía trong giường. Chỉ nhìn thế này thôi, Jaeyun đã hiểu – anh lại muốn nằm lười thêm nữa.

Không lâu sau, dường như Heeseung lại ngủ thiếp đi, căn phòng tĩnh lặng đến mức Jaeyun có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của anh.

Cậu nhìn anh đến thất thần. Heeseung nằm cuộn tròn như một con thú nhỏ ngủ đông. Anh luôn ngủ như vậy, ống quần bị kéo lên, lộ ra nửa đoạn bắp chân, vùi mình trong bóng râm. Tóc anh rối tung, chẳng có sợi nào nằm ngay ngắn.

Jaeyun ngồi trong ánh nắng, đột nhiên mở miệng, giọng khàn khàn nhưng nói rõ ràng từng chữ: "Anh, em thích anh."

Một lúc sau, cậu lại lặp lại một cách nghiêm túc hơn: "Lee Heeseung, em thích anh."

Trong bóng tối, Heeseung không nhúc nhích. Jaeyun cúi đầu xuống, ánh nắng khiến mái tóc cậu ánh lên sắc nâu nhạt. Cậu không biết rốt cuộc mình mong anh nghe thấy hay không nghe thấy.

Sự im lặng kéo dài quá lâu, cuối cùng, Jaeyun đành đẩy nhẹ Heeseung dậy, ghé vào tai anh nói: "Anh, ngủ thêm nữa là không được đâu. Dậy ăn chút gì đi."

Vẫn là Jaeyun nấu mì – mì Shin Ramyeon, loại Heeseung thích nhất. Từ thời gian nấu, cách nêm gia vị, đến việc thêm những lát chả cá, Jaeyun đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Nhưng đến khi ngồi vào bàn ăn, cậu mới nhận ra rằng— Thì ra khi có một tâm tư khác trong lòng, dù là món mì yêu thích, cũng chẳng còn ngon như trước nữa.

Thích hóa ra lại là một loại gia vị kỳ lạ đến thế.

Cậu nhìn Heeseung ăn một cách ngon lành, đôi má phồng lên như một chú hamster, mái tóc hơi dài che khuất nửa con mắt. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn rất đẹp.

Thích Heeseung dường như là một chuyện không cần lý do hay lời giải thích.

Anh rất tốt, tốt ở mọi mặt, đẹp trai, thu nhập ổn định, tính cách dịu dàng. Thỉnh thoảng hơi luộm thuộm và tiết kiệm, nhưng điều đó lại rất đáng yêu. Sự kiên trì vô tình bộc lộ của anh, cùng với những lúc bất chợt hài hước một cách khó hiểu, đều rất thu hút.

Jaeyun nghĩ, cậu có thể kể ra cả trăm điều tốt về Heeseung. Nhưng lý do khiến cậu thực sự thích người này, chắc chắn phải lớn hơn con số một trăm ấy rất nhiều.

Có thể là khoảnh khắc anh vô tình nghiêng người lại gần trong một ngày mưa ở Paris, khi hương nước hoa mùi lan chuông thoảng qua, khiến tim cậu đập rộn ràng. Cũng có thể là khi họ cùng chơi trong một khu trò chơi, Heeseung quay đầu lại, và ánh mắt cậu vô tình chạm vào đôi mắt sáng long lanh của anh, giống như ánh mắt của một chú nai con, vừa ngây thơ vừa hút hồn. Hoặc có lẽ là ngay lúc này đây, anh đang ngồi khoanh chân ăn tô mì cậu nấu, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn điện thoại. Đến khi nhận ra cậu đang nhìn mình, anh liền ngẩng lên, cười tươi nói: "Jake à, em nấu mì ngày càng ngon hơn đấy. Có em thật tốt."

Bao nhiêu lần muốn mở lời, rồi lại ngập ngừng không nói, cuối cùng cũng khiến cậu nhận ra. Thì ra lòng can đảm và sự lạc quan của mình cũng có giới hạn.

Thì ra trên đời này thực sự có thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ. Thì ra tình yêu không giống như trò chơi vượt ải, mất đi một mạng thì chỉ cần đợi là có thể chơi lại. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Có những thời khắc, dũng cảm chỉ đến một lần duy nhất mà thôi.

Sau này cậu lại nghĩ, thôi cũng chẳng sao cả. Ít nhất cậu vẫn được ở bên cạnh Heeseung. Anh sống tốt là được rồi.

Nhưng rồi cậu lại tự hỏi— Làm sao có thể kiềm chế không hôn lên trán anh khi anh đang say ngủ? Làm sao có thể ngừng dành hết những điều tốt đẹp cho anh? Làm sao có thể đối diện với sự dịu dàng của anh mà không rung động? Làm sao có thể không tham lam, không muốn nhiều hơn? Làm sao có thể... Ngừng thích Heeseung?

Jaeyun luôn thích những thứ có quy luật rõ ràng, như toán học, vật lý, hay dự báo thời tiết, quan sát những vì sao. Nhưng Heeseung lại là biến số lớn nhất trong cuộc đời cậu. Vì vậy, cậu giống như một đứa trẻ sơ sinh, học từng chút một về thế giới mang tên Lee Heeseung.

Anh thích mì ramen, thích chơi game, thích động vật nhỏ. Khi ở một mình sẽ ngân nga vài câu hát, giọng hát rất hay. Anh thích mì hải sản và mì cay Shin Ramyeon nhất. Khi chơi game thì hay chửi bậy, nhưng cũng chỉ quanh đi quẩn lại vài câu vô hại. Anh thích ở một mình, nhưng đôi khi cũng không muốn chỉ có một mình.

Jaeyun muốn ở bên cạnh anh, thật lâu thật lâu. Muốn anh thích mình, chỉ cần ít hơn cậu một chút là đủ, vì cậu có thể là người bước thêm vài bước.

Thế nhưng, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một góc tâm tư của Heeseung. Vào một đêm không có sao trời.

Tối đó, khi vừa bước vào nhà, Jaeyun liền thấy Heeseung nằm trên sàn phòng khách. Dù đã từng thấy anh say rượu trước đây, nhưng lần này cậu vẫn có chút hoang mang, lại có chút mong đợi mà chẳng biết phải làm gì.

"Anh, dù có nóng cũng không thể nằm đây được, sẽ cảm lạnh đó."

Cậu đỡ anh dậy, nhưng anh lại dựa hẳn vào vai cậu, hơi thở nặng nề phả lên gáy, có chút ngang bướng không muốn nghe lời. Sau bao khó khăn mới đưa anh vào phòng, thế nhưng Heeseung lại nắm chặt tay cậu, không chịu buông.

"Anh uống bao nhiêu vậy? Còn nhận ra em không?" Jaeyun cúi xuống, chớp mắt hai cái.

Heeseung cũng chớp mắt theo, rồi bật cười, giọng nhẹ nhàng:

"Không nhiều lắm, chỉ là tiếp khách thôi."

Heeseung khi uống rượu sẽ đỏ mặt, vùng da dưới mắt đỏ rực một mảng lớn, vậy mà lại khiến anh có vẻ thiêng liêng như một chú cá heo trắng. Jaeyun đột nhiên cảm thấy xa lạ.

"Jaeyun à..."

Heeseung bất chợt gọi cậu một tiếng.

Đây là lần đầu tiên anh gọi cậu như vậy, khiến Jaeyun có cảm giác lời sắp nói ra sẽ quan trọng như một lời tiên tri. Vì thế, cậu nghiêm túc gật đầu, đáp: "Anh nói đi."

Heeseung khẽ cười vài tiếng, đôi mắt cong cong, đầu hơi cúi xuống, lại tựa vào vai cậu.

"Cảm ơn em đã chăm sóc anh."

Jaeyun sững lại, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Heeseung sẽ nói lời cảm ơn với mình. Bất giác, cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, khẽ lắc đầu: "Rõ ràng là em mới phải cảm ơn anh mà."

Heeseung ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.

"Có những chuyện, đừng nghĩ quá sớm. Em mới chỉ mười tám tuổi thôi, còn chưa trải qua nhiều điều. Hãy học thật tốt, đi nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia nhé, Jaeyunie của anh."

Anh cười khẽ, giọng nói ôn hòa như gió xuân.

"Sau này ra nước ngoài rồi, cũng đừng quên anh đấy nhé."

Anh ấy biết rồi.

Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Jaeyun. Cậu bỗng cảm thấy trái tim mình như bị gỉ sét, đột ngột ngừng hoạt động, máu trong huyết quản đông cứng không thể chảy, đầu óc nổ vang một tiếng, nước mắt bất giác rơi xuống.

Anh ấy đã nghe thấy. Nghe thấy tình cảm của cậu.

"Anh đang nói gì thế?" Jaeyun cố nuốt nước mắt, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"Làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Sau này nếu thích một cô gái nào đó, khi chăm sóc người ta cũng đừng quên tự chăm sóc chính mình, biết chưa?"

Ánh mắt Heeseung ẩn giấu một lớp sương mù mà Jaeyun không tài nào nhìn thấu. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhận ra, Heeseung thực sự ở rất xa cậu. Mười tám và hai mươi tư tuổi—giữa họ là một khoảng cách sáu năm, như một vết nứt sâu hoắm. Ở bờ bên kia của dòng sông thời gian là một thế giới mà cậu chưa từng trải qua, thế giới của Heeseung, một thế giới trông có vẻ vận hành đơn giản, nhưng bên dưới lớp băng lại là những cơn sóng ngầm dữ dội.

Lee Heeseung đang từ chối cậu.

Anh ấy biết cậu thông minh, sẽ hiểu, sẽ ngoan ngoãn. Cậu sẽ đóng vai cậu em trai của bạn anh ấy trong những tháng cuối cùng còn lại. Nhưng dù đã hiểu, Jaeyun vẫn thấy tủi thân vô cùng.

"Ý anh là, anh không cần em chăm sóc nữa sao?"

Cậu giống như một con cún nhỏ rơi xuống nước, cuống quýt tìm một cọng rơm để bám vào. Cậu nắm chặt lấy tay Heeseung, gặng hỏi, như thể muốn xác nhận điều gì đó.

Heeseung nhìn thấy nước mắt của cậu, chỉ cười khẽ, đưa tay lau đi, rồi xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói nhẹ nhàng như chẳng có gì to tát:

"Anh không cần em làm gì đặc biệt cho anh cả, Jake. Lấy được bằng tốt nghiệp, rồi thỉnh thoảng nấu cho anh một bát mì là được."

"Nào, ôm một cái đi, Jaeyunie."

Heeseung nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu, như dỗ dành một đứa trẻ, vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Cái ôm ngắn ngủi.

Khi Heeseung buông tay, vạt áo anh lướt nhẹ qua lòng bàn tay Jaeyun, tựa như một đôi cánh bướm khẽ động.

Mãi đến khi Heeseung tựa vào gối ngủ say, Jaeyun vẫn nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay mình.

Một lát sau, cậu đưa tay ra, như bao lần trước nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh. Nhưng lần này, cậu chỉ chậm rãi lướt ngón tay qua hàng chân mày của Heeseung, khẽ nói:

"Ngủ ngon."

__

Những ngày sau đó trôi qua một cách đơn giản và bình lặng.

Heeseung bắt đầu bận rộn hơn. Anh dường như sắp được thăng chức, công việc chồng chất. Dù có đi công tác nước ngoài, anh vẫn gọi điện về cho Jaeyun.

Jaeyun cuối cùng cũng có chút động lực trong những tháng cuối cùng, bắt đầu dành chút tâm sức vào những môn học ngoài tiếng Anh. Nhưng cậu vẫn thấy điều đó chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, vẫn thường ngủ gật trong giờ học kèm, thỉnh thoảng còn hỏi vài câu kỳ lạ đến mức khiến Heeseung bật cười dù chỉ đang nghe qua điện thoại.

Dường như có gì đó đã thay đổi, nhưng cũng có gì đó chẳng hề đổi thay.

Jaeyun vẫn lặng lẽ quan sát anh mỗi khi anh ngủ, nhưng không còn lén hôn lên trán anh nữa. Cậu chỉ đơn giản tự chơi trò oẳn tù tì với chính mình mỗi khi Heeseung đi công tác, quyết định xem tối nay có nên lén lút sang phòng anh ngủ hay không.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy thời gian trôi nhanh đến thế.

Hôm qua dường như cậu vẫn còn ngồi trong văn phòng của trung tâm tư vấn du học mà ba cậu đã sắp xếp, lật qua lật lại danh sách các trường. Hôm nay, visa của cậu đã được cấp rồi.

Có thứ gì đó đang kéo cậu và Heeseung ngày càng xa nhau.

Jaeyun thấy sợ hãi.

Nhưng trước mặt Heeseung, cậu phải giả vờ mong chờ.

Cậu cảm thấy mệt mỏi. Cậu đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể hiểu được—

Tại sao cậu và Heeseung không thể ở bên nhau?

Tại sao thế giới không thể thu nhỏ lại, chỉ còn mỗi căn phòng này?

Tại sao máy bay phải cất cánh, kim đồng hồ không thể quay ngược, và một khi đã trưởng thành, sẽ không bao giờ có thể quay trở lại?

Ngày Jaeyun lên đường đến Brisbane, Heeseung đến sân bay tiễn cậu. Sau hai tháng, cậu lại một lần nữa ôm lấy Heeseung. 

Trên người anh vẫn là mùi nước hoa linh lan như lần đầu họ gặp nhau, khuyên tai là món quà cậu tặng, áo khoác là chiếc mà cậu đã cùng anh đi mua. Heeseung mang theo một loại khí chất kỳ lạ—ôn hòa, tĩnh lặng nhưng sắc bén, như một hồ nước sâu thẳm. Điều đó luôn khiến Jaeyun có cảm giác mình chỉ là một đứa trẻ bị nhìn thấu tâm tư, còn người lớn thì chỉ có thể bất lực đứng bên lặng lẽ quan sát. 

Bỗng dưng, cậu muốn ném một viên đá xuống mặt hồ ấy. 

Thế là cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má Heeseung. 

Cậu nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác thỏa mãn dâng đến đỉnh điểm, nhưng ngay sau đó, sự sợ hãi lại chậm rãi giáng xuống. 

"Heeseungie hyung, em..."

"Ở nước ngoài nhớ tự chăm sóc bản thân."

Heeseung nói rất nhanh, rồi lùi lại một bước thật lớn. 

"Jake, mau vào đi."

Khoảnh khắc đó, Jaeyun cảm thấy hối hận sâu sắc, một nỗi hối hận như muốn nhấn chìm cậu. 

Cậu không nên làm vậy. 

Như thế này là gì chứ? Đem những suy nghĩ bẩn thỉu nhất bày ra trước mặt anh? Tự tay hủy hoại cơ hội biến lần chia tay này thành một ký ức đẹp đẽ? Sau này, khi anh nhớ đến cậu, anh sẽ thấy ghê tởm hay sợ hãi đây? 

Cậu muốn giải thích, muốn tiến lên xin thêm một cái ôm. 

Nhưng rồi cậu nhìn thấy ánh mắt Heeseung lại trở về vẻ dịu dàng vốn có. Gợn sóng tan biến, mặt hồ một lần nữa phẳng lặng. 

Hồ nước ấy khiến cậu vừa tò mò vừa khiếp sợ. 

Heeseung quay lưng bước đi, đi rất nhanh nhưng vẫn vững vàng. 

Jaeyun dõi theo bóng lưng anh ngày càng nhỏ lại, chỉ vẫy tay, cố gắng nặn ra một nụ cười mà anh sẽ không còn nhìn thấy nữa. 

Rồi cậu quay đầu, bước vào một tương lai mà ngay cả chính mình cũng chẳng biết trước điều gì.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com